Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trời đất khó đoán, lại bắt đầu một trận mưa.

Bạch Cẩm đội mưa mà đến, vào đến cửa trước chỉ vén mấy sợi tóc ướt sũng đẩy sang một bên, từng hạt mưa lạnh lẽo xuôi theo khuôn mặt chảy xuống, rơi thẳng vào bên trong cổ áo.

Nến trong sảnh đang cháy, ngọn lửa ngẫu nhiên bị gió thổi qua mang theo tàn ảnh, chập chờn bất định. Bạch Cẩm cúi đầu đã thấy dưới ánh nến có hai cái đầu người.

Đáng tiếc người tới không phải Nguyễn Bảo Ngọc mà là Lý Diên.

Hắn chậm rãi nâng mắt, lạnh lùng đảo qua một lượt trái phải mới hỏi: "Nguyễn Bảo Ngọc đâu?"

"Bẩm đại nhân, hiện tại y đang ở bên trong thẩm vấn."Lý Diên khom người đáp lễ, tư thái ung dung.

"Vụ án thiếu niên bị sát hại lấy não không phải án nhỏ, các ngươi cũng không thông báo cho ta một tiếng, một mình tự ý thẩm vấn suốt đêm! Có phải không để ta vào mắt hay không?"

"Hầu gia quá lời, Lý Diên chỉ hiếu kỳ, sao ngài lại cho rằng vụ án Nguyễn thiếu khanh đang thẩm vấn là vụ án này?"

Bạch Cẩm không những không giận mà còn cười: "Phải hay không phải, chúng ta đi xem thử sẽ biết." Nói xong, đứng dậy muốn đi ra ngoài, Lý Diên đen mặt tiến lên ngăn hắn lại.

"Tránh ra." Bạch Cẩm hừ lạnh.

Lý Diên mím môi, lấy túi tiền ra, lấy hết sức lực hỏi: "Túi tiền này, Hầu gia chắc nhận ra chứ?"

Cửa bị gió thổi đẩy ra, khí lạnh nhất thời tràn vào khiến hô hấp hóa thành sương trắng.

"Ta không hiểu ý của Lý thiếu khanh."Bạch Cẩm vẫn lạnh mặt như ngọc, mi mắt nửa rũ xuống che lại hàn diễm trong mắt.

"Hầu gia, chúng ta đã đề cập qua kế hoạch lần trước, người nọ lúc bỏ trốn ném túi bạc làm ám khí, mà túi bạc này chính là của hắn dùng đêm đó. Nguyễn thiếu khanh nhận ra nó là của Hầu gia."Lý Diên cầm túi tiền đưa đến trước mắt Bạch Cẩm.

Bạch Cẩm không nhận, quay người khoan thai ngồi lại vị trí ban nãy, cười lạnh: "Các ngươi là đang vu oan cho ta?"

"Nguyễn thiếu khanh nhìn thấy thứ gì sẽ không bao giờ quên, y nhớ rõ đêm ấy khi lần đầu tiên chạm mặt Hầu gia, y vừa ngất xỉu sau đó tỉnh lại. Hầu gia xoay người nhìn y, túi bạc treo bên hông trùng hợp lọt vào tầm mắt y."

Bạch Cẩm nghe xong, dựa vào phía sau: "Túi tiền chế tác như này, bản vẽ sử dụng vô cùng phổ biến, có thể bắt gặp ở khắp các gian hàng trong kinh thành. Dù có giống của ta, ngươi làm sao có thể chắc chắn người khác không có cái giống như vậy? Lý thiếu khanh, trò đùa của ngươi đi quá xa rồi!"

"Cái túi này đúng là phổ thông, nhưng phía trên chảy xuống mấy giọt sáp nến, sáp nến có màu tím. Nếu như ta nhớ không nhầm, nến có màu tím là Hoàng thượng đặc biệt ban thưởng cho Hầu gia, toàn kinh thành sợ chỉ có Hầu gia mới có."

"Ngươi có điều gì muốn nói, đều nói hết một lần đi."

Lý Diên thở dài: "Hầu gia, Thẩm Lạc gây án, người sao lại muốn bao che cho hắn? Đều nói Hầu gia đã không còn lưu luyến tình cảm, nhưng việc này, nếu Hoàng thượng biết, phải nói như thế nào?"

