Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Edit: Cỏ ca

Chạng vạng, Bảo công tử lén lút tới gần, chăm chú nhìn vào con ngươi mang sắc tím của Bạch Cẩm, đôi mắt hắn phản chiếu ra ánh hoàng hôn đẹp như tranh vẽ.

"Hầu gia đừng hiểu lầm, ta...ta không chỉ mỗi muốn thân thiết cùng người thôi đâu."

Một cái bóng xuất hiện, sau đó một khắc có có người bị ném ngang người ra khỏi xe ngựa, mà người ném không thay đổi sắc mặt phân phó xuống, tiếp tục khởi hành.

Nguyễn Thiếu khanh ngã dưới đất kiên cường đứng dậy, phủi bụi đất trên người, uể oải nhìn: "Lần này sao mà lại là mười bước?"

Tiếng ngựa hí vang, Bảo công tử nắm chặt tay tự an ủi bản thân: "Do ngựa đang chạy, nên mới xa như vậy, nhất định là thế."

Bạch Cẩm nhìn y qua cửa sổ, y lại không biết ý tứ nhảy loạn xạ : "Hầu gia, chờ ta với!"

Xe ngựa đi trên đường hơi xóc nảy, phía trước vẫn còn xa.

"Nghe nói thịt heo ở Vĩnh Xương ăn rất ngon." Bảo công tử vui vẻ lấy du ký bảo điển đưa cho Bạch Cẩm xem.

"Là bởi vì sữa heo uống là sữa người." Bạch Cẩm vừa liếc nhìn vừa mệt mỏi đưa mắt ra ngoài cửa sổ trông đồi núi phía xa.

"Còn...còn có cá, cá ở đấy ăn cũng rất ngon."

Chỉ chốc lát, con ngươi Bảo công tử lại lóe lên, bắt đầu một đề tài mới.

"Lưng Hầu gia bị đau không thoải mái đúng không? Ta giúp ngài xoa bóp..."

Đêm qua Bạch Cẩm tự không chế mình hít ít Tố Nhiên hơn cho nên hiện giờ thân thể lại ra mồ hôi lạnh. Tâm đã khô cạn, hắn kéo cổ áo ra một chút.

Bảo công tử che miệng lại, không che giấu ánh mắt nhìn chằm chằm vào đường cong trên cổ Bạch Cẩm, một đường kéo dài đến xương quai xanh đang nhô lên.

Chính là cảm giác xương cốt mị hoặc nhân tâm...

"Hầu gia thật đẹp, chỗ nào cũng đẹp!" Bảo công tử nghiêng đầu cười, nụ cười sáng như bảo quang.

Bạch Cẩm tàn nhẫn liếc xéo y một cái, không nói chuyện.

"Thân thể Hầu gia hiện không tốt, người không cần tốn sức ném ta ra ngoài, ta có thể tự nhảy ra!"

Đảo mắt, trong xe ngựa thiếu đi một người, Bạch Cẩm kéo cổ áo lên lại, lẩm bẩm nói: "Thế mà nhảy thật."

Mỏ bạc Vĩnh Xương, khái quát bởi bốn chữ giàu như chảy mỡ.

Mười dặm quanh Vĩnh Xương đều là mỏ bạc, xưởng chế tác hai bên cũng nhiều, quặng bạc khai thác được mấy ngày sau có thể luyện chế thành bạc, sau khi được quan gia kiểm tra độ thật giả thì vận chuyển về kinh, đánh ấn ký lên số bạc này là có thể sử dụng như ngân lượng bình thường.

Nhiều bạc cho nên không còn người nghèo nữa, mặc dù lưu thông còn nhiều hạn chế, chí ít không ai bị chết đói, cộng thêm núi cao Hoàng đế ở xa, không thể nói ai ai cũng giàu nứt đố đổ vách, nhưng ít nhất vẫn cơm no áo ấm, mỗi dịp lễ tết đều có áo đẹp để mặc. Tóm lại, đây chính là nơi thích hợp để an cư lạc nghiệp, tấu chương mỗi năm dâng lên triều đình dòng đầu tiên đều ghi "ngục trống", do đó luôn được Hoàng đế ngợi khen.

Có ai ngờ năm nay lại xảy ra việc lớn như thế. Mỏ bạc năm nay thu được sáu vạn ngân lượng, hiện tại thiếu mất một vạn lượng.

