Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: ... Trừ Phi Em Chết

Lúc tỉnh lại đã là buổi chiều, tôi được Chu Đình Việt đánh thức, thấy anh đang nhìn tôi với một nụ cười gian, "Chảy nước miếng..."

Tôi tức đến mức không nhịn được lườm anh một cái, anh nhìn tôi cười không ngớt, đưa tay ra véo má tôi, tôi không muốn để ý đến anh nhưng dường như cũng không nỡ, đành cắn môi cúi đầu.

Chu Đình Việt nắm tay tôi xuống xe, đến một môi trường xa lạ tôi liền có hơi căng thẳng, tôi đeo ba lô đứng bên cạnh anh. Cẩn thận nhìn xung quanh, phát hiện ra đây dường như là một khu nghỉ dưỡng mới xây.

"Sợ không?" Chu Đình Việt véo lòng bàn tay tôi, tôi lắc đầu tới gần anh hơn một chút, có anh ở đây tôi sẽ không sợ.

"Đưa em đi ăn cơm trước."

Tôi được Chu Đình Việt nắm tay đi vào trong. Nhà hàng theo hình thức tự chọn, có rất nhiều hải sản tươi sống và trái cây, còn có những chiếc bánh kem nhỏ xinh xắn, tôi ăn không nhiều, cũng sợ lấy nhiều sẽ mất mặt, nên chỉ lấy một ít.

Khẩu vị của Chu Đình Việt dường như rất tốt, tôi hình như vẫn là lần đầu tiên ăn cơm cùng anh, anh ăn không nhanh không chậm, trông như thật sự đang thưởng thức hương vị của món ăn, không giống như tôi, chỉ biết nhét vào miệng từng miếng từng miếng một.

Có lẽ là do thói quen hình thành từ nhỏ của tôi, vì tôi không muốn ở cùng bàn ăn với Tạ Trường Sinh quá lâu, nên mỗi lần đều ăn thật nhanh sau đó trốn vào phòng, đợi ông ta ăn xong tôi mới ra dọn dẹp.

Nhưng Tạ Trường Sinh không có ở đây.

"Ăn chậm thôi, không ai tranh với em đâu." Chu Đình Việt véo má tôi hơi phồng lên, bên trong chứa đầy bánh kem nhỏ mềm mịn.

Tôi nhai nuốt xuống, hỏi: "Bùi Văn Viễn sao không đến ăn cơm?"

Chu Đình Việt hình như đã ăn no, đặt dao nĩa xuống chống cằm nhìn tôi, "Em quan tâm cậu ta như vậy làm gì?"

Tôi vội vàng lắc đầu, tôi đâu có quan tâm cậu ta, chỉ là cậu ta đi cùng Chu Đình Việt, tôi tiện miệng hỏi một câu thôi.

Ăn được nửa bữa thì Bùi Văn Viễn đến, nhưng cậu ta không phải đến ăn cơm, mà là mang thẻ phòng đến cho Chu Đình Việt.

Tôi lặng lẽ ăn cơm, không muốn hỏi chuyện của Bùi Văn Viễn nữa, để tránh Chu Đình Việt hiểu lầm.

Dùng bữa tối xong, Chu Đình Việt liền đưa tôi về phòng, tôi đứng ở cửa phòng do dự không tiến tới, "Chúng ta... chúng ta ngủ chung một phòng sao?"

Chu Đình Việt nhướng mày, nắm tay tôi, "Nếu không thì sao?"

"Dạ..." Tôi cúi đầu, chắc hẳn mặt đã đỏ bừng cả lên.

Chu Đình Việt cười ghé sát vào mặt tôi, "Em đang nghĩ gì?"

Tôi quay mặt đi không nói, không phải tôi muốn nghĩ, mà là những thứ đó tự hiện lên trong đầu tôi.

Chu Đình Việt kéo tôi vào phòng, cửa "cạch" một tiếng đóng lại, rèm cửa trong phòng đã được kéo lên, không gian vuông vức tối om.

Tôi cúi đầu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, tôi cảm nhận được Chu Đình Việt hôn lên tai tôi, ngay sau đó liền buông tay tôi ra. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, tôi đưa tay ra sờ, nhưng không bắt được gì cả, "Chu... Chu Đình Việt?"

Không có ai trả lời tôi.

Tôi đột nhiên có hơi sợ hãi, thăm dò bước về phía trước một bước, "Chu Đình Việt? Anh có ở đó không?"

Vẫn không có ai trả lời.

Nỗi sợ hãi từ từ tràn ra từ không khí xâm nhập vào cơ thể tôi, kích thích từng lỗ chân lông trên da thịt tôi, tôi không dám động nhưng cũng không dám không động, tôi đưa tay ra sờ cuối cùng dường như chạm vào tường, tôi men theo tường tìm kiếm hy vọng tìm được công tắc đèn hoặc cửa sổ... tôi tìm kiếm từng tấc từng tấc một, như người mù dò đường, ngay khi tôi tưởng mình sắp tìm được lối ra, một bàn tay đã đẩy tôi ngã xuống bên giường, tôi sợ đến mức vội vàng bò dậy, "Là anh phải không? Chu Đình Việt..."

