~🍀Chương 28🍀~
Sức hành động của Lăng Tuyết Trúc rất mạnh, buổi tối sau khi tan học y liền chủ động bước xuống hàng cuối nói với Khương Thừa Diệu và Lưu Tử Huy: "Chúng ta họp chứ?"
Lưu Tử Huy nghĩ thầm, Tuyết thần xưa nay không có tình người gần đây lạ lùng thật, lạ lùng cực kỳ.
Sao cậu ấy bỗng trở nên nhiệt tình vậy nhỉ.
Phá hỏng hết thảy chuyện tốt của anh Diệu rồi còn đâu.
Khương Thừa Diệu hiếm khi không tức giận, hắn nhìn Lăng Tuyết Trúc: "Được thôi."
Nhưng Lưu Tử Huy hiểu rõ hắn nhất, mỗi lần Khương Thừa Diệu xắn tay áo lên muốn đấm nhau, đều dùng giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt thế này.
Lười nhác như đang tán nhảm việc nhà, sau đó một cước đá đối phương bay xa ba mét.
Tùy Dực và Du Khoái thu dọn đồ đạc đứng dậy, Du Khoái quay đầu nhìn một cái, nói: "Wow, còn thật sự muốn bù."
Tùy Dực quay đầu nhìn, thấy Lăng Tuyết Trúc đang nói chuyện với bọn Khương Thừa Diệu.
Cố Thanh Dương cười cười ngồi nghe bên cạnh, bỗng chốc thoáng thấy Tùy Dực sắp đi, anh vội vã khép sách lại, bước ra từ cửa sau.
Anh nhanh chân đuổi theo, nói: "Đợi đã hai bạn đẹp trai."
Tùy Dực và Du Khoái quay đầu nhìn thấy anh, thả chậm bước chân.
"Các cậu đói không, đi ăn chút gì nhé?"
"Ra ngoài ăn đi ra ngoài ăn đi. Nhờ anh Cố đưa bọn mình ra ngoài!" Du Khoái lập tức nói với Tùy Dực.
Bọn họ vốn định đến nhà ăn nhỏ.
Ba người đi đến cổng nam, mây đen trên trời bị gió thổi cuồn cuộn không ngừng, mặt trăng thi thoảng lấp ló, lớn vô cùng.
Du Khoái: "Trăng hôm nay lớn thật."
"Lớn hơn cả hôm qua." Tùy Dực nói.
"Tớ thấy trên hotsearch nói, hôm qua hình như là siêu trăng gì đó." Cố Thanh Dương nói.
"Trăng lớn nhất năm nay." Tùy Dực nhớ đến lời Lăng Tuyết Trúc.
Cố Thanh Dương nhìn thấy nhóc khỉ dâu tây trong túi Tùy Dực, hỏi: "Sao cậu chọn nó?"
"Tớ cầm tinh khỉ." Tùy Dực móc nó ra khỏi túi, "Đáng yêu vô cùng."
Cố Thanh Dương cười cười nhìn Tùy Dực: "Ừm, quả thật rất đáng yêu."
Bọn họ ăn uống bên ngoài, lúc về ký túc xá mới phát hiện Lăng Tuyết Trúc và Khương Thừa Diệu vẫn chưa về.
Đợi bọn họ tắm rửa xong xuôi, hai người đó vẫn chưa về.
Cố Thanh Dương nói: "Đi đâu vậy nhỉ."
Anh gửi tin nhắn hỏi, lúc này mới biết Lăng Tuyết Trúc gọi bọn Khương Thừa Diệu đến phòng tự học bên dưới phòng ký túc.
Lầu một tòa Tiểu Tô có một phòng tự học, sát bên thư viện nhỏ, được chuẩn bị riêng cho các học sinh chịu khó.
Lưu Tử Huy hiện đang rất hối hận.
Hối hận vô cùng.
Vì sao cậu ta lại sa chân vào vũng nước đục này chớ!
