Chương 78: Quỷ Vương
Lục Tu đáp: “Không sao, vốn dĩ cũng chỉ là đưa Giang Hồng đến đây dạo chơi.”
Giang Hồng dường như chỉ trong một giây đã xuyên không đến phim trường phim cổ trang, mấu chốt là cậu và Lục Tu vẫn đang mặc quần áo hiện đại.
“Đây là Tương Liễu, tên anh ta là Lỗ Triều Dương.” Lục Tu nói: “Tổng lý sự của Yêu Hiệp. Khi hiệu trưởng Hạng không có mặt, mọi việc của Yêu Hiệp đều do anh ta quản lý.”
Lỗ Triều Dương gật đầu lịch sự với Giang Hồng. Giang Hồng chỉ cảm thấy người này mới giống một Yêu Vương, rất có khí phách vương giả, nhìn thấy Lục Tu mà không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt.
Hạ Nhung đưa hai người vào xong thì không đi theo nữa. Lại có một cô gái mặc Hán phục, xinh đẹp vô cùng, quả thực chỉ có thể dùng câu khuynh quốc khuynh thành để miêu tả, đón ra, nói: “Đại nhân Phong Ly đang xử lý công việc bên ngoài, hiện tại các sự vụ trong cung do tôi tạm thời phụ trách.”
Lục Tu nói: “Tôi nhớ cô, cô tên Hoa Hiểu Lí.”
Cô gái cười nói: “Đúng vậy, Tiểu Vương ngài đã vất vả trên đường. Cùng vị khách quý này là rửa mặt trước hay dùng bữa tối trước ạ?”
Lục Tu nhìn Giang Hồng, nhướng mày ra hiệu thăm dò ý kiến. Sự chú ý của Giang Hồng đã bay tứ tung rồi, đang say sưa ngắm nhìn cách trang hoàng của cung điện Yêu Hiệp. Cậu loáng thoáng, với chút kiến thức pháp thuật đáng thương của mình, có thể nhìn ra cung điện này dường như có rất nhiều cơ quan và phù văn, chỉ là không biết là để phòng cái gì.
“Tắm rửa trước đi.” Lục Tu nói: “Chuẩn bị hai bộ quần áo sạch sẽ, đừng quá phức tạp khó mặc.”
“Mời theo tôi lối này.” Hoa Hiểu Lí cười duyên dáng nói. Giang Hồng chú ý thấy làn váy theo phong cách Đường của cô ấy, vạt áo đều thêu kim tuyến vảy cá, đoán là một vị thủy tộc.
Lục Tu đột nhiên nói: “Tôi nhớ có một bộ áo Tạng, năm đó tôi mặc đến, còn ở đây không?”
“Có ạ.” Hoa Hiểu Lí nói: “Có cần chuẩn bị cho ngài không? Có hai bộ, sau này Vương hậu Tiểu Đa lại cho người làm thêm cho ngài một bộ nữa.”
Lục Tu nói: “Trong đó một bộ sửa lại cho Giang Hồng mặc.”
Hoa Hiểu Lí nói: “Tôi sẽ đi phân phó ngay.”
Nàng đưa hai người đến trước một bể tắm lộ thiên. Ở đó đã đốt hương trầm, là một bồn suối nước nóng không quá lớn. Phía xa là dãy núi chưa hoàn toàn chìm vào màn đêm, tựa núi gần sông, cảnh quan cực kỳ đẹp.
Giang Hồng đã có chút ngây người, mãi đến khi Lục Tu bắt đầu tắm mới phản ứng lại, cởi quần áo bước vào hồ.
“Cái này cũng quá xa hoa!” Giang Hồng nói.
Vẻ mặt Lục Tu như đã thấy nhiều không lấy làm lạ. Giang Hồng nói: “Học kỳ sau chúng ta phải đến đây thực tập sao?”
“Bạn cùng phòng em không nói cho em hả? Lục Tu hỏi.
Quả thật Giang Hồng đã xem qua một số bức ảnh bạn cùng phòng chụp, nhưng phần lớn chỉ là một phần, hơn nữa đều là ban ngày, không ai chụp cảnh bày biện và bố trí bên trong cung điện.
“Ở đây làm Đại Vương, đúng là cuộc sống thần tiên mà!” Giang Hồng thốt lên.
“Thật ra rất nhàm chán.” Lục Tu nói: “Khả Đạt ngồi trên vương tọa đó, cũng chỉ là mỗi ngày chơi điện thoại thôi, nếu không thì cũng đã không quay về Đại học Thương Khung.”
Giang Hồng nghĩ cũng phải. Nếu không có gì vụn vặt hàng ngày, quả thật sẽ rất vô vị. Quan trọng là một mình một người, dù có trở thành người lãnh đạo Yêu tộc, cũng sẽ rất cô đơn đúng không?
Sau khi tắm xong, trời đã tối hẳn. Bụng Giang Hồng đã đói cồn cào. Lục Tu cầm quần áo, bên ngoài có người đang chờ, nhưng khi Lục Tu bước ra nói gì đó, những người kia liền rời đi hết.
Lục Tu đứng trước giúp Giang Hồng mặc quần áo. Chiếc áo Tạng mùa hè, dù mới được sửa nhanh, nhưng lại vô cùng vừa vặn.
