Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Tiểu Vương

Nửa đêm, vài tiếng sấm làm Giang Hồng sợ đến mức bật dậy, nhưng rất nhanh lại ngủ thiếp đi. Cậu nghe thấy bên ngoài xôn xao ngầm nổi lên mưa to. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, Giang Hồng mới ngái ngủ ngồi dậy.

“Mấy giờ rồi?” Giang Hồng hỏi.

Lão Tôn: “10 giờ.”

Giang Hồng lập tức tỉnh táo, kêu thảm thiết nói: “Mày nói gọi tao dậy mà!”

Lão Tôn: “Ta có gọi, nhưng cậu ngủ say không dậy được.”

“Lục Tu đã đến rồi hả?” Giang Hồng tóc rối bù, nghi hoặc nhìn Lão Tôn, hỏi: “Đến lúc nào?”

“Chưa.” Lão Tôn nói: “Ta nói, đường còn chưa mở ra, sau 12 giờ đêm, đường đi đến khu ngoài là khóa rồi.”

Giang Hồng buồn ngủ rũ rượi, nhưng giấc ngủ này lại rất sâu, giúp cậu giải tỏa hoàn toàn cảm xúc căng thẳng từ khi về Trùng Khánh. Trong suốt mấy tuần qua, đây là đêm cậu ngủ thoải mái nhất, phục hồi năng lượng đã tiêu hao vì bố bị bệnh.

“Nương Nương!” Gấu trúc bên ngoài hỏi: “Ngài tỉnh chưa ạ?”

“Ừm... Tôi đi rửa mặt.” Giang Hồng nói: “Các cậu có thể vào được.”

Giang Hồng vẫn còn ngái ngủ, vào toilet. Một đám gấu trúc liền chạy chậm hoặc là lăn vào. Giang Hồng vừa mới rửa mặt, đám gấu trúc liền bắt đầu trải giường chiếu, bày bàn, bưng bữa sáng lớn nhỏ đến trong phòng ngủ, lại bên cạnh pha cà phê thủ công.

Giang Hồng: “Tôi không ăn ở đây, tôi phải nhanh chóng đi xuống... Sao lại phong phú thế này? Vậy thì tôi vẫn ăn một chút đi, đừng lãng phí... Oa! Nhìn ngon quá! Trung Hoa và Phương Tây kết hợp! Còn có mì trộn tương! Đây là trứng cá muối chưng trứng sao? Sáng sớm ăn cái này có phải quá xa xỉ không…”

“Giang Hồng!” Bên ngoài đột nhiên có tiếng quát.

Giang Hồng vừa định ngồi xuống, lập tức bị giật mình, đó là giọng của Trương Tích Đình! Trương Tích Đình sao lại đến được đây?

“Giang Hồng!” Kim cũng đi nhanh vào, nói: “Cậu vậy mà trốn ở chỗ này?”

“Oa!” Tiểu Bì cũng vào, nói: “Cậu đang ăn gì vậy? Bữa sáng của cậu sao lại xa hoa thế?! Đây là nơi nào?!”

Liên Giang: “Trời ơi! Tôi biết ngay cậu ở phía trên hưởng thụ cái này mà!”

Giang Hồng: “..................”

“Các bố!” Giang Hồng nhanh chóng buông đũa, nói: “Tớ sai rồi! Các cậu sao lại đến được đây? Các cậu…”

Đại Hoàn ở bên ngoài chờ, nói: “Tiểu Vương tối qua đến một chuyến, thấy cậu không ở, đoán là đã đi xuống, sáng nay liền phân phó một tiếng, tiện thể bảo họ đều lên đây ở, cũng tiện để làm bạn với cậu.”

Giang Hồng: “A a a xấu hổ quá!”

Tiểu Bì hô lớn: “Oa còn có nhiều gấu trúc thế! Đáng yêu quá!”

“Cậu là Tì Hưu à ha ha ha!” Gấu trúc nói: “Cậu cũng đáng yêu quá!”

Phòng tổng thống quả thực một mảnh hỗn loạn. Hạ Giản cũng đến, nói: “Bọn tớ ở cuối hành lang đó.”

“Cái này…” Giang Hồng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, ban đầu tớ cũng không định nói, có phải cũng làm các cậu hơi xấu hổ không…”

“Xấu hổ gì!” Tiểu Bì nói: “Một chút cũng không xấu hổ a! Ha ha ha ha phòng tổng thống cao cấp a a a!”

Trương Tích Đình vẫn đang chụp ảnh trong phòng Giang Hồng. Thường thì không cho phép, nhưng trong cung điện, căn bản không ai quản họ.

