Chương 88: Ngành Học
“Chúng ta là đồng loại.” Trần Chân nói: “Chúng ta đều là người, bạn cũng vậy. Nếu hy vọng hỏi đáp theo cách này, chúng ta bắt đầu ngay đi, Tào Bân?”
Tào Bân gật đầu, làm động tác “mời”. Từ những lời này, Giang Hồng liền đoán được, Trần Chân hôm nay đích thân đến, quả thực là để giải quyết vấn đề, ít nhất anh ta muốn trấn an tất cả học sinh Yêu tộc.
Mọi người thấy Trần Chân sẵn lòng trả lời, ngược lại nhất thời không còn giận dữ dữ dội nữa, nhìn nhau. Tào Bân lại nói: “Mọi người có gì muốn nói, đều có thể nói, nhưng thời gian có hạn, buổi họp này chỉ có thể kéo dài đến 10 giờ.”
“Trần Chân.” Một nữ sinh đứng dậy, hô thẳng tên: “Cái gì là ‘thái độ đúng đắn’? Trật tự do nhân loại đặt ra, dựa vào đâu Yêu tộc phải tuân thủ?"
Trần Chân đáp: “Bởi vì đây là nền tảng mà thế giới chúng ta dựa vào để sinh tồn và duy trì, là một ước định cổ xưa của các tộc từ đời trước, đời trước nữa, ngược dòng về thời tiền sử xa xăm; đấu tranh chỉ để thu hoạch lợi ích, chứ không phải để tự mình cũng bị hủy diệt. Thế giới có ước định này tồn tại, chúng ta mới có thể cùng chung sống. Vi phạm ước định này, sẽ dẫn đến sự sụp đổ lan rộng từ thế giới tự thân (1) đến thế giới biểu kiến (2). Điều này không liên quan đến ý chí của Nhân tộc, mà liên quan đến quyền sinh tồn và lợi ích của các tộc.”
Trần Chân nói ra những từ ngữ như “đấu tranh”, “quyền sinh tồn”, “lợi ích” một cách sảng khoái như vậy, lại trần trụi phơi bày bản chất, ngược lại khiến mọi người nhất thời không biết nên chất vấn anh ta như thế nào.
Nhưng quả thực là đạo lý đó.
“Người tiếp theo.” Trần Chân lại nói.
“Lục Tu đã phạm sai lầm gì?” Một nam sinh hỏi thẳng tại chỗ.
Lời này khiến mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán.
“Cậu ấy là nghi phạm.” Trần Chân nói: “Chúng tôi hy vọng cậu ấy hợp tác điều tra, nhưng cậu ấy từ chối không hợp tác, quá trình các bạn cũng đã thấy rồi.”
“Nếu hôm nay Hạng Thành ở đây, các anh cũng dám làm như vậy sao?!” Có người không đứng dậy được, lại hô lớn.
Tào Bân lập tức hướng về phía nơi phát ra tiếng nói, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, dường như đang phân biệt xem là ai nói.
“Lời này sẽ làm Hiệu trưởng Tào của các bạn đau lòng.” Trần Chân nhẹ nhàng nói: “Tôi từ chối bất kỳ câu hỏi mang tính giả định nào, không cần có ý đồ vạch trần, chúng ta cứ việc nào ra việc đó.”
“Tiếp theo các anh định làm thế nào?” Nam sinh kia lại truy hỏi: “Truy nã anh ấy? Đuổi giết anh ấy?”
“Hiện tại Khu Ủy vẫn chưa quyết định tiến vào thánh địa, cũng chưa phát lệnh truy nã, bởi vì chúng tôi biết cậu ấy ở đâu.” Trần Chân nói: “Nhưng chúng tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề này, hoặc là trả lại sự trong sạch cho cậu ấy, hoặc là nhận được lời giải thích từ cậu ấy, tuyệt đối sẽ không ‘bỏ qua’.”
