Chương 99: Trừ Ma
“Ta nhớ ra rất nhiều chuyện.” Dao Cơ ngẩng đầu lên, mặt nạ vàng hướng về phía bầu trời hoang vu kia: “Nhớ đến người đàn ông đó, nhớ đến một bản thể khác của ta, đã vì hắn mà vứt bỏ tất cả…”
Giang Hồng không ngắt lời nàng, chỉ lẳng lặng lắng nghe, đồng thời cầu nguyện trong lòng nàng có thể nhớ lại chuyện cũ về Kim Cương Tiễn.
“Nhớ ra ta chỉ là một sợi ý niệm bị Dao Cơ vứt bỏ…” Dao Cơ nói: “Ta từng cũng là một phần của nàng. Đến tột cùng nàng đã chịu sự phản bội như thế nào, mới có thể vứt bỏ ta?”
Trong khoảnh khắc Dao Cơ dường như lại xuất thần. Giang Hồng nói nhỏ: “Cô... Cô là tâm ma của nàng sao?” Đồng thời thầm nghĩ: Có phải Kim Cương Tiễn ở trong cơ thể nàng không?
“Không.” Dao Cơ đáp, rồi quay về phía Giang Hồng, nói: “Ta là tình yêu bị nàng vứt bỏ đối với thế giới này.”
Giang Hồng: “!!!”
Dao Cơ: “Thần nữ cần phải yêu cỏ cây trên thế giới này, yêu vạn vật sinh linh, yêu mỗi người, mỗi yêu trên thế giới này. Nhưng cuối cùng nàng vứt bỏ ta, chỉ nguyện ý giữ lại sự phẫn nộ vô tận và hận thù.”
Giang Hồng: “Dao Cơ... Cô…”
Dao Cơ khẽ nói: “Đó đều là chuyện thật lâu thật lâu về trước. Ta đã sớm nên nhập luân hồi, nhưng vẫn có người vẫn chưa từ bỏ ý định, hy vọng ta còn có thể tồn tại.”
Giang Hồng lập tức nói: “Dao Cơ, tôi cần Kim Cương Tiễn! Lục Tu bị tâm ma của anh ấy đồng hóa, chỉ có Kim Cương Tiễn mới có thể giải cứu anh ấy.”
Dao Cơ đáp: “Cậu sẽ có được nó, đi thôi. Chỉ cần cậu vẫn yêu hắn, Kim Cương Tiễn và Thực Nguyệt Cung đều sẽ đáp lại lời triệu hoán của cậu.”
“Cái... Cái gì?” Giang Hồng nói: “Tôi không hiểu. Kim Cương Tiễn không phải nên ở... ở một nơi nào đó sao?”
“Trí Tuệ Kiếm vì càn quét sạch tà ma của ‘nộ’, Khổn Yêu Thằng vì trói buộc lệ khí của ‘lạc’, Đại Nhật Kim Luân vì luân chuyển chúng sinh của ‘hỉ’, Hàng Ma Xử vì vạn vật đền tội của ‘ác’, Thực Nguyệt Cung để biến ảo vô thường của ‘ai’, Kim Cương Tiễn vì thấm nhuần trần tâm của ‘ái’.” Dao Cơ vui vẻ nói: “Sáu tình như suối tuôn chảy thành biển, chúng sinh không thoát khỏi được, vững vàng như núi, không lay động, đó là ‘trong sáng bất động’.”
“Chỉ cần cậu yêu người đó.” Dao Cơ nói: “Thực Nguyệt Cung và Kim Cương Tiễn sẽ đáp lại cậu. Khi cậu cần nó nhất, hãy vươn tay, vẫy vào không trung.”
“Tôi.” Giang Hồng lại nói: “Tôi sợ quá làm tổn thương Lục Tu…”
Giọng Dao Cơ tràn ngập kiên định: “Kim Cương Tiễn không làm tổn thương người khác, duy nhất sẽ làm tổn thương chỉ có chính mình, giống như chúng ta vĩnh viễn sẽ không đi làm tổn thương người mình yêu vậy.”
Giang Hồng: “Thế... Thế thì không hẳn. Tôi sao lại cảm thấy càng yêu nhau thì càng sẽ làm tổn thương lẫn nhau?”
Dao Cơ: “Cậu sẽ làm tổn thương hắn sao?”