Giờ thì hay rồi, đâm lao thì phải theo lao, nếu cậu ta nói không muốn học bù nữa, Tiểu Hoàn Tử có khả năng sẽ xách cậu ta ra ngoài bắt cậu ta chạy 5000 mét mất.
Lăng Tuyết Trúc thu dọn cặp sách, đứng dậy.
Lưu Tử Huy hỏi: "Thầy Tiểu Lăng này, cậu đi đâu đấy?"
"Các cậu cứ việc làm bài tập mà tôi đã soạn hôm nay trước, làm xong hẵng nói, tôi về ký túc xá."
Khương Thừa Diệu cũng không ngờ tới Lăng Tuyết Trúc hiện tại lại tàn ác như vậy.
Một núi bài tập đã vây hãm hắn tại phòng tự học.
Khương Thừa Diệu trực tiếp theo ra ngoài.
Lăng Tuyết Trúc quay đầu nhìn hắn.
Chu Vi đang đứng bên ngoài gọi điện thoại, bên ngoài gió hơi lớn, cô vẫn luôn che điện thoại, vừa quay đầu thì nhìn thấy hai người liền hỏi ngay: "Bảo sao trên live không thấy hai cậu đâu, sao hai cậu vẫn chưa về?"
"Giờ về đây ạ."
"Tuyết Trúc." Khương Thừa Diệu gọi.
Lăng Tuyết Trúc khoác cặp sách lên, hai tay đút vào túi quần, nhìn Khương Thừa Diệu.
Khương Thừa Diệu nói: "Hai ta bớt làm mấy trò vô ích lại đi. Tôi nói thẳng với cậu luôn, tôi muốn Tùy Dực dạy bù cho tôi. Hẳn cậu cũng biết nguyên do."
Vẻ mặt Lăng Tuyết Trúc càng thêm nghiêm túc, nói: "Vậy vì sao tôi phải ôm việc này vào người, hẳn cậu cũng biết nguyên do."
Khương Thừa Diệu bật cười.
Hai tay đút trong túi quần siết chặt.
Gió đêm thổi loạn tóc họ, Lăng Tuyết Trúc vẫn luôn đoan chính cũng lộ ra vài phần lộn xộn, sắc bén.
"Cậu làm bài tập trước đi, ngày mai lão Tiêu chắc chắn sẽ hỏi tới."
Lăng Tuyết Trúc đi về phía cầu thang, Khương Thừa Diệu vốn sỡ hữu dung mạo sắc bén cũng bắt đầu trở nên đìu hiu.
Cố Thanh Dương thấy Lăng Tuyết Trúc trở về, nhưng lại không thấy Khương Thừa Diệu đâu, bèn hỏi: "Thừa Diệu đâu?"
"Cậu ấy đang làm bài tập."
Lăng Tuyết Trúc đáp.
Sau khi tắt đèn Khương Thừa Diệu mới quay về, việc đầu tiên mà hắn làm sau khi trở về chính là đập vở bài tập lên bàn học của Lăng Tuyết Trúc.
Lăng Tuyết Trúc lau mặt nói: "Mai tôi xem."
Cố Thanh Dương nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa hai người, bèn gửi tin nhắn cho Tùy Dực: "Tớ bảo thầy giáo quả thật không dễ làm mà, ảnh hưởng đến tình cảm bạn cùng phòng ghê."
Khương Thừa Diệu trở về quá muộn, nhà tắm đã sớm đóng cửa. Hắn ở ban công tùy tiện dùng nước lạnh rửa ráy một chút, bên ngoài gió rất lớn, Khương Thừa Diệu vậy mà còn dùng nước lạnh gội đầu.
Tùy Dực ngồi trên giường, ánh mắt vừa vặn đối diện với ban công. Khương Thừa Diệu mặc một chiếc áo thun trắng đã ướt non nửa, hắn dùng di động chiếu sáng, di động đặt trên bồn rửa tay phát ra ánh sáng, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cây cối xa xa đang đong đưa, dường như sắp mưa rồi.
