Chương 13: Chu Đình Việt Sẽ Mãi Mãi Ở Bên Cạnh Tạ Phỉ...
Cuối tháng 11 là sinh nhật của tôi, tôi không nói với Chu Đình Việt, bởi vì tôi không bao giờ đón sinh nhật, hay nói đúng hơn là từ sau khi mẹ bỏ rơi tôi, tôi chưa bao giờ đón sinh nhật nữa.
Sinh nhật đối với tôi là một lời nhắc nhở đau khổ, nhắc nhở tôi mãi mãi có mối quan hệ huyết thống không thể cắt đứt với Tạ Trường Sinh.
Tháng 11, thành phố C đã lạnh thấu xương, lúc ở trong phòng tập múa nghe Tống Thanh Thanh và Tịch Nguyệt nói chuyện, họ nói rằng trận tuyết đầu tiên của mùa đông nếu được ngắm cùng người mình thích thì có thể bên nhau dài lâu, tôi thầm ghi nhớ câu nói này trong lòng, hy vọng có thể cùng Chu Đình Việt bên nhau dài lâu.
Luyện tập trong phòng tập múa đến rất muộn, tắt đèn đẩy cửa ra mới phát hiện bên ngoài không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi, dưới ánh đèn tuyết bay lất phất, tựa như từng chùm hoa nhung trắng. Tôi cười ra ngoài phòng học, đưa tay ra hứng một bông tuyết, nó ngay khoảnh khắc chạm vào da thịt tôi liền tan ra, không nán quá lâu, vệt nước còn sót lại trong lòng bàn tay tôi là bằng chứng duy nhất của nó trên thế gian này.
Tôi kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, che mặt mình để không bị gió lạnh thổi vào, ai ngờ vừa ra khỏi hành lang đã thấy Chu Đình Việt đang dựa vào bức tường ở xa gọi điện thoại, anh cúi đầu, một nửa cơ thể ẩn trong góc tối, tôi dừng lại tại chỗ lặng lẽ nhìn anh, anh hình như cảm nhận được ánh mắt của tôi, nghiêng đầu cười với tôi, tôi cũng cong khóe môi với anh.
Sau khi chào hỏi, anh tiếp tục cúi mày chuyên tâm nói chuyện điện thoại, tôi thấy vẻ mặt anh có hơi nghiêm túc, không biết đã xảy ra chuyện gì, anh chưa bao giờ nhắc đến gia đình mình với tôi, cũng giống như tôi, tôi cũng chưa bao giờ nói với anh, chúng tôi chỉ là 2 cá thể, không liên quan đến gia đình, chỉ là Tạ Phỉ và Chu Đình Việt.
"Lạnh không?" Chu Đình Việt không biết đã gọi điện xong từ lúc nào, có lẽ là tôi nghĩ quá nhập tâm, ngay cả lúc anh đứng trước mặt tôi cũng không biết, tôi được anh nắm lấy tay đặt lên môi hôn một cái.
Tôi lắc đầu, cười nói: "Không lạnh."
Anh nắm tay tôi đi về ký túc xá, thực ra anh không ở ký túc xá, không cần mỗi tối đều đợi đến bây giờ để đưa tôi về, nhưng tôi nói anh cũng không nghe, nhất quyết muốn đến, tôi không làm gì được anh đành phải thuận theo ý anh.
"Vừa nãy anh gọi điện cho ai vậy?"
Một lúc lâu sau, lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời nữa mới lên tiếng, "Là người nhà."
Tôi gật đầu, không nói tiếp nữa, tôi cảm nhận được sự không vui của anh, vì lúc trả lời tôi, tâm trạng của anh lập tức trùng xuống, lặng lẽ không một tiếng động như thể trận tuyết rơi mênh mông này cuối cùng cũng không còn dấu vết.
Tôi dùng sức nắm chặt lại lòng bàn tay anh, cúi đầu không nói. Tôi biết anh cảm nhận được, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi đang ở bên cạnh anh, dù đã xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn còn có tôi ở bên cạnh anh.
Đến dưới lầu ký túc xá, anh dừng bước, đưa tay ra phủi đi những bông tuyết trên vai tôi, tôi ngẩng đầu cười, anh buông tay tôi ra chăm chú nhìn tôi, "Tuần này chúng ta gặp nhau sớm một chút nhé."
