Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Tuần Tra

Lục Tu đỗ xe ở ngoài cửa lớn thánh địa. Giang Hồng hẹn buổi tối cùng Lục Tu ăn bữa tối, liền dẫn Dịch Phong đi tìm Quỷ Vương. Dù sao đưa một người thường chẳng biết gì cả vào thánh địa không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể để Giang Hồng trông chừng.

Giang Hồng không thể không thừa nhận cái cớ “căn cứ phát sóng trực tiếp” của Lục Tu quá phù hợp, như vậy cậu không cần giải thích với Dịch Phong một đống chuyện linh tinh, bao gồm cả việc tại sao đột nhiên có người lại gọi mình là Nương Nương.

Nhưng mà Dịch Phong vẫn luôn không mạo muội nói chuyện, chỉ dùng gậy dẫn đường đi theo sau Giang Hồng.

“Nơi này thật sự quá lớn.” Đây là câu nói đầu tiên của Dịch Phong sau khi vào thánh địa.

“Ừm đúng vậy.” Giang Hồng cố gắng hết sức muốn giải thích một chút những nơi kỳ lạ của thánh địa, nhưng lại lo lắng sẽ trông có vẻ giấu đầu lòi đuôi, nói: “Mọi người đều ở đây phát sóng trực tiếp đó.”

Dịch Phong gật đầu, hỏi: “Cậu cũng là chủ bá (streamer, caster) hả?”

Giang Hồng: “Tôi không phải, tôi là... nhân viên quản lý, giúp họ chạy việc vất vả. Trong công ty, ừm, mọi người đều sẽ dùng xưng hô trong khi phát sóng trực tiếp, cho nên đôi khi cậu sẽ nghe thấy ‘Đại Vương’, ‘Nương Nương’ các kiểu…”

Dịch Phong lập tức suy một ra ba, nói: “À! Người vừa nãy chở tôi đến, nhất định là ông chủ công ty phải không? Tôi dường như nghe thấy có người gọi anh ta là ‘Tiểu Vương’.”

Giang Hồng: "Ách… Có thể nói như vậy, cậu có thể coi anh ấy là Thái tử gia của công ty... Mọi người còn sẽ đặt biệt hiệu cho nhau, ví dụ như biệt hiệu của hậu cần là ‘gấu trúc’, à, này! Vị gấu trúc kia!”

“À! Nương Nương!” Một con gấu trúc đang ngồi trên cầu hành lang dùng chân quẹt nước mưa trên lan can, thấy Giang Hồng, vội vàng lau chân vào người, chạy đến chỗ cậu.

“Có thể giúp tôi mang cái này đặt vào trong phòng ngủ không? Cảm ơn nhé.” Giang Hồng đưa chuyển phát nhanh mang từ dưới núi lên cho nó, gấu trúc nhanh chóng ôm đi rồi.

“Trong ba lô của cậu có gì vậy?” Giang Hồng lại hỏi Dịch Phong.

Dịch Phong đáp: “Toàn là dụng cụ sửa chữa. Tôi ở Trùng Khánh mở một tiệm sửa chữa điện tử, sống bằng việc giúp khách hàng độ chế sản phẩm điện tử.”

Giang Hồng: “Thật lợi hại a.”

“Miễn cưỡng sống tạm.” Dịch Phong nói: “Đây cũng là khu công nghiệp của thánh địa hả?”

“Ừm... đúng vậy.” Giang Hồng biết Trùng Khánh cũng có tòa cao ốc của thánh địa, như vậy ngược lại còn dễ giải thích hơn một chút.

Giang Hồng dẫn Dịch Phong vào sơn động của Quỷ Vương. Mặc dù đã đến một lần, nhưng vẫn còn hơi sợ hãi. Cậu đang định nhắc nhở Dịch Phong, nhưng lại nghĩ đến cậu ta là người mù, bóng tối đối với cậu ta không hề ảnh hưởng.

Nhưng Giang Hồng lại rất sợ hãi a a a! Cậu không thể cứ bám lấy Dịch Phong được!

“Khụ!” Giang Hồng đành dùng sức hô: “Quỷ Vương! Ông ở đâu?!”

