Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Edit: Cỏ ca

Bạch Cẩm ngất đi, Nguyễn Bảo Ngọc trở nên bận rộn, chuyện đầu tiên y làm là giúp hắn hạ nhiệt độ xuống, lấy khăn mặt đắp lên trán hắn, tiếp đó giúp hắn thay một cái áo mới.

Cổ áo mở ra, xương quai xanh dưới cổ áo nhô lên, Bảo công tử nghĩ một chút, vẫn quyết khép lại cổ áo hắn.

Bên trong còn có vết thương không thể đụng vào, vẫn là đừng nên tò mò quá thì tốt hơn.

Muốn chiến thắng sắc tâm, đối với Bảo công tử mà nói thật không dễ dàng, cho nên y đứng bên cạnh giường vặn vẹo nửa ngày, bàn tay hết nắm lại thả, cuối cùng nói một câu.

"Mặc kệ là ai, khiến Hầu gia bị thương thành ra như vậy, đều không thể tha thứ!"

Người này, đương nhiên không phải Phương Nghê.

Sau khi nói xong lời nghịch thiên này, y ra ngoài tìm đại phu, đại phu đến xem bệnh, y lại đi ra ngoài tìm một cái thang, gắng sức trèo lên nóc nhà, ngồi ở nơi đó hóng gió.

Một lát sau Phương Nghê tay không trở về, quả nhiên không đi cửa chính mà từ phía sau trèo tường vào.

Nguyễn Bảo Ngọc ngồi trên nóc nhà, vòng tay lên miệng, hô to: "Này!"

Phương Nghê sờ sau gáy một chút, tung người nhảy lên.

"Hầu gia bị ngươi đả thương suýt mất mạng!"

Phương Phó thống lĩnh coi như là người điềm tĩnh, nghe xong câu này không có ngã từ nóc nhà xuống.

"Hiện tại làm phiền ngươi trở về cung, ngươi đến nhà Đoạn hồ ly ở nóc nhà cao nhất của hắn cướp một con ngựa khỏe rồi trở về nói với Thánh thượng hiện giờ Hầu gia cần nến tím. Võ công của ngươi cao như thế, liên tục thúc ngựa chỉ ba ngày là đến nơi rồi!"

Sau khi nghe câu này, Phương Nghê lại yên lặng, sờ sau gáy, một lát sau lấy từ trong ngực ra một bọc giấy.

"Nến tím? Có phải cái này không? Lúc chuẩn bị lên đường Thánh thượng muốn ta mang theo nó. Còn có một câu nhờ ta chuyển cho Hầu gia." Sau khi mở bọc giấy ra, gã nhẹ giọng.

"Thánh thượng nói, chim ưng bị bẻ gãy cánh thì không thể bay ra khỏi lồng giam."

Một lát sau gã mới cực kỳ thấp giọng nói ra câu này.

Lồng ngực Nguyễn Bảo Ngọc đau nhói, cầm nến tím lùi về sau, không chú ý bước hụt, ngã xuống từ trên nóc nhà, cái mông bị dập xuống đất in thành hình tám cánh hoa.

Sau khi sử dụng nến tím, sáng sớm Bạch Cẩm tỉnh lại, kéo áo ngoài lên, híp mắt nhìn cây nến tím còn lại một nửa, câu đầu tiên thốt ra chính là: "Quả nhiên ta là con chim ưng bị bẻ gãy cánh."

Nói xong thì nghiêng người dựa vào góc giường, không chút để ý đến Nguyễn Bảo Ngọc.

Nguyễn Bảo Ngọc bực mình, mông đau muốn chết, chỉ đành khập khiễng lết đến nha môn.

Vừa đúng lúc tình địch Đoạn hồ ly cũng có mặt tại nha môn, gã đang tra hỏi Ngưu Đại Cái, thấy y bước đi khập khiễng lập tức cười lên như hoa, hiển nhiên là dáng vẻ của một con hồ ly tinh.

