Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi Nói, Tôi Và Chu Đình Việt Sắp Kết Hôn

Mùa hè ở thành phố C luôn thất thường.

Mặt đất vốn đang nóng hầm hập chẳng mấy chốc đã bị cơn mưa lớn ào ạt trút xuống làm cho ướt sũng, hơi nước lập tức lan tỏa khắp thành phố nhỏ này, trong màn sương mờ ảo, những tòa nhà cao tầng trông như những con quái vật khổng lồ mặc giáp sắt, còn những người vội vã đi trong mưa thì giống như những con thú hai chân yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn mưa nuốt chửng.

Thành phố dường như sắp bị cơn mưa lớn bao phủ, tôi thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn tin nhắn nhận được trong điện thoại, sau đó đóng cửa tiệm hoa lại.

May mà trong tiệm hoa luôn có sẵn ô, tuy có hơi cũ nhưng vẫn còn dùng được. Tôi cầm ô đi đến trạm xe buýt cách đó không xa, thông tin trên biển báo ở trạm cho thấy còn 8 phút nữa xe mới tới, tôi đứng trong trạm chờ, nhưng mưa to quá nên vẫn không thể gập ô được.

Cứ đến ngày mưa là chân tôi lại hơi đau, là vết thương cũ, tính ra cũng đã gần 10 năm, nhưng may mà không ảnh hưởng đến việc đi lại bình thường, cũng coi như là khá may mắn.

Chờ ở trạm gần 10 phút, xe buýt tuyến 432 mới từ từ chạy tới, tôi gập ô, giũ giũ nước ở cửa xe, dưới ánh mắt thúc giục của tài xế mới quẹt thẻ xe buýt, đi về phía sau xe.

Có hành khách thấy tôi đi khập khiễng, định nhường chỗ cho tôi, tôi cười từ chối. Tuy chân tôi bị thương, nhưng tôi chưa bao giờ coi mình là người tàn tật, đây có lẽ là lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót của tôi.

Vì trời mưa to nên xe buýt chạy rất chậm, giữa đường có người xuống xe, tôi tìm một chỗ trống ngồi xuống, chiếc ô cán dài hình như đọng nhiều nước hơn ô cán ngắn, mặc dù tôi đã giũ nước trên ô ở cửa xe nhưng nước mưa trên ô vẫn chảy xuống tích tụ dưới chân tôi, tạo thành một vòng tròn không đều.

Tôi nghiêng đầu nhìn qua cửa kính, trong màn mưa không nhìn rõ cảnh vật trên đường, chỉ thấy những giọt nước nhỏ trong suốt như pha lê trượt dài xuống theo tấm kính, tựa như hội tụ thành một dòng sông uốn lượn trên cửa sổ xe, cuối cùng chảy xiên xuống, xuôi về nơi chúng nên đến.

Nửa tiếng sau, xe buýt tuyến 432 cuối cùng cũng dừng ở trạm xe quen thuộc, đợi xe dừng hẳn tôi mới xuống xe.

Mưa vẫn rơi tí tách, chỉ là nhỏ hơn lúc nãy một chút, tôi co mình dưới tán ô.

Tòa nhà tôi ở gần cổng khu chung cư, đi vài bước là tới. Đi thang máy thuận lợi lên tầng 17, nhưng đến cửa bỗng gặp khó khăn.

Cũng không biết có phải do ngón tay dính nước hay không, tôi ấn khóa vân tay một lần thì đèn đỏ lại sáng lên, tôi chùi ngón tay vào ống quần chưa bị ướt, sau đó ấn một lần nữa, vẫn là đèn đỏ.

Tôi có hơi bất lực thở dài, áp vào cửa nhỏ giọng hỏi: "Chu Đình Việt, anh về đến nhà chưa?"

Đúng như dự đoán, không có ai trả lời tôi. Một tiếng trước Chu Đình Việt nhắn tin cho tôi, nói rằng chuyến bay của anh đã hạ cánh, tôi tính đúng thời gian để về, không ngờ đột nhiên đổ mưa to, có lẽ anh cũng bị mắc kẹt trên đường vì mưa lớn.

Nhưng cho dù anh có ở nhà, chắc cũng sẽ không mở cửa cho tôi.

Chu Đình Việt chính là như vậy, anh đối với tôi trước nay vẫn luôn như thế.

Tôi không còn cách nào khác, đành phải ấn ngón tay lên tường, sau đó lại chùi vào ống quần, sau khi ấn lên khóa vân tay thì cuối cùng đèn xanh cũng sáng lên, "tít" một tiếng, khóa cửa đã mở, tôi xoay tay nắm cửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Căn nhà này là do Chu Đình Việt mua tặng tôi, mặc dù tôi vẫn luôn cảm thấy đây vẫn là nhà của Chu Đình Việt, tôi chỉ ở nhờ mà thôi, kiểu gì sẽ có một ngày tôi rời đi.