"Tại sao?" Tôi theo bản năng hỏi, anh cười véo má tôi, "Tuần này không phải sinh nhật em sao?"
Tôi há miệng, cảm thấy sống mũi khẽ cay cay, "Sao anh biết..."
Anh đưa tay ra ôm tôi vào lòng, ra vẻ thần bí, "Anh cái gì cũng biết."
Tôi không nhịn được mà bật cười, anh rõ ràng chỉ lớn hơn tôi mấy tháng, giả vờ già dặn như vậy làm gì.
"Được lắm, dám cười anh." Anh đưa tay ra véo eo tôi, tôi cười né đi cầu xin, "Không có..."
Anh ôm lấy tôi, má áp vào cổ tôi cọ cọ, tuyết rơi ngày càng nhanh, trên tóc cả hai chúng tôi đều như phủ một lớp sương trắng, anh ôm eo tôi xoay người tôi lại, tôi nhìn anh chớp chớp mắt, anh cúi người muốn hôn tôi, bị tôi né đi, "Lỡ... có giáo viên hoặc bạn học... ưm..."
Anh véo cằm tôi, trực tiếp không cho tôi lên tiếng, tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp trên môi, chúng tôi đã cùng nhau ngắm trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cũng đã cùng nhau bạc đầu, có phải cả đời này sẽ không bao giờ xa nhau nữa không, tôi thầm mong đợi trong lòng.
Vì thứ 7 phải ra ngoài sớm, nên tối thứ 6 sau khi tan học tôi về nhà, thứ 7 chuẩn bị xong cơm nước định ra ngoài thì Tạ Trường Sinh lại xách chai rượu về.
Tôi đeo cặp sách, rụt rè nhìn ông ta bước vào nhà, "Ba..."
Ông ta không đáp, đặt chai rượu mạnh xuống bàn, phát ra một tiếng động lớn, tôi giật mình, siết chặt quai cặp sách, "Ba, trường con phải..." Lời còn chưa nói xong, một chai rượu đã ném tới, tôi nghiêng đầu né đi, chai thủy tinh đập vào tường vỡ tan tành, tựa như những hạt châu trong suốt lăn trên mặt đất.
"Đều tại mày!" Cơn thịnh nộ của Tạ Trường Sinh giống như một trận mưa giông mùa hạ, đột ngột đến mức khiến người ta không kịp trở tay. Ông ta đưa tay ra túm lấy cặp sách của tôi kéo vào phòng khách, tôi vung vẩy hai tay đạp chân giãy giụa, khóc lóc van xin, "Ba... đừng đánh con... con xin ba..."
"Lão tử sao lại sinh ra cái đồ sao chổi như mày!" Ông ta như phát điên, rút chiếc thắt lưng da đã bong tróc ở eo ra quất lên người tôi, "Đều tại cái đồ sao chổi như mày, hại lão tử thua tiền!"
Tôi ôm đầu cố gắng không để ông ta đánh vào mặt, cảm nhận được khoảnh khắc da thịt dưới lớp quần áo rách ra, những bông hoa máu tươi đẹp đẽ đó nở rộ, "Ba... con xin ba..." Tôi hình như đã rất lâu không cầu xin ông ta, tôi không muốn cầu xin ông ta, nhưng tôi không muốn để Chu Đình Việt phát hiện...
"Mày cái đồ sao chổi y như con mẹ mày!" Ông ta cảm thấy chưa đã, thở hổn hển đứng dậy đá tôi thêm hai cái, cửa phòng khách vẫn đang mở, hàng xóm đi ngang qua khó tránh khỏi sẽ nhìn vào, ông ta chửi bới đến cửa đóng sầm lại, xắn tay áo lên lại kéo tôi đến bên ghế sofa, "Lão tử hôm nay đánh chết mày cái đồ sao chổi này!"
Tôi cắn môi ôm chặt đầu, cơ thể đang gào thét, đang khóc lóc, nỗi đau của tôi dường như mới chỉ bắt đầu.
