Chương 80: Lưu Ly (Thủy Tinh)
Một tay Lục Tu ôm Giang Hồng, bình tĩnh nằm đó, đang xem điện thoại. Cảm nhận được Giang Hồng tỉnh, liền quay đầu nhìn cậu trong lòng mình một cái, bỏ điện thoại xuống, sờ trán cậu.
“Hạ sốt rồi.” Lục Tu nói.
“Ừm.” Mặt Giang Hồng đỏ bừng, rúc vào trong chăn.
Lục Tu xoay người dậy, mặc áo choàng tắm, đi lấy nước cho cậu uống.
Giang Hồng khát nước thật sự, một hơi uống cạn cả chai nước. Khi nhìn Lục Tu, cậu vẫn còn chút ngại ngùng, chỉ nghĩ không nói gì tìm chuyện gì đó để nói.
“Cái đó…” Giang Hồng thấp thỏm nói, không nhịn được đánh giá chiếc áo choàng tắm không che hết được cơ thể của Lục Tu, thầm nghĩ: “Xong rồi mình sao lại trở nên háo sắc thế này?! Mình không thể cứ như vậy mãi được!”
Lục Tu chỉnh lại áo choàng tắm, đứng ở mép giường nhìn cậu, nhướng mày ra hiệu hỏi có chuyện gì.
“Em nằm mơ.” Giang Hồng vội nói.
“Mơ thấy gì?” Lục Tu thuận miệng hỏi, đi vào phòng tắm lấy nước đánh răng.
Đầu Giang Hồng lộn xộn, một chút lại quên mất, nói: “Mơ thấy có người đang nói chuyện.”
“Ồ, nói gì?” Lục Tu lại nói.
Cảnh trong mơ luôn trở nên vô hình vô ảnh sau khi tỉnh giấc. Giang Hồng cố gắng nhớ lại, nhưng đã quên mất phần lớn, nói: “Cái gì mà mười năm trước phong tỏa linh tinh, thôi... À đúng rồi! Có một lần, em cũng hình như mơ thấy, có người không ngừng gọi em trong mơ.”
Lục Tu: “Ừm?”
Lục Tu đang đánh răng, đứng ở cửa phòng tắm nhìn Giang Hồng.
Giang Hồng nhớ lại một lần, nhớ khá rõ ràng, nói: “Lần đó bị An Kiệt đưa đi xuyên không thời gian, em nghe thấy có rất nhiều người gọi ‘Giang Hồng’.’
Sắc mặt Lục Tu đột nhiên thay đổi, dừng động tác. Giang Hồng hỏi: “Sao vậy?”
Lục Tu suy nghĩ một chút, không nói gì, tiếp tục đánh răng, nhướng mày ra hiệu Giang Hồng tiếp tục nói.
Giang Hồng nói: “Em còn nhớ rõ, họ gọi ‘Giang Hồng, dậy đi’ linh tinh.”
Lục Tu nhổ bọt kem đánh răng, súc miệng, hỏi: “Chỉ có câu đó thôi sao?”
Giang Hồng: “Đại khái là vậy thôi.”
Lục Tu giải thích nói: "Khi xuyên không thời gian, nghe nói thỉnh thoảng sẽ sinh ra sự sai lệch tức thời, ví dụ như đạt được một số cảm nhận, thính giác, xúc giác, thậm chí thị giác... của em ở một khoảnh khắc riêng biệt trong quá khứ, tương lai.”
“Ò——” Giang Hồng đáp, hiểu ra. Như vậy có nghĩa là, khi An Kiệt dẫn họ xuyên không lần trước, Giang Hồng có lẽ đã nghe thấy những gì tương lai cậu sẽ nghe được.
Lục Tu ném quần áo cho Giang Hồng, đã giặt rất sạch sẽ. Rồng giặt quần áo có lợi thế chủng tộc, tùy tiện ném vào bồn, dùng pháp thuật quấy một cái, khuấy động sóng gió, chính là một chiếc máy giặt tự nhiên.
“Được rồi! Hôm nay xuất phát, đi Chiết Giang Thiệu Hưng!” Giang Hồng nói.
“Không nghỉ ngơi một ngày sao?” Lục Tu nói.
Giang Hồng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành “thần binh tuyệt thế” của mình. Hiện tại cậu đang tràn đầy hứng khởi, so với du sơn ngoạn thủy, cậu càng muốn tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Tây Dương kiếm hoàn thành.
Lục Tu không truy hỏi cậu dùng Tịnh Quang Lưu Ly làm gì nữa. Cùng ngày, hai người lại mở xe du lịch, lên cao tốc.
