Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chết dưới đao Hầu gia, làm quỷ cũng phong lưu.

Đây tuyệt đối là cảm nghĩ chân thực của Bảo công tử lúc ấy.

Đương nhiên y có thể nhân lúc trước khi Hầu gia hạ đao, ngã vào trong lòng Hầu gia, khiến máu dính lên người hắn, nói lời vĩnh biệt như vậy thì thật sự quá hoàn mỹ.

Đáng tiếc đây chỉ là suy nghĩ của y, không có gì xảy ra cả.

Lưỡi đao giống như đôi mắt xinh đẹp của Hầu gia vẽ lên cổ y, không sai một li chuẩn xác tìm được động mạch cổ nhưng cuối cùng chỉ cắt qua da y.

Bởi Trình Giảo Kim giữa đường đánh tới.

Lý thiếu khanh Lý Diên vào thời điểm mấu chốt kịp thời xuất hiện, bởi vì tay không tất sắt cho nên liền lấy một túi bạc ném về phía này.

Cái tên võ công mèo cào này ném túi bạc mạnh vào người Nguyễn Bảo Ngọc như muốn chọc thủng một lỗ sau gáy y, nhưng vào thời khắc sống còn đã đánh văng loan đao ra xa.

Bạch Cẩm sững sờ đến xuất thần, Lý Diên nhanh chóng chạy đến chỗ bọn họ, cao giọng gọi người tới "Người đâu! Phạm nhân chết rồi!"

Bên trong phòng giam lập tức có thêm càng nhiều người. Mà giờ phút này Lý Diên không hề do dự đứng bên cạnh Nguyễn Bảo Ngọc nói: "Tình trạng hiện tại, thuộc hạ muốn xin Hầu gia một lời giải thích!"

Tuy võ công của Lý Diên không so được với người khác, nhưng hắn đối với Nguyễn Bảo Ngọc rất có tình có nghĩa.

"Phạm nhân tự sát, Hầu gia đang chất vấn ta canh giữ không chặt chẽ."

Lát sau Nguyễn Bảo Ngọc hít vào, một tay che vết thương, lớn tiếng nói.

"Thẩm Lạc tự sát? Tự vặn gãy cổ mình?"

Một ngày sau trong nội điện tại hoàng cung, đương kim Thánh thượng đặt câu hỏi như vậy với Bạch Cẩm.

Bạch Cẩm cúi đầu, sống lưng đau nhói, từng tầng mồ hôi lạnh dâng lên, gần như không thấy rõ mọi thứ trước mặt, do vậy qua loa đáp: "Phải."

"Lúc đó có ai ở hiện trường không? Vụ án do Nguyễn thiếu khanh phụ trách, có phải do hắn ra tay hay không?"

"Không phải. Thật ra, Hoàng thượng biết rõ cái chết của Thẩm Lạc và y một chút cũng không liên quan."

Thánh thượng nghe xong im lặng, cúi đầu nhìn Bạch Cẩm: "Nguyễn Bảo Ngọc điều tra vụ án này triệt để, đã biết được bí mật của ngươi, ngươi lẽ nào không muốn giết hắn?"

"Muốn."

"Vậy vì sao còn phải giải thích thay hắn?"

Bạch Cẩm cúi đầu thấp hơn, sống lưng đau nhức không chịu nổi, nhưng vẫn đứng thẳng người.

Thánh thượng thấy thế cười đầy ẩn ý: "Ngươi muốn hắn chết, nhưng không muốn ra tay, loại chuyện như vậy, ngươi vẫn luôn khinh thường không muốn làm, có đúng hay không?"

Nói xong gã lại đưa tay vỗ lên eo phải Bạch Cẩm.

Bạch Cẩm vẫn cúi đầu, không có phản ứng quá lớn, nhưng khi Thánh thượng thu tay, năm đầu ngón tay lại có màu đỏ tươi.

Thánh thượng cười, vươn đầu lưỡi liếm thử mùi vị kia, sau đó nói: "Người đêm đó xuất hiện quả nhiên là ngươi, ngươi không muốn Thẩm Lạc bị bắt sau đó tiết lộ bí mật ngươi là người vô căn? Hay là muốn tìm thấy hắn xong tự tay giết người diệt khẩu?"

"Cả hai đều đúng."