Giang Hồng không ngừng liếc nhìn Lục Tu trong gương, thực sự quá đẹp, quá quyến rũ! Nhưng nhìn một lúc, cậu cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, vội vàng giả vờ chỉnh sửa quần áo, nói: “Em mặc giúp anh…”
Lục Tu lại vài động tác liền mặc xong. Chiếc áo Tạng của anh ấy trông cũ hơn Giang Hồng một chút, hai người so sánh với nhau, lại mang theo một chút cảm giác cổ kính nhẹ nhàng. Anh còn nhặt một chuỗi hạt sáp ong cũ kỹ từ bên cạnh đeo lên, rồi tiện tay đưa cho Giang Hồng một chuỗi ngọc lam.
“Thắt chặt vào.” Lục Tu nói: “Đừng để lạc.”
Cung điện thật sự quá lớn. Mặc dù mọi nơi đều có chiếu sáng, nhưng những tấm màn lụa trắng bay phấp phới trong gió núi, rất nhiều hành lang trông giống hệt nhau, quả thật rất dễ lạc đường.
Lục Tu dẫn Giang Hồng, đi một lúc, rồi lại đi vào một điện khác.
Tương Liễu và hai người đàn ông khác đã chờ sẵn. Thấy Lục Tu đến, họ cùng đứng dậy, hành lễ đơn giản. Mọi người đều không nói gì, dường như đang chờ Lục Tu mở lời.
Lục Tu cũng không lên tiếng, trước tiên ngồi xuống. Vì thế ba người kia cũng đi theo ngồi xuống. Mỗi người một chiếc bàn thấp, trên đó là những hộp đồ ăn suất ăn cá nhân tinh xảo như ẩm thực Kaiseki (1). Trong hộp đựng bữa tối được bày biện khéo léo. Năm người mỗi người một vị trí, vẫn còn một chỗ trống.
“Tôi đi ngang qua Vu Sơn.” Lục Tu cuối cùng cũng mở miệng, nói: “Nên dẫn Giang Hồng đến đây tham quan một chút. Học kỳ sau các em ấy sẽ đến thực tập.”
Tương Liễu liền cười cười, nói: “Được, Nhân tộc thực tập cũng đã có một vài năm rồi, sẽ không xảy ra sự cố đâu.”
“Ừm.” Lục Tu giới thiệu với Giang Hồng: “Vị này là Quỷ Vương.”
Người đàn ông khác ngồi đối diện Tương Liễu gật đầu. Người đó dáng vóc cao lớn hơn Tương Liễu. Nếu nói Khả Đạt và Tương Liễu là size XXXL, thì gã được gọi là “Quỷ Vương” này là cỡ 4XL.
“Chào ngài.” Giang Hồng nhìn rõ diện mạo của ông ta, trông vẫn rất nam tính, có phong cách cổ điển. Trang phục cũng là cổ trang, nhưng không phải Đường trang, hơi giống phục trang cung thủ đời nhà Hán. Duy chỉ có đôi mắt vẩn đục. Liên hệ với hai chữ “Quỷ Vương”, Giang Hồng lập tức giật mình: “Hay là ông ta đã chết rồi?”
“Ông ta là thi quỷ chết trận.” Lục Tu nói: “Đừng sợ, học kỳ sau em đi học rồi, cũng gọi là ‘bạt’.”
“Ông ta là người chết sống lại.” Một thanh niên khác ngồi bên cạnh Quỷ Vương trêu chọc nói: “Tang thi đấy.”
Quỷ Vương dường như chẳng hề bận tâm, mở hộp đồ ăn ra, nhìn Lục Tu một cái. Lục Tu liền nói: “Ăn đi.” Nói rồi lại ra hiệu cho Giang Hồng cũng ăn.
“Đây là Ưng Vương.” Lục Tu gắp một chiếc càng cua chiên cho Giang Hồng, bảo cậu ăn khi còn nóng, rồi ra hiệu nói: “Anh ta tên Liễu Hằng.”( Ưng Vương = Đại bàng vương.)
Giang Hồng vẫy tay chào hỏi anh ta.
Lục Tu nói: “Anh ta là võ giả số một của thánh địa, nếu chỉ xét về quyền cước công phu, anh nhiều lắm cũng chỉ đánh ngang tay với anh ta thôi…”
“Không dám nhận! Không dám nhận!” Ưng Vương vội cười nói.
“Còn một chỗ trống là của Phong Ly.” Lục Tu nói: “Anh ta là Hồ Vương.”
Giang Hồng chợt nhớ ra, nhưng Lục Tu đột nhiên liếc mắt, ngăn cậu lại.
Giang Hồng: “?”
Giang Hồng không dám nói lung tung, đành gật đầu.
“Chuyến đi lần này định đi đâu?” Tương Liễu hỏi.
Lục Tu đáp: “Địa điểm tiếp theo hẳn là Tương Dương.”
“Ồ?” Tương Liễu gật đầu, rõ ràng có thắc mắc nhưng không nói ra, tránh trường hợp Lục Tu không muốn trả lời.
Lục Tu thì khá hào phóng, nói: “Đi thu thập một chút linh khí thiên địa mạch.”
“Thu thập linh khí thiên địa mạch làm gì?” Ưng Vương Liễu Hằng cười nói: “Tương Dương còn có linh khí sao?”
Lục Tu nhìn Giang Hồng một cái. Giang Hồng suy nghĩ một lát, nói: “Để cho một pháp bảo thành tinh của tôi dùng.”
Lúc trước Lục Tu cũng không biết Giang Hồng rốt cuộc muốn làm gì, giờ đây cuối cùng đã có được câu trả lời, anh hỏi: “Lão Tôn sao?”
