Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hiệu Trưởng

"Vậy chúng ta ra ngoài trước đi." Hiên Hà Chí rõ ràng có chút sợ ông ta.

Tào Bân gật đầu, Hiên Hà Chí liền liếc mắt ra hiệu với Lục Tu, dẫn cậu rời khỏi văn phòng, rồi đóng cửa lại.

"Uống chút gì không?" Tào Bân hỏi:"Whiskey với đá được chứ?"

"Không không." Giang Hồng vội nói, " Tôi uống rượu không được nhiều lắm."

"Nước ô mai ướp lạnh?" Tào Bân lại hỏi:"Có thể giải nhiệt."

Giang Hồng gật đầu, nhìn bóng dáng Tào Bân xoay người đi pha đồ uống, cậu có một cảm giác - cái văn phòng này, là nơi an toàn nhất trên thế giới.

"Mấy ngày nay, tôi ở ngõ Linh Cảnh của Ủy ban Khu Ma Sư báo cáo công tác." Tào Bân nói:"Nhận được điện thoại của Hiên Hà Chí xong, tôi vừa mới trở lại trường, để cậu đợi lâu rồi."

Tào Bân lại đưa đồ uống cho Giang Hồng, tự rót cho mình một ly whiskey có đá, nâng ly ý bảo cậu dùng, rồi cười. Nụ cười của ông vô cùng anh tuấn, lại một lần nữa khiến Giang Hồng cảm thấy rất an tâm.

"Trong giờ làm việc không nên uống rượu." Tào Bân nói: " Nhưng giờ vẫn đang là kỳ nghỉ hè, cứ bỏ qua một chút quy định của trường đi."

Giang Hồng cũng nâng ly đáp lại.

Tào Bân nói: "Tôi hiểu nguyện vọng của cậu, không muốn nhập học làm Khu Ma Sư, không có vấn đề gì. Cậu là trường hợp đầu tiên kể từ khi trường thành lập, nhưng khi thành lập trường, chúng tôi cũng đã thiết lập dự án khẩn cấp cho những tình huống đặc biệt như thế này."

Giang Hồng hỏi: "Trường học đã thành lập được bao lâu rồi?"

"Không lâu, còn chưa đến mười năm." Tào Bân nói:"Họ đã mua lại ngôi trường này từ một nơi khác, hiệu trưởng đời đầu không phải là tôi, tôi ở đây cũng chỉ đảm nhiệm chức vụ này hơn ba năm thôi."

Giang Hồng gật đầu, lại có chút do dự, Tào Bân nhướng mày, tỏ vẻ dò hỏi.

"Sao vậy?" Tào Bân lại nói:"Cậu nghĩ tôi sẽ khuyên cậu ở lại sao?"

Giang Hồng nói: "Tôi nghĩ... ừm... đúng vậy, không ngờ..."

Không ngờ vị phó hiệu trưởng này tuy trông ít nói ít cười, lại hiền hòa ngoài ý muốn.

Tào Bân nói: "Là một Khu Ma Sư, yêu cầu phải có trí tuệ tôn trọng sự thật. Loại trí tuệ này chính là khi chúng ta đối mặt với khó khăn và lựa chọn, nhất định phải tự hỏi 'sự thật là gì? Chân tướng mà sự thật duy trì lại là gì?'. Sự thật không thay đổi vì cậu 'cảm thấy nó nên như thế nào' hoặc 'hy vọng nó trở thành như thế nào'."

Giang Hồng nói: "Đúng vậy, là như vậy."

"Cậu đã đưa ra quyết định từ tận đáy lòng, đó là sự thật, việc tôi cứ lặp đi lặp lại khuyên cậu ở lại, không có ý nghĩa gì." Tào Bân nói: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của người khác, cũng tôn trọng bản thân của sự thật."

Giang Hồng như trút được gánh nặng.

"Nhưng mà phải tiến hành thủ tục xóa ký ức, cần một chút thời gian." Tào Bân lại nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi thì ký tên vào đây."

"Thủ tục xóa ký ức gì?" Giang Hồng nghe có vẻ hơi đáng sợ, giống như kiểu hủy diệt nhân đạo vậy.

