Chương 15
Edit: Cỏ ca
Không cần nói, vải dùng để bó lạp xưởng chính là dải lụa tiên khí kia. Là vải từ đôi tất hắn đeo trên chân ba ngày ba đêm ủ đến bốc mùi.
Lý Thiếu khanh tội nghiệp phải chịu thiệt, nhưng vẫn phải kiên cường, cứng cổ nói: "Thịt hun khói thì tất nhiên phải hun khói, đậu phụ thối còn được ủ từ phân kia mà!"
Nguyễn Bảo Ngọc càng vui sướng hơn: "Vậy ngươi còn chờ gì nữa mà không ăn đi."
Lý Thiếu khanh lại cứng cổ, trừng to mắt nuốt nốt phần lạp xưởng còn lại, hung dữ kêu lên một tiếng: "Ngon!"
Bảo công tử đấm xuống giường, sung sướng muốn bay lên, vội vàng tỏ ra quan tâm: "Tốt, bây giờ đã ăn xong rồi, ngươi mau đi về đi."
"Sao ta phải về?"
"Về nôn ra, ta lo ngươi nhịn lâu thành bệnh, ta sẽ đau lòng lắm."
Câu này chắc chắn là lời nói thật lòng.
Tiếc là Lý Thiếu khanh không có cơ hội trả lời y, bởi vì trong nội viện có người tới, nhỏ hơi nhỏ tiếng nói chuyện: "Xin hỏi Nguyễn Thiếu khanh có ở đây không, Lang Thượng thư cho mời."
Hình bộ Lang Thượng thư, là người lãnh đạo trực tiếp của Đại Lý Tự, đây mới là lần thứ ba Nguyễn Bảo Ngọc gặp y.
Ánh sáng trong Hình bộ hơi mờ, Lang Thượng thư nhìn như có điểm lao lực quá độ, chạm mặt liền thở dài: "Nguyễn Thiếu khanh, vì sao sự việc lại thành ra như vậy. Trước khi ngươi cùng Hầu gia đến Vĩnh Xương, cùng lắm chỉ mất một vạn lượng thôi, sau khi đi thì hay rồi, mỏ bạc bị nổ, bây giờ phải nói lại như nào đây."
Phản ứng đầu tiên của Nguyễn hoa si chính là ngẩng đầu: "Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Hầu gia, người tra án là hạ quan, xảy ra chuyện cũng là do hạ quan."
"Có liên quan đến Hầu gia hay không, chuyện này chúng ta không quản được." Lang Thượng thư lại thở dài, quay đi, nhìn về hướng hoàng cung: "Phải ở đó, đợi Thánh thượng xem xét mới quyết định."
Tâm Nguyễn Bảo Ngọc lập tức treo lên cao: "Nói như vậy là Thánh thượng đã hỏi tội Hầu gia rồi?"
"Phải." Lang Thượng thư đáp: "Xem ra lần này Thánh thượng thật sự nổi giận rồi, các ngươi vừa hồi kinh đã lập tức gọi Hầu gia vào cung, không đợi ngày mai thượng triều."
Lời chưa nói xong đã không thấy Nguyễn Bảo Ngọc đâu.
Chạy đến Hầu phủ xem Hầu gia có bình an hay không đối với Nguyễn Bảo Ngọc mà nói, còn quan trọng hơn cả việc bị cấp trên tra hỏi gấp trăm lần.
Bạch Cẩm không có ở Hầu phủ, người vẫn còn ở trong hoàng cung, tại Tử Anh Điện.
Nhưng Thánh thượng Bạch Linh ngược lại nhìn như không hề tức giận, mà còn hứng thú cúi người nhìn hắn, nói: "Ngươi có thể giải thích, bảo với ta mỏ bạc ở Vĩnh Xương bị nổ không liên quan đến ngươi."
Bạch Cẩm quỳ dưới đất, cúi đầu, không nói lời nào.
"Mỏ bạc Vĩnh Xương mỗi năm chế tác được sáu vạn ngân lượng, gần như chiếm một nửa số bạc triều ta, nay mỏ bạc bị phá hủy hoàn toàn, tội này, ta bắt ngươi cũng không quá đáng."