Giang Hồng: “Không, vĩnh viễn sẽ không. Được rồi, thật sự sẽ xuất hiện chứ?”
Giang Hồng nhìn lòng bàn tay phải của mình, thực sự không có nhiều tự tin lắm. Dao Cơ vì thế vươn ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào tay Giang Hồng, nói: “Được rồi, ta trao nó cho cậu, đi thôi.”
Giang Hồng: “???”
“Sau khi mọi thứ kết thúc, hãy đến Thần Nữ Phong gặp ta.” Dao Cơ làm động tác “bay lượn”, dang rộng hai tay, ngay lập tức hóa thành điểm sáng biến mất trong không trung.
Giang Hồng nghẹn họng nhìn trân trối, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, vội vàng chạy ra ngoài cửa.
“Tôi muốn đi gặp Lục Tu!” Giang Hồng gọi đám gấu trúc đang chờ đợi ngoài cửa.
“A?” Đại Hoàn hoảng sợ: “Nương nương! Ngài nói thật sao?”
Giang Hồng lặp lại nhìn lòng bàn tay phải của mình, dường như đang xác nhận cái chạm của Dao Cơ vẫn còn đó, xoay người lên lưng Đại Hoàn, nói: “Đi chứ, không phải muốn đi quyết đấu với Lục Tu sao?”
“Ấy…” Đại Hoàn có chút hoảng loạn, tròng mắt xoay mấy vòng. Lập tức có gấu trúc thức thời nói bên cạnh: “Nương nương sẽ gặp nguy hiểm đó! Không thể đi! Xong chuyện, chúng ta hãy nhanh chóng xuống đi!”
Giang Hồng an ủi nói: “Các cậu chỉ cần đưa tôi đến cửa chính điện, tôi không muốn triệu hoán anh ấy. Tôi muốn tự mình nhìn anh ấy một cái.”
Ngoài hành lang dài, một tiếng hạc lệ, Hạ Giản xuất hiện.
“Mọi người đều an toàn!” Hạ Giản báo bình an với Giang Hồng, lại giương cánh bay đi.
“Khoan đã!” Giang Hồng hô. Đại Hoàn vì thế chở Giang Hồng, đi đến cửa sổ lơ lửng ngoài hành lang dài. Giang Hồng hô: “Giúp tớ một việc! Hạ Giản! Tích Đình! Trước tiên đưa Lão Tôn đi! Sau đó mau giúp tớ thông báo thầy Hiên Hà Chí!”
Sâu trong chính điện, Khả Đạt và Phong Ly bị tách ra nhốt trong hai lồng sắt. Phong Ly vẫn là hình hồ ly, toàn thân đều là vết máu loang lổ. Khả Đạt thì khôi phục hình người, chỉ vì lồng sắt quá nhỏ, anh ta phải khom lưng, trên mặt toàn là vết bầm tím.
Lục Tu ngồi trên vương tọa ở chính giữa. Lỗ Triều Dương đứng một bên. Trong điện có vài tên yêu quái.
Quanh thân Lục Tu tản mát ra hắc khí vô hình. Lỗ Triều Dương cung kính nói: “Liễu Hằng đã tự thân xuất mã, rất nhanh là có thể bắt được Giang Hồng. Thú tộc đã hoàn toàn hợp nhất, loài chim, thủy tộc, thú tộc đều dưới hiệu lệnh của ngài.”
“Hiện tại cũng chỉ còn lại Quỷ Vương.” Lỗ Triều Dương lại nói: “Sau đó tôi sẽ đi giải quyết Quỷ Vương cho ngài.”
Lục Tu trước sau không nói lời nào, chán nản nhìn Khả Đạt và Phong Ly.
“Đáng buồn thật.” Lục Tu nói.
Phong Ly cười lạnh không nói. Khóe miệng con hồ ly tuyết trắng (1) rách toạc, vết máu chảy ra đã khô lại. Khả Đạt ngây người nhìn nó, lại thò ngón tay từ trong lồng sắt ra, nhẹ nhàng móc lấy móng vuốt lông xù của nó.
Bạch hồ vẫn không nhúc nhích.
Lục Tu lại nói: “Ngươi không nên tùy tiện xông vào, nhưng quả thực tính tình ngươi là như này, dễ dàng không màng tất cả.”
Khả Đạt nói: “Hai chúng ta ít nhất đến chết vẫn ở bên nhau, hơn hẳn cái hồn cầu cô độc của ngươi nhiều.”
