Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Edit: Cỏ ca

Sáng hôm sau, Đoạn Tri phủ quả thật thay đổi bộ dạng nửa sống nửa chết, lạnh mặt ngồi ngay ngắn vào chính vị, quét mắt nhìn con chó lớn đang nép mình nghỉ ngơi ở góc tường, bắt đầu thẩm vấn.

Gã mời từ lính canh đến trưởng thôn, ba đến năm người một nhóm, đưa từng người một ra công đường nhận diện con chó bị bệnh này.

Từng vòng qua đi, mọi người xem qua con chó một lượt, cuối cùng trưởng thôn quỳ rạp xuống đất, dập đầu bẩm báo: "Hồi bẩm đại nhân, ta nhận ra con chó này."

Đoạn Tử Minh cười như hồ ly: "Nói!"

"Con chó này là con chó nhà Ngưu Đại Cái trong thôn nuôi." Trưởng thôn bẩm báo chi tiết.

Đoạn Tri phủ gật đầu phân phó nha dịch: "Mang Ngưu Đại Cái đến đây."

Chưa đến ba khắc sau, Ngưu Đại Cái được đưa tới công đường, thế nhưng hắn lại mặc đồ tang, hai mắt sưng tấy. Con chó vừa nhìn thấy chủ, lập tức sủa "gâu, gâu", mở to mắt muốn giãy dụa đứng lên, Ngưu Đại Cái thấy nó, giận giữ mắng: "Cút đi!"

Đoạn Tử Minh dựa người ra sau, ánh mắt lạnh lùng thăm dò con chó sợ sệt không dám lên nhận chủ nhân, gã híp mắt chất vấn Ngưu Đại Cái.

Ngưu Đại Cái quỳ xuống đất, khóc lóc kể lể: "Đại nhân minh xét, con chó này hại chết cha ta."

Con chó này vốn là cha hắn nhận nuôi, ông lão bình thường không có việc gì làm sẽ dắt chó đi dạo khắp nơi. Mấy ngày trước, ông lão dắt chó chạy chó chạy đến cửa mỏ, kết quả té chết.

Sau khi sự việc xảy ra, có người nói bởi vì con chó này đột nhiên phát điên chạy loạn, lão Ngưu lo lắng chạy theo mới bị té chết.

Người nói thở dài lắc đầu bảo: "Ai mà ngờ được, buổi trưa người và chó cùng đi, tối lại chỉ có chó trở về, còn sủa không ngừng! Cảm thấy không đúng, cho nên đi theo nó, thế mà lại phát hiện thi thể của lão Ngưu, người kia định mang thi thể về, tiếc là ông lão vừa to vừa nặng, không thể vác về được. Người kia quay lại thôn gọi thêm người, khi trở về chỗ thi thể, lại xảy ra một việc kỳ quái, thi thể không thấy đâu nữa!"

Ngưu Đại Cái cũng coi như là một đứa con có hiếu, vừa nghe thấy cha mình vì đuổi theo chó mà chết, hơn nữa chết không tìm thấy xác, lập tức cầm cuốc đi tìm con chó kia.

Sau khi bị đánh mấy cuốc, con chó xem như thông minh, bỏ trốn khỏi nhà mấy ngày không về.

"Vì sao không để con chó đi tìm thi thể của cha ngươi?"

"Lúc đó tiểu nhân nóng giận, làm sao nghĩ được đến chuyện này? Sau đó tiểu nhân mượn chó nhà bên để đi tìm, cũng tìm không được."

"Cho nên ngươi sinh lòng oán hận, muốn hại chết con chó này?" Tri phủ truy vấn.

"Đại nhân, mấy ngày gần đây tiểu nhân bận tìm kiếm thi thể của cha, làm gì có thời gian bận tâm đến nó chứ?"

Cũng đúng. Đoạn Tử Minh gật đầu, lại hỏi: "Vậy ngươi nghĩ lại xem, con chó này còn gây thêm chuyện xấu nào nữa không, khiến người khác hận đến muốn giết chết nó."

