Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Qua một lúc lâu, Nguyễn Bảo Ngọc vẫn chưa rời khỏi. Do đó Bạch Cẩm nghiêng vai. Nguyễn Bảo Ngọc vẫn không nhúc nhích, hành động vừa rồi quá mãnh liệt, giọng nói có phần yếu ớt, kêu lên: "Hầu gia."

"Hửm?"

"Cho dù hầu gia có dự tính như nào, ta đều nguyện ý cùng hầu gia đồng sinh cộng tử."

Câu này đến có hơi bất ngờ.

Bạch Cẩm quay đầu đi, trong mắt tím phát ra hàn quang, sâu sắc nhìn y.

Nguyễn Bảo Ngọc vẫn mặt dày tựa đầu lên vai hắn: "Võ công của hầu gia vẫn chưa suy giảm, ngày đó khi núi lở, ta trông thấy hầu gia dốc hết sức ngăn cản núi lở. Mặc dù ta không biết võ công, nhưng ta biết khi đánh nhau với Phương thống lĩnh, hầu gia không đánh hết sức."

Bạch Cẩm vươn tay, đi đến cạnh ao cầm lên cây đao mỏng.

Nguyễn Bảo Ngọc vẫn tiếp tục nói: "Theo đó mà suy đoán, hầu gia không phải bị Tố Nhiên hoàn toàn khống chế như ngài vẫn thường thể hiện ra ngoài. Vị khách ghé thăm ngài ngày đó ở Vĩnh Xương, chắc hẳn cũng không phải chỉ đến để ôn chuyện."

Không ngoài ý muốn, cây đao kia lại kề lên cổ y một lần nữa.

"Hầu gia." Nguyễn Bảo Ngọc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên: "Nếu như có người cũng thăm dò ngài giống như ta hôm nay, ngài lại kề đao lên cổ hắn thì có khác nào là ngài đang thừa nhận chứ?"

"Ngươi là ai? Muốn làm cái gì?" Rất lâu sau Bạch Cẩm mới cất tiếng.

"Ta là Nguyễn Bảo Ngọc, muốn cùng hầu gia đồng sinh cộng tử. Hầu gia tâm tính đơn thuần, ta nguyện ý đi theo hầu gia, thay hầu gia khuấy đảo phong vân."

Môi Bạch Cẩm khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

"Ta biết hiện giờ hầu gia không tin ta, cũng không thể thề độc. Nhưng ta biết, hầu gia sẽ không giết ta, ngài đã do dự, ta sẽ cố gắng khiến một phần do dự này trở thành mười phần!" Một lúc sau, Nguyễn Bảo Ngọc nói, cười đến chói sáng như bảo quang, y lại nghiêng đầu, muốn tiếp tục dựa vào Bạch Cẩm nghỉ ngơi.

Bạch Cẩm nghiêng người, lần này y lại bị quăng đi, hơn nữa còn trần như nhộng trượt dài về phía trước một đoạn.

"Không tính trượt về trước." Nguyễn Bảo Ngọc bò dậy, đi về phía trước đo từng bước: "Lưng hầu gia bị thương, coi như sức lực chỉ bằng một nửa bình thường,...nếu như vậy, lần này hầu gia chỉ ném ta đi có năm bước thôi."

"Ta đi điều tra bản án!" Sau đó y lại vui vẻ nói thêm một câu nữa, qua loa mặc y phục lên người, chống nạnh chỉ tay vào trong ao: "Lũ cá xảo trá các ngươi nghe cho rõ đây, hầu gia nhà ta ở đây ngâm mình, các ngươi nếu dám chiếm tiện nghi của ngài ấy, ta trở lại sẽ lập tức cho các ngươi vào nồi!"

Rời khỏi con suối, Nguyễn Bảo Ngọc ở quanh chỗ khởi nguồn đi lại xem xét một vòng, ngồi xổm bên cạnh ngọn núi giả híp mắt, nhìn trái nhìn phải, đá trên mặt đất cũng cầm lên ngửi thử, lúc này y mới đi đến chỗ ông chủ gầy nhom kia để tra hỏi.

Ông chủ gầy hiển nhiên vô cũng khéo léo, mỗi câu hỏi đều phải suy nghĩ kĩ mới trả lời.

"Thân thể Quản đại nhân không tốt, thường đến ngâm mình ở khu bồn tắm lạnh."