“Lão Tôn, tối hôm qua cảm giác thế nào?” Giang Hồng nói.
Lão Tôn đáp: “Linh khí này quá dồi dào! Tương đương với ta tu luyện nhiều năm trong trường học! Có nữa không?”
“Có.” Giang Hồng đáp.
Lục Tu kiểm tra con robot hút bụi, nói: “Linh khí mà mày hấp thu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Tranh thủ mấy ngày này, mày cần tu luyện nhiều hơn, cố gắng chuyên tâm tu luyện đi, trước hết ngưng tụ ra nội đan đã.”
Giang Hồng nghĩ đến, Lục Tu chính là giáo viên dạy cái này, đương nhiên biết rõ ràng. Thế là Lão Tôn không nói gì, đi về hàng ghế sau an tĩnh tu luyện.
“Làm yêu quái.” Giang Hồng tò mò hỏi: “Có phải linh khí càng nhiều thì tiến hóa càng nhanh không?”
“Đúng vậy.” Lục Tu đang xuất thần, nghe vậy nhìn Giang Hồng một cái: “Cho nên giống loài rất quan trọng, nơi cư trú cũng rất quan trọng.”
Điều này đối với Lục Tu mà nói, chính là phạm trù chuyên môn của anh, bởi vì anh dạy việc luyện thành nội đan cho Yêu tộc.
“Thế làm rồng thì.” Giang Hồng nói: “Không phải có rất nhiều tiện lợi sao? Hay nói cách khác, những yêu quái có thể bay đều có?”
“Phải xem có thể bay cao đến đâu.” Lục Tu nói: “Cũng không phải có ưu thế tuyệt đối, nhưng loài chim và sinh vật dưới lòng đất, quả thật chiếm lợi thế trong tu hành, bởi vì trong quá trình tu luyện, có thể ở gần thiên mạch và địa mạch hơn. Thiên mạch ở khu vực gần đỉnh tầng đối lưu, không ngừng biến động.”
“Đúng vậy!” Giang Hồng vừa lái xe vừa nghĩ, rồng có thể bay lên những nơi rất cao bất cứ lúc nào, rong chơi trong biển linh khí thiên mạch mà tu luyện, quả thực quá “phạm quy”.
Một số loài chim cũng có thể ở gần thiên mạch hơn, vì thế có thể hưởng thụ được nguồn linh khí thuần khiết hơn.
“Nhưng quá tham lam cũng là không thể thực hiện được.” Lục Tu thuận miệng nói: “Hấp thu linh khí vượt quá giới hạn của bản thân, liền dễ dàng sinh ra hỗn loạn…”
“Cái này bọn em đã học ở tiết thực hành đầu tiên rồi.” Giang Hồng đáp: “Cũng chính là tục xưng tẩu hỏa nhập ma.”
“Ừm.” Lục Tu lại tùy ý quay đầu lại nhìn lão Tôn một cái.
“Lão Tôn sẽ tu luyện thành dạng gì?” Giang Hồng nói.
Lục Tu: “Đầu tiên là ngưng tụ nội đan, sau khi nội đan thành hình, là có thể huyễn hóa ra hư tướng. Đến một mức độ nhất định, biến hóa ra thực tướng, là có thể vứt bỏ thân thể hiện tại.”
Giang Hồng vẫn cảm thấy Thiên Miêu Tinh Linh gắn vào robot hút bụi đáng yêu hơn một chút, nhưng cần bao nhiêu linh khí thì lão Tôn mới có thể ngưng tụ nội đan đây? Có Lục Tu chỉ đạo tu luyện, nói vậy sẽ được việc mà không tốn công sức, chỉ là tiến độ thì ai cũng không thể nói trước.
Cùng ngày họ nghỉ ngơi chỉnh đốn ở Vũ Hán, hôm sau lái xe đi Thiệu Hưng, đi qua Hồ Vu nghỉ ngơi một ngày. Giang Hồng như được tiêm máu gà vậy, tràn đầy mong chờ cho lần thu thập linh khí thứ hai.
Nhưng nếu đã đến, vẫn là nên dạo một vòng ở cầu Bát Tự Thiệu Hưng. Hai người vốn định tìm chỗ chèo thuyền, nhưng thật sự quá nóng, khắp nơi đều là các bạn trẻ mặc Hán phục chụp ảnh. Tường trắng ngói đen, cùng những người nổi tiếng trên Douyin và cư dân giặt giũ, nấu ăn bên bờ sông tạo thành một cảnh tượng thú vị.
“Lần trước đến Thiệu Hưng là thời Dân quốc.” Lục Tu nhìn những con kênh xen giữa các con phố, nói: “Bây giờ xây sửa đẹp hơn tưởng tượng nhiều.”