"Anh nói gì đi được không..."

"Em sợ... Chu Đình Việt, em sợ..."

Giọng tôi run rẩy mang theo tiếng khóc, tôi không biết trong phòng rốt cuộc có ai, cũng không biết Chu Đình Việt rốt cuộc tại sao lại làm như vậy, anh ghét tôi sao? Anh thật sự muốn bán tôi đi sao?

"A!" Tôi kinh hãi kêu lên một tiếng, bị người ta đè lên giường trong bóng tối và sợ hãi, "Đừng! Đừng!" Tôi sợ hãi hét lớn, hai tay vung loạn xạ, nhưng đột nhiên nghe thấy một nụ cười quen thuộc.

"Là anh." Là Chu Đình Việt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, tôi đưa tay ra ôm chặt lấy anh không nói một lời, chỉ nhỏ giọng nức nở.

Tôi không biết tại sao Chu Đình Việt lại dọa tôi như vậy, nhưng tôi thật sự đã rất sợ, tôi sợ trong phòng này còn có người khác, tôi sợ anh thật sự giao tôi cho người khác.

"Sao lại dọa đến khóc rồi." Chu Đình Việt ôm mặt tôi hôn một cái.

Tôi có hơi tủi thân, lặng lẽ cắn môi.

"Sợ không?"

Tôi gật đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng, "Có."

"Nếu em biết vừa nãy là anh, em còn sợ không?"

Tôi sững sờ lắc đầu.

Anh cười khẽ, hôn đi những giọt nước mắt trên mặt tôi, "Em là của anh."

Tôi đưa tay ra ôm anh, vẫn không nói gì.

"Nói."

Tôi kéo vạt áo anh, lặp lại lời anh, "Em là của anh."

"Em thề đi, em sẽ không bao giờ rời xa anh, trừ phi em chết."

Tôi có hơi luống cuống, không hiểu tại sao phải nói những lời này, anh đưa tay ra bật chiếc đèn nhỏ đầu giường, ngồi trên ghế sofa bên cạnh im lặng nhìn tôi.

Tôi chớp chớp mắt, bò dậy rụt rè gọi anh một tiếng, "Chu Đình Việt..."

Anh mặt không biểu cảm, thậm chí có hơi lạnh lùng nhìn về phía tôi.

Tôi dốc hết dũng khí đến bên cạnh anh, kéo vạt áo anh, cắn môi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt anh vẫn sáng ngời. Tôi thích anh, anh là người duy nhất tôi thích từ khi lớn lên đến giờ.

"Em sẽ không rời xa anh, trừ phi em chết."

Anh đưa tay ra ôm eo tôi, ôm tôi vào lòng, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh, "Em đã hứa với anh rồi."

"Vâng." Tôi gật đầu, đưa tay ra vuốt ve sau lưng anh, tôi sẽ không rời xa anh, trừ phi anh không cần tôi nữa.

Anh dường như rất vui vì tôi ngoan ngoãn như vậy, "Tạ Phỉ."

"Dạ." Tôi gật đầu.

"Tạ Phỉ."

"Em đây." Tôi cười, dựa vào người anh, rõ ràng anh tỏa sáng như vậy, tại sao lúc này lại trông như cô đơn yếu đuối đến thế.

"Tạ Phỉ." Anh không ngừng gọi tên tôi, tôi cắn môi lấy hết dũng khí hôn lên má anh, giọng nói vì bị dọa nên khẽ mềm nhũn ra, "Em ở đây."

"Tốt thật." Anh vùi mặt vào cổ tôi, chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, giống như thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi, chỉ có tôi và anh, chỉ có Tạ Phỉ và Chu Đình Việt.

Tôi không biết lại ngủ thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh dậy đã gần đến chập tối. Tôi dụi dụi mắt, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ màu vàng mờ, Chu Đình Việt không có bên cạnh tôi.

Mấy tiếng đồng hồ này tôi ngủ không yên, có lẽ là bị Chu Đình Việt dọa sợ, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn bản thân gầy gò xanh xao trong gương mà hơi sững sờ.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, lòng tôi giật thót, thậm chí ngay cả dũng khí ra khỏi nhà vệ sinh cũng không có, tôi sợ... tôi sợ không phải Chu Đình Việt.

"Tạ Phỉ?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng từ nhà vệ sinh chạy ra, "Em ở đây."

"Sao không lau sạch mặt."

"Ưm... lau ngay đây." Tôi quay người rút một tờ khăn lau mặt trên bồn rửa tay, lau sạch những giọt nước trên mặt.

"Đói không?"

Tôi lắc đầu, Chu Đình Việt hình như thật sự muốn nuôi tôi béo lên, tôi nhớ lại những lời anh nói lúc đưa bánh kem nhỏ cho tôi hôm đó, không khỏi có hơi hoang mang.

