Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~🍀Chương 27🍀~

"Trời đất thánh thần thiên địa ơi!"

Bài post [Phát súng đầu tiên của nam thần mới Tùy Dực tại Thanh Lễ!] lại cập nhật.

"Tin tức mắt thấy tai nghe, môn Ngữ văn của bạn học Tùy trực tiếp hạ cánh ở vị trí top 1!!"

"Má nó, thật hay giả, Ngữ văn đợt này khó vãi lúa!"

"Hạng nhất lớp tui chỉ được 131 thôi!"

"Nghe nói Tuyết Trúc chỉ được 135!"

"Mấy cậu ngưng dùng từ 'chỉ được' này có được không, tui sắp không nhận ra từ này tròn méo ra sao rồi!"

"Tùy Dực được 145?"

"Có phá kỷ lục điểm Ngữ văn từ trước đến nay của Thanh Lễ không? Mẹ nó săn điểm tuyệt đối môn này còn khó hơn cả săn điểm tuyệt đối combo khoa học tự nhiên."

"Viết văn full điểm!"

Xã hội hiện đại, tin tức lan truyền nhanh chóng, các bạn học lớp Một bên kia vừa truyền tay nhau bài thi của Tùy Dực thì bài thi của cậu đã bị người ta chụp ảnh, post thẳng lên mạng.

Phần viết văn 60 điểm, phía trước là con số 60 rồng bay phượng múa, đằng sau điểm xuyết thêm hai dấu chấm than to đùng, có thể thấy giáo viên chấm bài đã hài lòng cỡ nào đối với bài viết này.

Lại nhìn sang chữ viết của Tùy Dực, vừa đẹp đẽ vừa thanh thoát, cả bài văn như nước chảy mây trôi không hề có một vết lấm lem nào, hành văn liền mạch lưu loát.

Xem xét kỹ lưỡng nội dung bài viết của cậu, với tài văn chương nổi bật cộng thêm lối diễn đạt càng lúc càng tăng tiến cùng một vài từ ngữ hiếm thấy, càng khiến cho toàn bộ bài văn thêm phá cách.

Mọi người viết khói lửa, cậu cũng viết, từ khói lửa nhân gian viết đến quốc thái dân an, ý chí to lớn, khiến người đọc phải đập bàn ca ngợi.

Trên tấm bảng trắng nhỏ phía trước, ở cột Ngữ văn, lần đầu tiên xuất hiện cái tên Tùy Dực.

Lưu Tử Huy chợt nhớ tới lúc thi Văn, nửa thời gian sau cậu ta nhìn thấy Tùy Dực nằm nhoài trên bàn xoay xoay bút trong tay, lúc đó cậu ta còn cho rằng do bài thi quá khó, Tùy Dực không làm được nên rầu rĩ.

Sau khi thi xong, cậu ta còn rất ngu ngốc nói với Tùy Dực rằng: "Tớ thấy sau cùng cậu nằm nhoài lên bàn mà không thèm viết chữ nào luôn, trông rất rầu rĩ."

Bây giờ xem ra, chắc lúc đó trong đầu Tùy Dực đang nghĩ, á à cái tên ngu này!

"Môn Ngữ văn sau này cũng nên đổi người vái rồi, tới vái anh Tùy thôi."

Trương Giang huých vai cậu ta một cái, nói: "Mày đừng nhắc đến thành tích Ngữ văn nữa, kẻo anh Diệu không vui."

"Anh Diệu hôm nay sướng đến phát rồ mới đúng chứ?" Lưu Tử Huy nhìn Khương Thừa Diệu.

Khương Thừa Diệu đang cầm điện thoại cười.

Tùy Dực thi đứng đầu toàn khối môn Văn, xem ảnh vui chưa kìa! Không biết còn tưởng Tùy Dực đã là bạn trai của ảnh rồi không á!

"Hôm nay tao mời khách, tụi bây cứ ăn thỏa thích." Khương Thừa Diệu nói.

"Ăn mừng anh Diệu đã thông qua vòng sơ tuyển tuyển phi công đúng không?" Trương Tiểu Lôi hỏi.

"À à à!" Trương Giang bỗng tỉnh ngộ.