Dịch Phong dùng gậy dẫn đường chạm vào khắp nơi, chạm phải quan tài đá, hiện ra vẻ nghi hoặc.

“Đây... ở đây.” Giang Hồng thấy đèn sáng lên tận cùng bên trong nghĩa địa, liền an tâm một chút.

“Là ông hẹn đến kiểm tra tận nơi phải không?” Giang Hồng nói.

Quỷ Vương ban đầu hơi nghi hoặc, rồi sau đó nghĩ ra, lập tức nói: “Đúng vậy! Cảm ơn cậu, Giang Hồng! Đây là người sửa chữa viên phải không?"

“Chào anh, chào anh.” Dịch Phong đứng, nói: “Máy bay không người lái hỏng rồi hả?”

Quỷ Vương nói: “Mời cậu chờ một lát.” Tiếp theo, Quỷ Vương lấy ra một chiếc máy bay không người lái tràn đầy chất nhầy.

Giang Hồng: “Ông lấy nó đi làm gì vậy?”

Quỷ Vương nói: “Thám hiểm.”

Dịch Phong sờ soạng, nói: “Để cho hơi bẩn rồi đó.”

Quỷ Vương nói: “Có thể sửa được không? Tôi đã dùng rất lâu rồi, còn đặt tên cho nó, tiếc không muốn vứt đi mua cái mới.”

Dịch Phong: “Để tôi thử xem sao? Trước tiên rửa sạch, rồi mở ra.”

Quỷ Vương nói: “Mắt cậu không nhìn thấy? Có thể sửa đồ vật được hả?”

Dịch Phong: “Không thành vấn đề, xúc giác của tôi rất tốt, để tôi thử xem. Chỉ là tôi cần một cái bàn làm việc và cần khu vực thông gió, ở đây hơi ẩm ướt.”

Giang Hồng nhìn Quỷ Vương một cái. Trong núi vẫn luôn rất ẩm ướt. Giang Hồng liền đề nghị nói: “Hay là tôi dẫn cậu ấy về chỗ tôi sửa nhé?”

Quỷ Vương nói: “Quá phiền phức cậu, Giang Hồng.”

Giang Hồng nói: “Không sao không sao, để tôi sắp xếp nhé?”

Giang Hồng nhớ đến bộ phận Thiên Miêu Tinh Linh của Lão Tôn bị nghiền nát. Nếu Dịch Phong có thể sửa được máy bay không người lái, cậu cũng muốn nhờ cậu ta giúp sửa một chút Thiên Miêu Tinh Linh, như vậy sẽ không cần phải vẽ pháp trận dời đi nữa.

Thế là Giang Hồng lại dẫn Dịch Phong trở về phòng tổng thống của mình. Đối diện phòng ngủ có một thư phòng rất lớn, một bên thư phòng còn có một phòng nghỉ ngơi. Kéo cửa bình phong ra, thông với phòng ngủ. Cậu quyết định để Dịch Phong sử dụng nơi này trước.

“Túi của bạn đều ướt sũng.” Giang Hồng nói: “Trước phơi đến phơi khô đi? Tôi đi bật máy hút ẩm.”

Lão Tôn: “Giang Hồng, cậu mua máy bay không người lái cho tôi sao?”

Giang Hồng lập tức làm động tác “suỵt”, chỉ vào Dịch Phong, ý bảo Lão Tôn đừng nói chuyện, nếu không dễ dàng doạ người khác sợ.

“Cảm ơn, cảm ơn.” Dịch Phong vẫn luôn nói cảm ơn, đầu tiên là sờ soạng khắp nơi, quen thuộc với cảnh vật xung quanh, rồi lại nói: “Cái bàn này rất lớn, vậy là đủ rồi.”

Giang Hồng ngồi xuống một đầu khác của thư phòng, tìm ra tài liệu của mình, bắt đầu làm bài tập về học thuyết mai phục và học thuyết pháp bảo. Ở giữa lại nghĩ đến lời nói của Lục Tu, đó là có ý gì? Cậu cảm thấy Lục Tu vẫn còn ám chỉ điều gì đó, Yêu Vương phản loạn, lại là ai? Ngày thường mình có cần để ý một chút không?