Bạch Cẩm vẫn cúi đầu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Vậy mời Thánh thượng xử phạt."
Bạch Linh cười lạnh một cái, chậm rãi dạo bước: "Dù có thế nào ta vẫn là Thập tam thúc của ngươi, nên thông cảm cho vãn bối. Như vậy đi, ngươi nói cho ta biết chỗ ở của Bùi Linh, còn có hắn tìm ngươi để làm gì, chuyện mỏ bạc ta không truy cứu nữa."
"Hắn tìm ta ôn chuyện." Bạch Cẩm khó khăn trả lời.
Ngay sau đó Bạch Linh kéo khóe môi: "Rất tốt, vậy hắn đang ở đâu? Ta rất hiếu kỳ, khi đó hắn làm thế nào mà trở thành cá lọt lướt."
Bạch Cẩm im lặng.
Khi đó, bộ hạ cũ của hắn, người từng đi theo hắn, cùng hắn nói chuyện sớm tối đã âm thầm tạo nên một trận tàn sát đẫm máu, tất cả ký ức này đối với hắn vẫn còn như mới.
Cho nên giờ phút này lúc ngẩng đầu hắn vẫn mang theo hận ý: "Câu hỏi này thứ cho vi thần không thể trả lời, giống như lời Thánh thương nói, từ xưa đến nay vi thần không hiểu cách từ bỏ quân cờ."
Khóe môi Bạch Linh càng giương lên, thở dài: "Quả nhiên ngươi vẫn cố chấp như vậy."
Nói xong liền bắt đầu vỗ tay, ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên.
Thái giám mang theo một cây gậy gỗ tiến vào, gậy làm từ gỗ trầm hương, màu đỏ đậm khắc hoa văn.
Trong giọng nói của Bạch Linh không giấu nổi sự hưng phấn, hưng phấn đến giọng có chút khàn đi: "Dùng gậy đánh vào sống lưng cần phải có sự thành thạo, ngươi phải nắm gậy cho chắc, tuyệt đối đừng đánh Hầu gia đến tàn phế."
Thái giám cong người lên tiếng, tiến tới nói: "Mời Hầu gia trừ sam."
Phía sau lưng Bạch Cẩm cứng ngắc, ngừng lại một lúc sau đó chậm rãi cởi bỏ triều phục, để lộ thân trên.
Thuở thiếu thời bắt đầu tòng quân, cho nên nước da của hắn không phải hoàn toàn trắng bóc, mà là màu mật ong, cơ lưng cân đối, mặc dù thon gầy nhưng tuyệt đối không phải loại mềm yếu.
Bạch Linh bước đi thong thả, tìm ghế dựa ngồi xuống, một tay đặt lên môi.
"Đánh vào lưng hai mươi trượng, nếu như Hầu gia hối hận, chịu trả lời câu hỏi của ta, thì lập tức ngừng lại."
Có câu này, Thập tam thúc của hắn cũng không hoàn toàn là người vô tình vô nghĩa.
Thái giám bên cạnh cúi đầu, nghe xong vung lên trường côn, nhắm chuẩn vào sống lưng Bạch Cẩm mạnh tay đánh xuống.
Một gậy không thể đánh gãy xương, nhưng bị một cây gậy nặng hơn mười cân đánh xuống sống lưng, mùi vị này khó mà chịu được.
Bạch Cẩm cắn răng, cố không thay đổi tư thế, chỉ duỗi ra một bàn tay, nắm chặt án thư phía trước.
Gậy thứ hai đánh xuống, da thịt liền chuyển thành màu tím, xương sống càng bị tổn thương, mỗi một khớp xương đều truyền đến tiếng kêu đau đớn từ sâu trong lục phủ ngũ tạng.
Gậy thứ ba, thứ tư, thứ năm...
Từ đầu đến cuối Bạch Cẩm đều im lặng, mà Bạch Linh lặng lẽ nhìn theo bàn tay phải càng nắm càng chặt của hắn, năm đầu ngón tay tái nhợt, gần như muốn bóp nát chân bàn gỗ tử đàn.