Các học sinh dưới khán đài lại lớn tiếng ồn ào, nhưng Giang Hồng cảm thấy, có lẽ vì lập trường của mình, cậu cho rằng cách ứng phó của Trần Chân đã vô cùng thỏa đáng.
Nhưng kỳ lạ là, lời nói của Trần Chân dường như có một sức mạnh thần kỳ, các học sinh dần dần yên tĩnh lại, khí thế có phần yếu đi, không còn giận dữ như lúc đầu. Đến phía sau, dù là ồn ào hay đánh trống reo hò, đã có vài phần ý vị miệng hùm gan thỏ.
“Nhìn hiệu trưởng kìa!” Trương Tích Đình chạm vào Giang Hồng, nhỏ giọng hỏi: “Thầy ấy đang gọi cậu à?”
Giang Hồng chú ý thấy biểu cảm của Tào Bân. Tào Bân nhướng mày về phía cậu, ý bảo: Em có gì muốn nói không?
Giang Hồng cảm thấy mình quả thật phải nói điều gì đó, nhưng với tư cách gì đây? Thật kỳ lạ, với mối quan hệ của cậu và Lục Tu, có lẽ cậu mới là người nên chất vấn Trần Chân nhất.
Thế nhưng cậu cũng có thể hiểu cho Trần Chân, đặc biệt là sau khi nhìn thấy đoạn ghi hình kia, cậu biết Trần Chân hiện tại cũng vô cùng khó xử.
“Cậu phải đứng lên nói một câu.” Trương Tích Đình nhỏ giọng nói: “Ít nhất tớ cảm thấy hiệu trưởng có ý đó, biết đâu có thể hòa hoãn.”
“Tớ hiểu rồi.” Giang Hồng nói: “Nhưng tớ nên nói gì đây?”
Thế là cậu rụt rè giơ tay lên, vừa mới giơ được một nửa, Tào Bân liền nói: “Giang Hồng? Em có gì muốn nói không?”
Trong hội trường đột nhiên im lặng. Dường như không ít người “biết” về “mối quan hệ” của Lục Tu và Giang Hồng, ít nhất cũng từng nghe nói. Tất cả mọi người đều nhìn Giang Hồng.
Giang Hồng cảm giác mình xấu hổ đến mức đầu muốn rụng…
Trần Chân cũng nhìn về phía Giang Hồng. Trong phút chốc, hàng vạn ánh mắt, đổ dồn vào Giang Hồng.
“Khi nào thì đuổi các giám sát viên trong trường đi?” Giang Hồng cũng không biết vì sao mình lại hỏi một câu hỏi hoàn toàn không liên quan: “Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thật không dễ chịu.”
Trần Chân không nói gì, hiển nhiên cũng có chút bất ngờ. Không đợi Trần Chân mở miệng, An Kiệt lại chủ động trả lời Giang Hồng.
“Sau đó là được.” Giọng An Kiệt không lớn, nhưng tràn đầy sức mạnh.
“Tôi không có gì muốn hỏi.” Giang Hồng đáp, nhanh chóng ngồi xuống.
Giang Hồng lần thứ hai gây rối như vậy, dường như tình hình lại khá hơn rất nhiều. Tào Bân nhìn đồng hồ, ra hiệu cho Trần Chân, nhận lấy micro, rồi nói: “Thời gian cũng sắp hết rồi. Nếu các bạn còn có ý kiến, có thể viết thư đến hộp thư điện tử của Khu Ủy. Đại Khu Ma Sư cam đoan, mỗi một lá thư đều sẽ nhận được hồi đáp…”
Các học sinh lại xôn xao lên, nhưng lần này, khí thế rõ ràng đã không còn tăng vọt như lúc đầu. Mọi người bắt đầu tự động rời đi và Trần Chân cũng thành công một lần nữa hóa giải cuộc khủng hoảng niềm tin.
Giang Hồng suy nghĩ một lát, móc điện thoại ra, gửi cho Lục Tu một tin: 【Trần Chân hôm nay đến.】
Lục Tu không trả lời. Giang Hồng liền tóm tắt lại những gì xảy ra trong hội trường lớn, bao gồm cả những câu hỏi của các học sinh. Bên Lục Tu vẫn im lặng như cũ.
