Chương 79: Tương Dương
"Đây là một món đồ cổ phải không?" Gấu trúc nói: "Giống thời Đường đấy."
"Ừm." Quỷ Vương ngó trái ngó phải, nói: "Đây là một chiếc đèn dùng để thu hồn."
"À! Hiểu nghề đấy!" Giang Hồng thầm nghĩ quả nhiên hai nghìn năm tuổi không sống phí. Cậu nói: "Đúng vậy, đúng vậy! Ấy, điện thoại không thể xem như thế được, lật nó lại, sẽ không nhìn thấy hết ảnh chụp đâu..."
Quỷ Vương nói: "Đèn Nhiếp Hồn có rất nhiều cách sử dụng, thông thường dùng để tiếp khách vật tuẫn táng trong huyệt mộ."
Giang Hồng lại bắt đầu ha ha ha đùa giỡn con gấu trúc kia, hỏi: "Anh tên là gì?"
"Tôi tên Đại Hoàn." Gấu trúc nói: "Tôi là đầu đàn của tất cả gấu trúc ở đây. Ngài tên Giang Hồng, đúng không?"
"Vâng vâng." Giang Hồng nói: "Tôi muốn làm bạn tốt với anh, cứ thế mà định đi!"
Quỷ Vương lại nói: "Một số chủ mộ sẽ giết chết người tuẫn táng, rồi thu hồn phách vào loại đèn này, để nó hỗ trợ bảo vệ huyệt mộ, dọa lui hoặc cản trở bọn trộm mộ."
Giang Hồng "Ừm" một tiếng. Quỷ Vương nói: "Quả thật được chế tạo từ thời Đường."
"Vậy lão Tôn có lẽ là một linh hồn quỷ?" Giang Hồng nói: "Lúc còn sống là bị tuẫn táng."
"Nhưng vào giữa và cuối thời Đường, sau loạn An Sử (1), không còn sử dụng phương pháp này nữa." Quỷ Vương nói: "Sau khi Lý Cảnh Lung phục hưng Khu Ma Sư, Hồng Tuấn trở thành Yêu Vương, đã nghiêm cấm việc sử dụng pháp thuật Nhiếp Hồn."
Giang Hồng: "?"
"Cho nên ta phỏng đoán." Quỷ Vương nói: "Có người đã có được chiếc đèn Nhiếp Hồn này, rồi lại dùng nó làm vật tuẫn táng. Ngươi có biết nó được khai quật ở đâu không?"
Giang Hồng suy nghĩ nửa ngày, lúc đó người bán pháp bảo cũng không nói.
Đại Hoàn hỏi: "Nó tự nó thì sao? Có nhớ kiếp trước không?"
Giang Hồng nói: "Nó nói hoàn toàn không nhớ được, chỉ nhớ họ, bảo tôi gọi nó là 'lão Tôn'."
Quỷ Vương nói: "Cho nên ba hồn bảy phách của nó không đầy đủ."
Giang Hồng đáp: "Đúng đúng, hẳn là bị mất rồi."
Quỷ Vương: "Dựa trên điều này mà phỏng đoán, nó không phải là người bình thường, bởi vì người bình thường bị thu hồn, hồn phách không có sức mạnh thoát ly, sẽ bị phong ấn hoàn toàn. Chỉ có yêu quái có năng lực nhất định, mới có thể xảy ra tình huống chỉ một phần hồn phách bị thu đi như thế này."
Giang Hồng: "Hồn phách có khả năng bị mất mát hoặc tiêu tan theo thời gian dài không?"
"Nếu bị phong ấn hoàn toàn trong khí vật thì khả năng rất nhỏ." Quỷ Vương đáp: "Chỉ có hai khả năng: Một là, nó khi còn sống là một đại yêu quái, trong quá trình bị phong hồn, hồn phách đã thành công thoát được một phần; hai là, nó là một phần của đại yêu quái, phần hồn phách này bị vứt bỏ, phong ấn trong đèn."
"Còn có thể vứt bỏ sao?" Giang Hồng tò mò nói.
"Ừm." Quỷ Vương nói: "Ví dụ như, một số Yêu tộc để tu luyện đắc đạo, sẽ chém đi phàm trần tâm."
"Phong ấn này của nhà ai?" Đại Hoàn một tay ôm Giang Hồng, tò mò nhìn ảnh chụp.
"Nhà Phật." Quỷ Vương nói: "Cậu cần tìm được nơi nó lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, biết đâu sẽ có ghi chép."
Giang Hồng nói: "Lão Tôn vẫn luôn muốn tu luyện, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nghe nói là có thể khôi phục thân thể, thật sự có thể không?"
Con robot hút bụi không biết từ lúc nào đã quay lại, đứng một bên im lặng nghe Quỷ Vương giải thích.
Quỷ Vương liếc nhìn nó một cái, nói: "Tích tụ linh lực, quả thật có khả năng làm nó huyễn hóa ra pháp thân mới, nhưng ở khắc cuối cùng, còn cần 'thiên mệnh' và 'phong chính', thiếu một thứ cũng không được."
"Phong chính tôi biết, thiên mệnh là gì?" Giang Hồng nói.
"Phong chính là từ bên ngoài vào bên trong, thiên mệnh là từ bên trong ra bên ngoài." Quỷ Vương nói: "Tức là tìm kiếm mục tiêu hóa thân thành người của mình, những việc phải làm trên đời này." Nói rồi lại nói với lão Tôn: "Ngươi đã mất chủ hồn, lại cứ vướng bận chuyện cũ năm xưa thì đã không còn ý nghĩa nữa. Chi bằng coi mình như một đứa trẻ sơ sinh ra đời, không vướng bận, nỗ lực tu hành kiếp này sẽ tự tại hơn, hà tất phải nhớ mãi không quên?"
