Chương 82: U Hoả
“Này.” Lục Tu vỗ vai Giang Hồng: “Thi pháp đi, còn muốn nhìn một lát nữa sao?”
“A đúng đúng đúng.” Giang Hồng lấy lại tinh thần, nói: “Nói thi pháp, sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì chứ?”
“Anh không biết.” Lục Tu đáp: “Em cứ làm việc của em đi, có chuyện gì anh sẽ lo.”
Giang Hồng: “Cái cung điện kia... Có đại Boss gì đó không? Nhìn đáng sợ quá.”
Lục Tu: “Anh chưa từng giao tiếp với chiều không gian hạ vị. Có cũng không sao, đi thôi.”
Giang Hồng liền tràn đầy thấp thỏm, phát động pháp trận, nói: “Lão Tôn, lát nữa mày cẩn thận một chút nhé.”
Lão Tôn hướng camera về phía xa, vậy mà lại không trả lời Giang Hồng, phảng phất chìm vào hồi ức.
“Lão Tôn!” Giang Hồng hô: “Tao phải thi pháp!”
Lão Tôn nháy mắt lấy lại tinh thần, nói: “Đến đây! Linh khí đây!”
Giang Hồng: “...”
Pháp trận vừa phát động, ngay lập tức cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra. Khác với mỗi lần xoáy nước linh khí trước đây, lần này, không gian lại xảy ra sự vặn vẹo quỷ dị. Linh khí đêm nay dồi dào hơn bao giờ hết, ngay sau đó, Tịnh Quang Lưu Ly phát ra ánh sáng mạnh mẽ, phảng phất thoát khỏi sự khống chế của Giang Hồng.
Và rồi, tất cả quỷ hỏa trong trời đất đều lao nhanh về phía trung tâm xoáy nước này!
“Khoan đã... Không cần nhiều như vậy a a a!” Giang Hồng sau khi phát động pháp trận, lại phát hiện nó không chịu khống chế, nói: “Một chút thôi là đủ rồi, một chút thôi!”
“Kẻ nào kiêu ngạo đến thế!” Trong khoảnh khắc, một giọng nói chấn động trời đất vang lên: “Dám cướp đoạt ánh sáng dẫn đường?! Mau mau rút lui!”
“Xong rồi.” Giang Hồng quay đầu lại nhìn, Lục Tu nói: “Nhanh lên! Còn bao lâu nữa?”
Quỷ hỏa bay về phía xoáy nước, tất cả quỷ hồn trên đại địa, tất cả hư ảnh trên bầu trời, đều sôi nổi chuyển hướng về phía khoảng trống nhỏ trên đỉnh núi Âm Sơn. Trong chốc lát, Giang Hồng và pháp trận của cậu lại trở thành mục tiêu chỉ trích!
Giang Hồng bị tiếng quát đó dọa cho giật mình, giống như một tên trộm bị bắt quả tang, lập tức vô cùng căng thẳng, nói: “Tôi... tôi không cố ý, mượn một chút là được rồi! Tôi cũng vì hòa bình thế giới…”
Tuy nhiên, trong cung điện kia, phảng phất xuất hiện một thân ảnh khổng lồ, giống như người khổng lồ.
Người khổng lồ tay cầm một cây pháp trượng dài mấy thước, trên pháp trượng lơ lửng ngọn lửa màu đỏ tím, bắt đầu xoay tròn.
Người khổng lồ đó to lớn ngang ngửa với cổ thần mà Giang Hồng từng chứng kiến lần trước, thân mặc bào phục hoa lệ, trang phục như đế vương. Tay phải cầm một chiếc chuông đồng thau, cung điện trên không trung hóa ra một con đường, người khổng lồ liền dọc theo con đường đó nhanh chóng tiến tới.
“Tập trung làm việc của em!” Lục Tu bước nhanh ra khỏi bục cao, nhảy vút lên không trung, trong nháy mắt hóa thành hắc long, muốn đi ngăn chặn cổ thần khổng lồ.
Ngay sau đó, người khổng lồ giơ tay phải lên, lắc chiếc chuông đồng thau trong tay.
“Đương——” tiếng vang lớn, sóng âm quét ngang tới. Hắc long bị sóng âm này đánh trúng, vậy mà lại quay cuồng trên không trung!
