Chương 19
Dư âm của Bảo công tử vẫn còn quanh quẩn bên tai hai người khác trong sảnh, thế nhưng chủ nhân của giọng nói đã không thấy đâu.
Sau khi hoàn hồn, hai người mắt đối mắt. Lý Diên cũng không thể không biết phải trái mà chạy theo y, hắn khá hèn mọn cười làm lành: "Tiêu thiếu bảo thứ lỗi, người này khi phá án chính là liều mạng như vậy."
Tiêu Triệt muốn đáp lại vài câu, nhưng bị tiếng ho của mình cắt ngang, chỉ có thể liên tục gật đầu.
"Thiếu bảo cũng đã gặp Quản Minh đại nhân đi." Lý Diên nhíu mày, nhớ lại người bị sét đánh chết cũng mang thể chất yếu ớt giống vậy.
Tiếng ho của Tiêu Triệt nhẹ dần, khó khăn lộ ra nụ cười yếu ớt: "Tất nhiên đã gặp rồi...cũng nhớ rõ."
Nhớ rõ, vô cùng rõ ràng.
Nguyên Bảo Ngọc phi đến nha môn của Đại Lý Tự, trước tiên cầm hai bộ y phục đối chiếu với đầu của người chết. Quả nhiên không thấy có vết nước, thời tiết mưa bão cho dù chất liệu y phục có tốt thế nào nếu bị ngấm nước mưa cũng sẽ phát hiện ra.
Bảo công tử nhíu mày, để y phục qua một bên, đi kiểm tra đồ vật Quản Minh mang theo bên người, túi đựng quan ấn đúng là giống như túi thêu của Tiêu Triệt, đều là của Thiên Tú Phường. Y đảo mắt, liếc thấy xung quanh không có ai, nhanh trí phun một ít nước bọt vào sợi dây, đợi sợi dây bị thấm ướt thì lấy ngón tay chà xát, quả nhiên sợi dây đã bị phai màu.
Nhưng y phục nguyệt sắc lại sạch sẽ. Chẳng lẽ bộ y phục này mọc chân, người không tránh mưa, nhưng y phục lại đi tránh mưa, chờ mưa tạnh lại quay về?
Như vậy chứng minh có người trước khi trời mưa lấy đi y phục của hai người họ, sau khi trời tạnh mưa thì trả lại. Nhưng tại sao phải làm vậy?
Đầu Bảo công tử lại bắt đầu đau, khổ sở gõ bàn hơn nửa ngày vẫn không nghĩ ra được gì. Cuối cùng y không còn cách nào khác, nhắm mắt che đầu, nghĩ về hầu gia. Vừa nghĩ đến hầu gia, trong lòng vui như trẩy hội, đầu không còn đau nữa.
"Hầu gia từng nói, Quản Minh không thích bị người khác đụng chạm, ngay cả một ngón tay cũng không thích." Nếu đúng như lời hầu gia nói, trước khi trời mưa phát hiện y phục của mình biến mất, hắn tuyệt đối sẽ không chịu trần truồng chạy về phòng.
"Có người cố ý muốn hai người họ phải ở lại suối nước nóng để bị sét đánh chết. Như vậy xem ra, suối nước nóng vẫn còn điểm kỳ quái!" Bảo công tử tiếp tục nhớ đến hầu gia, lại nói một mình: "Đi tìm hầu gia đến suối nước nóng một lần nữa."
Sau đó bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì?
Tất nhiên là một hồ bích thủy vỡ vụn, điên loạn nhân gian.
Rất nhanh, dự định của Bảo công tử được thực hiện. Y ở bên cạnh suối nước nóng trợn lớn mắt nhìn xem hầu gia thoát y phục nới dây lưng, đôi mắt tím ẩn chứa ý tình, sau đó tiến lại gần y, vô cùng không khách khí tiễn y —— mười tám cú vô ảnh cước.
Một cước lấy mạng cuối cùng đạp Bảo công tử tỉnh lại.
Hôm qua vui vẻ đi tìm hầu gia, kết quả phí công vô ích, thân thể thái hậu không tốt, hầu gia đến chăm sóc thái hậu, cho nên người đến không phải hầu gia, mà là Nguyễn Nông.
"Hôm nay là ngày gì? Ngươi thế mà lại còn mộng xuân nữa!"