Giang Hồng cảm thấy mình thực sự không nên biết những chuyện như vậy, dù sao cậu thuộc loại không giấu được chuyện, một khi đã biết, khi đối mặt với Yêu Vương, biểu cảm đó sẽ luôn nghi thần nghi quỷ.

Lục Tu lại nói đến Thực Nguyệt Cung và Kim Cương Tiễn... Hai món pháp bảo này thật sự ở thánh địa sao? Là Hạng Thành để lại sao? Nhưng chúng nó căn bản sẽ không đáp lại lời triệu hoán của mình chứ? Ý Lục Tu là, muốn mình tìm được chúng sao?

Có lẽ dùng Vạn Vật Thư có thể phát hiện hai món thần binh này? Nhưng thần binh trông như thế nào đây? Mình chưa bao giờ thấy a. Giang Hồng quả thực không hiểu ra sao, luôn cảm thấy lời nói hôm nay của Lục Tu có ẩn ý nhưng lại không nói rõ ràng, có phải đang mai phục không? Cảm giác giống mai phục. Một điểm rất quan trọng của mai phục là, cho dù người trợ giúp ở trong cục, người chủ đạo hay còn gọi là “kỳ thủ” (người chơi cờ), cũng phải cố gắng giấu giếm chi tiết, chỉ có thể dẫn dắt tình thế phát triển.

Giang Hồng suy nghĩ một lát, lại nghĩ đến chuyện Yêu Vương kia, lại quan sát Dịch Phong. Vẫn là đừng để quá nhiều người biết họ mang theo một người thường tiến vào thánh địa, chờ máy bay không người lái và Thiên Miêu Tinh Linh sửa xong thì cho cậu ta về đi?

Giang Hồng vô thức nhìn Dịch Phong một lát, cảm thấy dung mạo cậu ta vẫn vô cùng đẹp trai, ít nhất đẹp trai hơn mình, hơn nữa mờ hồ có chút bóng dáng của Lục Tu. Đương nhiên, Lục Tu là trai đẹp 360 độ không góc chết, lại có thêm khí chất rồng gia tăng. Dịch Phong thì có phần tô điểm trên gương mặt, cho dù không mù, hẳn là cũng không thể đẹp hơn Lục Tu.

Dịch Phong cũng có chút khí chất trai đẹp của Lục Tu, thuộc dạng phiên bản cấp thấp của Lục Tu, cho dù chỉ là cấp thấp, đều đã được gọi là anh tuấn xuất sắc... Lục Tu thì càng đẹp trai hơn, về nhan sắc là hoàn hảo... Phi, mình lại đang nghĩ cái quỷ gì vậy?

Giang Hồng một bên sắp xếp lại ghi chép, bắt đầu làm sơ đồ quy trình, vừa nghĩ chuyện Yêu Vương phản loạn, lại liên tưởng đến tám Khu Ma Sư đặc cấp, bốn người gay. Cái chuyện bát quái (bát quái - chuyện phiếm) này rõ ràng thú vị hơn nhiều so với việc tìm phản đồ. Tám Khu Ma Sư, bốn người gay, đều là ai vậy?

“Rửa sạch xong rồi.” Dịch Phong ngẩng đầu, dường như đang tìm Giang Hồng, nói: “Phải đợi nó khô tự nhiên khô, mới có thể sửa bảng mạch điện. Ngày mai tôi lại đến một chuyến nhé.”

Giang Hồng vội nói: “Quá phiền phức cậu, hôm nay cứ ngủ ở đây đi.”

Ngoài trời mưa lớn như vậy, lên núi lại xuống núi, chạy đi chạy lại đối với người mù mà nói quá gian nan.

Dịch Phong nói: “Quá làm phiền…”

“Không sao đâu.” Giang Hồng vội nói: “Cậu có thể thuận tiện giúp tôi xem một sản phẩm điện tử khác không?”

Giang Hồng đi lấy Lão Tôn mang đến.
Dịch Phong sờ soạng một lúc, nói: “Là loa? Bị rơi hỏng sao?”

“Ừm... Hệ thống điều khiển có chút vấn đề.” Giang Hồng nói.

