Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tư Vị (Hương Vị)

Cuối tháng 6 đầu tháng 7 ở Trùng Khánh, quả thực nóng đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Giang Hồng từ nhỏ lớn lên ở Trùng Khánh miễn cưỡng có thể quen được, nhưng từ Tần Lĩnh về lại, chỉ cảm thấy Trùng Khánh thật sự quá nóng!

“Anh là động vật hằng nhiệt* hay động vật biến nhiệt?” Giang Hồng nói.

(*Động vật hằng nhiệt, còn gọi là động vật máu nóng, là những loài có khả năng duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định, không phụ thuộc nhiều vào nhiệt độ môi trường xung quanh. Động vật biến nhiệt thì ngược lại.-Theo Google)

Lục Tu đeo kính râm nhìn Giang Hồng hai mắt, đáp: “Anh là rồng, không phải động vật.”

Giang Hồng: “Anh là máu lạnh hay máu nóng?”

Lục Tu: “Anh là loài lưỡng cư*.”

(*Lưỡng cư là một lớp động vật có xương sống, có khả năng sống ở cả môi trường nước và trên cạn, thường trải qua quá trình biến thái từ dạng ấu trùng sống dưới nước sang dạng trưởng thành sống trên cạn.)

Giang Hồng: “Ý em là, anh không nóng sao? Em nóng muốn chết rồi đây này.”

Lục Tu tùy tay làm một pháp thuật, khiến hơi nước bao quanh Giang Hồng. A, lập tức thoải mái hơn nhiều. Hóa ra là như vậy, nhưng điều này không quan trọng, về nhà là có điều hòa rồi.

“A nha --- Giang Hồng về rồi! Lục Tu! Lâu rồi không gặp! Lại đẹp trai ra nha!”

“Sao lại đẹp trai thế này, chậc chậc chậc.” Mẹ Giang quả thực càng nhìn Lục Tu càng thích. Hôm nay không đợi Giang Hồng về nhà, đã chuẩn bị đầy bàn đồ ăn.

Lục Tu muốn đến Trùng Khánh để nghỉ hè, bố Giang và mẹ Giang đều tỏ ra nhiệt liệt hoan nghênh. Chỉ có Giang Hồng còn hơi lo sợ, sợ bố mẹ nhìn ra mối quan hệ giữa cậu và Lục Tu.

Thực tế là bọn mình căn bản chưa từng xác định mối quan hệ của mình. Giang Hồng cũng chẳng biết mình và Lục Tu đang trong mối quan hệ gì, nhưng chắc chắn không chỉ dừng lại ở vai trò chủ nhân và thú triệu hồi.

Bố Giang nói: “Lần trước con vào cổ phiếu, Tiểu Lục quả thật rất đỉnh,một đường nhảy hồng*!”

(*“一路飘红 một đường nhảy hồng” là một thuật ngữ trong chứng khoán, ý chỉ cổ phiếu tăng giá liên tục, thường dùng trong văn cảnh người nói đang rất phấn khởi, có thể hiểu là “một đường thắng lớn”, “thăng hoa”.)

“Cháu đã chuẩn bị rồi, chú.” Lần này, Lục Tu không đợi cha Giang gợi ý mà chủ động lấy ra một xấp giấy, nói: “Tuần trước cháu đã phân tích rất kỹ lưỡng rồi…”

“Không phải chứ!” Giang Hồng thốt lên: “Còn có cả báo cáo bằng văn bản nữa sao?!”

Bố Giang lòng nở hoa, vui vẻ nhận lấy tài liệu phân tích cổ phiếu của Lục Tu.

Mẹ Giang lại nói: “Dì đã dọn dẹp phòng khách giúp con rồi, chăn cũng đã phơi khô. Con không cần cứ phải chen chúc với Giang Hồng mãi đâu…”

Giang Hồng lập tức đáp: “Con muốn ngủ cùng Lục Tu!”

Đột nhiên, Giang Hồng chợt nhận ra, liệu bố mẹ có đang nhìn ra điều gì không? Điều này khiến cậu cảm thấy thiếu tự tin, lại có chút chột dạ nên vội vàng thêm vào: “Chúng con có thể nói chuyện buổi tối mà.”

Nghe vậy, bố Giang liếc mắt ra hiệu cho mẹ Giang.

“Tiêu rồi!” Giang Hồng đã sống với bố mẹ 18 năm, chỉ cần trực giác cũng đủ để cảm nhận bố mình muốn nói gì. “Họ đã nhận ra rồi sao?”

Thế nhưng, Lục Tu lại thản nhiên đáp: “Không sao đâu ạ, chúng cháu ở phòng ngủ cũng thường xuyên ngủ chung một giường.”

“À.” Mẹ Giang cười nói: “Vậy tùy các con vậy, dì chỉ sợ Giang Hồng ngủ không yên giấc, làm phiền nhau.”

