Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Ly Biệt

Hạ Giản bên kia đã gửi một video ra, kèm theo một tin nhắn: 【Đừng lưu lại.】

Giang Hồng nhấp vào, đoạn video đó chỉ dài bảy giây, là quay màn hình máy tính.
Trên đó là một con hắc long! Hắc long toàn thân lấp lánh kim quang phong ấn, bay qua một tòa nhà hơn mười tầng, hướng về phía đường phố bên dưới và bắt đầu phun lửa.

Theo đó, bên trong tòa nhà bùng phát ánh lửa, xảy ra một vụ nổ long trời lở đất. Ngọn lửa bắn tung tóe từ các cửa sổ, đồng thời bắn ra vô số vật thể lạ.

Giang Hồng chấn kinh rồi, nhưng đoạn video gần như trong tích tắc đã bị Hạ Giản thu hồi.

Hạ Giản: 【Tớ xóa rồi.】

Trương Tích Đình: 【..................】

Giang Hồng và Kim nhìn nhau.

“Đó là Lục Tu sao?” Kim nói: “Nhưng tớ cảm thấy không thể là anh ấy."

“Không, không thể là anh ấy.” Giang Hồng nói: “Tớ vô cùng chắc chắn.”

Giang Hồng một lúc lâu không nói nên lời, cậu biết đó tuyệt đối không phải Lục Tu, Lục Tu tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Nhưng cái phong ấn trên thân rồng là chuyện gì vậy? Lục Tu ở dạng Hắc Ám không có phong ấn màu vàng, lời giải thích duy nhất là, Trần Chân Hắc Ám để giá họa cho Lục Tu, đã vẽ một phong ấn y hệt lên bản sao Hắc Ám.

Hạ Giản: 【Anh hai mình đang nghỉ đông ở nhà, mình chụp lén từ máy tính của anh ấy, hy vọng ngàn vạn lần đừng tìm mình gây rắc rối nha... Sau đó, chỗ đó là một khách sạn, bên trong có rất nhiều người, còn có toàn bộ khu phố thương mại xung quanh, đều bị phá hủy hết.】

Kim cũng chấn kinh, lẩm bẩm nói: “Chuyện này phải chết bao nhiêu người?”

Đầu Giang Hồng từng đợt ong ong, vang lên ầm ầm.

Hạ Giản: 【Khu Ủy đã vào cuộc điều tra chuyện này rồi, chỉ là không biết liệu có còn xảy ra những vụ phá hoại tương tự ở những nơi khác không. Hiện tại Khu Ủy cũng đang chịu áp lực rất lớn, người đứng đầu cấp cao hơn đã xem video, biết chuyện này có liên quan đến thế giới.】

“Trời ơi.” Trong đầu Giang Hồng giờ đây toàn là những cảnh tượng địa ngục không thể xua đi. Cậu miễn cưỡng ăn một chút bữa sáng, Kim nói: “Hiệu trưởng Tào nhất định có cách giải quyết.”

“Cuộc chiến tranh giành giữa các thế lực.” Giang Hồng khó tin nói: “Tại sao lại muốn lôi người bình thường vào?”

Kim nói: “Đi thôi, ra ngoài đi dạo một chút đã.”

Giang Hồng gọi điện cho Lục Tu, bên kia không nhấc máy, điều này khiến cậu càng lo lắng. Cậu lập tức gửi một tin nhắn vào nhóm lớp S, thành viên chỉ có cậu, Tào Bân, Tiểu Bì và Tư Quy.

【Mọi người có khỏe không?】Giang Hồng hỏi.

Không ai trả lời. Một lúc lâu sau, Tào Bân nhắn lại: 【Em đã biết rồi à? Đang giải quyết, không cần lo lắng. Đừng nói ra ngoài.】

Giang Hồng thấy lời Tào Bân nói, mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lục Tu vẫn không trả lời tin nhắn.

Rất nhanh, điện thoại reo, người gọi đến lại là Tào Bân.