"Sự tồn tại của Khu Ma Sư, Yêu tộc, ma và rất nhiều hiện tượng siêu nhiên khác." Tào Bân nghiêm túc nói:"Là phải bảo mật với bên ngoài, tôi tin cậu cũng hiểu rõ."

"Đúng đúng," Giang Hồng chủ động nói:"Tôi từ nhỏ lớn lên, trước nay chưa từng thấy ma hay yêu quái, có thể thấy công tác bảo mật quả thật làm rất tốt."

Tào Bân nói: "Cũng không hẳn vậy, thỉnh thoảng, vẫn có sự cố rò rỉ ra ngoài, nhưng chuyện này không quan trọng. Nếu cậu quyết định trở lại cuộc sống của mình, chúng tôi phải dùng một chút tiểu xảo để khiến cậu quên đi đoạn ký ức ngắn ngủi này, bao gồm từ lúc cậu nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Thương Khung, đến khoảnh khắc cậu về đến nhà."

"A??" Giang Hồng có chút mờ mịt, nói:"Có thể không quên những chuyện này được không? Tôi đảm bảo nhất định sẽ không nói với ai."

Tào Bân buông tay, làm một động tác "thương nhưng không giúp được", nói:"Việc này không chỉ vì trường học, mà còn vì cậu nữa."

Giang Hồng nói: "Tôi có thể ký một loại hiệp ước bảo mật..."

Tào Bân nghiêm túc nói: "Cậu có thể không nói, nhưng kẻ thù của chúng tôi, có lẽ sẽ dùng một số thủ đoạn phi thường để thu thập thông tin về trường học từ cậu, cậu cũng không muốn bị theo dõi, đúng không?"

"À, là như vậy sao?" Giang Hồng thầm nghĩ còn có kẻ thù nữa? Chẳng lẽ là cái gì yêu quái độc ác sao? Nói thật, cậu lại có chút tò mò, cái gọi là trường học bồi dưỡng Khu Ma Sư, ma lại ở đâu? Cả Trung Quốc rộng lớn có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, cần họ đi giữ gìn hòa bình sao?

Nhưng mà những chuyện này đã không còn liên quan nhiều đến cậu nữa.

"Được thôi." Giang Hồng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng vẫn chấp nhận.

"Trường sẽ phái một học trưởng đưa cậu về nhà." Tào Bân nói:"Ký tên vào đây, cậu có thể chuẩn bị về nhà. Đến lúc đó, Ủy ban Khu Ma Sư sẽ tiếp quản giải quyết tốt hậu quả, sẽ tạo cho cậu một đoạn ký ức, đại khái là cậu thi đại học không đỗ trường mình thích, quyết định học lại, nghỉ hè đến Tây An du lịch một chuyến. Người nhà cậu, cùng với bạn bè thân thích liên quan, đoạn ký ức này đều sẽ bị sửa đổi."

" Được." Giang Hồng thầm nghĩ cái ủy ban này thật sự thần thông quảng đại, còn có thể sửa chữa ký ức nữa sao?

"Cậu xem kỹ lại thư đồng ý thôi học này." Tào Bân lại uống chút rượu, trêu ghẹo nói:"Lần này nhất định phải nhìn rõ đấy."

Trên thư đồng ý viết đơn giản là Giang Hồng tự nguyện thôi học, trở về quê hương ôn thi lại, bao gồm lý do là thi trượt nên đi du lịch Tây An giải sầu như Tào Bân đã nói. Cuối cùng còn có một điều khoản bồi thường - do phòng tuyển sinh không cẩn thận kiểm tra gây ra sai sót, sau khi Giang Hồng ôn thi lại và đỗ đại học, đại học Thương Khung sẽ thông qua hình thức học bổng hợp tác nghiên cứu khoa học, liên hệ với trường mới của cậu để trao một suất học bổng định hướng, tổng cộng sáu vạn tệ trong bốn năm làm bồi thường.(~214.409.235 VND)

Đương nhiên, đến lúc đó, Giang Hồng hẳn là hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ coi đó là vận may khó hiểu của mình.

"Không cần tiền" Giang Hồng vội chủ động nói: "Bản thân tôi không rõ ràng, cũng có trách nhiệm."