“Ơ?” Giang Hồng thầm nghĩ: “Sao cảnh giác lại đột nhiên được giải trừ vậy nhỉ? Có lẽ vì Lục Tu trả lời quá quang minh lỗi lạc, ngược lại đã xóa tan nghi ngờ của bố mẹ chăng?”

Chưa được bao lâu, mẹ Giang lại tiếp lời: “Bảo bối đã có bạn gái chưa? Lục Tu con ngày thường cũng để ý giúp nó nhé.”

Bố Giang cũng hỏi: “Giang Hồng ở trường có thích cô bé nào không?”

Giang Hồng: “!!!”

Lục Tu chỉ thấy buồn cười, nhìn Giang Hồng đang xấu hổ đến mức đó. Giang Hồng vội vàng nói: “Chưa... hiện tại vẫn chưa đâu! Đừng hỏi! Ngại chết đi được!”

Mẹ Giang lại hỏi: “Ai, có phải con không muốn tìm bạn học nữ nói chuyện không?”

Giang Hồng ngẩng đầu, định nói gì đó, nhưng lại thấy bố mình đang nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt có chút kỳ lạ. Ánh mắt đó giống hệt ánh mắt của bố khi cậu còn nhỏ, khiến cậu dù làm gì cũng không thể nói dối.

Trong lòng Giang Hồng “lộp bộp” một tiếng, thầm nghĩ: “Lại đang thử mình sao?”

Lục Tu lại tiếp lời: “Tùy cậu ấy thôi, duyên phận đến, rồi sẽ có. Giang Hồng vẫn rất dễ tìm đối tượng mà, đại học chưa có thì sau khi tốt nghiệp cũng có thể tìm.”

“A ha ha ha.” Mẹ Giang nghe vậy liền bật cười, bầu không khí lại trở lại bình thường.

Giang Hồng nhắc đến chuyện muốn lái xe ra ngoài cùng Lục Tu. Lần này, bố mẹ Giang không phản đối nhiều. Lại không phải đi những tuyến đường nguy hiểm như tuyến xuyên Tạng, mà lại là mùa hè, nên họ nhanh chóng đồng ý.

Bố Giang lại lén nói với Giang Hồng: “Bố cho con tiền, ra ngoài đừng lúc nào cũng để anh học trưởng của con bao hết.”

“Không sao đâu ạ.” Giang Hồng đã hoàn toàn quen với cuộc sống được Lục Tu “bao nuôi”.

“Cái gì mà không sao!” Bố Giang nói: “Người ta với con không thân không quen, bố thấy một học kỳ tiền sinh hoạt của con hầu như không tiêu bao nhiêu, có phải con cứ đi chực ăn chực uống không? Như vậy thật không tốt đâu.”

Giang Hồng nhận ra mình cần phải “tiết chế” hơn một chút, vội vàng nói: “Bố nói đúng, con biết rồi ạ.”

“Thằng bé không có nhiều bạn bè.” Bố Giang tiếp lời: “Đối xử với con rất tốt. Người ta phải lấy thật lòng đổi lấy thật lòng, con biết không?”

“Biết... Oa!” Giang Hồng nhận được khoản chuyển khoản 10 vạn tệ (~363.097.417 VNĐ) từ bố mình, suýt nữa thì “tè ra quần”, nói: “Bố! Nhiều tiền thế này có ổn không ạ?”

“Cầm lấy đi!” Bố Giang xua tay nói: “Đừng để anh học trưởng của con trả tiền nữa.”

Bố Giang rõ ràng là vừa “kiếm bộn” từ cổ phiếu, tâm trạng cực kỳ tốt, chỉ muốn báo đáp Lục Tu một cách tử tế. Trực tiếp chia hoa hồng thì lại quá khách sáo, nhưng nghĩ kỹ lại, với khả năng vào cổ phiếu như Lục Tu thì muốn kiếm bao nhiêu tiền mà chẳng được? Ông chỉ có thể hy vọng con trai mình biết điều.

Sau bữa tối, mẹ Giang lại ra ngoài chơi mạt chược. Giang Hồng liếc mắt thấy Lục Tu đang ở trong thư phòng nói chuyện phiếm với bố mình, nên không làm phiền. Đêm đầu tiên về nhà, gói hàng chuyển phát nhanh của Giang Hồng đã đến. Mở ra, cậu liền ngồi trên giường lắp “chân” cho lão Tôn.

Lão Tôn hỏi: “Đây là cái gì?”

Giang Hồng: “Robot hút bụi, trước đây gặp qua rồi mà? Phòng ngủ bên cạnh chúng ta có một chiếc.”

Cái “chân” mà Giang Hồng chuẩn bị chính là một con robot hút bụi mua từ JD.com trong đợt 618. Sau khi kết nối Bluetooth với Tinh Linh Thiên Miêu và ghép nối trên màn hình, nó có thể di chuyển được, nhưng lên xuống cầu thang thì vẫn khá nguy hiểm.

Lục Tu tắm xong, lau tóc khô rồi bước vào, ngồi xuống giường, cùng Giang Hồng nghiên cứu con robot hút bụi đó.