Bảo công tử dựng thẳng gối ôm đầu, kẹp lấy đũng quần, che đậy sự xấu hổ, sau khi tỉnh lại y nói: "Nghỉ làm đi câu."
"Mồi câu chuẩn bị xong rồi, đi thôi!" Nguyễn Nông ngửa mũi lên, tư thế không đổi: "Trước khi ra cửa nhớ thay quần lót, đừng làm ta mất mặt!"
Nguyễn Bảo Ngọc không ngờ tới Nguyễn Nông sẽ nói câu này, mặt đỏ nhẫn nhịn hồi lâu, vẫn cứng rắn nhìn cậu chằm chằm: "Ngươi suốt ngày xem loại sách gì không biết!"
"Cút!"
Cái gọi là truyền thống Nguyễn gia nghỉ làm đi câu, kỳ thật chính là ngày phóng sinh của chùa miếu. Bởi vì là ngày phóng sinh, trong ao sẽ có rất nhiều cá.
Thân là người cứu sinh, Bảo công tử đúng giờ xuất hiện.
Tình trường ý thơ, hồ cá đắc ý.
Bảo công tử lấy oán trả ơn gần như 'cầm' hết cá trong phật đường về, hành động này quá mức ngang ngược, đương nhiên khiến mấy người vẻ mặt hiền hòa ra mặt chỉ trích.
Y vui tươi hớn hở liếc mắt, tiêu sái đón gió vung tay áo quan, ra vẻ nho nhã nói: "Cái này dùng để phá án."
Sau đó không còn người nào chỉ trích nữa.
Mọi chuyện đều được thu xếp ổn thỏa, Bảo công tử vui vẻ xách cái giỏ trúc về nhà, trên đường suy tính: "Con cá này để hấp ăn, con này ướp cất đi,...con này béo tốt, mang cho hầu gia."
Rẽ vào phố Phủ Tiền liền chạm mặt Tiêu Triệt.
"Nguyễn thiếu khanh." Dáng người Tiêu Triệt rất đẹp, vì đầu xuân sợ lạnh nên hắn mặc rất nhiều lớp y phục, do đó trông vô cùng nổi bật giữa đám người nhộn nhịp trên phố.
Bảo công tử liếc ngang liếc dọc, thưởng thức xong mới vui vẻ thi lễ: "Hôm qua có việc không từ mà biệt, mong Tiêu huynh rộng lòng tha thứ."
Tiêu Triệt đáp lễ, vẫn là loại khách khí như đã ngàn lần tôi luyện.
Hai người khách khí đáp qua đáp lại mấy câu, Tiêu Triệt thò người ra nhìn cá bên trong giỏ trúc, từng con một đều ủ rũ chán nản.
"Thiếu khanh, mấy con cá này..."
"Là ta bắt."
"Thiếu khanh thật lợi hại, một lần đi câu mà đã bắt được nhiều cá như vậy rồi."
Nguyễn Bảo Ngọc nhún vai: "Đây là bí quyết độc nhất vô nhị, không thể truyền cho ngoại nhân được."
Tiêu Triệt thay đổi ý cười, không nhân nhượng vạch trần y: "Giỏ trúc này sặc mùi rượu lẫn lộn khó ngửi, có phải trước đó huynh đã đem mồi câu thấm qua rượu mạnh rồi không?"
Bí quyết độc nhất vô nhị bị công bố, Bảo công tử cũng không đỏ mặt, mắt hướng về mấy vị tùy tùng đứng sau lưng Tiêu Triệt đang bê chậu gỗ hỏi: "Tiêu huynh cũng đi phóng sinh sao?"
Tiêu Triệt vẫn chưa trả lời, Bảo công tử đã nhanh chóng lách người đến trước chậu gỗ, nhìn xem phì ngư, lộ ra nụ cười sáng chói như bảo quang nói: "Mỹ nhân làm chuyện gì, đều là cảnh đẹp ý vui, ví dụ như Tiêu huynh chẳng hạn."
"Thiếu khanh muốn nói cái gì?"
"Cái kia...Dù sao đều là phóng sinh, hay là chúng ta đổi cá cho nhau đi." Bảo công tử đan tay vào nhau, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm mấy con cá lớn của Tiêu Triệt: "Đương nhiên toàn bộ sẽ phóng sinh ở nhà ta, như vậy là được rồi chứ."