Nói rất đúng, Giang Hồng hiểu ra, lại nhìn con robot hút bụi.
Lão Tôn cũng đáp: "Ngài nói đúng, cảm ơn."
Quỷ Vương liền gật đầu. Giang Hồng lại nói: "Tôi còn một món đồ, muốn nhờ ngài xem giúp."
Nói rồi, cậu từ trong ấn ký Long Huyết, lấy ra thanh Tây Dương kiếm do chính tay mình chế tạo. Ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, có nên cho Quỷ Vương xem cuốn Vạn Vật Thư không? Nhưng lai lịch của Vạn Vật Thư cậu đại khái đã biết rồi, cũng không có quá nhiều nghi hoặc, nên không lan man thêm.
"Ồ--" Đại Hoàn nói: "Thật đẹp!"
Đại Hoàn và Quỷ Vương vừa nhìn liền biết, món này hơn nửa là do Giang Hồng tự tay làm. Loại binh khí quý giá này, chỉ có một mục đích sử dụng: tặng người. Sờ lung tung chạm bừa vào trước khi người nhận được nó là bất lịch sự, cho nên không ai chạm vào nó cả.
"Chờ một lát." Quỷ Vương đi đeo một đôi găng tay nhung đen, mới nhận lấy Tây Dương kiếm của Giang Hồng.
Giang Hồng nói: "Cái này là..."
"Thật là một thanh kiếm tốt." Quỷ Vương nói.
"Thật sao!" Giang Hồng quả thực thụ sủng nhược kinh, nói: "Tôi luôn cảm thấy thủ pháp của mình rất vụng về... Nếu không phải giáo viên cho tôi khối tài liệu này..."
"Chế tạo từ Kim Đầu Sơn." Quỷ Vương nói: "Dài 105 cm, nặng 500g, dùng Tam Muội Chân Hỏa, trải qua gần ngàn lần rèn luyện mà thành..."
Giang Hồng: "!!!"
Đại Hoàn với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ nói: "Cậu làm thế nào mà có được Tam Muội Chân Hỏa vậy! Khó trách lại là Vương hậu a!"
Giang Hồng: "..."
Khi Giang Hồng làm thanh kiếm này, quả thật đã sử dụng một chút Tam Muội Chân Hỏa... Không, rất nhiều lúc. Dù sao nhiệt lượng của nồi điện từ có hạn, đôi khi Giang Hồng sốt ruột, liền thúc giục mạch luân của bản thân, dùng chút lửa yếu ớt của mình để nung. Nhưng pháp lực lửa ngược lại lại tốt hơn nhiều so với nồi điện từ, đặc biệt là ở những chỗ nhỏ như mũi kiếm.
Sau này cậu thấy phiền phức, liền thường xuyên dùng tâm hỏa để nung nó, không chỉ nhanh mà còn rất tiện lợi.
Quỷ Vương nói: "Quan trọng hơn là, thanh kiếm này đã được rót vào một chút 'hy vọng', chính là ánh sáng của hy vọng."
Đại Hoàn nói: "Cảm nhận được, là ánh sáng của rạng đông."
Quỷ Vương đặt ngang kiếm, nhìn chằm chằm mũi kiếm, chưa mài sắc.
Giang Hồng nói: "Đây là thiết kế cuối kỳ của tôi... nói ra thật xấu hổ, tôi còn chưa chú linh cho nó. Nhưng rót vào hy vọng là gì vậy? Tôi căn bản không có thao tác quy trình này mà."
Quỷ Vương liền đáp: "Loại kiếm này, nhất định là được đúc vì một người đặc biệt nào đó."
"Đúng vậy." Giang Hồng cảm thấy Quỷ Vương thật sự quá lợi hại.
"Trong quá trình đúc, trải qua thiên chùy bách luyện." Quỷ Vương lại nói: "Cậu vẫn luôn nhớ nhung người đó, tưởng tượng dáng vẻ người đó khi có được thanh kiếm này, ký thác vào đó niềm tin người đó sẽ đánh lui kẻ địch. Nắm giữ thanh kiếm này, hy vọng sẽ cùng tồn tại vĩnh hằng. Đây là pháp thuật mạnh mẽ nhất thế gian."
Giang Hồng ngượng ngùng gãi gãi tai, nói: "Hóa ra là như vậy sao? Nhưng những thanh kiếm khác không phải cũng... À, tôi hiểu rồi."
Giang Hồng hiểu ra rằng, tuyệt đại đa số binh khí trên đời, khi đúc đều chưa biết sẽ giao cho ai, càng đừng nói chuyên môn chế tạo riêng cho một người nào đó. Chỉ có rất rất ít vũ khí thỏa mãn điều kiện này, và cuối cùng đều không ngoại lệ mà để lại truyền thuyết.
Nếu một thanh binh khí, chỉ được chế tạo vì một người đặc biệt, vậy thanh binh khí này, nhất định mang theo hy vọng và tình yêu. Thanh Tây Dương kiếm này, Giang Hồng chỉ cho Tào Bân xem qua, Tào Bân xem xong thì đánh giá là "rất đặc biệt, rất có tâm". Lúc đó Giang Hồng chỉ nghĩ đó là một câu mỉa mai mơ hồ... Dù sao thì chỉ khi làm ra thứ không tốt, người ta mới dùng từ "có tâm" hay "đặc biệt" để hình dung.
Bây giờ nghĩ lại, Tào Bân hẳn cũng cảm nhận được cái gọi là "hy vọng" được ký thác trên đó rồi sao?
"Cậu định chú linh thế nào?" Quỷ Vương nói.
Giang Hồng liền kể về nguồn gốc của Tây Dương kiếm, cùng với những việc cần làm tiếp theo.