"Không cần dùng hắn để dọa ta! Ta là Đại Lý Tự khanh, không phải Nguyễn Bảo Ngọc. Vụ án tối nay, ta nhất định phải tham dự, nếu ngươi không đồng ý, có thể thử tới cản ta."

"Quan to nhất phẩm quả nhiên đè chết người, không nghĩ tới Hầu gia cũng muốn dùng cách này ép ta?" Nửa câu đầu trầm thấp, nửa câu sau khí thế kinh người. Bình thường nếu như nói như vậy, thường thường trong giận có uy, nhưng ngữ khí khi nói với người đang đứng trước đầu ngọn gió, lại tha thiết chờ mong.

Bạch Cẩm khinh thường nhìn lại, chậm rãi nhả ra ba chữ: "Nguyễn Bảo Ngọc."

"Có ti chức." Bảo công tử không để ý ánh mắt Lý Diên, tích cực bày ra nụ cười hoa si sáng chói.

"Vụ án này phá như thế nào, Thẩm Lạc đâu?"

"Hầu gia, ta không thấy vất vả, nếu như Hầu gia không yên tâm, có thể dùng lực ôm thuộc hạ một cái, đều coi như cổ vũ ta rồi."

"Ta hỏi Thẩm Lạc thế nào?"

"Hầu gia yên tâm, lần này tập kích hiện trường, tang chứng vật chứng đều lấy được, hắn không thoát tội được."

"Hắn...đã nhận tội rồi?" Bạch Cẩm và Lý Diên đồng thanh.

"Mời Hầu gia xem lời khai." Bảo công tử không để ý đến Lý Diên, một mực sát lại gần Bạch Cảm.

Bạch Cẩm cười, tiếp nhận rồi dùng sức xé rách cuộn giấy ghi lời khai. Lý Diên xông lên trước ngăn cản, đáng tiếc quá trễ. Chỉ thấy Bạch Cẩm vung hai tay lên, tàn giấy giống như từng chiếc lá khô rơi lả tả xuống đất.

"Hầu gia thật giỏi, vừa nãy người làm như thế nào vậy, có thể làm lại được không?" Không biết từ lúc nào, Bảo công tử đã ôm một đống cuộn giấy lời khai đứng ở trước mặt Bạch Cẩm.

Lý Diên tức muốn chết, Bạch Cẩm hừ lạnh.

Bảo công tử rốt cuộc thoáng nhìn sắc mặt Lý Diên, vội vàng cười an ủi: "Không sao, cuộn giấy Hầu gia vừa hủy là danh sách mỹ nhân ta tự tay chép."

Sau đó, Bảo công tử nhìn thấy ánh mắt Bạch Cẩm cực kỳ âm tàn, một loại cảm giác vô hình áp bách đè lên ngực.

Y khó xử cúi đầu: "Chỉ là cầm nhầm thôi, Hầu gia sẽ không phạt bổng lộc của ta chứ?"

Mặt Bạch Cẩm và Lý Diên đều xám ngoét như tro, tựa như Nguyễn thiếu khanh vừa nói chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng.

"Hầu gia xé lại đi." Bảo công tử nghĩ tới thứ gì đó, túm tay Lý Diên đi ra ngoài.

"Ngươi muốn làm cái gì?" Lý Diên nhíu mày.

"Ta tự mình thưởng thức mỹ mạo của cấp trên, ngươi không cần xen vào."

Lý Diên đáng thương, còn chưa kịp triển khai bất kỳ biểu tình đau lòng nhức óc gì, đã bị Bảo công tử vô tình bỏ lại bên ngoài.

Bảo công tử nhanh lẹ đóng cửa lại, chột dạ quay đầu, lại phát hiện Bạch Cẩm đang nhìn y cười, dưới ánh nến thế mà lại lộ ra một tia dịu dàng tán thưởng: "Ngươi đuổi hắn đi, rốt cuộc muốn nói gì với ta?"

Bảo công tử quay đầu lại, hai tay giấu vào trong tay áo, trầm thấp lên tiếng: "Não thỏ là vu y cho phụ nữ có thai khó sinh dùng, mà não thiếu niên lại là một vị thuốc dẫn, truyền thuyết nói nếu có đủ hai mươi mốt bộ não người, thêm một vị thuốc dẫn, có thể chữa trị cho nam tử mất đi nam căn." Bảo công tử nói đến đây, dừng lại rồi tiếp tục nói: "Cho nên, lúc đầu ta nghĩ, là hoạn quan trong cung gây án, mà cái bẫy hôm đó sắp đặt, lại không bắt được thủ phạm thật sự, ngược lại càng rắc rối, gặp phải cao thủ, lúc thoát thân ném túi bạc làm ám khí, mà ta...vừa nhìn đã nhận ra túi bạc dính bẩn này là của Hầu gia."