“Vâng vâng.” Giang Hồng vội vàng gật đầu, thầm nghĩ đồ ăn của Yêu Hiệp ngon quá đi! Sao có thể làm được món ngon đến vậy chứ! Điều này cho thấy cuộc sống hàng ngày của hiệu trưởng xa xỉ đến mức nào! Một đống xe thể thao thay đổi liên tục, ba bữa ăn ẩm thực Kaiseki! Quả thật giống như an cư ở một khu du lịch 7 sao vậy.
Khó trách từ xưa đến nay, mọi người đều muốn làm hoàng đế.
“Pháp bảo sao?” Tương Liễu cười nói: “Ngài tự mình làm à?”
“Cứ gọi tôi là ‘cậu’ là được.” Giang Hồng vội đáp: “Là một pháp bảo mua được.”
(你/nǐ/ Bạn, cậu, mày…dùng cho người cùng tuổi, ít tuổi hơn hoặc địa vị ngang hàng; 您/nín/ dùng cho đối phương lớn tuổi hơn, địa vị cao hơn, mang tính trang trọng)
Lục Tu liếc nhìn Tương Liễu, dường như cảm thấy hắn hỏi quá nhiều.
Quỷ Vương lại dường như nghĩ đến điều gì, nói: “Tương Dương?”
Giọng ông ta rất nặng, có chút khàn, nhưng phối với giọng trầm ấm của ông ta lại rất hợp. Chỉ là Giang Hồng trước đây cho rằng ông ta sẽ không nói, giờ đột nhiên mở miệng, khiến cậu giật mình.
Lục Tu: “Có gì đặc biệt sao?”
Quỷ Vương lại trầm mặc, giống như một con lười phản ứng chậm khoảng ba phút. Mọi người hiển nhiên đã quen rồi.
Tương Liễu nói: “Linh khí thiên địa, nhật nguyệt hóa sinh, quả thật có thể khiến pháp bảo hình thành, có được ý thức riêng.”
Giang Hồng đoán Tương Liễu hẳn là người đảm nhiệm chức vụ quân sư, nhìn qua là biết rất nhiều chuyện.
Lục Tu lại nói: “Quỷ Vương là người sống lâu nhất trong cả Yêu tộc và Khu Ủy. Ông ta biết nhiều bí mật nhất, thậm chí còn biết nhiều hơn cả hiệu trưởng Tào, Trần Chân. Rất nhiều chuyện, em có thể hỏi ông ta. Nếu ông ta còn nhớ, ông ta sẽ chỉ dẫn cho em.”
Đột nhiên, Giang Hồng loáng thoáng cảm nhận được, Lục Tu dường như không hợp với Tương Liễu cho lắm. Từ khoảnh khắc đặt chân vào Yêu Hiệp, cậu đã có cảm giác này. Kỳ lạ ở chỗ nào nhỉ? Đúng rồi! Nếu Lục Tu là Tiểu Vương, thì Tương Liễu hẳn phải tự mình ra đón tiếp mới phải, nhưng hắn đã không ra, cũng không giải thích.
Lục Tu dường như cũng không muốn nghe hắn nói nhiều, khi Tương Liễu nhắc đến pháp bảo, ngược lại lại bảo Giang Hồng đi hỏi Quỷ Vương, rõ ràng là không muốn hắn biết quá nhiều.
Tương Liễu thì chẳng mấy bận tâm, đang định mở miệng thì Quỷ Vương lại nói: “Tương Dương chính là vị trí Thiên Toàn của trận Bắc Đẩu Thần Châu, là một trong những nơi phong ấn hồn của Xi Vưu năm xưa.”
“Hồn của Xi Vưu?” Lòng hiếu kỳ của Giang Hồng lập tức bùng cháy.
“Hồn của Xi Vưu.” Quỷ Vương đáp: “Đã rất lâu rồi, tính đến nay đã hơn 1600 năm.” Hóa ra Quỷ Vương không phải phản ứng chậm, chỉ là đang suy nghĩ.
“À…” Giang Hồng nói: “Tôi còn muốn đi mấy nơi khác nữa.”
Quỷ Vương hỏi: “Cậu muốn luyện hồn?”
Giang Hồng nói: “Luyện hồn là gì? Tôi không biết, tôi chỉ muốn dùng một thứ gọi là Tịnh Quang Lưu Ly, cố gắng thu thập linh khí thiên địa.”
“Ừm, Tịnh Quang Lưu Ly, cũng có thể dùng để thu thập linh khí, là một món đồ tốt.” Quỷ Vương gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lục Tu giải thích: “Đây là đề thi cuối kỳ của em ấy.”
Ưng Vương Liễu Hằng hỏi: “Ngài bố trí sao? Bây giờ sinh viên đã phải học những thứ này rồi hả?”
Lục Tu: “Do Tào Bân giảng dạy.”
Thế là mọi người lại không nói gì, Giang Hồng chuyên tâm ăn món hoài thạch xa hoa của mình. Hộp đồ ăn lớn đó chỉ là món khai vị, rất nhanh sau đó lại có thêm các món nóng như cá Ô Giang nấu lẩu, và các món Tứ Xuyên cay nóng mà lại được chế biến tinh tế đến vậy, thực sự quá ngon!
“Tôi về rồi.” Một giọng nói từ ngoài điện vọng vào. Ngay sau đó Phong Ly bước vào, nói với Lục Tu: “Khách quý đến mà không ra đón tiếp.” Sau đó lại thi lễ trong điện.