"Thất Tinh Bắc Đẩu trận à." Quỷ Vương gật đầu. Giang Hồng lại lấy ra một mảnh lưu ly nhỏ.
"Ồ--!" Đại Hoàn lại kinh ngạc thốt lên: "Món đồ tốt đấy!"
Giang Hồng nói: "Cũng là một món đồ cổ đấy, tôi mượn của hiệu trưởng, về sẽ phải trả lại thầy ấy."
Quỷ Vương nói: "Đây là mảnh vỡ Tịnh Quang Lưu Ly, có thể thu thập linh khí thiên địa. Ta đã từng thấy nó, nghe đồn vào thời Đường, nó đã bị đánh nát một lần."
Giang Hồng đáp: "Vâng, tôi cần chú ý điều gì không?"
"Đã có Tịnh Quang Lưu Ly rồi, hà tất chỉ dùng linh khí?" Quỷ Vương nói: "Đúng như tên gọi, tác dụng lớn nhất của Tịnh Quang Lưu Ly là thu thập 'ánh sáng' trong thiên địa: ánh sáng mặt trời, ánh trăng, ánh sao, liệt hỏa, sấm chớp, cốt lân và tâm đăng... Thu thập bảy nguồn sáng lớn trong thiên địa, đương nhiên có thể đúc ra một thanh thần binh tuyệt thế quét ngang núi biển."
"Cái... cái gì?" Giang Hồng có chút ngây người, nói: "Còn có thể làm như vậy sao?"
Đại Hoàn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe nói, vội vàng với vẻ mặt đầy chuyện bát quái, nói: "Nói rõ hơn đi? Đây lại là thao tác gì vậy?"
Quỷ Vương vẫn chăm chú nhìn Tây Dương kiếm trong tay, chậm rãi nói: "Kim ô chung có ẩn thực nhật; thỏ ngọc cũng có quy lui chi dạ; mãn tinh đem có tiêu ẩn chi dạ; liệt hỏa cần có diệt thị thì." (Mặt trời rồi sẽ có ngày bị che khuất; mặt trăng rồi sẽ có đêm lặn xuống; các vì sao rồi sẽ có đêm tiêu tan; lửa nóng rồi sẽ có lúc lụi tàn.) Chớp và sấm sét, rồi sẽ có khoảnh khắc đen tối; ánh sáng nhạt của cốt lân, rồi sẽ có lúc tản mát kết thúc."
"Vạn pháp quy tịch, thời gian vô nhai, duy Tâm Đăng vạn thế như nhật vĩnh tồn." (Vạn pháp trở về hư không, thời gian không bờ bến, chỉ có ngọn Tâm Đăng vĩnh viễn như mặt trời tồn tại.)
Giang Hồng: "!!!"
Đại Hoàn: "!!"
Giang Hồng: "Hóa ra câu 'thời gian vô nhai' kia, phía trước còn có một đoạn dài như vậy a!"
Đại Hoàn: "Tôi cũng là lần đầu nghe đấy! Vẫn luôn cho rằng câu trước là 'tục ngữ nói rất hay' gì đó."
Giang Hồng: "Những ánh sáng đó, có ích lợi gì vậy?"
Quỷ Vương: "Khi tất cả ánh sáng cuối cùng đều biến mất, trong bóng đêm tuyệt đối, lấy sự rạng rỡ phá vỡ bóng tối này, xé toạc đêm dài, hóa thành một tia ánh sáng chiếu sáng thế gian, ban cho chúng sinh hy vọng. Thanh Trí Tuệ Kiếm đầu tiên từng bị Xi Vưu đoạt đi, luyện hóa thành Thiên Ma Thương; sau đó là Đại Khu Ma Sư Trần Tinh và Hộ pháp Võ Thần Hạng Thuật, lại một lần nữa dựa theo cách này mà chế tạo thành."
Giang Hồng: "Nghe có vẻ không tệ, nhưng tôi chỉ muốn tặng Lục Tu một vũ khí lợi hại thôi... Như vậy có phải hơi... thăng hoa chủ đề quá không?"
Quỷ Vương nói: "Ta dạy cho cậu một cách vận dụng pháp lực, vẽ một pháp trận, rồi đặt mảnh vỡ Tịnh Quang Lưu Ly lên đó, là có thể thu thập nguồn sáng. Khi chú linh thì đúc vào cùng linh khí là được."
"Được được." Giang Hồng nói: "Nếu hữu dụng như vậy, đến lúc đó tôi cũng tiện thể làm một chút vậy."
Quỷ Vương: "Ừm, nếu cậu không ngại phiền phức."
Đại Hoàn lại nói: "Các loại ánh sáng khác tôi đều hiểu, nhưng ánh sáng Tâm Đăng thì thu thập thế nào vậy?"
Quỷ Vương đáp: "Tách hồn phách của Đại Khu Ma Sư Trần Chân ra, là được."
Đại Hoàn: "Thế thì phải giết anh ấy trước sao?"
Quỷ Vương: "Ai mà chẳng chết? Đến lúc rồi, ai cũng phải chết."
Giang Hồng: "Không... không cần thảo luận cái này, sao nghe cứ giống tà thuật vậy, phải giết Trần Chân mới có thể đúc thanh kiếm này, tôi sẽ biến thành kẻ phản diện mất! Ừm, hơn nữa tôi rất thích ông chủ lớn, anh ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, không thể vong ân bội nghĩa."
"Đã đặt tên cho nó chưa?" Quỷ Vương lại hỏi.
"Chưa có đâu." Giang Hồng nói: "Tôi sẽ nghĩ thêm."
