Chương 10
Edit: Cỏ ca
"Ngươi phải hiểu, Tố Nhiên mặc dù tuyệt diệu, nhưng không phải...tư vị mất hồn nhất trên đời này."
Câu nói này của Bạch Cẩm quanh quẩn trong không gian u tối.
Sự giãy dụa của Nguyễn Bảo Ngọc cuối cùng đã đạt tới đỉnh điểm, ngẩng đầu lên, ngực không ngừng phập phồng.
Mà lúc này Bạch Cẩm cũng đứng dậy, thoáng rời đi một lát, đến bên bàn cầm lên đạo cụ đã chuẩn bị trước.
Một cây côn đồng bóng loáng dài bằng nửa cánh tay, là cây côn thường được cái đại phu dùng như chày giã thuốc.
Một bát chứa đầy chất lỏng màu xanh nhạt, là nước lô hội thường cất trong phủ. Còn có nửa giỏ đồ vật, mơ hồ tỏa ra hương thơm, giống như đã tẩm qua dược liệu.
Bạch Cẩm cúi đầu, trước tiên bôi nước lô hội lên chày giã thuốc, sau đó thuần thục cầm lên một nắm dược liệu, lúc đưa chày giã thuốc tiến vào cửa huyệt phía sau, hắn mới lên tiếng giải thích: "Đây là một vị thuốc, gọi là cây tế tân."
"Còn vị thuốc này gọi là bích tù." Lần thứ hai đưa vào, hắn lại lên tiếng giải thích, chày giã thuốc đưa đẩy bên trong huyệt, lúc rút ra cực kỳ thong thả.
"Vị thứ ba, gọi là lộ trung quy."
Lần thứ ba ra vào Nguyễn Bảo Ngọc đã không thể chịu nổi nữa, tay run rẩy nắm chặt lấy mép giường.
"Cây tế tân, bích tù, lộ trung quy, chính là thuốc giải của xuân dược." Bạch Cẩm nói khẽ, nhẹ nhàng đẩy chày giã thuốc dính đầy nước lô hội vào bên trong: "Ngươi nói xem có phải ta muốn...lấy thuốc giải...ra khỏi chỗ này của ngươi không?"
"Phải..."
Thanh âm đáp lại của Nguyễn Bảo Ngọc đi cùng với từng giọt mồ hôi rơi xuống bởi dục vọng, âm cuối vì run lên mà kéo dài hơn, y không thể kiềm chế thêm nữa.
"Thổi tắt nó."
Bạch Cẩm lạnh lùng nói, chày giã thuốc thấm đẫm hương lô hội, dính nhớp, từng chút từng chút đi ra ngoài.
Mồ hôi của Nguyễn Bảo Ngọc rơi như mưa.
"Thổi tắt nó, ta liền tiến vào."
Chày giã thuốc đặt trước cửa huyệt, mặc dù hơi lạnh nhưng dưới tác dụng của xuân dược lại trở thành thứ cám dỗ nhất trên đời.
Sự vùng vẫy trong lòng Nguyễn Bảo Ngọc cuối cùng sụp đổ, mang theo tình dục hỗn loạn, từ trong lồng ngực thổi ra một hơi dài.
"Phù."
Ngọn nến tím bị dập tắt theo âm thanh vang lên.
Cây chày mang theo mùi thuốc cũng theo âm thanh vang lên kia mà tiến vào trong, nhưng không vào hết toàn bộ. Cây chày được làm bằng đồng, cho dù được nước lô hội bôi trơn, một lần tiến vào toàn bộ cũng khó mà chịu được.
Nguyễn Bảo Ngọc nhấc hông lên cao, hàm trên cắn chặt môi khiến cho môi dưới in ra hai dấu răng dính máu.
Bạch Cẩm duỗi một tay ra, trên tay dính nước lô hội, hắn vươn tay bắt lấy ngực y.
Chày giã thuốc vẫn ở bên trong đưa đẩy, hai ngón tay của Bạch Cẩm kẹp lấy điểm trước ngực y, ngón tay dính nước đùa nghịch điểm nhô lên trước ngực, sau khi xoa nắn xong hắn dùng sức kéo một cái.
