Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Dao Cơ

Bên ngoài bích họa.

Thân hình cao lớn của Lỗ Triều Dương không ngừng tới gần. Bóng dáng dưới ánh đèn kéo dài thật dài, chiếu lên bức bích họa, dường như khiến hắn trở thành một trong vô số Yêu tộc đang cúng bái thần nữ.

Lỗ Triều Dương đứng trước bức bích họa, ngẩng đầu nhìn rắn khổng lồ quấn quanh thần nữ Vu Sơn, nhất thời dường như do dự, dự liệu có nên mở phong ấn, đi vào xem xét hay không.

Đúng lúc hắn sắp vươn tay ra, một bóng người khác xuất hiện ở cuối hành lang.

Lỗ Triều Dương lập tức rụt tay lại.

Lục Tu đã đến.

“Vu Sơn thần nữ.” Tiếng của Lục Tu vọng lại dọc theo hành lang dài.

“Vu Sơn thần nữ.” Lỗ Triều Dương nghiên cứu kỹ lưỡng bức bích họa, đáp.

Lục Tu đi đến phía sau Lỗ Triều Dương, cùng hắn cùng ngẩng đầu, nhìn bức bích họa.

Lỗ Triều Dương nói: “Tiểu Vương từng gặp nàng chưa?”

Lục Tu đáp: “Không có, lúc đó, sự chú ý của tôi còn không ở Yêu tộc. Nhưng tôi biết truyền thuyết này —— Vu Sơn thần nữ Dao Cơ, là mẹ của Thiên Ma. Cứ mỗi một ngàn năm, Ba Xà viễn cổ liền thức tỉnh, trao hạt giống ma chủng cho thần nữ. Thần nữ thì hấp thu oán khí trong thiên địa, tẩm bổ ma chủng, nuôi dưỡng Thiên Ma. Vì thế Thiên Ma có thể ra đời.”

Trong lời nói của Lỗ Triều Dương dường như có ý thở dài: “Thiên Ma luân hồi trong khoảng một ngàn năm, khi trọng sinh nó là thần của thế giới. Nó sẽ hiệu lệnh cho bầy yêu, thu phục cố thổ, đuổi đi nhân loại.”

“Nhưng ở chỗ Nhân tộc, dường như có cách nói khác.”

“Ừm, anh nói đúng.” Lục Tu đáp: “Nhân tộc cho rằng đây là ‘Kiếp nạn Thần Châu’. Khi lệ khí trên đại địa trải qua ngàn năm chiến loạn, ôn dịch, nạn đói cùng thiên tai, độ dày đạt đến mức không thể kiểm soát, liền lấy ma chủng hấp thụ lệ khí, sinh ra Thiên Ma. Lại từ Khu Ma Sư tiến hành trừ ma vệ đạo, đánh nát ma chủng, bằng phương thức này, một lần dẹp bỏ tổn thương của thế giới.”

“Trừ ma của ai? Vệ đạo của ai?” Lỗ Triều Dương cười, lắc đầu, rõ ràng không cho là đúng: “24 năm trước, Dao Cơ luyến ái với một Khu Ma Sư loài người, sau đó bị Nhân tộc vây săn. Dao Cơ không thể trốn thoát, cuối cùng chết dưới tay đám Khu Ma Sư.”

Lục Tu nói: “Cái này tôi cũng nghe nói qua. Sau này ma chủng được giao cho Hạng Thành, anh ấy gánh chịu kiếp nạn Thiên Ma ra đời, cuối cùng trải qua một phen khúc chiết, đánh nát Thiên Ma mới sinh. Mười năm này Thần Châu mới được thái bình vô sự.”

Lỗ Triều Dương nghiêng người, nhìn Lục Tu một cái.

“Tôi nhớ Tiểu Vương bệ hạ, từ khi đắc đạo đến nay cũng đã 160 năm đầu.” Lỗ Triều Dương nói: “Lại chưa từng nhúng tay vào tranh chấp giữa yêu và nhân.”

Lục Tu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm hai mắt Lỗ Triều Dương.