Quỷ Vương đưa cho Giang Hồng một pháp trận vẽ tay. Giang Hồng vừa nhìn đã thấy rất cổ xưa, nguyên nhân là trên đó không có hướng dẫn dòng chảy linh lực, hoàn toàn dựa vào tự mình lĩnh hội. Có lẽ người chuyên nghiệp nhìn là biết dòng chảy, nhưng Giang Hồng hoàn toàn không biết, đành phải từng chút một thỉnh giáo, đánh dấu mũi tên ra.
"Quá cảm tạ." Giang Hồng quả thực cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Tôi phải đi rồi, Lục Tu còn ở bên ngoài chờ tôi, không thể để anh ấy đợi lâu quá."
Quỷ Vương gật đầu, nói: "Hoan nghênh cậu thường xuyên đến chơi."
"Được được." Giang Hồng cảm ơn rối rít, vừa bước ra khỏi cung điện của Quỷ Vương, một mảng đen kịt, da đầu lại có chút tê dại.
"Tôi bật đèn đưa cậu ra nhé!" Đại Hoàn đi ra, nói.
"Có đèn thì sao không bật sớm hơn!" Giang Hồng nói.
Ngay sau đó Đại Hoàn bật công tắc điện, hơn mười chiếc đèn lớn cùng sáng lên, chiếu sáng hàng vạn cỗ quan tài trong huyệt mộ rộng lớn dưới lòng đất. Giang Hồng lập tức suýt nữa hồn bay phách lạc, hét lớn: "Không không! Vẫn là tắt đèn đi!"
Lão Tôn đi trước dẫn đường, Giang Hồng mò mẫm bước ra. Khi trở lại trên cầu, cậu cuối cùng cũng lau mồ hôi, thấy cách đó không xa, Lục Tu đang ngồi trên lan can cầu đã mục nát, Phong Ly vẫn đứng, như đang báo cáo công việc cho lãnh đạo vậy.
"...Từ trước đến nay, mọi người đều cho rằng chế độ Đại Tiểu Vương là rất tốt, dù sao Hạng Đại Vương rất nhiều khi không ở Yêu Hiệp..."
Lục Tu giơ tay, ra hiệu Phong Ly không cần nói nữa. Đồng thời Giang Hồng cũng đến.
"Thuận lợi chứ?" Lục Tu hỏi: "Anh nghe thấy em cứ la hét trong hang núi."
"Ầy." Giang Hồng nói: "Trải qua một lần như vậy, dũng khí hơn nửa được rèn luyện rồi. Anh nghe thấy vậy sao cũng... không vào?"
Lục Tu: "Em không gọi tên anh, thì anh không đến. Trước mắt vậy đã, anh về đây."
Phong Ly liền hành lễ với Lục Tu.
Lục Tu nói: "Hỏi được kết quả gì không?"
"Lão Tôn?" Tâm trạng Giang Hồng rõ ràng rất tốt, nói.
Lão Tôn nói: "Quỷ Vương nói đúng, không nên chấp nhất với quá khứ, ta phải tu hành thật tốt."
"Ừm." Giang Hồng nói.
Lục Tu từ cuộc đối thoại này đại khái đã đoán được, liền không nói gì.
Giang Hồng: "Sao mày nghe xong lại có vẻ ủ rũ vậy?"
Lão Tôn nói: "Chắc là sắp hết pin rồi, phải về sạc điện."
Đêm đã khuya, Giang Hồng sắp xếp lại pháp trận vừa lấy được từ Quỷ Vương, đối diện Tịnh Quang Lưu Ly, ngắm nhìn ngân hà trên bầu trời. Ở Vu Sơn, ngắm sao thực sự rất đẹp. Yêu Hiệp đã tắt đèn, một mảng đen kịt, chỉ còn lại bầu trời đầy sao.
Đêm nay, bốn bề rất yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng dần dần biến mất.
Giường trong cung điện cũng rất lớn, dù hai người ngủ chung một giường, phía trên ngủ bảy tám người vẫn còn thừa chỗ. Giang Hồng cố gắng dịch qua, kề sát Lục Tu, ngủ thực sự rất thoải mái, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, sau khi dùng bữa sáng cung đình xa hoa, Giang Hồng lại uống một ly cà phê, chuẩn bị cùng Lục Tu tiếp tục lên đường.
Hôm nay Tổng quản thay đổi Phong Ly, đứng sau Lục Tu, đích thân hầu hạ hai người. Giang Hồng chỉ cảm thấy rất ngượng ngùng.
"Anh không cần phải lo cho chúng tôi." Lục Tu nói với Phong Ly.
"Đây là chức trách của tôi." Phong Ly nói: "Khi Vương không có mặt, ngài ấy đã ủy thác Yêu Hiệp cho ngài. Tiểu Vương chính là người phụ trách cao nhất ở đây."
Lục Tu sau khi nghe xong không nói gì.
Sau bữa sáng, anh cùng Giang Hồng đổi lại áo phông quần đùi, nói: "Chúng tôi đi đây."
"Cung tiễn Tiểu Vương!"
"Cung tiễn Tiểu Vương hậu!"
Khi lên xe, một đám gấu trúc chạy ra, tất cả đều khôi phục nguyên hình.
"A a a--" Giang Hồng vốn đã kéo cửa ghế lái ra, thấy vậy lại hồn bay phách lạc, quay người lao về phía đám gấu trúc: "Gấu trúc! Gấu trúc!!"
Giang Hồng tức khắc nhào vào đám gấu trúc.
Lục Tu: "............"
"Giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh đi!" Giang Hồng hét lớn: "Lục Tu! Mau giúp em chụp một tấm ảnh!"