Thiếu niên lau tóc trong cuồng phong mặc áo thun trắng, quần đùi đen căng chặt dán sát vào bắp đùi cường tráng, tóc tai lộn xộn, vóc dáng cao to, vừa tuấn tú lại hoang dã.
Khương Thừa Diệu vào phòng ký túc và đóng cửa kính lại, trong ký túc chỉ còn mỗi bàn hắn sáng đèn, hắn cởi áo thun ra, chỉ mặc mỗi quần đùi lên giường.
Tựa như hơi nước và gió mát bên ngoài.
Mùi hương thơm ngát lành lạnh của húng quế.
"Tùy Dực?" Khương Thừa Diệu gọi cậu.
Hiếm thấy hắn gọi tên mình một cách đứng đắn như vậy, Tùy Dực nằm trên giường ngửa đầu.
Đèn trong phòng ký túc đã tắt hoàn toàn, cậu chỉ có thể nhìn thấy đường nét màu đen của Khương Thừa Diệu.
Ngược lại khí lạnh trên người hắn lại khá rõ ràng.
"Hửm?"
"Lạnh quá." Khương Thừa Diệu nói.
Tùy Dực: ...... Còn tưởng cậu ấy muốn nói gì, dọa ông đây một trận.
Ông anh đang làm nũng với tui đó hả?
"Dự báo thời tiết nói có trận mưa hạ nhiệt." Cậu nói.
Khương Thừa Diệu bỗng sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có muốn bổ túc cho tôi không?"
Cậu thậm chí có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng bạc hà tươi mát giữa răng môi hắn. "Chẳng phải anh Tuyết đang bổ túc cho cậu sao?"
"Nhiều người quá, với lại thành tích của tôi đứng chót lớp, kém quá trời, sợ kéo tiến độ của cậu ấy. Cậu chẳng phải đứng nhất sao? Cậu đứng nhất, tôi đứng nhất từ dưới đếm lên."
Hơi nóng khiến vành tai cậu bắt đầu ngứa ngáy, thân thể thoắt cái bắt đầu nhạy cảm.
"Tớ không biết, tớ chưa từng bổ túc cho người khác bao giờ. Cậu thành thật học cùng anh Tuyết đi nha, cậu ấy rất lợi hại." Tùy Dực đáp.
Đối diện vang lên tiếng sột soạt một hồi, Khương Thừa Diệu nằm xuống, tóc hắn vẫn chưa khô ráo, nằm nhoài ở đầu giường nhìn cậu.
Tùy Dực kéo chăn lên bọc nửa gương mặt mình lại.
Khương Thừa Diệu vươn tay bóp bóp nhóc khỉ đặt ở đầu giường cậu.
Hắn dùng sức bóp nó, tay lại to, nhóc khỉ biến dạng cả rồi.
Trong lần thi Ngữ văn này, các giáo viên đã liên hợp chọn ra 10 bài văn xuất sắc nhất để in ra, gửi đến tất cả các lớp toàn khối.
Bài văn đạt điểm tuyệt đối của Tùy Dực được đặt đầu tiên.
Khương Thừa Diệu cầm một bản, đọc thuộc lòng cả bài.
Lúc đọc không ngừng cảm khái, Tùy Dực trâu thật.
Trâu đến mức khiến hắn đau lòng.
Thứ tư lớp bọn họ học tiết thể dục, thứ tư tuần đầu là ngày khai giảng nên không học, thứ tư tuần hai đến lượt thi khảo sát chất lượng đầu năm, dọn dẹp phòng thi nên cũng không học, tuần này là tuần đầu tiên Tùy Dực học tiết thể dục.
Trước đây lúc cậu còn ở Thanh Viễn, rất ít bạn học trong lớp thích học tiết thể dục. Về căn bản giáo viên thể dục chỉ dạy có 20 phút, nói xong là giải tán, 10 người là hết 8 người quay về lớp học, chỉ có vài nam sinh thích chơi bóng rổ sẽ ở lại bên ngoài.