Dường như Lục Tu bị một câu nói của Khả Đạt ngay lập tức chọc giận, đứng dậy khỏi vương tọa, hắc hỏa quanh thân bùng nổ tán loạn.
Tuy nhiên, khóe miệng Khả Đạt hiện ra một tia cười giả tạo đầy ác ý.
“Chính là bây giờ.” Khả Đạt lạnh lùng nói.
Khả Đạt thoáng chốc hóa thành cự thú dữ tợn, phù văn toàn thân bùng nổ lóe sáng. Ngay sau đó, cung điện, dãy núi, tất cả cảnh tượng thần kỳ biến mất, hóa thành một luồng ánh sáng nguyệt thực yêu dị trong đêm vĩnh cửu vô biên vô hạn!
Quanh thân Thương Lang hiện ra ấn ký màu máu. Một tiếng sói chu giống như bão tố khuếch tán. Cửa lồng giam Thương Lang và cửu vĩ yêu hồ ầm ầm bị phá nát. Lục Tu Hắc Ám bỗng nhiên thoát ra, nhanh chóng vẽ phù ấn trước người.
“Ảo tưởng đối kháng với rồng…”
Một chiêu đó của Thương Lang lại là chiêu hủy diệt đồng quy vu tận, không gian theo đó sụp đổ. Lục Tu Hắc Ám dưới sức mạnh của Thiên Cẩu Thực Nguyệt, lại không dám đối đầu trực diện với nó. Chính điện dưới sự đối đầu mạnh mẽ của rồng và sói bỗng nhiên nổ tung!
“Khả Đạt!” Cửu vĩ yêu hồ thoát khỏi lồng giam.
Toàn thân Thương Lang vết máu loang lổ, được cửu vĩ yêu hồ bảo vệ. Phong Ly phóng ra kim quang, bao bọc Khả Đạt bay lên trời. Nửa người Lục Tu Hắc Ám chảy máu đen, ngay lập tức giận tím mặt, muốn ra tay sát hại hoàn toàn một sói một hồ.
Nhưng rồi ngay giây tiếp theo, một tiếng nói vang lên.
“Tôi đến!”
Giang Hồng đứng ngay trên ngôi cao rộng mở đối diện vương tọa, lạnh lùng nói: Tôi đến.”
Phong Ly: “Giang Hồng! Cậu đi mau!”
Sắc mặt Lục Tu thay đổi ngay lập tức, lông mày hơi nhíu lại, dường như muốn xác nhận đây có phải là Giang Hồng thật hay không. Hắn đã ném Phong Ly và Khả Đạt sang một bên.
“Ngươi muốn giải thích gì với ta?” Giang Hồng nói, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Phong Ly nhanh chóng rời đi.
Thoáng chốc Phong Ly mang theo Khả Đạt hóa thành sao băng vàng óng, bay khỏi chính điện.
“Lại đây.” Lục Tu thấy Giang Hồng đã xuất hiện, liền không dây dưa với Khả Đạt, Phong Ly nữa, cuối cùng nói.
Giang Hồng: “Ngươi nói, muốn nói gì?”
Lục Tu nhìn Giang Hồng, đột nhiên Giang Hồng chỉ cảm thấy ánh mắt hắn trở nên quen thuộc, tựa như Lục Tu kia vẫn còn đó, ánh mắt trước sau ôn nhu như một, đang an tĩnh chăm chú nhìn vào cậu.
Cậu thường xuyên cảm nhận được ánh mắt như vậy, khi cười ha hả trêu đùa với hắn, có khi hai người họ sẽ đột nhiên an tĩnh, mang theo nụ cười nhìn nhau, khi đó Lục Tu liền có ánh mắt như vậy.
Có khi cậu đang tự học, viết vẽ trên notebook, ngẫu nhiên ngẩng đầu cũng sẽ đón nhận ánh mắt ôn nhu của Lục Tu.
Khi cùng nhau ăn cơm, khi sánh vai đi trên đường, trong phòng học, khi Lục Tu đi học cùng cậu... Đó là sau khi thế giới đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt hiểu ý nhìn nhau mà không nói nên lời.
“Đưa Vạn Vật Thư cho anh.” Lục Tu nói: “Buông bỏ tất cả chuyện cũ, anh hứa hẹn với em, tất cả những gì em muốn, anh đều sẽ cho em.”