"Chỗ cá này thật ra chính là để tặng cho thiếu khanh mà." Tiêu Triệt lơ đãng không nhìn thấy ánh mắt thèm nhỏ dãi của Bảo công tử: "Hôm nay ta đến, còn muốn nhìn cây hoa lan lần trước đưa cho thiếu khanh lớn như nào rồi?"
Lời nói vừa dứt, thiếu khanh đại nhân trước mặt lập tức gãi đầu, ho khan hai tiếng, đàng hoàng hỏi thăm: "Đêm qua, Lý Diên trở về nói cho ta, đơn thuốc của huynh và Quản đại nhân tương đồng, hai người uống cùng một thang thuốc."
"Cũng không phải là thuốc, chỉ là một bát canh điều dưỡng mà thôi."
"Huynh và Quản đại nhân đã chết kia giao tình không tồi nhỉ."
"Năm đó chính y là người dẫn quân vây thành." Tiêu Triệt nhếch môi.
Chuyện cũ năm xưa.
Năm tháng binh hoang mã loạn, bầu trời đêm không lúc nào là không có chiến hỏa hừng hực thiêu đốt, mỗi một người xung quanh hắn, tới tới lui lui đều là một khuôn mặt hoảng sợ tột độ.
Đêm đó, nội giám bẩm báo, phụ thân hắn Tiêu Đỉnh muốn gặp hắn cùng đệ đệ Tiêu Húc.
Đoạn đường này gió rất lớn, bóng của những cành cổ thụ rung lắc trông thật dữ tợn.
Thân thể hắn vốn không tốt, vốn không thể theo kịp đệ đệ khỏe mạnh, nhanh chóng tụt lại phía sau, chậm rãi đi phía sau tiến vào phòng.
Đại sảnh lớn như vậy lại trống rỗng, ngọn lửa trong lò vang lên tiếng đôm đốp, phụ thân của bọn hắn ngồi chính giữa, mũ giáp hạ xuống khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ông.
"Phụ thân, chúng ta thắng rồi sao?" Tiêu Húc tuổi còn nhỏ nhào vào trong ngực phụ thân, vui sướng hỏi ông.
"Chúng ta thua." Tiêu Triệt nhìn thẳng vào bàn tay sờ kiếm của Tiêu Đỉnh, bình tĩnh nói.
Cuối cùng Tiêu Đỉnh rút kiếm ra, mũi kiếm mang theo hàn quang lạnh lẽo, chồng chất vết xước. Tiêu Triệt đến gần phụ thân mình, đưa tay chạm vào mũi kiếm, tay và kiếm đều đồng dạng lạnh buốt.
"Thua thì thua rồi, cha à."
Hai ngày sau, hai huynh đệ Tiêu Triệt, Tiêu Húc đi theo phụ thân quỳ xuống nghênh quân.
Một cỗ kiệu màu xanh đi tới theo đoàn quân.
Tiêu Triệt đã hiểu, quân của Tiêu gia không phải bại dưới tay quân đội của đại nguyên soái, mà là bại dưới tay của vị quân sư không biết cưỡi ngựa ngồi trong cố kiệu kia —— Quản Minh.
Thậm chí một phong mật hàm đêm đó của vị quân sư này đã cứu được mạng của bọn họ: Chỉ cần ủng hộ thái tử điện hạ, quân của Tiêu gia đột ngột tạo phản cũng không truy cứu.
Tuy nói rằng ai cũng phải chết, người nếu đã chết thì vạn sự coi như xong. Thế nhưng con người nhất định ham sống.
Tiêu Đỉnh suy đi nghĩ lại cuối cùng viết một bức huyết thư, dâng lên xin hàng.
Tiêu gia binh biến, do gian thần xúi giục, bây giờ gian thần đã trừ, ơn vua to lớn, tất cả đều không truy cứu nữa.
"Thành công do người, thất bại tại trời, trời không định sẵn số mệnh, lòng người lại chẳng kiên định." Quản Minh ngồi trong kiệu đã nói một câu như thế.
Một câu này, Tiêu Triệt vẫn nhớ rất rõ ràng, chưa từng quên.
Năm đó hắn chỉ có bảy tuổi.
"Tại sao huynh lại nói chuyện đơn thuốc với Lý Diên?" Nguyễn Bảo Ngọc liếc mắt truy vấn.