"Rất tốt, dám làm dám chịu, khí phách của ngươi vẫn còn khiến thúc thúc vô cùng vui mừng." Thánh thượng vỗ tay, sau đó lại đặt tay lên eo hắn, dùng sức ấn lên vết thương: "Chẳng qua võ công của ngươi hình như đã suy giảm, nhớ năm đó một lần vung kiếm mang theo khí thế thân vương không ai dám không nghe, thế mà lại bị mấy tên quan binh phục kích đả thương thành như vậy."

Bạch Cẩm lung lay, cuối cùng không nhịn thêm được nữa, lảo đảo quỳ một chân trên đất. Không phải vì vết thương bên hông khiến hắn khuỵu xuống mà do sống lưng đau đến thấu xương, giống như có hàng ngàn hàng vạn cây châm đâm xuyên qua, mang theo móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào mỗi một chỗ trên thân hắn.

"Rất khó chịu sao, có phải chỗ nến tím ta thưởng cho ngươi không đủ không, cho nên võ công của ngươi mới đi xuống nhiều như vậy, ngay cả đứng trong điện cũng không vững rồi?" Thánh thượng nhẹ giọng bên cạnh nhưng ngữ điệu lại vô cùng tàn độc.

Bạch Cẩm không nói gì, vẫn ở nguyên chỗ cũ thở dốc, dần áp sát mặt đất, từng tầng mồ hôi lạnh dâng lên, khiến quanh người hắn ướt nhẹp.

Thánh thượng cười càng thêm nghiền ngẫm, chậm rãi tiến sát lại gần hắn, hô hấp thô dần, kề bên tai hắn nói: "Ta nghe nói so với nữ nhân, phía sau của nam nhân càng tiêu hồn hơn, chỉ là chưa từng thử qua. Hay ngươi thử cầu xin ta một chút, nếu như làm ta hài lòng, ta sẽ thưởng nến cho ngươi."

Bạch Cẩm quỳ trên mặt đất kích động đến run lên, cơ thể giống như lò xò lên cơ, liều mạng xông về phía trước, chờ hơi thở bình ổn lại, hắn khàn giọng nói: "Ta không làm, tuyệt đối không cầu ngươi."

Giọng nói tuy suy yếu nhưng lại quyết liệt, kiêu ngạo của hắn vẫn chưa hoàn toàn bị nghiền nát.

Thánh thượng nghe vậy mở tay ra: "Không nguyện ý thì không chơi, không sao hết."

Vừa dứt lời lại từng bước đến gần, cúi thấp người nhìn hắn: "Ngươi thật đáng thương, coi như nể tình thúc cháu, ta thưởng thêm cho ngươi mười cây nến tím."

Bạch Cẩm cúi đầu, mồ hôi lạnh vã ra, không thể đứng thẳng người, nhưng một lúc lâu vẫn không giơ tay chạm vào mười cây nến màu tím kia.

"Không thừa nhận mình đáng thương sao? Không tệ, ngày thường ngươi tuấn lãng vô song tài trí hơn người, nhưng ngươi nghĩ thử xem, trong thiên hạ này, trên trời dưới đất, có ai thật sự đối xử chân thành với ngươi bất kể sống chết hay không? Không có, quá khứ không, sau này...càng không!"

Thánh thượng cười to, buông ra một câu lạnh đến thấu xương, sau đó lập tức phẩy tay áo bỏ đi.

Hầu phủ.

Nguyễn Bảo Ngọc đứng ở trước cửa, nửa thân người áp sát vào cánh cửa, nắm lấy vòng cửa không buông: "Này, mở cửa ra cho ta, ta có công sự cần bẩm báo. Đừng bảo ta Hầu gia không có trong phủ, kiệu của Hầu gia một canh giờ trước từ trong cung đã về rồi, đi bằng cửa bên, ta đều nhìn thấy hết."

Cửa lớn ngoài ý muốn mở ra, Bảo công tử vì dựa sát vào cửa cho nên ngã nhào về phía trước, đầu đụng vào ngực của quản gia, sắc mặt Nguyễn Bảo Ngọc tức khắc biến thành một màu đen.

Quản gia ở bên cạnh mặt cũng không dễ nhìn hơn là bao, giơ một tay mời: "Hầu gia nhà ta nói, thiếu khanh nếu muốn tìm chết, Hầu gia ở bên trong đợi ngài."