Tiết thể dục lớp 12 trực tiếp bị các giáo viên khác chiếm dụng. Năm cuối rồi, bất kể là gì cũng đều phải nhường đường cho môn văn hóa, đã thành quy tắc bất thành văn.
Nhưng địa phương nhỏ so với thành phố lớn, các môn học khác đều tương tự nhau, duy chỉ có tiết thể dục là có sự khác biệt rất lớn.
Các lớp thể dục của Thanh Lễ vô cùng đầy đủ.
Ví dụ như bọn họ có yêu cầu, tất cả học sinh đều phải biết bơi.
Ngoài ra, bọn họ thậm chí còn có lớp bóng rổ, lớp đá bóng, lớp đấu kiếm, lớp xạ kích, lớp tennis...vân vân và mây mây.
Bởi vì nhiều môn nên một lớp không thể có nhiều giáo viên như vậy lên tiết, vì thế tiết thể dục của bọn họ đều chia theo khối, tất cả các tiết thể dục của lớp 12 đều rơi vào chiều thứ tư.
Thời lượng hai tiết vô cùng dài, học sinh toàn thể khối 12 cùng ra ngoài, khung cảnh cũng đặc biệt đồ sộ.
Sôi nổi chẳng khác nào đại hội thể thao.
Hôm nay mưa nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến việc bọn họ học tiết thể dục, tập thể đi đến trung tâm thể thao. Ô che mưa đủ loại trộn lẫn vào nhau, Tùy Dực và Du Khoái che chung một chiếc, trong đám đông ồn ào, Lưu Tử Huy hỏi Khương Thừa Diệu: "Tùy Dực sẽ chọn môn nào nhỉ?"
Trong ký túc xá bốn người bọn họ, Lăng Tuyết Trúc chọn xạ kích, điều này nằm trong dự đoán, bởi vì những môn khác đều không hợp với y.
Khương Thừa Diệu chọn bóng rổ, bởi vì mỗi học kỳ đều phải tham gia giải đấu bóng rổ của Giang Hải, hắn là thành viên chủ lực của đội.
Cố Thanh Dương cũng chọn bóng rổ.
Trước khi chọn bóng rổ, nghe đâu bọn họ đều thuộc đội đấu kiếm.
Trước đây môn đấu kiếm của trường học được yêu thích nhất, chính là vì bọn họ.
Ai mà không muốn xem hai trai đẹp đấu kiếm cơ chứ. (ê nha)
Tùy Dực cũng phải chọn.
Nhưng trước khi Tùy Dực chọn môn, cậu phải vượt qua tiết bơi lội trước mới được.
Đây là chỉ tiêu không thể thay đổi của Thanh Lễ, được đưa vào cả kiểm tra đánh giá, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến việc cấp bằng tốt nghiệp.
Tùy Dực nói: "Em biết bơi ạ."
"Vậy em bơi 100 mét trước đi, tư thế bơi tự chọn, nhưng không được dừng lại giữa chừng, chân không được chạm đất. Để thầy xem thử em có đạt yêu cầu hay không. Nếu đạt yêu cầu có thể chọn những môn khác, bằng không em phải qua được bơi lội đầu tiên rồi mới nói tiếp." Thầy dạy bơi kẹp danh sách nói.
Tùy Dực sắp bơi, thu hút không ít người vây xem.
Trai đẹp bơi, ai mà không thích xem chứ.
Học sinh lớp 12 trên căn bản đều đã kết thúc khóa học bơi ngắn hạn, toàn thể khối 12 chỉ còn mỗi mình cậu. Bể bơi không có mấy người, chỉ có vài người qua đường tới góp vui.
Bọn họ là tới xem trai đẹp bơi.
Tùy Dực không phải kiểu con trai hay ngượng ngùng, nếu không phải do da dẻ mẫn cảm quá mức thì bình thường mặc quần áo cậu cũng sẽ không bao bọc kín kẽ như vậy, cậu thay quần bơi, rất tự nhiên ra ngoài.