Lưu Tử Huy nói: "Mày à cái rắm, mày đúng là đồ ngu."

Trương Giang nghe vậy thì kẹp lấy cổ cậu ta, ỷ vào việc bản thân cao hơn cả cái đầu liền khống chế cứng người. Lưu Tử Huy la hét ầm ĩ, Khương Thừa Diệu cười cười nhìn về phía đám đông, nhìn thấy Tùy Dực và đám người Du Khoái đang băng qua đám đông, đi đến nhà ăn lớn.

Vốn dĩ hắn đang hài lòng với suy nghĩ bản thân sẽ đè đầu Lăng Tuyết Trúc ở tổ hợp khoa học tự nhiên, chí ít không thể lấy hết toàn bộ hạng nhất mà Lăng Tuyết Trúc đang nắm giữ, hiện tại thì Tùy Dực đã lấy được hạng nhất môn Ngữ văn, hắn có lấy được hạng nhất khoa học tự nhiên hay không đều không thành vấn đề.

Còn vui hơn cả việc bản thân lấy được.

Vui vẻ, nhưng cũng có cảm giác nguy hiểm hơn.

Hắn biết Tùy Dực là kho báu, chỉ mở ra nhìn một chút đã khiến hắn giật mình.

Không biết còn có bao nhiêu bí mật vẫn đang ẩn giấu.

Lúc Tùy Dực và Du Khoái đang xếp hàng mua cơm, rất nhiều bạn học đang nhìn cậu.

Du Khoái hết sức vui vẻ, nói với Tùy Dực: "Nhiều người đang nhìn cậu lắm á."

Tùy Dực đã quen.

Lúc cậu ở Thanh Viễn đã quen rồi.

Vì thế ở Thanh Lễ bên này, cậu cũng thích ứng cực kỳ nhanh.

Bọn họ chọn góc khuất nhất ngồi xuống, vừa ngồi xuống thì Cố Thanh Dương và Chu Đình Đình liền đi sang.

"Vẫn chưa chúc mừng cậu," Cố Thanh Dương mỉm cười ngồi xuống.

Tùy Dực cười cười, nói: "May mắn thôi."

Trong lòng nghĩ, may mà cậu chỉ buông thả một môn thôi.

Chu Đình Đình vừa ngồi xuống thì ngẩng đầu nhìn lên, nói: "Sau bao nhiêu năm kể từ ngày đầu tiên của cấp hai, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tên khác ngoài Lăng Tuyết Trúc trên bảng trắng."

Tùy Dực lại lập tức cảm nhận được cảnh tượng đó.

Có lẽ trước khi cậu tới, qua vô số lần thi cử, trên bảng trắng lớp Một đa số đều là "Lăng Tuyết Trúc".

Cậu thoáng cái get được thần cách của Lăng Tuyết Trúc tại Thanh Lễ.

Thần đến độ trông đẹp trai như vậy, nhưng lại không một ai dám theo đuổi y.

Lăng Tuyết Trúc ở Thanh Lễ là được người người ngước nhìn ngưỡng mộ.

Cậu quay đầu nhìn, thấy Lăng Tuyết Trúc bưng khay cơm ngồi xuống bên cạnh cậu.

Cố Thanh Dương cười: "Thật sự, cuối cùng cũng có người 'chỉnh' cậu ấy rồi."

Tùy Dực nhìn Lăng Tuyết Trúc một cái, còn sợ bản thân cướp mất niềm kiêu hãnh lớn nhất của Lăng Tuyết Trúc, sẽ khiến anh đẹp trai nhạy cảm này mất mát, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Lăng Tuyết Trúc, anh đẹp trai gầy gò cao ráo, cười lên vừa dịu dàng vừa trong trẻo, lộ ra hàm răng trắng loáng: "Chúc mừng cậu."

Tùy Dực cười nói: "Nghe Du Khoái nói cậu nộp bài thi Ngữ văn trước, bằng không hạng nhất có khi không đến lượt tớ rồi."

Lăng Tuyết Trúc vẫn rất tự tin, nói: "Lần sau tôi sẽ không nộp bài trước, chúng ta lại so thử xem."

"Tớ nữa tớ nữa." Chu Đình Đình cười.