“Anh nói chuyện gì với bố em vậy?” Giang Hồng tò mò hỏi.

Lục Tu: “Nói về cơ cấu công ty của ông ấy, và định hướng chỉnh đốn cải cách.”

Giang Hồng vốn dĩ rất nghi ngờ về trình độ quản lý của Lục Tu, nhưng nhiều lần thấy anh nói chuyện rành mạch, rõ ràng, cậu dần dần từ nghi ngờ chuyển sang kinh ngạc, rồi tán thành, cuối cùng là sùng bái.

“Ông ấy muốn giao công ty cho em.” Lục Tu nói: “Nhưng em không thích quản lý, nên ông ấy muốn tìm một người kế nhiệm.”

“Em đúng là một con cá muối* mà.” Giang Hồng tự giễu nói: “Thật ra trong quá trình trưởng thành, bố mẹ em yêu cầu em rất thấp.”

(*Ý chỉ người lười biếng, không làm việc, không vận động)

Lục Tu quan sát động tác của Giang Hồng. Sau khi Giang Hồng điều chỉnh xong, cậu để lão Tôn thử điều khiển robot hút bụi, bật tắt máy, rồi cắm sạc, cố gắng dán nó thật chắc chắn.

Giang Hồng cũng rất rõ mong muốn của bố mình.

“Nhưng ông ấy vẫn còn trẻ mà.” Giang Hồng nói: “Còn chưa đến 50 tuổi, sao phải vội vàng làm gì? Người Nhật Bản 80 tuổi vẫn có thể làm chủ công ty mà.”

Lục Tu nói: “Có lẽ muốn bồi dưỡng trước, nhưng lại chưa có người để chọn.”

Nói đến đây, Giang Hồng chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ một chút, mấy năm nay bố cậu quả thật có vẻ hơi sốt ruột.

“Các con đang làm gì vậy?” Mẹ Giang đánh mạt chược xong, phấn khởi trở về, đẩy cửa hỏi: “Ăn khuya sao?”

“Mẹ! Mẹ lại không gõ cửa!” Giang Hồng không vui nói.

“Được rồi, được rồi.” Mẹ Giang cười đóng cửa lại, rồi gõ cửa, sau đó lại bước vào, hỏi: “Ăn khuya không?”

“Không ăn đâu.” Giang Hồng dở khóc dở cười nói: “Mới ăn no được hai tiếng thôi.”

Mẹ Giang lại cầm trái cây đi vào, hỏi: “Đây là cái gì?”

Lục Tu đáp: “Cậu ấy thiết kế môn tự chọn ạ.”

“Ồ…” Mẹ Giang rõ ràng đang rất vui vẻ vì thắng tiền, nhưng Giang Hồng cứ mãi nghi ngờ – liệu vừa rồi có phải lại là một màn thử thách đột ngột, một cuộc kiểm tra xem hai người họ có hành động thân mật nào không?

Khi mẹ Giang rời đi, Lục Tu lại nói: “Mẹ em còn hỏi về chuyện yêu đương của em nữa.”

Giang Hồng “À” một tiếng, không nói gì, khóe mắt lén lút liếc Lục Tu một cái. Lục Tu tiếp lời: “Bố mẹ em quan tâm nhất vẫn là chuyện con dâu.”

“Ôi, phiền thật đấy.” Giang Hồng chột dạ nói, đồng thời nghĩ thầm: “Lục Tu nói vậy là có ý gì? Có ẩn ý gì chăng?”

Lục Tu nằm sang bên kia giường, nói: “Vậy em định bao giờ tìm bạn gái?”

Giang Hồng: “???”

Giang Hồng không hiểu những lời này của Lục Tu, bị hỏi đến ngây người, nhất thời không thể sắp xếp được những ẩn ý phức tạp bên trong, hoặc có lẽ là “không có ẩn ý” nào cả, Lục Tu chỉ nói đúng nghĩa bề mặt... Nhưng tại sao anh ấy lại nói như vậy? Chúng ta không phải là... Chúng ta là quan hệ người yêu sao?

“Có phải trước đây, thực ra người hiểu sai là mình không?”

Tâm trạng Giang Hồng chợt tệ đi. Cậu lại lén nhìn Lục Tu, nhưng Lục Tu đã bắt đầu chơi điện thoại.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, bèn nói tránh: “Được rồi. Lão Tôn, mày thử hoạt động một chút đi.”

Lão Tôn: “Cậu ấy hỏi cậu…”

“Mày im ngay cho tao!” Giang Hồng thì thầm.

Cái máy ảnh dính trên Tinh Linh Thiên Miêu, bên dưới lại nối với một con robot hút bụi, sự kết hợp này quả thật quá kỳ quái.

Robot hút bụi phát ra tiếng động, thử xoay chuyển hướng, rồi đâm vào tường hai cái. Lão Tôn nói: “Chưa quen lắm, nhưng ta sẽ dần dần quen thôi.”