Gậy thứ mười.
Nếu là văn thần, mười gậy đánh vào sống lưng đã đủ khiến người bị tàn phế, cả đời không thể đi lại được.
Thế nhưng Bạch Cẩm vẫn quỳ đến thẳng tắp, thậm chí dưới đầu gối không dịch chuyển qua một lần.
Bạch Linh hít vào một hơi, ngón trỏ phải chạm lên môi, hô hấp bắt đầu nặng nề.
Gậy thứ mười, thân thể Bạch Cẩm nghiêng về phía trước, phun ra một ngụm máu tươi.
Cây gậy vẫn tiếp tục đánh vào sống lưng Bạch Cẩm, dựa theo kỹ xảo thì người bị đánh tuyệt đối không bị rách da tróc thịt, cũng không thấy máu, nhưng mỗi một gậy đều đánh xuống nơi yếu hại nhất trên người là sống lưng, so với tróc da tróc thịt càng tổn thương gấp trăm lần.
Sau lưng Bạch Cẩm bắt đầu đổ mồ hôi, mỗi một lỗ chân lông đều chảy xuống mồ hôi lạnh, qua thời gian chảy xuống mặt đất, bốc lên hơi nóng thống khổ.
Mùi vị của thống khổ, chỉ riêng thứ này thôi đã khiến Bạch Linh mê muội.
Huống chi Bạch Cẩm đã từng như lãnh nguyệt viên mãn vô khuyết[1].
[1] Ánh trăng tròn đầy không bị khuyết thiếu.
Bạch Linh bắt đầu hưng phấn, tay phải đặt tại bên môi không kìm được run lên.
"Ngươi lui ra." Gần như không ý thức được ba chữ này vừa ra khỏi miệng.
Thái giám nghe vậy lập tức lui ra, trước khi đi nhìn theo ánh mắt của gã, đặt gậy gỗ trầm hương lại bên cạnh chân gã.
Trong Tử Anh Điện nhất thời im ắng.
Bạch Linh cầm lên cây trường côn, từng bước một đi đến sau lưng Bạch Cẩm, tay phải nhẹ nhàng ấn lên sống lưng hắn, thở dài: "Bây giờ ngươi nói vẫn còn kịp."
Bạch Cẩm im lặng như cũ.
Cây gậy nặng nề hạ xuống mang theo sức gió, gậy thứ mười sáu, đánh chính xác vào trung tâm sống lưng.
Trong cổ họng Bạch Cẩm xông ra một luồng hơi nóng hầm hập, người đổ về phía trước, một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, đúng lúc rơi xuống ngón trỏ tay phải của Bạch Linh.
Một giọt mồ hôi nóng, im lặng bốc hơi trong nỗi đau thống khổ.
Bạch Linh hít vào một hơi, sự kìm nén trong lòng bấy lâu nay cũng bắt đầu dâng lên, phá tan hết thảy lễ giáo trói buộc.
Giọt mồ hôi kia vẫn còn đọng trên đầu ngón tay gã.
Mà trước mắt Bạch Cẩm cúi đầu, xương sống lưng bị thương, nhưng mà đường cong sau lưng vẫn cân đối đẹp đẽ đến tột cùng.
Thế là Bạch Linh giơ tay, nổi lên dục vọng, muốn lau khô từng giọt mồ hôi trên lưng hắn, nhưng ngón tay lại đi dần xuống dưới, xuôi theo sống lưng bị thương của Bạch Cẩm, kéo xuống một đường cong bốc lên hơi thở tình dục.
Lý phủ là chỗ phú quý nhàn hạ, nhưng tâm trạng của Lý Thiếu khanh vào giờ phút này lại tuyệt đối không được thanh thản, đầu tiên hắn tự nhốt mình trong phòng, lôi cái bô bên cạnh nôn như rút gân, sau đó ngồi yên ổn trên ghế, cầm dải lụa tiên kia trợn mắt như hai viên ngọc.
