Chương 93: Vào Nhầm
Vào chính ngọ (giữa trưa), khu vực Vu Sơn vẫn đang mưa to tầm tã. Bên ngoài nhà ăn tiếng mưa rơi “xôn xao”, dưới mái hiên dường như rủ xuống một bức màn nước.
Hôm nay học sinh đến khu ký túc xá ăn cơm không nhiều lắm, phần lớn đi theo từng lãnh đạo đi làm việc, nghỉ trưa thì ăn ở các nhà ăn khu vực làm việc.
Lục Tu và Giang Hồng ở nhà ăn tự mình múc tiệc đứng. Yêu Vương đến thị sát khu ngoại, toàn bộ nhà ăn tức khắc đều căng thẳng vô cùng, không biết từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen. Một xà yêu trong số người mặc đồ đen đi theo phía sau. Lục Tu và Giang Hồng xem món ăn nào, xà yêu liền lập tức đem đĩa lớn bưng đến, đưa đến trước mặt cung hai người họ chọn lựa.
“Không không.” Giang Hồng nói: “Ngài quá khách khí.”
“Ngài mới quá khách khí, Nương Nương…” Xà yêu còn căng thẳng hơn Giang Hồng.
“Đừng gọi tôi là Nương Nương.” Giang Hồng khó khăn lắm mới thốt ra một câu.
Lục Tu nghe thấy câu “Nương Nương”, giữ vẻ làm lơ như thường lệ, nói: “Em muốn ăn heo sữa quay da giòn không?”
“Cái này nhìn cũng được…”
Lập tức lại có một người trung niên chạy chậm đến, nói: “Tiểu Vương bệ hạ sao đột nhiên lại xuống đây... Tôi bảo họ bây giờ lại nướng một con nhé.”
“Không cần.” Lục Tu nói: “Lãng phí, để heo ở đây thấy cũng không tốt.”
Giang Hồng thầm phàn nàn. Lục Tu lại giới thiệu người trung niên kia cho Giang Hồng, nói: “Ông ấy tên là Hoàng Sam, là Tổng quản hậu cần của thánh địa, trước đây đi theo hiệu trưởng Hạng. Phong Ly quản lý trong cung, Hoàng Sam quản lý ngoài cung.”
Khi nói chuyện, hai người đã chọn xong đồ ăn, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Hoàng Sam lại bảo người đến, kéo mấy cọc đỏ có thảm bên cạnh chỗ ngồi của hai người, rồi kéo rào ngang, muốn đứng một bên hầu hạ.
“Ông về đi.” Lục Tu nói: “Chúng tôi đều không cần hâù hạ.”
Giang Hồng: “...”
Hoàng Sam đáp: “Vâng.”, liền dẫn theo một đám người mặc đồ đen lui lại.
“Hôm nay ít người quá nhỉ.” Giang Hồng nhìn ngang nhìn dọc, có không ít học sinh từ xa vẫy tay chào cậu và Lục Tu. Mọi người dường như đã quen với thân phận của Lục Tu, ngược lại sẽ không giống Yêu tộc ở đây, vừa sùng bái lại vừa sợ hãi anh ấy.
Lục Tu liền tùy ý gật đầu, nói: “Đều đến bộ phận sự vụ thực tập rồi.”
“Họ đều làm gì vậy?” Giang Hồng nói.
“Yêu tộc ngày thường làm gì, thì họ làm cái đó.” Lục Tu nói: “Ăn nhậu chơi bời, tổ chức hoạt động giải trí, tu luyện, quản lý hành chính các nơi.”
Thánh địa thống lĩnh tất cả Yêu tộc ở các nơi trên cả nước, xử lý xung đột với Khu Ma Sư, bắt giữ yêu quái hoang dã đi lang thang khắp nơi, tổ chức hoạt động đoàn kết xây dựng, đoàn kết các tộc yêu quái... Đại khái cũng chỉ có vậy thôi.
“Em đoán mấy vị Yêu Vương, ai được hoan nghênh nhất?” Lục Tu nói.
“Đương nhiên là anh rồi.” Giang Hồng nói: “Cái đó còn phải nói sao?.”
Lục Tu ngẩn ra, rồi hiếm hoi mà cười một cái, nói: “Tôi không dẫn thực tập sinh, tôi hỏi em, trừ tôi ra thì ai?”
