Chương 2: Không Lẽ Là Thích Anh Việt Rồi?
Thành phố C nhiều mưa, hình như cơn mưa lớn có thể gột rửa đi bầu không khí tồi tệ của thành phố nhỏ này. Thành phố C cũng rất nhỏ, đi xe máy điện cũng có thể nhanh chóng đi hết một vòng thành phố C.
Tôi sinh ra ở một huyện nhỏ như vậy, sinh ra và lớn lên ở đây.
Năm 16 tuổi tôi vào trường trung học số 1, thành tích của tôi không được tốt lắm, vì một cơ duyên tình cờ mà được cô giáo dạy múa để ý, cô nói tỷ lệ cơ thể của tôi rất tốt, rất mềm dẻo, rất hợp để học múa, thế là tôi trở thành học sinh năng khiếu nghệ thuật.
Mặc dù lúc đầu Tạ Trường Sinh không đồng ý, vì học múa tốn tiền, cuối cùng vẫn là cô giáo thay tôi đến thương lượng với ông ta.
Cô giáo nói không muốn nhìn thấy một mầm non học múa tốt như tôi bị lãng phí vô ích.
Khóa của chúng tôi chỉ có 3 học sinh học múa, con trai chỉ có mình tôi, còn lại hai bạn nữ, quan hệ của chúng tôi không xa cũng không gần, chỉ là bạn học bình thường, ngoài việc luyện tập múa ra cũng không có chuyện gì khác để nói.
Chúng tôi 3 người cùng với các học sinh năng khiếu nghệ thuật khác học chung lớp văn hóa, nhưng cả lớp cũng chỉ có mười mấy người.
Ở trường tôi không có bạn bè, một là vì tính cách của tôi, hai là vì ngoại hình của tôi.
Tôi biết họ đều gọi tôi là đồ ẻo lả sau lưng. Có người thậm chí không phải gọi sau lưng, mà còn nói thẳng trước mặt.
Nhưng tôi nghe quen, cũng thấy không sao.
Tôi không muốn phụ lòng mong đợi của cô giáo, cũng không muốn phụ lòng chính mình, nên đặc biệt nỗ lực luyện tập, tôi muốn thoát khỏi cái huyện nhỏ này, thoát khỏi gia đình tan vỡ của tôi.
Tôi ở cùng ký túc xá với 3 học sinh năng khiếu mỹ thuật khác, họ thường xuyên đi thực tế ở nơi khác, nên nhiều lúc ký túc xá chỉ có một mình tôi.
Nhưng tôi cũng đã quen với việc ở một mình, dù sao con người sinh ra cũng là một mình, lúc chết đi cũng là một mình.
Khi tôi đã quen với sự cô đơn, tôi sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cứ đến mùa hè là điều hòa trong phòng tập múa lại hỏng, năm nay cuối cùng cũng hỏng hẳn, nhưng vẫn chưa kịp thay cái mới.
Quần áo tập múa của tôi vì đổ quá nhiều mồ hôi mà sắp vắt ra được nước, tôi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mặt để hạ nhiệt, sau đó trốn vào trong buồng thay một chiếc áo phông sạch sẽ mới chuẩn bị về ký túc xá.
Đường từ phòng tập múa về ký túc xá không dài, chỉ là buổi tối không có người, còn là ngày mưa âm u nên khá đáng sợ.
Thường thì về trường học đều có rất nhiều truyền thuyết đáng sợ, tôi cũng đã nghe không ít.
Tôi cúi đầu đi nhanh, nhưng sắp đến ký túc xá thì nghe có người gọi tôi.
"Ê! Đồ ẻo lả!"
Tôi dừng bước, nhìn về phía phát ra âm thanh, mấy nam sinh đang ngồi trên bậc thềm bên cạnh sân bóng rổ, ánh sáng quá tối tôi không phân biệt được là ai.
"Gọi cậu đấy!"
Tôi có hơi sợ hãi, nhưng không dám rời đi, đành phải kéo lê bước chân yếu ớt từ từ đến gần họ, "Có... có chuyện gì không?"
"Ha ha ha ha ha... hóa ra không chỉ là đồ ẻo lả, mà còn là một thằng nói lắp?" Trong đám đông vang lên tiếng cười chói tai, đầu tôi càng cúi thấp hơn, lúc này chỉ mong mình là một người điếc, có thể không nghe thấy những âm thanh này.