“Ai nắm giữ quyền lực tuyệt đối.” Lỗ Triều Dương nói: “Ai liền có quyền giải thích mọi thứ. Ma vốn là thần minh của Yêu tộc, lại bị giải thích là kiếp nạn Thần Châu. Yêu Vương từ hơn ngàn năm trước, đã nằm dưới sự kiểm soát của nhân loại. Lúc ban đầu chỉ là dùng những kỹ xảo quen thuộc của Nhân tộc như tình, duyên, ái để trói buộc đại thống lĩnh của Yêu tộc. Gần trăm năm nay, ngay cả vị trí Yêu Vương này, cũng cần phải được Khu Ma Tư trực tiếp bổ nhiệm.”

“Cái đó thì chưa đến mức.” Lục Tu trầm giọng nói: “Hạng Thành đã là con trai của Dao Cơ, cũng là Thiên Ma theo một ý nghĩa khác. Cuối cùng càng vì được nhân loại phong chính, quá độ thành rồng. Tôi nhớ Yêu tộc đối với anh ấy cũng càng là tán thành.”

“Anh ta là vua hỗn huyết.” Lỗ Triều Dương nói: “Cuối cùng hướng về tộc bố của anh ta. Ngài là Yêu Vương thuần huyết đầu tiên trong 600 năm qua, hoàn toàn tự mình từ nơi đen tối mà ra đời, thông qua tu luyện để khuy Thiên Đạo, bước lên trở thành sinh vật cường đại tôn quý nhất, thân thể rồng.”

Lục Tu nói: “Hạng Thành cũng đã từng nói như vậy, nhưng huyết thống có thuần khiết hay không và có thể đảm nhiệm Yêu Vương hay không đã sớm không còn quan hệ lớn.”

Lỗ Triều Dương: “Anh ta biết rõ, với thân phận của anh ta, trước sau không thể thực sự khiến tất cả thành viên Yêu tộc thần phục. Mặc dù bên ngoài mọi người đều không nói, nhưng kỳ thật trong lòng đều minh bạch.”

Lục Tu chăm chú nhìn Lỗ Triều Dương.

Lỗ Triều Dương nói: “Nói thật, lúc trước tôi rất mong đợi Tiểu Vương bệ hạ. Không biết ngài sẽ dẫn dắt chúng tôi, đi về phương nào.”

“Bây giờ thì sao?” Lục Tu nhàn nhạt nói.

Lỗ Triều Dương và Lục Tu nhất thời đều không nói, linh khí quanh thân hai người đã có sự kích động kỳ lạ, dường như là hai luồng khí trường mạnh mẽ va chạm vào nhau.

Trong sự yên tĩnh này, Lỗ Triều Dương dường như trải qua suy nghĩ cặn kẽ dài dòng, mở miệng nói: “Tôi đoán trong lòng ngài, thực sự nhận đồng chính là…”

“Đã đoán sai.” Lục Tu không đợi Lỗ Triều Dương nói hết lời, liền lạnh nhạt mà cắt ngang hắn: “Nếu thật là như vậy, Hạng Thành lại làm sao có thể yên tâm giao Yêu tộc cho tôi?”

Tuy nhiên, đúng vào lúc này, người thứ ba đi tới hành lang dài.

“Cái đó... Xin hỏi một tiếng.” Một giọng nói trong trẻo mang theo một chút do dự, hỏi: “Tôi hình như lạc đường, đường về phòng là đi từ đây sao?”

Chỉ trong thoáng chốc, linh khí dưới sự quấy nhiễu này biến mất vô tung. Dịch Phong trên mắt vẫn che một dải vải đen, lại không cầm gậy dẫn đường của cậu ta. Cậu ta đứng ở hành lang, Lục Tu và Lỗ Triều Dương thậm chí không hề phát hiện sự tiếp cận của cậu ta.

Trong bích họa, Giang Hồng nhìn quanh khắp nơi, chậm rãi bước lên bậc thang.
Sương mù tan hết, hiện ra một ngôi cao rất lớn. Trên ngôi cao đang nở rộ muôn vàn loài hoa, giống như tranh minh họa của Alphonse Mucha*. Giữa ngàn vạn đóa hoa vây quanh, ngồi một thiếu nữ tóc dài thân mặc váy liền áo màu trắng. Thiếu nữ nghiêng người về phía Giang Hồng.

(*Alphonse Mucha là một họa sĩ minh họa và họa sĩ theo trường phái Art Nouveau nổi tiếng với những tấm áp phích về hình tượng phụ nữ lý tưởng.)