Hoàng đế dậm chân, quan địa phương thì vẫn tật xấu không đổi, kéo dài thời gian. Nếu không phải Hoàng đế hạ chỉ phong tỏa đường đi, ra lệnh chỉ được vào không được ra, đoán chừng hồ sơ vụ án đến cái bóng cũng không thấy đâu.

Mùa xuân phương Bắc đến muộn, gió thổi vẫn còn mang theo khí lạnh. Tri phủ Đoạn Tử Minh đứng đầu đội ngũ đón tiếp, mặt hồ ly vót nhọn hơi thấp, yên lặng chôn người bên dưới cổ áo lông bạc.

Bạch Cẩm vừa xuống khỏi xe ngựa, gã ngay lập tức ra nghênh đón. Bảo công tử cứ thể bị gạt ra bên cạnh hai người.

"Sớm biết quan Tuần kiểm là một mỹ nhân như thế này, thuộc hạ nhất định sẽ ra khỏi thành ba dặm để đón tiếp!"

Bạch Cẩm mặt không biến sắc đáp lễ, Bảo công tử nhích người lại gần cắt ngang ý định vươn móng vuốt ra của Đoạn Tri phủ: "Ngươi muốn làm gì Hầu gia?"

Đoạn Tử Minh hơi lùi lại nửa bước, lạnh lùng liếc xéo Bảo công tử hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là Thiếu khanh của Đại Lý Tự đi cùng với Hầu gia."

Đoạn Tri phủ cười đáp lại, điều chỉnh lại giọng điệu như gió xuân nắng ấm, nhưng lại hạ thấp mi mắt, gần như che phủ hoàn toàn đôi mắt: "Ngươi là Thiếu khanh của Đại Lý Tự? Có quan ấn hay không, lấy ra cho ta xem thử."

Giọng điệu khiêu khích, nhưng lại hợp quy củ nên Bảo công tử chỉ có thể lấy ấn ra.

Đoạn Tử Minh qua loa quét mắt nhìn quan ấn, nhưng lại đặc biệt hứng thú với tấm biển treo trên người Bảo công tử, đầu ngón tay chạm lên phần chữ nổi, chậm rãi đọc: "Ta gọi Nguyễn Bảo Ngọc, ta có rất nhiều tiền, mang ta đến bên cạnh Đại Lý Tự khanh, thưởng mười lượng."

Đội ngũ đón tiếp cúi đầu cười, Bạch Cẩm quay đầu lại, nhìn Bảo công tử một cái.

Nội dung trên tấm biển sửa từ khi nào...

Đoạn Tri phủ tấm tắc: "Ta lấy ra ba mươi lượng gọi người ném ngươi đến chuồng heo, chưa chắc sẽ có người muốn làm."

Bảo công tử vuốt tấm biển, nắm chặt lấy nó, nửa đùa nửa thật cười nói: "Đưa tiền cho ta, ta lập tức đi ngay!"

Đoạn Tử Minh không ngờ Nguyễn Bảo Ngọc lại giở chiêu này, ngẩn người tại chỗ.

"Nguyễn Thiếu khanh, không được làm loạn!" Bạch Cẩm lạnh nhạt khiển trách y một câu. Nguyễn Thiếu khanh há miệng muốn nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.

Đoạn Tử Minh lộ ra vẻ mặt vui sướng, lần nữa gạt Bảo công tử ra, nghiêng người cung kính dẫn đường.

"Đại nhân tới thật khéo, hôm nay chính là ngày lành để cảm tạ trời đất, ta đã tổ chức tiệc trong phủ, một để chúc mừng, hai đúng lúc có thể vì đại nhân tẩy trần."

Bảo công tử tóm chặt lấy một góc áo của Bạch Cẩm, lẩm bầm: "Chúng ta đến đây tra án, ai muốn đi dự Hồng Môn Yến của ngươi."

Con mắt Đoạn Tử Minh hơi chuyển động, gã khó xử hỏi Bảo công tử: "Thiếu khanh, hôm nay ngài muốn đi tra án sao?"

"Đúng vậy, hôm nay ta muốn đi tra án."

"Đoạn Tri phủ, án này không thể kéo dài." Bạch Cẩm cũng cười nói với Đoạn Tri phủ.

"Bẩm đại nhân, ngày này hàng năm là lễ cung phụng trời đất, phong tục này hạ quan không thay đổi được."