“A ha ha ha.” Hạ Giản cười rộ lên nói: “Chỗ tớ ở còn cao cấp hơn ký túc xá của anh cả tớ nữa! Thật sự cảm ơn cậu nhé Giang Hồng ha ha ha ha! Tớ có thể đi khoe khoang thật đã!”

Các bạn cùng phòng rõ ràng không cảm thấy việc thoát ly tập thể có bất kỳ vấn đề gì, ngược lại vui vẻ phấn chấn mà quyết định ở trong cung điện tận hưởng một phen.

“Cậu đang ăn gì vậy?” Liên Giang nói: “Tớ thấy cậu cũng ăn không hết, cùng ăn đi.”

“Được được!” Giang Hồng lập tức phân phó nói: “Mau bày thêm mấy bộ đũa và dao nĩa.”

Tiểu Bì: “Mặc dù tớ đã ăn rồi, nhưng vẫn có thể ăn thêm chút nữa đó.”

Trương Tích Đình nói: “Các cậu ăn đi, tớ tràn đầy mong đợi vào bữa trưa, tớ đi dạo quanh đây trước.”

Giang Hồng: “Cậu có ngọc không?”

"Đều có." Kim đưa ra ngọc của mình cho Giang Hồng, đó là một viên phỉ thúy. Đương nhiên, khu vực thông hành cũng có hạn, chỉ có thể đi đến khu vực sinh hoạt của cung điện thượng tầng và từ một thang máy khác trở về khu vực hạ tầng.

“Cảm ơn nhé, Giang Hồng!” Kim hiển nhiên cũng vô cùng vui vẻ, Giang Hồng vẫn là lần đầu thấy Kim phấn khích như vậy.

“Ầy, tớ còn tưởng các cậu sẽ cảm thấy khó chịu…” Giang Hồng nói.

“Sao có thể?” Tiểu Bì nói: “Ngon quá đi! Ngon hơn nhà ăn nhiều! Mặc dù nhà ăn cũng không tệ... Ừm.”

Liên Giang nói: “Ở trong vương cung của Yêu tộc, là một trải nghiệm khó có được đó.”

Vậy thì tốt rồi... Giang Hồng cuối cùng cũng yên lòng. Lại nghĩ đến Hiên Hà Chí, yêu cầu của mình còn chưa đưa ra, Tiểu Bì và bố cậu ấy cuối cùng có thể không cần chen chúc trong một phòng ngủ.

“Các cậu ở cùng nhau sao?” Giang Hồng lại hỏi.

“Ừm!” Tiểu Bì đáp: “Nhưng buổi tối tớ vẫn sẽ đi xuống.”

Giang Hồng thầm nghĩ: Vậy thì tốt rồi, bằng không bố cậu thật sự muốn chém chết tôi.

Liên Giang nháy mắt với Giang Hồng, Giang Hồng liền hiểu ý không hỏi.

Sau bữa sáng, mọi người ai nấy đi thực tập, chỉ có Giang Hồng không nhận được việc để làm. Lúc ăn sáng Đại Hoàn vẫn luôn ở bên ngoài chờ.

“Cái đó…” Giang Hồng hỏi Đại Hoàn: “Tôi thực tập thì phải tìm ai?”

Đại Hoàn nói: “Không cần tìm ai, cậu làm gì cũng được. Công việc thực tập của cậu chính là không có công việc, có thể tự mình tìm việc để làm, cũng có thể đi chơi khắp nơi.”

Giang Hồng: “Như vậy không tốt lắm đâu?”

Đại Hoàn: “Mỗi ngày chúng tôi cũng như vậy mà, phải làm công việc mình thích, mới có động lực chứ. Cậu cũng có thể cưỡi trên lưng tôi, tôi đưa cậu đi dạo khắp nơi.”

Giang Hồng vội nói: “Không không, như vậy phiền anh quá, tôi đã rất làm phiền anh rồi, anh vẫn nên đi chơi với Quỷ Vương đi? Lát nữa tôi sẽ đi thăm anh ấy, ừm…”

Giang Hồng thầm nghĩ: Cưỡi trên lưng Đại Hoàn, bị người trong niên cấp thấy, sẽ bị vây đánh mất.

Đại Hoàn nói: “Vậy được, tôi tìm ngài ấy chơi mạt chược. Cậu có việc thì cứ tùy tiện tìm một con gấu trúc, muốn làm gì thì cứ nói cho nó một tiếng.”

Giang Hồng bảo Đại Hoàn trở về, luôn cảm thấy đã gây không ít phiền phức cho gấu trúc, đặc biệt là hai con gấu trúc thủ vệ, liền tìm chút đồ ăn vặt cho chúng ăn. Tiếp đó hiểu ra rằng, gấu trúc ngủ gà ngủ gật ở đâu cũng là ngủ gà ngủ gật, cũng không có gì khác nhau, liền yên tâm thoải mái mà chấp nhận việc gấu trúc bảo vệ cửa này.