"Đại nhân cho rằng ta đáng ngờ sao?" Tiêu Triệt mỉm cười.
"Ta chỉ là không rõ tại sao huynh lại xuất hiện thôi?"
"Ta che giấu cũng không được lợi ích gì, đại nhân cuối cùng sẽ tra ra được thôi."
"Huynh không sợ ta nhận định huynh đang chơi trò 'nơi này không có bạc' sao?"
"Thứ nhất, Tiêu mỗ không cho rằng bản thân có làm việc gì trái lương tâm, không thể nói được, thứ hai, là bởi, ta khá thích ngài, Nguyễn Bảo Ngọc." Câu trả lời khiến bốn bề yên tĩnh.
Bảo công tử lúc này đã hóa đá, nhất thời không tiêu hóa được đáp án này.
"Những lời vừa nói, ta đã nghĩ rất kĩ mới nói ra. Nguyễn thiếu khanh, có thể suy nghĩ thật kĩ." Thái độ Tiêu Triệt rất thành khẩn.
Lúc này, cách đó không xa có người cất tiếng: "Ta có việc công tìm Nguyễn Bảo Ngọc. Kính mong thiếu bảo tránh đường."
Không biết từ khi nào, Bạch Cẩm xuất hiện sau lưng bọn họ.
Mí mắt Tiêu Triệt run lên, không một tiếng động nhìn qua.
Bạch Cẩm nghiêng người đứng dựa vào bức tường xanh ở góc phố, trên đầu tường những cành hoa hạnh đua nhau nở rộ.
Trời vẫn mịt mù như cũ, gió ít lại oi bức.
Trời xám, tường xanh, hồng hạnh mang cơn mưa trắng xóa, giống như bức họa sơn thủy đã thấm đẫm màu mực.
Mà người kia đã hoàn toàn hòa mình vào bức tranh cảnh xuân, nhìn đến nỗi hoa trong lòng Bảo công tử cũng theo gió xuân mà nhộn nhạo muốn bay đi, bay cao, cao mãi không dừng lại.
Y lại bắt đầu vặn ngón tay đang ôm giỏ trúc. Nếu như, nếu như bây giờ y nhào đến, có phải Bạch Cẩm sẽ ném y đi hay không, nếu như ném y đi, sẽ ném đi bao xa?
Kỳ thật trước khi y tự hỏi, thân thể đã bắt đầu hành động, nhanh chóng xông đến phía trước, mà lần này y xác định mình không bị ném đi. Bởi y không nhìn thấy chướng ngại vật trên đường phố, nên ngã một cách vô cùng oai hùng.
Con đường lát đá xanh không cho phép y có cơ hội ngã thành cẩu bụi bặm, mà trực tiếp khiến trán y u lên một cục bự màu xanh, lỗ mũi theo đó chảy xuống hai hàng máu mũi, giỏ trúc bị văng xa, lộn vài vòng rồi lăn tới bên chân cẩm y hầu.
Bạch Cẩm hơi nghiêng đầu, người vẫn đứng thẳng tắp như cũ, chỉ nhìn Nguyễn Bảo Ngọc trên mặt đất một chút, không ngoài ý muốn nhìn thấy khóe miệng Bảo công tử chảy đầy...nước miếng.
"Hầu gia." Mắt đen si ngốc lộ ra sự mê mẩn, giống như con mèo muốn chủ nhân đến cưng chiều.
Tiêu Triệt tao nhã lùi lại một bước nhỏ, tựa như cái gì cũng chưa xảy ra, chỉ nói một câu: "Cáo từ."
Bạch Cẩm không đáp lại, trong lời nói hơi mang theo sự hương vị của sự đắc ý.
Bảo công tử cười rộ lên như bảo quang, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, vẫn không biết đứng dậy như nào.
Bạch Cẩm đưa tay ra: "Đứng lên! Trước khi Quản Minh chết dâng lên một bản tấu chương, nói là để trị thủy."
"A?"
"Tấu chương kia, có thể là giả."
Quản Minh đứng đầu thủy ti, quản lý việc trị thủy. Bản tấu chương cuối cùng kia là bản tấu chương kiến nghị về việc quản lý sông Hoài. Tấu chương đề xuất hoàng đế xây đập trên sông Hoài. Trên đập trồng cây để củng cố đê, đáy đập làm bằng sắt, mặc dù tốn sức, nhưng sẽ loại bỏ lo lắng về vấn đề đê sập.