Tiết học đầu tiên vào buổi chiều của học kỳ mới chính là Thực hành Trừ Ma. Vẫn là Khả Đạt đến dạy họ.
“Học kỳ này chúng ta chủ yếu học về ‘nhược điểm’ - nhận diện và ứng dụng.” Khả Đạt với vẻ mặt còn chưa tỉnh ngủ, vươn vai lười biếng ngay tại sân, bắt đầu giảng bài cho các học sinh. Bên cạnh sân thực hành còn có một chiếc micro không biết mượn từ đâu ra, phát nhạc “Let Me Go” của Mocca. Yêu cầu học sinh trong thời gian một bài hát, quan sát đối thủ và tìm ra nhược điểm.
Trở lại lớp học, mọi thứ đều trở nên bình thường. Học sinh Yêu tộc sẵn lòng chào hỏi học sinh Nhân tộc. Mặc dù vẫn giữ một chút cảnh giác lẫn nhau, nhưng ít nhất về thái độ, Nhân tộc lại tỏ ra rộng rãi hơn Yêu tộc.
“Lục Tu thế nào rồi?”
Tan học, Khả Đạt chủ động gọi Giang Hồng lại và hỏi.
“Em không biết.” Giang Hồng có chút buồn bực, nói: “Anh ấy vẫn luôn không trả lời tin nhắn của em.”
“À, vợ chồng son cãi nhau à?” Khả Đạt cười xấu xa nói.
“Đừng có đùa giỡn nữa.” Giang Hồng thực sự không có tâm trạng giải thích một đống chuyện với Khả Đạt, nói: “Vẫn là lo lắng cho bản thân mấy người trước đi!”
Có lẽ vì tính cách của Khả Đạt, có lẽ vì thấy Tiểu Bì và Khả Đạt ở chung nhiều, Giang Hồng cũng vô thức trở nên suồng sã, nhưng Khả Đạt cho cậu cảm giác thực sự rất giống bạn cùng lứa.
“Áp lực của Trần Chân chắc lớn lắm nhỉ?” Thực ra Giang Hồng rất đồng cảm với Trần Chân, cậu nhìn ra được sự khó xử của anh ta.
“Tất cả vấn đề.” Khả Đạt nghiêm túc nói: “Xét đến cùng là vấn đề tác phòng làm việc. Trong tám Khu Ma Sư cấp S có bốn người gay, thế hệ Khu Ủy này, từ lúc bắt đầu đã thối nát rồi! Thối nát rồi!”
Giang Hồng: “...”
Khả Đạt: “Trần Chân còn có thể làm gì nữa chứ? Chờ bị mắng chết đi! Đổi người đi! Cử người từ trên trời xuống quản đi, nhanh chóng thay anh ta đi, cấp trên cũng khó chịu với anh ta lâu rồi.”
Giang Hồng tự nhiên biết Khả Đạt đang nói mát (nói móc) định quay người lại bám lên lưng đánh anh ta hai cái, nhưng Khả Đạt lại quay người, nhẹ nhàng tránh đi. Trên thực tế, với thuật quyền cước học được từ Tào Bân, cậu vẫn không làm gì được Khả Đạt.
“Sư phụ của cậu là Tào Bân đích thân đến, có lẽ có thể bám được lên lưng tôi.” Khả Đạt lại nói như thật: “Tiểu Giang đồng học, tu vi của cậu chưa đủ đâu, còn kém một chút.”
Tiểu Bì thì rất thích bám lên cổ Khả Đạt, Khả Đạt cũng không ngại, thường xuyên mang cậu bé đi loanh quanh trong khuôn viên trường. Nhưng lần này, Khả Đạt bất ngờ cho Giang Hồng bám lưng một lần.