Lục Tu tối qua đã đến rồi sao? Giang Hồng muốn đi tìm Lục Tu, nếu ngọc bội của mình có thể thông hành mọi nơi thì cũng ngầm hiểu là có thể đi tìm anh ấy chứ?

Còn có dưa muối và ớt xanh trộn cơm tương! Giang Hồng suýt nữa đã quên, nhanh chóng đi vào vali lấy ra , may mắn ở đây rất mát mẻ, không bị hỏng.

Nhưng mà mình tuyệt đối không thể ôm đống đồ này xông vào chính điện được, thật sự quá lôi thôi.

Ấy, có? Giang Hồng thấy cái nồi ẩn thân, tốt quá!

Cậu đội cái nồi lên đầu, lại ôm thùng giấy đựng đặc sản, như vậy sẽ không bị thấy.

Giang Hồng lờ mờ vẫn còn nhớ đường. Chính điện chính là nơi lần trước cậu cùng mấy vị Yêu Vương ăn cơm tối. Từ đây xuyên qua một cái hành lang treo không, đến ngọn núi đối diện... Lão Tôn hẳn là có bản đồ, những nơi nó đi qua đều sẽ lưu lại bản đồ, là chức năng tự thân của robot hút bụi.

Nhưng hôm nay Lão Tôn không thể hành động, Giang Hồng đành phải tự mình nhớ đường.

Bên ngoài vẫn còn mưa to, hơi nước tràn đầy, quả thực ập vào mặt. Mưa sa gió giật, khu vực xuyên việt chính thức đổi mùa, bắt đầu vào thu.

Giang Hồng đi qua hành lang dài, quần áo ướt một mảng nhỏ, đồng thời cảm thán cái nồi này quả thực là bảo bối của trai trạch. Bình thường ẩn thân còn phải lo lắng dấu chân bị người phát hiện, hoặc là hơi nước, đi ngang qua không cẩn thận cọ vào nhau. Nhưng cái nồi này đội lên, tất cả những điều không bình thường đều bị phản xạ đi, bao gồm tất cả dấu vết tồn tại của cậu. Mọi người đều sẽ tự động bỏ qua. Khi mặc áo tàng hình mở cửa, nếu có người khác thấy, thì nhất định sẽ kỳ lạ vì cánh cửa tự động mở.

Nhưng mà có cái nồi này, người thấy sẽ hoàn toàn bỏ qua tất cả những vật liên quan, thật là quá tiện dụng!

Nhưng mà không phù hợp với một số người? Chính là tại sao vậy? Giang Hồng vẫn còn thấy kỳ lạ, tại sao mẹ cậu lại có thể thấy cái nồi này?

Tìm thấy rồi! Giang Hồng trở lại trung đình, lại cưỡi đài cao lên xuống, đi đến nơi cao nhất của vương cung.

Ngoài cửa chính điện vương cung có hai tượng hổ điêu khắc, không có Yêu tộc canh giữ.

Lục Tu ở bên trong sao? Giang Hồng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, hơi do dự, muốn bám vào cửa xem, cái nồi của cậu liền “leng keng” một tiếng rơi xuống. Không xong! Cái nồi của Giang Hồng “leng keng lang” mà xoay tròn trên mặt đất. Hai bức tượng điêu khắc hai bên lập tức quay đầu, nhìn về phía cậu, nhưng dường như thấy ngọc cổ hình rồng cậu đeo ở eo, liền không có bất kỳ hành động nào.

“Bên ngoài có tiếng gì vậy?” Bên trong vang lên tiếng nói chuyện.

Giang Hồng nhanh chóng luống cuống tay chân mà nhặt nồi lên đội lại.

Cửa chính điện mở ra, bên trong có Hạ Nhung, Hoa Hiểu Lí mà Giang Hồng đã gặp lần trước, cùng với một Yêu tộc cấp cao khác mà Giang Hồng không quen, dường như đang báo cáo công việc cho Lục Tu.

Lục Tu thì ngồi ở vị trí của Yêu Vương, nhàm chán mà lướt điện thoại.

Khoảnh khắc cửa mở, Lục Tu nhìn ra ngoài, ánh mắt dừng lại trên người Giang Hồng.

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “...”

Lại thấy Lục Tu!

Anh ấy dường như gầy đi... Giang Hồng thấy Lục Tu, hốc mắt liền hơi đỏ lên. Lục Tu mặc một bộ áo Tạng hơi cũ, trông không ăn nhập với mọi thứ xung quanh.

Giang Hồng thì đội một cái nồi nhôm trên đầu, ôm thùng giấy đựng đặc sản mang cho anh ấy, ngây ngốc mà nhìn anh ấy.