“Giang Hồng.” Tào Bân nói: “Em có thể triệu hồi Lục Tu, đúng không?”

Giang Hồng: “Đúng vậy, có muốn triệu hồi anh ấy không? Anh ấy không ở trường học sao?”

Tim Giang Hồng bỗng nhiên chùng xuống. Tào Bân nói như vậy, có phải ý là họ cũng nghi ngờ Lục Tu không?

“Không, cậu ấy hiện tại đang ở bên cạnh tôi.” Tào Bân nói: “Em chú ý điện thoại, nếu tôi gọi cho em trước 12 giờ trưa, em không cần nghe máy, lập tức triệu hồi Lục Tu đi. Sau 12 giờ thì không cần bận tâm nữa.”

“Được... Được rồi.” Giang Hồng nói: “Chỉ vậy thôi sao?”

Tào Bân nói: “Đúng vậy, hiện tại vẫn chưa có rắc rối, chúng tôi đang xử lý, chuyện cụ thể, đợi em trở lại trường học rồi nói.”

“Được, được.” Giang Hồng tuy không nói chuyện với Lục Tu, nhưng giọng điệu bình tĩnh, điềm đạm của Tào Bân khiến cậu cảm thấy mọi chuyện nhất định sẽ được giải quyết.

Kim nghe thấy họ nói chuyện điện thoại nhưng không bình luận, thuận miệng nói: “Hiệu trưởng Tào, hiệu trưởng Hạng và mọi người đã nỗ lực nhiều năm như vậy, chỉ là hy vọng những sức mạnh hủy thiên diệt địa này, vĩnh viễn không ảnh hưởng đến những người bình thường vô tội.”

“Đúng vậy.” Giang Hồng nhận ra rằng Hạng Thành, Tào Bân, thậm chí cả Trần Chân và những người khác, quả thật đã phải trả giá rất nhiều. Và những thế lực Mê Hoặc cũng cuối cùng không thể kìm nén được nữa, bắt đầu hành động. Tiếp theo, những gì họ phải đối mặt, đã không còn chỉ là cuộc chiến giữa Khu Ma Sư và phe phản diện, mà đã mở rộng ra toàn bộ thế giới.

“Chúng ta đi Mạch Tích Sơn đi.” Kim lại nói: “Tớ muốn cầu phúc siêu độ cho họ.”

Giang Hồng miễn cưỡng gật đầu, cậu luôn nắm chặt điện thoại, không ngừng chờ đợi tín hiệu từ Tào Bân. Mạch Tích Sơn mưa bụi mờ mịt, Thiên Thủy tuy ở Cam Túc nhưng lại được bao quanh bởi ba mặt núi, non xanh nước biếc, giống như một thế ngoại đào nguyên. Mạch Tích Sơn ẩm ướt, tựa như được phủ một lớp khăn che mặt.

Giang Hồng đi được nửa đường, lại ngồi trên ghế dài ở khu danh thắng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Cho đến đúng 12 giờ, bên Tào Bân vẫn không gọi điện cho cậu.

Ngược lại là Tư Quy gửi một tin nhắn trong nhóm: 【Giang Hồng, cậu không cần xem điện thoại đâu, tạm thời không sao cả.】

Giang Hồng mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lục Tu vẫn không trả lời.

Kim trước tiên đưa Giang Hồng đi dạo Mạch Tích Sơn, buổi chiều lại đến một ngôi chùa gần đó để làm một buổi pháp sự. Mãi đến lúc hoàng hôn, Giang Hồng vẫn thường xuyên xem điện thoại, chờ đợi Lục Tu trả lời tin nhắn của mình.

“Mai chúng ta về trường luôn nhé?” Kim hỏi: “Cậu lo lắng lắm đúng không?”

“Ừm.” Giang Hồng chủ yếu là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tình thế đang phát triển theo hướng nào.

Kim nói: “Hay là lát nữa chúng ta đi luôn?”