Tôi phơi ô ở ban công, sau đó vội vàng vào phòng khách chuẩn bị bữa tối, nếu Chu Đình Việt về mà thấy chưa chuẩn bị xong, không chừng sẽ nổi cáu.

Chu Đình Việt thích ăn thịt, anh giống như một loài động vật ăn thịt, cả tính khí lẫn khẩu vị đều như vậy, dễ tức giận và không dịu dàng, ít nhất là không dịu dàng với tôi.

Vốn dĩ có một dì giúp việc nấu ăn và dọn dẹp, nhưng Chu Đình Việt không quen ăn cơm dì nấu, đổi một hai người đều bị anh chê bai, cuối cùng vẫn là tôi phải làm.

Tôi nhớ 2 năm trước khi tôi còn đang học lớp buổi tối, vì không có thời gian nấu cơm, Chu Đình Việt đã nổi giận, anh thường dùng một vài thủ đoạn để hành hạ tôi trên giường, dù đã nhiều năm như vậy tôi vẫn chưa quen được.

Sáng sớm tôi đã ra chợ gần nhà mua thịt bò, thái xong ướp gia vị cho vào tủ lạnh, bây giờ đã rất ngấm. Tôi thích đi chợ, như vậy mới có không khí đời thường và cuộc sống, nhưng Chu Đình Việt không thích, anh luôn chê ở đó vừa bẩn vừa lộn xộn, mùi thì khó ngửi.

Có một lần anh tâm trạng rất tốt, cùng tôi đi chợ một lần, suýt nữa thì nôn ra ở chợ, sau đó anh không bao giờ đến đó nữa.

Thịt bò hầm khoai tây hay cà chua đều được, thực ra tôi không thích ăn thịt lắm, tôi và Chu Đình Việt là hai thái cực, tính cách của tôi cũng vậy, chậm chạp như thể không có tính khí. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, làm sao có thể dễ dàng thay đổi tính cách của mình, huống hồ tôi cũng không có tư cách để nổi giận, những cơn giận nhỏ nhặt của tôi từ lâu đã bị thời gian mài mòn.

Thịt bò nhanh chóng sôi ùng ục trong nồi, trong bếp tràn ngập hương thơm của thức ăn kích thích vị giác.

Tôi rất thích nấu ăn, điều này khiến tôi có cảm giác thành tựu, tôi chẳng còn giỏi giang việc gì nữa, dường như cũng chỉ có mỗi việc này là có thể tự hào được.

Bữa tối tôi thường nấu 3 món một canh, khẩu vị của Chu Đình Việt trước nay vẫn luôn rất tốt, khẩu vị của tôi thì kém hơn anh nhiều, nên thường nếu bữa tối ăn không hết, ngày hôm sau tôi sẽ mang đến tiệm hoa làm bữa trưa.

Thịt bò phải hầm rất lâu, tôi vặn lửa nhỏ hầm từ từ, đang chuẩn bị các nguyên liệu khác thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Tôi tưởng là Chu Đình Việt về, vội vàng dùng tạp dề lau tay, nhanh chân ra mở cửa.

Nhưng cửa vừa mở, tôi đã sững sờ tại chỗ. Sao tôi có thể quên được, Chu Đình Việt đã lưu vân tay, sao anh có thể bấm chuông cửa chứ.

"Lâu rồi không gặp, Tạ Phỉ." Người đàn ông ngoài cửa cười dịu dàng, bàn tay xinh đẹp, thon dài và trắng trẻo của người đó vẫy vẫy về phía tôi, tôi có hơi bối rối cúi đầu xuống, thốt ra mấy tiếng: "Cái đó... Chu Đình Việt vẫn chưa về."

Người đàn ông cười khẽ một tiếng, nói ra mục đích của mình: "Tôi đến để tìm cậu."

Tôi ngây người, không biết phải trả lời thế nào. Người này tôi có quen, cậu ta tên Giang Dã, là bạn trai cũ của Chu Đình Việt, cũng là ánh trăng sáng mà anh cất giấu trong lòng gần 10 năm.

Còn tôi, chỉ là vật thay thế của Giang Dã mà thôi.

Giang Dã dường như coi mình là chủ nhân của nơi này, cậu ta thành thục ngồi xuống ghế sofa, nhìn tôi cười dịu dàng, "Cậu biết tôi chứ?"

"Có." Tôi gật đầu, so với vẻ ngoài rạng rỡ của cậu ta, tôi thực sự quá bình thường, cậu ta giống như một viên đá quý hoàn mỹ được đặt trong tủ kính trong suốt để người ta trân trọng, còn tôi chỉ là một hòn đá ven đường có thể thấy ở khắp nơi, người qua đường ai cũng có thể đá một cái.