“Anh thích Giang Nam không?” Giang Hồng luôn cảm thấy Lục Tu sống lâu như vậy, chắc chắn đã đi khắp Trung Quốc rồi.
“Cũng được.” Lục Tu nói: “Hồi đó thì thích Nam Kinh hơn. Một trăm năm trước, anh đứng trên một cây cầu phía trước, nhìn người qua lại, chỉ cảm thấy người trên đời này, thật sự là quá nhiều quá nhiều.”
Giang Hồng: “Năm đó đến Giang Nam mặc quần áo gì, anh còn nhớ không?”
Lục Tu: “?”
Lục Tu không hiểu tại sao Giang Hồng chỉ quan tâm đến việc mình mặc gì, suy nghĩ hồi lâu, nói: “Không nhớ rõ, lâu quá rồi.”
Giang Hồng: “Áo Tạng hả?”
Lục Tu: “Có lẽ vậy? Đúng, chắc là mặc áo Tạng. Lúc đó quần áo của anh cũng chỉ có áo Tạng, rất lâu trước kia, còn có một cái ống kinh luân, sau này bị thất lạc theo dòng thời gian.”
Giang Hồng không hỏi Lục Tu đến Thiệu Hưng làm gì, câu trả lời vĩnh viễn chỉ có một: tìm cậu.
Lục Tu tìm kiếm, xuyên suốt 160 năm cuộc đời anh. Khi hai người ngồi thuyền ô bồng đi qua dưới cầu, Giang Hồng phảng phất còn thấy thời Dân quốc một trăm năm trước, khi đó Lục Tu có lẽ mặc một bộ áo Tạng lấm lem, trong tay cầm ống kinh luân, nhìn chằm chằm những người qua lại.
Một đêm nữa, Giang Hồng lẻn vào công viên núi Hội Kê.
Đêm nay không mưa, là một đêm sáng rõ. Đèn đường trên mặt đất lộng lẫy, trên bầu trời thì có những nhóm sao lấp lánh.
“Có bảo an tuần tra không?” Giang Hồng nói.
“Không sao.” Lục Tu nói: “Anh canh chừng cho em, em cứ bày trận đi.”
Giang Hồng ngồi xổm trên mặt đất vẽ pháp trận. Lão Tôn nói: “Lại có linh khí, tốt quá!”
“Nói em dùng phương pháp này tiếp thu linh khí thiên địa.” Giang Hồng bỗng nhiên nghĩ đến: “Khu ủy sẽ không quản sao?”
“Anh đã chào hỏi thay em rồi.” Lục Tu nói: “Thật ra cũng thu thập không được bao nhiêu. Linh khí thiên địa là một vòng tuần hoàn lớn, dù có giữ lại bằng cách nào, cuối cùng đều sẽ trả về tự nhiên.”
Giang Hồng nghĩ cũng đúng, sinh linh mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ đón nhận cái chết, giống như khi sống hấp thu bao nhiêu dinh dưỡng, khi chết đi, tất cả năng lượng đó đều sẽ trả về tự nhiên, linh khí cũng vậy.
“Được rồi.” Giang Hồng nói: “Em bắt đầu đây.”
Lục Tu nói: “Lần này anh nhìn, em hẳn là có thể khống chế được. Ánh sao rất ôn hòa, không giống như tia sét.”
Giang Hồng lần thứ hai phát động pháp trận, nhưng không giống như ở Tương Dương. Ánh sao nhu hoà đầy trời biến ảo thành quỹ đạo tinh tú lưu động, từ từ đổ vào Tịnh Quang Lưu Ly trên pháp trận. Trong làn linh khí bay lượn, tất cả cảnh tượng này như một giấc mơ.
Nhưng đúng lúc bầu trời ánh sao dần ảm đạm đi, Lục Tu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại.
“Sao vậy?” Giang Hồng nói.
“Không liên quan đến em.” Lục Tu nói: “Em đừng mất tập trung.”
“Linh khí a—— linh khí——” Lão Tôn lại bắt đầu xoay vòng.
Giang Hồng: “Đừng ồn, Lão Tôn!”
Lục Tu nhìn bầu trời đêm một lúc lâu, một lát sau nói: “Em có thấy một chấm nhỏ màu đỏ không? Hay là anh ảo giác?”
“A?” Giang Hồng cũng ngẩng đầu theo, nói: “Ở đâu? Là đèn đêm của máy bay sao?”
Lục Tu trầm mặc một lát, rồi sau đó nói: “Không có gì, được chứ?”