“Xuống cầu thang nhất định phải gọi tao.” Giang Hồng nói: “Tuyệt đối đừng tự ý đi xuống một mình, sẽ bị hỏng mất, mà hỏng thì phiền phức lắm.”

Lão Tôn nói: “Cảm ơn, nhóc con Giang Hồng, cậu là một đứa trẻ lương thiện. Cậu sẽ toại nguyện.”

Giang Hồng: “...”

Lục Tu nhìn lão Tôn một cái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Giang Hồng vươn vai, nằm xuống, tắt đèn, không nói gì thêm, chuẩn bị ngủ. Lục Tu cũng cất điện thoại đi, trong bóng tối, hai người đột nhiên nằm yên lặng.

Giang Hồng không tài nào ngủ được, trong lòng cứ mãi suy nghĩ về hàm ý câu nói của Lục Tu, nhưng Lục Tu lại cố tình không nói thêm lời nào. Không biết đã bao lâu, cửa lại bị đẩy ra, vẫn là mẹ Giang, không gõ cửa mà đột ngột xông vào.

“Ăn... Ồ, ngủ rồi à?” Mẹ Giang dựa vào ánh sáng ngoài cửa, thấy Giang Hồng và Lục Tu nằm ở hai bên giường, mỗi người một góc.

Bên ngoài, bố Giang và mẹ Giang lại nói chuyện mấy câu, loáng thoáng nghe được những câu như “Con vừa về nhà ngày đầu, chắc chắn mệt mỏi rồi”, rồi mẹ Giang đóng cửa lại. Giang Hồng sờ điện thoại, nhìn đồng hồ, đã 12 rưỡi đêm.

Cậu quay đầu nhìn Lục Tu ở bên kia giường, Lục Tu nằm yên lặng trong bóng tối, quay lưng về phía cậu.

Giang Hồng có chút muốn đến ôm anh ngủ. Trước đây cậu chỉ xem anh như một chiếc gối ôm hình người, quấn lấy rất thoải mái; nhưng giờ đây cậu lại có những ý nghĩ kỳ lạ hơn, có lẽ đây là dục vọng? Có một khao khát muốn vùi đầu vào vai và ngực của người mình thích, ôm lấy eo anh.

Nhưng cảm giác này, bắt đầu từ khi nào?

Trong đêm tĩnh mịch, Giang Hồng nhìn bóng Lục Tu, lòng ngũ vị tạp trần* mà nhớ lại – là khi Lục Tu một lần nữa xuất hiện ở Trùng Khánh, dạy cậu làm bài thi ở Starbucks? Hay là ở hồ Yamdrok Tso, hai người mặc áo Tạng, nắm tay đi trên con đường làng sau trận tuyết mới hôm đó?

(*Bao gồm chua, cay, mặn, ngọt, đắng)

Hay là trong thế giới dị thứ nguyên của Khuynh Vũ Kim Tôn, cậu ôm ấp chút hy vọng cuối cùng, gọi tên anh, đúng khoảnh khắc vệt sao băng lửa nước kia xuất hiện đúng lúc?

Từ khi nào, khi mình ôm anh ấy, tim mình lại đập nhanh đến vậy?

Giang Hồng nhớ mang máng, hình như từ lần đầu tiên Lục Tu lái Kawasaki H2, dẫn cậu phóng vù vù trên đường núi Tần Lĩnh, cậu siết chặt eo anh, nhịp tim đã bắt đầu tăng tốc điên cuồng.

Tất cả những điều này, rốt cuộc là bắt nguồn từ tình yêu, hay là từ ngày đó trở đi, cuộc đời đã lệch khỏi quỹ đạo như một chuyến tàu mất kiểm soát, lao đi không ngừng?

Hay là cả hai đều có?

Trong đêm tầm thường đến không thể tầm thường hơn này, Giang Hồng một lần nữa nhận ra rõ ràng tâm ý của mình.

Nhưng câu nói đó, rốt cuộc có ý gì đây?

Giang Hồng không biết đêm đó mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Lục Tu đã dậy, đang ở tầng một uống cà phê, ngồi trước máy tính làm bảng biểu.

Giang Hồng vẫn còn ngái ngủ, sau khi rửa mặt thì nằm bò ra bàn, hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”

“Giúp bố em làm một bảng tính chi phí.” Lục Tu nói.

Giang Hồng hỏi: “Anh học cái này ở đâu vậy?”

Lục Tu đáp: “Quản lý hành chính sao? Anh học ở trường, nghiên cứu sinh có môn này.”

“Giang Hồng.” Lão Tôn nói từ trên lầu: “Đưa ta xuống dưới!”

Giang Hồng đành phải đặt lão Tôn xuống tầng một, nói: “Mày đừng chạy lung tung, cứ đi dạo khắp nhà trước đã.”

Lục Tu hỏi: “Khi nào thì chúng ta khởi hành? Anh phải nhờ Trần Chân giúp chúng ta làm thị thực thông hành Ngoại Mông và Nga, cùng với đăng ký biển số xe công vụ.”