Camera vẫn đang quay, Giang Hồng đặc biệt cảnh cáo Lão Tôn không được nói nói hươu nói vượn. Lão Tôn liền thức thời mà giữ im lặng. Dịch Phong nói: “Có thể sửa được, tôi thử sửa xem sao.”

Giang Hồng và Dịch Phong cúi đầu sát vào nhau. Giang Hồng thấy Dịch Phong đầu tiên sờ soạng bảng mạch điện một lần, rồi lại dùng ngón tay dò từng đường dây, động tác vô cùng thuần thục. Không khỏi kinh ngạc cảm thán vạn vật đều có đường đi của riêng nó, Dịch Phong lại có thể nắm giữ kỹ thuật tinh xảo đến vậy.

(Nguyên văn: vạn vật đều có này đường ra - ý là mọi thứ đều có quy luật, có cách giải quyết)

“Thật giỏi.” Giang Hồng nói.

“Giang Hồng, cậu đang làm gì vậy?” Tiểu Bì đến, nói: “Cậu có muốn uống trà chiều không... Này, đây là ai?”

Dịch Phong khẽ ngẩng đầu, phân biệt được giọng nói. Tiểu Bì tức khắc ngây người.

Giang Hồng: “???”

Tiểu Bì nói: “Các cậu... các cậu đang làm gì vậy?”

Giang Hồng: “Cậu ấy là người đến giúp Quỷ Vương sửa máy bay không người lái.”

Tiểu Bì: “À là như vậy à… Quấy rầy. Tớ vừa rồi còn tưởng là Lục Tu đấy!”

Giang Hồng cười nói: “Cậu ấy tên là Dịch Phong, hai người họ hơi giống nhau đúng không? Tớ vừa rồi cũng cảm thấy vậy đó.”

Tiểu Bì: “Ừm, không phải trông giống, mà là về khí chất... Tôi tên là Bì Vân Hạo, chào bạn nhé, cậu ấy đang sửa Lão Tôn sao?”

Giang Hồng vì thế cùng Tiểu Bì ngồi xuống một bên. Bất tri bất giác, đã đến giờ trà chiều. Đám gấu trúc đến bày cà phê và các loại đồ uống cùng điểm tâm. Một lát sau Liên Giang cũng đến, vừa nhìn thấy Dịch Phong đã nói: “Vãi.”

Sau đó lại cực nhỏ tiếng nói: “Lớn lên thật đẹp trai.”

Liên Giang thân là một người gay, mặc dù ngày thường không lộ ra, trên thực tế lại vô cùng tự luyến và cũng rất chú ý giá trị nhan sắc của người đồng giới.

Thính lực Dịch Phong rõ ràng rất tốt, nói: “Cảm ơn lời khích lệ.” Môi khẽ cong lên một độ cung, đồng thời lại lễ phép mà nói: “Cảm ơn, tôi không ăn, tay của tôi không thể dính dầu.”

“Ăn một chút đi.” Tiểu Bì nói: “Tôi đút cậu ăn một miếng?”

Dịch Phong nghĩ một chút, tháo găng tay, nhận lấy miếng sandwich nhỏ do Tiểu Bì đưa.

Liên Giang nhìn Giang Hồng, lại nhìn Dịch Phong, lại nhìn Tiểu Bì. Tiểu Bì thì không phản ứng Liên Giang.

Giang Hồng: “???”

Giang Hồng nhất thời dở khóc dở cười, đánh một dòng chữ trên điện thoại:【 Cậu ta là người thường, đến sửa đồ vật. 】

Liên Giang gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Giang Hồng lại ra hiệu Tiểu Bì, Tiểu Bì liền đã hiểu.

Hai người họ dường như đang cãi nhau? Giang Hồng cảm thấy không khí hơi căng thẳng, nhất thời không ai nói lời nào. Liên Giang không ngừng ra hiệu cho Giang Hồng. Giang Hồng trong lòng kêu khổ nói: A... Tớ hoàn toàn không muốn hòa giải chuyện này của các cậu a!

Giang Hồng vốn định đi ra ngoài, nhưng Dịch Phong đang sửa đồ vật cho cậu, mình đi rồi tóm lại không được tốt. Dịch Phong lại dường như biết ý cậu, nói: “Cậu có việc thì xin cứ đi làm đi, không cần phải lo cho tôi, tôi có mang bánh mì, bữa tối cũng không cần chuẩn bị cho tôi.”

