Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cậu Nhất Định Là Đến Để Ngắm Trăng Phải Không?

Cũng không biết có phải Chu Đình Việt đã biết chuyện gì không, sự thù địch và bàn tán của các bạn học đối với tôi hình như đã bớt đi một chút, chỉ là những điều này tôi đều đã quen.

Tôi nhớ hồi tiểu học tôi có một người bạn rất thân, mỗi lần Tạ Trường Sinh cho tôi tiền, tôi đều mua đồ chia cho cậu ấy, nhưng sau này... tôi tình cờ nghe được cậu ấy nói với bạn học khác, là vì tôi luôn mua đồ cho cậu ấy, nên cậu ấy mới làm bạn với tôi.

Tôi đã buồn rất lâu, về nhà khóc với Tạ Trường Sinh, nhưng Tạ Trường Sinh lại mắng tôi là đồ hèn nhát, sau đó đánh tôi một trận.

Sau này tôi không bao giờ mua đồ cho người bạn đó nữa, cậu ấy tự nhiên cũng xa lánh tôi.

Đến khi lên cấp 2, tôi đã nghĩ rằng đổi trường, có thể quen biết bạn học mới thì tình hình sẽ có chút thay đổi.

Các bạn nam không chịu chơi với tôi, tôi quen được một bạn nữ rất thân, nhưng kết quả có thể đoán được, tên của tôi và bạn nữ đó bị viết lên bảng đen, họ vẽ đủ thứ tranh bậy bạ, viết đủ thứ chữ tục tĩu để chế giễu chúng tôi.

Sau này bạn nữ đó đã chuyển đi... tôi một mình cô đơn lên cấp 3.

Mọi người vẫn không thích tôi, trước khi gặp Chu Đình Việt, những người đó đã chế giễu tôi, họ cười tôi không ra nam không ra nữ, họ cười tôi là đồ ẻo lả... dù mỗi lần tôi đều cắt tóc rất nam tính, quần áo không đen thì cũng trắng, nhưng ngoại hình của tôi không thể thay đổi được.

Trông giống con gái không phải lỗi của tôi, hay khóc cũng không phải lỗi của tôi, tại sao con trai nhất định phải có khí chất đàn ông, những người đó áp đặt tội danh cho tôi, để làm thủ đoạn họ dùng để công kích và chế giễu tôi.

Chu Đình Việt có lẽ cũng không còn nhớ nữa.

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh không phải ở sân thể dục, mà là trên sân thượng của tòa nhà phòng học liệu bỏ hoang.

Hôm đó tôi luyện múa đến rất muộn, trên đường về ký túc xá bị mấy tên côn đồ trong trường chặn đường, chúng đưa tôi đến tòa nhà phòng học liệu bỏ hoang đòi tiền.

Tôi không chịu đưa, chúng liền đánh tôi, cuối cùng từ trong túi tôi lấy đi số tiền ít ỏi còn lại.

Đợi chúng rời đi, tôi ngây người leo lên sân thượng, nghĩ rằng nếu nhảy xuống, có phải là sẽ kết thúc tất cả không.

Tôi đứng ở mép ngoài cùng, chỉ cần bước thêm một bước là tôi sẽ được giải thoát. Nhưng ngay khi tôi sắp bước ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng cười, tôi quay đầu lại nhìn nam sinh đang ẩn mình trong góc.

Anh ẩn mình trong góc, không nhìn rõ mặt, chỉ có thể mơ hồ thấy anh ngẩng đầu nhìn trời, khẽ cất lời: "Trăng đêm nay thật đẹp."

"Cậu nhất định là đến để ngắm trăng phải không?"

Tôi đẫm lệ ngẩng đầu, ánh trăng quả thực trong trẻo mà dịu dàng, tựa như bàn tay của mẹ thuở nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.

Đến khi tôi hoàn hồn lại thì nam sinh đó đã không còn ở đó, chỉ là dưới chân tôi có thêm một viên kẹo.

Tôi lau nước mắt, ngồi xổm xuống, nhặt viên kẹo màu hồng đó lên, là một viên kẹo hình con thỏ nhỏ... tôi đột nhiên không nhịn được mà cười, nhưng cười rồi nước mắt lại chảy xuống, tôi run rẩy bóc giấy kẹo, cho viên kẹo hình con thỏ nhỏ vào miệng, ngồi xổm trên lan can mà khóc nức nở, khóc đến trời đất như sụp đổ, giống như muốn trút hết mọi tủi hờn và đau khổ của bao nhiêu năm qua.

Vì viên kẹo này là vị ngọt duy nhất mà tôi nếm được trong suốt bao nhiêu năm qua.