"Tiếp tục." Bạch Cẩm một tay vuốt má, bình tĩnh nhìn ngọn nến.

"Như vậy, ta xác định đầu mối ở trên người Hầu gia, cho nên từ Lý Diên thăm dò quá khứ của Hầu gia."

"Sau đó biết Thẩm Lạc?"

"Phải. Ta nghĩ Thẩm Lạc sẽ không để Hầu gia chịu oan nên mới tự mình ra tay hại người. Mà Hầu gia có lẽ cũng tạm chưa tìm được Thẩm Lạc, lại không đành lòng để hắn tiếp tục mạo hiểm, sau khi thúc giục ta kết án không thành, đành phải mạo hiểm đánh lạc hướng chúng ta, cảnh cáo Thẩm Lạc."

Nguyễn Bảo Ngọc nói đến đây thì ngừng. Chuyện về sau, không cần nói nhiều nữa. Thẩm Lạc vẫn chấp mê bất ngộ, cuối cùng sa lưới khó thoát, mà Cẩm y hầu vì hắn mà đến.

"Ý của Nguyễn thiếu khanh là ta vì hắn, hắn vì ta, chúng ta thật đúng là một đôi tình nghĩa."

Qua một hồi lâu, Bạch Cẩm lên tiếng.

Bảo công tử vội vàng gật đầu, chỉ thiếu hai mắt ngấn lệ.

"Hay, thật là một câu chuyện hay!"

Bạch Cẩm hơi ngừng lại sau đó vỗ tay, dáng vẻ tuy mệt mỏi nhưng bàn tay vỗ hồi lâu vẫn chưa ngừng.

"Hầu gia..."

"Lý Diên biết được bao nhiêu?"

Bảo công tử hơi do dự, nghiêm túc đáp lại: "Hắn chỉ oán giận Hầu gia vì tư tình mà bao che Thẩm Lạc."

Bạch Cẩm không hề lo lắng thở dài: "Nói nửa ngày, ta chỉ muốn hỏi Bảo công tử, ta có thể một mình gặp riêng vị Thẩm Lạc số khổ kia của ta hay không?"

Bảo công tử nghiêng đầu, nhe răng cười một cái sáng chói: "Nhất định phải có ta đi cùng."

Đã không còn xúc động, không còn cảm tưởng như đang mơ, chỉ cảm khái một đoạn nhân sinh cùng hắn liên quan cuối cùng có thể đi đến hồi kết.

Bạch Cẩm đi đến trước mặt người kia, con ngươi không lay động, vẫn là khuôn mặt không mấy cảm xúc.

Người đối diện cách hắn vài thước là một nam tử thanh tú, tên gọi Thẩm Lạc. Thích mặc y phục màu trắng, mỗi lần gây chuyện xong có thể ăn hết nửa con heo, nhưng luôn vờ ôm bụng giả yếu đuối, nam tử tên Thẩm Lạc này rất thú vị. Có hắn làm bạn, nhân sinh đương nhiên không còn tịch mịch.

Cho nên khi đó tân đế đăng cơ, đại nạn giáng xuống, Bạch Cẩm cũng thản nhiên đối diện. Bất kể phải từ bỏ vinh hoa phú quý, cùng tên luôn giả yếu ớt này ngao du thiên hạ, từ nay về sau ồn ào vui vẻ, cũng chính là cả một đời tiêu dao.

Vì vậy hắn thu xếp ổn thỏa, đầu tiên là dùng kế kim thiền thoát xác, không một tiếng động bốc hơi khỏi thế gian, kỳ thật là ẩn mình ở kinh thành. Sau đó chờ sóng gió lặng đi, tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã đi xa, từ bỏ truy đuổi, lúc này mới truyền tin cho Thẩm Lạc, muốn y cùng mình hội họp, sau đó ung dung mặc kệ phiêu bạt chân trời góc bể.