Giang Hồng nghe thấy tiếng chuông đó trong khoảnh khắc, giống như bị đánh một cú vào sau gáy, cả người bay bổng lên, không có bất kỳ cảm giác nào. Khoảnh khắc đó, cậu nghĩ đến một cụm từ: Linh hồn xuất khiếu...
Đó là linh hồn xuất khiếu thật sự. Xúc giác của Giang Hồng biến mất ngay lập tức, nhẹ tênh bay lên khỏi mặt đất, giống như trong môi trường không trọng lực.
“A a a——” Giang Hồng hét lớn. Cậu vừa quay đầu, thấy trên mặt đất vẫn còn một cái “chính mình”, đã mềm oặt ngã xuống đất.
“Lục Tu!” Giang Hồng việc duy nhất có thể làm chỉ là hét lớn: “Mau cứu em! Cứu em a!”
Hắc long quay cuồng trên không trung, suýt nữa linh hồn xuất khiếu, nhưng sức mạnh linh hồn của rồng cực kỳ cường đại. Trong khoảnh khắc linh hồn và cơ thể tách rời, Lục Tu đã lấy ý chí mạnh mẽ trở về thân thể.
Hắc long xoay người, phun ra long viêm! Tuy nhiên, cổ thần cao lớn lại một lần nữa rung vang chiếc chuông đồng thau trong tay, giống như một cơn lốc quét ngang tất cả. Lần này linh hồn của Lục Tu tức khắc bị hất bay ra, Giang Hồng cũng theo đó bị luồng lực vô hình này thổi bay về phía xa.
“Xong rồi... Pháp trận sắp mất kiểm soát! Lục Tu!” Giang Hồng quay đầu, thấy hắc long ở đằng xa đang rơi thẳng xuống, linh hồn bị tiếng chuông đánh bật ra khỏi thể xác, biến thành hình người, đang trong cơn bão đó bay về phía cậu.
Trên người Giang Hồng vẫn còn gắn một sợi dây rất nhỏ, trên dây phát ra ánh sáng màu vàng hồng, duy trì mối liên hệ giữa cậu và cơ thể.
Đây quả thực là một trải nghiệm thần kỳ của việc linh hồn lìa xác! Đầu óc Giang Hồng đều là phải làm sao bây giờ! Xong rồi, lần này chọc phải kẻ không nên dây vào... Khoan đã! Pháp trận làm sao bây giờ? Pháp trận! Sẽ nổ tung!
Linh lực sắp đạt đến cực hạn, nhưng robot hút bụi đã chìm vào trung tâm pháp trận, hỗ trợ ổn định pháp trận.
“Kẻ hèn mọn, quả thực to gan lớn mật!” Cổ thần giận dữ hét lên.
Giang Hồng đang phiêu diêu theo gió thì linh hồn của Lục Tu lại bay từ bên cạnh đến, một tay ôm cậu. Xung quanh linh hồn của Lục Tu, vậy mà còn quấn quanh những phù văn kim sắc phát sáng kỳ dị, giống như xiềng xích.
“Làm sao bây giờ?!” Giang Hồng nói.
Lục Tu: “Không biết! Em còn có thể trở lại trong cơ thể không?”
Giang Hồng: “Đó rốt cuộc là cái gì vậy?!”
Lục Tu: “Lạc Hồn Chung (Chuông)! Là một món pháp bảo... Trước đừng nói chuyện này, anh thử xem có trở lại trong cơ thể được không, ngăn cản ông ta dùng Lạc Hồn Chung!”
Giang Hồng: “Ông ta rốt cuộc là ai?”
Lục Tu: “Không biết, Diêm La đi! Hoặc là Tử Thần?”
Giang Hồng: “Căn bản không có ai nói cho em, lấy ánh sáng cốt lân hậu quả nghiêm trọng như vậy a a a——”
Lục Tu: “Chọc phải ông ta trước đây anh cũng không biết, nhưng em không cảm thấy như vậy cũng rất thú vị sao?”
“Thú vị cái quỷ a——” Nước mắt Giang Hồng bay theo gió.
Giang Hồng được Lục Tu ôm, bay trở về đỉnh núi. Cổ thần khổng lồ kia cũng bay lên, áo đen trên người phát ra vạn trượng cường quang màu tím đen, đỉnh thiên lập địa, tay phải Lạc Hồn Chung, tay trái pháp trượng. Ông ta đã chú ý đến pháp trận trên đỉnh núi. Ngay lập tức, hồn phách Giang Hồng lìa xác, pháp trận vẫn đang hấp thu linh khí thiên địa, nhưng quỷ hỏa xung quanh Tịnh Quang Lưu Ly đã được phóng thích ra ngoài.