Giang Hồng: “Ừm... Hẳn là Phong Ly? Hoặc là các tộc đều sẽ tìm Yêu Vương tương ứng chứ?”
Lục Tu “Ừm” một tiếng, nói: “Học sinh nhân tộc cũng muốn báo bộ môn, nhưng dựa vào kết quả lựa chọn của họ, Liễu Hằng hiện tại là người được chọn nhiều nhất. Tiếp theo là Phong Ly, sau đó nữa là Lỗ Triều Dương.”
(báo bộ môn - đăng ký khoa, ngành)
“Quỷ Vương đâu?” Giang Hồng thầm nghĩ, mọi người quả nhiên đều không muốn đến nghĩa địa thực tập à. Thay bằng học sinh bình thường, có lẽ đối với những nơi u ám có chút tò mò, sẽ không đi con đường tầm thường, lựa chọn Quỷ Vương. Nhưng nhân tộc đều là Khu Ma Sư thế gia, tự nhiên thấy nhiều không trách*.
(*Thấy nhiều không trách - quen rồi nên không ngạc nhiên).
“Không có một ai.” Lục Tu nói.
“Quá khoa trương đi?” Giang Hồng không ngờ lại không có một ai chọn Quỷ Vương.
Lục Tu: “Nhưng ông ấy cũng không quá muốn dẫn thực tập sinh. Năm trước có hai học sinh năm cao chọn ông ấy, mỗi ngày Quỷ Vương chỉ ngủ, thực tập sinh chỉ có thể xem mồ cho một đám bạt*. Năm nay mọi người đều không đi.”
(Nguyên văn: cấp một đám bạt xem mồ - nghĩa bóng là không có việc gì làm, chỉ trông coi).
Sau bữa trưa, mưa nhỏ dần, học sinh ở khu dừng chân dần đông lên. Hoàng Sam và đám người áo đen vẫn luôn chờ ở ngoài nhà ăn, thấy hai người đi ra, vội vàng lại cầm ô.
“Chúng tôi muốn đi nội thành một chuyến.” Lục Tu nói.
“Xe đã được chuẩn bị sẵn cho ngài.” Hoàng Sam đáp.
Tại cửa chính, cổng gara mở ra. Lục Tu chọn một chiếc xe bốn chỗ, ngồi vào ghế lái. Giang Hồng ngạc nhiên nói: “Anh học lái xe từ khi nào vậy?”
Lục Tu: “Lên tay là có thể lái, chỉ là mấy tháng nay đi thi bằng lái thôi. Lên đi, những chiếc xe này đều là của hiệu trưởng Hạng.”
(Nguyên văn: thượng thủ là có thể khai - ý là dễ lái).
Thế là Lục Tu chở Giang Hồng, lái xe ra khỏi thánh địa.
Rời khỏi thánh địa, trở lại khu biệt thự rách nát kia, Giang Hồng và Lục Tu dường như không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Giang Hồng bỗng nhiên bật cười lớn. Lục Tu hiển nhiên rất rõ Giang Hồng đang cười cái gì, nhìn vào gương chiếu hậu, chậm rãi lái xe xuống núi trong mưa phùn.
“Không trả lời tin nhắn của em nhiều, là vì tôi dùng wifi của thánh địa, cố gắng nói ít cho ổn thỏa.” Lục Tu nói: “Dù sao đây không phải nơi tôi quen thuộc.”
“Nhưng tin nhắn WeChat đều được mã hóa mà?” Giang Hồng nói: “Khoan đã... Có ý gì?”
Giang Hồng nhìn Lục Tu. Lục Tu hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn sảng khoái nói: “Trên xe có thể nói, trên xe của Hạng Thành, hẳn là không có nghe trộm.”
Lục Tu tiện tay bật âm thanh, mở một bài hát nhẹ nhàng thư thái.
Giang Hồng thầm nghĩ, kẻ thù duy nhất của họ, chính là Mê Hoặc, lẽ nào thánh địa cũng...
“Bốn vị Yêu Vương, ít nhất có một người bị xúi giục.” Lục Tu nói: “Em cảm thấy sẽ là ai?”
Giang Hồng hoảng sợ, nói: “Không đến mức đó chứ!”
“Ừm.” Lục Tu không tỏ ý kiến.