“Các cậu cãi nhau chuyện gì thế?” Khả Đạt lại nói: “Trân trọng thời gian ở bên nhau đi…”
“À…” Giang Hồng tìm mọi cách để chuyển đề tài, nói: “Tám Khu Ma Sư cấp S có bốn người gay, là có ý gì vậy?”
“Chính là ý trên mặt chữ đó.” Khả Đạt nói.
Giang Hồng thầm nghĩ: Vậy quả nhiên rất nhiều, khó trách cấp trên nói các anh có “vấn đề tác phong”.
Khả Đạt: “Tại sao cãi nhau?”
“Tại sao lại có nhiều người gay như vậy?” Giang Hồng hỏi ngược lại: “Là ai thế?”
Khả Đạt: “Tôi quan tâm cậu như vậy, cậu lại xí gạt tôi, tôi không chơi với cậu nữa, mau cút đi học tiết của sư phụ cậu đi!”
Khả Đạt đẩy Giang Hồng xuống, Giang Hồng vừa nhìn thời gian, quả thật đã đến giờ học, liền từ biệt Khả Đạt, chạy về phía tòa nhà hành chính.
Trong phòng hoạt động lớp S, Tào Bân vẫn đang pha cà phê thủ công.
“Thật sự không sao chứ?” Tiểu Bì lo lắng nói.
Giang Hồng bước vào, đặt túi xuống. Tào Bân đáp: “Không cần lo lắng, Tư Quy vẫn ở trong trường.” Nói xong nhìn Giang Hồng một cái.
“Hôm nay em có phải…”
“Không.” Tào Bân nói: “Em làm rất tốt. Hơn nữa, đây vốn dĩ cũng là công việc của Trần Chân. Lục Tu cũng sẽ không có vấn đề gì, uy tín của cậu ấy trong Yêu tộc thậm chí còn hơi cao hơn Hạng Thành, sẽ không có ai dám chống đối Tiểu Vương bệ hạ.”
“À?” Giang Hồng nói: “Tại sao?”
Tào Bân nói: “Bởi vì Hạng Thành là hỗn huyết Vương, là con của nữ thần Dao Cơ và một Khu Ma Sư Nhân tộc, có một nửa huyết thống Nhân tộc. Lục Tu thì hoàn toàn dựa vào tu luyện của chính mình, thoát thai hoán cốt mà trở thành rồng, cho nên có thể nhận được sự thừa nhận lớn nhất từ Yêu tộc. Tôi đề nghị không tiếp tục thảo luận về điều này nữa.”
(Hỗn huyết = con lai)
Giang Hồng cuối cùng cũng có cơ hội nghiêm túc thảo luận chuyện này với Tào Bân, đi thẳng vào vấn đề nói: “Vậy... chúng ta phải làm thế nào để tìm ra Lục Tu Hắc Ám đó?”
Tiểu Bì hiển nhiên cũng nghe được một chút thông tin nội tình từ bố mình, lo lắng nhìn Giang Hồng.
“Đây là môn học quan trọng mà chúng ta sẽ học trong học kỳ này.” Tào Bân đứng dậy, cầm lấy hộp bút, nói: “Đó là ‘Mai phục’.”
Giang Hồng: “...”
Giang Hồng nghĩ bụng: Mình muốn thảo luận về chuyện của Lục Tu mà!
“Mai phục.” Tào Bân nói: “Cũng có thể hiểu là thiết lập mai phục, thiết lập bẫy rập. Khi đối phó với kẻ địch mà có sức mạnh tuyệt đối, ra tay là đủ để quét sạch mọi thứ, đương nhiên là tốt nhất. Nhưng khi sức mạnh của địch ta không cách biệt quá xa, mai phục liền trở nên đặc biệt quan trọng, thậm chí phần lớn thời gian chúng ta gặp phải đều là đối thủ ngang tài ngang sức, hoặc là lấy yếu thắng mạnh. Mai phục là một nghệ thuật cao siêu...”
Tiểu Bì cười nói: “Chính là chơi khăm.”