Giang Hồng nói: “Vậy tôi đi một lát, rồi sau đó sẽ quay lại.”

Giang Hồng vừa đi, Liên Giang liền đi theo đến, kề vai sát cánh cùng Giang Hồng. Giang Hồng biết cậu ta có chuyện muốn nói, liền không chống cự.

“Công việc thực tập cậu làm gì vậy?” Liên Giang hỏi: “Hẳn là không cần làm gì cả đúng không?”

Giang Hồng đang nghĩ đến chuyện điều tra, Liên Giang là nhân loại, không có lợi ích liên quan gì với Yêu tộc, nhưng cậu vẫn quyết định không nói cho Liên Giang.

“Đúng vậy, tớ chỉ đi dạo thôi.” Giang Hồng hỏi: “Sao vậy?”

Đột nhiên, Giang Hồng nhớ đến gia truyền tuyệt học của Liên Giang... Có lẽ có cậu ta ở đây, có thể giúp một ân huệ lớn!

“Thầy Hiên Hà Chí luôn cảm thấy tớ không phải người đứng đắn.” Liên Giang nói: “Sợ tớ dạy hư Tiểu Bì, còn muốn Tiểu Bì tuyệt giao với tớ, bây giờ làm sao đây?”

Giang Hồng thầm nghĩ: Quả nhiên.

“Cậu hỏi tớ.” Giang Hồng nói: “Tớ làm sao biết? Vốn dĩ cậu đã không giống người đứng đắn rồi, ngày thường biểu hiện tốt một chút đi.”

Liên Giang: “Hơn nữa tớ cũng không biết tại sao, thầy Hiên luôn cảm thấy tớ đang có ý đồ với Tiểu Bì... Cậu nói ông ấy có biết tớ là gay không?”

Giang Hồng: “Ông ấy là bố, nuôi Tiểu Bì lớn như vậy, vốn dĩ đã rất dễ cảm thấy mất mát…”

Liên Giang: “Đúng rồi, tớ có một vấn đề…”

Giang Hồng quét ngọc bội, dẫn Liên Giang vào trung đình. Liên Giang lập tức nói: “Tớ không thể vào đây, bị bắt được sẽ bị chửi.”

Giang Hồng: “Họ không dám chửi tớ. Vấn đề gì?”

Liên Giang: “Họ không dám chửi cậu, dám chửi tớ chứ, Nương Nương!”

Giang Hồng: “Tớ nhớ cậu có thể xuyên tường, có phải tất cả các bức tường thánh địa đều có thể xuyên qua không? Sẽ có kết giới không?”

Liên Giang: “Sẽ không thiết lập kết giới trên tất cả các bức tường... Bởi vì quá tốn pháp lực, dễ dàng gây ra bài xích lẫn nhau, sinh ra vấn đề kết cấu. Cậu muốn làm gì?”

Giang Hồng nhỏ giọng nói: “Cậu vừa nói có vấn đề gì?”

Liên Giang: “Nghe nói thầy Hiên Hà Chí đối với những nam sinh có điều kiện kinh tế tốt khá là ưu ái, có phải vậy không?”

Vẻ mặt Giang Hồng mờ mịt, đồng thời nhìn đông nhìn tây. Trung đình không có một ai.

Giang Hồng: “Ầy, nhưng tớ khuyên cậu không nên tùy tiện phô bày thực lực kinh tế của mình... Nhà giàu mới nổi sẽ càng làm người ta cảm thấy không đứng đắn hơn chứ?”

Giang Hồng thầm nghĩ: Những nơi quan trọng, hơn phân nửa là có kết giới bảo vệ. Có thể thao tác ngược lại một chút không? Phàm là nơi nào có thể xuyên tường thì không thành vấn đề, không xuyên qua được thì phải điều tra trọng điểm!

Mình đúng là thiên tài! Giang Hồng thầm khen ngợi bản thân, kế hoạch thông suốt.

“Cậu là công hay thụ?” Giang Hồng lại quay đầu hỏi Liên Giang.