“Ăn tối đi.” Lục Tu nói: “Tôi chỉ tiện đường ghé qua.”
Phong Ly lại nói với Giang Hồng: “Lần đầu gặp mặt, Chào mừng đến với Yêu Hiệp.”
Giang Hồng: “?”
Ký ức của Giang Hồng dường như có chút lệch lạc, nhưng cậu không nói gì, chỉ gật đầu, mang theo nghi hoặc.
“Năm nay yêu quái ở đây ít hơn.” Lục Tu nói.
Tương Liễu đáp: “Đám tiểu tử đều thích ra chốn hồng trần chơi, thích xã hội loài người. Tôi thì lại thấy nơi này khá tốt.”
Liễu Hằng nói: “Năm nay đi bao nhiêu rồi?”
Phong Ly nói: “Thường trú có hơn một nghìn người rời đi. Nhưng hôm trước khí nhiệt quá, cũng có nhiều người quay về.”
Liễu Hằng lại nói: “Đợi các sinh viên đến thực tập, thì lại náo nhiệt thôi.”
Bốn vị Yêu Vương và Lục Tu tiếp đó ít nói chuyện với nhau. Rất nhanh, sau khi ăn xong Lục Tu rời chỗ trước, mọi người liền giải tán.
“No quá rồi.” Giang Hồng vươn vai, tiện tay vô thức vớ lung tung, nắm lấy tay Lục Tu. Mới 8 rưỡi tối, nhưng trong cung điện của Yêu tộc lại có vẻ hơi quạnh quẽ, chỉ vì nơi này thực sự quá rộng lớn, mà yêu quái lại quá ít, nên luôn khiến người ta cảm thấy không náo nhiệt, không có “nhân khí” hay nói đúng hơn là “yêu khí”. Cậu bắt đầu dần hiểu ra tại sao mọi người đều thích ra chốn hồng trần, không quá muốn ở mãi trên Vu Sơn.
“Anh dẫn em đi dạo nhé?” Lục Tu nói. Giang Hồng vừa lúc muốn đi tiêu hóa, liền đi theo Lục Tu, chầm chậm đi trên hành lang ván lót vách núi. Dù là đêm hè, nhưng trong núi chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất lớn, đã có chút lạnh, may mà cả hai đều mặc áo Tạng, vừa lúc chống lạnh.
Thay áo Tạng xong, Giang Hồng dường như lại trở về trước chùa Đại Chiêu. Cậu tự nhiên nắm tay Lục Tu, các ngón tay đan vào nhau. Gió đêm phảng phất thổi qua, vô cùng thoải mái.
“Quỷ Vương đã sống 1600 tuổi sao?” Giang Hồng hỏi.
“Hơn thế rất nhiều.” Lục Tu đáp: “Ông ta chỉ ‘nhắc đến’ chuyện cũ 1600 năm trước với em thôi. Phong Ly nói, ông ta đã tồn tại từ thời triều Tần rồi.”
Giang Hồng kinh ngạc: “Triều Tần! Vậy ông ta đã hơn hai ngàn tuổi! Ông ta là yêu quái tồn tại già nhất trên thế gian này à!”
Lục Tu suy nghĩ một lát: “Cũng coi là vậy? Không tính đến những sinh vật tiền sử hỗn loạn bị Mê Hoặc làm sống lại.”
Trong Yêu Hiệp, người lớn tuổi nhất hẳn là Quỷ Vương, tiếp theo là Phong Ly. Phong Ly cũng đã hơn một nghìn tuổi.
Giang Hồng hoàn toàn không nhìn ra Phong Ly lại “già” đến thế. Nghe nói còn là bạn trai cũ của thầy Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt... Chắc chắn trong đó có rất nhiều chuyện bát quái.
“Em muốn gặp ông ta sao?” Lục Tu nhìn ra vẻ bồn chồn của Giang Hồng.
“Ai?” Giang Hồng lập tức hiểu ý, nói: “Ầy... Có một chút, nhưng sao anh biết được?”
Lục Tu: “Bởi vì em rất ít khi nhắc đến những người khác với anh.”
Khi Lục Tu và Giang Hồng ở bên nhau, Giang Hồng hầu như sẽ không chủ động nhắc đến người ngoài. Một khi nhắc đến, hơn nửa là có chuyện muốn nhờ.
Quả thật là như vậy, Giang Hồng muốn hỏi Quỷ Vương một chuyện – ông ấy biết vị trí chính xác của Thần Châu Bắc Đẩu Thất Tinh Trận, có lẽ cũng có thể nói cho mình những điều cần chú ý khi thu thập linh khí thiên địa, làm thế nào để linh khí thu về càng thuần khiết, càng mạnh mẽ.
“Anh dẫn em đi nhé?” Lục Tu nói: “Nhà ông ấy ở trong hang núi bên kia.”
Bên cạnh tổng bộ Yêu Hiệp đèn đuốc huy hoàng, có một hang núi đen kịt. Ngoài hang chỉ sáng lên hai ngọn đèn trắng, tựa như đôi mắt của một con yêu quái rắn khổng lồ nào đó.
“Hang núi... có lớn không?” Giang Hồng lập tức có chút nhát gan.