Lần đầu tiên tôi gặp Giang Dã là vào năm 19 tuổi.

Khi đó tôi và Chu Đình Việt vẫn đang trong mối quan hệ mà tôi cho là tình nhân, đột nhiên một thời gian rất dài tôi không liên lạc được với anh, tôi không biết mình đã làm gì không tốt khiến anh tức giận, suy đi nghĩ lại, tôi đã ngồi tàu hỏa cả một đêm để đến thành phố B, đến dưới ký túc xá của Chu Đình Việt, nhưng chờ cả một ngày cũng không thấy Chu Đình Việt xuất hiện.

Sau đó tôi lấy hết can đảm hỏi quản lý ký túc xá, quản lý thấy tôi có vẻ rất lo lắng, liền tìm bạn cùng phòng của Chu Đình Việt đến.

Người bạn tốt bụng đó nói với tôi, Chu Đình Việt đã dọn ra ngoài ở với bạn trai một tháng trước.

Thế nhưng, nếu Chu Đình Việt đã dọn ra ngoài ở với bạn trai, vậy thì tôi là cái gì?

Và người bạn trai sống cùng Chu Đình Việt chính là Giang Dã.

"Cậu có đang nghe không?"

Dòng suy nghĩ của tôi bị giọng nói của Giang Dã cắt ngang, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, chỉ thấy cậu ta khẽ nhíu mày, giống như khá tức giận vì sự thất thần của tôi, tôi lên tiếng giải thích với cậu ta: "Xin lỗi, vừa nãy tôi nghe không rõ."

"Tôi nói, tôi và Chu Đình Việt sắp kết hôn." Nói đến đây, cậu ta giãn mày ra, cười rạng rỡ và dịu dàng, khiến tôi thậm chí không thể sinh ra một tia chán ghét, nhưng tôi nên nói gì đây? Chúc họ trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm?

Tôi không làm được.

"Tôi biết chuyện tôi ra nước ngoài và chia tay với anh ấy. Anh ấy rất không vui, nên đã tìm rất nhiều vật thay thế, tôi không để tâm, huống hồ bây giờ tôi đã trở về."

Tôi cúi đầu không biết nên nói gì, có lẽ nên khóc, nhưng nước mắt hình như đã sớm cạn khô, bây giờ ngay cả việc khóc đối với tôi dường như cũng là một điều xa xỉ.

"Nhưng chúng tôi sắp kết hôn, nên... tôi hy vọng cậu có thể chủ động rời đi."

"Vốn dĩ chuyện này không nên do tôi nói với cậu, nhưng tôi nghĩ Đình Việt anh ấy có lẽ cũng không biết phải mở lời với cậu như thế nào."

"Nếu cậu đồng ý rời đi..."

Đầu óc tôi ong ong, ngay cả Giang Dã rời đi lúc nào tôi cũng không biết, chỉ còn một tấm séc cậu ta để lại trên bàn trà.

Tôi lặng lẽ cất tấm séc đi, vào bếp xem thử, phát hiện nồi thịt bò hầm đã cháy cạn, một mùi khét lẹt xộc vào mũi, tôi tắt bếp, không nỡ đổ thịt bò đi, bèn gắp những miếng thịt còn nguyên vẹn ở trên ra đĩa, tiếp tục làm các món khác.

Đợi khi thức ăn gần xong, Chu Đình Việt vừa lúc về đến. Tôi từ trong bếp đi ra, nhận lấy vali bên cạnh anh, anh đá văng đôi giày da, nới lỏng cà vạt ôm chầm lấy tôi.

"Để anh hôn một cái." Hơi thở ấm áp của Chu Đình Việt phả vào tai tôi, những sợi râu chưa kịp cạo dưới cằm anh kích thích làn da trên cổ tôi, tôi không nhịn được nghiêng đầu, cơ thể giống như đã sớm quen với sự tiếp xúc của anh, lập tức mềm nhũn ra.

"Phải ăn cơm..." Tôi mở lời với giọng điệu như đang cầu xin.

"Ăn gì?" Anh cười lơ đãng, tựa như lời cầu xin của tôi đối với anh chẳng qua chỉ là một loại thú vui, "Hay là đừng ăn cơm vội..."

Tôi cúi đầu, tiếp tục cầu xin anh, "Ăn cơm trước đi..."

Chu Đình Việt cười khẽ một tiếng, buông tôi ra, anh cởi cà vạt vứt lên ghế sofa, vừa đi về phía phòng tắm vừa nói: "Anh đi tắm trước."