Ngưu Đại Cái kia xưa nay cũng là người lắm miệng, nhìn thấy Nguyễn Bảo Ngọc không nhịn được hỏi một câu: "Đại nhân bị sao thế, đi đứng cà nhắc, chân cao chân thấp giống như cha ta vậy."

Cái gì tốt không so, hết lần này đến lần khác lại muốn so sánh một người tuấn lãng vô song như Bảo công tử với người cha đã chết kia của hắn.

Mặt Nguyễn Bảo Ngọc xanh đến sắp ép ra nước, âm u tới gần nói: "Ngươi nhìn cho kĩ, cha ngươi chỉ cần đẹp bằng một góc ta thôi thì sao sinh ra được đứa con trông như ngươi chứ!"

"Đúng đúng, cha ta sao có thể so sánh với đại nhân, ngoại trừ chân cao chân thấp, còn có một đôi mắt to nhỏ, mũi bã rượu, so với đại nhân thì khó coi hơn nhiều!"

Nguyễn Bảo Ngọc không đáp lại, nháy mắt nửa ngồi nửa quỳ xuống tới gần: "Ngươi vừa nói cái gì, cha ngươi chân cao chân thấp, mắt to mắt nhỏ, mũi bã rượu?"

"Phải! Ông ấy thật sự khó coi hơn đại nhân nhiều!"

"Cha ngươi cao bao nhiêu?"

"Thấp hơn so với đại nhân, chỉ bằng nửa ngài thôi!"

Nghe xong câu này, Nguyễn Bảo Ngọc thẳng người, vậy mà không còn so đo, lập tức giơ tay ra nói: "Người đâu, mang phạm nhân tới đây, chúng ta lại đến quặng mỏ một lần nữa!"

Nói là đến quặng mỏ, Bảo công tử lại nhất định phải đi theo đường cũ, đi được nửa đường ngừng lại hỏi: "Có phải chúng ta gặp mỹ nhân đã chết kia ở chỗ này không?"

Người đầu tiên đáp lời chính là tên nghi phạm kia.

"Đúng vậy đại nhân, cô nương kia mặc dù chết rồi, nhưng ngực vẫn rất lớn!"

Nguyễn Bảo Ngọc liếc hắn một cái, ngồi xổm xuống, cong mông nhìn hồi lâu, bắt đầu nói một mình: "Không sai, đây là dấu chân của cô nương kia."

Nói xong y tự mình đứng lên, thế mà học theo dáng đi của mỹ nhân kia lúc bị cản thi, vừa nghiêm túc vừa chậm chạp đi hai bước.

"Được rồi, đến quặng mỏ!"

Sau khi xoay người nhìn kĩ dấu chân xong, y nhe răng trợn mắt cưỡi lên ngựa, nhịn xuống cái mông đau nhức không thôi, giơ roi đi đằng trước.

Đến quặng mỏ, vẫn là những câu hỏi kia, cường đạo bị hỏi vẫn cái gì cũng không biết, khác nhau chính là Nguyễn Bảo Ngọc cùng hắn nhớ lại quá trình đánh cướp.

"Là bắt đầu cướp từ chỗ này phải không?"

"Phải."

Xưởng chế tác ngay bên cạnh cửa ra vào hầm mỏ là nơi đầu tiên bị cướp.

"Cuớp thế nào?"

"Chúng ta xông lên phía trước, thấy ai thì chém."

"Sau đó."

"Sau đó thì đi đến xưởng chế tác tiếp tục chém người."

"Các ngươi mặc kệ bạc?"

"Có người phụ trách lấy bạc, chúng ta chỉ cần giết người, không phải đã nói bọn ta được phân công như vậy rồi sao."

Cứ như vậy thảo luận một đường, Nguyễn Bảo Ngọc đã đi cùng hắn qua tám chín cái xưởng chế tác, y nâng má hỏi: "Đám người lấy bạc xong không đi theo các ngươi à?"

Tên cường đạo kia nhăn mày, cố gắng nhớ lại.

"Cố gắng nhớ lại, nhớ rõ thưởng cho ngươi được sờ ngực nữ nhân!"