Bạch Cẩm nhíu mày.

"Nhưng mà, Thiếu khanh vẫn kiên trì muốn đi tra án sao?" Đoạn Tử Minh thả ra thanh âm có phần nhẹ nhàng, lấn người tới gần Bảo công tử.

"Phải!" Bảo công tử căm tức nhìn hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực hứng gió lạnh, tỏ ra không sợ hãi.

"Đại nhân, ti chức có ý này." Ngón tay Tri phủ vuốt theo lông mày: "Nguyễn Thiếu khanh nếu như cố chấp muốn đi, vậy để y đi tra án, đại nhân đến dự tiệc, không làm chậm trễ chuyện của hai người."

"Ta...ta không đi một mình được, ta cũng không biết nha môn ở đâu."

"Thiếu khanh thật biết nói đùa! Hạ quan tất nhiên sẽ phái người hộ tống Nguyễn đại nhân đến nha môn, cũng sẽ hỗ trợ Nguyễn đại nhân điều tra vụ án."

Bảo công tử vặn ngón tay, tức đến nói không ra lời.

"Đại nhân nói muốn đi tra, vậy thì mau đi tra đi." Đoạn Tri phủ đẩy y ra: "Hầu gia, mời qua bên này."

Bảo công tử lảo đảo suýt té ngã, một bàn tay nhanh nhẹn vươn ra đỡ lấy y, thấp giọng nói: "Ngươi đi đi."

Bạch Cẩm lên tiếng, Bảo công tử đành phải bĩu môi rời đi, cả đường liên tục quay lại nhìn.

Lần thẩm vấn này, có thể nói là phí công vô ích. Tâm tư Nguyễn Bảo Ngọc không đặt ở đây, búa gõ xuống, một đám tặc nhân chỉ biết lắc đầu.

"Lão đại của các ngươi đâu?"

Lắc đầu.

"Một vạn lượng bị cướp đâu?"

Lắc đầu.

"Thật không biết điều." Bảo công tử đau đầu, từ trong tay áo móc ra một cái hộp dài. "Không biết Hầu gia như thế nào rồi? Cái tên Đoạn Tri phủ này thật đáng ghét!"

Đây là chiếc hộp làm bằng gỗ dùng để đựng quạt, công năng bịt kín vô cùng tốt, y dùng để đựng dải lụa tiên kia.

Hộp này chưa từng được mở qua, bây giờ mở ra, mùi hương lập tức bay tán loạn.

Đây chính là mùi hương ủ ra từ chiếc vớ mà Lý Thiếu khanh đeo ba ngày ba đêm không tháo ra.

Bọn cướp rốt cuộc có động tĩnh, có tên nhíu mày đẩy tay một tên khác, nói nhỏ: "Mùi này quen lắm, giống mùi của lão đại."

Nguyễn Thiếu khanh tai thính, vội vàng cầm dải lụa tiên buộc lên, lại đập búa xuống: "Các ngươi nói mùi gì? Không trả lời lập tức dùng hình! Ta muốn cho các ngươi sống mà như đã chết, còn sống mà không bằng chết đi!"

Bọn cướp sửng sốt một lát, trao đổi bằng ánh mắt cho nhau, cảm thấy nếu nói ra sự thật cũng không sao.

"Lão đại của bọn ta bị thối chân, mà lại hận nhất là rửa chân, cho nên...cái mùi kia...giống như mùi của đại nhân...Đương nhiên, mùi của đại nhân dễ ngửi hơn." Tên kia lớn mật tiến lên một bước quỳ gối chi tiết khai báo.

Nguyễn Bảo Ngọc khẽ giật mình, một lần nữa ngồi trở lại chỗ, như có điều suy nghĩ nắm lấy dải lụa trên trán.

——xem xem ta đối với ngươi như thế nào! Vừa rồi ngươi có thấy không, ta tuy cố tình nhưng ngã không nhẹ, ngươi nhìn xem ta lấy được cái gì, dải lụa này là xé từ y phục của Hầu gia xuống.

Lý Diên ngươi khá lắm, người khác bắt nạt ta, đến cả ngươi cũng thừa cơ bắt nạt ta, ngươi...ngươi chờ đó!

Lúc này, bên ngoài đường truyền đến tiếng đánh trống. Có người đánh trống, tức là có người muốn kêu oan?