Hạ Nhung đến nhìn thoáng qua, không phát hiện Giang Hồng, đóng cửa lại.

Biểu cảm của Lục Tu lập tức thay đổi, muốn nói lại thôi, nhưng Giang Hồng ôm cái rương, lách vào khoảnh khắc cuối cùng khi Hạ Nhung đóng cửa.

Cậu còn không cẩn thận đụng phải Hạ Nhung một chút, đồ vật rơi ra.

“À, xin lỗi!” Giang Hồng lập tức xin lỗi, nhưng Hạ Nhung căn bản không chú ý đến cậu. Không chỉ Hạ Nhung, trừ Lục Tu, tất cả mọi người trong điện, đều coi như không thấy hành động, âm thanh, bao gồm cả đồ vật rơi đầy đất của Giang Hồng.

“Những thứ khác đều đã sắp xếp ổn thỏa.” Hạ Nhung nói: “Bên Ưng Vương bắt đầu xử lý một số sự vụ hàng ngày.”

Hoa Hiểu Lí cười nói: “Bên chúng tôi không giống Khu Ủy, cũng không có chuyện phức tạp gì để làm.”

Lục Tu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Giang Hồng. Một lát sau đột nhiên nói: “Mọi người đều giải tán đi.”

“À?” Hoa Hiểu Lí dường như còn có việc muốn nói, nhưng lập tức nói: “Vâng.”

Ba người liền đi rồi. Giang Hồng vẫn còn nhặt đồ vật. Trước khi cửa đóng, Lục Tu cũng xuống khỏi vương tọa. Ba người kia dường như hơi kinh ngạc, nhưng không ai quay đầu lại nhìn, cửa lớn tự động đóng lại.

Lục Tu đến trước mặt Giang Hồng, nhặt đồ ăn lên, bỏ lại vào trong rương.

Giang Hồng ngẩng đầu, đối mặt với Lục Tu. Sau một lúc lâu, cả hai đều không nói chuyện.

Môi Lục Tu khẽ nhúc nhích, một tay hơi run rẩy, chính điện tĩnh lặng vô cùng.

Giang Hồng rất câu thúc*, cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại cảm thấy Lục Tu đột nhiên trở nên xa lạ.

(*Câu thúc - gò bó, ngượng nghịu),

“Mẹ em bảo em mang cho anh." Giang Hồng cuối cùng cũng chủ động mở miệng nói.

Lục Tu không trả lời. Giang Hồng đã sắp xếp đồ vật xong, không biết có nên đưa qua không. Lục Tu dường như cũng không có ý định vươn tay muốn nhận. Hai người tương đối trầm mặc một lát, Lục Tu đột nhiên xoay người, đi trở lại vương tọa.
Giang Hồng nhìn một lúc, đi theo sau Lục Tu.

Anh ấy đang khóc sao? Giang Hồng đột nhiên phát hiện cảm xúc rất nhỏ đó, Lục Tu đang khóc?

Cảm xúc kích động buồn bã nhưng rất nhỏ trong không khí xung quanh, giống như mùi nước mắt bay trong gió đang từ từ lan tỏa ra.

Anh ấy vừa nãy có phải đã khóc không?! Vì lại gặp được mình sao? Giang Hồng trong lòng vừa buồn lại vừa vui. Vui là, Lục Tu vẫn còn quan tâm cậu! Buồn là, cậu vốn dĩ cũng rất khổ sở, khoảnh khắc gặp lại Lục Tu, cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng có nơi để trút bỏ.

Nhưng khi Lục Tu xoay người lại, Giang Hồng không thấy nước mắt của anh ấy, chỉ thấy hốc mắt anh ấy hơi đỏ.

Anh ấy cũng nhớ mình phải không?

Giang Hồng nhìn Lục Tu, lại nhìn xung quanh. Ở đây có hai chiếc ghế, một chiếc ở giữa, chiếc kia thì hơi nghiêng sang một chút. Cả hai chiếc đều hướng ra ngoài. Giang Hồng không muốn ngồi chiếc ghế kia, liền ngồi xuống bậc thang trước vương tọa.

Lục Tu nhìn một lúc, không ngồi xuống, mà là chậm rãi đi xuống, ngồi bên cạnh Giang Hồng, cùng cậu ngồi sóng vai trên bậc thang.

“Ừm... mang gì cho tôi vậy?”

Lục Tu cuối cùng cũng nói chuyện, giọng anh ấy hơi nghẹn. Giang Hồng càng xác nhận anh ấy vừa rồi quả thật đã nghẹn ngào, cho dù chỉ ngắn ngủi một giây. Giang Hồng đã không bận tâm chuyện lúc trước nữa, từ hành động này, cậu phát hiện mình đối với Lục Tu mà nói, thật sự rất quan trọng. Có lẽ việc không trả lời tin nhắn của mình, cũng có nguyên nhân khác phải không?

