Chương 8
Edit: Cỏ ca
Gió rét, trăng lạnh.
Phạm nhân tạm thời bị Đại Lý Tự giam trong địa lao.
Vu sư ngẩng đầu, hơi thất thần nhìn khung cửa thông gió hình vuông trên đỉnh đầu.
Một con mèo hoang ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt xanh lóe lên huỳnh quang, yên lặng nhìn gã chằm chằm.
Nguyễn thiếu khanh nói không sai, não thỏ không phải là vu dược, chỉ là một loại thuốc dẫn, một loại thuốc dẫn tuyệt đối không thể bị giữ lại.
"Nếu như ta là chủ nhân, biết có người dấy lên lòng nghi ngờ với ta, cũng sẽ sai người đến diệt khẩu ta, cắt đứt sợi dây liên kết này. Ngươi nói có đúng hay không?" Luôn suy nghĩ đến tận bây giờ, Vu sư thì thào một câu.
Con mèo trên bệ cửa sổ cúi đầu, "meo" một tiếng, tựa như biểu thị đồng ý.
"Cho nên ta phải cẩn thận, tuyệt đối phải cẩn thận." Vu sư lại thì thào, xoay người, cánh tay gầy gò nhặt cái màn thầu đã lạnh ngắt trên đất, tách làm đôi, đi cà nhắc đến trước mặt con mèo.
Con mèo xem ra rất đói bụng, cũng không kén ăn, hơi do dự nhưng vẫn cắn thử một miếng.
Một lát sau cái màn thầu đã bị ăn sạch, con mèo hình như vẫn chưa thỏa mãn, mắt tập trung tìm kiếm, nhìn chằm chằm nửa cái bánh còn lại trong lòng bàn tay gã.
Vu sư bán tính bán nghi lo lắng trong bánh có độc, chờ hồi lâu, lúc này mới nhấc tay đưa màn thầu lên miệng, cắn từng miếng.
Con mèo thấy không còn đồ ăn, động thân, chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc gió rét thổi qua cửa sổ, Vu sư đột ngột vươn tay ôm cổ, năm ngón tay mở ra, thống khổ cào lên tường. Năm đầu ngón tay bị tróc da, lưu lại trên tường năm vết máu thật đậm, gã trợn mắt há miệng nhưng một tiếng cũng không thể thốt ra.
Kiến huyết phong hầu (vừa thấy máu là đi), loại độc này bá đạo vô cùng, khiến cho người trúng độc trước khi chết không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Máu đen từ ngũ quan chảy ra, lưng gã cong lên, ở trên mặt đất dãy dụa vặn vẹo thân người, dùng tay dính máu viết lên mặt đất mấy chữ, nhưng chữ vẫn chưa viết xong, tay chân gã run lên, cực kì không cam lòng trút xuống hơi thở cuối cùng.
Từ đầu đến cuối, địa lao vẫn luôn yên tĩnh như chưa từng phát sinh bất cứ chuyện gì. Con mèo không có linh tính, không hiểu chuyện gì xảy ra, khom lưng bỏ đi, mắt xanh phóng ra hàn quang, thuần thục nhảy khỏi khung cửa sổ, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Sớm hôm sau, Lý Diên lòng như lửa đốt đến tìm Bảo công tử.
Khi hắn bước vào cửa, ở trong sân Nguyễn Nông đang bận cho gà ăn dừng tay lại cười tủm tỉm chạy đến đón Lý Diên: "Chào buổi sáng, Lý thúc thúc!"
"Cha con đâu?"
"Còn đang ngủ ạ."
"Còn đang ngủ? Nha môn xảy ra chuyện lớn!" Lý Diên vừa nói xong thì xông thẳng vào trong phòng, tóm lấy Nguyễn Bảo Ngọc đang nằm co quắp trên giường, nắm hai vai lắc cho y tỉnh, tiếc là Bảo công tử không có phản ứng gì.
Nguyễn Nông khó xử cúi đầu ở phía sau, bĩu môi: "Y mấy đêm rồi không ngủ, cả đêm mở to mắt nhìn chằm chằm xà nhà, tối hôm qua ngược lại ngủ vô cùng yên ổn, cho nên..." Trong khi cậu nhóc nói chuyện, không biết từ lúc nào trong tay đã nhiều thêm một cây củ cải trắng, nhóc buông lỏng tay ném cây củ cải đi, cây củ cải lớn tương đối chuẩn xác đáp xuống mặt Bảo công tử, nhưng tiếc là vẫn không có tác dụng lắm, cho nên Nguyễn Nông liên tục thở dài, lắc đầu: "Thúc thúc nhìn thấy rồi đó, biện pháp nào con cũng dùng cả rồi!"