Trừng một hồi cảm thấy mỏi mắt, hắn vẫn chưa hả giận, đi đến bên giường lấy gối, dùng dải lụa tiên thắt chặt nó lại, tưởng tượng như đang thắt cổ Nguyễn Bảo Ngọc, nghiến răng nghiến lợi: "Cái con rùa rụt cổ gian trá này, sau này nếu lão tử mà còn để ý ngươi nữa thì chính là do ngươi sinh ra!"
Đang mắng hăng say thì bên ngoài có người gõ cửa, Lý Thiếu khanh vung tay ném cái gối đi: "Đã nói là bổn thiếu gia hôm nay tích cốc, không ăn cơm, đừng đến làm phiền ta rồi sao."
Bên ngoài không có hồi âm, một lát sau cửa bị đẩy ra, Bảo công tử lách người vào trong, cười hì hì, trên mặt chất một đống hoa cục nịnh nọt.
Lý Thiếu khanh lại một lần nữa trừng đôi mắt vốn rất mỏi lên, hung hăng quát: "Ai để ngươi vào đây, là tên người hầu nào, ta lập tức đi đánh gãy chân hắn."
Bảo công tử gãi đầu, kéo dài nụ cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Mẹ ta vẫn khỏe chứ, lâu lắm rồi ta không đến thăm bà."
Lý Diên tức khắc xì một tiếng khinh thường: "Đó là mẹ ta, ngươi là thê tử của ta hay gì? Mẹ của ngươi? Mẹ ta một chút cũng không có quan hệ máu mủ gì với ngươi."
"Vậy xin hỏi, gần đây mẹ ta có tiến cung thăm Thái hậu không? Thái hậu ở trong cung tịch mịch, mẹ ta là cháu gái ruột của Thái hậu, hẳn là thường xuyên tiến cung thăm người."
Vừa hỏi xong câu này Lý Diên liền nhíu mày: "Ngươi lại bày trò gì? Định lừa ta? Nói cho ngươi biết, ta không có ngu!"
"Ta là đang cầu xin ngươi đó." Bảo công tử khịt mũi: "Xem như mười mấy năm qua ta hết lòng hết dạ ức hiếp ngươi, ngươi giúp ta lần này đi."
"Ta nói lại lần nữa, ta có liêm sỉ cũng không bị ngốc!"
"Ta cầu ngươi..." Lúc nói câu này Nguyễn Bảo Ngọc đã có ba phần lịch sự.
"Vô dụng! Bưng trà quỳ xuống cũng vô dụng!"
"Vậy nếu ta...dùng cánh tay này bưng trà nhận lỗi với ngươi thì sao?"
Qua một lúc, Nguyễn Bảo Ngọc nhẹ giọng, lộ ra cánh tay phải bị trọng thương, gắng sức bê một chén trà trên bàn.
Vai y bị trọng thương, chỉ một động tác này đã chảy mồ hôi đầy đầu.
Lần này Lý Diên sửng sốt, rất lâu sau mới phản ứng lại: "Làm cái gì? Không phải ngươi đang đùa à?"
"Ta là nghiêm túc, đời này kiếp này, chưa từng nghiêm túc như bây giờ." Nguyễn Bảo Ngọc nhẹ giọng, tốn nhiều sức lực mới nâng chén trà lên cao, đưa tới trước mặt hắn.
Sau đó, trong Tử Anh Điện, trái tim của Bạch Linh cũng đang bị dày vò.
Tình dục cùng lý trí đang chém giết lẫn nhau, phòng tuyến đạo đức liên tục bị đẩy lui.
Bạch Cẩm ở trước mặt thở dốc, toàn thân thống khổ ướt sũng người, từng chút từng chút một khiêu khích tinh thần của gã.
Gậy trầm hương vẫn còn ở trong tay gã, gã dùng năm ngón tay ấn lên khớp xương Bạch Cẩm, ở nơi mới vung gậy thi triển nội lực, hung hăng ấn xuống, thanh âm trầm nặng cất tiếng: "Vì sao, vì sao thống khổ như vậy, khuất nhục như vậy ngươi vẫn còn muốn sống tiếp?"
Bạch Cẩm ý thức được động tác mờ ám này của gã, giãy dụa nắm chặt án thư, muốn đứng dậy.