Trong lòng Giang Hồng “lộp bộp” một tiếng, không dám đến gần nữa, mặc dù cậu biết rõ đối phương căn bản không nhìn thấy mình.

Thiếu nữ kia dường như cảm nhận được điều gì đó, thoáng ngẩng đầu. Giang Hồng lại phát hiện trên mặt nàng, đeo một chiếc mặt nạ mỏng làm bằng vàng ròng.

Cảnh tượng trước mắt vô cùng kỳ dị, lại dưới sự phụ trợ của thiếu nữ đeo mặt nạ vàng và những bông hoa phồn thịnh này, mang theo vài phần không khí thần thánh kỳ quái.

“Ngươi đã đến rồi?” Thiếu nữ lẩm bẩm nói: “Bên ngoài thế nào?”

Giang Hồng không dám nói lời nào, chỉ thoáng lại gần nàng.

Thiếu nữ không biết dùng cách nào, cảm nhận được sự tồn tại của Giang Hồng. Nhưng ngay trước đó không lâu, ngay cả mẹ cậu cũng có thể thấy cậu, Lục Tu cũng có thể thấy —— điều kiện để cái nồi này phát huy tác dụng đôi khi thực sự rất kỳ lạ, khiến cậu rất mê hoặc.

“Tôi có thể đi ra ngoài không?” Thiếu nữ lại nhẹ nhàng nói.

Giang Hồng không dám trả lời. Thiếu nữ không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào, lại thở dài một tiếng thấp thấp.

Nàng giống như một vị công chúa! Giang Hồng lúc này cảm thấy mình dường như biến thành kỵ sĩ, có trách nhiệm không thể chối từ. Nàng có phải bị Lỗ Triều Dương nhốt ở đây không? Giống như những Khu Ma Sư bị phục chế kia sao?

Nghĩ đến đây, Giang Hồng liền tháo cái nồi nhôm xuống, hỏi: “Cô là ai?”

“A!” Thiếu nữ kia bị âm thanh đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, nói: “Ai? Ai đang nói chuyện?”

Giang Hồng hỏi: “Cô là công chúa thánh địa sao? Cô là yêu hay là người?”

Giang Hồng thoáng đến gần hơn một chút. Làn da nàng vô cùng trắng, tóc là màu đen nhánh, để chân trần. Mái tóc dài gần đến mắt cá chân, dáng người gầy yếu tinh tế.

“Là Tương Liễu bảo cậu đến sao?” Thiếu nữ từ lúc ban đầu căng thẳng đã khôi phục lại.

“Tương Liễu lại là ai? A, tôi nhớ ra rồi!” Giang Hồng nói: “Là Lỗ Triều Dương phải không?”

“Lỗ Triều Dương là ai?” Thiếu nữ quay mặt về phía Giang Hồng, chiếc mặt nạ vàng đối diện với cậu, hiếu kỳ nói.

Cái cuộc đối thoại “là ai là ai” này nếu không có một bên chủ động phá vỡ, e rằng sẽ không có hồi kết. Giang Hồng nghĩ đến Lục Tu còn ở bên ngoài, chắc hẳn đã kìm chân được Lỗ Triều Dương, nên không còn căng thẳng như vậy.

“Tôi tên Giang Hồng.” Giang Hồng nghiêm túc nói: “Nhưng nếu người khác hỏi, cô đừng nói đã gặp tôi, được không? Cô tên là gì?”

Thiếu nữ “Ừm” một tiếng, đáp: “Tôi tên là Dao Cơ.”

Giang Hồng: “!!!”

Giang Hồng nghẹn họng nhìn trân trối, Dao Cơ! Chính là người trên bức bích họa kia... Nhưng nàng, không phải đã chết rồi sao?

Trong phút chốc, tiền căn hậu quả dường như xâu chuỗi lại. Nàng rõ ràng quen biết Tương Liễu - Lỗ Triều Dương, nói cách khác họ đã gặp mặt. Dao Cơ lại sống lại, Lỗ Triều Dương dùng cách gì? Có thể nào... Không, chuyện này nhất định có liên quan đến Mê Hoặc!

Nhưng tại sao Dao Cơ lại có thể thấy mình? Vì nàng là bán thần sao?