“Có... dưa muối, tương gan vịt ớt xanh, thịt kho tàu và bánh quai chèo... Bánh quai chèo là mua, thịt kho tàu là tự làm.”

Giang Hồng trưng bày đống đặc sản đó cho Lục Tu xem.

“Mẹ còn mua cho hai chúng ta hai cái áo lông.” Giang Hồng ngượng ngùng mà cười nói: “Bảo trong núi lạnh lắm.”

Giang Hồng lấy cái áo lông ghi lê trắng ra cho Lục Tu xem. Lục Tu nhận lấy, liền mặc vào.

“Đẹp không?” Lục Tu mặc một cái áo lông màu đen.

Chiếc áo trắng của Giang Hồng không mang theo người, áo khoác lông khoác áo Tạng cũng hơi kỳ lạ, nhưng cậu móc điện thoại ra, chụp ảnh tự sướng với Lục Tu, nói: “Đẹp chứ, người đẹp mặc gì cũng đẹp.”

Lục Tu đã bình tĩnh trở lại.

“Bố em khá hơn chút nào không?” Lục Tu lại hỏi.

“Đã xuất viện rồi.” Giang Hồng ngồi trên bậc thang, không nhìn Lục Tu, chỉ nhìn chằm chằm những hoa văn thảm lộng lẫy, nói: “Không có gì khác biệt so với bình thường.”

“Ừm.” Lục Tu nói: “Ông ấy còn sẽ sống rất lâu, đừng lo lắng.”

Nói xong mấy câu đó, cảm giác xa lạ lúc trước liền biến mất không còn dấu vết. Giang Hồng dần dần cảm thấy, Lục Tu vẫn là Lục Tu đó. Cậu cuối cùng cũng dám quay đầu nhìn anh ấy. Cậu nhìn chằm chằm mặt Lục Tu, một tay khẽ nhúc nhích, muốn ôm anh ấy một chút, giống như những hành động thân mật bình thường của họ. Nhưng lại sợ đã trải qua việc tỏ tình kia, kiểu ôm này sẽ làm Lục Tu cảm thấy không thoải mái.

Lục Tu chăm chú nhìn hai mắt Giang Hồng, dường như biết cậu muốn làm gì. Tay anh ấy chạm vào tay Giang Hồng, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, nhẹ đến mức dường như không chạm vào bất cứ điều gì. Giang Hồng cuối cùng cũng không nhịn được, xoay người ôm lấy anh ấy.

Lục Tu cũng vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vai cậu.

“Anh vẫn ổn chứ?” Giang Hồng nghẹn ngào một lát, mắt đỏ hoe hỏi.

“Ừm.” Lục Tu nói.

“Em rất lo lắng.” Giang Hồng lại nói: “Tại sao không trả lời tin nhắn của em?”

“Không trả lời tin nhắn của em?” Lục Tu ngẩn ra nói: “Tôi bỏ sót tin nào hả?”

Giang Hồng nói: “Anh đều đã trả lời, nhưng lại không nói gì cả.”

Lục Tu suy nghĩ một chút, nói: “Tối hôm qua em không ngủ trong vương cung hả?”

Giang Hồng: “Đừng đánh lạc hướng chứ, bây giờ đang nói chuyện anh không trả lời tin nhắn đó.”

Lục Tu: “Tối hôm qua tôi lên tìm em, chính là muốn giải thích với em.”

Giang Hồng: “À, anh cũng biết mình trả lời WeChat như vậy sẽ làm người ta khó chịu à.”

Lục Tu: “...”

Giang Hồng cảm thấy mình giống như một đứa trẻ vô cớ gây rối bởi vì cậu thích Lục Tu, nên đột nhiên đã biết Lục Tu thật ra cũng quan tâm cậu —— sau khi gặp lại anh ấy khóc, chỉ muốn lặp lại xác nhận một chút. Thế là cảm xúc trở nên không ổn định lên, dường như muốn tìm Lục Tu cãi nhau.

Nếu là ngày trước, cậu tuyệt đối không dám nói như vậy, Lục Tu có thể đáp lại cậu đã là tốt lắm rồi.

Lục Tu không giận, chỉ kiên nhẫn giải thích nói: “Thánh địa đối với tôi không thân thuộc, đây không phải địa bàn của tôi. Có một số lời nói, tôi không muốn ở chỗ này, nói qua phần mềm liên lạc.”

Giang Hồng nói: “Nhưng mà trước khi đến thánh địa, anh hầu như cũng không để ý đến em.”

Lục Tu: “Khi nào? Tôi không có không để ý đến em.”