Không đợi Ngưu Đại Cái trả lời, dưới công đường có người chia đám người đang vây quanh thành hai luồng trái phải, sau đó xông ra rống to: "Đoạn Tử Minh, ngươi là tên vô sỉ!"

Đoạn Tử Minh theo tiếng đi tới, lỗi mũi hừ hừ, thân thể nghiêng về phía trước vén môi khoe răng sáng.

"Nguyễn Thiếu khanh, có phải mắt ngươi bị tật hay không? Lại đây mà nhìn cho rõ, răng ta đều tăm tắp như hạt châu không thiếu cái nào, sao có chuyện vô xỉ[1] được?"

[1] Chữ sỉ 耻 (sỉ) và chữ 齿 (xỉ) đều có cách đọc giống nhau là [chǐ]. Tuy nhiên thì chữ xỉ có nghĩa là răng.

"Ta hỏi ngươi, đây là cái gì?" Bảo công tử giơ cao mấy trang giấy lớn, giận dữ hỏi.

"Bản địa công báo!"

"Quả nhiên là địa đầu xà[2], cái tên nghĩ ra vừa xấu vừa độc! Hay cho một trang báo bôi nhọ!" Bảo công tử cắn răng, vò trang giấy trong tay thành hình cầu, ném về phía Đoạn Tử Minh. "Ai cho phép ngươi bêu xấu ta!"

[2] Địa đầu xà: ẩn dụ cho những kẻ xấu chuyên chế, đàn áp dân địa phương.

Thì ra y để dò xét tình địch nên đã mặc y phục địa phương trà trộn vào đám người thích xem náo nhiệt, lén xem Đoạn Tử Minh tra án. Dọc đường đi, luôn có hai ba người chuyền tay nhau một tờ giấy, người qua đường mỗi người đều có một bản, sau khi xem xong thì ai nấy đều bật cười. Y vì tò mò nên cũng lấy một tờ xem thử, không ngờ, trên tờ giấy nói lại toàn bộ quá trình y và Bạch Cẩm đến Vĩnh Xương, thậm chí đến cả chuyện y đánh cược cùng Đoạn Tử Minh cũng được ghi lại.

Bên trong thuật lại Bạch Cẩm tất nhiên là lãnh ngạo cô tuyệt, phong hoa tuyệt đại. Mà y ——

"Ta chính là địa đầu xà, ngươi định làm gì?" Đoạn Tử Minh nghênh cổ, không chịu yếu thế.

Bảo công tử cười nhạt, chạm nhẹ lên đầu mũi lành lạnh: "Dù ta có khốn khổ như kẻ góa vợ bị sương tuyết vùi lấp, cũng hơn cái vẻ u uất, nín nhịn như tiểu nhân của ngươi gấp trăm ngàn lần!"

"Ngươi...Nguyễn Bảo Ngọc! Ngươi có gan nói lại lần nữa cho ta nghe!"

Bảo công tử chống nạnh bước vào công đường, bày ra tư thế đầu đội trời chân đạp đất.

"Đoạn Tử Minh, vểnh tai lừa của ngươi lên mà nghe cho rõ lời ông nội ngươi nói đây..."

Trong công đường ngoại trừ hai người bọn họ cãi nhau, xung quanh đều yên tĩnh, sư gia ở bên cạnh là người đầu tiên phản ứng lại, căn cứ theo nguyên tắc trong nha môn, chuyện xấu không thể truyền ra ngoài, thức thời chỉ huy sai dịch đóng cửa lớn của nha môn lại, thành công đuổi đám quan nha cấp trên và bách tính đang xem náo nhiệt đi, sau đó cũng tức tốc rút lui theo.

Mà trên công đường hai người vẫn đang đối đầu, gào rống phun vào mặt đối phương, sau đó không biết là ai ra tay trước, hai người cũng ngã xuống đất, kẻ đánh ta đáp không ai chịu nhường ai.