"Tào tướng quân không thường đến lắm, hôm đó có phải hai người bọn họ hẹn trước không, tiểu nhân cũng không rõ."

"Bình thường lúc các đại nhân nói chuyện hạ nhân đều tránh mặt, tình hình ngày đó của hai vị đại nhân, tiểu nhân không nắm rõ lắm."

...

Hỏi đến nửa ngày, ngoại trừ không rõ thì là không biết, hỏi mà như không hỏi.

Nguyễn Bảo Ngọc lại không nổi nóng, vẫn chậm rãi hỏi tiếp: "Sau khi sét đánh có mưa hay không?"

Ông chủ sửng sốt một chút, lần này không có vẻ là không biết nữa, nhẹ gật đầu đáp: "Có mưa."

"Ngươi nói thân thể Quản đại nhân không tốt?"

"Phải."

"Vậy tại sao Quản đại nhân nhìn thấy thời tiết không tốt lại không tránh đi? Còn cố tình ở bên ngoài chờ thiên lôi giáng xuống?"

Ông chủ liền bắt đầu nháy mắt.

"Ai là người đầu tiên phát hiện ra thi thể?"

"Là thị nữ Tiểu Vưu ở trong vườn. Khi đó trông thấy cá trong hồ đều bị sét đánh chết, hai vị đại nhân cũng đã bỏ mạng, thế nhưng thi thể cả hai lại không bị cháy. Việc này tiểu nhân đã bẩm báo lên cho hình bộ đại nhân."

Hai vị đại thần văn võ trong triều, bị thiên lôi đánh trúng nhưng thi thể vẫn lành lặn như thường, một chút cũng không bị tổn hại.

Lời đồn đại mà mọi người bàn tán chính là xuất phát từ nơi này, nói là trời phạt yêu hồ, chỉ đánh phần hồn, cho nên thân xác mới không làm sao.

Nguyễn Bảo Ngọc trầm ngâm một lúc, vặn ngón tay, lúc này mới quay sang cười một cái với ông chủ: "Ngươi thấy Quản đại nhân với Tào tướng quân ai là công ai là thụ? Ta cược một quả dưa chuột, Tào tướng quân là thụ."

Ông chủ bị y dọa sợ, sắc mặt tái mét, vội vàng cúi đầu xuống: "Tiểu nhân không hiểu đại nhân đang nói cái gì."

"Không hiểu mà con ngươi của ngươi lại co lại? Có phải bị ta nói trúng rồi không?" Nguyễn Bảo Ngọc cười lớn, quay người hướng gã giơ cao tay: "Ông chủ, ngươi nợ ta một quả dưa chuột, ngươi đừng hòng quỵt nợ ta nha."

Khi trở lại suối nước nóng, Nguyễn Bảo Ngọc vẫn đang cười đắc ý.

Bạch Cẩm cũng đã mặc lại y phục đặt bên cạnh ao, nhịn không được hỏi một câu: "Ngươi gặp chuyện gì mà trông đắc ý thế?"

Nguyễn Bảo Ngọc cười gượng.

Bạch Cẩm cũng lười cùng y truy cứu, đưa tay ra, cho y xem đồ vật trên tay hắn.

Nguyễn Bảo Ngọc nghiêng đầu, nhìn thoáng qua: "Hầu gia, đây là điền hoàng. Rất đáng giá, chỉ cần một viên nhỏ thôi cũng đủ để đổi một chuồng gà của nhà ta."

"Vừa rồi ở trong ao ta tình cờ phát hiện." Bạch Cẩm thả viên đá vào lòng bàn tay y: "Giống như là một góc nhỏ rơi ra từ con dấu, không biết có giúp ích hay không, ngươi cứ cầm đi."

Nguyễn Bảo Ngọc "a" một tiếng, cặp mắt như hạt châu không nhìn vào viên điền hoàng kia mà chỉ lo cảm thán: "Hầu gia, sao ngay cả đôi tay của ngài cũng đẹp thế này, ngón tay..."

"Được rồi, chúng ta về thôi." Bạch Cẩm bên cạnh lại cụt hứng.

"A."

Thế là hai người một trước một sau ra khỏi vườn.

Cả đoạn đường Bạch Cẩm đều im lặng, bên tai vẫn luôn văng vẳng lời Bạch Linh nói ngày đó trên đại điện.