Giang Hồng cho anh xem Tịnh Quang Lưu Ly. Trong lưu ly lại có vô số ánh sao, tựa như đại dương vậy. Trong biển ánh sáng sao trời, tia sét vẫn không ngừng lấp lánh.
“Được rồi, tiếp theo đi Long Môn Sơn Lạc Dương!” Giang Hồng nói.
Đến Lạc Dương, cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, quả thực người đông nghìn nghịt. Lạc Dương cũng đón đợt sóng nhiệt đầu tiên của mùa hè này. Nóng bức vừa bắt đầu, Giang Hồng và Lục Tu theo dòng người tham quan động đá Long Môn thì bị lạc nhau rất nhiều lần.
Đầu tiên là Lục Tu khắp nơi tìm Giang Hồng, sau đó lại là Giang Hồng tìm Lục Tu. Cuối cùng, hai người đơn giản tìm một quầy bán đồ lưu niệm, ngồi uống Coca, không dạo động đá nữa.
“Đây là Nhiên Đăng sao?” Giang Hồng ngẩng đầu nhìn pho tượng Phật khổng lồ ở trên cao.
“Không.” Lục Tu nói: “Đây là Đại Nhật Như Lai, cũng gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Ở đây gọi là Đại Phật Lô Xá Na. Em muốn thu thập ánh sáng gì ở đây?”
Giang Hồng nói: “Đại Nhật Như Lai nói, có lẽ có thể thu thập ánh nắng? Nhưng hoạt động của chúng ta phần lớn đều vào ban đêm, có tìm được ánh mặt trời không?”
Lục Tu nói: “Có thể, ánh nắng em không thể dẫn động khi nó chiếu thẳng, chỉ có thể vào ngày nhật thực toàn phần, sáng sớm hoặc hoàng hôn... Em muốn luyện khí thuần dương gì? Rất ít pháp thuật yêu cầu ánh sáng mặt trời thuần khiết."
Giang Hồng suy nghĩ một chút, nói: “Nhật thực thì đợi lâu quá, phải 2 năm nữa. Hoàng hôn thì người lại quá đông, vậy sáng sớm đi?”
Lục Tu gật đầu, nói: “Pháp trận cần điều chỉnh một chút, lát nữa anh sẽ dạy em.”
Đêm đó lúc 3 giờ rưỡi, Lục Tu chở Giang Hồng, bay vào khu thắng cảnh động đá Long Môn, đáp xuống ở một nơi hẻo lánh.
Lục Tu kéo tay Giang Hồng, dẫn cậu đi từ trên cao xuống. Hai người ngồi cách đỉnh Đại Phật Lô Xá Na không xa. Giang Hồng vẫn còn gà gật ngủ, Lục Tu liền bảo cậu ngồi, tựa vào vai mình, ngủ thêm một lát nữa.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, mới gọi Giang Hồng dậy để vẽ pháp trận.
Mặt trời dâng lên, khoảnh khắc này thiên mạch có vẻ càng thêm mỹ lệ. Thiên địa mạch vẫn tương giao, nhưng chỉ còn lại sợi dây liên kết mờ nhạt, đợi đến khi mặt trời hoàn toàn dâng lên, giao hội thiên địa mạch sẽ cắt đứt, mỗi cái tuần hoàn riêng, cho đến khoảnh khắc hoàng hôn đến, mới lại một lần nữa tương giao.
“Bây giờ bắt đầu.” Lục Tu nói: “Em chỉ có 45 giây, nhanh lên!"
Khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu về phía họ, Giang Hồng phát động pháp trận, thoáng chốc một biển ánh sáng vàng kim không nơi nào không có, xoay tròn đổ vào pháp trận.
Lão Tôn: “Linh…”
“Đừng kêu!” Giang Hồng nói: “Tập trung hút đi!”
Đại Phật Tỳ Lô Giá Na dưới ánh mặt trời hiện ra khuôn mặt hiền từ, nhìn xuống chúng sinh. Kim quang khắp nơi, Giang Hồng và Lục Tu đắm mình dưới ánh sáng mặt trời này. Trong Tịnh Quang Lưu Ly cũng thêm một vệt màu vàng cam sáng rực.
“Được rồi!” Giang Hồng như đạt được chí bảo, khi cầm lấy Tịnh Quang Lưu Ly, cảm thấy ấm áp.
“Ừm.” Lục Tu đã không còn hỏi Giang Hồng phải dùng những nguồn sáng này làm gì nữa.
“Không còn nữa sao?” Lão Tôn nói: “Lần này sao nhanh thế?”
“Được rồi.” Giang Hồng nói: “Không nên tham lam vô độ, dễ tẩu hỏa nhập ma.”