Giang Hồng an tĩnh nhìn Lục Tu. Lục Tu chậm rãi đi về phía cậu, vươn tay về phía cậu.
Giang Hồng lùi lại một bước, nói: "Không, đây không phải anh thật.”
“Là anh.” Lục Tu nói: “Nếu không, ai sẽ có kiên nhẫn, cùng em chơi đến lúc này?”
“Không, không phải.” Giang Hồng nói: “Nhưng điều đó không quan trọng.”
Trong mắt Lục Tu mang theo sự nghi hoặc quen thuộc. Giang Hồng lại nở nụ cười, nói: “Muốn Vạn Vật Thư sao?”
“Ngươi đến bắt ta a ——!” Giang Hồng hô lớn, rồi xoay người nhảy ra khỏi lan can ngôi cao lơ lửng, nhảy ra ngoài!
Lục Tu lập tức lao về phía lan can, chỉ thấy Giang Hồng cưỡi tiên hạc, xoay tròn một vòng trên không trung, “viu” một tiếng mà bay đi.
“Ngươi không trốn thoát được đâu.” Lục Tu lạnh lùng nói, chợt nhảy mình lao xuống thung lũng Vu Sơn kéo dài, hóa thành hắc long trên không trung, phát ra tiếng rồng ngâm, đuổi theo Giang Hồng!
Hạ Giản vỗ cánh, lớn tiếng nói: “Cậu quá vô nhân tính! Sao tớ có thể bay nhanh hơn một con rồng được!”
Giang Hồng: “Tớ không bắt cậu bay quá xa! Sắp đến khu vực tầng dưới rồi!”
Khu vực tầng dưới, dây leo ầm ầm bay đến, cây cối xanh tươi khắp núi đồi giống như tinh linh cây trong “Sơn Hải Kinh”, được thúc đẩy bởi pháp lực cường đại, chém ra những sợi dây leo, bắn về phía chân trời, bắt đầu quấn quanh hắc long!
Hiên Hà Chí tay cầm song đao lơ lửng trong không trung, một đao chỉ lên trời, một đao chỉ xuống đất. Linh khí trong thiên mạch hội tụ thành một đường thẳng, xuyên qua cơ thể ông ấy, được sức mạnh của ông ấy dẫn động, điên cuồng rót vào dãy núi, cung cấp linh khí cho sơn xuyên.
Phương Nghi Phong lơ lửng trong không trung, một tay cầm côn Tề Mi sau lưng, một tay kết pháp quyết. Phía sau triệu hồi ra hư ảnh Thạch Luân Cự Thần. Mắt cự thần lấp lánh, giống như điện quang, bắn về phía vô số dây leo. Trên mặt đất, càng nhiều người đá khổng lồ dâng lên, tụ hội về phía sườn núi.
Quỷ Vương tử trận thì dẫn đầu mấy vạn kỵ binh quỷ, kết thành trận tuyến, ngăn chặn thủy triều yêu quái.
Hắc long gầm rống phun ra long viêm. Chướng ngại vật bị cuốn quanh chợt bị quét sạch nhưng chỉ gần một giây đồng hồ, càng nhiều sinh vật hoang dã lại một lần nữa dâng lên.
“Vẫn cố thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống cự!” Tiếng rít gào của Tương Liễu vang lên.
Cửu đầu cự xà leo lên ban công thánh địa, chín cái đầu phun trào ra lửa cháy, sương lạnh, khói độc, lôi đình, hồng thủy... Điên cuồng cuốn về phía khu vực tầng dưới!
Hắc long lại một lần bay cao hơn. Trên thân hình nó đang di chuyển, mỗi một mảnh vảy đen đều lấp lánh ánh sáng yêu dị. Nước sông bắt đầu dâng trào. Ở đầu kia của ngọn núi, hồng thủy như tiếng sấm!
“Giang Hồng đâu?!” Liên Giang hô.
Tiểu Bì hóa thành Tì Hưu chở Liên Giang chạy vội. Họ xuyên qua tiền tuyến Yêu tộc. Liên Giang chém ra cự kiếm trong tay, tạo thành bức tường gió, quét sạch Yêu tộc đang phá hủy khu vực tầng dưới.
“Nhanh lên!” Hiên Hà Chí quát: “Giang Hồng! Sắp không chịu nổi rồi!”