——"Trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, ngươi vẫn còn ngây thơ như thế, tin tưởng trên đời này còn có tín nghĩa, rất tốt, thật sự rất tốt..."

Từng tiếng cười giễu cợt vang lên, đánh vào tim hắn, gần như đâm xuyên ra máu.

Sau cùng hắn dừng lại, cúi đầu xuống, nhiệt tình trong giọng nói lại một lần nữa biến mất, hắn nói: "Ngươi đi điều tra án trước đi. Những lời trước kia ta coi như chưa từng nghe thấy, ta cũng không cần ai cùng ta đồng sinh cộng tử, cũng căn bản không muốn khuấy đảo phong vân gì."

Cùng lúc đó.

Ở trong cung Bạch Linh cũng đang điều tra Nguyễn Bảo Ngọc, nghe thái giám nhỏ giọng tường thuật lai lịch của y.

"Nguyễn Bảo Ngọc, quê gốc ở Tây Lương, xuất thân từ gia đình nho học, tổ tiên từng có người làm quan đến chức Trung Thị Đại Phu ngũ phẩm, nhưng gia cảnh đã sa sút từ lâu, phụ thân hắn dựa vào dạy học để kiếm sống."

Bạch Linh hừ một tiếng: "Nói như vậy thì chính là người không có gia thế cũng không có bối cảnh."

"Năm Gia Định thứ mười bảy, Nguyễn Bảo Ngọc trúng cử, từng ở Mân Nam cùng Giang Tây nhậm chức, là quan thanh liêm có rất nhiều chiến tích, sau này được Lý thượng thư tiến cử vào kinh."

"Vậy hắn là người của Lý thượng thư?"

"Cũng không hẳn là vậy." Thái giám xoay người: "Nguyễn Bảo Ngọc cùng công tử nhà Lý thượng thư là đồng môn, hai người có quan hệ rất tốt, nhưng sau khi hắn làm quan cũng không có quan hệ sâu xa gì với Lý thượng thư, hơn nữa đến kinh thành chưa lâu, chưa có tham gia vào bất kì phe phái nào."

Bạch Linh từ từ híp mắt lại, ngón trỏ gõ trên long ỷ.

Thái giám tiến lại gần một bước: "Khởi bẩm thánh thượng, nghe nói vị Nguyễn thiếu khanh này rất không đứng đắn, khi còn ở Giang Tây có biệt danh là 'Nguyễn hoa si'."

"Nguyễn hoa si..." Ý cười trên môi Bạch Linh dần dần tăng thêm, nhẩm đi nhẩm lại biệt hiệu này mấy lần: "Một tên hoa si thì có mấy phần là thật lòng. Xem ra không cần tốn nhiều công sức, ngươi rất nhanh...sẽ trở thành Thẩm Lạc thứ hai."

Bởi vì phải điều tra lại bản án, cho nên thi thể của Quản đại nhân và Tào tướng quân được đưa tới nhà xác của Đại Lý Tự.

Nguyễn Bảo Ngọc chạy tới làm chính sự, kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy Nguyễn Nông.

Đứa nhỏ này vừa nghe nói có thi thể mới, liền chạy từ trường học đến đây, trốn ở sau lưng ngỗ tác, vừa sợ hãi vừa hưng phấn trừng mắt.

Nguyễn Bảo Ngọc nhướng mắt, nhẹ tay nhẹ chân lại gần, khoác một tay lên vai nhóc, âm thanh sắc lạnh vang lên: "Thi thể này dáng dấp có đẹp hay không?"

Tiểu biến thái "a" một tiếng, nhìn thấy là y dũng khí lập tức tăng vọt, cứng cổ đáp: "Đẹp, dáng dấp của vị Quản đại nhân kia rất tốt, ngươi cẩn thận kẻo nhìn xong lại phát bệnh."

Nguyễn Bảo Ngọc lại nheo mắt, đi lên nhìn, không nói gì.

Dáng dấp của vị Quản đại nhân này thật sự rất đoan chính, hơn nữa dáng người thon dài, ngay cả xương quai xanh cũng vô cùng gợi cảm.

"Thân thể còn rất yếu ớt, một bước thở gấp ba lần..." Nguyễn Bảo Ngọc lầm bầm: "Ngay cả khuyết điểm cũng đẹp, vì sao lại sống không thọ chứ."