Bảo công tử có thể mắng chửi người khác, đánh nhau lại đơn giản, chỉ biết liên tục giơ hai tay đánh trả, nhiều nhất là nhấc chân lên đá.

Dần dần Đoạn Tri phủ chiếm ưu thế hơn, gã trở mình một cái, đè Bảo công tử dưới thân, nắm chặt cổ áo y.

"Hai người các ngươi rảnh rỗi nhỉ."

Trước bàn thẩm án có người liếc nhìn, thanh âm trầm thấp êm tai, là Bạch Cẩm.

Lúc này Nguyễn Bảo Ngọc đè ngược Đoạn Tử Minh xuống dưới, hít vào, lên tiếng cáo trạng trước: "Hầu gia, ta thẩm vấn mười bảy người, Đoạn Tri phủ chỉ thẩm vấn một con chó, ta đã chịu thiệt hơn hắn rồi! Thế mà hắn còn giấu diếm tư liệu lưu động hộ tịch. Hắn ăn gian!"

Bạch Cẩm bình tĩnh xem hết ghi chép trên bàn, quét mặt một vòng trên người Bảo công tử: "Chỉnh lại cổ áo của ngươi!"

Bảo công tử lau mồ hôi rịn ra trên mũi, vui vẻ kéo lại cổ áo, cười mấy cái liên tiếp với Bạch Cẩm.

Mà Bạch Cẩm đã sớm đưa ánh mắt nhìn về phía Đoạn Tử Minh.

Đoạn Tri phủ cũng ngoan ngoãn cụp mắt xuống: "Vậy...ta tình nguyện nhường hắn mười bảy canh giờ là được."

"Ai cần ngươi nhường! Mang tư liệu hộ tịch lưu động đưa cho ta, ta muốn tra án!" Bảo công tử phản bác ngay tại chỗ.

"Hai người các ngươi đều muốn mười bảy canh giờ sau kết án?" Bạch Cẩm đứng dậy, đi ra khỏi chính đường.

Hai mắt Bảo công tử mang theo lo sợ bám theo hắn một đoạn, sau khi xuyên qua hành lang đá cuội, cuối cùng Bạch Cẩm dừng lại, lạnh lùng quay đầu.

"Ngươi đi theo làm gì, đi phá án đi!"

Nguyễn Bảo Ngọc cắn môi, lỗ tai đỏ rực, nghiêm chỉnh giang rộng hai tay, muốn đâm đầu vào lồng ngực Bạch Cẩm, Bạch Cẩm đĩnh đạc nhấc cổ áo y lên, không ngoài dự đoán thẳng tay ném y ra xa.

Không những ném mà còn ném xa tận tám bước.

Bảo công tử lần này không nhụt chí, phấn chấn đứng dậy, nghiêng đầu cười lên sáng chói như bảo quang: "Cái này...Hầu gia, ta lập tức đi ngay đây! Chỉ là còn một câu muốn nói, không biết có thể nói hay không?"

Đầu xuân ánh nắng ấm áp chan hòa, trong lòng Bạch Cẩm đã biết y muốn nói gì, cũng không từ chối, đơn giản ngửa mặt nhìn mây bay, kiên nhẫn chờ đợi.

"Ta với Đoạn cầm thú không có quan hệ gì cả. Hầu gia yên tâm, ta tuyệt đối không hai lòng! Ta đi phá án đây!"

Bạch Cẩm dừng lại, nhịn không được nhìn bóng lưng y.

Cuối đường trải đá ngũ sắc, trong phút chốc Bảo công tử quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh lộ ra ý cười: "Còn có một câu quan trọng hơn cả quan trọng nữa, Hầu gia người thật đẹp!"

Hoa si đến mức này, trước nay chưa từng có.

Lần này Nguyễn Thiếu khanh rất dứt khoát, nói đi liền đi.

Không thể ngồi chờ Đoạn Tử Minh đưa tư liệu mãi, trước tiên thăm dò hiện trường cướp bạc. Y học Hầu gia cưỡi ngựa, không ngồi kiệu quan.