Một mặt khác của Vu Sơn, lũ lụt ngập trời ập đến. Đỉnh lũ vàng sẫm ngay lập tức vượt qua dãy núi, tràn qua sơn dã, ầm ầm đổ xuống khe núi!
Liên Giang: “Tớ tớ tớ... Thử xem có thể dùng trụ chắn gió không.”
Tiểu Bì: “Điên rồi! Đi mau đi! Không ngăn được đâu!”
Hiên Hà Chí và Phương Nghi Phong thúc giục pháp lực đến cực hạn. Bức tường cao vạn trượng ngay lập tức đột ngột mọc lên từ mặt đất. Hắc long phun ra một ngụm long viêm, cùng với một tiếng rồng ngâm chấn động, dưới sức mạnh cường hãn song trọng của long viêm và long ngữ, không gian dường như bị vặn vẹo. Ngay sau đó tường cao vỡ vụn sụp đổ, nhưng trong khoảnh khắc, càng nhiều núi đá từ mặt đất dâng lên, giống như những lưỡi kiếm sắc bén của đại địa, đâm vào trời cao vạn trượng.
Giang Hồng quỳ một gối xuống đất, trên đỉnh thanh kiếm đá cao nhất kia, mặt đối mặt với đại dương mênh mông vô bờ bến. Rất nhiều ngọn núi đã trở thành những hòn đảo cô lập. Nước đã bắt đầu bao phủ các tòa lầu các của thánh địa.
Trái tim Giang Hồng kinh hoàng, mặt đối mặt với con hắc long gần như điên cuồng đang tìm kiếm mình.
Cậu một tay ấn vào vảy ngược ở ngực, hô lớn: “Lục Tu ——!”
Thế giới kỳ lạ mà an tĩnh lại. Hắc long thậm chí không quay đầu lại, chỉ là một giây, hắc long xoay người, xác nhận vị trí Giang Hồng, lao nhanh về phía cậu!
Thực Nguyệt Cung... Kim Cương Tiễn... Chỉ cần cậu vẫn yêu hắn như cũ... Giang Hồng nâng tay hướng về phía chân trời. Cậu thậm chí không biết nên kêu cái gì, chỉ là vô ý thức hô to một tiếng.
Thoáng chốc muôn vàn ánh sáng thần kỳ trong trời đất xông đến, hội tụ trong tay cậu, trong chớp mắt xuất hiện một cây cung dài khổng lồ!
“Thật sự bắt được rồi!”Giang Hồng quả thực không thể tin vào mắt mình, đây là thật sao?
Tiếng rồng ngâm vang dội, Giang Hồng ngay lập tức lấy lại tinh thần. Ngay trong khoảnh khắc này!
Không có dây cung? Tại sao không có dây cung?
Nhưng rồi bên cạnh vô thanh vô tức tỏa sáng ánh vàng, hiện ra một hư ảnh thiếu nữ xinh đẹp ——
“Dao Cơ!”
Thiếu nữ mỉm cười, một tay đặt lên tay Giang Hồng, dẫn dắt tay cậu làm động tác kéo dây cung. Dây cung xuất hiện!
Dao Cơ lại một lần bay đi và biến mất.
Dây cung lấp lánh ánh sáng mạnh mẽ, ánh sáng đó đến cả Giang Hồng cũng không thể nhìn thẳng. Cậu cố gắng kéo căng dây cung, dây cung giống như một vầng trăng tròn ——
—— Trong quang hoa trăng tròn kia, ánh vàng lại một lần nữa ngưng tụ, giống như thần linh giáng thế. Thiên âm vang vọng, mây đen trong trời đất trong khoảnh khắc bị thổi tan, ánh chiều tà hoàng hôn lấp lánh vạn dặm, chiếu rọi đại dương mênh mông do hồng thủy hội tụ mà thành.
Hắc long khoác ánh sáng chạng vạng lao nhanh về phía Giang Hồng.
Ngay sau đó, trên cung chợt lóe, Kim Cương Tiễn xuất hiện!
Nhưng ngay vào lúc này, hắc long cảm nhận được nguy hiểm. Tương Liễu cũng gào thét phía sau nó: “Bệ hạ ——! Đừng tiếp cận cậu ta!”