“Sườn núi bên ngoài chỉ là phần ngoài của Yêu Hiệp.” Lục Tu đáp: “Bên trong còn có thánh địa của Yêu tộc. Tộc thi quỷ chết trận sống ở thánh địa, là để bảo vệ thánh địa.”
“À, ra là vậy.” Giang Hồng suy nghĩ một lát, nói: “Nhưng em nghĩ... hay là thôi đi.”
Giang Hồng nhìn Lục Tu. Cậu không muốn Lục Tu biết trước khi cậu đúc xong thanh Tây Dương kiếm, dù sao cậu cũng đã chuẩn bị rất lâu cho việc đó.
“Nghĩ gì vậy?” Lục Tu nghi hoặc nói: “Nói đi.”
Giang Hồng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói: “Em muốn hỏi một chút chuyện liên quan đến lão Tôn, nhưng lão Tôn có lẽ không muốn…”
Lục Tu liền hiểu ra, nói: “Không sao, anh đưa em qua đó, anh không vào là được.”
Giang Hồng vừa nói ra, lại cảm thấy như vậy không tốt, thử nhìn Lục Tu, hỏi: “Anh không giận chứ?”
“Có gì mà giận chứ?” Lục Tu nói: “Đi thôi.”
Dưới chân núi chỉ có một cây cầu đá đã lâu không được tu sửa dẫn đến cái hang động kia, bên ngoài cũng không có người canh gác. Đang đi đến trên cầu thì có người đuổi theo, nói: “Đại nhân Lục Tu!”
Lục Tu và Giang Hồng cùng quay người lại, chỉ thấy Phong Ly đến, xách theo một túi đồ, nói: “Đây có phải con robot hút bụi của ngài không? Họ vừa mới phát hiện ra nó ở cấm địa.”
Giang Hồng: “...”
“Mày lại đi lung tung!” Giang Hồng nói.
Lão Tôn nói: “Ta không có, ta chỉ bị lạc đường thôi!”
Phong Ly trả nó lại cho Giang Hồng, muốn nói lại thôi, mày hơi cau lại.
Lục Tu nhướng mày dò hỏi, Phong Ly hỏi lão Tôn: “Ngươi làm sao mà vào được?”
Lão Tôn nói: “Ta thật sự không biết, ta bị lạc đường, đi mãi đi mãi thì đến một chỗ, cũng không biết chỗ đó là cấm địa.”
Lục Tu ra hiệu không sao, Phong Ly liền không truy cứu nữa, đột nhiên đưa mắt ra hiệu. Lục Tu dường như hiểu rõ, gật đầu nói: “Vừa đúng lúc, lão Tôn đi cùng em đi, anh sẽ đợi ở bên ngoài.”
“Được.” Giang Hồng nhìn cái hang động giống như mộ đó, thực sự vô cùng vô cùng sợ hãi, nhưng chuyện cần làm đã lấn át nỗi sợ ma của cậu. Thế là cậu cố gắng tự trấn an, rồi đi qua cây cầu đó.
Lục Tu thì cùng Phong Ly đợi ở đầu cầu, dường như muốn đợi họ đi khuất rồi mới bắt đầu nói chuyện.
“Cẩn thận kẻo ngã.” Giang Hồng nói: “Mày sao lại chạy vào cấm địa nhà người ta vậy?”
Lão Tôn nói: “Đầu tiên ta vào một cái vườn hoa, rồi từ trong một cái động rơi xuống. Cái động đó là một con dốc, đi mãi đi mãi không biết thế nào, liền đến một nơi khác.”
“Mày có tia hồng ngoại mà.” Giang Hồng nói.
“Đúng vậy.” Lão Tôn nói: “Ta lại thấy hai cái bóng người, không kinh động họ, loanh quanh một hồi, thì gặp phải yêu quái, họ lại tìm con hồ ly kia.”
“Ầy.” Giang Hồng nói: “Lần sau đừng chạy loạn nữa.”
Lão Tôn: “Giang Hồng, cậu muốn đi làm gì?”
Giang Hồng đến ngoài cái hang động giống như mộ đó, da đầu bắt đầu tê dại.
“Tôi muốn tìm... Quỷ Vương.” Giang Hồng lẩm bẩm: “Có, có ai không? Tôi tìm Quỷ Vương! Quỷ Vương có nhà không?”
Cách đó không xa, Lục Tu nói: “Em cứ đi thẳng vào là được! Ông ấy ở bên trong!”
Giang Hồng quay đầu lại nhìn, mình cách Lục Tu mới đi chưa đầy 30 mét, vừa qua khỏi cây cầu.
“A a a! Thật đáng sợ a a a! Tối nay nhất định sẽ gặp ác mộng a!”
“Có muốn ta giúp cậu chiếu sáng không?” Lão Tôn nói: “Cậu tìm Quỷ Vương làm gì?”
Giang Hồng nói: “Được, không không! Đừng chiếu! Cái đèn của mày là ánh sáng đỏ mà! Càng khủng khiếp hơn! Tao vẫn tự dùng điện thoại chiếu sáng... Đi!”
Giang Hồng căng da đầu, cuối cùng cũng bước vào cái hang động đó. Bên trong tĩnh lặng như tờ.
“Có... có ai không?” Giang Hồng nói: “Ngài... khỏe không?”
Là một Khu Ma Sư sợ ma, cảnh tượng này quả thực là ác mộng của cậu. Sinh ra làm người bình thường lại sợ ma, hay sinh ra làm Khu Ma Sư nhưng không sợ ma, đều không có khảo nghiệm lớn như vậy – bởi vì người phàm sợ ma, nhưng cả đời rất ít có cơ hội tiếp xúc với các chuyện thần quái. Khu Ma Sư ngày nào cũng tiếp xúc với yêu ma quỷ quái, nhưng không sợ cũng chẳng sao.