Sau này tình cờ một lần, tôi mới biết nam sinh đêm đó là Chu Đình Việt, chính anh đã nói với tôi: "Cậu nhất định là đến để ngắm trăng."

Từ đó tôi khắc ghi tên anh vào trong lòng, cho đến khi nó trở thành một phần của cơ thể tôi.

Vì cuối tuần phải dành một ngày để hẹn hò với Chu Đình Việt, nên tôi đều định thời gian về nhà vào thứ 7.

Tạ Trường Sinh gần đây vận cờ bạc có lẽ đặc biệt tốt, mỗi lần về nhà ông ta đều rất vui, tôi đều dành dụm số tiền ông ta cho, để sau này lên đại học dùng.

Chập tối thứ 7 Chu Đình Việt sẽ đến đón tôi, sau đó... chiều Chủ nhật lại đưa tôi về trường.

Tuy nói là hẹn hò, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi đều ở khách sạn làm chuyện đó...

Nhưng tuần này... tôi muốn làm chút gì đó khác biệt.

Tôi như thường lệ, ở trạm xe buýt cách nhà hai bến đợi anh.

Chu Đình Việt gần đây mới mua một chiếc mô tô, còn mua cho tôi một cái mũ bảo hiểm, trên đó có vẽ một con thỏ nhỏ.

Tôi cảm thấy nó quá đáng yêu, nhưng vì là Chu Đình Việt tặng, nên tôi rất thích.

Xe mô tô của Chu Đình Việt vững vàng dừng trước trạm xe buýt, anh tháo mũ bảo hiểm của mình ra, mái tóc rối bời không hề ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh, cười cúi người ghé sát vào má tôi hôn một cái, "Đợi lâu chưa?"

Giữa chốn đông người thân mật như vậy tôi vẫn luôn ngại ngùng, đỏ mặt lắc đầu.

Anh cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm có hình con thỏ ân cần đội cho tôi, "Đi thôi."

Tôi khẽ kéo tay áo anh ta, "Trước... trước tiên đừng đến khách sạn..." Tôi lấy hết dũng khí nhìn Chu Đình Việt, trong ánh mắt nghi hoặc của anh mà cất lời, "Em... em mời anh xem phim."

Anh hơi sững sờ, hoàn hồn lại liền dịu dàng cười, "Được."

Thấy anh đồng ý, tôi vui vẻ lên xe, ôm lấy eo anh.

Tiếng động cơ mô tô gầm lên, tôi nhắm mắt áp vào lưng Chu Đình Việt, ông trời nhất định là thương hại tôi trước năm 17 tuổi đã gặp quá nhiều chuyện tồi tệ, nên mới để tôi gặp được anh.

Đến rạp chiếu phim, tôi lại gặp khó khăn, vì không mua vé trước, nên chỉ còn những vị trí ở rìa.

Chu Đình Việt thấy bộ dạng buồn rầu của tôi, thờ ơ nói, "Vị trí nào cũng được, anh mắt tốt."

Tôi có hơi áy náy nhìn anh, rõ ràng là muốn mời anh xem phim, mà tôi lại không mua vé trước.

"Không sao." Anh véo khuôn mặt chán nản của tôi, "Nếu em không muốn xem... vậy chúng ta về khách sạn..."

"Không... vẫn phải xem." Trong ánh mắt trêu chọc của anh, mặt tôi đỏ bừng, lập tức mua hai vé, kế đến mua một hộp bắp rang bơ lớn và hai ly Coca.

Thường ngày ra ngoài chơi Chu Đình Việt đều không cho tôi tiêu tiền, lần này anh hiếm khi để tôi trả.

Lần đầu tiên tôi xem phim ở rạp, có hơi căng thẳng và tò mò, Chu Đình Việt ôm hộp bắp rang bơ, nếm một miếng liền chê bai vứt xuống nói ngọt quá.

Tôi thì thấy rất ngon, ném từng viên từng viên vào miệng.

Bộ phim tôi mua là một bộ phim khoa học viễn tưởng nước ngoài đang hot nhất gần đây, tôi xem rất chăm chú, sợ chỉ lơ đãng một chút là sẽ bỏ lỡ tình tiết quan trọng nào đó, nhưng giữa chừng tôi phát hiện Chu Đình Việt vốn dĩ không hề xem phim, anh đang chăm chú nhìn tôi.

"Anh... anh xem phim đi chứ..." Tôi chọc chọc anh, ra hiệu cho anh đừng mất tập trung.

Nhưng anh chỉ cười cười, ghé vào tai tôi nhỏ giọng nói, "Phim không đẹp bằng em."

Tôi tức giận lườm anh một cái, con người này lúc nào cũng không đứng đắn như vậy.

Anh cười véo má tôi, "Xem đi nào."