Giang Hồng dùng mũi tên chỉ về phía Lục Tu. Trong đầu cậu lại một lần nữa vang lên giọng nói của anh ấy ——
【 Em rất rõ ràng điểm yếu của tôi ở đâu.】
【 Cũng chỉ có em mới có thể triệu hoán tôi, tôi sẽ đáp lại lời triệu hoán của em bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.】
“Lục Tu ——!” Giang Hồng lại hô. Giờ khắc này, cậu quả thực đau đớn thấu tận tâm can. Nước mắt tràn đầy trong mắt cậu, trái tim dường như bị bóp nghẹt khó chịu.
Hắc long lại một lần nữa bay về phía cậu.
Nước mắt Giang Hồng chảy xuống. Cậu cuối cùng không thể chịu đựng được cảm giác tan nát cõi lòng này. Ngay khi hắc long xoay quanh lao đến, cậu cuối cùng nhắm vào vị trí vảy ngược của nó, buông ngón tay, bắn tên!
Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, Giang Hồng chỉ cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng, dường như theo Kim Cương Tiễn rời cung, sinh mệnh cậu bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. Nhưng chỉ gần một giây, trong tâm mạch liền bùng cháy ngọn lửa bảo vệ mạch luân của cậu.
Ngay sau đó, Kim Cương Tiễn giống như sao băng bay ra, xoay tròn trong không trung. Vô số phù ấn Phạn văn hiện lên trong trời đất giống như dải ngân hà cuồn cuộn, lại đồng loạt tụ lại ở đầu mũi tên.
Mặt trời lặn chìm xuống dãy núi. Kim Cương Tiễn lại hóa thành khối sáng chiếu rọi ánh chiều hôm này, gào thét mà đi!
Tựa như sao băng mang theo lời nguyện ước tình yêu vĩnh cửu, lại giống như tia chớp lướt qua trong vô số đêm tối.
Giống như vạn dải lưu quang sương sớm, lại như tia tàn niệm đầu tiên thức tỉnh từ cảnh trong mơ.
Đuổi ma!
Hồng thủy lùi về phía chân trời! Kim quang vạn dải khắp thế gian!
Giang Hồng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này, nước mắt đã không thể kìm nén. Tuy nhiên, hắc long lại xoay người ngay lập tức trên không trung!
Kim Cương Tiễn nhắm vào vị trí vảy ngược, thoáng chốc lướt qua cổ nó!
Giang Hồng: “!!!”
Kim Cương Tiễn bắn trượt. Tất cả Nhân tộc và Yêu tộc trên đại địa, trơ mắt nhìn cảnh tượng này.
Giang Hồng trong phút chốc vừa đau khổ, lại vừa tuyệt vọng. Cậu buông tay ra, Thực Nguyệt Cung “Ong” một tiếng biến mất.
“Em không làm được.” Giang Hồng lau nước mắt, nói: “Em đã cố gắng hết sức, Lục Tu, thực xin lỗi.”
“Giang Hồng!” Phương Nghi Phong cùng Hiên Hà Chí, Khả Đạt ba người đồng thời gầm lên giận dữ, đang định bay lên cứu Giang Hồng.
Hắc long trong chớp mắt đã đến trước mặt Giang Hồng, há miệng cắn về phía Giang Hồng, dường như muốn bắt cậu đi.
Tuy nhiên, Kim Cương Tiễn lại vòng một vòng trên không trung, bay lượn mà đến!
Ngay khi hắc long tạm dừng trong khoảnh khắc, Kim Cương Tiễn bay đến từ bên cạnh, bắn trúng trái tim nó!
Giang Hồng đột nhiên trợn to hai mắt. Hắc long bỗng nhiên trúng đòn này, ngay tại chỗ lăn lộn trên không trung, phát ra tiếng gào thét điên cuồng lên trời. Tiếng huýt gió đột nhiên bị cắt đứt. Khắp trời hắc hỏa bùng nổ tán loạn. Hắc long ầm ầm hóa thành người!
Giang Hồng theo bản năng đưa tay ra bắt, lại nắm được một bàn tay khác trong ngọn lửa.
Bàn tay kia dùng sức ngược hướng, kéo Giang Hồng lại ôm vào lòng. Thân ảnh Lục Tu bay ra khỏi ngọn lửa!
“Cảm ơn.”Lục Tu đặt Giang Hồng lên đỉnh núi, rồi xoay người, lại bay về phía hắc hỏa kia!