Nguyễn Bảo Ngọc ngẩng cao đầu, vòng eo uốn cong như một cái dây cung, mồ hôi nóng hổi rơi xuống từ đỉnh đầu, một tiếng "tách" rơi xuống trán của Bạch Cẩm.
Hương vị của tình dục cùng với nhiệt độ, cứ như vậy từ trên trán lăn xuống, rơi vào miệng Bạch Cẩm có vị hơi mặn. Bạch Cẩm mím chặt môi, hô hấp trở nên nặng nề, dưới tay ra vào càng nhanh.
Nước lô hội ướt dính, người kia toàn thân cũng đã ướt đẫm, hương thuốc nhàn nhạt xung quanh, rốt cuộc có một lần khiến Nguyễn Bảo Ngọc dâng lên khoái cảm.
Nguyễn Bảo Ngọc nhẹ kêu một tiếng, phía trước lập tức dựng thẳng, y thở phì phò: "Hầu gia...Hầu gia, ta có thể...dựa vào người hay không?"
Lời còn chưa dứt Bạch Cẩm đã duỗi tay ra, chính mình ngồi trên mép giường, hắn dùng một tay nắm lấy eo y, ôm y ngồi lên đầu gối mình. Nửa cây chày chày giã thuốc lộ ra ngoài, hắn liền kẹp nó vào giữa hai chân mình. Bút lông lúc trước dùng qua bất ngờ lăn ra, hắn không chút do dự nhặt nó lên, bút lông sói trăm sợi, từng chút một lướt qua hai đầu ngực.
Đau quá, giống như phía sau bị xé rách chảy ra máu tươi, rõ ràng đến gai mắt. Mà cũng có thể hai viên trước ngực bị trêu chọc đến sung huyết ngẩng cao đầu.
Nguyễn Bảo Ngọc đã không thể hô hấp, phía trước dựng lên thẳng tắp, căn bản không còn bất kì cảm giác nào nữa.
"Ta không động vào nó..." Bạch Cẩm một bên ghé môi lại gần liếm vành tai y, tiếp đó đảo lưỡi, ướt át tìm kiếm điểm mẫn cảm thứ ba.
"Ta không động vào nó..., ngươi cũng không, nhưng có thể bắn ra." Mấy từ gần cuối hắn nói nhỏ lại, nắm lấy cổ tay Nguyễn Bảo Ngọc đang có ý đồ mò xuống dưới, môi hắn hướng xuống, cắn vào vai y.
Hắn thật sự cắn xuống, răng khảm sâu vào da thịt, mà cây chày giã thuốc giữa hai chân Bạch Cẩm lúc này bắt đầu điên cuồng ra vào.
"Họa cúc kết sầu tịch mịch thiên."
Nguyễn Bảo Ngọc thở dốc, đột nhiên bắt đầu làm thơ. Câu đầu tiên khi phía sau nóng bỏng, run rẩy kích động theo mùi hương lan tỏa khắp nơi, trong khoảnh khắc như lưu hương khắp gian phòng.
"Linh cầm thánh thú ảnh song tiền!"
Câu thứ hai lỗ chân lông mở ra, mỗi một chỗ hút lấy sóng nhiệt.
"Tâm tùy đảo dược thụy thụy lạc..."
Câu thứ ba, nam căn đã khéo căng thanh một mũi tên, chỉ đợi có thể giương cung.
Bạch Cẩm dùng sức, đẩy chày giã thuốc vào hết một lượt, một tay khác buông bút lông Hồ Châu xuống, kẹp lấy đầu ngực y, kéo mạnh về phía trước.
Khoái cảm cùng thống khổ lần lượt sinh ra, lượn lờ quanh quẩn đưa đến đỉnh điểm.
"Phi xử phi xuân hàm tư duyên....!"