Nói xong y lại chạy tới nhìn Tào tướng quân, kết quả vô cùng ngán ngẩm, khi trở về chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Vị đại nhân này sao có thể chết cùng một chỗ với kẻ thất phu như thế chứ, nhìn cái bụng kia..."

"Bụng đại tài chơi mới vui, dùng dao mở ra, bên trong trắng bóng."

Nguyễn tiểu biến thái ở một bên khi quay về lập tức nói ra câu này.

Nguyễn Bảo Ngọc sửng sốt, bị trình độ biến thái của cậu nhóc dọa sợ, không còn đoái hoài tới hoa si nữa, hai tay nắm chặt vai cậu nhóc: "Dao kéo chơi vui chỗ nào hả, tên nhóc thối nhà ngươi, mau đi bắt gà đuổi chó cho ta."

Nguyễn Nông lè lưỡi, trốn ra sau lưng ngỗ tác, ngựa quen đường cũ móc mứt trong túi ra, vừa ăn vừa ngẩng đầu: "Ta không đi, ta lớn lên muốn giống như Lam thúc thúc, trở thành ngỗ tác."

Câu nói này lập tức kéo ngỗ tác kia xuống đài cùng.

Y gọi là Lam Đình, lớn lên có chút nữ khí, một thân một mình, là người dễ gần, nhưng lại không có ai để nói chuyện cùng.

Một vị ngỗ tác, suốt ngày làm bạn với tử thi, người bên ngoài nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Cho nên y rất yêu thương Nguyễn Nông, khó có được một tri âm như thế, vội vàng sờ đầu cậu nhóc nói: "Tương lai thiếu gia sẽ trở thành quan lớn, đừng nói mấy lời ngốc nghếch như vậy."

"Làm quan như phụ thân sao? Không muốn, ta không muốn trở thành kẻ vô dụng." Nguyễn Nông lại lè lưỡi.

Nguyễn Bảo Ngọc tức muốn xỉu, ngẫm lại mình đánh nhau cũng đánh không lại tiểu tử này, chỉ đành ngăn lại suy nghĩ giáo huấn nhóc con này, xoay người nói chuyện: "Lam đại ca, thi thể này huynh cũng nhìn qua rồi, cảm thấy có gì không ổn hay không?"

Lam Đình vội xoay người: "Hồi đại nhân, thi thể hai vị đại nhân này không được phép động dao cho nên tiểu nhân chỉ có thể nhìn bề ngoài, không dám khẳng định là có, cũng không thể khẳng định nguyên nhân do đâu."

"Có chỗ nào không ổn?"

"Nguyên nhân cái chết của hai vị đại nhân này là do tim ngừng đập, quả thật giống như bị sét đánh chết nhưng thi thể một chút cũng không bị cháy đen, hơn nữa da dẻ vẫn trắng như ngọc, không thấy nổi lên thi ban, rất kì quái."

"Ngay cả thi ban cũng không có?"

"Hồi đại nhân, đúng vậy."

Nguyễn Bảo Ngọc nhíu mày, thử nghĩ một chút, không phát hiện manh mối nào, đành phải hỏi lại: "Vật chứng còn lại đâu, có chuyển đến cùng với thi thể hay không?"

"Hồi đại nhân, chuyển đến cùng thi thể còn có hai bộ y phục, là mà ngày xảy ra chuyện hai vị đại nhân mặc."

Thế là Nguyễn Bảo Ngọc xoay người đi xem hai bộ y phục kia.

Y phục của Quản Minh đại nhân là một bộ trường sam nguyệt sắc, trên đai lưng có một khối ngọc, thủy sắc ướt át.

Y phục của Tào tướng quân là một bộ trường bào màu đỏ tía, màu sắc rực rỡ, có bao nhiêu phú quý đều khoe ra ngoài.

Hai người này bất luận là tướng mạo hay phẩm vị đều khác nhau một trời một vực, nhìn thế nào cũng không giống một đôi.

Nguyễn Bảo Ngọc bắt đầu hối hận, y cảm thấy vụ cá cược dưa chuột kia thật vô nghĩa.

Sau đó, y lập tức cảm thấy hai bộ y phục này cũng có chỗ bất thường.

Không đúng, khẳng định có chỗ nào đó không đúng.

Đầu lại bắt đầu đau.

Cái đầu chết tiệt này, mỗi khi y hắn trở nên sáng suốt khôn ngoan lại bắt đầu có chuyện.