Hắc hỏa không ngừng thu lại, tụ tập, hiện ra thân hình Lục Tu Hắc Ám. Hắn chặt chẽ che lấy trái tim, thở hổn hển, phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng!
Tất cả Yêu tộc, Nhân tộc đều phát ra một tiếng hô lớn!
Lục Tu tựa như không có chuyện gì xảy ra, lơ lửng trên không trung, không ngừng tiến gần về phía hắc hỏa kia, cuối cùng dừng lại ở cách Lục Tu Hắc Ám vài chục mét.
“Ngươi... Tại sao…” Lục Tu Hắc Ám một tay che lấy trái tim, tay kia chỉ xa về phía Lục Tu, không ngừng run rẩy: “Ngu xuẩn... Ngu xuẩn...”
Lục Tu chậm rãi nâng tay phải lên, rút ra một thanh Tây Dương kiếm màu bạc sáng từ hư không.
Giang Hồng ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này.
Khoảnh khắc Tây Dương kiếm xuất hiện, thế giới tối tăm lại một lần nữa sáng lên. Biển ánh sáng từ trên người Lục Tu khuếch tán về bốn phương tám hướng, như vĩnh trú.
“Ta muốn xua tan ngươi.” Lục Tu chỉ nói một câu như vậy, Tây Dương kiếm liền vẽ ra trên không trung bằng chiêu “Phá núi”.
Quang diễm ngập trời, chợt lóe trong dãy núi, tựa như mặt trời bùng nổ trước mắt, cùng với tiếng gào thét điên cuồng của tất cả những người đang theo dõi trận chiến trên đại địa. Mọi người không thể không che mắt lại.
Hắc hỏa trong nháy mắt bị xua tan, ngay cả hắc khí cuối cùng cũng hóa thành hư vô. Lục Tu Hắc Ám thậm chí không để lại bất kỳ lời trăn trối nào, liền bị đốt cháy thành tro bụi!
Lục Tu dùng Tây Dương kiếm nhẹ nhàng vẽ ra một vòng tròn, lấp lánh ánh sáng mặt trăng.
Thế gian yên tĩnh. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thân ảnh đang bay lượn trên chân trời kia.
“Lục Tu!” Giang Hồng dẫn đầu hô to lên.
Lục Tu nhìn Giang Hồng ở xa một cái, xoay người định bay về phía cậu, nhưng lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ưu nhã quay người lại trên không trung. Tây Dương kiếm vẽ ra một đường cong mượt mà, chém ra ánh sáng lửa bắn về phía Tương Liễu.
Tương Liễu rít gào nói: “Ta không…”
Cường quang lại một lần nữa nổ mạnh. Tiếng của Tương Liễu đột nhiên im bặt. Cửu đầu cự xà lại trong nhát kiếm nhẹ nhàng tự nhiên này, bị đốt cháy thành tro bụi, không còn sức chống đỡ.
Tất cả mọi người sợ ngây người. Kiếm đầu tiên khiến núi sông gầm thét, biển cả rống vang, kiếm thứ hai lại khiến vạn vật im lặng.
Nếu nói kiếm đầu tiên đuổi ma, là do uy lực cực kỳ mạnh mẽ của nó; thì kiếm thứ hai tru yêu, lại thể hiện sức mạnh tuyệt đối, áp đảo của Lục Tu.
“Quỷ Vương tiếp nhận, chữa trị thánh địa.” Lục Tu thu hồi Tây Dương kiếm, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Người hiệp lực sẽ được luận công ban thưởng, kẻ phản loạn không còn truy cứu nữa.”
Hồng thủy rút lui. Cây cối trong dãy núi đã liên tục đổ nát. Giang Hồng đứng trên đỉnh núi, chăm chú đón nhìn ánh trăng, nhìn Lục Tu đang bay về phía mình.
“Cái Kim Cương Tiễn và Thực Nguyệt Cung này, căn bản không có bản hướng dẫn sử dụng a! Nếu không phải Dao Cơ dạy em cách dùng, em căn bản không kéo được!”
Giang Hồng từ xa hô: “Vừa rồi em quả thực sắp bị dọa chết rồi!”
Giang Hồng dang rộng hai tay, Lục Tu cũng dang rộng hai tay, dưới vầng trăng tròn, ôm chặt lấy nhau trên đỉnh Vu Sơn.
----------------------------
(1) Hồ ly tuyết trắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com