Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cút!

Vì chuyện ngất xỉu ở đại hội thể thao, nên tôi có thêm một biệt danh, 1500, bọn họ bây giờ không còn gọi tôi là đồ ẻo lả nữa, mà gọi tôi là 1500.

Nhưng tôi chẳng hề bận tâm, dù là đồ ẻo lả hay là 1500.

Lẽ ra tôi không nên quan tâm.

Đại hội thể thao lớp chúng tôi toàn quân bị diệt, dù tôi đã cố gắng như vậy nhưng vẫn chạy về hạng chót, có điều không ai quan tâm đến thành tích này, có lẽ chỉ có mình tôi.

Thời tiết ngày càng nóng, đến mùa hè khẩu vị của tôi không được tốt lắm, nhưng trớ trêu thay, múa rất hao tốn thể lực, chỉ có thể ép mình ăn.

Đến cuối hè, cân nặng sụt đi không ít, Tống Thanh Thanh và Tịch Nguyệt không chỉ một lần nói ghen tị với tôi, nhưng có lẽ chỗ đáng để họ ghen tị ở tôi cũng chỉ có điểm này.

Mấy hôm nay đám Trịnh Gia Hào không gọi tôi chạy vặt, tôi nghe nói là vì mấy hôm trước Trịnh Gia Hào trốn sau tiệm tạp hóa hút thuốc bị thầy giám thị bắt được, trước đây lúc đi mua đồ tôi từng thấy cậu ta và mấy nam sinh khác trốn ở đó, mỗi lần tôi đều đi nhanh qua.

Tôi sợ họ, nhưng bất giác phục tùng họ, ngoan ngoãn nghe lời họ, tôi không dám phản kháng, vì tôi biết hậu quả của việc phản kháng, là sẽ phải đối mặt với bạo lực lớn hơn.

Tuần này tôi đổi thời gian về nhà sang Chủ nhật, vì Trịnh Gia Hào nói thứ 7 họ muốn ra ngoài chơi, rủ tôi đi cùng. Tuy tôi biết cậu ta không phải rủ tôi đi chơi, có lẽ chỉ là gọi tôi đến giúp việc, nhưng tôi không dám từ chối.

Thứ 7, tôi đến địa chỉ Trịnh Gia Hào đưa, sau khi bấm chuông cửa, người mở cửa cho tôi chính là Trịnh Gia Hào, "Không cần thay giày, vào thẳng đi."

Tôi nhìn quanh, mới phát hiện ra đây dường như là nhà của ai đó. Cậu ta dẫn tôi lên lầu, đến cửa phòng thì tôi cảm thấy nụ cười của cậu ta có gì đó kỳ lạ, cậu ta vòng tay qua vai tôi, vừa mở cửa vừa đẩy tôi vào, "Chúng ta hãy chào đón nam chính của ngày hôm nay! 1500!"

Trong phòng có không ít người, cả người tôi quen lẫn không quen, đều ngồi vây quanh trên sàn, tôi cúi đầu bị đẩy vào giữa đám đông ngồi xuống.

"Nhanh lên nhanh lên, bắt đầu mau." Tôi nghe thấy tiếng thúc giục nhỏ của những người xung quanh, những ánh mắt khác nhau đổ dồn lên người tôi, dò xét, săm soi, xem kịch vui... tôi cố gắng hết sức để lờ đi, nhưng rất nhanh có người đá vào chân tôi, "Ê, đồ ẻo lả, xem ti vi kìa."

Dưới sự ép buộc của họ, tôi ngẩng đầu lên, khung cảnh trong ti vi không thể nào lọt mắt nổi, rất nhanh truyền đến những tiếng la hét chói tai, mặt tôi đỏ bừng, muốn cúi đầu xuống, nhưng đã nhanh chóng bị người khác giữ lấy, "Bảo cậu xem cơ mà!"

"Ha ha ha, các người xem mặt nó đỏ kìa!"

"Gà tơ à?"

"Này, các người nói xem nó có phải là đồng tính không?"

"Anh Việt, tôi thấy người ta là thích cậu đấy."

Tôi tìm theo giọng nói nhìn qua, phát hiện Chu Đình Việt đang ngồi trên ghế sofa cách đó không xa, mọi người cười thành một đám, nhưng anh dường như không có biểu cảm gì.

Tôi nhìn anh, muốn cầu cứu anh, nhưng không tài nào mở miệng được, chỉ có thể ngây người nhìn, ngay lập tức tôi lại bị người khác ấn đầu xuống, "Nhìn anh Việt của chúng tôi làm gì, bảo cậu xem ti vi cơ mà."

Hai tay tôi chống xuống sàn, giống như quay trở về căn nhà nhỏ không mấy rộng rãi đó, nắm đấm của Tạ Trường Sinh giáng xuống người tôi, tôi không ngừng tự nhủ, nhịn một chút, nhịn thêm một chút nữa, nhất định có thể rời đi.

"Nó có phản ứng chưa?"

"Xem nào, xem nào."

Họ định xem phần dưới của tôi, tôi vội vàng dùng tay che lấy, bị họ đá cho một cái ngã nhào, tôi không biết là ai đã đưa tay về phía mình, tôi giãy giụa sau đó lại bị họ đè xuống.

"Vãi loz, ớt hiểm!"

"Ha ha ha ha ha, quả nhiên là đồ ẻo lả."

Tôi chật vật rơi nước mắt, kéo quần lên cho ngay ngắn, không sao cả, nhịn thêm một chút nữa, sẽ ổn thôi.

"Đồ đâu?"

"Mặc vào cho nó!"