Tôi không biết Tạ Trường Sinh đã trút giận bao lâu, ông ta lục lọi trong nhà tìm được một ít tiền sau đó tiếp tục ra ngoài đánh bạc, tôi nằm trên sàn không dậy nổi, chiếc điện thoại Chu Đình Việt tặng tôi trong cặp sách cứ reo không ngừng, nhưng tôi chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong nhà không bật đèn, cùng với ánh sáng bên ngoài dần tắt, trong phòng cũng dần trở nên tối om, tôi vịn vào ghế sofa đứng dậy, chiếc áo khoác đã bị hành hạ đến rách nát, tôi giật nó khỏi người, vào phòng tắm lau sạch những vết máu trên người.
Trong điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ, đều là của Chu Đình Việt, tôi nhìn tin nhắn anh gửi đến, nước mắt tí tách rơi xuống màn hình điện thoại.
Tôi khóc lóc chạy ra ngoài không mang theo thứ gì, nếu tôi sắp chết, vậy có thể gặp lại Chu Đình Việt một lần trước khi chết không, tôi muốn ghi nhớ anh mới chết.
Không biết đã chạy bao lâu, cổng công viên giải trí không một bóng người, tôi bất lực nhìn cánh cổng đóng chặt, cuối cùng không chịu nổi nữa mà ngồi xuống đất khóc nức nở.
"Tạ Phỉ." Tôi không biết có phải là nghe nhầm không, từ từ ngẩng đầu lên, thấy Chu Đình Việt đang đứng ngay trước mặt mình.
"Chu Đình Việt..." Tôi lẩm bẩm, đứng dậy đưa tay ra sờ mặt anh, xác nhận anh là thật, tôi mới im lặng cười, ít nhất trên đời này vẫn còn có một người quan tâm đến tôi.
Chu Đình Việt nhíu chặt mày, anh đưa tay ra sờ vết bầm tím bên miệng tôi, mặt không biểu cảm lạnh giọng hỏi, "Ai đánh?"
Tôi lắc đầu, tôi không muốn nói cho anh biết chuyện về Tạ Trường Sinh, đó là mối quan hệ huyết thống mà tôi khó có thể nói ra, tôi thà rằng nó mãi mãi không tồn tại.
Anh im lặng không nói, nắm tay tôi, vẫy một chiếc xe bên đường đưa tôi về khách sạn.
Tôi đi theo sau anh vào phòng, trong phòng khách bày đầy hoa tươi và bánh kem, trong mắt tôi bất giác dâng lên một lớp nước mắt, lặng lẽ đến bên bàn trà, tôi quay đầu nhìn anh, rõ ràng tôi nên vui vẻ, nhưng nước mắt không thể kiểm soát được mà rơi xuống, "Cảm ơn anh."
Anh vẫn không nói gì, lặng lẽ đến bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng, "Để anh xem."
Tôi lặng lẽ cúi đầu, không động đậy. Anh đưa tay ra cởi áo tôi, những vết thương đầy người hiện ra trước mắt anh.
"Là ai?"
Tôi cảm nhận được sự tức giận của anh, anh nâng cằm tôi lên, trong mắt mang theo ngọn lửa giận vô danh, ép hỏi tôi, "Nói! Là ai!"
Tôi cắn môi lắc đầu, "Em không sao..."
Anh dùng một chân đá văng chiếc ghế bên cạnh, như một con sư tử nổi giận, cáu kỉnh tìm kiếm đối tượng có thể săn mồi.
Tôi không muốn để anh dính vào chuyện gia đình tôi, Tạ Trường Sinh là một con bạc, một con bạc sẽ làm ra chuyện gì vĩnh viễn không thể lường trước được, tôi không muốn để Chu Đình Việt vì tôi mà bị Tạ Trường Sinh làm hại.
Chu Đình Việt gầm lên một tiếng, đấm một quyền lên bàn, "Em là của anh!"
"Đừng!" Tôi vội vàng nắm lấy tay anh, cầu xin nhìn anh, "Đừng, Chu Đình Việt..."
Anh 2 mắt đỏ ngầu nhìn tôi, cúi đầu hôn lên vết bầm tím trên vai tôi.
"Em quen rồi, không sao đâu." Tôi vỗ vỗ lưng anh, an ủi anh, chỉ cần đợi tốt nghiệp mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Anh lặng lẽ ôm chặt tôi, như muốn vùi tôi vào trong cơ thể anh, tôi nhắm mắt cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ mình, ít nhất... ít nhất có anh ở bên cạnh tôi, tôi sẽ cảm thấy không đau như vậy, cũng không khó chịu như vậy nữa.