"Có ai muốn xem Tùy thần bơi không nào? Hiện trường livestream đây."
"Tùy Dực bơi thì có gì đáng xem."
"Ý bà là Khương Thừa Diệu mới đáng xem thôi chứ gì."
"Phụt."
"Phụt cái gì mà phụt, chị em lầu trên bồ nghĩ đi đâu vậy hả! Ý tui là vóc dáng, vóc dáng của Khương Thừa Diệu rất đẹp. Thật ra hotboy trường cũng không tồi, bổ mắt bổ mắt!"
"Nhớ lại hồi tiết bơi năm lớp 10, lớp một nổi tiếng quá trời quá đất, bao nhiêu đàn anh đàn chị lớp 11 lớp 12 đều chạy đến xem!"
"Cũng tại mấy người bu đông quá đó, lại còn thảo luận mấy thứ linh tinh 18+ trên diễn đàn, kết quả về sau các đại thần cũng không thèm đến bể bơi nữa!"
"Nói ra thì gương mặt Tùy Dực đúng là rất đẹp, nhưng vóc dáng nhìn yếu ớt vãi, người miền nam vẫn là không được, không bằng đàn ông miền bắc."
Kết quả lập tức có người thả một bức ảnh ra.
"Đù má!"
"Má nó!"
"Đcm!"
Tùy Dực trên ảnh mặc quần bơi màu đen, da dẻ trắng nõn, hai chân thẳng tắp, đúng kiểu mảnh khảnh kiên cường.
Cậu vẫn mảnh khảnh đúng vibe thiếu niên, cơ ngực và cơ bụng đều không rõ ràng lắm nhưng trôi chảy săn chắc của lứa tuổi 17 trời sinh, tỉ lệ cơ thể thật sự quá vượt trội, khiến không ít người shock.
"Mẹ nó có chỗ nào thua kém Khương Thừa Diệu đâu!"
"Tui thấy còn đẹp trai hơn cả Khương Thừa Diệu đó có được không!"
"Tui bình thường còn cảm thấy cậu ấy hơi thụ thụ, mẹ nó ai mà ngờ cởi đồ ra lại men vậy chớ, hong phải đi đì mà là cưa cưa!"
Câu này ngay lập tức bùng nổ trên diễn đàn!
Tùy Dực do có đám bạn cùng phòng cao to nên cậu là người thấp nhất cả phòng.
Tuổi cậu cũng nhỏ nhất, đến nỗi khiến người ta cảm thấy cậu rất 'em trai'.
Gương mặt đẹp của cậu cũng không phải kiểu cool cool như Khương Thừa Diệu, cũng diễm lệ hơn vài phần so với Lăng Tuyết Trúc, càng không phải kiểu khí chất anh trai nhà bên như Cố Thanh Dương, vì thế fan bạn gái của cậu rất ít.
Déjà vu em trai gương mặt đẹp rất nặng.
Nhưng vừa lột đồ ra cái thì chân dài eo thon, khí chất thanh lãnh tự nhiên, mái tóc ướt ướt dầm dề được vuốt lên trên, dung mạo cũng trở nên lãnh khốc hơn hẳn.
Vừa đẹp trai vừa men lỳ!
Tưởng đâu là gà con yếu nhớt, ngờ đâu lại là chó săn nhỏ biết trêu ngươi.
Tùy Dực ở trong nước tựa như cá qua lại không ngớt bơi đúng 100 mét, tốc độ của cậu có thể nói là kinh người.
Cậu nhô ra khỏi mặt nước, thở hổn hển vuốt tóc, trời đang mưa nên trong bể bơi hơi lạnh, cậu lạnh đến độ môi ửng đỏ, da dẻ trắng bệch, hỏi thầy dạy bơi: "Đạt yêu cầu chưa ạ?"