Cố Thanh Dương mỉm cười đảo mắt nhìn bọn họ, cuối cùng ánh mắt lại dừng trên người Tùy Dực, cậu đang cúi đầu húp ngụm canh, lúc hạ mi mắt, dung mạo cậu như ngọc, lông mi vừa dày vừa dài.

"Phòng ký túc các cậu thú vị thật đấy, hạng nhất Ngữ văn ở phòng ký túc các cậu, hạng nhất từ dưới đếm lên cũng ở phòng ký túc các cậu nốt." Chu Đình Đình nói, "Khương Thừa Diệu thi tệ như vậy, thầy Tiêu chắc chắn sẽ phê bình cậu ấy."

Buổi chiều, lão Tiêu nhân tiết tự học đã gọi đám học sinh thi kém môn Ngữ văn như Khương Thừa Diệu và Lưu Tử Huy ra ngoài, ông ngồi trên ghế văn phòng bắt chéo hai chân, hung hăng chế nhạo bọn họ một trận.

"Thứ sáu tuần trước còn nói như nào đấy, bảo kỳ nghỉ hè đã học thêm vài chỗ cơ mà?" Lão Tiêu hỏi Lưu Tử Huy.

Lưu Tử Huy cúi đầu, Khương Thừa Diệu muốn cười, Lưu Tử Huy dùng tay nhẹ nhàng huých hắn.

"Còn nói muốn an ủi ai cơ? Lăng Tuyết Trúc? Cậu đã thấy Lăng Tuyết Trúc người ta thi được bao nhiêu điểm chưa? Lại còn ghét bỏ phần thưởng tôi chuẩn bị không tốt?" Lão Tiêu lấy ra một con búp bê định đánh Lưu Tử Huy, Khương Thừa Diệu cười cười tiếp được.

Lão Tiêu cũng không phải muốn đánh thật, thuận tay buông ra, Khương Thừa Diệu liền nắm chặt lấy bé khỉ nhỏ trong tay.

"Cậu, còn có cậu," Lão Tiêu nhìn Khương Thừa Diệu, "Ngữ văn chỉ đạt 74, 74! Tôi nói ra tôi cũng thấy mất mặt! Con 88 lần trước nghe còn lọt tai hơn đấy!"

Lưu Tử Huy thở phào một hơi, cúi đầu càng thấp hơn, siết chặt nắm tay, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đau lòng nhất cuộc đời mình một lần.

Lão Tiêu nhấp một ngụm trà: "Các cậu nói đi, làm sao đây. Điểm số kéo chân nghiêm trọng như vậy, sau này thi đại học phải làm sao."

Khương Thừa Diệu cầm bé gấu bông khỉ con màu dâu tây, nói: "Tìm bạn học đến bổ túc cho bọn em ạ."

Lưu Tử Huy nghe vậy thì nhướn mày, quay đầu nhìn Khương Thừa Diệu.

Khương Thừa Diệu bị khiển trách lâu như vậy, ấy thế mà không hề có xíu xấu hổ nào.

Móa nó, đồ chó cơ hội!

Cậu ta lập tức nói theo: "Đúng đó thầy ơi, trong lớp có rất nhiều bạn học giỏi Ngữ văn, một kèm một đi thầy, nhất khối chẳng phải ở lớp chúng ta đó sao."

Lão Tiêu nói: "Một kèm một có tác dụng hả? Trước đây chưa từng tìm bạn học đến bổ túc cho các cậu chắc?"

"Người tìm trước đây vẫn chưa đủ tốt." Khương Thừa Diệu nói.

"Cậu muốn tốt cỡ nào?"

Khương Thừa Diệu đáp: "Hạng nhất."

"Cậu muốn Tùy Dực bổ túc cho cậu?" Lão Tiêu hỏi, "Hay Lăng Tuyết Trúc?"

"Em không tìm Lăng Tuyết Trúc," Khương Thừa Diệu hơi ghét bỏ, tựa như đang bàn việc nhà với Tiểu Hoàn Tử, "Cậu ta quá lạnh lùng, em sợ thành tích của em chưa kịp lên thì đã bị chết cóng trước rồi. Tùy Dực đi, cậu ấy ngoan."

Lưu Tử Huy hừ một tiếng.