Hôm đó là ngày cuối cùng của mùa đông, hắn nhớ rõ mình ngồi trên xe ngựa, ngắm cảnh dọc đường, cành khô bắt đầu mọc ra chồi non, một màu xanh tràn đầy sức sống, như mang đến hi vọng đang dần hình thành trong lòng hắn.

Đến địa điểm ước định, Thẩm Lạc đã đợi sẵn ở đó, cầm theo tay nải, theo thói quen cắn môi dưới.

Trước kia mỗi lần hẹp gặp, Thẩm Lạc đều đến trễ, sau đó dùng đôi mắt ngấn lệ nói: "Ngươi sẽ không trách ta chứ đại ca..."

Bạch Cẩm không có biện pháp đối phó trò quỷ của y, uổng phí hắn phong vân điên đảo chúng sinh, lại bị một tên giả yếu đuối cưỡi lên đầu.

Mà tình huống lần này cùng trước kia không giống nhau, tiểu tử luôn giả vờ yếu đuối không đến trễ, y sớm đã đến đầu hẻm chờ hắn.

Bạch Cẩm xuống xe ngựa, đi tới gần mới phát hiện y toàn thân run rẩy, trong mắt ngấn nước, khắp người co rúm lại, sau khi thấy hắn liền lên tiếng, thế mà lại là câu nói kia.

"Ngươi sẽ không trách ta chứ đại ca..."

Tất nhiên đây là một cái bẫy, đi cùng với Thẩm Lạc còn có Thánh thượng vừa mới đăng cơ, là máu mủ ruột thịt của hắn, Thập tam thúc.

Cũng chính trong ngày đó, tất cả mọi thứ hắn có đều triệt để vỡ vụn.

Bao gồm cả tình yêu, bao gồm cả kiêu ngạo, còn cả tôn nghiêm duy nhất của một nam nhân.

Hắn không bao giờ có thể quên được, hôm đó hai người cùng bị bắt, bị đưa về hoàng cung, đi ít nhất cũng phải một canh giờ.

Trên đường đi, Thẩm Lạc không ngừng run rẩy, giống như một chiếc lá rách trong gió. Mà hắn khi ấy lại ngu ngốc, không đành lòng thấy y như vậy nên duỗi một tay nắm chặt lấy vai y suốt dọc đường.

Trở về hoàng cung, bị bắt đến một gian phòng tối tăm ẩm ướt, có một tấm ván lớn đặc biệt đặt chính giữa.

Căn phòng này không treo biển bài, nhưng người trong cung đều biết nó là nơi nào, nếu đặt tên cho nó thì nên gọi là Tịnh thân phòng.

Bạch Cẩm bị trói tứ chi thành hình chữ đại, bị đặt nằm trên tấm ván lạnh lẽo kia.

Thánh thượng kề bên mang theo ý cười, bộ dạng nghiền ngẫm.

Gã nói: "Ta nhớ rõ có người từng nói cho ta, muốn hủy diệt kiêu ngạo của một người, cách tốt nhất, chính là triệt để nghiền nát tôn nghiêm của hắn."

Nói xong gã cúi người, vén vạt áo của Bạch Cẩm lên, thay hắn cởi bỏ quần lụa.

Một khắc này Bạch Cẩm liền hiểu gã muốn làm gì.

Hủy diệt tôn nghiêm của hắn thông qua tay của kẻ hắn yêu, thủ đoạn này thật sự cực kỳ cao minh.

Tại một khắc này, thời gian vĩnh viễn dừng lại.

Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, liền trông thấy Thẩm Lạc tay cầm thanh loan đao, nước mắt đầy mặt, vừa run rẩy vừa hướng về giữa hai chân hắn đi tới, môi tái nhợt nói hai câu.

"Ta cũng không còn cách nào khác, thật không còn cách nào khác."

"Người đừng trách ta, xin đừng đừng trách ta đại ca."

...

Nếu như hôm đó giơ loan đao lên, người trước mặt có thể vì hắn mà cắm đao vào tim, giữ lại một chút tôn nghiêm cho hắn, hắn đều sẽ như cũ, bỏ qua cho y, không oán hận y.

Đáng tiếc y không làm vậy.

Vì bảo toàn tính mạng, y cầm thanh đao lạnh lẽo, tự tay tịnh thân cho hắn.