Một trong bốn vị Yêu Vương dưới trướng Lục Tu bị xúi giục, tương đương với việc có người đi theo phe địch trong số tám Khu Ma Sư cấp S! Cái này cũng quá nguy hiểm đi!
Hơn nữa, hoàn cảnh Lục Tu gặp phải còn phức tạp hơn cả Khu Ủy. Dù Khu Ủy có loạn đến đâu, có đầy nội gián, ít nhất cũng có Đại Khu Ma Sư Trần Chân trấn giữ, tương đương với việc Hạng Thành đang ở thánh địa vào thời điểm này.
Nhưng Yêu tộc thì không, người quản lý cao nhất của Yêu tộc hiện tại là Lục Tu, Hạng Thành thì chưa biết ngày về. Điều này cũng có nghĩa là, Lục Tu cần phải tự mình giải quyết phiền phức này, thậm chí không có người có thể thương lượng cùng —— Tào Bân là nhân tộc, anh ta không thể quản chuyện của Yêu tộc, Trần Chân và những người khác càng là như vậy.
Điều này dường như là thử thách lớn nhất mà Lục Tu phải đối mặt khi trở thành Yêu Vương.
“Em cảm thấy…” Giang Hồng nói: “Không xong, Vạn Vật Thư căn bản không thể phân biệt được bản thể và bản sao...”
Lục Tu đáp: “Không phải bản sao, là bị xúi giục.”
Giang Hồng: “Tại sao? Đi theo Mê Hoặc có lợi ích gì?”
“Yêu ma yêu ma.” Lục Tu nói: “Không chỉ nhân loại, có không ít Yêu tộc cũng cho rằng, yêu và ma là nhất thể. Trên thực tế từ thời thượng cổ đến mấy trăm năm gần đây, khi Thiên Ma giáng thế, vẫn có thể ra lệnh cho Yêu tộc, sử dụng Yêu tộc làm lính hầu. Cho đến bây giờ, quan niệm này vẫn còn tồn tại.”
Giang Hồng: “Nhưng mà đi theo ‘ma’, có lợi ích gì đâu?”
“Đoạt lại quyền kiểm soát thế giới này.” Lục Tu giải thích nói: “Chỉ điểm này thôi, rất nhiều yêu đã rất khó từ chối rồi phải không?”
Dựa vào cái gì mà thế giới phải bị nhân tộc thống trị? Bằng khoa học của họ? Trí tuệ? Tại sao Yêu tộc không thể là chủ nhân của thế giới, mà lại phải ngụy trang thành người, ẩn mình trong xã hội văn minh do loài người thiết lập, tuân thủ trật tự do họ định ra?
Giang Hồng cũng từng nghe qua trên lớp của Tào Bân, trên thực tế Lục Tu trở thành Yêu Vương, được thừa nhận hơn cả Hạng Thành. Đương nhiên, chỉ có thể là âm thầm thừa nhận, sự thừa nhận chôn sâu nhất trong đáy lòng.
“Còn nhớ Trí Tuệ Kiếm không?” Lục Tu đột nhiên hỏi, đánh tay lái, lên quốc lộ.
“Đương nhiên rồi.” Giang Hồng nói: “Hiệu trưởng Tào trong tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường đã triệu hồi ra Trí Tuệ Kiếm, thật là ngầu ngây người luôn!”
Lục Tu lại nói: “Hiệu trưởng Hạng trước khi rời đi, bằng phương thức 'hư không tàng’, đã lần lượt giấu ba món pháp bảo vào hư không. Một món ở Đại học Thương Khung, hai món còn lại, thì ở Thánh địa Yêu tộc. Em đoán là gì?”
Giang Hồng nói: “Em không biết, em... Ồ?”
Lục Tu lại ra hiệu Giang Hồng nhìn tượng bài trí nhỏ đặt trên xe. Tượng là Bất Động Minh Vương, giống như bức tượng Minh Vương mà Giang Hồng đã thấy ở trường học vậy, thần thân có sáu tay, mỗi cánh tay cầm một pháp khí.
“Từ trên xuống dưới, lần lượt là Hàng Ma Xử, Trí Tuệ Kiếm, Đại Nhật Kim Luân, Thực Nguyệt Cung, Khổn Yêu Thằng và Kim Cương Tiễn.” Lục Tu lại nói: “Tôi đoán là Thực Nguyệt Cung và Kim Cương Tiễn.”