Lúc này gậy trầm hương phía sau giơ cao, uy hiếp nuốt trọn lấy tất cả nội lực của Bạch Cẩm, mạnh mẽ đánh xuống thắt lưng hắn.
"Ta trả lời thay cho ngươi, ngươi còn sống, vì ta vẫn chưa chết, bởi vì ngươi hận ta."
Sau một gậy này, Bạch Linh hạ thấp người, ghé sát mặt lại gần Bạch Cẩm, phun ra hơi thở nóng rát quét lấy gương mặt Bạch Cẩm.
Hai khuôn mặt có ba phần tương tự, chứng thực huyết mạch tương liên.
Thúc cháu cùng chung huyết thống, tội ác này khiến cho Bạch Linh càng trở nên hưng phấn.
"Bởi vì hận ta, cho nên còn sống, tuyệt vời biết nhường nào..." Hô hấp của gã càng ngày càng gần, gần đến mức môi kề môi, thở chung một nhịp.
Nguy hiểm cùng tình dục đồng thời đến gần.
Bạch Cẩm cắn chặt răng, ngẩng đầu lên, dùng hết tất cả sức lực lùi ra phía sau, quỳ đến thẳng tắp.
Mặc dù là tư thế khom gối, thế nhưng trong mắt gã, rõ ràng là một con thú gầm gừ.
Bạch Linh lại cười, lần ngày nghiêng người, dứt khoát nắm lấy hàm dưới của hắn.
Môi gã càng ngày càng gần, con thú trong mắt Bạch Cẩm thoát khỏi trói buộc, thân thể lập tức có phản ứng, một quyền mang theo gió, không chút do dự đánh lên hõm vai Bạch Linh.
Bạch Linh lui lại, mở ra hai tay, nụ cười càng thêm sâu xa.
"Rất tốt, xuất ra toàn lực của ngươi." Gã híp mắt: "Nếu như sau khi bị đánh ngươi vẫn có thể thắng ta, vậy ta chịu thua, lập tức thừa nhận ngươi không thể chinh phục."
Khuôn viên của Tử Anh Điện rộng rãi, trận đấu này Bạch Cẩm đánh cực kỳ thống khổ, nhưng cuối cùng hắn vẫn thắng.
Sau năm mươi tám chiêu, cùi chỏ của hắn đã chĩa thẳng vào yết hầu của Bạch Linh.
Mồ hôi như suối nước nóng đồng dạng bốc lên, thẩm ướt từng tấc da thịt trên người hắn, thậm chí thuận theo lông mi bắt đầu nhỏ xuống.
Sự thật là hắn đã kiệt sức, mỗi lần hô hấp cũng giống như ngọn lửa thiêu đốt bỏng rát lòng ngực.
"Có thể tự tay giết ta, mùi vị này có phải rất mê hoặc không?" Lúc hắn hạ khuỷu tay xuống Bạch Linh khàn giọng, trong mắt ánh lên tia sáng: "Ngươi có muốn thử một lần không, lúc cạn kiệt sức lực có thể một đòn lấy mạng ta?"
Bạch Cẩm lớn tiếng thở dốc, nhìn cái bóng ngoài cửa sổ mờ ám chuyển động, cắn rách môi đến chảy máu.
"Là ta thua, ta thừa nhận ngươi không thể chinh phục. Nếu người có thể chịu được ba trượng còn lại, từ nay ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa."
Câu này của Bạch Linh rốt cuộc khiến hắn hạ tay xuống, người cũng mất đi chống đỡ, suy sụp ngã xuống đất.
Thanh âm gậy gỗ quét đất truyền đến từ phía sau, hắn chống hai tay xuống đất, chậm rãi đứng thẳng lưng.
Một gậy theo gió mà đến, nhưng điểm hạ xuống lại không phải lưng hắn mà là phía sau gáy hắn. Một cú không nặng không nhẹ, vừa vặn khiến hắn bất tỉnh.
Trước khi mất đi ý thức hắn cảm giác được Bạch Linh cúi người, nắm hàm dưới của hắn, lồng ngực dán vào phía sau lưng hắn, giọng nói mơ hồ: "Ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại vẫn ngây thơ như thế, tin tưởng trên đời này vẫn còn chữ tín, rất tốt, thật sự rất tốt..."