Giang Hồng: “Nghỉ hè em về nhà, lúc anh về trường.”

Lục Tu: “Đó là vì tôi có chuyện quan trọng phải vội, không thể phân tâm…”

Giang Hồng: “Chuyện gì?”

Lục Tu: “Không thể nói cho em.”

Sắc mặt Giang Hồng liền hơi khó coi, bắt đầu nhận ra mình cũng đang vô cớ gây rối, nhưng ngay lập tức cậu không có lùi bước, ít nhất cũng phải ganh đua một chút, mới không đến nỗi mất mặt.

“Em có giận cũng vô dụng.” Lục Tu nói: “Chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không nói.”

Giang Hồng trầm mặc, Lục Tu chủ động đặt một tay lên vai cậu.

“Thôi được.” Giang Hồng chịu thua trước, nói: “Coi vậy.”

Giang Hồng luôn cảm thấy Lục Tu có rất nhiều chuyện giấu cậu, nhưng cậu lại không phải người thân* của anh ấy, dựa vào cái gì mà đòi hỏi anh ấy phải nói hết mọi chuyện cho mình chứ?

(*Nguyên văn “ai” - ý là người yêu, vợ/chồng)

Trân trọng thời gian ở bên nhau đi. Giang Hồng nhớ lại lời Kim nói... Khó khăn lắm mới gặp mặt, sao lại cãi nhau nữa chứ? Thế là cậu lại nảy sinh một chút áy náy, không khỏi ngượng ngùng.

“Anh ở đây đều làm gì vậy?” Giang Hồng cố gắng mở lời.

“Không làm gì cả.” Lục Tu đáp: “Ngồi, chơi điện thoại.”

Giang Hồng vốn muốn hỏi: Chuyện đó anh có đối sách chưa, hay tại sao lại rời khỏi trường học? Tiếp theo có tính toán gì không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những điều đó đã không còn quan trọng nữa, chỉ cần Lục Tu còn ổn, cậu liền yên lòng.

“Anh không lo lắng cho em sao?” Giang Hồng lại không phục mà nói.

“Không lo lắng.” Lục Tu nói: “Vì nếu em có chuyện gì, sẽ triệu hoán tôi.”

Thôi được... Nhưng cuộc đối thoại này thực sự quá ái muội, Giang Hồng luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy, mình lại sẽ cho rằng mình và Lục Tu đang yêu nhau. Trên thực tế cậu đã tự mình dập tắt những niệm tưởng đó rồi —— họ chỉ là bạn tốt mà thôi, nhiều nhất là bạn rất tốt.

“Vậy, em phải đi đây.” Giang Hồng lại nói, muốn xem Lục Tu có phản ứng gì.

“Đi đâu?” Lục Tu hỏi.

Giang Hồng: “Công việc.”

“Em không có công việc.” Lục Tu nói: “Thực tập của em là do tôi sắp xếp.”

Giang Hồng đứng dậy, Lục Tu cũng đi theo cậu cùng đứng dậy.

“Em muốn ra ngoài đi dạo một chút.” Giang Hồng nói: “Em đi tuần tra thánh địa thay anh nhé.”

Lục Tu đáp: “Cùng đi đi, tôi cũng lâu rồi không rời khỏi cung điện.”

Lục Tu đi theo, Giang Hồng nói thật, trong lòng vẫn còn hơi vui, dù sao điều này có nghĩa là...

Lục Tu: “Cười gì vậy?”

“À?” Giang Hồng thầm nghĩ: Rõ ràng vậy sao? Đáp: “Không có à, không cười gì cả, em cười hả?”

“Mắt em đang cười.” Lục Tu nhìn chăm chú hai mắt Giang Hồng. Lục Tu lại trở nên nghiêm túc với mọi việc, giống như Giang Hồng mới quen anh ấy vậy. Lục Tu luôn không phân biệt rõ khi nào cậu đang đùa nhạt nhẽo, khi nào đang nói lời nghiêm túc.

“Em…” Giang Hồng suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định thành thật một chút, đừng quá kiêu ngạo, thế là đáp: “Em rất vui mà, vì anh vẫn nguyện ý ở cạnh em, không có ghét bỏ em.”

Lục Tu lại ngẩn ra, rồi tránh đi ánh mắt của Giang Hồng, nói: “Vốn dĩ vẫn nguyện ý, là em không để ý đến tôi. Ghét bỏ em là chuyện quỷ quái gì?”

Giang Hồng vốn định nói em không có, nhưng hồi tưởng lại sau đêm đó, quả thật là cậu đã nói “muốn yên tĩnh một mình”, chủ động rời xa Lục Tu.

Giang Hồng đi ra cung điện, Lục Tu liền theo sau, nói: “Em muốn đi đâu? Đi thôi, thánh địa rất lớn, rất nhiều nơi em còn chưa dạo qua đâu.”