Tôi không thèm để ý đến anh, tiếp tục chuyên chú nhìn vào màn hình, đến cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà rơi 2 giọt nước mắt. Chu Đình Việt cười tôi là đồ mít ướt, tôi không nói một lời ôm hộp bắp rang bơ còn lại ra ngoài.

Nhưng người tan rạp quá đông, tôi ra khỏi phòng chiếu mới phát hiện anh đã biến mất. Hoảng hốt quay lại phòng chiếu tìm, nhưng chỉ có dì lao công đang dọn rác.

Tôi vội vứt hộp bắp rang bơ xuống, tìm một vòng trong rạp chiếu phim cũng không thấy bóng dáng anh, vội vàng xuống lầu chạy đến chỗ để xe mô tô của Chu Đình Việt, anh chắc chắn sẽ đến lấy xe.

Tôi ngồi xổm ở chỗ để xe mô tô, đợi rất lâu rất lâu... trời đã tối, Chu Đình Việt cũng không đến.

Tôi đã để lạc mất anh.

Tôi ngồi xổm trên đất khóc không ngừng, cũng không biết đã khóc bao lâu mới nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "Tạ Phỉ."

Tôi đẫm lệ ngẩng đầu, muốn đứng dậy nhưng vì ngồi quá lâu hai chân mềm nhũn suýt nữa thì ngã, Chu Đình Việt đưa tay ra đỡ tôi, tôi ôm chặt lấy anh, "Em tưởng... em tưởng anh bỏ rơi em ..."

Chu Đình Việt đưa tay ra ôm lấy tôi, môi anh áp vào cổ tôi, "Nếu anh không cẩn thận làm lạc mất em, em có đợi anh không?"

Tôi gật đầu thật mạnh, nức nở nói, "Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh đến tìm em."

Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi.

Dù bao lâu, tôi cũng sẽ đợi anh, trừ phi anh thật sự không cần tôi nữa.

Vì đợi anh quá lâu nên bữa tối cũng không ăn, bụng đói kêu lên không đúng lúc.

Chu Đình Việt xoa xoa tóc tôi, cười nói: "Đưa em đi ăn cơm trước."

Tôi gật đầu đi theo sau anh, "Vừa nãy... anh đi đâu vậy?"

Anh không trả lời, dẫn tôi đi về phía trung tâm thương mại, "Ăn bít tết được không?"

"Vâng." Tôi không thích ăn đồ sống, nên lần đầu tiên Chu Đình Việt đưa tôi đi ăn bít tết, tôi nhìn đĩa bít tết gần như còn rỉ máu của anh mà có hơi sợ hãi.

Ăn xong, Chu Đình Việt từ sau lưng lấy ra một cái hộp đặt trước mặt tôi, tôi mở ra xem thì là một chiếc điện thoại thông minh mẫu mới nhất.

Tôi do dự nhìn anh, anh chống cằm giải thích: "Lần sau không tìm được anh thì gọi điện cho anh."

"Nhưng... cái này quý giá quá..." Tôi không muốn, trước đây tôi cũng có điện thoại, nhưng vốn dĩ không có ai để liên lạc, sau này bị bạn học mượn không bao giờ trả lại, tôi bèn không dùng điện thoại nữa.

"Nếu em không nhận, anh sẽ tặng cho người khác." Anh giơ tay định lấy điện thoại đi, tôi vội vàng đè tay anh ta lại, "Em... em nhận là được..."

Chu Đình Việt cười ngồi lại gần, áp sát vào tôi, anh mở điện thoại dạy tôi cách cài đặt, sau đó thêm hết thông tin liên lạc của mình vào.

Tôi nhìn cái tên đang yên lặng nằm trong điện thoại, Chu Đình Việt, bỗng nhiên có một niềm vui khó tả, giống như vào khoảnh khắc này, anh hoàn toàn thuộc về tôi.

"Vui đến vậy sao?" Anh áp vào má tôi hôn một cái.

Tôi có hơi ngượng ngùng lắc đầu, mím môi cất điện thoại vào túi, nghĩ xem nên tặng món quà gì cho Chu Đình Việt mới phải.

Anh cười đưa tay ra véo eo tôi, mờ ám lên tiếng, "Còn không đến khách sạn, sắp không nhịn được nữa."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã dùng một tay kéo tôi chạy ra ngoài, tôi cười đi theo sau anh, vạt áo tung bay theo gió, mùa hè năm 17 tuổi của chúng tôi đang lặng lẽ kết thúc.

________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Cảm ơn các bạn yêu đã bình luận, tặng sao biển, thêm vào bộ sưu tập và nhấp chuột! Những điều này rất quan trọng đối với độ hot của truyện, huhuhu cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com