Tào Bân nói: "Không sao, một chút thành ý, làm trễ nải cậu nhiều thời gian như vậy, còn lỡ mất cơ hội thi vào trường tốt."

Giang Hồng trầm ngâm một lát, rồi nói:"Nếu tôi chọn về nhà, có phải sẽ quên mất bạn cùng phòng, còn có học trưởng Lục Tu không?"

"Đúng vậy." Tào Bân lễ phép nói:"Các cậu là người của hai thế giới khác nhau, không có sự giao thoa mới là tốt nhất. Tuy rằng trái với quy định, nhưng cũng không loại trừ sau này họ sẽ dùng một thân phận khác đến thăm cậu, dù sao nhà cậu và Lục Tu là thế giao, cậu ấy cũng là đến báo ân."

"A?!" Giang Hồng đang ký tên, nghe vậy thì kinh ngạc, nói: "Chuyện khi nào? Tôi hoàn toàn không biết!"

Tào Bân nói: "Có lẽ cậu còn chưa sinh ra ấy chứ? Người sau khi chết, linh hồn chuyển thế luân hồi trong trời đất, ai mà nói rõ được đối phương có phải là người kia hay không? Đến tới lui lui, đều vì ký ức mà thôi..."

Giang Hồng nhìn Tào Bân, Tào Bân thì cầm ly whiskey, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc chạng vạng, chân trời lại xuất hiện một dải mây đỏ tuyệt đẹp, giống như ánh sáng vắt ngang bầu trời, nối liền không dứt.

"...Nói cho cùng, cái gọi là ràng buộc, đơn giản cũng chỉ là chấp niệm mà thôi."

Tào Bân quay đầu, đối diện với Giang Hồng, rồi lại bắt tay cậu, nói: "Chúc cậu sau này mọi việc thuận lợi."

Giang Hồng gật đầu nói: "Cảm... cảm ơn."

Giang Hồng ký xong tên, rời khỏi văn phòng, Lục Tu đã ở đó chờ cậu.

Hiên Hà Chí gật đầu với Giang Hồng, rồi đi vào trong.

Lục Tu: "Tôi phụ trách đưa cậu về nhà, đến nơi đến chốn. Cậu có gì muốn thu dọn không?"

Giang Hồng bỗng nhiên nói: "Tôi muốn đi xem các bạn cùng phòng huấn luyện quân sự, được không?"

Lục Tu hơi trầm ngâm, rồi gật đầu. Giang Hồng lại nói: "Thực xin lỗi, có phải tôi hơi làm ra vẻ không?"

"Không đâu." Lục Tu đáp, dẫn Giang Hồng xuống lầu, về ký túc xá lấy mũ bảo hiểm.

"Anh lái xe máy đưa tôi đi sao?" Giang Hồng kinh ngạc nói.

"Cậu không muốn ngồi sao?" Lục Tu lên xe máy, ý bảo cậu ngồi lên:"Sau này cũng không có cơ hội nữa đâu, lên đi."

Thế là Giang Hồng ngồi lên, ôm eo Lục Tu, Lục Tu tăng tốc, oanh một tiếng lao ra ngoài.

Trong văn phòng phó hiệu trưởng, Tào Bân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Hiên Hà Chí.

Hiên Hà Chí: "Tôi thật sự không biết sẽ như vậy, chỉ tiêu tuyển sinh năm nay vốn dĩ đã rất khó hoàn thành..."

"Tôi không trách anh tuyển sinh bừa bãi." Tào Bân nói: "Chỉ là trước đó anh chịu khó để tâm một chút, hỏi rõ ràng, nói rõ ràng, thì đã không đến mức này. Sao các anh lại chuyện như vậy cũng không nói rõ ràng hả?"

Hiên Hà Chí đứng trước bàn làm việc, ngoan ngoãn chịu giáo huấn.

"Đáng tiếc đứa bé kia." Tào Bân thở dài:"Vốn là một hạt giống tốt. Anh nhìn xem anh, nhìn xem các anh, tuyển sinh dạy học cũng có thể xảy ra sự cố!" Tào Bân cầm một tập văn kiện, chỉ muốn đánh Hiên Hà Chí, Hiên Hà Chí vội trốn.