Lục Tu bất đắc dĩ, cầm lấy điện thoại, chụp ảnh cho Giang Hồng. Anh lập tức đi qua, đám gấu trúc liền giải tán ngay lập tức, chạy tán loạn đến nơi xa, rồi lại đồng loạt quỳ xuống bái lạy, không ngừng hành đại lễ kiểu "cảm ơn ông chủ", cùng nhau hô "Cung tiễn Tiểu Vương, cung tiễn Tiểu Vương hậu" các kiểu.
"Đi thôi!" Lục Tu kéo Giang Hồng đi, không nói không rằng lôi cậu đi.
"A ha ha ha." Giang Hồng khi lái xe rời khỏi ngôi đền, vẫn không ngừng nhìn đám gấu trúc qua gương chiếu hậu, cười không khép miệng lại được.
"Đám gia hỏa ham ăn lười làm này." Lục Tu rõ ràng không mấy ưa thích đám gấu trúc, nói: "Nịnh bợ kẻ mạnh, dẫm đạp kẻ yếu, chỉ biết ăn ngân sách và trợ cấp của Yêu Hiệp, cũng không đi làm việc gì cả."
"Nhưng không thể không thừa nhận." Giang Hồng ha ha cười: "Thật sự rất biết thời thế a! Cho dù ai đến, đều sẽ đặc biệt thích chúng nó, có mắt nhìn, lại có ưu thế bẩm sinh, khó trách tộc gấu trúc có thể sống tốt như vậy. A, không nhìn thấy... A gấu trúc a, ai da, cuối cùng một con cũng không nhìn thấy rồi, lần sau đến xã hội thực tiễn, nhất định phải chơi đùa thật vui vẻ với chúng nó."
"Tập trung lái xe." Lục Tu quả thực bó tay với Giang Hồng.
Giang Hồng vẫn có chút lưu luyến không rời.
"Họ đều gọi anh là Tiểu Vương đấy." Giang Hồng cười nói, thầm nghĩ: Còn gọi em là Tiểu Vương hậu nữa chứ, anh tổng không thể giả vờ không nghe thấy được chứ.
Lục Tu lại không trả lời, chỉ tựa vào ghế phụ mà xuất thần.
Giang Hồng lại nói: "Chế độ Đại Tiểu Vương là gì vậy? Hôm qua em nghe Phong Ly đang nói, vô tình nghe được câu cuối cùng."
Lục Tu đáp: "Chính là nghĩa trên mặt chữ, chỉ là chính phó thôi. Khi Đại Vương bận, Tiểu Vương quản lý thay. Anh chỉ là không muốn quản quá nhiều chuyện của Yêu tộc. Huống chi bọn họ cũng không muốn nghe anh."
"À?" Giang Hồng nói: "Họ đều rất tôn kính anh mà!"
Lục Tu: "Một người đại diện không có bao nhiêu tư lịch, em nghĩ họ sẽ thật lòng nghe lời anh sao? Tương Liễu là người đầu tiên không ủng hộ."
Đây cũng là vấn đề Giang Hồng đã nghĩ đến hôm qua.
"Anh nghĩ vậy sao?" Giang Hồng nói: "Nhưng em không nghĩ vậy đâu."
Lục Tu: "?"
Lục Tu liếc nhìn Giang Hồng. Giang Hồng nói: "Hiệu trưởng Hạng là một người rất lợi hại phải không? Mặc dù em chưa từng gặp thầy ấy, toàn là nghe nói, nhưng thầy ấy và phu nhân hiệu trưởng, người tên Tiểu Đa kia, đã sáng lập Đại học Thương Khung. Mỗi Khu Ma Sư nhắc đến họ đều rất tôn trọng, cho nên hiệu trưởng Hạng ít nhất cũng cùng cấp bậc với Trần Chân."
"Ừm." Lục Tu đáp.
Giang Hồng nói: "Người lợi hại như vậy, nhất định có lý do của riêng thầy ấy. Mặc dù chúng ta trước nay không nói về những chuyện này, nhưng em cảm thấy thầy ấy coi trọng anh, tuyệt đối không chỉ vì anh là rồng."
Lục Tu "Ừm" một tiếng, lại chìm vào suy nghĩ.
Giang Hồng đang định mở miệng thì Lục Tu lại nói: "Em nói đúng, có vài chuyện nội tình em không biết, nhưng quả thật anh ấy có lý do của anh ấy. Thôi, không bàn chuyện này nữa, hôm nay đi Tương Dương nhé?"
"Đúng!" Giang Hồng nói: "Anh đặt khách sạn đi, ngày mai chúng ta muốn đến chỗ giao hội thiên địa mạch, vừa đúng lúc thử cái pháp trận này!"
"Sắp mưa rồi." Lục Tu nói: "Lát nữa sẽ mưa to, em chạy chậm một chút."
Mặc dù ở bên Lục Tu thì tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng lỡ như trên đường xảy ra chuyện gì, Lục Tu chắc chắn sẽ chỉ lo cho Giang Hồng mà không lo cho xe. Thế là Giang Hồng thay đổi tuyến đường lên cao tốc. Quả nhiên, trời tối sầm một mảng, lan rộng về phía đông. Họ ăn trưa ở trạm dừng chân, vừa lái xe ra chưa đầy hai mươi phút, cơn mưa to tầm tã liền đến đúng hẹn.
"Chẳng nhìn thấy gì cả." Giang Hồng nói. Cậu bật đèn sương mù, nháy đèn đôi, giảm tốc độ xe lại mà đi. Tất cả các xe trên cao tốc đều rất cẩn thận. Mưa càng lúc càng lớn, Giang Hồng đành phải xuống cao tốc ở lối ra gần nhất, chuyển sang đi quốc lộ. Đến Tương Dương thì mưa gió bão bùng, thế gian tối đen như mực, giống như tận thế vậy.