"Không... không có chuyện gì thì tôi về trước nhé..." Tôi nhỏ giọng nói, trong lòng cầu nguyện những người này có thể tha cho tôi.
"Cậu, đi mua cho bọn tôi mấy chai nước."
Tôi gật đầu thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là mua nước. Tôi nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi đây đi mua nước về ký túc xá, ai ngờ vừa chạy được hai bước đã bị người đó gọi lại, "Ê, đưa tiền cho cậu này."
Tôi không tình nguyện quay người, đến gần họ.
"Cầm lấy." Tôi ngẩng đầu theo giọng nói lạnh lùng, thì bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm, người đó nhìn tôi không chớp mắt, tôi cũng nhất thời sững sờ tại chỗ.
Tôi biết người đó... người đó tên Chu Đình Việt, là học sinh chuyển đến vào đầu học kỳ này, anh trông rất đẹp trai, thành tích cũng tốt, nghe nói điều kiện gia đình cũng không tồi, nhưng không phải là người thành phố C.
Anh chuyển đến trường không lâu đã trở thành nhân vật trung tâm trong đám bạn học, đi đâu cũng có một đám người vây quanh, nghe nói anh đã trở thành thủ lĩnh của đám nam sinh đó, họ đều rất phục anh.
"Ê? Nhìn gì đấy?" Có người bên cạnh lên tiếng.
Tôi lập tức hoàn hồn, chỉ thấy Chu Đình Việt khẽ nhíu mày, hình như không vui cho lắm, tôi lập tức nhận lấy tiền trong tay anh, quay người chạy về phía tiệm tạp hóa.
"Vừa nãy thằng ẻo lả đó nhìn gì thế?"
"Không biết nữa, ai biết được thằng ẻo lả đó nghĩ gì."
"Không lẽ là thích anh Việt rồi?"
Tôi chạy càng lúc càng nhanh, đầu cũng càng lúc càng cúi thấp. Cuối cùng với tốc độ nhanh nhất lao đến tiệm tạp hóa, xách hai túi nước đi về phía sân vận động.
Họ dường như lại bắt đầu chơi bóng, chỉ có một mình Chu Đình Việt vẫn ngồi trên bậc thềm, tôi xách nước đến gần đặt sang một bên, lấy tiền lẻ từ trong túi ra, "Cái đó... tiền thừa của cậu."
Chu Đình Việt chống hai tay ra sau, một chân co một chân duỗi thẳng, giống như không nghe thấy lời tôi nói.
Tôi cắn môi, đến gần hơn một chút, xòe lòng bàn tay đưa đến trước mặt anh, "Tiền của cậu."
Chu Đình Việt nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt tinh xảo tuấn lãng dần dần hiện rõ, anh mấp máy môi, chỉ thốt ra một chữ, "Nước."
Tôi hơi sững sờ, quay người lấy một chai nước đưa đến bên tay anh.
Anh nhận lấy chai nước mà không nhận tiền trong tay tôi, vặn nắp chai ừng ực tu vào miệng.
Tôi nhìn yết hầu anh chuyển động, rất nhanh nửa chai nước đã vào bụng.
"Tiền." Tôi lại xòe lòng bàn tay ra trước mặt anh.
Anh im lặng vặn nắp chai, không nói một lời lấy tiền từ lòng bàn tay tôi, anh lấy cực kỳ chậm, từng tờ một, lòng bàn tay tôi bị đầu ngón tay anh chạm vào, tê dại khó chịu vô cùng.
Tôi rụt lòng bàn tay trống rỗng về, chùi vào ống quần, quay người định rời đi. May mà họ không làm khó tôi nữa, chỉ là một việc chạy vặt.
Tôi về ký túc xá, trong ký túc xá không có điều hòa, chỉ lắp một cái quạt điện, nhưng vì đã có tuổi nên mỗi lần bật lên tiếng đều rất lớn, kêu rẹt rẹt, giống như tiếng sấm mùa hè bị kẹt trong mây chưa phát ra được.
3 bạn cùng phòng học mỹ thuật đã đi thực tế ở trấn cổ gần đó, tôi một mình tận hưởng không gian ký túc xá ngược lại còn thoải mái hơn bình thường.
Học sinh trung học nội trú thường là thứ 7, chủ nhật mới về nhà, nhưng tôi thường chỉ về một ngày, thời gian còn lại không phải là luyện tập múa thì cũng là ở trong ký túc xá.
Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần đều có thành viên hội học sinh đến kiểm tra phòng, không chỉ là kiểm tra vệ sinh ký túc xá, mà còn để phòng ngừa có người lén lút ra ngoài, nghe nói là vì gần đây trường phát hiện có người lén lút hẹn hò trên sân thượng, nên giáo viên bảo hội học sinh đi bắt, dù sao yêu sớm cũng không được cho phép, nếu bị bắt sẽ bị gọi phụ huynh.
Tôi tắm trong nhà vệ sinh, sau đó giặt sạch bộ quần áo tập múa bẩn thỉu, đang phơi quần áo ở ban công thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
Tôi vội vàng đặt sào phơi đồ xuống, nhanh chân ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy hai nam sinh đeo băng tay hội học sinh đứng ở cửa, "Hội học sinh kiểm tra phòng."
Tôi mở cửa cho họ vào, một người cầm sổ bắt đầu chấm điểm, người còn lại cầm danh sách ghi chép, "Phòng các cậu còn 3 người nữa đâu?"
"Họ là học sinh mỹ thuật, đi thực tế rồi." Tôi thành thật trả lời.
Người đó gật đầu, kế đến nhìn tôi một cái, sau đó mới cùng người kia ra ngoài. Đợi họ đi khỏi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ra ban công phơi quần áo.
Vì ngày mai phải về nhà nên tôi ngủ từ rất sớm, sáng hôm sau ngồi xe buýt ở cổng trường về nhà.
Tôi mua một ít thức ăn ở chợ dưới lầu, đến hành lang quen thuộc, vừa lúc gặp bà cụ trên lầu dắt chó đi dạo, con chó đó nhận ra tôi, thấy tôi liền thân mật đến gần, tôi cười ngồi xổm xuống vuốt đầu nó.
"Tiểu Phỉ về rồi à?"
"Vâng ạ bà, hôm nay thứ 7." Tôi ngẩng đầu cười với bà, xoa xoa đầu chú chó nhỏ.
"Cháu về ba cháu chắc vui lắm, lại được ăn món nhậu cháu làm."
Tôi cười cười không nói gì, xách túi ni lông đựng thức ăn lên lầu.
Đến cửa nhà, tôi dừng bước, từ trong túi lấy ra chùm chìa khóa được buộc bằng một sợi dây đỏ, tôi cắm chìa khóa vào ổ, dường như dùng hết sức lực mới có thể xoay nó.
Cửa vừa mở, mùi rượu đã phả vào mặt, tôi thở dài, rút chìa khóa ra bước vào.
Tôi vừa nhặt những chai rượu lăn lóc trên sàn, vừa đi vào trong. Tôi đặt thức ăn vào bếp, sau đó vào phòng mở cửa sổ cho thoáng.
Người đàn ông đó hình như không có ở nhà, tôi không muốn gọi ông ta là ba hay cha, mà muốn gọi tên của ông ta hơn, Tạ Trường Sinh.
Nhưng huyết thống bẩm sinh luôn kết nối tôi với ông ta.
Nấu cơm được một nửa thì Tạ Trường Sinh về. Tay ông ta xách mấy chai rượu, va vào nhau kêu loảng xoảng.
Ông ta đặt chai rượu lên bàn, phát ra một tiếng động lớn, tôi từ trong bếp ló đầu ra, gọi một tiếng, "Ba." Tôi đã từng thử không chủ động gọi tên ông ta, hậu quả có thể tưởng tượng được.
Ông ta không để ý, chỉ vắt chân ngồi trước bàn ăn nghịch điện thoại, không biết xem gì mà cười khanh khách.
Tôi tiếp tục vào bếp nấu cơm, một lúc sau ông ta dường như có hơi mất kiên nhẫn, gân cổ lên hét: "Cơm của lão tử đâu! Còn chưa nấu xong à? Lề mà lề mề y như con mẹ mày!"
"Sắp xong." Tôi đáp. Tôi nhanh chóng xào mấy lượt món ăn trong chảo, sau đó tắt bếp, bưng món đã xào xong ra trước.
Dù chưa có thức ăn, ông ta đã bắt đầu uống rượu, tôi đặt món ăn lên bàn, ông ta lập tức đá tôi một cái, mắng: "Đồ phá của!"
Tôi chết lặng không nói gì, tiếp tục vào bếp nấu cơm.