Nguyễn Bảo Ngọc cắn răng, đọc xong câu cuối cùng cũng là lúc nam căn như một mũi tên được phóng thích, sung sướng kêu lên bởi khoảnh khắc được phóng thích. Sau cảm giác thoải mái vì được phóng thích, cơ thể có hơi lạnh một chút. Tình hình hiện tại của Bảo công tử chính là như thế, y buồn bực rúc cả người vào trong chăn, sau đó mới lộ ra cái đầu, chớp mắt nói: "Hầu gia đối với ta thật tốt, giúp ta cai nghiện, còn..., ta..."
Da mặt dày như y cũng có lúc cà lăm, có thể tháy một màn vừa rồi, thật sự quá khiến người mặt đỏ tim đập.
Lúc này trên bàn thắp một ngọn nến trắng, Bạch Cẩm tựa vào cạnh bàn, một tay chống đầu, trong mắt sâu thẳm sắc tím.
"Không phải ta đối tốt với ngươi, ta chỉ hận, bởi vì hận, cho nên không muốn nó lại bẻ đi đôi cánh của một người khác."
Nó ở đây, chính là chỉ Tố Nhiên.
Nguyễn Bảo Ngọc hít vào một hơi, ngẩng đầu: "Bên trong nến tím thật sự có độc sao? Hầu gia cũng đã bị nghiện? Là ai hại Hầu gia thành như vậy?"
Bạch Cẩm cười lạnh, đứng dậy, mở rộng cửa nói: "Việc này không liên quan đến ngươi, bây giờ ngươi có thể đi rồi."
"Hầu gia nếu ta có thể cai nghiện, người cũng có thể."
"Ngươi có thể đi rồi."
Lần thứ hai.
Nguyễn Bảo Ngọc ngượng ngùng, bọc chăn quanh người: "Hầu gia, y phục của ta còn ướt, gió đêm hôm nay thổi vù vù, nếu như thổi trúng ta..."
"Việc này không liên quan tới ta."
"Ta từng bị đánh vào đầu, cho nên rất dễ ngất xỉu!"
"Ngươi có thể đi."
Lần thứ ba, lưng Bạch Cẩm giống như có hàng vạn cây kim cùng lúc đâm vào, vô cùng đau đớn, hắn không muốn nói nhảm với y, một tay túm lấy y ném ra ngoài.
Ngày thứ hai, mặt trời đã lên cao, Nguyễn Bảo Ngọc mới chậm chạp mò đến Đại Lý Tự.
Lý Diên Thiếu khanh từ xa nghênh đón, nhíu mày nhìn y từ trên xuống dưới: "Đến Đại Lý Tự không mặc quan phục, ngươi lại bày trò gì, muốn tìm chết hả?"
Nguyễn Bảo Ngọc ngước mắt nhìn lên trời, không để ý đến hắn, mạnh mẽ lắc quan cánh[1] trên đỉnh đầu: "Không phải ta vẫn đội mũ quan sao." Một bên hừ nhẹ sau đó vòng qua đi tiếp.
[1] Quan cánh: là hai cái que nhô ra hai bên trên mũ quan
Lý Diên tiếp tục nhíu mày, đi sau lưng y, lại bắt đầu cất tiếng hỏi: "Vì sao ngươi cứ phải khép chân khuỵu gối đi đường thế, trông như con vịt vậy."
Nguyễn Bảo Ngọc hừ một tiếng, nhanh chóng kẹp chặt hai chân, nhịn đau đi đến hậu đường, y đỡ trán, bận rộn lật giở hồ sơ: "Mấy ngày này, mỗi ngày ngươi đều đến nhà ta mười mấy chuyến, vất vả cho ngươi rồi, ta hiện giờ không có việc gì nữa."
Lý Diên ngó đầu sang, giả bộ thờ ơ đáp lại: "Ngươi chết rồi mới tốt, ta đến nhà của ngươi xem ngươi đã chết chưa mà thôi, có thật sự đã chết rồi hay không."
Vừa dứt lời hắn lại nhịn không được bỉ ổi hỏi: "Sao ngươi chỉ cong người mà không dám ngồi hẳn xuống ghế vậy, bị đinh đâm vào mông rồi à?"