Giang Hồng nói: “Cho nên giống như ở trường học vậy, khi thánh địa gặp nguy hiểm, liền có người có thể từ trong hư không, triệu hồi hai món vũ khí này hả?”
Đã trải qua chuyến đi săn kiếm hoang dã trong kỳ nghỉ hè, Giang Hồng đã có hiểu biết sơ bộ về pháp khí —— pháp khí của Bất Động Minh Vương, là sức mạnh mạnh nhất để khắc chế ‘Ma’. Ngoài ra, còn có Tâm Đăng của Trần Chân. Có thể nói sáu món pháp khí cùng Tâm Đăng, chính là sinh ra để trừ ma.
“Có lẽ?” Lục Tu nói: “Nhưng pháp khí cũng cần một người được ủy thác... Em cảm thấy em có thể tìm được chúng không?”
“Em?” Giang Hồng nói: “Sao có thể!”
Giang Hồng quả thực tay trói gà không chặt, nếu không phải Tào Bân cho cậu một tí Tam Muội Chân Hỏa, cậu và người thường hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào.
Lục Tu nói: “Hạng Thành trước khi rời đi đã nói, điều kiện tiên quyết để triệu hồi pháp khí, không phải ở chỗ cậu có bao nhiêu sức mạnh cường đại, mà là quyết định bởi kẻ thù của cậu, cậu liệu có thể khắc chế kẻ thù này, cùng với có niềm tin và sự tin tưởng bảo vệ mọi thứ phía sau… Nói cách khác, cho dù là một người thường , khi người thân của hắn sắp bị sát hại, hắn cũng có thể có được sức mạnh cường đại này.”
Giang Hồng dở khóc dở cười nói: “Vậy em lại càng không có niềm tin, nếu là ở Trùng Khánh có lẽ... Ừm, có nhiều Khu Ma Sư hơn, so với em có niềm tin và lý do mãnh liệt hơn phải không?”
Lục Tu nhìn Giang Hồng một cái, không nói gì.
Một lát sau, anh ấy dừng xe bên đường, đã đến điểm chuyển phát nhanh, nhưng cả hai đều không xuống xe.
“Nếu là tôi gặp nguy hiểm thì sao?” Lục Tu nghiêng đầu, nghiêm túc mà nói với Giang Hồng: “Tôi chỉ là nói, nếu.”
Giang Hồng: “Thì em nhất định sẽ... Ừm, em sẽ hy vọng, dù thế nào đi nữa, nhưng chúng nó không thể nào lựa chọn em.”
Lục Tu không tiếp tục đề tài này, một tay đặt trên vô lăng, nhìn về phía trước. Cần gạt nước gạt từng lớp nước mưa trên kính chắn gió phía trước. Ngoài xe mưa sa gió giật như thể bao phủ một tầng sương mù.
“Em chưa bao giờ hỏi tôi, ngày hôm đó có phải là tôi.” Lục Tu lại nói: “Phá hủy kiến trúc đường Thái Khang.”
“Đó không phải anh.” Giang Hồng nói.
“Đúng là không phải tôi.” Lục Tu nói: “Nhưng lúc đó em căn bản không có mặt, không nghi ngờ là do tôi áp lực tâm lý, hoặc mất kiểm soát nhất thời mà làm ra chuyện này sao?”
Giang Hồng nói: “Sẽ không…” Nói rồi lại hơi hoài nghi nhìn Lục Tu, nói: “Anh áp lực tâm lý lắm sao? Tại sao lại mất kiểm soát?”
Lục Tu lập tức nói: “Chỉ là một ví dụ tương tự.”
Giang Hồng nghĩ một chút, cười nói: “Sẽ không đâu, với sự hiểu biết của em về anh, em biết anh dù có khổ sở, cũng sẽ không đi giết người phóng hỏa, chỉ biết tìm một chỗ yên lặng ngồi. 160 năm, anh đều như vậy mà vượt qua, anh chỉ biết ra tay với những tồn tại ngang cấp với mình, ví dụ như một mình đối đầu Tổng bộ Khu Ủy thì rất ngầu. Nhưng anh chưa bao giờ ra tay bạo lực với kẻ yếu không có sức phản kháng.”