Nguyễn Bảo Ngọc dứt khoát giật dải lụa xuống, phân phó nhốt bọn cướp vào lại ngục, truyền người đánh trống vào trong.

Người được dẫn tới là một bà lão, đằng sau còn mang theo một con chó nhếch nhác kiệt quệ vì bị bệnh.

"Bà lão, muộn vậy rồi sao lại tới đây?" Nguyễn Bảo Ngọc đi xuống phía dưới, đỡ lấy bà lão.

"Bà già này đến đây để báo án. Có người muốn giết..." Bà lão tuổi đã lớn, có lẽ do vội vàng đến đây cho nên mỗi khi nói chuyện đểu mang theo tiếng thở nặng nề.

"Giết ai?" Nguyễn Bảo Ngọc nghiêm mặt đỡ bà lão, kiên nhẫn lắng nghe.

"Giết...giết con chó này!" Bà lão kiên định chỉ vào con chó bị bệnh sau lưng.

Câu trả lời này đủ để khiến người bình thường ngất xỉu, thế nhưng Nguyễn Thiếu khanh lại thần bí mỉm cười, an ủi: "Bà lão, bổn quan chỉ mượn nơi này để thẩm vấn, vụ án này ta không quản được."

Bà lão híp mắt, mờ mịt nhìn lên tấm biển treo cao trên trần nha môn, nhất thời không hiểu được lời nói của y.

Viền mắt như điểm thêm mấy phần gian xảo, Bảo công tử chậm rãi cười nói: "Hiện tại ta dẫn bà đi tìm Đoạn Tri phủ, người có thể giải quyết vụ án giết chó."

Đến cổng lớn Tri phủ, sau khi sai thủ vệ vào báo tin, vốn dĩ là một khuôn mặt trông như khổ qua lại trở nên khách khí mười phần, mang theo ngọn đèn khom người dẫn Nguyễn Bảo Ngọc đang ôm con chó bị bệnh và bà lão vào trong đình viện to lớn.

Đỉnh đầu lông mi cong lên hứng lấy ánh trăng treo cao, Nguyễn Thiếu khanh vẫn còn lòng vòng quanh hành lang. Đã đi qua cả chỗ lớn chỗ nhỏ, rẽ trái rẽ phải, tay Bảo thiếu gia ôm chó bắt đầu mỏi nhừ.

"Sao vẫn còn chưa tới?" Y nhịn không được hỏi.

"Sắp, sắp tới rồi, không còn xa nữa." Mặt khổ qua cười, cầm đèn lồng lên cao.

Thời gian một chung trà qua đi, lại rẽ qua bốn ngã rẽ nữa.

Bảo công tử bước chân không dời, bực bội nhặt một cục gạch đập một cái lên đèn lồng dẫn đường: "Lão tử không đi nữa! Ngươi kêu tên họ Đoạn kia tới đón ta!"

Đúng lúc này cửa tròn bên cạnh mở ra, có người vẻ mặt cợt nhả lên tiếng: "Nguyễn Thiếu khanh, không thể tiếp đón từ xa."

Đoạn Tri phủ đi ra trước, mang theo một luồng gió nóng trộn lẫn mùi rượu, Nguyễn Bảo Ngọc liếc mắt nhìn đám người đi ra cùng gã, trong lòng hết sức buồn bực.

Mặt khổ qua thấy Đoạn Tử Minh bước lên phía trước rỉ tai gã nói vài câu.

Đoạn Tử Minh lắc đầu nói: "Nguyễn Thiếu khanh, sao ngài lại đập hỏng đèn lồng mới của nhà ta, ngài bồi thường cho ta đi."

Vừa nghe phải bồi thường tiền, Nguyễn Bảo Ngọc đang ôm con chó bị bệnh cơ thể theo phản xạ hơi co lại, vừa đảo vừa híp mắt tìm kiếm Bạch Cẩm trong đám người.

Đầu bên kia của nguyệt cổng, Bạch Cẩm dựa vào cạnh tường khoanh tay đứng trước hành lang, cùng lúc rời mắt nhìn về phía y, dưới ánh trăng cặp mắt mang sắc tím của hắn như phát sáng, dáng vẻ lạnh lùng của hắn càng trở nên nổi bật giữa thính đường ồn ào, hắn khiến người khác có cảm giác xa cách khó gần.