Giang Hồng cũng không biết nên đi đâu, liền theo con đường trước chính điện đi xuống. Lục Tu đi theo sau cậu, nghiễm nhiên Giang Hồng mới là lão đại, Lục Tu là hộ vệ của cậu.

“Sau đêm đó, em đã nghiêm túc suy nghĩ.” Giang Hồng đột nhiên nói với Lục Tu: “Xin lỗi nhé, là em không tốt.”

Sau hôm đó, cả hai người đều rất cẩn thận, không ai đụng chạm đến đề tài này, nhưng Giang Hồng luôn cảm thấy như vậy là vô nghĩa, ngược lại làm cho mối quan hệ của họ ngày càng khó xử. Mặc dù mọi người đều có thể coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu nói ra mà lại bị từ chối, thì nên giải quyết nó đi.

“Cái này không phải tự mình có thể quyết định.” Biểu cảm của Lục Tu lại trở nên hơi gượng gạo, tràn đầy xin lỗi, dường như người nên nói xin lỗi chính là anh ấy mới đúng: “Đừng nói như vậy, quên nó đi.”

Khu trung đình đang mưa, Lục Tu liền tiện tay từ bên cạnh lấy một cái ô lớn màu đen, mở ra, che cho Giang Hồng. Giang Hồng thì vẫn đội cái nồi, thầm nghĩ lát nữa nếu không muốn chào hỏi ai, thì cứ đội nồi là được.

Giang Hồng: “Thích một người, không phải tự mình có thể quyết định; không thích một người, cũng không phải tự mình có thể quyết định. Cho nên à…”

Lục Tu ngắt lời nói: “Tôi chưa từng nói không thích em, tôi chỉ là…”

Giang Hồng cười nói: “Em biết, chỉ là... Em hơi ích kỷ, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình mà, em đã không suy xét đến cảm nhận của anh.”

“Không cần nói lại đề tài này nữa.” Lục Tu lại đột nhiên nói: “Tôi không muốn thảo luận.”

“Nghe em nói hết đã.” Giang Hồng nói: “Chỉ lần này thôi, được không?”

Lục Tu nhìn Giang Hồng, cuối cùng đành nói: “Được rồi, còn đi tiếp không?”

Giang Hồng đi qua trung đình, một lối ra khác, là hoa viên khu thượng tầng. Nơi đó trồng rất nhiều thực vật quý hiếm, nhưng cũng đang mưa.

Lục Tu nghiêng chiếc ô che mưa về phía Giang Hồng, hơn nửa người của mình lộ ra ngoài ô, cũng không sử dụng pháp thuật, vẫn luôn dầm mưa để ướt vai trái.

Đại Hoàn đang ở trung đình cùng một đám gấu trúc ngồi gấp máy bay giấy. Thấy Lục Tu và Giang Hồng đến, vội vẫy chân gọi một con gấu trúc đến. Con gấu trúc đó lon ton mà chạy, một lát sau mang theo một chiếc ô che mưa trở về. Thế là Đại Hoàn nhanh chóng mở ô, đi theo bên cạnh Lục Tu và Giang Hồng, vươn chân cầm một chiếc ô, che mưa cho Lục Tu.

Tiếp đó, lại có mấy con gấu trúc, ôm một chiếc ô lớn kiểu bảo an đình* đến, để che ô cho lão đại của chúng.

(*Loại ô lớn dùng ở các trạm bảo vệ, thường là ô dù lớn, cố định)

“Nhưng sau này.” Giang Hồng lại cố gắng cười, nói: “Em nghĩ kỹ rồi, em hơi không phân biệt được... Ừm, tình cảm yêu thích giữa bạn bè và tình cảm yêu thích giữa người yêu. Sau này em cẩn thận suy nghĩ, lại so sánh, không phải.”

“Ừm.”

“Em chỉ là nghĩ lầm em thích anh.” Giang Hồng xấu hổ mà cười, nói: “Đần thật, ha ha ha ha.”

Lục Tu không trả lời, chỉ im lặng mà bước đi.

Giang Hồng: “Giống như vẫn luôn không yêu đương bao giờ, thì đúng là dễ khiến mình nhầm lẫn. Em đã suy nghĩ kỹ rồi, không phải đâu.”

“À.”

Giang Hồng: “Ừm, cho nên anh cũng không cần để ý chuyện đó, em nghĩ… em nghĩ giữa chúng ta... ừm, giống như chúng ta trước kia vậy, em sẽ từ từ quen dần, anh không cần lo lắng cho em.”

Lục Tu hiển nhiên không biết nên trả lời thế nào, một lát sau mới nói: “Được.”