Giáo viên dạy bơi ấn máy đếm giờ, hỏi: "Bạn học Tùy Dực, em đã từng tham gia cuộc thi bơi lội nào trước đây chưa?"
Lăng Tuyết Trúc đang học tiết xạ kích, y đứng nghiêm, cầm súng, vẻ mặt kiên nghị dưới lớp kính bảo vệ mắt.
Mười phát súng liên tiếp đều nằm trong vòng 8, bạn học xem xung quanh đều nhao nhao trố mắt.
Lăng Tuyết Trúc của xạ kích, thật sự không hề nhìn ra y là người khuyết tật.
Trong sân bóng rổ bên cạnh, bọn Khương Thừa Diệu đang chơi bóng, vì tiết thể dục nhiều người, hơn nữa các đại lão bóng rổ của lớp 12 đều đang ở đây cho nên trận thi đấu giữa bọn họ rất chính quy, dựa vào Khương Thừa Diệu và Cố Thanh Dương khiến sân bóng rổ hôm nay nổi tiếng chưa từng có, khán đài chật kín người.
Tình hình trận thi đấu trên sân hiện giờ vô cùng quyết liệt, mồ hôi nóng bỏng của trai đẹp trai đẹp bóng rổ khiến sàn nhà ướt đẫm.
Lưu Tử Huy cuộn áo bóng rổ lên lau mặt, nhìn lên khán đài: "Hôm nay mọi người không nhiệt tình lắm nhỉ, chúng ta còn không đẹp bằng điện thoại sao!"
Hai quả bóng gần nhất tiếng reo hò quả thật không cao. Rất nhiều người đều đang dán mắt vào điện thoại.
Cố Thanh Dương uống ngụm nước, nhìn vào trong đám đông.
Đang nghĩ ngợi không biết Tùy Dực đã thông qua tiết bơi lội chưa thì nhìn thấy Tùy Dực đang đội đầu tóc ướt nhẹp tiến vào sân bóng rổ.
Vô số người trên khán đài đều nhìn về phía Tùy Dực, Tùy Dực còn chả hiểu ra sao.
Cậu nhìn thấy Du Khoái vẫy tay với mình, cậu băng qua đám đông ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Phần lớn nam sinh lớp bọn họ đều ngồi ở hàng đầu tiên, còn có vài người đang ngồi trên sàn đằng trước.
Du Khoái hỏi: "Cậu qua tiết bơi lội chưa?"
Tùy Dực gật đầu: "Qua rồi."
Trận mới sắp bắt đầu, Du Khoái nhìn Khương Thừa Diệu chỉ dùng một tay đã có thể túm lấy quả bóng rổ, nói với Tùy Dực: "Tay Khương Thừa Diệu to thật đấy."
Bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, gân xanh uốn lượn, lòng bàn tay hồng hồng.
Hắn mang giày cỡ 45, yết hầu nhô lên, khung xương cao to chắc khỏe.
Tùy Dực đáp: "Cậu ấy chỗ nào cũng to."
Nói xong liền cảm giác lời này rất dễ khiến người ta hiểu lầm, lại chêm thêm câu: "Ý tớ là khung xương."
Du Khoái nở nụ cười.
Tùy Dực quay đầu nhìn cậu ta, Du Khoái chỉ là cười, Tùy Dực cũng cười rộ lên.
Khương Thừa Diệu đập bóng hai lần, cách bọn Cố Thanh Dương nhìn về phía Tùy Dực.
Tùy Dực thu lại nụ cười trên môi, nhìn lại hắn, không hề có ý né tránh. Khương Thừa Diệu lại đập bóng thêm hai cái, bịch bịch, bóng rổ đập xuống sàn rồi nảy lên, nảy đến lòng bàn tay hắn, nháy mắt kẹt lại giữa năm ngón tay. Ngón tay hơi dùng sức đẩy xuống, lại bịch bịch đập xuống sàn.
Từng nhịp từng nhịp nện vào trái tim.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com