Rất tốt.
Thật sự rất tốt.
Bả vai bị mồ hôi thấm ướt qua quá nhiều lần. Tấm lưng màu mật ong vẫn hiện rõ vết thương thời còn tòng quân. Dù mất đi ý thức thắt lưng vẫn kéo căng quật cường. Còn có đường cong nhấp nhô phía dưới, khép chặt...mê người.
Bạch Linh tiến vào, không có khiêu khích vuốt ve, trực tiếp tiến vào. Máu tươi chảy ra từ chỗ hai người giao hợp, Bạch Linh nhấc nó lên, chậm rãi vẽ lên lưng Bạch Cẩm.
Máu tươi chứng khiến thô bạo, đây, mới gọi là chinh phục.
Bạch Linh chuyển động, ôm lấy eo hắn, lay động thân thể hắn. Cảm giác được sống lưng thụ thương, Bạch Cẩm phát ra âm thanh thống khổ.
Hủy diệt hắn, xé nát hắn, đốt hắn thành tro, để nỗi thống khổ của hắn trở thành khoái cảm tuyệt mệnh.
Tình cảm mãnh liệt đến như vậy, kẻ nào dám nói đây không phải là yêu!
"Hận ta đi...,bởi vì hận ta cho nên tồn tại." Khoảnh khắc giữa những cơn khoái cảm, Bạch Linh khàn giọng, cắn lên bả vai Bạch Cẩm, càng cắn càng chặt, máu chảy ròng ròng, kéo theo một mảng da thịt.
Cho dù mất đi ý thức, Bạch Cẩm lúc này vẫn cảm nhận được thống khổ, thân thể theo bản năng cứng lên, trong cổ họng phát ra một tiếng nghẹn ngào mơ hồ.
Bạch Linh càng thêm vui sướng, rút ra đút vào càng thêm điên cuồng, tình dục hòa với mùi vị máu tanh, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Tử Anh Điện. Cách cao trào chỉ kém một chút, lại có thái giám ngoài điện cất cao giọng từ xa: "Thái hậu giá lâm!"
Bạch Linh không để ý tới, vẫn xông về phía trước như cũ, cắm thẳng tới đáy, cuối cùng bắn vào chỗ sâu trong thân thể Bạch Cẩm.
Mặc kệ.
Cho dù Thiên Đạo không tha thứ, luân thường khó chấp nhận, dù có hủy diệt trời đất, khiến thần sấm nổi trận lôi đình, gã cũng không buông tay!
Chốc lát sau, Thái hậu bị thái giám hai bên chặn đường cuối cùng đi vào được Tử Anh Điện.
Bạch Linh đã thu thập xong hết thảy, lúc này thần sắc như thường, tiến lên đón lấy Thái hậu: "Mẫu hậu không phải tu hành ở chùa Đức Hinh hai ngày nữa mới về sao, sao lại về sớm như vậy? Cũng không báo tin để nhi tử nghênh đón."
"Tiểu Cẩm đâu?" Xem ra Thái hậu có chút tiều tụy, phú quý không lấn át được vẻ ngoài ốm yếu: "Ta nghe nói Tiểu Cẩm gây ra lỗi lớn, con gọi nó tới có phải không? Con đã đồng ý với ta không gây khó dễ cho nó!"
Bạch Linh biến sắc: "Là kẻ nào to gan, dám bàn lộng thị phi đến chỗ mẫu hậu đồn thổi!"
"Ta hỏi con Tiểu Cẩm đâu!"
"Tiểu Cẩm..." Bạch Linh xoay người, tiến lên đỡ Thái hậu: "Tiểu Cẩm phạm sai, bị con gọi tới tự mình giáo huấn vài câu, đã sớm hồi phủ rồi. Mẫu hậu vội vàng hồi cung như thế, nhất định vẫn chưa dùng bữa, nhi thần cũng chưa dùng, bây giờ truyền lệnh cùng mẫu hậu về Phúc Ninh Cung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com