Khương Thừa Diệu quay đầu nhìn cậu ta, Lưu Tử Huy nói: "Em cũng muốn Tùy Dực."

Tùy Dực hắt hơi một cái.

Du Khoái nói: "Tiết trời sắp thay đổi, cậu cẩn thận kẻo viêm mũi."

Tùy Dực quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu trở tối.

Thành thị miền bắc như Giang Hải cũng mưa nhiều vậy sao.

Khương Thừa Diệu và bọn Lưu Tử Huy ra khỏi văn phòng, lúc đi ngang qua cửa sổ, bên ngoài chợt nổi gió, gió thổi khiến tóc Khương Thừa Diệu như đang nhảy múa, Khương Thừa Diệu quay đầu nhìn cậu, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt trong veo, mang theo vài phần ương bướng.

Lưu Tử Huy bước đến trước cửa sổ gõ 'cộc cộc' hai tiếng.

Tùy Dực đẩy cửa sổ ra.

"Thầy chủ nhiệm gọi cậu." Lưu Tử Huy nói, "Gọi cả Lăng Tuyết Trúc và Chu Đình Đình nữa."

10 phút sau, Lăng Tuyết Trúc bắt đầu mím môi mỏng.

Chu Đình Đình nói: "Trước đây chẳng phải đã bổ túc cho các cậu ấy rồi sao? Các cậu ấy đều không nghe."

Nhắc đến lịch sử cay đắng trong quá khứ, Chu Đình Đình nôn ra cả vị đắng.

Cô đã từng là một thiếu nữ nhiệt tình và tốt bụng, trước đây bổ túc cho ông lớn như Khương Thừa Diệu, cô cũng từng bỏ ra rất nhiều thời gian chuẩn bị rất nhiều bài tập cho hắn.

Kết quả thì sao, cuối cùng tức đến mức trực tiếp cắt đứt bổ túc một kèm một giữa chừng.

Cô cũng từng giúp Lưu Tử Huy, thái độ thì ok, nhưng lại ngốc muốn chết!

Cô là lớp phó học tập, có ba là chủ nhiệm, cô mới không để bản thân uất ức: "Em không có thời gian ạ."

Lão Tiêu khẽ khụ một tiếng, nhìn Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc.

Tùy Dực nói: "Mấy môn khác em đều thi không tốt......"

Nếu được xem như không tốt.

Cậu mãnh liệt nghi ngờ hết thảy đều là âm mưu quỷ kế của Khương Thừa Diệu!

Nam chính trùm trường trong truyện học đường đều giở thủ đoạn thế này!

Gì mà một kèm một, cậu tới cọ ra tia lửa tình yêu với tui thì có.

Đáng tiếc cậu mới không phải kiểu học sinh ngoan ngoãn gì đó đâu nhé!

"Sẽ không tốn nhiều thời gian của em đâu, chẳng phải em chung phòng ký túc xá với Khương Thừa Diệu sao," Lão Tiêu nói, "Chỉ cần bổ túc Ngữ văn cho em ấy là được."

"Là ý của Khương Thừa Diệu ạ?" Lăng Tuyết Trúc vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng.

Lão Tiêu nhìn y: "Không phải em ấy đang tham gia tuyển chọn phi công sao. Em ấy nói em ấy đã vượt qua vòng sơ tuyển rồi, chủ yếu chỉ xem môn văn hóa thôi, với điểm số hiện giờ của em ấy muốn thông qua đợt đầu xét tuyển đại học vẫn hơi nguy hiểm. Có lẽ em ấy cũng hiểu tầm quan trọng của việc học nên lúc này mới đưa ra đề nghị bổ túc."

"Vậy để em bổ túc cho cậu ấy đi, em và cậu ấy cũng ở chung phòng ký túc." Lăng Tuyết Trúc nói.

Chu Đình Đình và Tùy Dực đều nhìn y.

Lăng Tuyết Trúc như chúa cứu thế, vẻ mặt dứt khoát: "Bọn họ có bao nhiêu người? Cần bổ túc mấy môn ạ?"

Ở dãy cuối của phòng học, Lưu Tử Huy vẫn đang nằm nhoài trên bàn gửi tin nhắn cho Khương Thừa Diệu.