Cùng ngày họ lại đi chùa Bạch Mã dạo một vòng. Bên ngoài chùa Bạch Mã có cây duyên tình treo đầy những dải lụa đỏ.
Trước khi rời đi, Giang Hồng đi mua trà sữa. Khi ra ngoài, cậu thấy Lục Tu một bên đứng dưới gốc cây chờ mình, một bên đang gọi điện thoại.
“Ừm... Đúng vậy.” Lục Tu đáp: “Không có, cậu ấy rất ngoan rất nghe lời, không gây thêm phiền phức gì…”
Giang Hồng: “???”
“Không có.” Lục Tu nói: “Ngài quá khách sáo, tôi rất sẵn lòng chăm sóc cậu ấy.”
Giang Hồng nhìn Lục Tu, vừa đúng lúc bên cạnh có một bà lão cầm dải lụa đỏ đến rao bán. Giang Hồng liền bỏ 20 tệ (~72.688 VNĐ) mua một dải, đưa cho Lục Tu xem. Lục Tu nhìn thoáng qua, không nói gì, vẫn đang gọi điện thoại.
“...Ừm.” Lục Tu nói: “Được, tôi sẽ chú ý.”
Giang Hồng muốn buộc dải lụa lên cao hơn một chút, Lục Tu liền đứng dậy, một bên gọi điện thoại, một bên ôm cậu, giúp cậu với tới cành cây cao.
Giang Hồng buộc nó lên.
“Mọi người cũng chơi vui vẻ nhé, tạm biệt.” Lục Tu cúp điện thoại.
“Ai vậy?” Giang Hồng nói.
“Mẹ em.” Lục Tu đáp.
Giang Hồng: “...”
Mẹ Giang bây giờ đã bỏ qua Giang Hồng, trực tiếp gọi điện thoại cho Lục Tu.
“Buộc xong rồi.” Giang Hồng nói.
“Trên đó viết gì?” Lục Tu hỏi.
“Vừa nãy không phải cho anh xem sao?” Giang Hồng cười nói: “Tự anh không xem.”
Trên dải lụa đỏ viết là “Nhân duyên thiên định”. Giang Hồng cảm thấy Lục Tu nhất định đã thấy rồi! Chẳng qua là giả vờ không biết thôi. Anh ấy tại sao luôn giả vờ không biết nhỉ? Có phải là ngại ngùng không?
Giang Hồng luôn cảm thấy lần ra ngoài này, dường như đã xác nhận không ít điều. Mọi hành động đều tự nhiên như vậy—— họ trừ việc chưa “làm chuyện đó”, hoàn toàn chính là quan hệ người yêu rồi!
“Anh không để ý.” Lục Tu nói: “Anh nghĩ em đưa cho anh cầm... Viết gì?”
Giang Hồng và Lục Tu đi giày đôi, đội mũ đôi. Mũ của Lục Tu dính một con khủng long nhồi bông, mũ của Giang Hồng thì là một con gấu trúc mềm mại đáng yêu nằm bò. Hai người mặc áo thun một đen một trắng, áo thun của Giang Hồng là một con mèo, áo thun đen của Lục Tu lại là một con Husky ngốc nghếch đáng yêu.
“Anh còn nhớ tấm phong mã kỳ đó không?”
Giang Hồng xoay người, lùi lại, cầm trà sữa. Cậu còn nhớ lần trước họ đi qua đèo Dracula, gỡ xuống tấm phong mã kỳ đã bạc màu hơn một trăm năm trước.
Lục Tu đột nhiên sững lại, phảng phất nhớ ra điều gì đó.
Anh đứng dưới ánh nắng chói chang của mùa hè, nhất thời không hé răng.
Giang Hồng: “?”
Giang Hồng chỉ là từ dải lụa đỏ trên cây duyên tình, liên tưởng đến phong mã kỳ.
“Không biết đi đâu mất rồi.” Lục Tu đáp: “Quên rồi, có lẽ vứt đi rồi?”
Giang Hồng liền “Ò” một tiếng, nói: “Đi thôi? Tiếp theo, chúng ta sắp xuất ngoại rồi.”
Giang Hồng muốn kéo tay Lục Tu, Lục Tu lại đổi sang khoác vai cậu, cùng cậu rời khỏi chùa Bạch Mã trước khi rời đi. Họ rời khỏi cây đại thụ đã sống ngàn năm, chứng kiến hỉ nộ ái ố, tụ tán ly hợp của những cặp tình nhân trong suốt ngàn năm dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.