Dùng điều này để kích thích hiển nhiên là có hiệu quả, tên cường đạo kia lập tức lớn tiếng: "Ta nhớ ra rồi! Lúc bắt đầu bọn chúng theo chân chúng ta, hình như là từ chỗ này thì không thấy bọn chúng đâu! Lúc ấy chúng ta giết người đến đỏ cả mắt, cứ đuổi giết một mạch không chú ý đến bọn chúng nữa!"

Quan binh ở một bên nghe vậy đứng lên phía trước: "Đúng vậy, đại nhân, chính là bắt đầu từ chỗ này, phía trước còn có bốn xưởng chế tác, người ở trong đó đều bị giết nhưng bạc lại không bị mất, không có ai lấy bạc cả!"

Nguyễn Bảo Ngọc im lặng, đi tới đi lui dọc theo tuyến đường ăn trộm mấy lần, lại hỏi: "Vậy đương gia của các ngươi thì sao, lấy bạc hay giết người?"

"Giết người! Cái này còn phải hỏi, đương gia là người chỉ huy tất nhiên sẽ dẫn đầu, chúng ta vì vậy mới đi theo hắn giết người, không quan tâm lấy bạc."

Quan binh đi theo cũng lên tiếng theo hắn: "Phải! Tên cầm đầu kia rất dữ dằn, sau khi chúng ta đuổi tới, có rất nhiều huynh đệ thiệt mạng dưới đao của hắn."

"Sau đó hắn thế nào?"

"Sau khi bức lui huynh đệ chúng ta, hắn chạy về hướng kia." Quan binh giơ một ngón tay chỉ về phía xưởng chế tác bị cướp đầu tiên.

"Sao các ngươi không lục soát?"

"Sao mà không lục soát cho được!" Tên quan binh kia oán hận nói: "Chúng ta lục soát từng nhà trong thành, người ra khỏi thành thì càng không phải nói, ngay cả mấy xác chết gần mỏ quặng bị cản thi cũng đâm qua hết một lượt, sợ có người giả chết lẩn trốn trong đó. Kết quả vẫn không tìm được, tên kia như mọc cánh bay mất!"

Quay lại từ quặng mỏ, Bảo công tử lại đi tìm Bạch Cẩm, vặn ngón tay: "Hầu gia, ta có thể ở chỗ ngài suy nghĩ bản án được không, dựa vào tiên khí của Hầu gia, não của ta không còn đau nữa."

Bạch Cẩm không nói lời nào, y cũng không khách khí nữa ngồi xuống, hai mắt nhìn chằm chằm sườn mặt Bạch Cẩm, ngón trỏ gõ lên mặt bàn.

"Hầu gia!"

Đúng lúc này có người lên tiếng nói chuyện ở ngoài cửa: "Hạ quan Đoạn Tử Minh có việc cầu kiến."

Nguyễn Bảo Ngọc vì thế hung dữ đi ra mở cửa.

"Hầu gia." Đoạn Tử Minh sau khi vào trong lập tức tiến gần lại đây, gương mặt hồ ly chôn dưới áo da lông, cười nịnh bợ nói: "Ta đã tra được nguyên nhân vì sao có người muốn giết con chó nhà Ngưu Đại Cái rồi."

"Nguyễn đại nhân, ngài thua rồi." Sau khi nói xong gã xoay người, hất cái cằm nhọn của gã về phía Bảo công tử.

"Vị trí Thiếu khanh này ngay lập tức sẽ thuộc về ta. Chẳng mấy chốc Hầu gia sẽ nhận ra ta thông minh dễ nhìn hơn ngài, răng trắng hơn ngài, chân dài hơn ngài, đôi mắt trong veo hơn ngài, ngay cả lông nách cũng mọc chỉnh tề hơn ngài."