Tào Bân: “Cũng có thể nói như vậy? Tuy nhiên em cần chú ý rằng, mai phục thường là một hành vi tập thể, không phải đơn đấu. Mai phục có vẻ đẹp của nó.”
Giang Hồng: “Là lừa người vào bẫy rập sao.”
Tào Bân: “Có một số người mai phục cấp cao, không chỉ lừa được kẻ địch, mà còn lừa được tất cả mọi người trong cuộc, khiến mọi người trong vô thức, làm theo hành động của cậu. Thậm chí đôi khi, còn cần phải lừa cả chính mình.”
Giang Hồng đột nhiên liên tưởng đến, liệu lần Lục Tu gặp nạn này, có phải là một màn liên thủ mai phục với Tào Bân không?
“...Cảnh giới cao nhất của mai phục, chính là khiến đối phương ‘không thể không’ rơi vào bẫy.” Tào Bân nói: “Đầu tiên cần phải làm rõ động cơ và mục tiêu của bạn. Đương nhiên, mục tiêu có thể được điều chỉnh dựa trên thế cục...”
Giang Hồng đã quên mất mục đích ban đầu, cùng Tiểu Bì móc ra cuốn sổ nhỏ, bắt đầu ghi chép.
“...Ngoài ra, yếu tố quan trọng nhất là gì?”
“Người.” Giang Hồng đáp.
“Không tồi, người tham gia.” Tào Bân nói: “Liệt kê sơ bộ tất cả những người tham gia, tiếp theo bạn còn muốn bổ sung thêm, nhưng mỗi người, đều là một biến số định lượng, khi biến số định lượng nhiều đến một mức độ nhất định, sẽ gây ra trạng thái Hỗn Độn... Tiếp theo chúng ta sẽ lập kế hoạch các bước đi. Đối với các bước đi của mai phục, chúng ta nên có một sơ đồ chi tiết, làm thế nào để tình hình phát triển đến điểm cuối cùng mà bạn yêu cầu. Sau này chúng ta sẽ nói chi tiết hơn, bởi vì toàn bộ học kỳ chúng ta sẽ học, hiện tại chỉ là quy tắc chung thôi.”
“Nhưng mà.” Tiểu Bì đáp: “Em không hiểu, hành vi của con người thiên biến vạn hóa, chỉ một sai lầm nhỏ ở một chỗ nào đó cũng sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng hoàn toàn khác biệt…”
Tào Bân gật đầu, đáp: “Chính vì sự khó lường trong hành vi của con người, mà xã hội hiện đại, hay nói cách khác là thế giới bề ngoài, sẽ không có môn học ‘Mai phục’ này. Nhiều người cho rằng, vận may chiếm phần rất lớn. Nhưng ngàn vạn lần đừng quên, chúng ta đang ở đâu?”
“À!” Giang Hồng lập tức hiểu ra, có lẽ đây là lý do cậu rất ít thấy “Mai phục” được coi là một môn kỹ thuật ở những nơi khác… Dù sao để giăng một cái bẫy đối phó kẻ địch, các yếu tố không xác định thực sự quá nhiều.
Thế nhưng ở đây thì khác!
Thế giới của họ, về vận may, tương lai và ở một mức độ nhất định của dự đoán, đều có thể đạt được thông qua Thuật Bốc Trắc. (Hoặc Thuật Chiêm Bốc)
“...Tiếp theo là ‘Hiệu chỉnh’, khi việc mai phục bị chệch hướng, bạn cần phải kịp thời điều chỉnh nó…”
Tào Bân bắt đầu viết vẽ trên bảng trắng. Rất nhanh, Giang Hồng và Tiểu Bì đều dừng lại, nghiêm túc lắng nghe, đợi đến cuối cùng lại chụp ảnh lại.
Giang Hồng bắt đầu cảm thấy, chuyện của Lục Tu, ở một mức độ nào đó, là một cái bẫy do Tào Bân và Lục Tu cùng hợp tác giăng ra. Nếu đúng là như vậy, thì mình không cần lo lắng quá nhiều nữa.