"Trăm năm qua, các đời trị thủy từ trước đến nay chưa bao giờ chặn hay ngăn đập, lấy khai thông làm chính. Nhất là sông Hoài tích tụ phù sa, làm sao có thể tạo đê thành đập?" Bạch Cẩm nói xong quay đầu, thấy mắt Bảo công tử vẫn dán chặt lên người mình: "Ngươi có đang nghe không?"
"Ừm, có lẽ là trước khi chết Quản đại nhân hồi quang phản chiếu, thần trí khôi phục nhưng không bằng trước kia."
Bạch Cẩm trừng y, thế mà còn ghi hận mặt hồ ly: "Ta đã nhìn qua sổ gấp, dấu ấn bị thiếu một góc, mà ta cũng đã về Đại Lý Tự so sánh với khối Điền Hoàng lấy ở suối nước nóng, chính là bị rớt từ con dấu đó."
"Cũng có khả năng là bị sứt từ trước, thân thể Quản đại nhân không tốt, nên lười đổi cái khác."
"Sổ gấp trước kia ta cũng kiểm tra qua rồi, bản sổ gấp đêm trước ngày xảy ra vụ án, dấu ấn trên đó không bị thiếu. Ta còn tới nơi chế tạo con dấu ở lễ bộ, không tìm được yêu cầu sửa lại con dấu của Quản Minh."
"Cho nên hầu gia nhận định tấu chương là giả, có người dâng tấu chương lên sau khi Quản đại nhân đã chết."
"Tám chín phần là vậy." Đây chính là động cơ. Với tính tình của Quản Minh, có chết cũng sẽ không đưa ra chủ ý ngu ngốc như vậy, cho nên y phải chết, y chết rồi mới có thể xuất hiện "chủ ý" như vậy. Mà thiên tử có thừa tín nhiệm với Quản Minh, bản tấu chương cuối cùng này chẳng khác nào di ngôn của y, Bạch Linh không thể không làm theo.
"Ừm, hầu gia thật anh minh thần võ, nắm bắt vấn đề chỗ nào cũng đúng cả." Bảo công tử si mê, biểu cảm phong phú, máu mũi lại bắt đầu chảy ròng ròng.
"Ngươi không cảm thấy, ta đến nơi chế tạo ấn là thừa thãi sao?" Bạch Cẩm có chút không biết nên khóc hay nên cười.
Bảo công tử ngốc nghếch lau máu mũi, cố gắng lắc đầu.
"Ngươi mau đi xử án, ta đến chỗ hoàng thượng nói rõ." Bạch Cẩm quay người, lại bị Bảo công tử từ phía sau ôm lấy, đồng thời chôn mặt ở vai hắn.
"Hầu gia, chờ ta giải xong bản án, người lại đi có được không, đi cùng với ta, có được không? Ta sẽ giải quyết nhanh thôi, thật đó! Sẽ không làm hỏng việc đâu."
Bạch Cẩm nhíu màu, gió lại nổi lên, hắn ngẩng đầu nhìn hoa rơi, trong đôi mắt tím cũng ẩn chứa sắc xuân mới bị quét đi ấy: "Nguyễn Bảo Ngọc, cảnh tượng trước mắt nên phối với thành ngữ nào?"
Bảo công tử ngước mắt, uất ức nhỏ giọng trả lời: "Hồng hạnh xuất tường."
Có mục tiêu Nguyễn thiếu khanh vô cùng nỗ lực làm việc, y chạy tới sai người chặn nước trong suối nước nóng, rút hết nước suối.
"Bẩm đại nhân, không có dị thường, chỉ phát hiện một cái động nhỏ."
Nguyễn Bảo Ngọc nhíu mày tự mình đi nhìn cửa hang kia, chỉ bằng một viên tiền đồng cỡ lớn, động không lớn nhưng lại có vẻ như rất sâu. Tay Bảo công tử gỡ ra một chút, phát hiện bên trong có vật gì đó.
"Đào ra!"
"Rõ."
Thời gian một nén hương, sai dịch báo cáo: "Nguyễn đại nhân, là sợi xích sắt, có lẽ là kéo dài theo hang động, tạm thời kéo không ra."