“Lão Tôn đâu? Lão Tôn!” Giang Hồng hô: “Chạy mau! Đừng ở lại đây!”
Linh lực bắt đầu tụ tập thành cơn lốc xoáy, đó là điềm báo pháp trận mất kiểm soát. Robot hút bụi đang yên lặng ở trung tâm pháp trận. Lần này khó khăn lắm mới kéo dài thời gian được, không có sự can thiệp của Giang Hồng, trên đỉnh camera của Tinh Linh Thiên Miêu, xuất hiện một vầng sáng nhỏ. Linh khí đang không ngừng rót vào vầng sáng đó.
“Trước đừng lo Lão Tôn! Anh thử giành lại thân thể xem sao!” Lục Tu nói: “Em tìm đúng thời cơ nằm về thân thể, chỉ cần không để ông lại nghịch Lạc Hồn Chung thì không sao!”
Nói rồi, Lục Tu đặt Giang Hồng xuống núi, rồi bay về phía hắc long đang rơi xuống đại địa.
Giang Hồng nói: “Ê ê ê, sao lại đi rồi a!”
Giang Hồng chạy đến trước pháp trận, cổ thần lơ lửng trên không, râu tóc phất phơ, giống như Diêm La đáng sợ trong truyền thuyết dân gian. Đồng tử hai mắt vô cùng thâm sâu, phun trào ngọn lửa màu tím đen ra ngoài.
“Kẻ nào dám nhiễu loạn ta đợi hạ vị hồi linh…”
“A đúng đúng đúng... Tôi xin lỗi…” Giang Hồng lắp bắp nói: “Tôi không biết, các vị đang họp nhóm sao? Tôi không cố ý quấy rầy... Ngài đợi chút, tôi trở lại trong cơ thể rồi nói chuyện với ngài…”
Giang Hồng bước nhanh chạy về trước cơ thể mình, chỉ thấy cổ thần giơ cao cây pháp trượng trong tay. Lửa cháy trên pháp trượng đang bắn ra tứ phía, tách ra một chút tia lửa, lao mạnh về phía cậu.
Ngay khoảnh khắc này, linh khí đột nhiên đạt đến cực hạn. Vầng sáng trên đầu robot hút bụi thu lại phần linh lực dư thừa, kết thúc quá trình hấp thu linh khí, từ từ quay camera lại, hướng về phía cổ thần khổng lồ đó, phảng phất đang khó khăn phân biệt chuyện gì đã xảy ra.
“Đừng để bị Đoán Hồn hỏa thiêu đốt!” Một tiếng hô khàn khàn vang lên: “Giang Hồng! Tránh ra!”
Ngay sau đó, một đạo kim quang xuất hiện.
“Phong Quý tiểu nhi!” Chỉ nghe giọng nói kia quát: “Mau lui ra cho ta!”
Chợt đạo kim quang kia, đầu tiên là đến trước mặt Giang Hồng, rồi sau đó giống như boomerang xoẹt một tiếng bắn ra ngoài, đánh trúng pháp trượng trong tay cổ thần!
Cổ thần phát ra tiếng hét điên cuồng, pháp trượng rời tay, ngọn lửa tiêu tán trong không trung.
Tịnh Quang Lưu Ly đột nhiên sáng rực, hút tia lửa bay về phía Giang Hồng vào trong. Nhưng trong khoảnh khắc, pháp trượng lại một lần nữa sáng lên. Pháp trượng rời tay, Cổ thần phảng phất cực kỳ hoảng sợ, lập tức xoay người bay tới, muốn đoạt lại pháp trượng đó.
Ngay sau đó, Lục Tu xuất hiện. Hắc long bay tới, móng vuốt mang theo kim quang, vồ tới phía sau Cổ thần, bốn móng vuốt lần lượt tóm lấy đầu, vai, eo, tay phải của Cổ thần khổng lồ đó, mang theo ông ta quay một vòng trên không trung. Cổ thần vừa đoạt lại pháp trượng, Lạc Hồn Chung lại dưới cú va chạm bất ngờ này mà rời tay, lại bay ra ngoài.