Đối diện với khiêu khích đầy ác ý, Nguyễn Bảo Ngọc ngược lại thong dong lén lút dính đến gần bên người Bạch Cẩm, không một tiếng hừ lạnh ngửa đầu nhìn xà nhà, ngoan ngoãn vặn ngón tay của mình. Trái lại Bạch Cẩm cũng nắm được mấy phần tính nết của y, nghiêng đầu quét mắt, lạnh nhạt hỏi: "Còn ngươi thì sao, Nguyễn thiếu khanh?"

"Hiện tại ta thật khó xử, nếu như ta phá cả hai vụ án cùng lúc, Hầu gia có thể thưởng thêm cho ta không?"

Bạch Cẩm không trả lời, Đoạn Tử Minh không những không giận mà còn cười, để mặc y muốn làm gì thì làm cùng ánh mắt như muốn nói 'ngươi nói thử ta xem nào'.

"Nếu đã như vậy, hạ quan mời Nguyễn đại nhân nói trước."

"Hầu gia..." Nguyễn Bảo Ngọc chờ mong nhìn người nào đó.

"Ngươi nói trước đi."

"Vì sao lại có người muốn giết con chó kia?" Thế là Nguyễn Bảo Ngọc kéo dài âm điệu hỏi.

Không đợi Đoạn Tử Minh đáp, y ngay lập tức tự hỏi tự trả lời: "Là bởi chó muốn đi tìm chủ, dù cho chủ đã chết rồi, nó cũng phải đi tìm bằng được."

"Hừ." Đoạn Tử Minh nghe vậy lập tức hừ lạnh.

"Là ta nói trước hay ngươi nói trước?"

"Ngài tiếp tục đi." Đoạn Tử Minh liếc mắt một cái: "Tiếp tục đi, ta xem ngài nói có đúng hay không."

Vì vậy Nguyễn Bảo Ngọc tiếp tục: "Cha Ngưu Đại Cái đã chết nhưng không tìm được thi thể, con chó này đi tìm thi thể của chủ nhân, thì có ảnh hưởng đến ai, khiến cho có người muốn giết con chó này để bịt đầu mối. Trừ khi..."

"Trừ khi thi thể này có vấn đề, cha Ngưu Đại Cái bị người khác hại chết." Bạch Cẩm không nhịn được tiếp lời.

"Có thể là vậy." Nguyễn Bảo Ngọc gật đầu: "Nhưng người đã bị giết, hung thủ vốn có thể cao chạy xa bay, cần gì phải mạo hiểm mang thi thể đi?"

"Chính là bởi thi thể này có chỗ cần dùng tới." Bạch Cẩm chậm rãi ngẩng đầu: "Nhưng là, một bộ thi thể...có thể dùng làm gì?"

"Hầu gia, ở Tương Tây thịnh hành nghề cản thi, nếu như bụng mỗi thi thể đều rỗng thì..."

"Thì có thể giấu không ít bạc!" Câu này Bạch Cẩm và Nguyễn Bảo Ngọc cùng lúc nói ra.

"Không sai, quả nhiên chỉ cần nói một nửa Hầu gia đã hiểu hết." Nguyễn Bảo Ngọc lập tức nở nụ cười rực rỡ như bảo quang: "Vậy nên, vụ án cướp bạc và vụ án giết chó, chính là một."

"Manh mối đầu tiên chính là lời hôm đó Ngưu Đại Cái nói." Nguyễn Bảo Ngọc thấp giọng kể lại, nhìn về phía Đoạn Tử Minh: "Ngươi còn nhớ chứ? Hôm đó hắn nói, cha hắn chân cao chân thấp, mắt to mắt nhỏ, mũi bã rượu."

"Phải."

"Đêm hôm trước trên đường đến quặng mỏ ta gặp được thầy cản thi, đuổi một lúc năm cỗ thi thể, ta nhớ rất rõ, trong đó có một thi thể chân cao chân thấp, mắt to mắt nhỏ, mũi bã rượu."

Chỉ là một tên hành nghề cản thi nho nhỏ, nếu như không có người thuê, hắn cần gì phải dẫn thi thể của cha Ngưu Đại Cái đi.