Tiếp theo là đi đến Ulanqab, Nội Mông, rồi đến thành phố cảng Erenhot. Lục Tu liên hệ bên Khu ủy, lấy được tư liệu của hai người, rồi cùng Giang Hồng đi đến Khu ủy, mang theo hộ chiếu của hai người, làm visa ở Bắc Kinh, tiện thể tiếp viện. Dù sao đến Harhorin rồi, còn phải vào hồ Baikal ở Nga.
Khi Giang Hồng trở về Khu ủy, còn đặc biệt đi tìm Trần Lãng, tiện thể mang đặc sản cho cậu ấy.
Trần Lãng vừa thấy mặt, lập tức vẫy tay về phía Giang Hồng, giơ bảng viết tay: 【Cậu đến rồi!】
Giang Hồng đáp: “Ừ!” Sau đó nói với cậu ấy mình chuẩn bị đi làm gì. Trần Lãng lập tức lộ vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ. Giang Hồng lại nói: “Tôi cho cậu xem một thứ hay ho…”
Giang Hồng thần thần bí bí, kéo Trần Lãng đi đến nhà ăn, ở nhà ăn lấy Tịnh Quang Lưu Ly ra.
Trần Lãng: “!!!”
Trần Lãng: 【Tôi nghe họ nói, gần đây có người đang thu thập linh khí thiên địa, là cậu sao?】
Giang Hồng: “A phải không? Có lẽ là tôi. Nhưng tiếp theo đi qua Nội Mông rồi, thì không còn ở trong nước nữa. Nửa tháng sau còn sẽ về Tây An một chuyến.”
Trần Lãng: 【Dùng để làm gì vậy?】
Giang Hồng đáp: “Sưu tập bảy loại, ừm không, sáu loại ánh sáng trên thế giới.”
Trần Lãng: 【Ồ? Sau đó thì sao?】
Giang Hồng: “Khoan đã, tôi hỏi cậu một câu hỏi trước. Ánh sáng ‘cốt lân’ thì tìm ở đâu?”
Trần Lãng suy nghĩ một chút, đáp: 【Là ánh sáng của hài cốt sao?】
Giang Hồng: “Đúng vậy, tôi đã nghĩ đến, nếu không có, chỉ có thể tìm mộ địa. Tiếp theo tôi muốn đi Harhorin và hồ Baikal, còn có Tây An ba nơi này. Nếu ở gần điểm giao của thiên địa mạch có mộ địa, có thể tìm được ánh sáng cốt lân không? Nhưng làm vậy có bất kính với người đã khuất không? Hoặc là mua một đống gà, dùng xương gà đặt ở gần đó…”
Trần Lãng: 【Gà có lỗi gì, đừng gây khó dễ cho gà. Ánh sáng cốt lân có thể có được, cậu đợi tôi tra xem.】
Nói rồi, Trần Lãng trên cuốn sổ tay của mình, bắt đầu tra tư liệu.
【Đầu tiên cậu cần chọn thời điểm âm khí nặng nhất, tôi xem nào... Vừa đúng gần đây có.】
Giang Hồng: “Khi nào?”
Trần Lãng: 【Ngày 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên.】
Giang Hồng: “A! Ồ! Đúng rồi!”
Trần Lãng: 【Tiếp theo, chỉ cần là nơi chôn cất hài cốt, nhất định sẽ có. Rất nhiều nơi đều đã từng chôn người đã khuất, không cần đào bới, vào thời điểm âm khí mạnh mẽ thì thi pháp, có thể triệu hồi ánh sáng cốt lân đến.】
Giang Hồng: “Nhưng cái này không khoa học a. Ánh sáng cốt lân không phải phosphine sao? Tôi còn đang nghĩ có nên mua một ít phốt pho trắng để tổng hợp không... Nếu là vật chất hóa học, thì làm sao triệu hồi ra được?”
Trần Lãng: 【Không phải... Câu hỏi này làm sao trả lời đây?】
Trần Lãng cũng bị Giang Hồng làm cho bối rối, suy nghĩ rất lâu, đáp: 【Cốt lân không phải phosphine. Phosphine là quỷ hỏa. Chỉ là ánh sáng cốt lân thường bị quỷ hỏa bao quanh. Nó là ánh sáng dẫn đường cho người chết, là ngọn đèn luân hồi dẫn đến thiên địa mạch.】
Giang Hồng đáp: “Ồ thì ra là vậy.”
Trần Lãng: 【Cậu thử dùng pháp thuật này, vào đêm Trung Nguyên, giờ Tý thi pháp (23h - 1h sáng). Chú ý, chỉ có giờ Tý thôi nhé, bỏ lỡ thì lại phải đợi một năm nữa. Âm Sơn rất tốt đấy, truyền thuyết Âm Sơn có rất nhiều quỷ hồn, nơi đó là một trong những lối vào của thế giới hạ vị linh.】
Giang Hồng: “Kia kia kia... Khoan đã, tôi muốn hỏi một chút, liệu có... khả năng, tôi chỉ nói là khả năng, quỷ cũng sẽ đi theo cùng nhau đến đó không?”