Thế nhưng Giang Hồng lại vừa vặn mắc kẹt ở bên bờ vực nhân sinh này.
“Cậu sợ ma đến vậy sao?” Lão Tôn nói.
“Đúng... đúng vậy.” Giọng Giang Hồng run rẩy. Nếu không phải có lão Tôn ở đây, giờ này cậu chắc chắn đã “A a a” mà chạy điên cuồng về rồi.
Lão Tôn nói: “Ta biết có một loại phương pháp trị liệu gọi là ‘liệu pháp phơi nhiễm*’, là một loại trị liệu sốc…”
(*Liệu pháp phơi nhiễm (Exposure Therapy) là một phương pháp điều trị tâm lý, trong đó bệnh nhân được tiếp xúc một cách có hệ thống và an toàn với những tình huống, vật thể hoặc hoạt động mà họ sợ hãi, nhằm mục đích giảm bớt nỗi sợ hãi và sự né tránh.- Theo Google)
Giang Hồng sắp khóc, nói: “Tao cảm giác bây giờ tao đang bị liệu pháp phơi nhiễm. Nếu không phải vì Lục Tu, nơi này tao tuyệt đối sẽ không đến…”
Lão Tôn: “Đi sâu vào thêm một chút, bên trong rất rộng rãi.”
Giang Hồng đơn giản tự đặt mình vào tuyệt cảnh, lại đi thêm vài bước vào trong, lớn tiếng nói: “Có ai không? Lão Tôn mày đi đâu rồi? Đừng cách tao xa quá!”
Lão Tôn: “Ta ở ngay trước mặt cậu.”
Giang Hồng: “Mày đừng chạy! Đây là cái gì? Chỗ này có một cái ghế, là ghế sao?”
Lão Tôn quay lại, chiếu sáng cho Giang Hồng. Giang Hồng lập tức hồn bay phách lạc, gào lên: “Quan tài! Quan tài a a a——”
Đó là một chiếc quách đá. Giang Hồng vừa kêu lên, khắp nơi trong huyệt mộ đều phát ra tiếng đá cọ xát nặng nề, nắp quách đồng loạt mở ra.
Khoảnh khắc này, quả thực là thử thách lớn nhất mà Giang Hồng từng phải đối mặt trong đời.
“Oa a a——” Giang Hồng đứng giữa vô số quách đá, bất lực gào khan vài tiếng. Bên cạnh cậu đã không còn Lục Tu để cậu nhảy bổ lên ôm lấy, cũng không có lối nào để chạy trốn.
Nhưng ngay sau đó, một giọng nói từ phía sau vang lên: “Ngươi đánh thức họ rồi.”
“Ôi trời ơi——!” Giang Hồng quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt xanh đen của thi Quỷ Vương dưới ánh đèn pin điện thoại, lập tức có cảm giác linh hồn xuất khiếu.
Nhưng may mắn thay, Quỷ Vương ông ta đã gặp rồi, dù sao thì trong cái mộ này cũng gặp được người quen... “Quen ma.”
Giang Hồng lập tức nắm chặt một tay Quỷ Vương, gào lên: “Mau bảo họ quay về! Quay về ngủ đi! Cầu xin ngài đó!”
Quỷ Vương: “Ta tuy lớn tuổi, nhưng không lãng tai, không cần la hét lớn tiếng.”
Giang Hồng: “Tôi sợ ma a a a!”
Quỷ Vương hiểu ra, giơ một tay lên, trong tay xuất hiện một chiếc chuông nhỏ màu xanh lá.
“Đinh linh... Đinh linh.” tiếng chuông trong trẻo vang lên. Ngay lập tức, trong hàng ngàn vạn quách đá, đám thi quỷ chết trận lại đồng loạt nằm xuống, đắp nắp quách lại.
Giang Hồng: “Mẹ ơi, cảnh này thật sự quá…”
“Suỵt.” Quỷ Vương dùng ngón tay làm động tác, ra hiệu đừng đánh thức những thi quỷ chết trận khác.
Giang Hồng cắn răng, cảm giác tóc mình sắp dựng đứng hết cả lên.
Quỷ Vương nói: “Cậu tìm ta có việc?”
Giang Hồng: “Là... Đúng vậy, tôi có... một chuyện muốn nhờ, nhưng ngài có thể nào trước... không đi quá xa, xin hãy ở gần tôi một chút.”
Quỷ Vương: “Cậu sợ ma, nhưng mà ta cũng là ma.”
Giang Hồng: “Cái đó không giống nhau... Chúng ta đã coi như quen biết rồi, cũng coi như ‘ma quen’, nên không... sợ hãi đến thế.”
Quỷ Vương đưa cậu đến một nơi khác. Trong hang núi đầy những thạch quan, sâu bên trong còn có không gian, giống như một hành cung nhỏ. Bên trong có một chiếc quách đá lớn được đẩy ra, có một cái bàn, trên bàn bày một bộ bài vạn trí đang đánh dở, và có một người béo đang chờ ở đó. Thấy Giang Hồng, người đó vội đứng dậy, cúi đầu khom lưng, nói: “Chào ngài, ngài khỏe ạ!”