Nguyễn Bảo Ngọc lập tức la lớn: "Ta cực kỳ muốn chết! Xin hỏi Hầu gia đang ở đâu?"

Quản gia không đáp lời, dẫn y đi qua một hành lang đình tạ, đi một hồi dừng lại, giơ tay chỉ về một nơi: "Chính là nơi đó, mời thiếu khanh."

Nguyễn Bảo Ngọc đáp một tiếng, không sợ chết nhấc chân tiến về nơi quản gia chỉ, gõ hai lần lên cửa.

Trong phòng tối om một mảnh, giọng Bạch Cẩm khàn khàn truyền đến: "Cửa không khóa."

Bảo công tử a một tiếng, nhẹ giọng đẩy cửa, đi vào trong, chỉ thấy một mảnh đen sì, y khó khăn sờ soạng nửa ngày, bấy giờ mới nhìn thấy trên bàn có nửa cây tử nến đốt dở, thế là lấy đá đánh lửa ra: "Thị lực ta không được tốt, Hầu gia có thể cho phép ta thắp nến được không?"

Trong bóng tối yên tĩnh một lúc lâu mới có tiếng Bạch Cẩm phát ra: "Trong ngắn kéo có sáp ong, ngươi tìm thử xem."

Đáng tiếc Bảo công tử nửa con mắt như mù, ở trong phòng tìm kiếm nửa ngày, vất vả một lúc lâu mới thắp được một ngọn nến soi sáng phòng, sau khi nhìn rõ y lại cảm thấy vất vả ban nãy thật không phí công vô ích.

Bạch Cẩm vừa mới tắm xong, mái tóc dính nước khoác lên đầu vai, trên người chỉ mặc một chiếc áo trắng mỏng buộc lỏng lẻo, hắn cứ như vậy lười biếng ngồi trên mặt đất, đầu dựa lên mép giường, tư thế kia muốn bao nhiêu gợi cảm có bấy nhiêu gợi cảm.

Nguyễn Bảo Ngọc tức khắc vặn ngón tay: "Hầu gia...thời tiết mùa đông lạnh lẽo, như vậy như vậy..."

Nói được một nửa y đã quên mất luôn vế sau, chỉ nhớ quan sát nước đọng trên tóc Bạch Cẩm nhỏ xuống thành một đường trượt dài từ xương quai xanh, ngực, rồi dần dần xuống đến...thắt lưng.

Nhìn nước nhỏ đến thắt lưng thì dừng lại, bởi vì Bảo công tử thấy một vết màu đỏ đang lan rộng xuyên qua lớp áo trong.

Nghĩ đến vết thương này là do y tự mình dẫn người đến đả thương hắn, tim Bảo công tử như bị lăng trì qua, đau đớn vạn phần, ngón tay càng vặn chặt lại, phát ra tiếng: "Ta sai rồi, Hầu gia là ta có lỗi với người."

Đến lúc này Bạch Cẩm mới giương mắt yếu ớt nói một câu: "Ngươi không sai."

Bảo công tử vừa mới nhẹ thở ra một hơi, lại nghe được hắn dùng giọng nói nặng nề tiếp lời: "Nhưng ngươi vẫn muốn đến tìm chết."

Cẩm y hầu không phải người thích nói nhảm, lời vừa dứt đao liền tới, vẫn là lưỡi đao mỏng kia, nhẹ kề trên cổ Nguyễn Bảo Ngọc, chỉ cần động nhẹ, là có thể cắt đứt băng vải quấn quanh cổ Nguyễn Bảo Ngọc.

Nguyễn Bảo Ngọc lập tức lớn tiếng: "Ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ bí mật của Hầu gia, nếu ta tiết lộ ra ngoài thì mặt ta lở loét, tóc rụng sạch, biến thành con heo mập hai trăm cân."

Lời thề này không thể nói là không độc, nhưng tiếc là Bạch Cẩm không chút mảy may, vung đao lên, cắt ra một vết thương trên cổ Nguyễn Bảo Ngọc.

Máu tươi theo vết thương rỉ ra, nhưng Bảo công tử vẫn si mê không chút tỉnh ngộ, y vẫn lớn tiếng nói: "Ta rất thích Hầu gia, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài đã thích rồi, ngài phải tin tưởng ta!"