"Anh cơ hội thật đấy anh trai!"

"Bớt buồn nôn."

"Anh muốn cảm ơn em thế nào đây. Vừa rồi nếu không phải em......."

Cậu ta còn chưa kịp gõ chữ xong thì tin nhắn của Khương Thừa Diệu đã bắn tới: "Muốn trang bị gì?"

Được lắm, cậu cả quả nhiên hào phóng.

Lưu Tử Huy đang định gửi trang bị bản thân muốn qua thì nhìn thấy ba người Tùy Dực, Lăng Tuyết Trúc và Chu Đình Đình bước vào từ cửa trước.

Cậu ta cất di động, ngồi thẳng dậy.

Tùy Dực nhìn đằng sau, Lưu Tử Huy bèn nhếch miệng cười với cậu.

Ba người đạt hạng nhất ba môn học đều đã chọn quà, Lăng Tuyết Trúc chọn một cây bút máy, Chu Đình Đình chọn vòng tay thủ công......cô thật sự có cả bộ sưu tập vòng tay thủ công, trên tay cô đã đeo bảy tám cái rồi!

Món Tùy Dực cầm trong tay chính là bé khỉ nhỏ màu dâu tây.

Chính là con gấu bông mà lão Tiêu cầm lên 'đập' cậu ta, con gấu bông được Khương Thừa Diệu bắt lấy.

Anh đại nhà bọn họ thích con khỉ đó một cách khó hiểu, vò tới nặn lui yêu thích không buông tay, thậm chí còn hỏi xin lão Tiêu.

Đáng tiếc lão Tiêu keo kiệt, không chịu cho.

Trong các món đồ chơi lông nhung, lão Tiêu thường mua khỉ nhất, bởi vì phần lớn bạn học lớp bọn họ đều cầm tinh con khỉ.

Tùy Dực cũng vậy.

Lưu Tử Huy quay đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Khương Thừa Diệu đang cười.

Chậc chậc chậc chậc.

Đàn ông rơi vào lưới tình!

Chốc lát sau lão Tiêu cũng bước vào, sau một tràng lời khuyên khích lệ dạt dào tình cảm liền nói đến yêu thương đỡ đần lẫn nhau trong học tập.

"Thành tích kém cũng đừng căng thẳng, phải có tinh thần tiến lên, hiện giờ vẫn còn một nửa thời gian, chỉ cần các em chịu nỗ lực, mọi thứ đều có thể!" Lão Tiêu nhíu mày khua khua tay, trông rất sinh động.

Lưu Tử Huy bưng má cười.

"Về phần mấy bạn học đứng chót trong đợt kiểm tra Ngữ văn lần này, tôi đã tìm một thầy giáo đến cho các cô cậu, bạn học Lăng Tuyết Trúc, các cô cậu nhớ phải học hành tử tế cùng em ấy đấy, đừng làm lỡ thời gian của người ta mà còn không chịu khó học hành, tôi sẽ giám sát các cô cậu đấy!"

Trong phòng học rối loạn tưng bừng, Lưu Tử Huy lập tức thẳng lưng, quay đầu nhìn Khương Thừa Diệu.

Nụ cười trên mặt Khương Thừa Diệu vẫn còn đó, nhìn thẳng về phía Tùy Dực và Lăng Tuyết Trúc đằng trước.

Đậu xanh, tình tiết sao lại không theo hướng phát triển bọn họ dự tính thế này.

Ngay sau đó, anh đại nhà cậu ta giơ tay lên.

Đệt đệt đệt.

Diệu gia điên tình thật rồi.

Lão Tiêu nhìn hắn: "Làm sao?"

Tùy Dực quay đầu lại, cảm thấy câu tiếp theo Khương Thừa Diệu sắp nói ra chính là "Em muốn Tùy Dực".

Nhưng lão Tiêu đã đoán trước được, ông quá hiểu Khương Thừa Diệu.

"Chớ kén cá chọn canh." Lão Tiêu ném thẳng một câu.

Khương Thừa Diệu lười biếng bỏ tay xuống.

Lăng Tuyết Trúc đeo tai nghe lên, chỉnh bài hát <Trách Tôi Yêu Bản Thân Mình Hơn>.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com