Đến tối, Giang Hồng vẫn đang nghiên cứu nội dung mà Tào Bân đã giảng dạy. Trương Tích Đình vô tình liếc nhìn một cái, nói: “Ê, sao cậu lại học cái này?”
“Cậu biết hả?” Giang Hồng nói.
“Đây là một môn học rất cấp tiến.” Trương Tích Đình nói: “Hiện tại Khu Ủy cấm thảo luận, cậu lấy tài liệu từ đâu ra vậy?” Chợt tự mình hiểu ra, nói: “Hiệu trưởng Tào phải không? Thầy ấy rất giỏi về thuật mai phục.”
“Cậu cũng biết sao?” Giang Hồng kinh ngạc nói.
“Mai phục có dấu vết để lại.” Trương Tích Đình nói: “Bố tớ cũng đã nghiên cứu, giống như chơi cờ vậy, mỗi bước đi đều sẽ gây ra những thay đổi tiếp theo. Nhưng bởi vì môn học này quá cao thâm và khó hiểu, mà tính thực tiễn lại rất mạnh. Một khi truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra rất nhiều yếu tố không kiểm soát được.”
Giang Hồng nói: “Cũng có liên quan đến Thuật Bốc Trắc.”
“Ừm.” Trương Tích Đình xem xét một lát, nói: “Bốc trắc, tâm lý, tính toán.”
Giang Hồng nói: “Hình như cũng đúng, nếu mọi người đều học được, mọi người đều mai phục, thì tương đương với không mai phục phải không?”
Trương Tích Đình: “Thì không đến mức đó, điều này lại không thể dùng cách nói mọi người đều được phát tiền thì tương đương với không phát tiền. Sẽ loạn lên chứ? Cậu nghĩ mà xem, tương đương với việc cổ vũ tranh chấp nội bộ một cách biến tướng, hoặc nói, học mai phục tự nhiên chiếm lợi ích, không học lại không thể không học, gây ra sự cạnh tranh không cần thiết…”
Nhìn chung lịch sử phát triển của nhân loại, giống như một bộ lịch sử phát triển của thuật mai phục.
“Nhưng nếu thầy ấy dạy.” Trương Tích Đình nói: “Cậu cứ học đi, chắc không phải 8-10 năm thì cũng khó mà thành thạo.”
Hiện tại Giang Hồng ngay cả nhập môn cũng không tính là, nhưng cậu chuẩn bị học thật tốt môn này, có lẽ có thể phát huy tác dụng của mình.
Vậy rốt cuộc Lục Tu có đang mai phục không? Hay anh ấy không biết gì cả? Tào Bân nói, động cơ và mục tiêu phải được che giấu tuyệt đối. Càng ít người biết, xác suất thành công của mai phục càng cao. Một khi động cơ và mục tiêu bị bại lộ, có lẽ sẽ dẫn đến thất bại toàn bộ.
Nhưng Tào Bân sẽ lừa Lục Tu sao?
Giang Hồng mỗi ngày đều nhung nhớ Lục Tu, nhưng Lục Tu rất ít khi trả lời cậu. Sau đêm đó, Lục Tu liền trở nên lạnh nhạt. Có phải vì sợ đối xử với mình quá tốt, lại khiến mình hiểu lầm không? Giang Hồng thầm nghĩ. Lúc đầu mỗi đêm cậu đều mất ngủ, lật xem vô số lần lịch sử trò chuyện với Lục Tu. Cuối cùng cậu cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức tập trung vào chương trình học.
Chu Cẩn Linh vẫn đảm nhiệm giáo viên Khám phá Thế giới của họ. Học kỳ này, nội dung chính của Khám phá Thế giới là: Thời không.