Giang Hồng ngáp một cái, nói: “Hôm nay đi thuê xe nhé? Em thấy chiếc xe lần trước khá tốt, còn phải mua sắm vật tư nữa.”

Giang Hồng mở tấm bản đồ mà Chu Cẩn Linh đưa cho cậu ra – trên đó đánh dấu bảy điểm thu thập linh khí bằng bút đỏ. Lục Tu nhìn qua, nói: “Đây là nơi giao hội của mạch thiên địa, Thất Tinh Bắc Đẩu trận của Đại địa Thần Châu.”

“Ồ, phải không?” Giang Hồng xem đi xem lại tấm bản đồ, phát hiện nó quả thật rất giống một chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu. Điểm gần Trùng Khánh nhất là Tương Dương, Hồ Bắc, tiếp theo là Thiệu Hưng, Chiết Giang, sau đó là núi Long Môn, Lạc Dương, Tây An, rồi tiếp tục lên phía Bắc, đến khu chợ Ninh, Ulanqab, Nội Mông Cổ, đoạn giữa Âm Sơn. Sau đó, sẽ phải rời khỏi Trung Quốc.

Sau khi vào Ngoại Mông, địa điểm tiếp theo là Harhorin, phía Tây Nam thành phố Ulan Bator, cũng chính là di chỉ “Long Thành” cổ đại.

Điểm cuối cùng là hồ Baikal, Nga.

“Em rốt cuộc muốn làm gì vậy?” Lục Tu nghi hoặc hỏi: “Nếu vận dụng đúng cách, bảy điểm linh khí thiên mạch này em thậm chí có thể triệu hồi ra một con đại yêu thú đấy.”

“Ha ha ha.” Giang Hồng cười nói: “Em không nói cho anh đâu.”

Lục Tu: “???”

Giang Hồng và Lục Tu đến chỗ thuê xe. Cô nhân viên tiếp đón tươi cười nói: “Ôi chao, cặp vợ chồng son lại đến rồi! Lần trước dùng có ưng ý không?”

Giang Hồng vốn định nói “Không phải”, nhưng đột nhiên có chút mong đợi nên không nói gì, lén lút liếc Lục Tu một cái. Quả nhiên, Lục Tu không thừa nhận cũng không phủ nhận, đang nghiêm túc điền phiếu, nói: “Tính năng khá tốt, ngoại trừ đoạn cuối, có một chút vấn đề nhỏ.”

Cô nhân viên tiếp đón cười nói: “Chúng tôi vừa nhập về hai chiếc sang trọng hơn. Lần này hai người định đi đâu?”

Lục Tu đáp: “Chúng tôi muốn xuất ngoại, đến lúc đó sẽ tạm thời đổi biển số xe ngoại tỉnh. Đã xin xong rồi, cần thông tin đăng ký xe. Ngày mai sẽ fax đến đây, phiền cô đến lúc đó hỗ trợ xác nhận giúp.”

“Oa.” Cô nhân viên nói: “Lãng mạn quá. Mời hai người đi xem xe.”

Giang Hồng nhìn thấy mẫu xe cắm trại mới liền thích mê tơi. Chiếc xe này có hệ thống mở rộng bằng thủy lực hoàn toàn mới, có thể mở rộng không gian bên trong gần 50%, giường rộng hơn, tủ lạnh cũng lớn hơn.

“Tuyệt vời quá!” Giang Hồng nói: “Lấy chiếc này đi!”

“Vẫn là loại giường lớn ạ?” Cô nhân viên nói: “Các mẫu xe khác tôi sẽ không giới thiệu cho hai vị nữa.”

Giang Hồng trao cho cô nhân viên một ánh mắt “chắc chắn rồi”, Lục Tu thanh toán tiền. Giang Hồng cũng không còn tranh giành hóa đơn với anh nữa. Hai người lại đi mua sắm vật tư.

Sau chuyến đi lần trước, Giang Hồng đã có thêm không ít kinh nghiệm. Đồ ăn vặt nhất định phải mua thật nhiều, vì Lục Tu rất háu ăn, đặc biệt là các loại đồ ăn phồng, như cái loại khoai tây chiên của một thương hiệu nào đó có thể nuôi sống cả châu Phi vậy, rất hợp với anh.

Khi chọn đồ, Lục Tu đẩy xe, Giang Hồng lấy hàng hóa, cảm thấy hai người họ thật sự rất giống một cặp vợ chồng son.

Đột nhiên, Giang Hồng lại không nhịn được muốn thử Lục Tu một chút.

“Bố em nói.” Giang Hồng giả vờ bình tĩnh nói: “Bảo em đừng lúc nào cũng tiêu tiền của anh.”

Lục Tu đang thất thần, nhưng khi Giang Hồng vừa lên tiếng, sự chú ý của anh lập tức tập trung lại, hỏi: “Gì cơ?”

Giang Hồng nhắc lại lần nữa. Lục Tu liền đáp: “Tiền của anh chính là tiền của em, em muốn mua gì thì cứ thoải mái chi tiêu.”