Liên Giang: “Tớ là công, hỏi cái này làm gì?”

Giang Hồng: “Vậy đi thôi! Trước tiên từ đây bắt đầu, xuyên!”

Liên Giang: “Ai khoan đã!”

Liên Giang vẫn chưa hiểu tại sao công và xuyên tường lại có gì liên quan, càng không biết ý đồ của Giang Hồng. Đã bị cậu kéo đi, va vào bức tường, nháy mắt phát động pháp lực, xuyên qua tường!

“Đây là chỗ nào?” Liên Giang nói: “Cậu đừng xằng bậy, tớ không muốn bị ghi tội…”

Giang Hồng thấy một căn phòng trống, bên trong trải thảm, chắc là một sảnh đón tiếp. Lại kéo Liên Giang, tiếp tục xuyên.

“Pháp thuật này quá lợi hại rồi.” Giang Hồng nói: “Quả thực đến rồng cũng không có pháp thuật này đâu!”

Liên Giang: “Tổ tiên nhà tớ chính là giang dương đại đạo*... Loại chỉ trộm quan không trộm dân ấy. Cậu thấy tặng thầy Hiên Hà Chí món quà gì thì sẽ hữu dụng đây? Chờ…”

(*Giang dương đại đạo - kẻ trộm lớn, đạo tặc)

Xuyên! Giang Hồng lại vào một nơi khác, là một hành lang dài. Liên Giang quả thực bị Giang Hồng kéo đến choáng váng đầu óc, nói: “Có lẽ tiền tài có thể trang điểm cho linh hồn tớ?”

“Ghi nhớ là thích hợp, thích hợp à!” Giang Hồng lại nhìn quanh khắp nơi. Nếu là trước kia, cậu chắc chắn sẽ không làm vậy. Ngay cả lần trước đi núi Kỳ Liên, cậu cũng không có lá gan lớn như bây giờ. Cậu cảm thấy sau một thời gian làm Khu Ma Sư, gan đã trở nên béo hơn.

“Đây là chỗ nào?” Hai người nhìn nhau, bước vào một phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một chiếc giường nước lớn và một cái bàn trang điểm rất lớn.

“Vàng có lẽ là một ý hay.” Liên Giang nói. Ngay sau đó Giang Hồng quay người che cậu ta lại, đáp: “Dây xích vàng* lớn tuyệt đối không được…” Hai người lại xuyên tường đi rồi.

(*Ý là mấy dây chuyền vàng to tổ bố giống kiểu mấy ông chú hay đeo á)

Thư phòng, lối đi nhỏ, phòng ngủ, phòng tắm, phòng họp, sảnh đón tiếp...

Cảnh tượng trước mắt không ngừng lóe lên. Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, Giang Hồng gần như đã xuyên qua tất cả các phòng lân cận. Các phong cách trang trí kỳ lạ muôn hình vạn trạng, lúc thì phong cách Bắc Âu, lúc thì tiểu đình viện kiểu Nhật, lúc thì lại là rừng mưa nhiệt đới, lúc thì lại là phong cách Anh.

Liên Giang: “Chuyến tham quan một ngày của thánh địa sao? Khoan đã, chú ý camera giám sát!”

“Tốc độ chúng ta rất nhanh, camera giám sát giỏi lắm thì cũng chỉ chụp được bóng người chợt lóe, sẽ không có ai xem nghiêm túc xem…”

“Oa!” Liên Giang nói: “Đây là chỗ nào? Nhiều áo vest vậy? Chắc chắn là một người cuồng đồ âu phục.”

Liên Giang và Giang Hồng đứng trong một phòng để quần áo. Giang Hồng đoán nơi này hẳn là khu vực của Ưng Vương. Đang định rời đi, đột nhiên nghe thấy tiếng vỗ cánh.

Liên Giang lập tức giữ chặt Giang Hồng, trốn sau phòng để quần áo. Hai người thiếu chút nữa đã đụng phải một con vẹt.

“...Chuyện này tôi cũng không có cách nào.” Tiếng của Liễu Hằng nói.

Vãi chưởng! Chạy đến phòng ngủ của người khác rồi!