“A!” Giang Hồng vừa từ trong cơ thể tỉnh lại, vội vàng đứng dậy, hô: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Ý niệm đầu tiên của Giang Hồng là đi tìm lại Tịnh Quang Lưu Ly, khống chế pháp trận. May mà pháp trận vẫn ổn định, Tịnh Quang Lưu Ly cũng theo đó lóe lên, khôi phục bình thường.
Cùng lúc đó, hắc long quấn lấy Cổ thần, ném ông ta đi thật xa, trên không trung lại một lần nữa biến ảo thành Lục Tu, quát: “Giang Hồng! Chuông!”
“Chúng ta mau chạy đi! Cái gì?” Giang Hồng vừa nhét Tịnh Quang Lưu Ly vào túi áo, đang khắp nơi tìm Lão Tôn, muốn mang nó chạy trốn thật nhanh, thì Lạc Hồn Chung đã thu nhỏ lại giữa không trung, biến thành chiếc chuông nhỏ bằng bàn tay, “Leng keng” một tiếng, rơi xuống bên chân cậu.
Giang Hồng: “???”
Giang Hồng liền nhặt nó lên. Lục Tu đồng thời đáp xuống, Cổ thần một tay cầm pháp trượng, bay về phía anh ta.
Giang Hồng hoảng sợ nói: “A a a…”
Ngay sau đó Lục Tu nắm lấy cánh tay Giang Hồng. Giang Hồng nắm lấy cán chuông đồng thau đó, hướng về phía Cổ thần.
Cổ thần đột nhiên dừng lại giữa không trung.
Giang Hồng: “Này... Sao vậy? Cái chuông này, có phải dùng để thiên linh linh địa linh linh…”
“Không được lắc!” Cổ thần lập tức quát, khiến Giang Hồng giật mình.
Lục Tu nói: “Thỏa thuận đi, nếu ngươi ném Lạc Hồn Chung đi, trở về chắc chắn không báo cáo kết quả công việc được.”
Cổ thần phát ra tiếng nín thở phẫn nộ. Lúc này, robot hút bụi từ sau một tảng đá đi ra, nói: “Giang Hồng! Đừng sợ hắn, Lạc Hồn Chung ở trong tay cậu, hắn không thể làm gì cậu được!”
Giang Hồng: “Không... Không sao chứ? Tao thật ra cũng không có…”
Giang Hồng suýt chút nữa nói ra “Tôi thật ra cũng không có linh lực, không thể phát động pháp bảo này”, Lục Tu đứng phía sau Giang Hồng lại lập tức một tay vòng qua cổ, che miệng cậu lại.
Giang Hồng: “Ưm ưm... Ưm?”
Mặt Cổ thần đó trở nên càng đen hơn, lơ lửng giữa không trung, ánh lửa trong hai mắt chợt tắt, khôi phục đồng tử của con người. Đầu tiên là quay đầu, nhìn chằm chằm robot hút bụi một lát, rồi lại đột nhiên nhìn chằm chằm Lục Tu và Giang Hồng. Giang Hồng dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Tu, Lục Tu liền buông tay ra.
“Hay là trả lại cho ông ta?” Giang Hồng tuy không biết gia hỏa này là ai, nhưng ít nhất cũng là một bán thần. Mặc dù mình vô tình lấy được pháp bảo, nhưng cũng không nên không trả lại, nếu không lỡ chọc giận, không biết đối phương sẽ làm gì.
Lục Tu suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi phải đảm bảo không gây phiền phức cho chúng ta nữa.”
Cổ thần trầm mặc một lát, nói: “Tha các ngươi là được, hãy trả Lạc Hồn Chung và Đoán Hồn hỏa lại cho bổn tọa.”
“Khoan đã.” Lão Tôn lại nói: “Đoán Hồn hỏa đã vào Tịnh Quang Lưu Ly rồi, đó là của chúng ta, chỉ là một tia lửa nhỏ thôi.”
“Đoán Hồn hỏa không thể ở lại trong tay người phàm!” Cổ thần lạnh lùng nói.
Lão Tôn nói: “Ta cứ không trả lại, ngươi làm sao? Có năng lực thì ngươi tự mình ra tay lấy đi! Giang Hồng! Đừng sợ hắn! Nếu hắn tiến lên, cậu liền phát động Lạc Hồn Chung! Có chuông trong tay, hắn không thể đến gần cậu được!"
Lục Tu đang định mở miệng, nhưng Lão Tôn lại phảng phất ngựa quen đường cũ, căn bản không cho đối phương đường sống để đàm phán.