Nghi vấn của Nguyễn Bảo Ngọc bắt đầu từ đây.

Cho nên y vô cùng lo lắng đi đến hiện trường.

May mắn, khí hậu Vĩnh Xương ẩm ướt, mưa gió không ngừng, dấu chân của đoàn thầy cản thi vẫn còn.

Dấu chân của người khác không dễ đoán, nhưng mỹ nhân đã chết kia y đã nhìn qua ba lần, eo nhỏ như liễu muốn nắm cũng nắm không chặt, so cân nặng chắc chắn nhẹ hơn y nhiều. Bởi vì vậy, y học theo thi thể khi bị cản thi, vừa nghiêm túc vừa chậm chạp đi về phía trước hai bước.

Không có gì bất ngờ xảy ra, dấu chân của mỹ nhân kia so với y còn sâu hơn nhiều. Trên người mỹ nhân kia chắc chắn có một vật rất nặng.

"Vật rất nặng này, chính là số bạc bị cướp."

Nhớ tới đây, Nguyễn Bảo Ngọc tổng kết lại: "Một vạn lượng bạc biến mất, chính là bị giấu đi như thế rồi từng chút một chuyển ra ngoài."

Đoạn Tử Minh thuận tay vuốt lông mày: "Thiếu khanh, cũng có khả năng thứ mà con chó tìm là một nơi nào đó."

Bạch Cẩm híp mắt nghiêng về phía trước: "Nếu cha của Ngưu Đại Cái vô tình dẫn chó đi trúng vào cấm địa của kẻ trộm, con chó không chết nên có khả năng sẽ dẫn theo người khác đến lại nơi đó, cho nên không giết nó không được. Chỗ đó, là chỗ mà bọn cướp giấu bạc?"

"Nếu như đó là nơi giấu bạc, vậy có thể nói hắn cũng đã phá được hai vụ án một lúc." Bảo công tử quả quyết phủ nhận, sát lại gần Bạch Cẩm hơn nữa: "Hầu gia, là người."

"Nguyễn Thiếu khanh, Hầu gia đương nhiên là người." Đoạn Tử Minh xảo trá bắt bẻ: "Nhưng thứ mà con chó tìm là địa điểm."

"Người." Mặt Bảo công tử đỏ lên, vọt người nhảy ba trượng.

"Địa điểm."

"Là người."

"Tranh cãi vô ích, chỗ kia —— hạ quan đã đi thăm dò thử rồi."

"Đó là nơi nào, tìm được cái gì?" Bảo công tử nhéo lông mày, bận rộn truy hỏi.

"Không nói cho ngươi."

Nguyễn Thiếu khanh ngẩng đầu chống nạnh, hai người đối diện giằng co, ở bên cạnh truyền đến tiếng đóng cửa. Bảo công tử là người nhận ra trước, Bạch Cẩm đã đi khỏi thính đường.

"Hầu gia." Vẻ mặt y đau khổ chạy về phía cửa.

"Hai người các ngươi cứ từ từ mà tranh cãi, đợi có kết quả chính xác rồi lại báo cho ta vẫn chưa muộn." Bạch Cẩm đứng ngoài cửa, môi nhếch lên, sau khi phân phó xong cước bộ rời khỏi hành lang. Hắn dựa người lên chiếc cột màu đỏ rồi ngồi xuống, không lên tiếng ngắm nhìn vầng trăng lạnh lẽo.

"Hầu gia cười lên thật đẹp!" Bảo công tử vịn vào khe cửa quay lại, hoa si đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

"Cút! Nụ cười này gọi là lãnh tuyệt hư không." Đoạn Tri phủ hung hăng đá Bảo công tử. Nguyễn Thiếu khanh không chút chần chừ, quay người nhanh nhẹn kéo lỗ tai của Đoạn Tử Minh.

"Ngươi...Ngươi về đã rửa tay chưa hả? Sai dịch đi theo ngươi nói cho ta biết, hôm nay ngươi đi tìm người cản thi. Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta!"

"Ta cho ngươi ngửi thử mùi của tử thi!" Bảo công tử cười u ám.