"Việc điều tra địa mạch đến đâu rồi?" Hiên Hà Chí lại hỏi.

"Không có tiến triển gì." Tào Bân thở dài, nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế xoay, cau mày.

"A --" một cơn gió mạnh thổi tới, Giang Hồng ngồi trên xe máy, dang hai cánh tay, phảng phất đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Lục Tu điên cuồng chạy quá tốc độ, phảng phất đang phát tiết điều gì, đẩy chiếc Kawasaki H2 lên tới 200 mã lực, Giang Hồng ở phía sau đã kinh hồn táng đảm, nhìn cái gì cũng mờ ảo, gắt gao ôm Lục Tu, hô: "Chậm một chút! Chậm một chút! Học trưởng! Chậm một chút!"

Chiếc xe máy vẫn đang chạy trên đường núi, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bay ra ngoài rơi xuống sông. Giang Hồng dán chặt vào lưng Lục Tu, cảm giác hai người họ gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

"Hô -- hô --" Đến bên ngoài doanh trại quân đội, trời đã gần như tối đen, Lục Tu vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, ngồi trên xe máy, chờ Giang Hồng đi tạm biệt. Lục Tu thông báo trước cho phụ đạo viên, ba người bạn cùng phòng ở phòng 903 đã ra đứng ở hàng rào nhìn cậu.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Hạ Giản lo lắng hỏi:"Nhờ phúc của cậu, mọi người đều nói huấn luyện quân sự cường độ quá lớn, làm tân sinh viên tinh thần suy sụp hết cả, hôm nay huấn luyện viên cho chúng tôi xem TV trong phòng điều hòa cả ngày đấy."

Giang Hồng: "......"

Trương Tích Đình lại dường như đoán được điều gì, đánh giá Giang Hồng một lát.

Kim hỏi: "Cậu không khỏe sao?"

"Ừm..." Giang Hồng nghĩ nghĩ, không nói chuyện mình bỏ học, mới quen các bạn cùng phòng được ba ngày, tình nghĩa này nói sâu cũng không sâu, nhưng cậu cảm thấy mọi người đều là người tốt... à không, yêu tốt, trước nay không hề bắt nạt cậu, đột nhiên cảm thấy rất luyến tiếc.

"Nhà tôi có chút việc." Giang Hồng nói:"Phải nhanh chóng về giải quyết."

Kim hỏi: "Có cần giúp gì không?"

Giang Hồng vội xua tay, ý bảo không sao, Kim vì thế nói: "Có việc gì thì cứ liên hệ với anh em qua WeChat."

"Vâng vâng." Giang Hồng gật đầu nói.

Trong doanh trại vang lên tiếng còi, nhắc nhở họ nhanh chóng đi tắm rửa, Kim rõ ràng không để tâm, liền kéo Hạ Giản đi trước, để lại Trương Tích Đình đối diện với Giang Hồng.

"Để tôi đoán xem," Trương Tích Đình nói:"Bọn họ nhầm người, đúng không? Cậu là người bình thường? Vào bằng cách nào?" Trương Tích Đình cư nhiên đoán trúng tám chín phần mười, quá thông minh.

Lục Tu đang ngồi trên xe máy bên đường quay đầu, nhìn cậu một cái, dường như đang cảnh cáo.

"Không phải, nhưng cũng không sai lắm." Giang Hồng cũng nhỏ giọng nói:"Tôi cái gì cũng không biết, ban đầu thật sự bị dọa."

"Về đi," Trương Tích Đình nói:"Về cũng tốt, về sống tốt cuộc sống của mình, không thì tôi sẽ đến thăm cậu, đến lúc đó có lẽ cậu đã không nhớ ra tôi."

Giang Hồng nghe vậy có chút buồn bã, Trương Tích Đình lại cười nói: "Chúng ta vẫn có thể làm bạn lại từ đầu, tạm biệt."

"Tạm biệt." Giang Hồng nghe được lời này thì lại vui vẻ lên, qua hàng rào, cậu và Trương Tích Đình đập tay nhau, Trương Tích Đình tiêu sái vẫy tay, trở về doanh trại.

Trong đêm trăng này, Giang Hồng chỉ cảm thấy vô cùng mất mát.