Đây cũng là người hắn tính toán, người hắn yêu thương muốn che chở cả đời, Thẩm Lạc có tình có nghĩa trong miệng Nguyễn thiếu khanh.

Chuyện xưa đại khái chính là như vậy. Là một kết cục bi thảm, một đao kia hạ xuống, tâm hắn lạnh, không thể phủ nhận, Thẩm Lạc tự mình ra tay cũng phải chịu giày vò.

Sau đó y nghĩ cách ra khỏi cung, mất tích ba năm, lại mạo hiểm lấy não thiếu niên làm thuốc, hết thảy đều đang nói rõ y rất hối hận, cõi lòng tan nát không chốn dung thân.

Cho nên, ba năm qua đi, hai người lần đầu tiên gặp lại, Bạch Cẩm nghe thấy vẫn là câu này.

"Ta không còn cách nào khác, thật không còn cách nào. Nếu như không làm, không chỉ ta, cả nhà ta đều sẽ chết rất thảm!"

Giống y như ba năm trước.

Khác biệt chính là, hiện tại Bạch Cẩm đã có sức lực, nghe thấy câu này, có thể kéo khéo miệng im lặng cười lạnh.

Cho nên hắn chỉ cười lạnh. Mà cảm xúc của Thẩm Lạc rõ ràng kích động hơn hẳn, bỗng nhiên hơi vươn người ra phía trước, cúi người dưới chân hắn, ngửa đầu nói: "Chỉ thiếu ba người, thuốc của ta sẽ luyện thành, ngươi giúp ta ra ngoài, đến lúc đó ngươi có thể mọc lại chỗ đó một lần nữa, chúng ta có thể trở lại như ban đầu."

Bạch Cẩm nghe vậy chỉ cười lạnh: "Là ai nói cho ngươi phương thuốc này, ngươi thế mà cũng tin sao?"

"Ta có thể luyện thành. Người đừng quên, ta là phương sĩ số một số hai cả nước, là luyện đan sư ngự dụng của Tiên Hoàng."

Bạch Cẩm im lặng, chậm rãi chớp mắt, lông mi ngăn cách ánh sáng, đáy mắt nặng nề, bên trong là hắc ám vô tận.

"Ngươi cho rằng, ngươi tự tay cắt đứt nam căn của ta, nhờ một viên đan dược của ngươi có thể khiến ta lần nữa mọc lại? Giống như ngươi tự tay cắt đứt tình cảm, lại bởi vì ngươi hối hận rồi thì có thể trở lại như cũ?"

Qua hồi lâu hắn mới nói một câu lạnh băng, không hề oán hận, chỉ là đơn thuần mỉa mai.

Nguyễn Bảo Ngọc đứng một bên lùi lại ba bước, xém chút nữa bởi vì câu nói kia mà phun ra máu tươi.

Tự tay cắt đứt!

Tự tay cắt đứt!

Chuyện này...thì ra mới là sự thật mà y muốn biết. So với tất cả những gì y đã từng suy đoán càng tàn khốc hơn gấp trăm lần.

"Ngây thơ quá rồi. Ngây thơ như vậy đâu có giống ngươi, Thẩm Lạc công tử của ta."

Không lâu sau, Bạch Cẩm lại nói một câu. Câu nói này đã rõ ràng sinh ra sát ý.

Không chút do dự, Bạch Cẩm vươn tay bóp cổ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ứng thanh xụi lơ, khuôn mặt tái nhợt thon gầy gục xuống, chôn ở giữa hai đầu gối Bạch Cẩm.

Nguyễn Bảo Ngọc chưa kịp lên tiếng ngăn cản, lại phát hiện hai chân như rót chì, một bước cũng không thể nhấc lên nổi.

Mà lúc này Bạch Cẩm đã đứng dậy, vạt áo ngược gió, bên trong có một thanh đao lóe lên ánh bạc, rất nhanh hắn cầm lấy thanh đao kia kề lên cổ Nguyễn Bảo Ngọc.

"Ta không có lòng trắc ẩn, cũng không sợ sau khi chết đi phải xuống mười tám tầng địa ngục. Như ngươi thấy, ta hiện tại, thân đã ở trong luyện ngục."

Bên trong nhà giam Bạch Cẩm nhẹ nói một câu như vậy, lúc sau cũng không dừng lại, đao mỏng mang theo gió, cắt một đường trên cổ Nguyễn Bảo Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com