“Thời gian có ba biến số định lượng (3): quá khứ, hiện tại và tương lai.” Chu Cẩn Linh nói: “Năm hai sẽ giới thiệu Thuật Bốc Trắc, nhưng không phải do tôi dạy. Khám phá Thế giới có liên quan rất lớn đến ngành dự đoán. Tôi hy vọng các bạn có thể vận dụng những kiến thức học được từ Thuật Bốc Trắc vào môn học này của chúng ta…”
Môn Pháp Bảo bắt đầu phân hóa các hướng: chia thành Thẩm định Pháp Bảo và Công nghệ Kỹ thuật Pháp Bảo. Giang Hồng chọn môn Chế tạo Pháp Bảo, giáo viên vẫn là Hoắc Nhiên.
Môn Lịch sử Trừ Ma đã kết thúc, thay thế là Phân tích Hiện tượng Thần bí. Buổi học gần như chỉ giảng về các câu chuyện kỳ lạ. Ngoài ra, học kỳ này còn thêm ba môn học khác, lần lượt là: Học Thuyết Luân Xa (Mạch luân học), Phong Thủy Địa Mạch Nhập Môn và Thuật Bốc Trắc.
Ở môn Học Thuyết Luân Xa, Giang Hồng thực sự không thể bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Thứ nhất, mạch luân của chính cậu đã vỡ nát; thứ hai, cậu cũng không mong đợi thông qua từ tu tập mạch luân có thể sử dụng pháp thuật cấp cao hơn. Có thể sống sót đã là dốc hết sức rồi.
Nhưng môn Phong Thủy Địa Mạch thì khác.
Giáo viên dạy Phong Thủy Địa Mạch Nhập Môn là một nam giáo viên trẻ tuổi, tên là Lý Du Nhiên. Trông anh ấy như mới tốt nghiệp không lâu, vẫn còn đang học cao học. Giang Hồng học Phong Thủy Địa Mạch rất nghiêm túc, bởi vì cậu là hậu duệ của Đại Sư Phong Thủy, dường như có ý thức trách nhiệm bẩm sinh, luôn nhắc nhở cậu phải học giỏi môn học này.
Hơn nữa, môn Phong Thủy Địa Mạch cũng không cần sử dụng nhiều pháp thuật. Buổi học đầu tiên, trước hết là bắt đầu từ việc ghi nhớ một đống lớn tên địa danh hiện đại và cổ đại, cùng với các điểm mà Địa Mạch đi qua trên Thần Châu đại địa.
Giống như bản đồ đường tàu điện ngầm, phần lớn học sinh đều choáng váng đầu óc, Giang Hồng lại tràn đầy hứng thú, hoàn thành rất tốt. Dù sao trước đó, cậu đã hiểu rất nhiều.
Tiếp theo, chính là chế tạo một chiếc la bàn thuộc về mình, Giang Hồng cũng rất vui lòng.
Lý Du Nhiên là một nam giáo viên rất ôn nhu, đeo kính dày cộp, mặc áo sơ mi kẻ caro và quần jean, giống như một lập trình viên. Khí chất cũng rất tốt, phần lớn thời gian đều dùng phương pháp thảo luận để giảng bài với học sinh.
Còn về môn Thuật Bốc Trắc, đó là môn học mà tâm lý tất cả học sinh đều có chút ám ảnh.
Giáo viên dạy là “Chúc”. Đúng vậy, không có tên, chỉ có chữ “Chúc” làm xưng hô, tức là bà lão Chúc đã mở cửa hàng đen dưới danh nghĩa gấu trúc trên tuyến đường chính vào ngày kỷ niệm thành lập trường.
Lớp học của Chúc một mảnh tối tăm, rèm cửa kéo kín mít, kín không kẽ hở, hơn nữa không cho bật điều hòa. Trong phòng học hoàn toàn bịt kín, hòa lẫn mùi thuốc lá, cùng với mùi cơ thể động vật phát ra từ các bạn học Yêu tộc - đủ loại mùi gà, mùi chó, quả thực khiến da đầu Giang Hồng tê dại.
Chúc còn khoác chiếc áo choàng rách rưới, ngón tay chân chim kẹp điếu thuốc đang cháy, vừa hút thuốc vừa cầm thẻ xin quẻ, lẩm bẩm trong miệng dạy họ bói toán. Giang Hồng chỉ biết trốn ở phía sau, sợ bị điểm danh để cậu đi làm chuyện gì quỷ dị.