Một đường gió lạnh thổi qua nhưng không quá mạnh, vì vậy tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Ngẫu nhiên có cánh hoa rơi đậu trên bờ vai, y quay đầu thổi bay nó.

Đi được nửa đường, tiểu đội dừng lại. Nguyễn Bảo Ngọc hỏi nguyên nhân.

Sai dịch bẩm báo: "Phía trước có người cản thi[3]."

[3] Cản thi hay có cách gọi khác là đuổi xác có nhiệm vụ dẫn những xác chết tha hương trở về quê nhà.

"cản thi?" Bảo công tử nhíu mày, chưa từng nghe thấy chuyện lạ như vậy, không ngờ lại vô duyên gặp phải. Khó khăn lắm mới có cơ hội, nhưng nhìn thời gian hiện tại...

Đúng lúc này, nghe thấy quan tùy hành địa phương thì thầm: "Thi thể lần này bị dẫn đi là Thúy Xảo cô nương ở thôn Bắc. Hình như phải đưa về quê an táng."

"Thật sao? Rõ ràng là một đại mỹ nhân lại phải chết tha hương, thật tội nghiệp."

Bảo công tử sau khi nghe xong, con mắt nóng lên bệnh cũ lại bắt đầu tái phát: "Người chết thế mà lại là mỹ nhân, ta còn chưa gặp mà đã đã chết rồi. Thật...thật là đáng tiếc. Ta muốn đi nhìn một cái, bày tỏ niềm thương tiếc với thi thể kia, nhìn một cái lại nói vài câu, chắc không tốn nhiều thời gian đâu."

Đoán trước Đoạn Tử Minh sẽ không giải quyết xong vụ án ngay.

Mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, chỉ là không thể so được với Hầu gia.

Nguyễn Bảo Ngọc xuống ngựa, kiềm chế nhìn mỹ nhân ba vòng, sờ cằm thở dài: "Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân, dù không bằng Hầu gia của ta, nhưng cũng là một người khó tìm trong vạn người."

Nói xong lại bắt đầu đảo quanh quan tài một vòng, hỏi người cản thi: "Quan tài này dùng để làm gì?"

Người cản thi cúi đầu đáp: "Ban ngày để thi thể trong quan tài, đến tối thì lại đuổi đi."

Bảo công tử "a" một tiếng, lấy đầu ngón tay chạm lên thi thể: "Một lần đuổi tận năm cỗ thi thể, nhưng lại chỉ có một chiếc quan tài? Gần đây người chết rất nhiều sao?"

Người cản thi còn chưa lên tiếng, tùy tùng bên cạnh đã trả lời: "Hồi bẩm đại nhân, bên cạnh chúng ta có một cái mỏ đồng, gần đây xảy ra ôn dịch, rất nhiều người chết, cho nên người cản thi rất bận rộn."

Người cản thi cũng bổ sung: "Công nhân đào mỏ phần lớn đều rất nghèo, không mua nổi quan tài hồi hương, nên chỉ đành chấp nhận vậy, ban ngày thì tìm một nơi mát mẻ tránh ánh nắng mặt trời."

Nguyễn Bảo Ngọc lại "a" một tiếng, lần này đập thẳng lên quan tài, nhếch miệng: "Quan tài lớn thế này, nếu muốn giấu bạc, chắc là giấu được không ít đâu!"

Người cản thi lập tức hốt hoảng, không thể nói liền mạch một câu, nhấc tay mở nắp quan tài ra, muốn để Nguyễn Bảo Ngọc kiểm tra thực hư.

Tùy tùng bên cạnh cũng đi lên nói: "Đại nhân, người này tên là Nguyễn Phương, là người cản thi lâu năm ở đây, mọi người đều biết hắn. Trước khi vụ án mất bạc xảy ra, Đoạn đại nhân cũng đã kiểm tra qua quan tài của hắn, sợ hắn giấu ngăn ngầm nên đã chém quan tài thành tám phần."