Lục Tu im lặng, một lát sau nói: “Cảm ơn.”
“Anh đang nói gì vậy!” Giang Hồng cười, muốn đưa tay xoa đầu anh ấy, nhưng một tay lại bị Lục Tu nắm lấy. Giang Hồng mặt đỏ bừng ngay lập tức, nhưng đây chỉ là hành động quen thuộc của họ từ trước đến nay.
Lục Tu có lẽ muốn tiếp tục nắm tay cậu, nhưng lại ý thức được điều gì đó, rất nhanh buông tay Giang Hồng. Lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe, hỏi: “Nếu thật sự là tôi thì sao?”
Giang Hồng: “Sẽ không có nếu.”
Lục Tu: “Tôi nói nếu.”
Giang Hồng: “Không có giả thiết này. Nếu không phải là anh, em cũng không cần phải suy xét là nên giết anh, hay giúp anh chạy trốn vấn đề. Bởi vì em sẽ không yêu... sẽ không... sẽ không ở bên một người như vậy, cho dù chỉ là làm bạn.”
Lục Tu trầm mặc mà chăm chú nhìn Giang Hồng. Giang Hồng biết, như vậy vẫn không trả lời Lục Tu.
“Nếu thật sự muốn em đưa ra lựa chọn lưỡng nan này.” Giang Hồng cuối cùng nói: “Em cuối cùng nhất định sẽ nghiêng về phía anh, chỉ là điều này làm em quá khó chịu.”
“Sao có thể nghĩ như vậy chứ?” Lục Tu bất an mà nói: “Nếu tôi vào một ngày nào đó, đột nhiên mất đi chính mình, em nhất định phải tìm cách đánh thức tôi, cho dù tự tay bắn ra mũi tên đó về phía tôi, em phải tin tưởng…”
“Không thể nào!” Giang Hồng nói.
“Em rất rõ ràng điểm yếu của tôi ở đâu.” Lục Tu thoải mái mà nói: “Cũng chỉ có em mới có thể triệu hoán tôi, tôi sẽ bất cứ lúc nào, bất cứ địa điểm nào đáp lại lời triệu hoán của em, cho dù số lần em triệu hoán tôi không nhiều... Nhưng tôi nhất định sẽ đến, đúng không? Em vì tôi phong chính, ràng buộc của hai chúng ta đã định sẵn từ ban đầu…”
“Kim Cương Tiễn của Bất Động Minh Vương, chỉ trừ tà ma trong tâm và chỉ khi ma tâm bị trừ, mới có thể thực sự giải cứu người đang ở trong bóng tối... Mà Kim Cương Tiễn, đại diện cho…”
“Đừng nói nữa.” Giang Hồng nói: “Huống hồ ngày đó cũng không phải anh, nếu em tùy tiện đến đó, đã bị nó phun lửa thiêu chết rồi.”
Lục Tu vì thế không nói.
Giang Hồng bị một loạt giả thiết của Lục Tu hỏi đến hơi khó chịu lên, dường như mình đang trải qua một cuộc phán xét đạo đức.
“Nhưng mà em không làm được.” Giang Hồng nói: “Em không có năng lực này, có lẽ sư phụ thích hợp hơn chứ?”
Giang Hồng rất rõ ràng, nếu họ là người yêu, có lẽ Lục Tu vào một ngày nào đó sẽ vì chính mình mà thanh tỉnh, bình tĩnh lại.
Nhưng hiện tại cậu không làm được. Giang Hồng và Lục Tu đối mặt nhau một lúc lâu. Cuối cùng, Lục Tu đột nhiên dùng ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào vị trí trái tim trước ngực Giang Hồng. Môi anh ấy khẽ giật giật, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì cả.
“Tôi đi lấy chuyển phát nhanh cho em.” Lục Tu nói: “Mưa to quá, em đừng xuống xe. Dược liệu đưa tôi, tôi đi gửi bưu điện.”
Giang Hồng ngồi trên xe, không ngừng hồi tưởng xem lời Lục Tu vừa nói rốt cuộc có ý gì.
Không bao lâu, Lục Tu ôm chuyển phát nhanh của Giang Hồng đã trở lại, nhìn một cái, hỏi: “robot hút bụi của Lão Tôn hỏng rồi?”