Trần Lãng: 【Đương nhiên rồi.】
Giang Hồng: “Trời ơi đất hỡi!”
Trần Lãng: 【Cậu không cần để ý đến chúng nó là được, không có gì đâu. Cậu chưa từng thấy hạ vị linh sao?】
Giang Hồng: “Chưa từng a!”
Loại “quỷ” này hoàn toàn không phải là khái niệm “thây ma” của những kẻ chết trận. Giang Hồng nghĩ đến cảnh tượng đó, lại còn vào Tết Trung Nguyên, thật sự quá khủng khiếp!
Sắc mặt Giang Hồng trắng bệch, nhưng lúc này Lục Tu đã trở lại, cầm một xấp tài liệu, hỏi: “Sao vậy?”
“Không, không có gì!” Giang Hồng vội vàng chào tạm biệt Trần Lãng.
Tết Trung Nguyên năm nay tuy sớm, nhưng thời gian vẫn còn khá nhiều. Lục Tu ở Bắc Kinh đã làm xong tất cả thủ tục, cũng mượn được hai biển số xe xuyên biên giới, được chỉ định sử dụng ở các khu vực thuộc Mông Cổ và Nga.
Không thể không nói Trần Chân thật sự quá lợi hại, vài cuộc điện thoại liền giúp Giang Hồng làm xong mọi thứ.
Sau khi tiếp viện xong, trên xe lại chất thêm không ít đồ đạc. Hai quốc gia này đều không phân biệt tay lái trái hay phải, xe du lịch của Giang Hồng có thể thông suốt.
“Đi Ulanqab trước.” Giang Hồng lái xe rời Bắc Kinh, đi qua Trương Gia Khẩu. Rời khỏi thủ đô, ở địa phận Hà Bắc, dần dần, số người qua lại ít đi, phảng phất lại quay về cảnh tượng tự lái xe ở Cam Túc.
Hai bên đường cao tốc đầu tiên là một lượng lớn cây cối ôn đới, sau đó là những bình nguyên mênh mông và núi hoang. Rời Hà Bắc, tiến vào địa phận Nội Mông, độ cao so với mặt nước biển bắt đầu tăng lên, đến 800 mét trở lên, ven đường đều là những bãi cỏ hoang lớn và đồng muối kiềm.
“Hoang vắng quá.” Giang Hồng nhìn khung cảnh rộng lớn xung quanh, cùng với những chiếc xe tải thỉnh thoảng đi qua, ngay cả ô tô cũng trở nên rất ít.
Lục Tu nói: “Đất đai Thần Châu, nơi không có người cư trú còn rất nhiều.”
Mặc dù dấu chân con người gần như đã trải rộng khắp toàn cầu, nhưng nhìn kỹ lại, tự nhiên vẫn vô biên vô hạn, các khu vực mà con người khai thác chỉ là một số thôn làng, các thành phố lớn thì càng thưa thớt hơn.
“Thật ra em vẫn luôn có một câu hỏi.” Giang Hồng nói: “Lão Tôn, bật nhạc đi.”
Suy nghĩ của Giang Hồng luôn rất nhảy nhót. Lục Tu nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài xe, nói: “Hỏi đi.”
Ánh nắng buổi chiều chiếu vào người hai người, cánh tay trái của Giang Hồng đã bị phơi đen một chút, tò mò nói: “Chúng ta đi học cũng học không ít kiến thức, bao gồm yêu, ma, cùng với Thiên Ma các thứ…”
Giang Hồng trong chương trình học năm nhất của mình, khi học về “Ma”, mới biết rằng “Yêu” và “Ma” vốn là hai khái niệm khác nhau. Mặc dù mọi người luôn gọi là yêu ma quỷ quái, nhưng mỗi loại có sự phân chia nghiêm ngặt.
Yêu là động vật biến hóa mà thành, có trí tuệ như con người. Quỷ thì là hạ vị linh, cùng với xác sống gọi chung. Còn về “Quái”, thì đặc biệt chỉ những vật không có sinh mệnh, dưới tác dụng của linh khí, tu luyện ra ý thức tồn tại.
Còn một loại sinh vật gọi là “Tinh”, tức tinh quái, là tên gọi chung của các thể sinh mệnh trí tuệ thuộc loài thực vật.