Giang Hồng nói: “Không không, vội vàng quá, ít nhất cũng phải…”

Kim nói: “Không sao đâu, mình cũng muốn về xem sao. Bố mình đã đi Lan Châu họp rồi, chắc cũng là vì chuyện này.”

Kim lập tức cho người đặt vé máy bay, hành lý gần như được thu dọn cùng lúc. Kim chỉ có một chiếc túi đeo lưng, kéo vali của Giang Hồng. Gia đình tự nhiên có tài xế đưa thiếu gia đến sân bay và họ lên máy bay lúc 9 giờ tối.

Từ Thiên Thủy đến Tây An, chiếc máy bay nhỏ chỉ mất 40 phút để hạ cánh. Giang Hồng nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đóm của thành phố Tây An vẫn rực rỡ, mọi thứ đều bình thường.

Trong nhóm chat của trường vẫn đang thảo luận kịch liệt, đã có không ít học sinh trở lại trường. Trương Tích Đình đột nhiên gửi một video vào nhóm chat nhỏ của họ. Video dài hơn một phút, trên đó có rất nhiều học sinh tập trung trước tòa nhà hành chính, phẫn nộ la ó.

“Cái gì?” Giang Hồng ngây người, nói: “Chuyện gì thế này?”

Hạ Giản: 【Không thể nào, bắt đầu rồi sao? Mình không muốn đối đầu đâu huhu, các anh em ơi, mình yêu các bạn!】

Kim và Giang Hồng ra khỏi sân bay, cả hai đứng lại, xem video trên điện thoại.

Trương Tích Đình lại gửi một đoạn tin nhắn thoại: “Học sinh Yêu tộc đều đang phản đối. Khu Ủy muốn đưa Lục Tu đi, sau đó cho đình chỉ học tập để kiểm tra tất cả học sinh Yêu tộc. Hiện tại trong trường học đã sôi sục, họ vây quanh tòa nhà hành chính, không cho An Kiệt và những người khác đi vào."

Giang Hồng: “Tại sao?”

Kim: “Tớ gọi xe trước đã... Có rồi, ba phút nữa là đến.”

Trương Tích Đình: “Bởi vì học sinh Yêu tộc cho rằng, dù Lục Tu có làm đi nữa, anh ấy là Yêu Vương, anh ấy là rồng, Khu Ủy không có quyền thẩm phán anh ấy, càng không có quyền đưa anh ấy đi.”

Hạ Giản: 【Má ơi, mình biết sẽ có ngày này mà, đây là mâu thuẫn giữa người và yêu sắp bùng phát sao?】

Trương Tích Đình: “Hạ Giản, cậu có về không? Tớ cảm thấy tình hình hơi không tốt lắm, không biết Tào Bân có thể ngăn chặn được không. Kim, cậu ở đâu?”

Kim hướng về phía điện thoại của Giang Hồng nói: “Chúng tớ đã đến sân bay, đang gọi xe về trường.”

“Trường chúng ta, Yêu tộc và Nhân tộc từ trước đến nay không phải vẫn luôn chung sống hòa thuận sao?” Giang Hồng nói với Kim.

Kim nói: “Chỉ giới hạn trong trường học thôi, rất nhiều bạn học cảm thấy Khu Ủy và trường học là không giống nhau…”

“Nhưng mà…” Giang Hồng đang định nói tiếp, Kim đã kéo cửa xe ra, làm động tác “suỵt”, ra hiệu lên xe thì phải thu liễm một chút. Giang Hồng tự nhiên gật đầu hiểu ý.
Tuy nhiên, Giang Hồng cũng hy vọng Khu Ủy đừng đưa Lục Tu đi, chỉ là hiện tại mâu thuẫn dường như đã trở nên gay gắt, biến thành sự đối kháng giữa các học sinh Yêu tộc và các Khu Ma Sư nhân loại của Khu Ủy.