“Ừm.” Giang Hồng vẫn còn hơi thất thần, nói: “Nó đã tu luyện ra nội đan, nhưng vẫn không thể biến thành người.”
Lục Tu: “Nó đối với ‘thiên mệnh’ của chính mình, vẫn chưa có nhận thức rõ ràng, một ngày nào đó sẽ thông suốt.”
Giang Hồng vẫn đang suy nghĩ chuyện Yêu Vương bị xúi giục, xem ra tình cảnh của Lục Tu cũng không an toàn. Vậy đối phương đang chờ gì vậy? Đang chuẩn bị sao?
Sẽ là ai đây?
“Làm sao mà anh biết được?” Giang Hồng hỏi.
Lục Tu: “?”
Hai người ở bên nhau lâu rồi, ít nhiều cũng có thể tâm ý tương thông. Lục Tu lập tức hiểu được ý của Giang Hồng, đáp: “Em nhớ lần trước ở Tây An, con tiểu hồ ly tên Hồ Khanh đã chạy thoát khỏi thánh địa không?”
“À! Nhớ chứ.” Giang Hồng lập tức nói.
“Quá trình cụ thể rất phức tạp.” Lục Tu nói: “Em có thể hiểu là, cậu ta đã phát hiện một máy liên lạc của thánh địa.”
“Là cái chuông gió bát giác đó sao?” Giang Hồng lại liên hệ đến những chuyện cũ sớm hơn.
“Đúng vậy.” Lục Tu nói: “Trí nhớ của em rất tốt. Hiện tại, đang truy tìm người nắm giữ Bát Phương Vân Lai.”
“Ừm…” Giang Hồng nói: “Tại sao lại xác định là Yêu Vương?”
Lục Tu: “Bởi vì được phát hiện ở khu cung điện, chỉ có bốn vị Yêu Vương sẽ hoạt động ở đó.”
Giang Hồng: “Nhưng Quỷ Vương rất ít khi đến.”
Lục Tu: “Có lẽ nghi ngờ về ông ta có thể được loại bỏ, nhưng để cẩn thận…”
Giang Hồng nói: “Em có thể thử đi điều tra, em có cái nồi đó.”
“Quá nguy hiểm.” Lục Tu nói: “Cho dù có thể ẩn thân, cũng không thích hợp…”
Giang Hồng nói: “Em có thể, em bảo đảm không xằng bậy…”
Đúng lúc này, xe Lục Tu dừng lại.
Ở giao lộ đứng một thanh niên, người đó trong tay cầm một cái gậy dẫn đường, chặn toàn bộ con đường về thánh địa. Hơi mờ mịt mà xoay người, hiển nhiên trong mưa nghe thấy tiếng động cơ xe.
“Có ai không?” Thanh niên đó hô: “Là người qua đường sao?”
Trời mưa thật sự rất lớn, thanh niên đó toàn thân đều ướt đẫm, cõng một cái túi xách, là một người mù. Trên mặt cậu ta che một miếng vải đen, mặc áo thun và quần đùi ngắn vận động màu đen, lạnh đến nỗi run rẩy không ngừng.
Lục Tu đang nghi hoặc, Giang Hồng hạ cửa sổ xe, ló đầu ra, hỏi: “Cậu tìm ai?”
“Thánh địa Cao Đình Nhã Uyển! Tòa nhà số 13, phòng 401.” Thanh niên mù hỏi: “Là ở đây sao? Sao tôi cảm thấy xung quanh không có một ai vậy?”
Lục Tu: “?”
Lục Tu nhíu mày, Giang Hồng dò hỏi Lục Tu. Lục Tu nghĩ một chút, nói: “Cậu có chuyện gì?”
“Có một người tên là Mông Điềm đã đặt dịch vụ kiểm tra sửa chữa máy bay không người lái sau bán hàng ở chỗ tôi. Dịch vụ này cần đến tận nơi để điều chỉnh thử, anh có biết người này không?” Thanh niên mù còn nói thêm, nước không ngừng chảy xuống từ người cậu ta.
“Là Quỷ Vương.” Lục Tu làm khẩu hình. Giang Hồng còn chưa kịp phàn nàn tại sao Quỷ Vương lại thích chơi máy bay không người lái, lập tức ra hiệu hỏi có thể đưa người này vào thánh địa không? Lại chỉ vào đôi mắt, ý là người mù, chắc không sao chứ?