Giang Hồng thấp giọng nói: “Không... Không tốt lắm chứ? Ít ra mày cũng phải cho người ta một lối thoát chứ?”
Lão Tôn phát ra một tiếng “Hừ” đầy khinh miệt. Giang Hồng nói: “Các vị... quen nhau à?”
Lão Tôn không nói gì, nhưng là một robot hút bụi, nhìn từ vẻ ngoài, khí thế hơi không đủ.
“Cái này…” Giang Hồng nói: “Lạc Hồn Chung vẫn là... trả lại cho ngài đi, nhưng tôi đảm bảo sẽ không dùng Đoán Hồn hỏa này làm chuyện xấu... Cứ chia cho tôi một chút đi, hoặc nếu ngài thật sự không tiện báo cáo kết quả công việc, cho tôi một chút ánh sáng cốt lân cũng được.”
Hai bên đang giằng co, cổ thần nói: “Ngươi trước hết hãy trả Lạc Hồn Chung lại đây.”
Lục Tu: “Ngươi trước phải đảm bảo không làm hại chúng ta.”
Cổ thần mở tay ra. Giang Hồng nhìn Lục Tu một cái, Lục Tu cũng do dự không chắc. Giang Hồng nghĩ thầm dù sao cũng phải có người đi trước, xem ra Cổ thần này cũng không giống vai phản diện. Hơn nữa tối nay vốn dĩ họ nước sông không phạm nước giếng, tất cả đều là do mình trêu chọc họ trước, coi như là xin lỗi.
“Các ngươi có biết cách sử dụng Đoán Hồn hỏa không?” Giọng nói to lớn của Cổ thần vang vọng, lại nói: “Vật này không phải là nhỏ, có thể luyện quỷ hồn thành hư vô. Ngươi chỉ là một người phàm hèn mọn, rốt cuộc muốn nó làm gì?”
“Ồ!” Giang Hồng đột nhiên nói: “Nếu đã như vậy, ngài còn dùng ngọn lửa này để thiêu tôi? Lỡ như thiêu trúng tôi, tôi không phải hoàn toàn chết rồi sao?”
Cổ thần lần này đuối lý, đáp: “Ta làm sao biết được ngươi là ai? Huống hồ lấy sở thích của luyện ngục trượng mà nói, chẳng qua chỉ là một mầm hỏa tinh, chỉ để khiển trách ngươi, vẫn chưa nghĩ đến sẽ thiêu đốt ngươi thành tro bụi.”
“Vậy được rồi.” Giang Hồng nhớ rõ lúc đó quả thật chỉ có một chút ngọn lửa, liền tiến lên một bước, đưa chuông qua. Nhưng vừa buông tay, Lạc Hồn Chung liền bay trở về tay Cổ thần.
“Được rồi.” Lão Tôn nói: “Thanh toán xong.”
Cổ thần nhìn chằm chằm Giang Hồng, trầm giọng nói: “Thôi, nhưng ngươi tuyệt đối không được sử dụng chút Đoán Hồn hỏa này để làm ác, nếu không địa phủ chắc chắn sẽ phái sứ giả đến, bắt ngươi quy án.”
Đúng lúc này, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng gà gáy. Trời tờ mờ sáng, phương đông đã lộ ra bụng cá trắng.
Cổ thần không kịp dây dưa với họ nữa, xoay người bay về phía cung điện phía trên.
Từ xa vọng lại một tiếng Lạc Hồn Chung nữa, quỷ hồn từ bốn phương tám hướng như thủy triều tuôn tới, hoàn toàn đi vào trong sương mù. Cung điện hải thị thận lâu lại một lần nữa từ từ bay lên, bánh xe khổng lồ của thiên địa mạch bắt đầu xoay tròn.
Tiếng chuông thứ hai vang lên, sương mù từ đáy cung điện bắt đầu rút lại, quỷ hồn cũng theo sương mù bị cuộn ngược trở về.
“Hù…” Giang Hồng quả thực kiệt sức, dựa vào bên cạnh Lục Tu. Một lát sau cả hai đều ngồi xuống, yên tĩnh nhìn chiều không gian hạ vị lại lần nữa tách rời khỏi nhân gian.
“Đương——” tiếng chuông thứ ba vang lên, ảo ảnh của hải thị thận lâu trên không trung trở nên mờ nhạt, hoàn toàn biến mất, mặt trời chiếu khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com