Đúng rồi! Mình còn có một nhóm chat nữa!
Giang Hồng lập tức lật tìm nhóm chat, tìm thấy một nhóm liên lạc đã sử dụng cách đây không lâu. Lúc đó, khi Khu Ủy đối đầu với Cổ Thần, họ đã kề vai sát cánh chiến đấu cùng các Khu Ma Sư cấp S, nhóm chat này vẫn còn giữ, Trần Chân, An Kiệt đều ở trong nhóm.

Giang Hồng: 【Mọi người phải cho tôi xem video hiện trường chi tiết. Tôi có thể cung cấp chứng cứ hữu hiệu, tôi có thể đi cùng mọi người.】 Tiếp theo lại @ tất cả mọi người trong nhóm trừ Lục Tu.

Nhưng điều cậu tuyệt đối không ngờ tới là, người đầu tiên trả lời tin nhắn lại chính là Lục Tu.

Lục Tu, sau nhiều ngày im lặng như vậy, cuối cùng cũng lên tiếng: 【Nếu có người dám kéo Giang Hồng vào chuyện này, chúng ta cứ chờ xem.】

Giang Hồng: “...”

Ngay sau đó, là một khoảng im lặng dài.
Giang Hồng lập tức chuyển lại, gửi tin nhắn cho Lục Tu, nhưng Lục Tu sau khi lên tiếng một câu trong nhóm chat lại không để ý đến cậu nữa.

Một lát sau, trong nhóm chat lại xuất hiện một tin nhắn khác.

Trần Chân: 【Cậu muốn tôi giải quyết vấn đề, thì phải cho tôi quyền hạn giải quyết vấn đề. Hiện tại áp lực không chỉ đến từ Khu Ủy, mà còn từ cấp trên của Khu Ủy là gì, cậu còn rõ hơn tôi. Có ai có thể đưa ra phương án giải quyết tốt hơn không? Có không?】

Giang Hồng không biết những lời đó anh ta nói với ai, không dám xen vào.

Rất nhanh, lại có người trả lời tin nhắn, lại là Khả Đạt: 【Vậy nên anh để Đậu Khoan đến giải quyết vấn đề à? Anh có muốn tự mình đến xem một chuyến không?】

Giang Hồng liếc nhìn Kim. Kim không chắc có nên tránh đi để Giang Hồng nói chuyện không, dù sao như vậy rất thô lỗ, nhưng Giang Hồng lại xua tay ra hiệu không sao.

Kim nói: “Xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy, cấp trên nhất định tạo áp lực cho Trần Chân, không chừng còn muốn truy cứu trách nhiệm.”

Giang Hồng: “Sao tự nhiên lại biến thành như vậy…”

Tuy nhiên, cậu không thể không thừa nhận, chiêu trò của phe Mê Hoặc quả thực vô cùng độc ác, ít nhất đã thành công một nửa.

“Sắp đến rồi.” Kim nói.

Xe dừng ở cổng chính, Giang Hồng xuống xe rồi nhanh chóng bước vào, thấy trước tòa nhà hành chính đã chật kín học sinh.

“Đậu Khoan cút đi!” Có người đang kêu.

Ngay sau đó, mọi người đồng thanh hô: “Đậu Khoan cút đi--!”

Khả Đạt khoanh tay, ngồi trên lan can tầng 4, nhìn xuống các học sinh bên dưới. Tất cả học sinh Yêu tộc đã trở lại trường đều tự phát tập trung bên ngoài tòa nhà hành chính.

Kim hòa vào đám đông, lại nhìn Giang Hồng. Giang Hồng vội xua tay, ra hiệu không sao, rồi tự mình chạy về phía thang máy. Cậu quẹt thẻ sinh viên, lập tức có một đám người vây lại, muốn đi theo cậu vào thang máy.

“Các cậu làm gì đó?” Hiên Hà Chí xông lên, nói: “Không thể đi lên! Các cậu muốn làm gì?”