"Vậy có muốn đi ngâm suối nước nóng không?" Chu Đình Việt nhìn tôi đề nghị.

"Nhưng em không mang theo quần áo..." Tôi hơi do dự.

"Không sao, chỉ có hai chúng ta thôi." Chu Đình Việt nắm tay tôi ra ngoài. Anh dẫn tôi đi qua một hành lang dài, cuối cùng là một cánh cửa nhỏ, đẩy cửa vào sau đó đi vòng qua con đường lát đá quanh co, liền thấy một rừng tre, đi qua rừng tre liền thấy một nguồn nước bốc khói nghi ngút.

Tôi có hơi phấn khích, buông tay Chu Đình Việt ra chạm vào nước, "Nóng thật này!"

Chu Đình Việt giống như bị sự ngô nghê của tôi chọc cười, anh kéo tôi dậy, chỉ vào ngôi nhà gỗ nhỏ phía trước, "Chúng ta đến đó thay quần áo."

Tôi gật đầu đi theo anh vào phòng thay đồ, tôi có hơi ngượng ngùng không dám nhìn anh, quay lưng lại với anh, anh cười áp sát vào, đưa tay vào trong áo tôi, "Có cần anh giúp em không..."

"Không... không cần!" Tôi đưa tay ra đẩy anh, "Anh... anh thay trước rồi ra ngoài được không..."

Anh hôn lên trán tôi một cái, "Được."

Tôi quay lưng lại với anh, nghe thấy tiếng quần áo sột soạt rơi xuống đất... một lúc sau anh thay quần áo xong ra ngoài, tôi mới cởi quần áo quấn chiếc khăn lông dài được chuẩn bị sẵn ở đây.

Lúc ra ngoài liền thấy Chu Đình Việt dựa vào thành bể, hai tay đặt lên bờ, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi bước chân xuống nước, dòng nước ấm áp bao bọc lấy làn da tôi, tôi thoải mái thở ra một hơi, từ từ học theo dáng vẻ của Chu Đình Việt ngồi trong bể.

...

...

Lúc tỉnh dậy tôi đã nằm trên giường khách sạn, lúc anh ngủ say cuối cùng cũng giống như người ở độ tuổi này, tôi nằm trong lòng anh, đưa tay ra nhẹ nhàng phác họa đường nét mày mắt anh, khóe mắt anh có một nốt ruồi, trên vai cũng có một nốt.

Nốt ruồi ở khóe mắt có lẽ ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng nốt ruồi trên vai thì chỉ có mình tôi. Tôi dựa sát vào lòng anh, hóa ra lòng ghen tị và chiếm hữu của tôi lại nặng đến vậy, tôi muốn độc chiếm anh, chỉ thuộc về một mình tôi.

Tôi thật nhỏ mọn, nhưng thích một người chẳng phải là nhỏ mọn như vậy sao?

"Ưm..." Anh đưa tay ra ôm chặt tôi, hôn lên đỉnh đầu tôi, "Sao lại tỉnh rồi?"

Tôi lắc đầu, không nói gì.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Ừm..." Tôi cười cười trả lời, "Đang nghĩ sinh nhật anh là khi nào?"

"14 tháng 3." Anh đáp, "Sao vậy? Bảo bảo muốn tổ chức sinh nhật cho anh à?"

Tôi nhìn mặt anh, ánh mắt ngượng ngùng lảng tránh, một là vì bị anh đoán trúng tâm tư, hai là vì lúc không làm chuyện đó anh lại gọi tôi là bảo bảo.

"Phải không?" Anh ôm mặt tôi ép hỏi.

Tôi ngại ngùng gật đầu, anh cười cười ghé vào tai tôi thì thầm một hồi, mặt tôi lập tức đỏ bừng, đẩy anh ra quay người không thèm để ý đến anh.

"Anh muốn món quà sinh nhật này..." Anh dựa sát vào, ôm eo tôi, tôi vội vàng muốn chạy, nhưng lại bị anh kéo về.

Anh hai tay chống hai bên người tôi, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi tôi, sau đó từ trên cao nhìn xuống tôi, "Bảo bảo có đồng ý không?"

"..." Tôi nghiêng đầu, lẩm bẩm: "Sinh nhật anh còn đến năm sau cơ mà..."

"Vậy anh coi như em đã đồng ý." Trong mắt anh lại bùng lên cảm xúc quen thuộc, tôi biết đêm còn rất dài.

Trong cơn mơ màng cuối cùng vẫn là kiệt sức mà ngất đi, nhưng ngay trước khi ngất đi tôi hình như đã nghe thấy anh ghé vào tai tôi, dịu dàng cất lời, "Bảo bảo sinh nhật muốn quà gì?"

"Muốn anh nói yêu em..." Tôi mơ màng mở miệng, không phân biệt được là thực hay là mơ.

Người bên cạnh giống như cứng đờ người, một lúc lâu vẫn không có tiếng động gì.

_________________________

[Tác giả có lời muốn nói]

!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com