Giang Hồng nghe được lời này, lại cảm thấy vô cùng vui vẻ, nỗi khó chịu nho nhỏ đêm qua tan biến thành hư không.

“Vậy anh mở cái ‘thanh toán thân mật’ cho em đi.” Giang Hồng lại nói.

“Cái đó là gì?” Lục Tu nghi hoặc hỏi.

Giang Hồng giải thích: “Là kiểu... kiểu cho... người thân thiết, có thể trực tiếp thanh toán từ tài khoản của đối phương ấy.”

Lục Tu: “Ồ, mở thế nào? Anh chưa dùng bao giờ.” Nói rồi đưa điện thoại cho Giang Hồng.

Giang Hồng lòng nở hoa, thao tác trên điện thoại của Lục Tu, bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện: Lục Tu dường như căn bản không hề để ý việc đưa điện thoại cho mình.

“Em có thể dùng điện thoại của anh một chút không?” Giang Hồng lại hỏi.

“Được.” Lục Tu nói: “Điện thoại em đâu? Hết pin à?”

Giang Hồng: “Ừm... chắc vậy.”

Giang Hồng thầm nghĩ: “Nếu mình xem lịch sử trò chuyện WeChat của Lục Tu, anh ấy sẽ giận không nhỉ? Nhưng mà làm vậy thật sự không tốt, mình nên kiềm chế xúc động này, cuối cùng tình cảm không cần thông qua hành vi kiểm soát mạnh mẽ để chứng minh.”

Thế là cậu trả điện thoại lại cho Lục Tu, Lục Tu đầy rẫy dấu chấm hỏi.

“Sao anh lại còn giúp bố em xử lý chuyện công ty vậy?” Giang Hồng cười nói: “Anh định tiếp quản công ty của ông ấy sao?”

Lục Tu lại đang thất thần, lần này là nhìn túi khoai tây chiên lớn trong xe đẩy mua sắm, nhưng anh vẫn nghe lọt.

“Không.” Lục Tu đáp.

Giang Hồng vốn muốn hỏi Lục Tu nếu không muốn làm Khu Ma Sư, liệu có thể đến công ty của bố mình thực tập hoặc thậm chí làm việc. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải, cả Khu Ủy lẫn Đại học Thương Khung chắc chắn sẽ không muốn Lục Tu sống với thân phận người bình thường ở hồng trần.

“À, anh phải làm giáo viên.” Giang Hồng nói.

“Không đến được là vì không có cơ hội này.” Lục Tu đáp.

Giang Hồng nói: “Họ đều rất thích anh mà.”

Lục Tu: “Ai cơ?”

Giang Hồng: “Hiệu trưởng ấy, mấy ông chủ lớn ấy, có lẽ họ muốn anh nhậm chức ở trường?”

Lục Tu thuận miệng nói: “Chỉ có Hiệu trưởng Hạng và sư phụ tương đối coi trọng anh thôi.”

Giang Hồng: “Vậy anh sẽ ở lại trường mãi sao?”

Lục Tu: “Cũng chỉ đến khi em tốt nghiệp thôi, nếu may mắn.”

Giang Hồng: “???”

Giang Hồng nhìn Lục Tu, hai người trầm mặc đối mặt. Lục Tu hơi cúi người, với một tư thế hơi nghiêng, tay đặt trên tay lái xe mua sắm, một chân đạp vào bánh xe cố định nó. Anh tỏ vẻ bất cần đời, nhưng kết hợp với khuôn mặt đẹp trai đến mức “xuyên thủng bầu trời”, khi ngước mắt nhìn Giang Hồng, ánh mắt mang theo một chút u buồn, khí chất cả người quả thật là đẹp trai không gì sánh bằng.

Trái tim Giang Hồng lại bắt đầu đập thình thịch. Mấy ngày nay, thời gian cậu “động lòng” quá nhiều, có khi chỉ là một khoảnh khắc, cậu liền cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Lục Tu.

Lục Tu trầm mặc một lát, bỗng mở miệng nói: “Em mua nhiều khoai tây chiên vậy làm gì?”

“Anh thích ăn mà.” Giang Hồng nói: “Lần trước anh chẳng phải cứ ăn mãi sao?”

Lục Tu sững người, sau đó giải thích: “Đó là vì không có việc gì làm thôi.”

Giang Hồng: “Ồ, được rồi... Vậy đổi sang cái khác đi.”

Khi thanh toán, Giang Hồng quay người lại, chợt nhận ra Lục Tu từ lúc thảo luận chuyện công ty và trường học, vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn mình.

Giang Hồng: “?”

Nhưng chỉ cần Giang Hồng nhìn thẳng anh, Lục Tu liền nhanh chóng dời tầm mắt. Chỉ cần Giang Hồng quay đi, Lục Tu lại nhìn cậu.

Giang Hồng có thể nhìn thấy bằng khóe mắt, thậm chí trực giác cũng cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ Lục Tu.