Duy nhất “Ma” là đặc biệt nhất. Từ xưa đến nay, Ma dường như chỉ có một loại, hoặc có thể nói Ma đặc chỉ thân thể. Trong giáo trình có đề cập, khi oán khí trên đại địa đạt đến một mức độ nhất định, liền sẽ tụ tập thành “Ma”. Ma cũng có ý thức riêng, nhưng lại lấy việc cắn nuốt làm chủ. Ma giống như tai họa của thế giới, khi xuất hiện, đó là Thiên Ma chuyển sinh. Có truyền thuyết ngàn năm một lần. Mười năm trước, hiệu trưởng Hạng Thành lúc bấy giờ, đã cùng Trần Chân, dẫn dắt rất nhiều Khu Ma Sư đánh bại và giải tán nó. Ma có địa vị cao hơn Yêu tộc, thậm chí trong lịch sử, Ma có sức mạnh mạnh mẽ để khống chế và thống lĩnh Yêu tộc, nên người xưa mới nhắc đến "yêu ma" cùng nhau.
“...Nhưng tại sao, sự xuất hiện của Ma, cho đến nay đều xảy ra ở Trung Quốc?” Giang Hồng nói: “Nước ngoài cũng có Khu Ma Sư chứ? Cũng có yêu quái? Nhưng tại sao không nghe nói Thiên Ma chuyển sinh ở nước ngoài?”
“Có lẽ Thần Châu là trung tâm của thế giới.” Lục Tu đáp: “Là khu vực cổ xưa nhất. Chắc là vậy đi”
Giang Hồng: “Ồ?”
Lục Tu: “Em đã học về ‘lục địa Pangaea’ chưa? (1)”
Giang Hồng nhớ lại, trên môn Địa lý cấp ba có nhắc đến. Nhưng đây chỉ là một trong những suy đoán trong thuyết trôi dạt lục địa. Vào thời cổ đại, tất cả các lục địa trên Trái Đất đều liền kề với nhau, sau đó do vận động vỏ Trái Đất mà từ từ tách ra, hình thành bảy đại dương và năm mảng lục địa như ngày nay.
Lục Tu nói: “Sau khi Trái Đất được sáng tạo, dòng sông linh khí ban đầu của địa mạch, hầu hết các điểm hội tụ đều tập trung ở lục địa Âu Á. Mà khu vực hoạt động mạnh nhất, lại nằm ở Trung Hoa Thần Châu. Nơi này còn gọi là ‘Trung Thổ’, chỉ là sau thời kỳ Phục hưng, văn hóa thực dân châu Âu phổ biến toàn cầu, khiến khái niệm Trung Thổ ít được nhắc đến.”
“Em có thể tưởng tượng nó như một cơ thể người.” Lục Tu nói: “Gần trái tim, mạch máu hoạt động mạnh nhất, và những mạch máu này, chính là thiên địa mạch đang lưu động.”
“Ồ——” Giang Hồng đã hiểu.
Lục Tu lại nói: “Nước ngoài cũng có yêu, có thượng vị linh và hạ vị linh xuất hiện, chỉ là cách gọi ở mỗi nơi khác nhau. Ví dụ như Mexico coi sự xuất hiện của hạ vị linh là lễ hội người chết, người da đỏ cũng có cách giải thích của họ. Ở khu vực Trung Hoa, chúng ta gọi là thần, còn với các nền văn hóa khác, cũng có những tên gọi tương ứng. Ngoài ra còn có một số thượng vị linh, chỉ tiếp nhận sự triệu hoán của dân tộc đó, thuộc về thần khu vực.”
Giang Hồng chú ý Lục Tu dùng từ “được sáng tạo” để miêu tả Trái Đất, điều này rất hiếm thấy.
----------------------------
(1) Pangaea (từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là "toàn bộ đất đai") hay Toàn Lục Địa, là siêu lục địa đã từng tồn tại trong đại Trung Sinh (Mesozoic) thuộc liên đại Hiển Sinh, trước khi quá trình trôi dạt lục địa tách nó ra thành các lục địa. Tên gọi này được Alfred Wegener đặt năm 1915. Khi các lục địa lần đầu tiên tạo ra Pangaea khoảng 300 triệu năm trước, các dãy núi đã bắt đầu hình thành, và một số dãy núi vẫn còn tồn tại đến ngày nay, chẳng hạn như các dãy núi Appalaches, Atlas, và Ural. Phần đại dương bao quanh Pangaea có tên gọi là Panthalassa. Pangaea vỡ ra khoảng 200 triệu năm trước.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/To%C3%A0n_L%E1%BB%A5c_%C4%90%E1%BB%8Ba
Bản đồ Pangean với viền các lục địa hiện đại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com