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, trước tiên bưng thức ăn đã nấu xong lên bàn. Sau đó dọn dẹp vali của anh, sắp xếp đồ đạc gọn gàng.

Chu Đình Việt có rất nhiều tật xấu, ví dụ như tất cả đồ đạc nhất định phải được sắp xếp theo sở thích của anh, mỗi tuần phải có cà vạt màu khác nhau, không hút một loại thuốc lá trong thời gian dài... nhưng anh lớn lên trong một gia đình giàu có như vậy, có những tật xấu này cũng không có gì lạ.

"Tạ Phỉ, áo choàng tắm."

Tôi nghe thấy tiếng trong phòng tắm, vội vàng vào phòng thay đồ lấy, có lẽ sáng nay ra ngoài không để ý, không mang áo choàng tắm sạch vào phòng tắm.

"Tới đây." Tôi cao giọng đáp một tiếng, cầm áo choàng tắm mở cửa phòng tắm.

Chu Đình Việt đang nằm trong bồn tắm massage nhắm mắt dưỡng thần, tôi đặt áo choàng tắm ngay ngắn, đang định rời đi thì nghe anh nói, "Dao cạo râu."

Anh còn có một tật xấu nữa, không thích dùng dao cạo râu tự động, thích dùng loại dao cạo râu thủ công nguyên thủy nhất, anh nói thích cảm giác lưỡi dao lướt qua da.

Từng có một lần anh muốn tôi giúp anh cạo râu, tôi không kiểm soát được lực, làm rách cằm anh, máu tươi chạm vào ngón tay tôi, tôi sợ đến mức khóc không ngừng, Chu Đình Việt chỉ nhìn tôi cười, ôm tôi vào lòng hôn lên mặt tôi.

Chúng tôi hôn nhau trong vị ngọt tanh của máu, như thể không chết không thôi.

Tôi lấy dao cạo râu từ bồn rửa mặt, đặt lên chiếc tủ thấp gần bồn tắm, "Để cho anh ở đây."

"Lấy cho anh." Chu Đình Việt mí mắt cũng không nhấc lên, trực tiếp ra lệnh.

Tôi đành chấp nhận cầm dao cạo râu lên, đưa đến bên tay anh, anh mở mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi có một dự cảm không lành, đang định xoay người bỏ chạy, ai ngờ tay anh còn nhanh hơn, tôi bị một lực kéo về, trực tiếp ngã vào trong bồn tắm.

"Ư..." Tôi vùng vẫy hai cái, bọt xà phòng lập tức dính đầy mặt tôi, tôi chật vật ngồi trong bồn tắm, cả người ướt sũng.

Nhưng sau lưng lại truyền đến tiếng cười trầm thấp, cùng lúc với tiếng cười là cảm giác từ bàn tay đang làm loạn bên trong quần áo, những nụ hôn dày đặc rơi xuống cổ tôi, "Anh đã nói đừng ăn cơm vội mà."

Tôi nhắm mắt, cơ thể không nhịn được run rẩy, tôi đã cầu xin anh rất nhiều lần, nhưng dường như chưa một lần nào thành công.

Đây chính là Chu Đình Việt, đây chính là người đàn ông tôi đã ở bên 10 năm.

Từ 17 tuổi đến 27 tuổi, 10 năm thanh xuân của tôi đều ở bên cạnh anh.

Và bây giờ, anh sắp kết hôn, đối tượng không phải là tôi.

Có lẽ, người có thể kết hôn với anh trước giờ đều không phải là tôi.

___________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Truyện này có thể có nhiều tình tiết gây khó chịu, công không bình thường, thụ rất yếu đuối, cộng thêm là ngôi thứ nhất nên mọi người đọc có thể sẽ thấy rất bức bối. Vốn dĩ định viết ABO sinh tử, nhưng bây giờ không được viết sinh tử, nên tôi thấy ABO thiếu đi một chút thú vị, ai biết tôi thì chắc cũng rõ tôi trước nay thích cường công nhược thụ, truyện này càng điển hình. Nên nếu có độc giả nào thích cường thụ thì truyện này không thể thấy được, Tạ Phỉ không chỉ tính cách không mạnh mẽ mà cơ thể cũng không mạnh mẽ. Bản thảo của truyện này hiện tại là 6 vạn chữ, thời gian cập nhật ban đầu là mỗi ngày vào 7 giờ tối, sau này nếu có bảng xếp hạng sẽ cập nhật theo bảng xếp hạng, toàn văn khoảng 20 vạn chữ ~ Nói nhiều vậy thôi, sau này nghĩ ra gì sẽ bổ sung thêm, tiện thể xin sao biển và lượt sưu tầm nhé! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! mua~

KY: thụ không mạnh mẽ á? ngon thế, đá vội 3 bát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com