“Chủ nhiệm Hiên.” Giang Hồng dùng giọng cầu xin nói: “Em phải đi lên…”

Hiên Hà Chí liếc mắt ra hiệu cho cậu đi đi, rồi quay sang nói với các học sinh khác: “Tất cả tránh ra cho tôi! Không muốn được điểm cuối kỳ nữa à?!”

Uy nghiêm của Hiên Hà Chí vẫn còn đó. Giang Hồng liền vào thang máy, đi đến tầng có phòng hoạt động của Ban S, đi ngang qua Khả Đạt đang ngồi trên lan can.

Khả Đạt đang lớn tiếng nói với đám đông bên dưới: “Này, các cậu cứ làm loạn thì làm loạn! Ai dám dùng pháp thuật, là đang gây sự với tôi đó! Tất cả ngoan ngoãn một chút, đừng ai gây rắc rối nha!”

Có lẽ là nhờ có Khả Đạt trấn bãi, các học sinh Yêu tộc bên dưới tuy hùng hổ nhưng không ai dám sử dụng pháp thuật.

Khi Giang Hồng đi ngang qua phía sau Khả Đạt, Khả Đạt lại nói: “Đừng đi vào.”

Giang Hồng hỏi: “Lục Tu có ở trong đó không? Những người khác đâu?”

Khả Đạt đáp: “Tôi không biết, Đậu Khoan và An Kiệt ở bên trong.”

Giang Hồng lại từ xa nhìn về phía phòng hoạt động lớp S, lông mày cau chặt. Cậu muốn nói với An Kiệt rằng vảy ngược của Lục Tu đang ở chỗ mình. Chỉ cần cậu có thể chứng minh, con ma long đã phá hủy phố thương mại kia, nếu có vảy ngược ở cổ họng, thì đó không phải là Lục Tu.

Khả Đạt nói: “Cậu cũng nghe lời phết nhỉ, nên được phát một tấm học sinh giỏi ba mặt (học sinh giỏi toàn diện về đạo đức, học tập, thể chất).”

Giang Hồng: “???”

Giang Hồng nghĩ bụng: Đến lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng nói đùa sao?

“Chỉ là nghe lời thầy nói thôi mà.” Giang Hồng ngơ ngác nói: “Thầy luôn tốt với chúng em mà. Thầy là bạn tốt của Tiểu Bì, cũng là bạn tốt của em.”

Khả Đạt nói: “Tôi vừa rồi nói không thể đi vào, nhưng chưa nói không thể bám vào cửa nghe lén.”

Giang Hồng: “...”

Giang Hồng lập tức quay đầu, đi đến bên ngoài phòng hoạt động. Khả Đạt lại bí hiểm nháy mắt với cậu, nói: “Nghe được gì thì phải chia sẻ với bạn tốt nha!”

Giang Hồng quả thực vô lực phúng pháo (không còn sức để châm biếm, than phiền), dán tai vào cửa, nghe cuộc đối thoại vọng ra từ bên trong, lại từ một bên cửa sổ thấy vài người, không có Lục Tu.

Trong phòng hoạt động lớp S, bên phía Đại học Thương Khung, chỉ có một mình Tào Bân đang chơi bi-a.

Người của Khu Ủy thì có An Kiệt, Đậu Khoan, cùng với một thanh niên chưa từng gặp mặt. Giang Hồng vô cùng khẳng định, lúc cậu thực tập ở Khu Ủy, chưa bao giờ thấy người này.

Đậu Khoan hiển nhiên rất tức giận, đang bùng nổ tranh cãi.

Đậu Khoan: “...Anh phải đứng ra giải quyết cho tôi, Tào Bân!”

Tào Bân vẫn trong bộ trang phục sơ mi và áo khoác nhỏ, đang cúi người ung dung chơi bi-a, đáp: “Giải quyết? Các học sinh muốn một lời giải đáp, hiệu trưởng hiện tại không có khả năng cho họ lời giải đáp đó. Anh làm tôi quang ra mặt có ích lợi gì? Mong chờ tôi dùng uy tín cá nhân để ngăn chặn họ, dỗ họ giải tán, mỗi người về phòng ký túc xá sao?”