Liễu Hằng đang uống trà chiều, một bên còn đứng một người, giống như học sinh. Liên Giang muốn đẩy quần áo ra ngoài xem, Giang Hồng lập tức ngăn cản cậu ta.
Thị lực của chim ưng vô cùng nhạy bén, hơn nữa là bao phủ gần như toàn phương vị, không thể mạo hiểm như vậy.

“Chuyện của Khu Ủy.” Liễu Hằng lại nói: “Yêu Hiệp căn bản không thể cầu tình, huống hồ chú của cậu lần này, lại liên quan đến kẻ thù của họ.”

“Là tổ chức gì?” Tiếng của thanh niên đến năn nỉ kia mê mang mà nói: “Tôi chỉ biết là đối thủ của Khu Ủy…”

Viên Sĩ Vũ!

Giang Hồng và Liên Giang liếc nhau, mỗi người đều hơi kinh ngạc.

“Nhiều thông tin, tôi cũng không thể nói với cậu.” Liễu Hằng lại nói: “Người duy nhất có thể cầu tình Khu Ủy, tôi nói cho cậu một người, đi tìm Lục Tu. Cậu ta đã từng là giáo viên của các cậu, biết đâu sẽ niệm tình cũ.”

Viên Sĩ Vũ lại nói: “Hầu như tôi chưa từng nói chuyện với anh ta.”

Liễu Hằng không trả lời, chắc là làm một động tác “thương mà không giúp được gì”. Ngay sau đó vang lên tiếng bước chân của Viên Sĩ Vũ rời khỏi phòng ngủ.

Giang Hồng kéo Liên Giang, ra hiệu đi thôi.

Hai người vì thế lại xuyên đi rồi. Liên Giang nói: “Chú cậu ta sao vậy?”

“Chúng ta vẫn là tiếp tục nói chuyện của Tiểu Bì đi.” Giang Hồng nói.

“A đúng đúng!” Liên Giang nhớ ra, nói: “Cậu thấy của miếng vàng ngang của Tiểu Bì thế nào? Cái này đủ thành ý rồi chứ?”

Giang Hồng: “Không phải bảo cậu tặng vàng! Cũng không cần khoa trương như vậy chứ!”

Liên Giang: “Đương nhiên, thầy Hiên chỉ muốn xem tớ có phải người đứng đắn không, như vậy là có thể để tớ và Tiểu Bì làm bạn rồi chứ?”

Giang Hồng: “Nhưng mà người đứng đắn không phải là... Thôi được, ít nhất ông ấy có thể nhìn ra…”

Hai người đang lung tung xuyên tường, bỗng nhiên xuyên vào chính điện. Lục Tu đang ngẩn người, đột nhiên thấy Giang Hồng, lập tức đứng lên.

“Ngại quá, đã làm phiền!” Giang Hồng nói với Lục Tu, ngay sau đó cùng Liên Giang lại chạy về phía đầu kia của chính điện.

“Thầy Lục lâu rồi không gặp! Xe máy của thầy thật là ngầu ngây người!” Liên Giang trước khi biến mất không quên quay đầu lại nói.

“Còn nhìn ra được cái gì?”

“Nhìn ra được nhà cậu rất giàu…”

Cuối cùng, hai người đâm vào tường!

Giang Hồng trăm triệu không nghĩ tới, nơi có kết giới lại gần chính điện đến vậy, ngay sau khi họ rời khỏi vương toạ của Lục Tu, lại đi qua hai hành lang, sau một bức tường của một sảnh đón tiếp.

Khi đâm vào, cả hai đồng thời kêu to, chắc chắn đã bị ăn đau.

“Đau quá.” Giang Hồng nói.

Liên Giang nói: “Cậu đừng chạy nhanh như vậy.”

Giang Hồng lập tức đứng dậy, lấy ra Vạn Vật Thư, chỉ vào bức tường.

“Đó là cái gì?” Liên Giang nói: “Đũa?”

Lần trước tinh luyện Tây Dương kiếm xong, Giang Hồng phát hiện Vạn Vật Thư có thể thay đổi ngoại hình, vì thế đã biến nó thành hình dạng gậy phép thuật, không chỉ thuận tay, nhìn qua cũng ngầu hơn một chút, giống như gậy chỉ huy.