"Chém thành tám phần cũng không có?"

"Bẩm đại nhân, không có."

Hiềm nghi đã trừ sạch, trên người Nguyễn Phương tỏa ra một mùi hôi thối, đoán chừng là mùi của tử thi, Nguyễn Bảo Ngọc rốt cục chịu không nổi, đứng dậy lên ngựa, một bên thở dài: "Đều là họ Nguyễn, sao lại khác nhau như vậy chứ, ngươi lớn lên đã không đẹp mắt, lại còn thêm gương mặt nhìn như phường lừa đảo."

Nguyễn Phương nghe không rõ y nói cái gì, nghiêng người, đuổi thi thể sang bên cạnh, nhường đường cho y.

Phía chân trời bắt đầu lại xuất hiện mưa phùn.

Từ trước đến nay Vĩnh Xương luôn ẩm ướt, bùn đất xốp, Nguyễn Bảo Ngọc giục ngựa đi xa, lưu lại một đường móng ngựa thật sâu.

Không lâu sau đã đến quặng mỏ, Nguyễn Bảo Ngọc xuống ngựa, ngoắc đầu ngón tay, lệnh mang phạm nhân đến, hỏi: "Các ngươi ở chỗ nào cướp bạc?"

Phạm nhân đưa tay chỉ: "Nơi này, nơi này...nơi này, xưởng chế tác gần quặng mỏ, tất cả đều cướp qua."

"Sau đó?"

"Sau đó quan binh đến, bọn ta đánh nhau."

"Ta hỏi số bạc bị cướp đâu?"

Phạm nhân nháy mắt mấy cái, nghĩ nửa ngày, mười phần trung khí đáp: "Ta không biết!"

Nguyễn Bảo Ngọc cười lớn: "Ngươi cướp bạc cả nửa ngày đến bạc ở đâu cũng không biết, thế ngươi đến cướp làm gì?"

"Đương gia nói, cướp bạc thì lo cướp bạc, vận bạc thì lo vận bạc, này gọi là...gọi là, đúng rồi, gọi là phân công!"

"Ừm, phân công rất chính xác. Các ngươi phụ trách làm bia đỡ đạn, rất nhanh sẽ chém đầu, còn đương gia của các ngươi phụ trách ôm bạc bỏ chạy, tốt, rất tốt."

Cường đạo kia nghe xong lập tức dẹp môi nói: "Không phải, đương gia không phải người như vậy. Y còn bảo bọn ta, nói lần này cướp bạc thành công, tha hồ có rượu uống, tha hồ sờ ngực nữ nhân!"

Nguyễn Bảo Ngọc đảo mắt lại hỏi: "Vậy ngươi nhớ lại xem, các ngươi chuyển bạc đi hướng nào?"

Phạm nhân lập tức lại gần: "Đại nhân, nếu ta khai lập được công, có phải có khen thưởng hay không, có thể thưởng cho ta sờ ngực nữ nhân được không?"

Không quan tâm có được tha mạng hay không, lại chỉ quan tâm có thể sờ ngực nữ nhân hay không. Này chính là một tên ngốc.

Đáng buồn nhất là trong mười bảy tên phạm nhân bị bắt sống, tên này được xem như thông minh nhất.

Xem ra tên thủ lĩnh bày kế thật sự rất chu đáo, mấy tên bia đỡ đạn được cử đến, toàn là mấy tên không có não.

Nguyễn Bảo Ngọc thở dài, đã biết hỏi cũng vô dụng.

Quả đúng như vậy, hỏi hắn có bao nhiêu người tham gia, hắn không biết.

Hiện trường ngoại trừ bọn hắn còn có người nào nữa, không biết.

Người vận chuyển bạc đi hướng nào, không biết.

Ngay cả thủ lĩnh tên là gì, hắn cũng không biết nốt, còn chính trực mười phần nói: "Đương gia chính là đương gia, không có việc cần gì biết họ tên của y."