Đột nhiên y cảm thấy chóp mũi cay cay, cực kỳ tủi thân chớp chớp mắt, muốn tìm chỗ dựa vào nhưng bị Đoạn Tri phủ ác ý chặn lại, y hung hăng ném con chó bị bệnh vào ngực Đoạn Tử Minh: "Không phải chỉ là cái đèn thôi sao? Đợi lát nữa ta bồi thường cho ngươi là được! Trước mắt ngươi giải quyết vụ án này đi rồi nói."

...

Sau khi nghe kể lại, Đoạn Tử Minh rũ mắt xuống, không chút để ý nói: "Ta đã biết, vụ án này, qua hai ngày nữa tái thẩm!"

Rõ ràng coi đây như trò đùa.

"Đoạn đại nhân, người là quan phụ mẫu ở đây, đừng quên "lời răn dạy" ở các nha môn được khắc rõ ràng, còn "bổng lộc" của ngài nữa..."

"Đều là mồ hôi nước mắt của người dân." Đoạn Tử Minh rất khách khí gật đầu đỡ lấy Bảo công tử. "Nhưng gần đây bản quan có rất nhiều chuyện phiền lòng, cộng thêm ghi chép về thành tích ngục trống đã bị hủy, đối với vụ án này thật không dấy lên nổi hứng thú."

Bảo công tử trừng hắn, không tránh né trừng hắn.

Cuối cùng Đoạn Tri phủ cũng có chút đạo đức của quan nhân, gã hơi xoay người chắp tay nói: "Không bằng hạ quan lấy cấp bậc tòng tứ phẩm của mình cùng với cấp bậc chính tứ phẩm của Thiếu khanh đại nhân đánh cược thử."

"Ngươi muốn thế nào?" Bảo công tử trợn tròn hai mắt.

"Ta thi đấu cùng với đại nhân, ngài xử vụ án liên quan đến trộm bạc, ta xử vụ án liên quan đến con chó này. Nếu Thiếu khanh có thể phá án trước ta, trong thời gian ngài ở Vĩnh Xương, ta chắc chắn sẽ làm trâu làm ngựa hầu hạ ngài; nhưng nếu ta phá được án trước ngài, xin nhờ Thiếu khanh dâng tấu, tiến cử ta vào vị trí của ngài hiện tại, ngài và ta thay bậc quan phẩm cho nhau, có được hay không?" Đoạn Tri phủ tới gần Bảo công tử, nhẹ giọng thương lượng.

"Ta...ta không muốn!" Nguyễn Bảo Ngọc lại tìm kiếm Bạch Cẩm, nhưng ánh mắt vẫn như cụ bị Đoạn Tử Minh chặn lại.

"Đại nhân là Thiếu khanh của Đại Lý Tự, sao có thể thua ta được? Đây cũng chỉ là cách để hạ quan có thể có hứng thú phá án, đại nhân lại nhất quyết không chịu, chẳng lẽ tự nhận không bằng ta?"

"Ngươi...ngươi!"

Rõ ràng là tâm của Tư Mã Chiêu[1]!

[1] Tư Mã Chiêu: là một chính trị gia, quân sư nổi tiếng cuối thời kỳ Tào Ngụy (Tam Quốc), con trai thứ hai của Tư Mã Ý. Sau khi tiêu diệt Thục Hán, củng cố quyền lực cho Tào Ngụy thì ông qua đời một năm sau đó. Ngụy Đế Tào Mao từng nói: "Tâm của Tư Mã Chiêu, ai nhìn cũng thấy", về sau trở thành một câu thành ngữ nổi tiếng nói về ý đồ không thể che giấu của một người. (nguồn: Wiki)

"Bổng lộc của ngài, là mồ hôi nước mắt của người dân, Thiếu khanh đại nhân chắc sẽ không phải người hữu danh vô thực nhỉ?"

Trước mặt bao nhiêu người, Bảo công tử bất đắc dĩ phải đồng ý: "Cược thì cược!"

"Tốt! Ngài và ta đập tay ba cái!" Đoạn Tri phủ sau khi thuận lợi đạt thành, hơi ngượng ngùng nhất lông mày nhìn trộm Nguyễn Bảo Ngọc: "Nguyễn Thiếu khanh, ân tình là ân tình, mặc kệ tiền cược như thế nào, đèn này của ta ngài nhất định phải bồi thường cho ta."