Sau một lát tĩnh lặng, Giang Hồng cuối cùng cũng nói ra câu nói đó.

Giang Hồng: “Chúng ta có thể... giống như trước kia không?”

Lục Tu: “Có thể, bây giờ là em đang rối rắm, tôi không rối rắm.”

Chợt, Lục Tu và Giang Hồng phát hiện Đại Hoàn, cùng với một đoàn gấu trúc phía sau Đại Hoàn.

Đại Hoàn: “?”

Lục Tu: “...”

Giang Hồng: “Thôi được, không có gì, đây là điều em muốn nói.”

Trên thực tế có gấu trúc ở bên cạnh, Giang Hồng dù có nói nhiều hơn cũng không dám nói, sự xuất hiện của Đại Hoàn ngược lại đã cứu vãn tình hình.

Giang Hồng và Lục Tu sánh vai đi qua hoa viên, phía sau là một đoàn gấu trúc lớn nhỏ, giống như búp bê Nga vậy (1), cùng nhau giơ ô che mưa.

Lục Tu bỗng nhiên nói: “Tôi vẫn luôn là như vậy, em đối với tôi mà nói, trước sau vẫn là... là…”

Lục Tu dường như đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, Giang Hồng lại cười nói: “Được rồi, không cần nói nữa, em hiểu hết rồi.”

Quá ngượng ngùng, nhưng tâm trạng Giang Hồng dần dần chuyển biến tốt đẹp, cậu quyết định từ nay về sau, muốn trân trọng phần tình cảm này với Lục Tu. Dù sao thì, anh ấy đã làm đủ nhiều vì cậu rồi.

“Trong hoa viên có rất nhiều thảo dược.” Lục Tu chuyển đề tài, nói: “Em có thể lấy một ít, mang về cho chú dùng, hẳn là sẽ mau khỏi hơn.”

“Tốt quá!” Giang Hồng lập tức nói: “Cảm ơn! Em có thể đào tất cả sao?”

Giang Hồng ngồi xổm xuống xem thảo dược trong hoa viên. Môn dược học phải đến năm thứ ba đại học mới dạy, nhưng cậu đại khái đã có thể nhận ra một số linh dược, hỏi: “Ở đây có linh chi, đông trùng hạ thảo, nhân sâm các thứ không?”

“Những loại đó chỉ bị đem đi làm củi đốt.” Lục Tu nói: “Sẽ không xuất hiện ở đây. Loại này, gọi là Cửu U Xương Bồ, có thể làm khỏe não, sáng mắt…”

Giang Hồng liền nhổ một ít, biết rằng dược liệu ở đây đều cần linh khí thiên địa tưới tắm, không thể nào nhổ về trồng ở vườn nhà mình được.

Lục Tu lại giúp cậu chọn mấy vị thuốc, nói: “Ăn cơm trưa, đến chỗ tôi ăn không?”

“Em muốn đến nhà ăn ăn, sau đó buổi chiều đi ra ngoài một chuyến.” Giang Hồng nói: “Vừa lúc đem dược liệu gửi bưu điện về.”

Lục Tu: “À, đi làm gì?”

robot hút bụi mà Giang Hồng mua đã đến rồi, muốn đi thị trấn lấy hàng. Nếu không chờ niên cấp tập trung lấy chuyển phát nhanh, thì phải hai ngày một lần, dù sao cũng không thể cứ để Hồ Thanh Tuyền chạy mãi được. Theo ý Lục Tu, cứ phái một người chạy việc đi là được, nhưng Giang Hồng vẫn muốn tự mình đi.

“Vậy cùng nhau ăn cơm, ăn xong tôi đưa em đi.” Lục Tu nói.

“Anh có thể rời khỏi thánh địa sao?” Giang Hồng sợ Lục Tu vừa ra khỏi kết giới đã bị người của Khu Ủy bắt giữ.

“Không cần lo lắng, đi thôi.” Lục Tu nói.

-------------------------------

(1) Búp bê Matryoska (tiếng Nga: матрёшка) hay Búp bê Nga hay Búp bê babushka (Búp bê lồng nhau, Búp bê làm tổ, búp bê xếp chồng, búp bê trà Nga) là một loại búp bê đặc trưng của Nga. Thật ra đó là một bộ gồm những búp bê rỗng ruột có kích thước từ lớn đến nhỏ. Con búp bê nhỏ nhất sẽ được chứa đựng trong lòng con búp bê lớn hơn nó một chút, đến lượt mình con búp bê lớn được chứa trong một con búp bê khác lớn hơn, và cứ thế cho đến con lớn nhất sẽ chứa tất cả những con búp bê còn lại trong bộ. Tất cả những con búp bê này đều không có chân.- Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAp_b%C3%AA_Matryoshka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com