“...Vận mệnh à, là điều cả đời đều không thể tránh khỏi.” Chúc cười một cách thần bí khó lường, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một cảm giác mạc danh.
“Tiết học đầu tiên, các bạn hãy bói thử xem cuối học kỳ này các bạn sẽ được bao nhiêu điểm nhé... Nào, làm theo những gì tôi đã dạy, lớp trưởng phát thẻ xin quẻ cho mọi người…”
Hạ Giản nói với giọng cực thấp: “Quá quỷ dị, thật sự quá…”
“Suỵt.” Giang Hồng vội ngăn hành vi phàn nàn của Hạ Giản, bắt đầu tự bói cho mình. Đồng thời lại nghĩ đến nam sinh đã thay đổi vận mệnh của cậu - Viên Sĩ Vũ. Vận mệnh bói ra được là vận mệnh của cậu sao? Hay là vận mệnh của Viên Sĩ Vũ?
“Giang Hồng.” Có người nói nhỏ phía sau.
“Ai.” Giang Hồng vừa mới nghĩ chuyện Viên Sĩ Vũ, vừa quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện Viên Sĩ Vũ liền ở phía sau, giật mình sợ hãi.
Gần đây Viên Sĩ Vũ đều hoạt động trong toàn khối, nhưng ngoại trừ ban đầu, Giang Hồng đã dồn không ít sự chú ý vào cậu ta, sau đó thì không mấy để ý nữa, đặc biệt là sau khi cùng Lục Tu đi qua Tây Tạng một lần.
Cậu ta dường như cũng không quá thu hút sự chú ý. Trường học xếp cậu ta vào một phòng ký túc xá bốn người, ở cùng với hai bạn học Yêu tộc và một bạn học Nhân tộc. Một số môn học, Viên Sĩ Vũ và Giang Hồng học chung một lớp, nhưng cậu ta thường xuyên ngủ quên mà trốn học, nên Giang Hồng rất ít khi gặp cậu ta.
Hôm nay cậu ta cũng đến, Giang Hồng vậy mà hoàn toàn không phát hiện ra.
“Có thể giúp mình xem, cái này là có ý gì không?” Viên Sĩ Vũ nói nhỏ: “Họ nói thành tích của cậu rất tốt.”
“Thành tích của mình thật ra không tốt.” Giang Hồng lúng túng nói: “Nhưng được thôi, để mình giúp cậu xem nhé? Cái kết luận này... Ừm, mình cảm thấy giống…’không đạt’, nhưng không sao, chúng ta có thể điều chỉnh một chút.”
Viên Sĩ Vũ liền ngồi xuống bên cạnh Giang Hồng.
—-------------------------
(1) ("Thế giới tự thân" (tiếng Đức: "Das Ding an sich") là một khái niệm triết học, chỉ thực tại tồn tại độc lập, khách quan, không phụ thuộc vào sự nhận thức của chủ thể (con người). Nói cách khác, nó là bản chất thực sự của sự vật, hiện tượng, không bị ảnh hưởng bởi cách chúng ta cảm nhận hay hiểu biết về chúng.- Theo Google)
(2) (Thế giới biểu kiến (apparent world) là cách chúng ta nhìn thấy và trải nghiệm thế giới xung quanh, dựa trên những gì chúng ta cảm nhận được bằng các giác quan. Nó không nhất thiết phản ánh bản chất thực sự của sự vật, hiện tượng, mà là một sự diễn giải chủ quan từ phía người quan sát.- Theo Google)
(3) Biến số định lượng, hay còn gọi là biến số có thể đo lường được, là loại biến số có giá trị được biểu thị bằng các con số, thể hiện số lượng, mức độ hoặc kích thước của một đặc điểm nào đó. Các biến này cho phép thực hiện các phép tính toán học và so sánh các giá trị với nhau.- Theo Google)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com