Hóa ra nơi này có đèn, có ánh sáng, Giang Hồng liền thở phào nhẹ nhõm, không còn sợ hãi nữa.
“Trong hang núi cũng có điện à.” Giang Hồng nói: “Sao không bật nhiều đèn hơn?”
Quỷ Vương: “Tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Cậu ngồi xuống đi. Ngươi cũng mời ngồi, Giang Hồng, cậu muốn uống gì không?”
Giang Hồng: “Yêu quái lại nói chuyện bảo vệ môi trường, có phải hơi kỳ lạ không…”
Người béo kia nói: “Chính vì là yêu quái, nên mới cần phải bảo vệ môi trường chứ. Phải biết quý trọng môi trường tự nhiên mà chúng ta đang sinh tồn đúng không?”
Câu trả lời này lại khiến Giang Hồng không nói nên lời. Quỷ Vương lại đi lấy đồ uống cho cậu.
Giang Hồng: “Không không, tôi không uống gì cả. À, còn có tủ lạnh nữa à, Coca này là bình thường sao? Mua ở dưới núi à?”
Quỷ Vương: “Mua hàng online đến huyện Vu Sơn, rồi tự mình đi lấy.”
Giang Hồng: “Được được, vậy thì Coca đi.”
Trong chốc lát, Giang Hồng uống Coca, chỉ cảm thấy thực sự quá kỳ dị. Cậu nhìn người béo kia, người béo cũng nhìn cậu, rồi lại nhìn con robot hút bụi đang theo sau trên mặt đất. Quỷ Vương thoáng nhìn nó, có chút nghi hoặc, đang định cầm lấy, tắt nó đi, Giang Hồng vội nói: “Không không, nó là pháp bảo của tôi, nó tên ‘lão Tôn’. Lão Tôn, vị này là Quỷ Vương.”
“Ồ.” Quỷ Vương gật đầu: “Chính là pháp bảo mà cậu vừa nói sao?”
“Cũng... không hoàn toàn đúng.” Giang Hồng nói: “Thật ra tôi có chuyện muốn thỉnh giáo, nhưng hai vị không đánh xong ván bài trước rồi nói sao? Xin cứ tiếp tục, đừng để tôi làm phiền.”
“Ừm.” Quỷ Vương đáp, thế là cầm lấy bộ bài đó, lại bắt đầu nghiên cứu.
Giang Hồng chú ý thấy trên bàn còn có một cái trống bỏi cổ xưa, cậu tò mò nhìn chằm chằm chiếc trống bỏi.
“Cậu muốn chơi?” Quỷ Vương cầm lấy trống bỏi, đưa cho cậu.
“Cái này có tác dụng gì không?” Giang Hồng tò mò hỏi.
Người béo kia nói: “Đây là một pháp bảo, gọi là ‘Tranh Cổ’ (trống Tranh)(2), có thể đánh thức tất cả sinh vật đang ngủ, cũng có thể làm cho mười vạn thi quỷ chết trận đang ngủ đông bên ngoài toàn bộ tỉnh lại…”
Giang Hồng tức khắc sợ hãi không nhẹ, lập tức đặt trống bỏi trở lại, sợ phát ra một chút âm thanh.
“Cậu là cái gì?” Lão Tôn hỏi người béo kia.
Lời mở đầu này luôn rất kỳ lạ, nhưng người béo lại biểu hiện rất bình thường, nói: “Tôi là gấu trúc, cậu là cái gì?”
“Ồ, gấu trúc trắng à. Tôi cũng không biết tôi là cái gì.” Lão Tôn đáp: “Cậu nghĩ tôi là cái gì?”
Người béo kia nói: “Cậu chẳng phải rõ ràng là một con robot hút bụi sao? Chọc tôi vui vẻ à.”
Lão Tôn có chút thất vọng, lại nói: “Giang Hồng, ta có thể đi dạo xung quanh không?”
Giang Hồng đang định nói “Không được” thì Quỷ Vương lại nói: “Cứ đi đi, ngươi là pháp bảo của Giang Hồng, mời tùy ý tham quan.”
Lão Tôn thế là lại đi loanh quanh, Giang Hồng nói: “Đừng chạy xa quá, mày sắp hết pin rồi!”
Lão Tôn nói: “Còn 37% mà.”
Người béo kia vẫn luôn quan sát Giang Hồng, Giang Hồng cũng đang nhìn người béo kia, hai bên đều rất cẩn thận nhìn đối phương.
“Tôi muốn hỏi ngài một vấn đề…” Người béo rất khách khí, rất lễ phép nói.
“Tôi cũng muốn hỏi anh một vấn đề.” Giang Hồng nói: “Nhưng anh hỏi trước đi.”
Đối với động vật được bảo vệ cấp một, Giang Hồng vẫn có sự tôn trọng cơ bản.
“Xin hỏi.” Người béo kia nói: “Vừa rồi các huynh đệ của tôi đều nói, ngài là Tiểu Vương hậu, có phải là như vậy không?”
“Tiểu... Tiểu Vương hậu là cái quỷ gì vậy!” Giang Hồng từ khi đến Yêu Hiệp, mỗi khoảnh khắc đều có những chủng tộc không thể hiểu nổi, phá vỡ thế giới quan của cậu.
“Chính là phu nhân của Tiểu Vương.” Người béo nói.
Giang Hồng: “Tiểu Vương là chỉ Lục Tu sao? Ầy, các người không phải gấu trúc sao? Tại sao lại nhiều chuyện đến vậy?”