Lần này Nguyễn Bảo Ngọc không để ý tới hắn nữa, cong mông ghé vào bàn, một bên lầm bầm: "Hồ sơ đâu, hồ sơ của ta đâu?"
"Mỏ bạc Vĩnh Xương, là cái này phải không?"
Bảo công tử ừ một tiếng, tiếp tục cong mông, con ngươi híp lại, nhìn từng tờ hồ sơ một.
Lý Diên lại nhịn không được bỉ ổi hỏi thêm lần nữa: "Hôm đó Hầu gia đưa ngươi đi đâu, ta đến Hầu phủ, để...để xem ngươi đã chết chưa, cũng không thấy ngươi."
"Hầu gia đưa ta về phủ giải độc." Nguyễn Bảo Ngọc nói thật.
"Giải thế nào?"
"Giã thuốc..., vừa giã thuốc vừa...Tóm lại là Hầu gia rất tài giỏi."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ta khỏe lại."
Câu này cũng là nói thật.
Sau đó cái mông của y rất đau, chỉ có thể khép chân khuỵu gối đi đường như loài vịt, còn không ngồi hẳn hoi trên ghế.
Những điều này đều là sự thật, nhưng không thể nói ra được.
Nhưng Lý Diên cũng không phải kẻ ngu dốt, hắn cuối cùng vẫn nhằm vào trọng tâm hỏi: "Đã khỏe rồi? Nhưng ta thấy mông ngươi hình như rất đau thì phải, chẳng lẽ độc này có thể chuyển chỗ?"
Nguyễn Bảo Ngọc khụ một tiếng, vội lảng tránh sang chuyện khác: "Mẹ ngươi xuất thân Hoàng tộc, sự tình bên trong hẳn là cũng nắm được chút ít. Ngươi nói Thánh thượng hận Hầu gia đến chết, nhưng vì sao lại không lấy mạng của y."
"Không nói cho ngươi, ngươi lớn lên dễ nhìn nhưng ta không nói cho ngươi biết."
Lý Diên cắt ngang mong muốn của y, cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù, vặn người trở lại bàn làm việc của mình.
Nhưng qua một lúc sau, Lý Thiếu khanh lại ghé qua, làm như đang xem hồ sơ.
Nguyễn Bảo Ngọc thở dài, chổng mông cố nói lời hay ý đẹp van nài hắn: "Vẫn là nói cho ta biết đi, ngươi là Bối Nhất Qua[2], không nói cho ta, ta ngủ không được."
[2] Bối Nhất Qua: là một câu nói đùa chơi chữ trong tiếng Trung, ba chữ Bối Nhất Qua (贝一戈) khi ghép lại sẽ ra chữ Tiện (贱), do đó câu này ám chỉ hành vi hoặc người nào đó bỉ ổi, đê tiện.
Lý Diên thầm nghĩ thật đúng là, sau đó làm vẻ mặt đau khổ: "Hầy, ta đúng là điên rồi mới nói cho ngươi mấy lời thị phi trong cung, thật là rảnh muốn tìm chết rồi. Kỳ thật...Tiên Hoàng không còn, nhưng Thái hậu vẫn còn, Thái hậu là tổ mẫu của Hầu gia, vẫn luôn thương yêu Hầu gia, hơn nữa địa vị không nhỏ, cho nên..."
Bảo công tử nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên.
Cho nên Thánh thượng giữ lại một mạng của Bạch Cẩm, nhưng không cam lòng, nên để Thẩm Lạc tự tay tổn thương hắn, hủy đi tự tôn của hắn, sau đó dùng nến tím như gông xiềng giam cầm hắn, khiến hắn trở thành con nghiện để có thể hoàn toàn khống chế.
Người vô tình nhất là bậc đế vương, quả nhiên không sai chút nào.
Vậy cho nên Bạch Cẩm mới suy sụp tinh thần như thế, giơ tay nhấc chân đều lộ ra dáng vẻ sống không còn lưu luyến gì.