Bạch Cẩm nghe vậy bật cười: "So với lời thề non hẹn biển, ta càng tin người chết không biết mở miệng." Nói xong lưỡi đao lại ấn sâu xuống hơn nữa.

Tuy hắn vừa cười vừa nói, nhưng Nguyễn Bảo Ngọc lại nghe được cái lạnh thấu xương từ bên trong, y cảm thấy chua xót, đừng nói sống chết, ngay cả họ tên của mình y cũng đã quên sạch, cho nên vươn người kề sát cổ vào đao: "Được! Nghe theo Hầu gia, ta đã nói thích Hầu gia, tất nhiên sẽ thuận theo ý Hầu gia, bất kể sống chết."

Bất kể sống chết.

Bốn chữ này khiến cho Bạch Cẩm dừng lại hồi lâu, đến khi máu trên cổ Nguyễn Bảo Ngọc từ vết thương nhuộm đỏ tay hắn, hắn mới ngẩng đầu hỏi: "Ngươi vừa nói cái gì?"

"Ta nói đều nghe theo Hầu gia, một lòng vì Hầu gia, bất kể sống chết!"

Nguyễn Bảo Ngọc là một tên hoa si không biết sợ.

Mắt Bạch Cẩm chậm rãi híp lại, đứng thẳng người, tới gần y: "Ý của ngươi một lòng vì ta, chuyện gì cũng nguyện ý vì ta?"

"Phải!"

"Kể cả bị ta đối xử như hiện tại? Chỉ có đau đớn không có hạnh phúc?" Bạch Cẩm lập tức trầm giọng nói thêm một câu, không đợi Nguyễn Bảo Ngọc phản ứng đã áp sát lên người y, máu trên cổ vẫn còn nóng, hắn phủ môi mình lên môi y, ướt át dính lấy môi y.

Một nụ...hôn.

Một nụ hôn như bay lên tận trời cao.

Nguyễn Bảo Ngọc đương nhiên không từ chối, chỉ có chút ngoài ý muốn, ngoài ý muốn đến nỗi máu dồn lên não, cứ như vậy một cái chớp mắt y tưởng như mình đang hôn mê.

Nụ hôn này của Bạch Cẩm đan xen giữa giận dỗi và lạnh lẽo, nhưng kỹ xảo thành thục, hơi thở ở giữa môi răng đối phương lưu chuyển, bảy phần khiêu khích hai phần bá đạo một phần đùa bỡn, nhẹ nhàng linh hoạt, khiến hồn phách của Nguyễn Bảo Ngọc như bị hút ra ngoài.

Nguyễn Bảo Ngọc đã chân không chạm đất, bị hắn chặn ngang ôm vào ngực, máu tươi trên cẩn cố bị ép đến bắn ra, nhưng y không thấy đau chút nào, hai cánh tay hơi chần chừ cuối cùng vòng qua ôm lấy eo hắn.

Môi Bạch Cẩm dời xuống, hôn lên cổ y, vươn ra một đoạn đầu lưỡi, miêu tả hình dạng vết thương trên cổ y, đưa vào trong miệng, lại bắt đầu một nụ hôn dài.

Hương vị máu tanh dính nhớp, chắc chắn chính là hương vị của sắc dục.

Hai người cứ thế dây dưa càng chặt hơn. Hạ thân Nguyễn Bảo Ngọc lúc này cũng hết sức bình thường mà ngẩng đầu.

Nhưng chính vì vậy khiến Bạch Cẩm đột nhiên bừng tỉnh, tử quang trong mắt run lên, thân thể lập tức cứng ngắc.

Nguyễn Bảo Ngọc hiện tại đã như trên mây, làm sao còn tâm trạng để ý, y chỉ nhớ y dùng sức muốn ôm hắn chặt hơn nữa. Nhưng cái ôm này rõ ràng không đúng lúc.

Vì vậy lịch sử tái diễn.

Bạch Cẩm dùng lực một bên vai, chỉ xuất ra một phần nội lực nhưng khiến Bảo công tử như một bao gạo bị ném bịch một tiếng ra khỏi cửa.