Bản thân Vạn Vật Thư cũng là gậy chỉ huy của thế giới, sử dụng như vậy quả thực rất hợp tình hợp lý.

“Suỵt.” Giang Hồng nói: “Tớ thấy phù văn kết giới, cậu đã thấy thứ này bao giờ chưa?”

Giang Hồng nhìn xuyên qua vách tường thấy bên trên đang có phù văn pháp thuật chậm rãi lưu động, vì thế móc ra cuốn sổ nhỏ và vẽ lại.

“Đây là một cái…” Liên Giang nói: “Phong ấn vật sống? Môn kết giới của tớ còn phải học lại, học không giỏi. Hoặc là cậu mang đi hỏi Hồ Thanh Tuyền hoặc là Lục Tu?”

“Được, chúng ta lại xem mấy phòng bên cạnh.” Giang Hồng có dự cảm, cậu sắp tiếp cận chân tướng. Tiếp theo chỉ cần tìm được căn phòng này thuộc về ai...

【 Khoảng cách khi Lỗ Triều Dương đến còn 00:00:12. 】

Không ổn! Giang Hồng lập tức kéo Liên Giang, trốn vào sau tường. Rất nhanh Lỗ Triều Dương đi qua, hai người mới lại lần nữa hiện thân.

“Đây là khu vực của Tương Liễu Vương sao?” Liên Giang nói.

“Hình như không phải.” Giang Hồng nói: “Đây là chỗ nào vậy?”

Phong cách trang trí ở đây không giống khu vực tụ tập của thủy tộc. Giang Hồng và Liên Giang đi vòng một vòng. Căn phòng đó bốn phía đều có phong ấn, giống một căn phòng tầm thường trong khu hành chính, diện tích cũng rất nhỏ.

“Cũng có thể là vốn dĩ đã có phong ấn.” Liên Giang nói: “Ví dụ như nơi gửi bảo vật quan trọng, hoặc là hồ sơ các loại.”

“Ừm…” Giang Hồng biết không thể chắc chắn tất cả các phòng có phong ấn là địa điểm bí mật của Yêu Vương phản loạn, nhưng tiếp theo có thể điều tra một chút.

“Tìm xem nữa không?” Giang Hồng không có bản đồ, đây là việc rất khó làm. Cậu chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ đại khái khu vực.

Tiếp theo, Giang Hồng và Liên Giang lại tìm thấy một phong ấn khác, đó là một hành lang hẹp dài. Cuối hành lang chỉ có một cánh cửa cổ xưa, giống như hàng rào của đình viện. Cửa gỗ rách tung toé khép hờ, thậm chí không chắn hết, lờ mờ thấy được phía sau hình như là một cây cầu.

Trên cửa cũng có một cái phong ấn.

Rất nhanh, họ lần lượt tìm thấy cái phong ấn thứ ba và thứ tư.

Cái phong ấn thứ ba nằm trên một bức tường ở khu vực công cộng. Trên vách tường là một bức phù điêu về thần nữ Vu Sơn khổng lồ, trên người Thần nữ quấn quanh con Ba Xà khổng lồ, nhìn xuống dãy núi. Phía sau bức tường là trời cao vạn trượng.

Cái phong ấn thứ tư nằm trước cầu thang dẫn lên gác mái, cách vương toạ chính điện cũng không xa. Nơi này dường như là kho chứa vải vóc, đồ trang trí, đế đèn dùng trong nghi lễ.

Không biết tại sao, khi nhìn thấy những vật dụng linh tinh như nồi, chén, gáo, bồn, cùng với phòng giặt, gian chứa máy hút bụi, Giang Hồng liền cảm thấy Yêu Hiệp rất bình dân.

“Này, sắp tối rồi.” Liên Giang nói: “Tớ phải về chuẩn bị khối vàng của tớ…”

“Được.” Giang Hồng thật sự quá cảm ơn Liên Giang, nếu không cậu muốn dùng Vạn Vật Thư tìm đông tìm tây, tìm nửa tháng cũng không đi hết cung điện này.

Cậu đại khái nhớ kỹ bốn địa điểm này, quyết định sẽ đến thăm dò vào lúc trăng đen gió lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com