"Ngươi không biết là trước khi cản thi đều phải đốt hương hả? Lấy đâu ra mùi tử thi chứ?"

"Ngươi nói cái gì, trước khi cản thi phải đốt hương?" Bảo công tử buông Đoạn Tử Minh ra, hai hàng lông mày dựng lên.

"Ngươi đúng là không biết gì hết, trước khi tiến hành cản thi đều phải đốt hương, hơn nữa còn dùng mùi thơm để phòng ngừa thi khí dính lên người. Ngươi còn muốn biết gì nữa thì mau quỳ xuống mời ta chỉ giáo đi." Đoạn Tử Minh xoa xoa lỗ tai đỏ lên.

"Khi cản thi phải đốt hương?" Mắt Nguyễn Bảo Ngọc trở nên sắc bén, bỗng chốc trở nên nghiêm túc: "Đoạn Tri phủ, hiện tại bản quan nói cho ngươi, ta phát hiện trong bầy cản thi có thi thể cha của Ngưu Đại Cái, hung thủ rất có thể là thầy cản thi kia. Mà thủ lĩnh của bọn cướp cũng rất có thể là hắn!"

Thủ lĩnh của bọn cướp trời sinh chân thối nhưng chưa từng rửa chân, trước khi tiến hành cản thi thì mùi hương nào cũng không át được mùi thi thể, ngân lượng không được giấu trong quan tài mà ở trong người thi thể, phần lớn chuyển ra ngoài, cho nên sau cơn mưa dấu chân mới vừa sâu vừa đậm.

Còn chuyện ngày hôm đó bạc bị cướp làm sao mà giấu đi, sau đó bằng cách nào nhét vào người của tử thi, Nguyễn Bảo Ngọc nói y phải đến quặng mở mới có thể giải thích.

Đoạn Tri phủ sau khi nghe phân tích không khỏi sửng sốt, nghiêm túc đáp: "Chỗ mà con chó kia phát hiện, không phải giấu bạc mà là giấu thuốc nổ."

Mọi chuyện cơ bản đã rõ. Cha Ngưu Đại Cái dắt chó đi lung tung phát hiện thuốc nổ, nửa đường bị giết nhằm bịt đầu mối. Bởi vì ông lão có một cơ thể to lớn, thích hợp để chứa ngân lượng, cho nên sau đó đảo mắt mới không thấy thi thể đâu nữa. Mà tên cướp lo sợ mũi chó linh nghiệm sẽ dẫn người tới phát hiện bí mật, sau đó mới muốn giết con chó để nhổ cỏ tận gốc.

"Nhưng tên cướp đã có được ngân lượng, vì sao còn phải đặt thuốc nổ ở đấy làm gì?" Sau khi hai người ngồi cùng một chỗ suy luận, ngón tay Bảo công tử vẽ lên đất, tiếp tục nói ra điểm đáng ngờ: "Chẳng lẽ muốn cho nổ mỏ bạc?"

"Yên tâm, ta đã sai người dời thuốc nổ đi rồi."

"Trong quặng mỏ hang lớn cạnh hang bé, hang bé lại cạnh một hang lớn khác, ngươi có chắc thuốc nổ chỉ để ở một chỗ không?"

Đoạn Tử Minh không nhịn được cười phá lên: "Nhanh chóng đi bắt thầy cản thi rồi còn tới quặng mỏ điều tra."

Bảo công tử gật đầu, chạy về phía cửa sổ hét lớn: "Hầu gia mau mở cửa, Đoạn Tử Minh đá vào mông ta rồi!"

"Đoạn đại nhân, ngươi có chắc là đường này không?" Trong đêm có một bóng người lảo đảo, đầu Bảo công tử suýt nữa mọc lên một cục u.

"Ngươi nói như thế khác nào bảo đôi mắt sáng ngời động lòng người của ta là mù?" Đoạn Tử Minh kiên nghị nói.