Hầm đỗ xe của khách sạn họ đặt bị ngập nước, đành phải đến một bãi đỗ xe cách đó 600 mét. Trong quãng đường ngắn ngủi từ bãi đỗ xe đến khách sạn, hai người bị ướt sũng toàn thân.
"Ngày mai hơn nửa cũng sẽ mưa to." Lục Tu đứng trước cửa sổ kính sát đất của khách sạn nhìn ra ngoài: "Chắc phải trì hoãn vài ngày ở Tương Dương rồi."
Giang Hồng nằm trên giường, nói: "Đừng động đậy nữa, mau đến ngủ đi!" Nói rồi chờ Lục Tu đến, thuận lý thành chương mà quấn lấy anh.
Tương Dương là trung tâm phía nam, từ xưa vốn là chiến trường của binh gia. Nhưng năm nay kinh tế lại suy yếu thấy rõ, dạo quanh cổ trấn ngược lại không có mấy người. Hôm sau khi mưa tạnh, Lục Tu liền đi xe điện chung, chở Giang Hồng đi khu danh thắng, dạo cổ trấn. Giang Hồng khi lái xe ghét nhất xe điện chung chở người, chênh vênh chèn đường mà lại rất nguy hiểm, nhưng khi mình được chở lại cảm thấy rất vui.
Đi dạo bên ngoài một ngày, Giang Hồng mới nhớ ra mình nên làm việc chính.
"Chỗ này cách điểm thiên mạch rất gần." Giang Hồng nói: "Ăn tối xong chúng ta trực tiếp qua đó đi."
"Em còn nhớ sao?" Lục Tu thấy Giang Hồng cả ngày không nhắc gì, còn tưởng rằng cậu đã quên hết rồi.
Nhưng chiều tối, mưa lại bắt đầu rơi. Lục Tu cũng không quá chắc chắn về khu vực, dẫn Giang Hồng đi về phía công viên trung tâm đường phố. Mưa càng lúc càng lớn, cây cối bắt đầu lay động.
"Là chỗ này sao?" Giang Hồng nói.
Lục Tu nói: "Còn phải đi thêm một chút nữa!"
Lục Tu không ngừng ngẩng đầu nhìn bầu trời, xác nhận điểm thiên mạch. Rồng có cảm ứng đặc biệt với dòng chảy linh khí thiên địa.
"Anh cảm thấy là chỗ này!" Lục Tu nói: "Hẳn là không sai lệch nhiều đâu."
"Linh khí có dồi dào không?" Giang Hồng hỏi.
Lục Tu: "Anh cảm thấy là có đấy, em dùng Vạn Vật Thư tự mình xem thử?"
Giang Hồng liền nhớ ra mình còn có pháp bảo Vạn Vật Thư, vội lấy ra. Lục Tu lại cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng nơi đây rộng rãi, là một sườn đồi nhỏ trong công viên. Cây cối xung quanh mọc um tùm tươi tốt, xa xa còn có không ít cổ thụ cao vút trời, tầm nhìn rất thoáng đãng, hẳn là sẽ không có kẻ địch.
Giang Hồng phát động Vạn Vật Thư, nói: "Oa! Đẹp thật a!"
Dưới sức mạnh của Vạn Vật Thư, cậu thấy một thế giới rực rỡ tuyệt đẹp chưa từng xuất hiện, bánh xe thiên mạch khổng lồ ẩn mình trong tầng mây, chiếu sáng mây đen, giống như một con đường khổng lồ. Mặt đất thì phát ra vô số đốm sáng màu xanh lam, đang từ từ bay lên, giống như hàng ngàn vạn tinh linh sống động, bay lên bầu trời.
Trong mây đen thì lấp lánh điện quang. Theo luồng điện quang đó, lại có vô số hạt vàng sáng rực, đang giao thoa với địa mạch.
"Thế nào?" Lục Tu hỏi lớn.
Giang Hồng nhận ra Lục Tu không nhìn thấy tất cả những điều này, đang định giải thích, Lục Tu lại ra hiệu không cần nói, cứ làm việc trước đã.
Cả hai đều ướt sũng toàn thân. Giang Hồng nói: "Vậy em bắt đầu đây." Nói rồi ngồi xổm xuống đất, dùng phấn đá vẽ pháp trận mà Quỷ Vương đã dạy cậu, rồi lấy con robot hút bụi ra, nói: "Lão Tôn! Lát nữa mày ở chỗ này nhé."
Con robot hút bụi mặc một bộ áo mưa trẻ em, trên Thiên Miêu Tinh Linh còn bọc một chiếc túi giữ tươi, nói: "Có cần bật nhạc cho các cậu không?"
Giang Hồng nói: "Khi tao dẫn động linh khí thiên địa, mày cứ dùng lực hút, biết không? Hút được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu nhé! Thời gian rất ngắn đấy."
Lão Tôn nói: "Ta biết rồi."
Lục Tu thấy Giang Hồng ướt sũng, nói: "Hay là ngày mai hẵng đến đi, đừng để bị cảm."
"Không không." Giang Hồng không ngừng ngẩng đầu nhìn, nói: "Đêm nay vừa đúng lúc."
Lục Tu lại nói gì đó, đột nhiên có sét đánh. Giang Hồng mơ màng ngẩng đầu, tóc ướt sũng, bết vào trán, nói: "Gì cơ?"
Lục Tu quỳ một gối xuống đất, ôm Giang Hồng vào lòng, ghé sát tai cậu, nói: "Em có lạnh không?"
Giọng Lục Tu rất gần, môi gần như muốn chạm vào tai Giang Hồng. Tim Giang Hồng lập tức đập loạn xạ, nhìn anh một cái. Lục Tu đang nhìn chằm chằm cậu trong cơn mưa lớn này. Giang Hồng vừa ngẩng đầu, môi hai người gần như chạm nhau.