Tôi bị người ta lôi đứng dậy, họ ném bộ quần áo lên người tôi, "Bộ này đắt lắm đấy, cho cậu mặc đúng là hời cho cậu."

"Khóc cái gì?" Tôi lại bị đẩy ngã xuống sàn, "Chính cậu mách lẻo với giáo viên chuyện anh Gia Hào hút thuốc đúng không?"

"Tôi không có..." Tôi muốn giải thích, nhưng họ dường như chẳng thèm nghe.

"Đồ ẻo lả còn dám già mồm, lột quần áo nó ra cho tôi."

Tôi khóc lóc muốn ngăn cản, ánh mắt xuyên qua đám đông chạm phải Chu Đình Việt, chỉ có anh dựa vào ghế sofa không tiến lên, tôi muốn anh cứu tôi, rõ ràng anh đã từng giúp tôi, nhưng anh chỉ nhìn, ánh mắt lạnh lùng nhưng như mang theo sự khát máu tham lam, tựa như một con sói đơn độc trên sa mạc, đang tìm kiếm con mồi của mình.

Tôi run rẩy đứng dậy, trên người bị mặc vào một chiếc váy công chúa hai dây, tùng váy phồng lên, bên trên đính những bông hoa kết cườm, tôi chân trần đứng tại chỗ, cúi đầu im lặng không nói.

"Ôi, đúng là đồ ẻo lả."

"Nam nữ khó phân!"

"Này, cậu có phải thích anh Việt của chúng tôi không?"

Bắp chân tôi bị đá một cái, tôi vẫn đứng yên tại chỗ, rất nhanh bị đẩy đến trước mặt Chu Đình Việt, nhưng tôi đứng không vững, loạng choạng ngã vào người anh.

"Tự dâng đến miệng luôn?"

"Chủ động thế?"

Tôi hoảng hốt đứng dậy, hai tay không biết nên đặt ở đâu.

Chu Đình Việt khẽ nhướng mày, lạnh lùng ngước mắt nhìn tôi.

Tôi xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng đám đông hò reo, "Hôn đi! Mau đến hôn một cái đi!"

Họ đẩy tôi về phía Chu Đình Việt, tôi biết họ muốn xem tôi bị Chu Đình Việt đẩy ra, bị Chu Đình Việt sỉ nhục, vì tính tình của Chu Đình Việt ai cũng biết, những người tỏ tình với anh đều bị anh từ chối không thương tiếc, anh luôn lạnh lùng và xa cách, thậm chí là tàn nhẫn.

Cơ thể tôi run rẩy dưới ánh mắt của mọi người tiến đến gần Chu Đình Việt, những người xung quanh đều im bặt, tôi thậm chí có thể nghe thấy hơi thở của chính mình, mang theo sự xấu hổ và nhục nhã, hai tay tôi siết chặt tà váy, nhìn gương mặt ngày càng gần của Chu Đình Việt, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, tụ thành một dòng suối uốn lượn trên mặt, sau đó nhỏ giọt từ cằm xuống.

Môi tôi cuối cùng cũng nhẹ nhàng chạm lên môi của Chu Đình Việt, mọi người dường như đều nín thở, chờ đợi Chu Đình Việt đẩy tôi ra, tôi nhắm mắt chờ đợi phán quyết cuối cùng, tự mình nhận lấy bản án tử hình cuối cùng.

Nhưng thứ chào đón tôi là lòng bàn tay nóng rực giữ lấy sau gáy tôi, tôi mở to mắt, cơn đau trên môi buộc tôi phải mở miệng ra, đầu lưỡi ranh mãnh luồn vào, tôi sắp không thở nổi, chỉ có thể tham lam hít lấy không khí trong khoang miệng.

"Ưm..." Nước mắt đong đầy trong mắt tôi tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, chúng kinh ngạc trước nụ hôn nóng bỏng của Chu Đình Việt mà mãi không rơi xuống, tôi từ từ nhắm mắt, hàng mi ướt đẫm chìm vào trong hồ, nước hồ đầy ắp trong khóe mắt lập tức tràn ra...

"Đủ chưa?" Tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Chu Đình Việt vang lên bên tai, tôi được anh ôm vào lòng, không ngừng thở dốc, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch, còn khoa trương hơn cả lúc chạy 1500 mét.

"Anh Việt..."

"Cút!"

Tiếng bước chân hoảng loạn vang lên trong phòng, "Đi đi đi, mau đi." Cửa được mở ra rồi lại đóng vào.

Tôi muốn đứng dậy khỏi người Chu Đình Việt, nhưng lại bị anh giữ lấy, trong mắt anh mang theo sự tàn nhẫn và dục vọng mà tôi không hề quen thuộc, chỉ nhàn nhạt thốt ra một chữ.

Tôi không hiểu, nhưng khi anh ấn tôi quỳ xuống, tôi đột nhiên hiểu ra.

Tôi quỳ trước ghế sofa, vạt váy rộng xòe ra trên sàn, giống như một chiếc bánh kem màu hồng khổng lồ, tôi run rẩy đưa tay ra... giống như mở ra một nhánh rẽ khác trong cuộc đời mình, có những thứ có lẽ đang âm thầm thay đổi trong cõi u minh.

...

"Thừa nhận đi, em thích anh." Giọng nói của anh càng trầm hơn vì động tình vang lên bên tai tôi.

...

Nụ hôn ấm áp của anh rơi trên vai tôi, tôi khóc nức nở, như thể tự buông xuôi mà lẩm bẩm, "Thích... thích anh..."

Tôi thích anh.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên.

__________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

Gặp trên Weibo nhé!!

KY: Tính để em-tôi mà c1 lỡ em-anh rồi lười sửa nên thôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com