Cậu chậm rãi đi về phía sau Lục Tu, bước dài lên xe máy, trên đường về Lục Tu lái rất chậm, phảng phất muốn đưa cậu thưởng thức cảnh sông núi bao la dưới ánh trăng, một thế giới trắng bạc, mỗi chiếc lá cây đều lấp lánh dưới ánh trăng, giống như vô số bọt sóng nổi trôi trong biển linh lực cuồn cuộn.

Ngày hôm sau, Giang Hồng mang theo hành lý đã thu dọn xong, cùng Lục Tu chờ máy bay ở sân bay Hàm Dương. Lục Tu bắt đầu kiểm tra điện thoại của Giang Hồng, xóa bỏ tất cả liên hệ với người của trường, xóa sạch lịch sử duyệt web của trang trường.

Từ đêm qua rời khỏi quân doanh, Lục Tu gần như không nói chuyện.

"Học trưởng," Giang Hồng nói:"Vé máy bay bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho anh nhé."

"Trường chi trả." Lục Tu đeo kính râm, chán nản ngồi trên ghế hạng thương gia ngẩn người.

Giang Hồng không nhịn được nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy có chút áy náy với Lục Tu, lại nhớ đến lời Tào Bân, hỏi: "Học trưởng."

Lục Tu: "?"

Lục Tu hơi nghiêng đầu, tháo kính râm xuống, ý bảo cậu có chuyện cứ nói.

"Nhà anh với nhà tôi..." Giang Hồng lại hỏi, "Là thế giao sao?"

"Ai nói với cậu? Hiệu trưởng à? Hỏi mấy chuyện này làm gì?" Lục Tu thuận miệng đáp, rồi lại đeo kính râm lên.

Giang Hồng: "Cũng phải, lát nữa cũng chẳng nhớ được."

Lục Tu tiếp tục xuất thần, Giang Hồng nói:"Nhưng tôi vẫn muốn biết."

Lục Tu không đáp lại Giang Hồng, Giang Hồng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, nhỏ giọng nói: "Học trưởng, anh cũng là...Yêu, đúng không?"

Lục Tu lại lần nữa tháo kính râm xuống, nói: "Cậu muốn nhìn?"

"Không không không." Giang Hồng vội từ chối ý tốt của anh, sợ Lục Tu lại biến ra cái đầu kỳ quái nào đó trên cổ áo, nói cũng lạ, cậu thật ra vẫn luôn mơ hồ đoán được thân phận yêu quái của Lục Tu, cũng không biết vì sao cậu chẳng sợ Lục Tu chút nào, ngược lại còn coi anh là người đáng tin cậy nhất.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Giang Hồng lại hỏi:"Anh có quen tổ tiên tôi không?"

"Nói cho cậu." Lục Tu lại nói, "Cậu sẽ quay lại trường học chứ?"

Giang Hồng nghĩ nghĩ, không hỏi tiếp nữa. Máy bay đến Trùng Khánh, càng gần nhà, Giang Hồng càng cảm thấy có một nỗi luyến tiếc khó tả.

"Sau này anh có tìm đến tôi không?" Giang Hồng lại hỏi.

"Không." Lục Tu bắt một chiếc taxi, bỏ hành lý của Giang Hồng lên xe, rồi ngồi cùng cậu ở ghế sau.

"Ừm." Giang Hồng nói.

Lục Tu đan các ngón tay vào nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, lát sau lại nói: "Bay qua Trùng Khánh, tiện đường, sẽ nhìn cậu một chút, nhưng cậu sẽ không phát hiện ra tôi."

Giang Hồng buồn bã cười cười, nói:"Được thôi."

"Về nhà rồi cố gắng thi lại vào một trường đại học tốt." Lục Tu nhàn nhạt nói: "Sẽ có học trưởng khác chăm sóc cậu."

Giang Hồng gãi gãi đầu, xe đến cổng khu nhà cậu, lại là hoàng hôn - mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy.

"Thật xin lỗi, học trưởng." Giang Hồng kéo vali hành lý, bỗng nhiên quay đầu lại, nói với Lục Tu:"Tôi đã gây cho anh nhiều phiền phức như vậy."