Nguyễn Bảo Ngọc chớp mắt, lớn tiếng ra lệnh: "Đào dọc theo xích sắt, gọi chủ tiệm ra đây cho ta!"
Bốn canh giờ trôi qua, Bạch Cẩm chờ ở Hầu phủ nhận được tin tức từ khoái mã truyền tới.
Biết Bảo công tử đã phát hiện có cơ quan, đầu kia của xích sắt kéo dài đến ngoài cửa tiệm đến trong khu rừng nhỏ.
"Một đầu của xích sắt giấu trong động, một đầu đặt ở cơ quan trong rừng. Cơ quan trong rừng chuyển động, dây xích bên trong thành ao sẽ duỗi ra trong suối nước nóng." Nha dịch sau khi uống no nước, thở phì phò bẩm báo.
"Tiếng động lớn như thế, chủ tiệm có biết hay không?" Bạch Cẩm híp mắt.
"Nguyễn đại nhân hỏi, vị chủ tiệm kia nói, hai năm trước có vị địa sư đi ngang, lúc tán gẫu nói phong thủy trong suối nước nóng không tốt. Chủ tiệm tin thật, vung tiền bảo hắn cải tạo lại một phen."
"Chỉ với một cái cơ quan, một sợi dây xích thì không thể dẫn sét được." Bạch Cẩm nhíu chặt mày.
"Nguyễn đại nhân hỏi thôn dân cả đêm, họ nói là trước đó mấy ngày không biết từ đâu xuất hiện một cái cột sắt, mọi người không biết nguồn gốc của nó, dùng để làm gì, có mấy tên muốn trộm đi đem bán, bởi vì giông tố nên không thực hiện được. Chờ trời quang đi xem, cột không hiểu sao lại mất..."
Lúc này Bạch Cẩm mới gật đầu, đây mới là mấu chốt: "Nguyễn Bảo Ngọc còn nói chuyện gì phân phó nữa không?"
"Chỉ thị của hầu gia bên này phải bẩm báo rõ ràng, ngài không cần lo lắng. Còn bảo ta nói với Lý đại nhân, bảo Nguyễn đại nhân muốn ngài ấy xin đơn thuốc của Tiêu Triệt, Tiêu thiếu bảo."
"Không cần làm phiền Lý Diên, để ta đi."
Lúc Bạch Cẩm đến nhà thăm Tiêu Triệt, Tiêu thiếu bảo đang ở nội viện chuyên tâm tưới hoa.
Người dẫn đường khẽ gọi, hắn mới quay người lại, khe khẽ cười một tiếng với Bạch Cẩm.
Sau khi Bạch Cẩm lễ phép nói rõ ý đồ đến thăm, Tiêu Triệt gật đầu, phất tay ra lệnh cho thủ hạ đi lấy đơn thuốc.
"Hầu gia, thứ cho ta đi tưới nốt mấy chậu hoa." Tiêu Triệt ho khan vài tiếng, thu lại vạt áo tiếp tục coi như bên cạnh không có ai mà tưới hoa.
"Đây là hoa lan?" Tiếng gió mai chậm rãi thổi qua.
"Hầu gia cũng biết sao?"
"Ta biết thú, không biết hoa."
"Mùa xuân hoa nở, hầu gia không biết cảnh đẹp thật đáng tiếc."
Mặt Bạch Cẩm giãn ra: "Ta chỉ biết mùa xuân con non ở khắp nơi ra oai, muốn mở rộng địa bàn của mình. Nếu như thân thể Tiêu thiếu bảo không tốt, không thể đi săn, thấy cảnh như vậy. Ngài có thể tham khảo một loài động vật khác thử xem."
Tiêu Triệt híp mắt, vẫn tưới hoa như cũ: "Ví dụ như?"
"Cẩu."
"Hầu gia nói ta giống như chó tùy tiện đi tiểu một vòng đánh dấu địa bàn sao?" Tiêu Triệt khẽ giật mình, lại ho khan vài tiếng, buông bình tưới, vịn lan can xoay người.
"Ta có nói như vậy sao?"
Tiêu Triệt môi mỏng khẽ kéo lên một đường vòng cung nhàn nhạt, chậm rãi khom người thi lễ: "Hầu gia, hôm qua là ta đã sai, là ta nói dối, vạn mong ngài thứ lỗi! Không phải ta khá thích Nguyễn Bảo Ngọc, mà là vô cùng thích y!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com