Đi cả đường đều công cốc, Nguyễn Bảo Ngọc đành hỏi quan binh sau lưng, để bọn họ diễn lại con đường hôm đó đánh nhau.

Mà quan binh muôn miệng một lời: "Lúc tới không nhìn thấy có người chuyển bạc."

Nguyễn Bảo Ngọc im lặng, nhìn kĩ địa hình quặng mỏ, đành giục ngựa quay về.

Sau khi quay về Nguyễn Bảo Ngọc đương nhiên muốn tìm Bạch Cẩm, báo cáo lại cho cấp trên tình tiết vụ án.

Bạch Cẩm không nghe Đoạn Tử Minh ở lại Đoạn phủ, mặt khác tìm một nơi thanh tịnh, đối với chuyện này Nguyễn Bảo Ngọc vô cùng vui vẻ.

Sau khi vào cửa, y nhếch môi, hướng Bạch Cẩm cất tiếng: "Hầu gia, ta về rồi đây."

Bạch Cẩm nghiêng người dựa trên ghế, nhìn y vô cùng phấn khởi cho nên hỏi một câu: "Vụ án có tiến triển rồi sao?"

"Trước mắt chưa có."

"Không có mà ngươi đi đứng như trên mây vậy."

Nguyễn Bảo Ngọc hì hì cười một tiếng: "Hầu gia thấy ta nên thế nào, ngồi xổm góc tường chăm chú suy nghĩ sao? Vậy ta lập tức đi làm!"

Nói xong câu này, Bạch Cẩm không phản ứng, ngược lại trầm ngâm nhìn về phía ngoài cửa sổ, qua một lát ném ra một chung trà, thanh âm lạnh lẽo uy nghiêm, chỉ có hai từ: "Ra đây!"

Chung trà cứ thế bị ném đi một cách lạnh lùng, lại không đập trúng chỗ người kia đang núp, rơi vào trong nội viện lập tức vỡ nát.

Người tới hiển nhiên là cao thủ, lúc này không ẩn núp nữa, hiện thân ra ngoài, ôm quyền: "Tiểu nhân bái kiến Hầu gia."

Đôi mắt tím của Bạch Cẩm hơi co lại, lạnh lẽo cười thành tiếng: "Phương Nghê, Phương phó thống lĩnh, Thánh thượng thế mà lại phái người tôn quý như ngài đến đây giám thị, quả thật để tâm tới ta."

Phương Nghê, Phó thống lĩnh Cấm quân, cao thủ đại nội số một số hai, Bạch Cẩm nói không quá, Đương kim Thánh thượng quả thật vô cùng để tâm đến hắn.

Mà Phương Nghê ôm quyền một cái, cũng mặt không biến sắc, nói: "Thánh thượng lo lắng an nguy của Hầu gia, đặc biệt phái hạ quan âm thầm bảo hộ."

Bạch Cẩm nghe vạy cười nhạt: "Ta ở đây rất an toàn, không phiền Thống lĩnh hao tâm tổn trí, vẫn là mời Thống lĩnh về đi."

"Không nhất định." Phương Nghê ngẩng đầu, một đôi mắt như chứa tinh quang chợt hiện trong đêm tối: "Hạ quan mới nhìn thấy có người lén gặp Hầu gia trong phòng, vẫn xin Hầu gia rộng lượng bỏ qua, vì an toàn của Hầu gia, để hạ quan vào bên trong tìm."

Tình thế lập tức có hơi căng thẳng.

Nguyễn Bảo Ngọc thăm dò bốn phía, quả nhiên trông thấy phía sau giường có bóng người lấp ló, nhìn thân hình hẳn là một nam nhân tập võ.

Không đợi y nắm rõ tình hình, Bạch Cẩm đã lên tiếng trước: "Không cần, người tới là bộ hạ cũ của ta, tìm ta ôn chút chuyện cũ mà thôi. Không dám phiền Phương Thống lĩnh."