"A a a-- Chạm rồi! Vừa rồi có phải chạm vào môi không?!"
Giang Hồng cảm giác dường như đã chạm vào, nhưng lại hình như không. Cậu lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu không đáp, tiếp tục vẽ pháp trận.
"Anh không thể dùng pháp thuật giúp em chắn mưa." Lục Tu nói: "Vì em đang vẽ pháp trận, dễ bị nhiễu loạn."
Cách Lục Tu chắn nước là đẩy tất cả nước xung quanh ra, bao gồm cả nước dưới chân. Giờ muốn làm vậy, rất dễ làm hỏng pháp trận Giang Hồng đang vẽ.
Giang Hồng đáp: "Không sao, được rồi, đến đây đi!"
Lục Tu liền kéo cậu đứng dậy, để cậu đứng trước mặt mình, hai cơ thể ướt sũng kề sát vào nhau.
"Cái này quả thực giống như một nghi lễ tà giáo nào đó..." Giang Hồng thầm nghĩ.
"Anh giúp em nhé?" Lục Tu hỏi.
"Em làm, em thử xem!" Giang Hồng nói.
"Em không khống chế được đâu." Lục Tu nói: "Em cứ để anh trước đi."
Giang Hồng đặt Tịnh Quang Lưu Ly vào giữa pháp trận, sử dụng pháp lực yếu ớt của mình. Từ ngón tay phát ra Tam Muội Chân Hỏa, đột nhiên rót vào bên trong pháp trận.
Ngay sau đó, pháp trận "Ong" một tiếng sáng rực, Tịnh Quang Lưu Ly phát ra ánh sáng trắng chói mắt, rồi lại ảm đạm dần.
"Bắt đầu rồi!" Giang Hồng nói.
"Duy trì pháp lực." Lục Tu nói: "Đừng mất tập trung!"
Chỉ trong chớp mắt, một đạo quang mang từ trên đỉnh bắn xuống, mây đen vỡ ra một lỗ, các hạt sáng màu vàng gia tốc chuyển động, xoáy thành hình nước xoáy, "Ong ong ong" bay về phía đại địa!
Linh khí trong địa mạch cũng từ bốn phương tám hướng, hướng về trung tâm pháp trận bắt đầu hội tụ! Giang Hồng liên tục khống chế Tam Muội Chân Hỏa, làm nó không ngừng chuyển động theo pháp trận. Toàn bộ pháp trận xoay tròn, Tịnh Quang Lưu Ly từ từ dâng lên.
"A! Linh khí!" Lão Tôn hô lớn: "Linh khí! Linh khí!"
Robot hút bụi xoay vòng khắp nơi. Giang Hồng đã bắt đầu có chút khó trụ, hô: "Đừng kêu to! Hút nhanh lên! Tao sắp chịu không nổi rồi!"
Lão Tôn tạo thành một xoáy nước nhỏ ở gần đó, bắt đầu hút linh khí mà Giang Hồng dẫn xuống.
Lập tức, Lục Tu một tay ôm eo Giang Hồng, tay kia phát ra ánh sáng lam, tham gia vào pháp trận, nói: "Rút Tam Muội Chân Hỏa đi!"
Như nước với lửa, Giang Hồng lập tức rút lui. Lục Tu vừa tiếp nhận liền nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng cũng có lẽ vì linh khí hội tụ, tiếng sấm càng dữ dội, vô số tia sét ngang dọc đan xen, dường như muốn đánh xuống bất cứ lúc nào.
"Đừng sợ!" Lục Tu nói: "Không đánh trúng chúng ta đâu!"
"Có thể dẫn một tia sét xuống không?" Giang Hồng nhớ lại lời Quỷ Vương về ánh nắng, ánh trăng, sấm sét các thứ, nói: "Dẫn vào Tịnh Quang Lưu Ly!"
"Cái gì?" Lục Tu nghi hoặc hỏi, nhưng nếu Giang Hồng đã nói, liền nói: "Anh thử xem! Em rốt cuộc muốn làm gì?"
Giang Hồng nói: "Nhanh lên! Sắp hết tia sét rồi!"
Lục Tu lật bàn tay, ngay sau đó vô số tia sét trong thiên địa hội tụ thành một luồng cực dày, cực mạnh, "Ầm vang" giáng xuống đại địa!
Khoảnh khắc đó Giang Hồng theo bản năng chôn mặt vào ngực Lục Tu. Một tay Lục Tu rảnh ôm cậu, che bên ngoài tai cậu.
Khoảnh khắc lôi điện giáng xuống, giống như một vụ nổ, nhưng chỉ trong nháy mắt, rồi mọi âm thanh đều im lặng.
Khi Giang Hồng ngẩng đầu lên, Tịnh Quang Lưu Ly lơ lửng trong không trung. Lục Tu dùng ngón tay chạm vào nó, xác nhận nó sẽ không đột nhiên phóng điện, mới lấy lại đưa cho Giang Hồng, nói: "Được rồi, em muốn tia sét làm gì?"
"Oa!" Giang Hồng như đạt được chí bảo, thấy Tịnh Quang Lưu Ly, lại có tia sét mini đang không ngừng lấp lánh, đẹp quá.
Sau khi hấp thu linh khí và ánh sáng, Tịnh Quang Lưu Ly trở nên trong suất vô cùng xinh đẹp.
"Linh khí à-- ơ? Không còn nữa à?" Lão Tôn vẫn đang xoay quanh.
Mưa gió dần nhỏ lại, Giang Hồng cầm Tịnh Quang Lưu Ly, hướng về bầu trời đêm, kinh ngạc nhìn chằm chằm nó.