Tạ Trường Sinh không phải là một người cha đủ tư cách, có lẽ đặt danh xưng "cha" lên người ông ta cũng là làm ô uế hai từ này. Ông ta hận tôi, tôi biết từ nhỏ.
Bởi vì tôi trông rất giống mẹ tôi, mà mẹ tôi lúc tôi còn rất nhỏ đã bỏ tôi lại, chạy theo người khác. Lúc nhỏ tôi rất hận bà, hận tại sao bà không mang tôi đi cùng, nhưng lớn lên tôi hiểu ra, bà có thể chạy thoát đã là quá may mắn.
Trong ký ức lờ mờ còn có vài hình ảnh lúc tôi còn nhỏ bị Tạ Trường Sinh đánh đập, sau khi bà đi, những thứ đó chuyển sang tôi.
Lên cấp 3 vì học múa, Tạ Trường Sinh cũng đã kiềm chế hơn một chút, không dám để lại vết thương quá nặng, sợ giáo viên phát hiện sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết.
Vì mẹ tôi bỏ trốn, sự chán ghét của Tạ Trường Sinh đối với tôi càng đến mức căm thù đến tận xương tủy, có lẽ vì tôi trông rất giống mẹ tôi.
Về ký ức gia đình, cũng có một vài hình ảnh tốt đẹp, chỉ là sau khi Tạ Trường Sinh nghiện rượu và cờ bạc, những hình ảnh tốt đẹp đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Tôi bưng hết các món đã xào xong lên bàn, Tạ Trường Sinh hình như uống rất vui vẻ, từ trong túi lôi ra một xấp tiền ném lên bàn, "Đi mua chút đồ ngon về, đừng có suốt ngày toàn mấy thứ rẻ tiền."
Tôi nhặt lấy mấy tờ, nhét vào túi, "Nhiêu đây đủ rồi."
"Lão tử cho mày, mày cứ cầm lấy!" Ông ta đột nhiên đập đũa xuống bàn một tiếng "bốp", sau đó liền đá tôi một cái, "Mày thấy lão tử không kiếm được tiền, không nuôi nổi mày phải không? Mày y hệt con mẹ mày."
"Con đĩ cái."
"Tiện nhân! Cắm sừng cho lão tử!"
Tôi bị đá ngã xuống sàn, theo bản năng dùng hai tay ôm đầu, chết lặng nhắm mắt, những cú đấm đá đó chính xác rơi xuống người tôi. Nhưng tôi dường như không cảm thấy đau đớn gì, cơ thể giống như đã quen với sự hành hạ này, những vết bầm tím vừa mới lành lại sắp thâm hơn, cơ thể tôi càng giống như một tấm vải vẽ, xanh tím đỏ rực rỡ.
Tạ Trường Sinh hình như đã trút giận đủ, đá tôi hai cái, xách chai rượu bước qua cơ thể đang ngã của tôi, ngay cả cơm cũng không ăn mà đi vào phòng, ông ta đóng sầm cửa lại, trông như vẫn đang trút giận sự bất mãn và tức giận trong lòng.
Tôi từ từ mở mắt ra, nằm trên sàn một lúc lâu, mới vịn vào chiếc ghế bị đổ đứng dậy, tôi ngây người tiếp tục ngồi trước bàn ăn cơm, cánh tay vì vừa bị đánh vẫn còn hơi run, tôi dùng tay kia đè xuống để nó không tiếp tục run nữa, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống, tôi cắn môi không cho mình phát ra tiếng, Tạ Trường Sinh không thích tôi khóc, ông ta cảm thấy tôi giống hệt mẹ tôi, hay khóc lóc vô dụng.
Con nhà người ta, có lẽ khóc thì cha sẽ dỗ dành, nhưng tôi khóc Tạ Trường Sinh chỉ càng làm tới.
Nhưng nước mắt làm sao mà kiểm soát được, chỉ là ở chỗ Tạ Trường Sinh, ngay cả quyền được khóc của tôi cũng bị tước đoạt mà thôi.
___________________________
[Tác giả có lời muốn nói]
Sợ một số bạn hiểu lầm, nhân thê thụ chỉ là nói thuộc tính tính cách của Tạ Phỉ giống như người vợ hiền, không phải nói cậu là vợ người ta, mọi người đừng hiểu lầm nhé ~ Còn nữa, Tạ Trường Sinh thật sự không phải là người! Mọi người lúc mắng có thể dùng sức một chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com