Hắn thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Phương Nghê có chút ngoài ý muốn, cách một hồi mới nói: "Vật hạ quan càng muốn vào xem, lúc nhận khẩu dụ của Thánh thượng, nếu có cố nhân đến gặp Hầu gia, hạ quan phải nắm rõ toàn bộ."

"Không được."

"Hầu gia, đây là ý chỉ của Thánh thượng, hạ quan là thân bất do kỷ[4]."

[4] Thân bất do kỷ: phải làm những chuyện không theo ý muốn phải nghe theo sự sắp đặt sẵn.

"Phương Thống lĩnh." Bạch Cẩm đứng thẳng, chân khí len lỏi trong tay áo: "Đã là bộ hạ cũ, chính là huynh đệ từng cùng ta kề vai sát cánh nơi sa trường. Ngươi nói xem, ta lại để mặc ngươi mang người đi?"

Phương Nghê cảm thấy không ổn, lập tức vận chưởng, chưởng phong quét ngang, khiến cửa gỗ vỡ nát.

Người tới đây trốn ngay sau giường, gã liếc một cái liền thấy rõ, chưởng phong quay lại, không chút chần chừ phóng về phía giường.

Bạch Cẩm ở một bên không nói lời nào, lên trước cứng rắn chịu một chưởng của gã, lưỡi đao mỏng trong tay áo ra khỏi vỏ, lạnh lùng sắc bén.

"Đi!"

Chỉ một chữ, người phía sau giường liền hiểu ý, phá nát cửa sổ thoát thân, nhanh chóng biến mất hút dưới màn đêm.

Nếu Bạch Cẩm không hít phải Tố Nhiên, thực lực không hề kém cạnh Phương Nghê. Nhưng bây giờ, để lấy thời gian uống cạn một chung trà của Phương Nghê, hắn đã xuất ra toàn lực.

Người tới đã đi xa, mà Phương Nghê cũng không dám làm tổn thương hắn, sau khi thoát thân lập tức nhảy lên nóc nhà, đuổi theo người kia về phía nam.

Thế là trong nội viện chỉ còn Bạch Cẩm cùng Nguyễn Bảo Ngọc.

Hoa si Bảo công tử lập tức đỏ mắt nhào đến: "Hầu gia, thật anh tuấn! Siêu cấp anh tuấn!"

Bạch Cẩm không nói lời nào, vịn tường từ từ trở về phòng, chậm rãi ngồi xuống, lát sau buột miệng phun ra một bãi máu tươi.

Nguyễn Bảo Ngọc bị dọa sợ, đi đến đỡ lấy vai hắn, lúc này mới phát hiện hắn còn đang sốt, y phục bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn bộ.

Lát sau, Bạch Cẩm lại phun ra một ngụm máu lớn khác, chật vật nhuộm đỏ toàn bộ vạt áo của Nguyễn Bảo Ngọc.

Tim Nguyễn Bảo Ngọc như bị đao cứa, đơn giản đứng yên tại chỗ mất hồn, nói: "Tên Phương Nghê này chán sống rồi, sao lại xuất thủ khiến Hầu gia bị thương thành như vậy."

Bạch Cẩm chậm rãi vùi đầu: "Hắn ra tay không nặng. Là ta phế rồi, không có Tố Nhiên, liền giống như quỷ bệnh lao quanh năm, không chịu nổi một chút gió thổi."

"Vậy phải làm sao bây giờ, Hầu gia ta đi tìm đại phu!"

"Vô dụng, ngoại trừ Tố Nhiên, mọi thứ đều vô dụng. Là ta quá ngây thơ, cho rằng có thể từ bỏ Tố Nhiên."

"Vậy phải làm sao, Tố Nhiên đã hết rồi! Bốn cây đều đã hết rồi."

"Không làm thế nào cả. Cùng lắm là chết, đơn giản là chết đi...mà thôi."

Âm thanh Bạch Cẩm chậm lại, gục lên mặt bàn, cực kỳ bình thản chìm vào hắc ám, mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com