Lục Tu tháo kính râm xuống, im lặng khẽ cúi đầu, nhìn cậu.

Giang Hồng đứng trên đường, chậm rãi bước về nhà, dường như cố ý đi chậm lại, để có thể ở bên Lục Tu thêm một lát.

"160 năm trước." Lục Tu bỗng nhiên nói:"Bên bờ hồ Yamdrok Tso (1), có một người, đã phong chính cho tôi."

Giang Hồng: "?"

Giang Hồng quay đầu, nhìn Lục Tu với vẻ dò hỏi.

"Cậu biết phong chính là gì không?" Lục Tu nói.

"Đó là cái gì?" Giang Hồng hoàn toàn không biết gì về điều này.

"Yêu trong thế gian, khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, sẽ có được năng lực nhảy vọt lên một cảnh giới khác." Lục Tu nói:"Có loài biến thành người, có loài lại biến thành hình dạng khác, nhưng khoảnh khắc đột phá cảnh giới, cần phải dựa vào ngoại lực để thúc đẩy lần cuối cùng."

Giang Hồng dừng bước, mơ hồ gật đầu, thực tế cậu cũng không hiểu Lục Tu đang nói gì.

"Con người là linh trưởng của vạn vật, là loài duy nhất có thể 'phong chính' cho ngoại vật." Lục Tu nói:"Giống như đặt tên vậy, chỉ có con người mới đặt tên cho ngoại vật, sau khi đặt cho cái tên, dù vật còn sống hay đã chết, đều đạt được bước đầu của 'linh'. Vạn vật trong thế gian, cứ thế không ngừng sinh trưởng, lột xác trong nhận thức của 'con người'."

"À." Giang Hồng bỗng nhiên nhớ ra, nói:"Vậy tổ tiên tôi, vì chuyện này mà quen biết anh sao?"

Lục Tu không trả lời trực tiếp, chỉ giải thích: "Một con... một sinh linh, tu luyện nhiều năm, cuối cùng đạt được hình thái rồng, nhưng nếu không nhận được phong chính vào thời điểm cuối cùng khi thiên kiếp giáng xuống, sẽ tan xương nát thịt, lại bị đánh về trạng thái 'hủy' trong bùn đất, một lần nữa trải qua tu hành gian nan."

"À" Giang Hồng đồng tình gật đầu:"Thật khó khăn."

"160 năm trước ở hồ Yamdrok Tso, có một sinh linh như vậy." Lục Tu nói:"Nó tu luyện đến điểm cuối, đêm đó thiên kiếp giáng xuống, dưới cuồng lôi, phạm vi trăm dặm không một bóng người, những người chăn cừu đều trốn vào nơi an toàn."

Giang Hồng lặng lẽ lắng nghe, Lục Tu nhìn cậu, trong đôi mắt trong veo phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Giang Hồng.

"...Nhưng ở nơi đó có một cậu ấm nhà thổ ty, từ nhỏ đã ngốc nghếch, năm ấy cậu ta mới mười bốn tuổi, không biết vì sao, vừa đúng lúc lại ở bên hồ Yamdrok, cậu ta nhìn cảnh thiên kiếp giáng xuống, cứ cười mãi, nói ra cái từ đó, tiếng Tạng 'Khorlo'."

Giang Hồng: "Là ý chỉ con rồng sao?"

"Đúng vậy." Lục Tu nói:"Cậu ta tuy ngốc nghếch, nhưng ánh mắt lại rất trong trẻo, mặc áo choàng Tạng, hướng lên trời kêu 'Khorlo' 'Khorlo' 'Khorlo!'"

Giang Hồng hỏi: "Vậy con vật kia, cuối cùng có thành công không?"

"Thành công." Lục Tu nói:" Nhưng mà cậu bé ngốc bị dính mưa, sinh bệnh nặng, ba ngày sau thì chết."

Giang Hồng thầm nghĩ chẳng lẽ là tôi... tổ tiên nhà tôi đều là người Hán mà, từ từ, anh đang nói về chính mình sao, học trưởng?! Anh là cái gì? Anh là...?!