Trên cổ đã chảy ít nhất được ba bát máu, sau đó lại bị dùng lực ném ra ngoài, nếu là người bình thường, không chết cũng tàn phế.

Chỗ hơn người của Bảo công tử lúc này mới lộ ra ngoài.

Thể xác lẫn tinh thần đều bị thương nặng thế mà y vẫn còn có thể đứng dậy, còn từng bước một đi về phía trước, rất nghiêm túc bước đi, vừa đi vừa đếm.

"Mười bước, lần này Hầu gia ném ta ra xa mười bước! Ta ngày càng gần Hầu gia hơn rồi!"

Đến khi y đi đến trước mặt Bạch Cẩm, y nhảy cẫng lên, kéo khéo miệng, lộ ra nụ cười sáng chói như bảo quang cực kì phấn khởi.

Đến ngày thứ hai, Nguyễn Bảo Ngọc vẫn cảm thấy đây nhất định là mơ, người mê man, một tay chống cằm ngẩn người ở Đại Lý Tự.

Lý Diên hôm nay cũng có mặt ở Đại Lý Tự, hôm nay hắn mang theo con mèo béo của hắn cùng đến, vừa sờ bụng mèo vừa nghiêng người nhìn y: "Vụ án của Thẩm Lạc cứ vậy mà kết thúc sao? Tự vặn gãy cổ, ngươi vặn thử ta xem xem."

Bảo công tử không phản ứng lại, tiếng tục chống cằm mơ mộng.

Lý Diên thấy hơi kỳ lạ hỏi: "Ngươi hôm nay không đi xem án, ngay cả trà của Đại Lý Tự cũng không chịu uống?"

"Không uống, trong miệng ta có tiên khí, không ăn không uống vẫn có thể no bụng."

"...ngươi không ăn không uống mặc kệ ngươi. Nhưng dù thế nào ngươi cũng nên xem bản án đi, ngươi đã ngồi không cả ngày rồi."

"Không xem, ngươi xem một mình đi. Đợi ngươi bận rồi không có thời gian cho mèo ăn, tránh hành hạ nó, biến nó từ một con mèo đen mắt xanh xinh đẹp thành một con lợn béo ú."

Lý Diên tức đến thở hổn hển, hung dữ nhìn y chằm chằm, lại hung hăng trải quyển trục ra trước mặt y.

— Mỏ bạc Vĩnh Xương.

Chỉ nhìn bốn chữ này Bảo công tử liền nhíu mày, rất nghiêm túc nói: "Ta không thể nhìn đồ vật được, ta vừa bị đập đầu, giờ đầu vẫn còn đau!"

Lý Diên cũng lập tức trở nên nghiêm túc: "Đầu bị đau thì để ta tìm cho ngươi một cái dây buộc trán, chờ một lát Nguyễn thiếu khanh."

"Vô ích thôi. Hiện tại trừ khi lấy dây cột tóc của Hầu gia buộc vào trán ta nếu không ta không thể nhìn thứ gì được."

Nguyễn Bảo Ngọc nhẹ giọng trở lại câu kia, gió lùa tay áo, nhanh chóng khoan thai bước ra khỏi nha môn.

Bận rộn đến nửa đêm, Lý thiếu khanh mới trở về Lý phủ, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi hồi phủ chính là tìm một cái áo trong mới, sai người làm cắt thành một đôi tất.

Sau khi làm xong, cả ngày lẫn đêm hắn đều đi tất, kiên trì ba ngày ba đêm, không rửa chân thay tất, cứ đi suốt như vậy.

Đến ngày thứ tư, đôi tất này đã trở thành "bảo bối", đầu tiên hắn cởi nó ra, sau đó chùi nó khắp ngón chân đến bàn chân, để nó càng thêm đậm hương. Hắn "xoẹt" một tiếng xé nó ra, cẩn thận để trong ống tay áo quan phục.

Sắp xếp xong xuôi, sang ngày thứ hai hắn như bình thường đến Đại Lý Tự, như bình thường đi tìm tên Nguyễn thiếu khanh cả ngày lơ mơ không chịu làm việc.

Ông trời có mắt, Hầu gia ngày ngày nhàn rỗi cho nên đến Đại Lý Tự tuần tra.

Cơ hội tới!