Lục Tu gật đầu, Giang Hồng liền nói: “Lên xe đi! Tôi đưa cậu đi tìm ông ấy.”
“Thật cảm ơn!” Thanh niên đó dùng gậy dẫn đường đến bên cạnh xe. Giang Hồng ngồi ở ghế phụ, vươn tay ra mở cửa.
Thanh niên mù lên xe, Lục Tu và Giang Hồng liền không nói chuyện về thánh địa nữa. Lục Tu từ gương chiếu hậu nhìn thanh niên đó vài lần. Giang Hồng lại nghĩ đến Lục Tu đang bị Khu Ủy truy nã, để cậu ta lên xe không thành vấn đề chứ? Thế là nhướng mày hỏi dò, Lục Tu liền ra hiệu ý bảo không sao.
“Đề bài ban đầu của lớp S năm nay là gì?” Lục Tu nói: “Đã chuẩn bị chưa?”
“Mai phục.” Giang Hồng đáp, đồng thời nghĩ đến thanh kiếm đã làm trong học kỳ trước. Lục Tu hẳn là vẫn chưa bao giờ sử dụng nó, anh ấy nhất định đang chờ đợi một thời điểm thích hợp nào đó.
“Bắt đầu học mai phục?” Lục Tu nghĩ một chút, nói.
“Sao vậy?” Giang Hồng nói, đột nhiên lại nghĩ đến, Lục Tu đến thánh địa, liệu có phải là một cái bẫy lớn do Tào Bân giăng ra không? Cậu loáng thoáng cảm thấy mọi chuyện dường như đều không đơn giản.
“Mai phục rất khó.” Giang Hồng nói: “Quá phức tạp, ngàn đầu vạn tự, em còn muốn làm một cái sơ đồ quy trình.”
(Ngàn đầu vạn tự - rối ren, phức tạp)
“Ừm đúng vậy.” Lục Tu nói: “Hiệu trưởng Tào đã dạy tôi một chút... Tôi cũng không học hết, nhưng không sao, trong khoảng thời gian này, em có thể làm bài tập trong thư phòng của tôi.”
Giang Hồng nghiêng đầu nhìn về phía thanh niên mù ở ghế sau. Tóc của cậu ta vẫn còn đang nhỏ nước, nhưng dung mạo lại vô cùng đẹp. Môi cậu ta hơi cong nhẹ, hiện lên màu đỏ ôn nhuận. Tai cũng rất cân xứng, mũi rất cao. Khuôn mặt giống như Lục Tu, gầy và có đường nét lập thể —— có lẽ vì che đi những khu vực quan trọng, khi người ta đeo khẩu trang, hoặc bịt mắt, giá trị nhan sắc đều sẽ tăng lên rất nhiều so với bình thường. Bởi vì những đặc điểm khác của nửa khuôn mặt bị phóng đại.
Cậu ta vô cùng quy củ và cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ ý định nào mạo muội làm gián đoạn cuộc đối thoại của Giang Hồng và Lục Tu. Cho đến khi giữa họ lại rơi vào một khoảng trầm mặc, thanh niên đó mới gãi đúng chỗ ngứa, nói: “Thật là quá cảm ơn... Tôi tên là Dịch Phong, không ngờ hôm nay lại mưa lớn như vậy.”
“Có thể sẽ mưa rất lâu đó.” Giang Hồng nói: “Tôi xem dự báo thời tiết, tuần tới đều có mưa.”
Dịch Phong nói: “Có phải tôi đi nhầm chỗ không? Cảm giác vẫn còn rất xa. Nếu không phải các cậu cứu giúp tôi, hôm nay nhất định không về được.”
Lục Tu nói: “Không sao, không cần khách khí. Nơi này là một căn cứ phát sóng trực tiếp, số nhà hơi hỗn loạn, đi vào rồi còn phải tìm. Lát nữa bảo cậu ta đưa cậu đi là tìm được chỗ thôi.”
“Tôi tên là Giang Hồng.” Giang Hồng nói: “Rất vui được làm quen với bạn.”
Giang Hồng không thể hiểu được mà quen một người thường, còn rất vui, có cảm giác như ở một thánh địa toàn yêu quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com