“Đậu Khoan.” Tào Bân lại đứng dậy, cầm gậy bi-a, nâng cao giọng nói: “Mọi việc trên đời, không lay chuyển được chữ ‘lý’. Anh có thể dùng lý lẽ để thuyết phục người khác. Tôi thì lại cảm thấy, Khu Ủy nên đích thân đi giải thích với họ. Không nhận được phản hồi của các anh, họ sẽ không phân tán đâu.”

Hiệu trưởng thật là... mãi mãi bá đạo như vậy!

“Đây đã không phải là vụ tai nạn thứ mấy rồi, nếu các anh luôn như vậy.” Thanh niên kia mở miệng nói: “Chắc hẳn anh cũng rõ việc cấp trên sẽ cân nhắc những chuyện đó, Tào Bân.”

Tào Bân nhàn nhạt nói: “Cấp trên trực tiếp của tôi là Khu Ủy, không phải các cậu. Cậu không thể vượt cấp ra lệnh cho tôi.”

An Kiệt cuối cùng cũng lên tiếng: “Lục Tu ở đâu? Trốn rồi sao? Tự mình tránh không ra mặt, để anh đứng mũi chịu sào? Hay để các học sinh khác đứng ra thay cậu ta? Chuyện này không giống những gì cậu ấy sẽ làm.”

Tào Bân: “Chuyện này đúng là không phải những gì cậu ấy sẽ làm. Cậu ấy có chuyện rất quan trọng cần hoàn thành, dù cả thế giới hiện tại có sụp đổ, các cậu cũng không thể quấy rầy cậu ấy.”

An Kiệt cau mày nói: “Cậu ta đang làm gì?”

Tào Bân: “Đợi cậu ấy kết thúc xong, cậu có thể tự mình đi hỏi cậu ấy.”

Tào Bân đối đáp trôi chảy, khí chất lại áp chế khiến ba người đối diện không thể nói tiếp.

“Lục Tu ở đâu?” Giang Hồng quay đầu, chạy đến bên cạnh Khả Đạt. Khả Đạt vẫn đang giám sát mọi cử động của các học sinh bên dưới.

“Họ nói gì?” Khả Đạt ngược lại hỏi.

Giang Hồng nói sơ qua, Khả Đạt lập tức hiểu ra, “À” một tiếng, nói: “Vậy cậu ấy hẳn là có bằng chứng không có mặt ở hiện trường. Tôi cũng cảm thấy không phải cậu ấy... Làm loại chuyện này ngoài việc phát tiết, không có bất kỳ ý nghĩa nào.”

“Cái gì cái gì?” Giang Hồng lại hỏi: “Lục Tu đâu? Anh ấy rốt cuộc ở đâu vậy?”

Khả Đạt: “Cậu ấy hình như là quá mệnh, tôi thấy cậu ấy tuần trước đã chuẩn bị rồi.”

Giang Hồng lại gấp gáp hỏi: “Quá mệnh là gì?”

“Quá mệnh chính là việc đem dương thọ…”

Đột nhiên, Khả Đạt nhận ra điều gì đó, im lặng không nói.

“Dương thọ?” Giang Hồng hỏi: “Dương thọ gì?”

“Không có gì.” Khả Đạt lập tức sửa lời: “Cậu đừng quá lo lắng, Tào Bân có thể giải quyết được, Lục Tu sẽ sớm ra ngoài thôi, cậu cứ trực tiếp hỏi cậu ấy, không phải chuyện quan trọng gì đâu.”

Giang Hồng: “Người lạ mặt kia từ đâu đến vậy?”

Khả Đạt: “Đó là cấp trên của Khu Ủy.”