Lục Tu lại nói: "Nhân sinh có ba hồn bảy phách, sau khi chết ký ức tan đi, duy chỉ có mệnh hồn trở về thiên mạch, tiến vào vòng luân hồi tiếp theo. Rồng khắp nơi tìm kiếm, 160 năm sau, cuối cùng cũng tìm được cậu ta. Như vậy cũng tốt, Giang Hồng, sống tốt nhé...Thiên địa nhất nghịch lữ. Đồng bi vạn cổ trần."(Sinh giả vi quá khách, Tử giả vi quy nhân.Thiên địa nhất nghịch lữ, Đồng bi vạn cổ trần.(2))

Nói rồi, Lục Tu khẽ gõ ngón tay lên trán Giang Hồng một cái.

"Từ từ, học trưởng, anh vậy mà là..."

"Xem qua toàn thành không."

Cùng với giọng nói của Lục Tu, trước mặt nổi lên một trận gió, Giang Hồng thoáng thấy, cảm thấy có bóng người xuất hiện rồi lại biến mất.

Giang Hồng: "???"

Giang Hồng quay đầu nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Mình đang làm gì vậy? Kỳ lạ thật, á! Đã 7 giờ rồi!"

Giang Hồng kéo hành lý, vào khu dân cư, trở về ngôi nhà thân thuộc đã lâu.

Trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi, bố mẹ đều ở nhà.

"Về rồi à?" Mẹ Giang hỏi:"Đi chơi vui không?"

"Cũng tàm tạm." Giang Hồng nói:"Mệt chết đi được - oa, mẹ nấu món gì ngon thế?"

Bố ở bên cạnh bàn xem điện thoại, nói:"Bố xem cho con mấy lớp ôn thi lại rồi đấy, con chơi cũng đã chơi, giải sầu cũng xong rồi, ngày mai bắt đầu, chuẩn bị chiến đấu tiếp đi!"

Giang Hồng vừa nói vâng vâng, vừa đi rửa tay ăn cơm, trở lại cuộc sống thường nhật của mình.

---------------------

(1) Hồ Yamdrok (chữ Tạng: ཡརའབྲོགགཡུམཚོ་; Wylie: Yar-'brog G.yu-mtsho; ZWPY: Yamzho Yumco; tiếng Trung: 羊卓雍錯) là một trong ba hồ linh thiêng lớn nhất tại Khu tự trị Tây Tạng. Hồ có chiều dài 72 km (45 mi). Bao quanh hồ là các ngọn núi phủ tuyết trắng và hồ được cấp nước từ nhiều con suối nhỏ. Hồ có một dòng nước thoát ra ở cực phía tây.-Theo Wikipedia

(2) Bài thơ " Nghĩ cổ kỳ nhân - Lý Bạch)

擬古其五 :
生者為過客,
死者為歸人。
天地一逆旅,
同悲萬古塵。
月兔空搗藥,
扶桑已成薪。
白骨寂無言,
青松豈知春。
前後更嘆息,
浮榮安足珍。

Nghĩ cổ kỳ 5:
Sinh giả vi quá khách,
Tử giả vi quy nhân.
Thiên địa nhất nghịch lữ,
Đồng bi vạn cổ trần.
Nguyệt thố không đảo dược,
Phù tang dĩ thành tân.
Bạch cốt tịch vô ngôn,
Thanh tùng khởi tri xuân.
Tiền hậu cánh thán tức,
Phù vinh an túc trân!

Dịch nghĩa:
Sống như khách bộ hành qua đường
Chết giống như người trở về
Trời đất khác chi quán trọ trần gian
Cùng chịu đau khổ như đám bụi trần
Con thỏ trong trăng mãi nghiền thuốc
Dâu xanh đã hoá thành củi khô
Xương trắng âm thầm biết nói gì
Cây thông xanh nào biết đến mùa xuân
Mọi việc trước sau gì cũng thở than
Công danh phú quý nào đâu bền vững, có đáng chi!
(Nguồn Thi Viện đọc thêm các bản dịch thơ tại đây https://www.thivien.net/L%C3%BD-B%E1%BA%A1ch/Ngh%C4%A9-c%E1%BB%95-k%E1%BB%B3-5/poem-trQfXr2tBgv3vm_LLGWnXw)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com