“Được rồi.” Giang Hồng đặt đồ vật trở lại xe, nói: “Em dùng ‘thanh toán thân mật’.”

“Ừm.” Lục Tu không chút để ý.

“Sao mắt anh hơi đỏ vậy?” Giang Hồng nói.

Lục Tu: “Có à?”

Lục Tu lập tức dùng sức dụi mắt, tiện tay gạt tóc xuống phía dưới, nói: “Tóc vướng.”

Anh ấy bị sao vậy? Giang Hồng nhận ra điều bất ổn, hình như tâm trạng Lục Tu đôi khi đột nhiên trầm thấp, đã từng trên Hoa Sơn cũng vậy – hôm đó anh ấy không hề báo trước, liền bắt đầu tỏ thái độ với Giang Hồng. Mặc dù sau này tình huống đó đã rất ít, nhưng Lục Tu thỉnh thoảng vẫn sẽ rơi vào trầm mặc.

Hình như mỗi lần cứ nói đến những chuyện liên quan đến tương lai, Lục Tu lại trở nên như vậy.

Có phải anh ấy đang nghĩ đến điều gì không? Nên mới buồn bực? Rồng cũng sẽ buồn bực sao? Mà buồn bực phần lớn là do di truyền, vậy rồng có di truyền buồn bực không?

Rồng có phải nở từ trứng không? Vậy rồng có đẻ trứng không? Nếu rồng sinh sôi nảy nở bằng cách đẻ trứng, Lục Tu có thể đẻ trứng không? Giang Hồng không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình, lại bắt đầu nghĩ vớ vẩn linh tinh.

“Đi cắt tóc rồi xuất phát nhé?” Giang Hồng đề nghị.

Lục Tu liền gật đầu. Trưa hôm đó họ đi cắt tóc. Tóc Lục Tu được cắt tỉa hai bên ngắn gọn, trông càng thêm đẹp trai, có một vẻ trưởng thành như “tổng tài bá đạo”. Giang Hồng thì lại cảm thấy kiểu tóc của mình cắt thật đần, nói: “Sao anh ấy cắt lại đẹp trai vậy? Kiểu tóc của tôi cứ như học sinh cấp ba vậy.”

“Chẳng phải cậu là học sinh cấp ba sao?” Thợ cắt tóc nói.

“Tôi học năm hai đại học rồi!” Giang Hồng cố cãi lý: “Tại sao không cắt cho tôi kiểu tóc như anh ấy, anh ấy đẹp trai hơn mà.”

Thợ cắt tóc là một người “độc miệng”, nói: “Hiệu quả của kiểu tóc còn tùy thuộc vào người nữa.”

Giang Hồng: “...”

“Cậu vốn dĩ đã rất trẻ, lại có khuôn mặt baby mà.” Thợ cắt tóc bình thản nói.

“Rất đáng yêu.” Lục Tu xoa đầu Giang Hồng, an ủi nói: “Anh rất thích.”

“Thật không?” Giang Hồng lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút.

Vậy là buổi tối.

“Ôi chao, đi nhanh vậy sao.” Mẹ Giang lẩm bẩm không ngừng. Mới về nhà chưa đầy một tuần, tâm trí con trai đã sớm “nổi loạn” rồi, nhưng có Lục Tu đi cùng, bà vẫn yên tâm.

Bố Giang nói: “Ban ngày con ra ngoài chơi, bố lại phải đi làm, hai đứa trẻ ở nhà cũng buồn chán, cứ để chúng đi đi.”

Bữa tối, mẹ Giang làm cơm nhà. Gần đây hội chị em thân thiết của bà sắp kỷ niệm mười năm, đang bận rộn chuẩn bị. Bà còn dự định đầu tháng 7 sẽ cùng bố Giang đi Vân Nam nghỉ dưỡng, lịch trình sắp xếp kín mít.

Giang Hồng nói: “Chúng con sẽ về nhanh thôi, chưa đến một tháng. Tháng 8 chúng con sẽ không đi đâu nữa đâu ạ.”

Mẹ Giang lúc này mới thôi. Bố Giang lại nói với Lục Tu: “Tiểu Lục à, cháu đừng nuông chiều Giang Hồng quá, đừng cái gì nó nói cháu cũng chiều theo.”

Lục Tu cười một tiếng, không nói gì thêm. Trong lòng Giang Hồng lại “lộp bộp” một tiếng: “Không lẽ lại thử bọn mình sao?”

Mẹ Giang nói: “Đúng vậy! Bảo bối, một học kỳ con chỉ tiêu có hơn 3000 tệ (~10.837.449 VNĐ) tiền sinh hoạt phí, mẹ không tin con tiết kiệm đến mức đó, ngay cả ăn uống cũng không đủ!”

Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng.

Bố Giang lại nói với Lục Tu: “Tình cảm tốt là tốt, nhưng cháu cũng phải bồi dưỡng ý thức độc lập cho nó chứ.”