“Cô... tại sao lại ở đây?” Giang Hồng lại hỏi: “Cô tỉnh lại khi nào?”

Dao Cơ đáp: “Tôi không biết, khi tôi tỉnh lại, Tương Liễu cũng đã ở đây. Hắn nói, bên ngoài hiện tại đã là tận thế, chỉ có tôi... Chỉ có tôi có thể cứu mọi người, nhưng hiện tại còn chưa đến lúc, cho nên bảo tôi chờ.”

Giang Hồng: “Cô đã ở đây bao lâu rồi?”

Dao Cơ: “Tôi cũng không biết, tôi thậm chí không nhớ rõ trước kia tôi là gì. Tôi chỉ nhớ... Ừm, những chuyện cũ vụn vặt, rất hỗn loạn. Tôi nhớ Nhân tộc, nhớ Yêu tộc. Đây là Vu Sơn sao? Tôi muốn đi cứu họ, nhưng mà... Tôi nên đi cứu ai đây?”

Giang Hồng gần như có thể khẳng định Dao Cơ không phải là người xấu, chỉ qua giọng điệu nói chuyện là có thể phân biệt ra. Nàng không có ý xấu, càng khác xa với những cổ thần bị Mê Hoặc làm sống lại mà trên người tỏa ra khí đen.

“Hiện tại bên ngoài thế nào?” Dao Cơ lại hỏi.

“Ừm…” Giang Hồng suy nghĩ một chút, nói: “Lỗ Triều Dương đang lừa cô, không có tận thế đâu, mọi người đều sống rất tốt.”

Dao Cơ thoáng cúi đầu, một lát sau nhẹ nhàng mà thở dài.

“Đúng vậy a.” Dao Cơ nói: “Tôi cũng đoán được, hắn quả nhiên đang lừa tôi. Hắn vẫn luôn hỏi tôi về nơi rơi xuống của Kim Cương Tiễn. Mặc dù ký ức không ngừng nhắc nhở tôi từng có duyên sâu sắc với Kim Cương Tiễn, nhưng tôi tổng cũng nghĩ không ra nó ở đâu.”

Giang Hồng nhìn về phía nơi mình đến. Dao Cơ lại ngẩng đầu, chờ mong hỏi: “Cậu có thể đưa tôi ra ngoài không? Tôi muốn ra ngoài xem.”

“Hiện tại không thể được đâu…” Giang Hồng lại lần nữa quay đầu nhìn một cái, nói: “Tôi... Tôi vào đây, kỳ thật có chút nguy hiểm.”

Dao Cơ “Ừm” một tiếng. Giang Hồng nói: “Tôi phải nhanh chóng đi tìm Lục Tu.”

“Lục Tu?” Dao Cơ nói: “Tôi biết hắn, khi tôi tỉnh lại, tôi đã gặp hắn rồi.”

Giang Hồng thập phần kinh ngạc, nhưng không nghĩ nhiều, nói: “Tôi sẽ trở lại, cô ở đây có phải rất nhàm chán không?”

Dao Cơ nghĩ nghĩ, đáp: “Tôi đang từ từ nhớ lại, hy vọng có thể nhớ lại một số chuyện trước kia.”

Giang Hồng: “Vậy lần sau tôi đến, tôi sẽ mang cho cô một cái Switch đi. Tôi sẽ trở lại, bây giờ tôi phải đi rồi.”

“Cảm ơn cậu, Giang Hồng.” Dao Cơ ôn nhu nói mà nói: “Đừng để mình gặp nguy hiểm quá, không sao đâu. Cậu có biết Viên Côn không?”

“Viên Côn? Tôi không biết.” Giang Hồng nói.

Dao Cơ: “Không quan trọng, nếu có thể tìm thấy Viên Côn, xin cậu nói cho hắn tôi ở đây, hắn cũng sẽ nghĩ cách đến cứu tôi. Dù sao Mộng Trung Vô Tận Cảnh của hắn, có thể làm tôi khôi phục một phần ký ức. Nhưng mà Lỗ Triều Dương đã trở thành vua thủy tộc, vậy điều đó đại diện cho Viên Côn có lẽ đã... Không sao đâu, không cần miễn cưỡng.”

“Được... Được.” Giang Hồng nói: “Tôi ra ngoài hỏi thử xem.”