"Có khả năng ngươi bị bệnh quáng gà." Bảo công tử đảo mắt nhìn mặt trăng cong cong hình lưỡi liềm, chân cao chân thấp đi theo.

Đoạn Tri phủ tà ác nhìn Bảo công tử một cái, lộ ra nụ cười lấy lòng: "Nguyễn Bảo Ngọc, vì sao Hầu gia muốn ngươi và ta đi đến mỏ bạc thăm dò trước, gặp chuyện gì mà phải đi sau?"

"Bí mật của ta và ngài ấy rất nhiều, người qua đường như ngươi sao mà hiểu được?"

"Yên tâm!" Đoạn Tử Minh bí mật lườm mấy tên tùy tùng đi sau một cái, nghiến răng nhỏ giọng uy hiếp: "Chỉ cần ngươi vừa đi xuống, ta sẽ lại cho ngươi thêm một cước nữa."

"Đến đi, lỡ ngươi đạp ta hộc máu ba dặm, Hầu gia sẽ càng thương ta hơn!" Kẻ địch mạnh ở trước mắt, Bảo công tử uy phong lẫm liệt.

Dưới trăng lạnh, Đoạn Tử Minh ở bên cạnh tiếp tục nghiến răng cười.

Hai vị văn nhân chèn ép nhau cả đường cuối cùng đến trước quặng mỏ có đặt thuốc nổ, Đoạn Tri phủ hơi nhíu mày buồn bực, rõ ràng đã phái người canh giữ nơi này, hiện tại đến cả một bóng ma cũng không thấy, chắc chắn là đám thuộc hạ lại lười biếng rồi.

Vào trong động chưa được bảy bước. Sắc mặt Đoạn Tử Minh phút chốc đại biến, ngón trỏ chỉ về phía đường: "Nguyễn...Nguyễn Bảo Ngọc...phía trước..."

Bảo công tử ở sau gã một bước chân cũng nghiêm túc, bĩu môi cười trào phúng: "Ngón trỏ cũng không thon không dài bằng Hầu gia nhà ta, chỉ nhìn thôi đã thấy hai chữ —— mất mặt!"

"Là...thi biến!"

Sao mai rơi xuống.

"Hầu gia." Huyện lệnh dẫn thủ lĩnh vệ binh nhanh chân đuổi tới trước mặt Bạch Cẩm khom người.

"Đoạn Tri phủ và Nguyễn Thiếu khanh bị bắt làm con tin ở trong căn nhà gỗ này?" Bạch Cẩm híp mắt, chỉ vào điểm nào đó trên địa đồ hỏi. Huyện lệnh cùng vệ binh liên tục gật đầu.

"Vẫn đang thương lượng với tên cướp sao?"

"Phải, theo ý của Hầu gia cố gắng kéo dài thời gian! Hơn nữa đã làm theo Hầu gia phân phó, tìm người dân quen thuộc quặng mỏ, căn cứ theo lời bọn họ ở dưới ngôi nhà kia là đường hầm quặng mỏ. Nhưng...cách mặt đất rất xa, trong vài canh giờ ngắn ngủi không thể nào đào lên được."

Bạch Cẩm vẫn lạnh lùng như cũ nói: "Ta nhớ Đoạn Tri phủ đã giao nộp một lượng thuốc nổ."

"Đúng vậy."

Bạch Cẩm cười lạnh một tiếng: "Vậy thì để bọn hắn nổ xuống dưới đi."

"Chuyện, chuyện này..."

"Nghe không hiểu lời ta sao? Phái người tiến vào đường hầm, chôn thuốc nổ vào bốn góc, nổ sập chỗ này xuống dưới."

"Hầu gia..."

"Dù sao cũng chết, không bằng thử một lần. Nếu có chuyện ngoài ý muốn ta gánh tội là được, hơn nữa ta tin tưởng vào một câu kia."

Mọi người khó hiểu, nhưng không dám hỏi câu nào. Ngược lại Bạch Cẩm hào phóng nói: "Tai họa để lại ngàn năm, ta cũng không tin nổ chết được bọn hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com