Lục Tu nói: “Tiền nhà ăn của giáo viên chúng cháu dùng không hết, mỗi tháng còn có trợ cấp. Trước đây tiền của chúng cháu thường xuyên dùng chung, cháu biết rồi, sau này sẽ để cậu ấy tự quản lý tiền bạc cho tốt.”

Mẹ Giang đang quan sát vẻ mặt Lục Tu khi nói chuyện. Lúc này Giang Hồng thật sự phát hiện ra, thầm nghĩ mẹ cậu hẳn là đã thực sự cảm nhận được điều gì đó.

Nghe Lục Tu giải thích xong, bố Giang và mẹ Giang đều gật đầu, không hỏi thêm về chuyện này nữa, mà chuyển sang bàn về chuyến đi Vân Nam của hai người. Lục Tu đề cử mấy địa điểm trước đây anh cũng từng đi chơi, không khí lại trở nên vui vẻ. Màn đêm buông xuống, Giang Hồng có chút muốn ôm Lục Tu, nhưng lại sợ mẹ cậu lại đẩy cửa bước vào.

Ngược lại, Lục Tu hơi nghiêng người sang một chút, nói: “Để anh ôm ngủ nhé?”

“Thôi.” Giang Hồng ngại ngùng một cách kỳ lạ. Trước đây cậu tùy tiện, chỉ vì xem Lục Tu như một người anh trai thần tiên nào đó, nhưng hiện tại trong lòng lại chất chứa không ít “ý đồ riêng tư”, nên ngược lại trở nên không tự nhiên. Giữa hai người dường như có một lớp màng ngăn cách, nhưng mãi vẫn không thể phá vỡ. Giang Hồng rất nhiều lần muốn lấy hết can đảm hỏi anh, nhưng lời đến bên miệng rồi lại không tài nào nói ra được.

Điều này cũng khiến cậu luôn có chút dỗi, trong lòng lúc thì hân hoan, lúc thì lại ảo não.

Hôm sau, khi Giang Hồng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đã ngủ cả đêm, vô thức lại ôm lấy Lục Tu. Cậu lập tức đỏ bừng mặt rời giường, ngồi dậy, cố gắng che giấu phản ứng tự nhiên buổi sáng.

Lục Tu thì trầm mặc xuống giường, gãi gãi đầu, nhìn Giang Hồng một cái, không nói gì.

“Ồ. Chào buổi sáng…” Giang Hồng ngây ngốc nói.

Lục Tu: “Anh... Anh đi giặt quần ngủ một chút.”

Giang Hồng đã chuẩn bị đồ ngủ và quần ngủ cho Lục Tu ở nhà, nhưng hôm nay Lục Tu dường như đặc biệt xấu hổ.

“À!” Giang Hồng lập tức hiểu ra, ngồi trên giường cười ha hả, nói: “Không cần để ý đâu, cứ ném vào máy giặt đi!”

Lục Tu cúi đầu, cầm quần dài đi giặt.

Giang Hồng nhớ lại có một lần, họ mới quen nhau không lâu, khi Lục Tu dẫn cậu đi chơi ở Tây An, anh ấy giúp cậu giặt quần áo còn ngửi thử, khiến cậu thấy một khía cạnh kỳ lạ của Lục Tu.

“Thế nào?” Giang Hồng đi đến, sánh vai, bám vào sau lưng Lục Tu muốn xem. Khuôn mặt đẹp trai của Lục Tu đỏ bừng đến tai, nhưng anh lại không “phát điên” như Giang Hồng tưởng tượng, đáp: “Không biết.”

Lục Tu cầm chiếc quần ngủ, làm bộ muốn úp vào mặt Giang Hồng. Giang Hồng lập tức né tránh, nói: “Biến thái! Anh quá biến thái!”

“Biến thái chỗ nào?” Lục Tu nói: “Chưa đọc 《Kỳ Trân Điển》 sao? Nguyên dương của rồng là một trong sáu đại thiên tài đấy.”

“Ồ, thật không?” Giang Hồng lại quay lại, tiếp tục bám vai Lục Tu, nói: “Vậy chiếc quần này đáng giá bao nhiêu tiền?”

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “Thật không?”

Lục Tu: “Thật mà, dùng để luyện tiên đan, có thể vĩnh viễn giữ gìn tuổi thanh xuân.”

“Thật sự có thể trường sinh bất lão sao?” Giang Hồng chấn động.

Lục Tu: “Vĩnh viễn giữ gìn tuổi thanh xuân và trường sinh bất lão là hai khái niệm khác nhau. Thôi, không cần bàn về chuyện này nữa... Mau tránh ra, anh muốn tắm, hôm nay chẳng phải muốn ra ngoài sao? Cứ cọ qua cọ lại mãi.”

10 giờ sáng, Giang Hồng đeo kính râm, ngồi vào vị trí tài xế, Lục Tu ngồi ở ghế phụ.

“Được rồi, xuất phát!” Giang Hồng chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình vòng quanh Đông Á của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com