Người béo có chút căng thẳng nhìn Giang Hồng. Giang Hồng có chút lúng túng, nói: “Vậy anh phải hỏi Lục Tu chứ, tôi cũng không biết đâu.”
Khẩu hình của người béo tức khắc há thành chữ “O”, nói: “Vậy nhất định là đúng rồi! Ngài là Tiểu Vương hậu nương nương a!”
“Không cần thêm ‘nương nương’!” Giang Hồng lúc này muốn xấu hổ muốn nổ tung, nói: “Hơn nữa cũng không cần quỳ lạy chứ! Mau đứng lên! A anh không cần lúc ẩn lúc hiện, ngại quá đi!”
Giang Hồng nhanh chóng ngăn hành vi quỳ xuống hành lễ của con gấu trúc kia.
“Được được.” Người béo kia vội lau mồ hôi, nói: “Tôi đoán cũng nhất định là đúng vậy!”
Giang Hồng nói: “Tôi... tôi cũng muốn hỏi…”
Tâm trí người béo đã không còn ở ván bài nữa, nói: “Nương nương xin hỏi!”
Giang Hồng: “Ấy không cần như vậy, hơn nữa tôi cũng không phải nương nương. Nói này, anh là gấu trúc sao? Có thể biến về nguyên hình cho tôi xem được không?”
Người béo nói: “Mệnh lệnh của Vương hậu nương nương, xin tuân lệnh!”
Tiếp theo một tiếng “Phanh”, tựa như biến hình trong phim hoạt hình, đối diện Quỷ Vương xuất hiện một con gấu trúc đảm bảo không giả.
“A trời ơi!” Giang Hồng tức khắc gào lên: “Gấu trúc! Gấu trúc——!”
Giang Hồng bất chấp trưng cầu ý kiến của gấu trúc, đã toàn thân rất bất lịch sự nhào tới, ôm lấy con gấu trúc khổng lồ kia. Gấu trúc ngồi trên ghế đá, cái đầu cao ngang Quỷ Vương, lưng hổ vai gấu, lông tơ mịn màng mềm mại bồng bềnh, mang theo ánh sáng, còn được tắm rất sạch sẽ!
“Gấu trúc a oa ha ha ha ha!” Giang Hồng nói: “Chúng ta có thể chụp ảnh chung không? Nhất định có thể đúng không! Anh sẽ không từ chối đúng không!”
Người béo sau khi biến trở về nguyên hình, dường như cũng trở nên ngượng ngùng, còn lè lưỡi làm duyên trước ống kính, mặc cho Giang Hồng xoa nắn, lăn lộn trên người nó.
“Ngươi thua rồi.” Quỷ Vương nói: “Ta thắng, ván bài kết thúc. Đến đây, Giang Hồng, cậu muốn hỏi gì? Cậu là một đứa trẻ rất lễ phép, không ỷ vào mình là Vương hậu mà đương nhiên…”
“Tôi còn chưa phải Vương hậu đâu... Tôi đã quên mất mình muốn hỏi gì rồi.”
Giang Hồng đang nỗ lực “leo núi” trên lưng con gấu trúc đó, muốn toàn thân ôm lấy nó đáng yêu vô cùng, đã sớm ném mục đích thực sự của mình lên chín tầng mây rồi.
Con gấu trúc này thật sự quá dễ trêu! Lần đầu tiên có thể trắng trợn táo bạo đùa giỡn gấu trúc như vậy! Quá hạnh phúc! Quả thực sáng nghe đạo chiều chết cũng không hối tiếc! Quan trọng là con gấu trúc như vậy lại không phản kháng, còn rất hợp tác xoay người lại, ôm Giang Hồng vào lòng, không hề có nửa điểm nguy hiểm!
Nhưng mà vẫn có chút nóng... Lông gấu trúc thật sự quá dày đặc, hơn nữa chôn vào thật chặt nên có chút khó thở, được rồi được rồi, trước hết cứ làm vừa phải thôi.
Giang Hồng nói: “Là thế này, hỏi lão Tôn trước đi, xin hỏi, ngài có nhìn ra lão Tôn là cái gì không?”
Quỷ Vương nghiêm túc đáp: “Là một con robot hút bụi.”
“Không phải!” Giang Hồng vội biện bạch: “Robot hút bụi cũng không phải bản thể của nó, bản thể là Thiên Miêu Tinh Linh... Không đúng, là thế này…”
Giang Hồng kể lại lai lịch của lão Tôn. Quỷ Vương liền nói: “Để ta xem bản thể, có ảnh chụp không?”
Giang Hồng tìm ảnh chụp lão Tôn, đưa cho Quỷ Vương xem. Quỷ Vương dùng đôi mắt vẩn đục nhìn chằm chằm điện thoại của cậu. Đồng thời Giang Hồng suy nghĩ: “Không có đồng tử, dùng gì để thu ánh sáng nhỉ? Mắt ông ta có tế bào cảm quang sao?”
—---------------------
(1) Kaiseki (懐石?), còn được gọi là "kaiseki-ryōri" (懐石料理 Phụ Thạch Liệu Lí) là một loại hình ẩm thực truyền thống của Nhật Bản. Loại hình này đòi hỏi người sắp xếp phải có những kỹ năng bài trí thực phẩm trong việc chuẩn bị một bữa ăn hoàn chỉnh, tương tự như loại hình haute của phương Tây.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Kaiseki
(2) Tranh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com