"Được rồi." Lục Tu nói: "Đi nhanh, lát nữa sẽ bị cảm lạnh."
Đêm đó, Giang Hồng trở về khách sạn liền bị Lục Tu nhét vào phòng tắm, mở nước nóng lớn nhất, toàn bộ phòng tắm đều là hơi nước.
"Em sưu tập ánh sáng tia sét làm gì?" Lục Tu lại một lần nữa đầy nghi hoặc nói: "Em muốn tia sét, anh hành vân bố vũ cho em là được, chạy xa đến Tương Dương làm gì?"
Giang Hồng có chút ngượng ngùng, nhưng cậu vẫn cố gắng giấu thêm một lát nữa.
"Em lấy Tịnh Quang Lưu Ly." Lục Tu nói: "Nhất định không phải vì lão Tôn."
Giang Hồng đành phải thành thật nói: "Em muốn dùng cho thứ khác."
Cậu thấy tấm gương toàn thân, trong làn sương mờ ảo, hai cơ thể, trái tim lại bắt đầu đập thình thịch, rất muốn ôm Lục Tu một cái. Nếu hai cơ thể có thể không còn ngăn cách mà dán vào nhau, quả thực khiến máu người ta dâng lên.
Giang Hồng nhìn Lục Tu, Lục Tu lại sợ cậu cảm lạnh, không ngừng bảo cậu xả nước nóng. Một lát sau, Giang Hồng hắt xì một cái kinh thiên động địa.
"Hắt- xì!"
Giang Hồng quả nhiên bị cảm, đêm đó, cậu đầu tiên là cảm thấy nghẹt mũi, uống một ít thuốc cảm cúm, liền nằm lên giường đi ngủ.
"Quần áo tắm rửa quên mang theo." Giang Hồng nói: "Vẫn còn ở trên xe."
Quần áo của hai người đều ướt sũng, Lục Tu đơn giản tắm qua loa, chỉ có thể tạm thời mặc áo choàng tắm.
Nửa đêm, Giang Hồng chỉ cảm thấy rất lạnh, nhỏ giọng hỏi: "Điều hòa có thể tắt đi không? Lạnh quá."
Lục Tu trong bóng tối nói: "Trán em có chút nóng, sốt rồi."
Giang Hồng ngủ đến nửa chừng, áo choàng tắm đã không biết bị đạp đi đâu. Cậu mơ mơ màng màng cảm thấy, Lục Tu dường như cũng không mặc gì. Hai cơ thể trẻ trung nằm dưới chăn, Giang Hồng vô thức dựa lại gần, ôm lấy Lục Tu.
Cơ thể Lục Tu nóng quá, Giang Hồng cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp. Cảm giác da thịt chạm nhau vô cùng tuyệt vời, như đặt mình giữa biển rộng ấm áp, hòa tan ý thức của cậu. Lại như ngọn lửa đang thiêu đốt cậu, nhưng không hề có cảm giác bỏng rát hay đau đớn, chỉ có sự ấm áp, phảng phất cậu đang tái sinh trong ngọn lửa vàng sáng rực.
Tư duy của Giang Hồng một mảnh hỗn độn, cậu có một giấc mơ rất dài, rất dài. Trong mơ, cậu lại một lần nữa nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia.
Giọng thiếu niên nói: "Không xong, dòng thời gian bị phong tỏa, năng lực này quá nghịch thiên."
Người đàn ông nói: "Nó có lẽ có nhiều năng lực hơn, là những gì chúng ta chưa biết."
Thiếu niên nói: "Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ làm thế nào?"
Người đàn ông: "Thử điểm tọa độ phía trước, 5 năm trước thì sao?"
"5 năm trước sự nhiễu loạn đối với tuyến nhân quả quá lớn..." Thiếu niên nói: "Không có cách nào khác cũng chỉ có thể... Cái này được rồi, phía trước đều bị phong tỏa."
Người đàn ông nói: "Phong tỏa đến năm nào?"
Thiếu niên: "Năm Trịnh Khâm hóa thân thành Ma Long."
"Tính thời gian rất chuẩn." Người đàn ông nói: "Trở lại năm đó, lỡ như dẫn đến phản ứng dây chuyền thì được ít mất nhiều."
Thiếu niên có chút lo lắng nói: "An Kiệt nói cũng không nhất định sẽ xảy ra, dù sao chính cậu ta cũng..."
Người đàn ông: "Không, không cần mạo hiểm như vậy. Nhìn xem sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi đoán cũng giống nhau... A! Không!" Thiếu niên nói: "Dòng thời gian sau đó, không bị phong tỏa!"
"Tìm kiếm điểm vị thích hợp." Người đàn ông nói.
Thiếu niên: "Nhưng nếu bỏ lỡ khoảnh khắc giáng lâm, phải làm sao?"
"Hãy giao cho họ đi." Giọng người đàn ông nói: "Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu ta... Chỉ có cậu ta mới có thể làm được, và cũng chỉ có cậu ta mới nguyện ý..."
Một tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào phòng, Giang Hồng tỉnh giấc.
"A! Mình cái gì cũng chẳng mặc!" Đó là ý nghĩ đầu tiên của Giang Hồng.
"A! Lục Tu cũng chẳng mặc gì!" Giang Hồng cảm nhận được nhiệt độ và sự mềm mại của da thịt khi chạm vào Lục Tu.
"A a a a-- Thật hạnh phúc! Không! Nhưng cũng quá ngại ngùng!"
-----------------------------
(1) Loạn An Sử (chữ Hán: 安史之亂: An Sử chi loạn) là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn (天寶之乱). Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Lo%E1%BA%A1n_An_S%E1%BB%AD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com