Nguyễn Bảo Ngọc oán hận, duỗi hai ngón tay đưa lên xoa huyệt thái dương, còn chưa nghĩ ra được manh mối, lại nghe thấy có người tiến vào nhà xác.

Người tới là Lý thiếu khanh, Lý thúc thúc mà Nguyễn Nông yêu quý nhất.

Trong lòng tiểu biến thái reo hò, không lộ vẻ gì khác thường trên mặt, chạy tới gần ngoan ngoãn hành lễ, hai con mắt như nước nhìn hắn.

Lý Diên xoay người, lập tức ném một cái nhìn như dao thẳng về phía Nguyễn Bảo Ngọc: "Sao ngươi lại mang trẻ con tới chỗ như thế này!"

Đôi mắt Nguyễn Nông ngập nước, vội vàng tiến lại gần trước mặt hắn: "Con sợ lắm Lý thúc thúc, phụ thân không có tiền nộp cho thư viện, dẫn con đến chỗ này, còn không cho con ăn cơm."

"Nguyễn Bảo Ngọc, ngươi đáng bị chém ngàn đao!" Lý Diên mắng, ngồi xổm xuống vỗ đầu cậu: "Con đừng sợ, Lý thúc thúc đến thư viện, nộp học phí cả đời cho con."

Nguyễn Bảo Ngọc dở khóc dở cười, đầu đột nhiên không còn đau nữa, vô cùng mừng rỡ.

Nguyễn Nông ở bên cạnh cười thầm, nháy mắt tỏ vẻ thắng lợi với y, một bên tiếp tục cọ qua cọ lại trong lòng Lý Diên: "Lý thúc thúc, món giò heo kho lần trước con ăn ở nhà thúc thật sự rất ngon."

"Muốn ăn chân giò kho thì có gì khó chứ, thúc thúc gọi người dẫn con đi ăn."

"Còn cha con thì sao?" Nguyễn Nông bĩu môi, bày ra giọng điệu người con hiếu thảo, ý muốn cùng đi với Nguyễn Bảo Ngọc.

"Ta thích ăn cá!" Nguyễn Bảo Ngọc lập tức tỏ rõ lập trường.

"Muốn ăn cá? Lát nữa ngươi đi nói với Tiêu thiếu bảo đi." Lý Diên hừ một tiếng: "Tiêu thiếu bảo gửi thiếp mời cho ta, mời ta và ngươi đến phủ của hắn một chuyến cùng nhau phẩm trà mới của năm nay."

"Ta không đi, ta cũng có liêm sỉ cũng không bị ngốc!"

"Nghe nói trà kia gọi là Ngọc Loa trà, không phải trà rang bình thường mà được ủ trong ngực của những trinh nữ cực kỳ xinh đẹp."

Liêm sỉ của Nguyễn Bảo Ngọc tức khắc không thấy đâu, ưỡn ngực nghiêm mặt, hai cha con đều vô sỉ như nhau hỏi: "Ây da, phủ của Tiêu thiếu bảo ở đâu? Hay là đi đi, huynh ấy đã có ý tốt, làm người làm gì có mấy khi..."

Ngọc Loa trà, tên như ý nghĩa, cuộn tròn nhỏ xinh, giống như con ốc.

Một chén trà bỏ tầm mười lá Ngọc Loa, đổ thêm nước nóng, Ngọc Loa liền nở ra, nước trong chén biến thành màu xanh biếc.

Nguyễn Bảo Ngọc hơi khát nước, vội vã uống một ngụm, suýt chút nữa bị bỏng.

Lý thiếu khanh lại ném một ánh mắt như dao tới, giơ cao chén, vô cùng nhã nhặn ngửi thử hương trà, dùng hành động biểu thị sự xem thường với y.

"Ngươi giả vờ cho ai xem." Nguyễn Bảo Ngọc thầm mắng trong lòng: "Ta xem ngươi giả cao thâm, không biết ngày đó là ai ở thư viện đánh cược với ta, sau khi thua trận liền ăn một cân lá trà, thề rằng sau này có chết cũng không uống trà nữa."

"Trà ngon!" Lý thiếu khanh giả bộ vui vẻ nói: "Mùi hương ngạt ngào, sắc trà trong trẻo, từng lá trà đứng thẳng, đích thật là trà ngon số một!" Nói xong cũng đưa chén trà kề bên miệng, thổi khí, thổi một cái lại một cái, nhưng vẫn không uống.