Sau khi cùng với Nguyễn Bảo Ngọc nói hai câu, Bạch Cẩm cáo từ chuẩn bị rời đi, thế là Lý Diên cũng đứng dậy theo, đi sau lưng Bạch Cẩm, nhất định phải đi tiễn Hầu gia.

Đường đi trong viện không bằng phẳng, cho nên Lý Diên có lý do để ngã một cái, hắn thuận thế giơ tay ra nắm lấy quan bào của Bạch Cẩm, kéo rách một góc quan bào.

Lần này khiến Bạch Cẩm không vui, nhưng hắn lại như mở cờ trog lòng, từ trong tay áo trộm lấy ra dải lụa kia, gắng gượng nhịn cười đến trước mặt Nguyễn Bảo Ngọc nói: "Xem xem ta đối xử với ngươi đi! Vừa rồi ngươi có thấy không, ta tuy cố tình nhưng ngã không nhẹ, ngươi nhìn xem ta lấy được cái gì, dải lụa này là xé từ y phục của Hầu gia xuống."

"Đầu không đau nữa chứ?"

"Ừm!"

"Mùi hương của Hầu gia như nào vậy?"

"Còn cần ta phải nói sao, tất nhiên là tràn đầy tiên khí rồi!"

Thời gian sau, Nguyễn Bảo Ngọc luôn đeo sợi dây kia, không chỉ đầu hết đau mà còn có thể xem án, hơn nữa còn nhất tâm nhị dụng, thế mà nhớ tới một chuyện quan trọng.

"Nghi phạm bị bắt trong vụ não người còn lại đâu? Chưa thả sao?"

"Chưa thả. Không phải ngươi đã dặn đi dặn lại không được thả sao, ngươi nói còn muốn thẩm vấn. Ta thấy kì lạ, đã tra ra người ta bị oan, ngươi còn thấm vấn cái gì nữa?"

"Mang hắn đến đây." Bảo công tử giương lên dải lụa tràn đầy tiên khí kia, trong khoảng khắc khôi phục lại năng lực đã gặp không quên: "Còn nữa, mấy ngày trước ngươi đưa ta xem tập hồ sơ kia về mỏ bạc ở Vĩnh Xương, cũng tìm đến đây cho ta xem."

Phạm nhân bị giải đến, Bảo công tử đeo dải lụa tiên cho nên tiên khí nhập thân đọc nhanh như gió, dễ dàng lần lượt liệt kê trên hồ sơ.

Phạm nhân thế là quỳ xuống: "Đa tạ Nguyễn thiếu khanh giúp thảo dân giải oan, đại nhân thật sự là Bao thanh thiên tái thế!"

Nguyễn Bảo Ngọc cũng không ngẩng đầu lên: "Ngươi thật sự bị oan, não thỏ ướp được đưa tới cho sản phụ cầm máu, là do bọn họ không biết loại vu thuật này."

"Vâng...vâng, đại nhân minh giám. Não thỏ của ta thật sự là ướp cho sản phụ cầm máu, đại nhân quả nhiên anh minh."

"Vậy vì sao lúc thẩm vấn ngươi không nói ra, thà ràng bị chết oan vẫn khẳng định não thỏ ướp để làm thức ăn!"

Nguyễn Bảo Ngọc hét lớn, tiếng hét cao đến nỗi không ngờ, khiến tên kia lập tức run người.

"Tiểu...tiểu nhân...là tên...vu sư kia, thuốc bọn ta làm, tóm lại...tóm lại không thể để nhiều người biết." Trán người kia chảy đầy mồ hôi, thật vất vả mới nói xong một câu.

"Nói như vậy khi ngươi làm đã là sai, bởi vì hiểu vu thuật, hiểu luật lệ trong vu thuật, cho nên đến chết cũng không nói?"

"Vâng...vâng." Người kia lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Ngươi sử dụng vu thuật thế mà lại không biết não thỏ ướp dùng để phá thai chứ không phải để cầm máu, bị ta lừa gạt mà không nhận ra! Ngươi căn bản không phải là vu sư, não thỏ ướp cũng không phải dùng để điều chế thuốc, ta đoán có đúng hay không?"

Nguyễn Bảo Ngọc không hề cao giọng, không nóng không lạnh nói, rất ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại vô cùng hữu dụng khiến sắc mặt người kia lập tức biến đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com