"Ngươi muốn bồi thường bao nhiêu?" Bảo công tử khẽ cắn răng hỏi.

"Không nhiều, năm trăm thỏi bạc trắng." Ngón tay Đoạn Tri phủ thuận vuốt lông mày.

Nhận được câu trả lời, Bảo công tử tất nhiên dậm chân, nước bọt phun tung tóe.

Thế nhưng đây là địa bàn của gã. Gã kiên nhẫn nói rõ với y chiếc đèn kia không phải đèn bình thường. Bên ngoài có gắn lưu ly, bấc đèn là nghiền nát mã não chế tạo thành, nếu như không bị Bảo công tử phá hỏng, có thể đốt một trăm ngày không tắt.

Bảo công tử còn có thể nói gì nữa, ngoan ngoãn ký tên lên giấy nợ.

Trên đường trở về, Bảo công tử một mực cúi đầu, thì thầm tính nhẩm, ước chừng phải mấy năm nữa y mới có thể trả hết cả vốn lẫn lãi.

Bạch Cẩm hừ lạnh: "Ngu ngốc!"

Bảo công tử chậm rãi dựa vào người Bạch Cẩm, lấy lòng cười: "Hầu gia không ở bên cạnh, tinh thần không tập trung, nhất thời sơ suất mà thôi."

Bạch Cẩm nghiêng người, Bảo công tử dựa vào không khí cắm mặt ngã xuống đất.

"Thật ra ta không sợ! Hầu gia nhất định sẽ giúp ta!" Bảo công tử ngã xuống đất vẫn lộ ra nụ cười sáng chói như bảo quang.

"Ngươi với hắn thì kém nhau chỗ nào? Bên cạnh ta chỉ đổi từ một tên hoa si thành một tên hoa si khác thôi." Bạch Cẩm liếc mắt.

Bảo công tử vụng về đứng lên, thoải mái phủi đi bụi đất trên người. "Tất nhiên hắn không bằng ta được. Hắn là một con cáo chín đuôi, lưỡi như lưỡi quạ kêu, tính cách hung bạo như hổ ba chân, độc ác như rắn hai đầu! Toàn bộ đều không bằng cầm thú, làm sao so sánh với ta được! Hầu gia yên tâm, chỉ tính riêng bảng xếp hạng hoa si, ta là người tài giỏi nhất!"

Bạch Cẩm lạnh lùng nhìn y, thở dài nói: "Ngươi cho rằng ghi chép ngục trống của hắn là thật hay chỉ do may mắn, chẳng qua là nhờ Hoàng đế đại xá thiên hạ, lao ngục mới không còn phạm nhân hay không?"

Bảo công tử nghiêng đầu, si mê đối diện Bạch Cẩm, không hề hay biết ẩn ý trong lời nói.

"Khả năng phá án trong ghi chép về ngục trống của hắn xếp thứ hai."

Nguyễn Bảo Ngọc tỉnh ngộ, lén đến trước mặt Bạch Cẩm, dùng ánh mắt chờ mong tiếp tục nhìn hắn.

"Thế người xếp hạng nhất là ai?"

"Chết rồi."

Bảo công tử ngẩn ra, lại chạm lên chóp mũi của mình: "Hầu gia. Vậy ta đâu, có phải xếp thứ ba không?"

Bạch Cẩm yên lặng nhìn trăng, rốt cục nói ra một đáp án tương đối an ủi: "Không nhớ rõ."

Sau đó, hắn không chút ngạc nhiên nghe thấy Bảo công tử dõng dạc tuyên bố: "Hầy, ta xuất đạo muộn chút, cho nên tạm thời xếp thứ ba đi."

Đúng lúc này, lưng Hầu gia lại bắt đầu như bị cây dùi đâm một lỗ, vô cùng đau đớn, hắn không để ý đến Nguyễn Bảo Ngọc đứng bên cạnh, nhanh chóng cất bước.

"Nhanh nhanh lên giường cùng Hầu gia, mới là đứng đắn." Bảo công tử vẫn còn đang trong ảo mộng của riêng mình, khóe miệng không tự chủ nhếch lên thành hình vòng cung.

Đợi hai người đi xa, bóng người vẫn giấu kín nơi cuối hẻm chậm rãi nhô ra nửa người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com