Giang Hồng lại dặn dò một phen, thầm nghĩ cô bé này thật ôn nhu a. Rồi tạm biệt nàng, trong lòng tràn đầy thấp thỏm, trở lại lối vào.

Cậu đầu tiên là dán tai vào cánh cửa đá nghe, phía sau lại một mảnh yên tĩnh. Cậu không biết có nên triệu hồi Lục Tu hay không, sợ anh ấy và Lỗ Triều Dương đang nói chuyện dở, bị mình triệu hồi đi thì chỉ gây thêm phiền phức.

Nhưng cửa đá đột nhiên mở ra.

“Lục Tu! Đây là... Ấy?” Giang Hồng thấy Dịch Phong đứng phía sau Lục Tu, vẻ mặt kinh ngạc.

Cậu còn chưa hiểu tại sao Dịch Phong cũng ở đây, Lục Tu liền làm động tác “suỵt”, ý bảo cậu trước đừng nói gì cả.

“Đi thôi.” Lục Tu nói.

Dịch Phong đang nghiêng tai, nghe thấy giọng Giang Hồng, nói: “Tôi vừa định ra ngoài hóng gió, kết quả lạc đường.”

“À à được.” Giang Hồng vội nói: “Tôi đưa cậu về.”

Dịch Phong nói: “Internet nâng cấp xong rồi, ngày mai chỉ cần điều chỉnh và thử lại là được.”

“Cảm ơn.” Lục Tu bình tĩnh nói.

Giang Hồng khẩu hình, ý là Lỗ Triều Dương đâu? Lục Tu xua xua tay, ý bảo đừng lo lắng, đã đuổi đi rồi.

Dịch Phong đi ở phía trước. Có khoảnh khắc đó, Giang Hồng gần như cho rằng hắn không phải người mù.

“Đến rồi.” Lục Tu nói: “Rẽ trái là phòng của cậu.”

“Cảm ơn.” Dịch Phong nói: “Vừa rồi trường học của các cậu, dường như có một chủ nhiệm giáo dục lên đây…”

Giang Hồng: “...”

Dịch Phong: “Ở ngoài cửa phòng tôi giáo huấn con của ông ấy. Bởi vì tôi đặc biệt sợ chủ nhiệm giáo dục, cho nên mới chạy ra, gây phiền phức cho các cậu.”

Giang Hồng chấn kinh rồi, hỏi: “Thầy Hiên Hà Chí làm sao lại lên đây?”

Lục Tu: “Tôi làm sao biết? Em phải hỏi ông ấy đi.”

Giang Hồng và Lục Tu vào phòng. Đã là 5 giờ sáng. Lão Tôn lập tức chạy đến, nói: “Ta nghe thấy rồi! Giang Hồng! Có cần phát lại cho cậu nghe không?”

Giang Hồng: “Mày rốt cuộc là cái robot hút bụi kỳ quái gì vậy! Người ta mắng con của người ta, tại sao mày còn muốn ghi âm a?! Lại đây, cho tao nghe một chút ông ấy đều đang nói gì.”

Lục Tu: “Đừng gây sự, trước nói chuyện chính, thế nào rồi?”

Giang Hồng mới nhớ đến chuyện chính, hỏi: “Lỗ Triều Dương không nghi ngờ sao? Em sợ quá hắn đột nhiên xông vào!”

Lục Tu: “Anh ta cho rằng tôi chỉ là đang phá giải phong ấn của anh ta, mới kích hoạt cảnh báo, không nghi ngờ còn có người ở bên trong, hơn nữa anh ta không phát hiện được linh lực của em.”

Giang Hồng: “Đúng vậy, bởi vì em vốn dĩ cũng không có linh lực.”

Lục Tu: “Bên trong có gì?”

Giang Hồng kể lại chi tiết những gì đã trải qua. Biểu cảm của Lục Tu thế nhưng lại khiếp sợ hơn cả cậu, sau một lúc lâu không nói nên lời.

Giang Hồng nhớ rất rõ ràng, dù sao chuyện lần này rất quan trọng. Cậu lại hỏi: “Hơn nữa tại sao Dao Cơ lại có thể cảm nhận được em ở đó?”

Lục Tu không trả lời, chỉ là đang suy tư. Giang Hồng vô cùng nghi hoặc, đây đã không phải lần đầu tiên.