"Lý thiếu khanh không thích trà, Tiêu mỗ hiểu, không cần phải miễn cưỡng."

Tiêu Triệt chủ tọa ngồi bên trên thấy thế thì cười một cái, lộ ra núm đồng tiền ở cằm, lên tiếng giải vây.

Câu này lại khiến Lý Diên hơi xấu hổ, hắn ngược lại quyết tâm, nhíu mày dữ tợn uống nửa chén.

Khỏi nói cũng biết Nguyễn Bảo Ngọc sung sướng đến mức nào, chỗ y đang ngồi rung lên, ở bên cạnh tán gẫu: "Không biết vì sao Tiêu thiếu bảo lại mời hai người đang chịu phạt bọn ta đến thưởng trà, là có chỉ giáo gì sao?"

Tiêu Triệt cười một tiếng: "Nguyễn thiếu khanh quá lời, Tiêu mỗ nào dám chỉ giáo, người ở trong kinh thành, ai nấy đều biết Tiêu mỗ lúc nào cũng bận rộn, yêu nhất chính là kết giao bằng hữu, cùng mọi người học đòi văn vẻ."

Lời nói ôn hòa, vì thế càng khiến da mặt Nguyễn Bảo Ngọc dày lên, y nói nhỏ: "Nghe nói trà này là do những trinh nữ vô cùng xinh đẹp cái đó..., không biết..."

"Ý huynh là trinh nữ hết lòng rang trà?" Tiêu Triệt hiểu ý: "Cái này trong phủ ta không có, nhưng nếu thiếu khanh muốn xem, cũng không có gì khó, sau này Tiêu mỗ nhất định sẽ giúp huynh." Nói xong lại cúi đầu ho hai tiếng.

Uống chén trà của người ta thì cũng phải biết ý, Nguyễn Bảo Ngọc đành phải ân cần hỏi thăm hai câu: "Tiêu thiếu bảo có sao không, ta nhìn thân thể huynh không được tốt, đã sang tháng tư rồi, vẫn còn nâng lò sưởi tay, có phải bị bệnh không?" Tiêu Triệt xua tay: "Không sao, ngược lại khiến cho thiếu khanh chê cười, tiếc cho phụ thân một đời anh hùng, lại sinh ra một đứa con vô dụng như ta, không chịu nổi gió lạnh."

Lời còn chưa dứt lại ho một trận, trận này còn mãnh liệt hơn trận trước, dần dần không thể khống chế được.

Mặt Tiêu Triệt lâm vào sầu khổ, dựa thân thể vào mặt bàn, khuôn mặt tái nhợt, trán bắt đầu phủ đầy mồ hôi.

Hạ nhân bên cạnh vội vàng đưa tay tới đỡ, hắn xua tay ra hiệu không cần, trong lúc lộn xộn làm đổ một chén trà, hắt lên trên người.

Sau một hồi hỗn loạn, cơn ho dần dần lắng xuống, Tiêu Triệt chậm chạp ngẩng đầu, xấu hổ cười: "Thật là làm cho hai vị chê cười, Tiêu mỗ đi đổi một cái áo choàng khác, làm phiền hai vị chờ một lát."

Nói xong lại thở dài: "Thật đáng tiếc, ta rất thích bộ y phục này."

Nguyễn Bảo Ngọc sững sờ, trong lòng có tia sáng rất nhỏ lượt qua, vội vàng ngẩng đầu: "Như vậy là thiếu bảo không còn cần bộ y phục này nữa sao?"

Tiêu Triệt cười một tiếng, chỉ chỉ túi thêu bị thấm nước ở phần eo: "Thiếu khanh không biết đó thôi, túi thêu này là hàng bán chạy ở Thiên Tú Phường, màu sắc diễm lệ, thêu thùa tinh xảo, nhưng có một điều là bị dính nước thì dây tua sẽ phai màu, giặt thế nào cũng không sạch. Áo choàng của ta đã dính màu của nó, làm sao mà giữ lại nữa."

Lời còn chưa nói hết, Nguyễn Bảo Ngọc đã nhảy lên, hai tay ôm chặt, chạy còn nhanh hơn thỏ, nói năng hùng hồn đắc chí: "Tiêu thiếu bảo huynh giúp ta một việc lớn rồi, ân tình này ngày sau Nguyễn mỗ nhất định trả lại cho huynh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com