Chu Đình Việt giúp tôi tắm xong sấy khô tóc, kéo tôi ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ, anh lấy hộp cứu thương đến cẩn thận bôi thuốc cho tôi, tôi nhìn anh dịu dàng thổi thổi lên vết thương đã bôi thuốc của tôi, giống như thuở nhỏ mẹ cũng dịu dàng đối xử với tôi như vậy.
Tôi sụt sịt mũi, ôm hai chân nhìn anh, anh ngước mắt cười với tôi, véo má tôi, "Có muốn thổi nến không?"
Tôi gật đầu thật mạnh, thấy anh đứng dậy lấy chiếc bánh kem trên bàn trà cắm nến mang đến trước mặt tôi, anh từ một bên lấy ra chiếc bật lửa, "Đã nghĩ ra muốn ước điều gì chưa?"
Tôi cười cười không nói gì, vào khoảnh khắc anh thắp lên ngọn nến, tôi đã nhắm mắt lại.
Chúa ơi, nếu người có thể nghe thấy, xin hãy phù hộ cho Chu Đình Việt mãi mãi ở bên cạnh con, mãi mãi ở bên cạnh con.
Tôi mở mắt ra, thở ra thổi tắt nến.
Anh đưa tay ra quệt một miếng kem trên bánh, chấm lên mũi tôi, "Vốn dĩ định đưa em đi mua quà."
"Không sao." Tôi cười cười, dù không có quà cũng không sao.
Anh đặt bánh kem xuống, dựa vào một bên, "Vậy em muốn gì?"
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, khóe môi nở nụ cười cúi đầu, "Muốn anh nói... anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em..."
Anh hơi sững sờ, đưa tay ra nâng mặt tôi lên nhẹ nhàng hôn một cái, "Anh sẽ... sẽ mãi mãi ở bên cạnh em."
Khóe mắt tôi ươn ướt, cười nhỏ vô cớ, "Phải lập giấy cam kết..."
Anh bật cười, khẽ hôn lên khóe miệng tôi, "Không tin anh?"
Tôi cúi mày, gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Tôi không phải không tin anh tôi là không tin thời gian, 2 chữ "mãi mãi" quá xa vời, mà thời gian sẽ thay đổi mọi thứ.
Anh cười bế tôi lên, cũng không tức giận, tôi ôm vai anh, cùng anh quấn quýt bên nhau.
Chuyện tình ái luôn là thứ cảm động nhất, lúc tôi mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau, Chu Đình Việt đang nằm một bên chống đầu nhìn tôi.
Tôi rúc vào lòng anh, kế đến thấy anh từ chiếc tủ thấp bên cạnh giường lấy ra một cây bút hình củ cà rốt, anh ấn ấn chiếc lá xanh trên đầu củ cà rốt.
"Chu Đình Việt sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tạ Phỉ, mãi mãi đối xử tốt với Tạ Phỉ, mãi mãi mãi mãi..."
Tôi sững sờ ngẩng đầu, cây bút cà rốt đó dừng lại một lúc sau đó liền bắt đầu lặp lại, "Chu Đình Việt sẽ mãi mãi ở bên cạnh Tạ Phỉ, mãi mãi đối xử tốt với Tạ Phỉ, mãi mãi mãi mãi..."
Tôi đưa tay ra định lấy cây bút đó, trong mắt dâng lên một lớp nước mắt, Chu Đình Việt cười hôn lên khóe miệng tôi, "Cái này, coi như là quà sinh nhật."
Tôi nắm chặt cây bút ghi âm trong tay, đẫm lệ nhìn gương mặt tuấn tú của anh, nếu nói năm 17 tuổi điều may mắn nhất là gì, thì đó chính là gặp được anh.
Tia sáng duy nhất trong cuộc đời ảm đạm của tôi, đã kéo tôi ra khỏi vực sâu.
Chỉ là tôi của năm 17 tuổi đã quên mất bài hát đó được hát như thế này.
"Lời hứa quá đẹp vì tuổi đời quá trẻ, nhưng người dấu yêu ơi đó không phải là tình yêu."
____________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Đến đây đến đây! Ngày mai vẫn sẽ tạm dừng một ngày, thứ 6 sẽ cập nhật! Xin bình luận và sao biển~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com