Nguyễn Bảo Ngọc thở dài, ghé vào cạnh bàn, cảm khái qua đi thì chính chủ đã đến. Là Bạch Cẩm đến, lần này khi hắn tới không ai thông báo, hắn đến gần Nguyễn Bảo Ngọc nhấc tay, ném đồ vật qua chỗ y.
Bảo công tử nhận thứ đồ kia, thì ra là quan phục của y, tối hôm qua rơi ở Hầu phủ, hiện tại vẫn còn ướt nhẹp.
Mặt Lý Diên lập tức trở nên xanh lét.
Nhân lúc có Bạch Cẩm ở đây, hắn lập tức lớn tiếng nói: "Hầu gia muốn đi Vĩnh Xương, hạ quan tình nguyện đi theo, để Nguyễn Thiếu khanh ở lại Đại Lý Tự chủ trì công vụ!"
"Huyện lệnh Vĩnh Xương là họ hàng của hạ quan, như vậy càng thuận tiện!"
"Khí hậu ở Vĩnh Xương vừa ẩm ướt vừa oi bức, nếu để Nguyễn Thiếu khanh đi không biết chừng ba ngày liền bất tỉnh hai lần!" Lý Diên nói xong ba câu này quay đầu lại nhìn Nguyễn Bảo Ngọc, rất thích thú mong chờ y sẽ giậm chân.
Thế nhưng Nguyễn Bảo Ngọc không có giậm chân, không chỉ không giậm chân, hiện tại còn trông như đang ăn gì đó.
Tập hồ sơ kia không dày, trang giấy cũng được xem như mềm mại nhẵn nhụi, chỉ chốc lát y đã xé xuống ba bốn tờ, ngửa cổ nuốt vào bụng.
"Hầu gia, thật có lỗi, hồ sơ hiện tại thiếu mất mấy trang rồi, còn là mấy trang quan trọng nữa."
Sau khi ăn xong y thế mà lại mặt dày vô sỉ đi đến trước mặt, cúi người ôm quyền hướng về phía Bạch Cẩm.
"Vậy giờ phải làm sao?"
Lần này ngay cả Bạch Cẩm cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.
"Không sao, thuộc hạ đã nhìn qua hồ sơ một lượt rồi."
"Ta cũng đã nhìn qua rồi!" Lý Thiếu khanh ở một bên cũng lập tức lên tiếng.
"Vậy xin hỏi Lý Thiếu khanh, trong bản án có tổng cộng có bao nhiêu người thiệt mạng, tổng cộng tổn thất bao nhiêu mỏ bạc, tình hình khi đó ra sao, có điểm nào không hợp lý?"
Nguyễn Bảo Ngọc không cần hô hấp hỏi một lèo.
Hai mắt Lý Diên đảo quanh một vòng, khó khăn lắm mới dựa được vào chân bàn nếu không sẽ bị y chọc tức đến ngất đi.
"Bọn cướp lẻn vào mỏ bạc ăn trộm, tổng cộng bắt được mười bảy tên."
"Mỏ bạc tổng cộng tổn thất một vạn lượng, nghe đâu lúc đó bọn cướp bị bao vây, mọc cánh cũng khó thoát được."
"Điểm không hợp lý nhất chính là không không tìm được số bạc bị trộm, một vạn lượng bạc trắng cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian ngay dưới mắt của quan binh."
"Còn có tên cầm đầu bọn cướp, quan binh nhớ rõ gã rất hung dữ, nhưng cuối cùng lại sống không thấy người chết không thấy xác, gã bị vây chặt ở một cái thùng sắt cũng biến mất theo số bạc kia."
"..."
Ngoài cửa Đại Lý Tự, Nguyễn Bảo Ngọc cuối cùng vừa ở một bên báo cáo vừa cùng Bạch Cẩm rời đi.
Mà trong Đại Lý Tự Lý Diên chỉ có thể ấm ức, cắm đầu cắm cổ đi tìm con mèo béo nhà hắn, vất vả lắm mới tìm thấy nó, hắn lập tức kéo lỗ tai nó.
"Nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của ngươi, có phải lại chạy đi tìm con mèo hoang kia không?" Con mèo đáng thương bị Lý Thiếu khanh hung dữ mắng: "Ngươi đúng là một con mèo ngốc, con mèo hoang kia cũng là mèo đực, hơn nữa còn vô lương tâm, tuyệt không biết ơn ngươi, ngươi mau chết tâm đi!"
Lý Thiếu khanh hết hy vọng đành ở lại Đại Lý Tự, tiện thể còn để chăm sóc Nguyễn Nông, mà Nguyễn Bảo Ngọc coi như mãn nguyện, được cùng Bạch Cẩm ngồi chung xe ngựa đi đến Vĩnh Xương.
Thật kỳ lạ, xưa nay Bạch Cẩm luôn cưỡi ngựa nhưng lần này lại chọn ngồi xe ngựa.
Nguyễn Bảo Ngọc tự thôi miên bản thân, tự lý giải rằng Hầu gia là đang chiều theo ý của y.
Trên đường đi Bạch Cẩm một câu cũng không nói, Nguyễn Bảo Ngọc mở miệng muốn bàn tình tiết vụ án, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, tự biết nên ngậm miệng.
Đến ngày thứ hai, y phát hiện Bạch Cẩm có gì đó không bình thường, thừa dịp Bạch Cẩm buông lỏng cảnh giác y tiến lại gần sờ lên trán hắn, lập tức thất thanh: "Hầu gia, người đang bị sốt."
Một lát sau lại nói tiếp: "Hầu gia, bên phải thắt lưng người đang chảy máu, qua lâu như thế rồi, vết thương vẫn chưa lành lại sao?"
Bạch Cẩm "a" lên một tiếng, khàn giọng đáp: "Không sao, hít Tố Nhiên lâu ngày, miệng vết thương khó khép lại hơn thôi." Nói xong tựa đầu lên xe chống đỡ cơ thể, mồ hôi lạnh lũ lượt chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt áo lông đang mặc.
Nguyễn Bảo Ngọc lập tức hiểu ra: "Hầu gia, người có phải muốn hít Tố Nhiên hay không, thuộc hạ ra ngoài đánh ngựa."
Bạch Cẩm hít sâu, từ trong ngực lấy ra một cái bao bằng giấy, nhét vào tay y.
Bên trong đựng nến tím, nhưng chỉ có bốn cây.
"Cả đi cả về Vĩnh Xương phải mất ít nhất một tháng, chỉ còn bốn cây nến, ngươi tính toán thay ta số lượng để dùng, chúng ta nhất định không được quay lại." Bạch Cẩm cắn răng, cố sức nói ra mấy chữ.
Người nhanh nhẹn như Nguyễn Bảo Ngọc lập tức hiểu được chín phần nguyên nhân. Mặc dù bị nghiện nặng, nhưng Bạch Cẩm không can tâm bị người khác sắp đặt, cho nên khi đi chỉ mang theo bốn cây Tố Nhiên, có lẽ chính là bước đầu để hắn cai nghiện.
Vì vậy y nhẹ giọng đáp lại: "Vậy ta có thể thay Hầu gia làm gì?"
"Trông coi nến tím cho cẩn thận không được để ta cướp đi, còn nữa ngươi ngậm miệng cho chặt." Bạch Cẩm trầm giọng nói một câu, đầu vẫn dựa lên xe chống đỡ thân thể, lần này hắn dứt khoát xoay người, để lại cho Nguyễn Bảo Ngọc một tấm lưng.
Chỉ còn một tấm lưng cứng ngắc đang cố gắng kiềm nén run rẩy, sau khi nhìn hắn một lúc lâu, Nguyễn Bảo Ngọc đột nhiên không chịu nổi nữa.
"Ta...ta có thể ôm Hầu gia hay không?"
Lát sau y lắc lắc ngón tay, cuối cùng lên tiếng: "Biện pháp Hầu gia dùng lúc trước, không biết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com