Giang Hồng: “Anh ta đang uy hiếp…”

Khả Đạt: “Họ ngày nào cũng uy hiếp, uy hiếp mà có thể làm no bụng thì tôi đã không cần nạp tiền thẻ học sinh rồi. Làm được gì chứ? Giải tán trường học à? Đợi lát nữa yêu quái chạy hết ra ngoài, để họ tự dọn dẹp đi. Cái đám người này đúng là, cả ngày không biết cảm ơn…”

Giang Hồng lòng nóng như lửa đốt, Khả Đạt nhìn như giải đáp một đống vấn đề, nhưng cuối cùng lại chẳng nói rõ được điều gì.

Ngay vào khoảnh khắc này, cánh cửa “ầm” bị một tiếng mở ra, Đậu Khoan nổi trận lôi đình, xông ra ngoài.

“Tào Bân! Các anh muốn tạo phản!” Đậu Khoan quay người lại, hiển nhiên tức giận đến mức tâm can bùng nổ, thậm chí còn thốt ra từ “tạo phản”.

“Cẩn thận cái cửa đó.” Tào Bân bình tĩnh đáp từ bên trong: “Gỗ lê hoa đó, đá hỏng thì chút tiền lương của anh không đền nổi đâu.”

Giang Hồng: “...”

Đậu Khoan vừa ra ngoài, các học sinh phía dưới bắt đầu ồn ào, tình thế gần như một phát không thể vãn hồi, Khả Đạt cũng im lặng không nói gì. Chợt An Kiệt và thanh niên kia cũng đi theo ra ngoài.

An Kiệt nói: “Nếu đã như vậy, tôi chỉ có thể xin Khu Ủy ra lệnh điều tra.”

“Cứ xin đi.” Tào Bân cũng bước ra, đứng ở cửa, đồ sộ bất động.

Giang Hồng muốn nói nhưng lại thôi. Tào Bân chú ý đến cậu, ngón tay đặt bên cạnh, rất nhỏ mà lắc lắc, ám chỉ cậu đừng nói gì cả.

Mà đúng lúc này, bên ngoài tòa nhà hành chính, đột nhiên vang lên một tràng tiếng xe máy nổ giòn!

Kawasaki H2! Lục Tu cuối cùng đã xuất hiện!

Giang Hồng lập tức nhào đến trước lan can, nhìn xuống. Lục Tu một thân đồ đua xe đen nhánh, đội mũ bảo hiểm, những đường luôn chuyển sáng loáng trên người lấp lánh trong đêm đen, giống như hình dáng một con rồng.

“Giải tán đi!” Lục Tu lớn tiếng nói: “Tôi đi đây!”

Các học sinh Yêu tộc lập tức ồ lên, có người hô: “Thầy Lục!”

Lục Tu không đáp lời, ngẩng đầu đội mũ bảo hiểm lên, dường như đang tìm kiếm bóng dáng trên tòa nhà hành chính.

Giang Hồng ngẩn ngơ nhìn Lục Tu, lập tức cầm lấy điện thoại, chỉ chỉ vào điện thoại, ý là: Anh phải gọi điện cho em!

“Lục Tu!” Đậu Khoan giận dữ hét lên: “Cậu muốn chạy án sao? Cậu sẽ bị truy nã!”

“Tôi sẽ ở Thánh địa Yêu tộc.” Lục Tu hờ hững nói: “Ông hoàn toàn có thể đến tận nơi bắt tôi, không cần truy nã.”

Nói xong, Lục Tu nâng tay lên, giơ hai ngón giữa lên, làm một động tác “cúi chào” đầy phong thái. Cúi người xuống chiếc Kawasaki H2, khởi động động cơ, vặn một đường ga, “ong” một tiếng vút bay đi, biến mất trong bóng đêm.

Trong bóng tối, những đường nét sáng lấp lánh trên người Lục Tu, dưới tốc độ cao này, kéo ra một vệt huỳnh quang màu xanh lam tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com