“Ừm, đó là bình thường.” Lục Tu đối mặt với việc Giang Hồng không ngừng truy hỏi, nhưng không hề có chút thiếu kiên nhẫn.

“Bình thường chỗ nào?” Giang Hồng nói: “Rất không bình thường mà!”

Mẹ mình có thể nhìn thấu “kết giới cái nồi” thì thôi đi, tại sao Dao Cơ cũng có thể?

“Cái này không quan trọng.” Lục Tu nói: “Ít nhất trước mắt không quan trọng. Sau này có một ngày chính em sẽ hiểu rõ. Còn nói gì nữa không?”

Giang Hồng nói: “Tại sao anh lại khiếp sợ như vậy? Nàng nói nàng đã gặp anh... Chờ chút…”

Giang Hồng bỗng nhiên nghĩ đến: Dao Cơ quen biết Lục Tu, nhưng mà từ phản ứng hiện tại của Lục Tu, anh ấy rõ ràng chưa từng gặp qua Dao Cơ...

Vậy thì khả năng giải thích chỉ có một cái.

Giang Hồng và Lục Tu đối mặt, không ai nói gì.

“Hắn liền ở thánh địa.” Lục Tu nói: “Chỉ là chưa bao giờ lộ diện.”

Sự việc trở nên càng nghiêm trọng.

Giang Hồng: “Hắn hắn hắn... Hắn ở đâu?”

“Với kết cấu phức tạp của thánh địa.” Lục Tu nói: “Hắn muốn trốn, sẽ không dễ dàng bị tìm thấy như vậy. Còn nói gì nữa không? Suy nghĩ lại xem?”

“Kim Cương Tiễn.” Giang Hồng lại nói: “Tương Liễu đang hỏi nàng nơi rơi xuống của Kim Cương Tiễn.”

Lục Tu nói: “Nàng đã từng yêu một người thường, cũng tức là bố của Hạng Thành. Kết cục là bị Kim Cương Tiễn giết chết.”

“Cuối cùng, nàng còn nhờ em tìm Viên Côn. Viên Côn lại là ai?” Giang Hồng nói: “Từng là lão đại thủy tộc?”

Lục Tu trầm mặc một lát, rồi sau đó nói: “Viên Côn chính là bộ hài cốt khổng lồ mà chúng ta phát hiện trong không gian sau một phong ấn khác. Viên Côn, nó đã chết từ rất lâu trước kia.”

Giang Hồng tiếp tục nhớ lại, cuối cùng nói: “Đã hết rồi, tiếp theo, em liền đi ra.”

“Tôi đã biết.” Lục Tu nói.

Chân trời lộ ra màu trắng bụng cá, những tầng mây che đậy ánh nắng sáng sớm lại bắt đầu mưa. Dưới ánh nắng u ám, nước mưa tí tách tí tách liên tiếp rơi xuống từ mái hiên cửa sổ sát đất.

Giang Hồng đánh cái ngáp. Lục Tu nói: “Em ngủ một lát đi, tôi hiện tại phải đi sắp xếp.”

Giang Hồng ý thức được nguy hiểm, giữ chặt ống tay áo của Lục Tu, nói: “Chúng ta hiện tại chỉ biết Lỗ Triều Dương phản loạn, nhưng các Yêu Vương khác chưa chắc đã không có vấn đề, phải không?”

Lục Tu: “Tôi hiểu, không cần lo lắng.”

Nếu chỉ là Yêu Vương phản loạn, hoặc là chỉ có Lục Tu Hắc Ám, Giang Hồng có lẽ còn có thể yên tâm. Nhưng hai người này chồng chất lên nhau, cậu cho rằng thật sự quá nguy hiểm, có lẽ là Lục Tu không thể ứng phó.

Giang Hồng giữ chặt tay áo Lục Tu không buông: “Làm sao có thể không lo lắng? Anh không thể đi một mình…”

“Nghe lời, ngủ đi.”

Sự mệt mỏi ập đến tức thì, Giang Hồng không tự chủ được mà nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Lục Tu ôm Giang Hồng chậm rãi đặt cậu nằm xuống, chăm chú nhìn hai mắt cậu, sau đó tiện đà xoay người rời khỏi phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com