Lý Diên vắt óc suy nghĩ giây lát, vén tay áo nhảy lên giường, ở sát bên cạnh lỗ tai y gào lên: "Nguyễn Bảo Ngọc, Hầu gia muốn hôn ngươi!"
Bảo công tử đúng là thần kì, vừa nghe xong lập tức tỉnh, ngồi phắt dậy, mắt vẫn nhắm chặt nhưng môi lại nở một nụ cười: "Ta tới rồi, Hầu gia ở đâu?" Khi mở mắt ra nhìn rõ trước mặt là Lý Diên, môi cười tức khắc thu lại, co người trốn đến góc giường, cắn chăn úp mở chất vấn: "Ngươi muốn làm gì?"
Lý Diên không đổi sắc mặt nhíu mày, đúng là đồ phân biệt đối xử!
"Bảo công tử, tên vu y kia chết trong đại lao rồi."
"Là tên hôm qua thẩm vấn?" Bảo công tử vẫn còn buồn ngủ.
"Đúng vậy! Chính là tên vu sư mà ngươi cho hắn một ngày để suy nghĩ."
"Hắn chết như thế nào? Sao bây giờ ngươi mới nói?" Bảo công tử đá văng chăn, rống to.
Lý Diên không rảnh cùng y tranh cãi, nói chi tiết: "Do trúng độc, thất khiếu chảy máu mà chết."
Bảo công tử sửng sốt, tỉnh táo lại quay sang nhìn Nguyễn Nông: "Con trai, vừa rồi cha không cẩn thận làm rách miệng vết thương rồi."
Nguyễn Nông lại chỉ kinh ngạc ngước nhìn Lý Diên, đầy chờ mong hỏi: "Lý thúc thúc, chảy rất nhiều máu sao? Con...con có thể đi xem được không?"
"Ta không đi được!" Đi được nửa đường Nguyễn thiếu khanh đột nhiên dừng lại.
"Sao thế?" Lý Diên không hiểu.
"Không thấy dây cột đâu, dải lụa tiên của ta! Nhất định là do con trai ta giấu đi rồi, ta muốn về lấy!" Bảo công tử vỗ trán.
Lý Diên lúc này tức đến phát run, chỉ vào chóp mũi Bảo công tử quát: "Bây giờ là lúc nào rồi, ngươi còn đòi về lấy dải lụa kia."
Bảo công tử không thèm để ý, ngẩng đầu: "Ta không muốn đi, đầu ta đau, ta muốn mang theo nó, đeo nó, đeo nó, deo nó!"
Lý Diên vịn tường, thiếu chút nữa tê chân không đứng dậy nổi.
Bảo công tử càn quấy hồi lâu, mới lấy lại mấy phần nghiêm chỉnh, đi đến túm góc áo Lý Diên, giọng nói dụ dỗ: "Người chết đã là sự thật rồi, khám nghiệm tử thi đã có Ngỗ tác[1], phá án thì có Lý Thiếu khanh ngươi! Đừng trì hoãn chính sự, mau đi đi! Thi thể còn đang chờ ngươi đến khám xét!"
[1] Ngỗ tác: Một chức quan chuyên khám nghiệm thi thể người chết trong triều đình.
Đợi đến khi Lý thiếu khanh phản ứng lại, trước mắt chỉ còn một trận khói bụi, Bảo công tử đã biến mất từ lâu.
Nguyễn thiếu khanh lừa hắn về nhà, chăm chăm tìm kiếm dải lụa tiên, không đợi Nguyễn Nông kịp đặt ra nghi vấn đã co giò chạy như bay ra cửa, vô tình lại đụng phải một người.
"Chào Nguyễn thiếu khanh!" Người nọ mắt phượng, mi rậm, vẻ mặt hào sảng, dưới cằm có một lúm đồng tiền, khoác một chiếc áo ngoài màu đen, chính là người hôm đó gặp ở nhà Lý Diên.
Nguyễn Bảo Ngọc cười đáp lễ, trong lòng lại không có cảm giác vui vẻ.
Bởi vì lúm đồng tiền dưới cằm vẫn luôn là tâm bệnh trong lòng y. Bảo công tử tự thấy mình có một gương mặt tuấn tú nhưng nếu như có thêm một cái lúm đồng tiền dưới cằm thì có thể nói là càng hoàn mỹ.
Nhưng y cố gắng mãi vẫn không thể có được, cho nên mỗi lần ôm gương đồng tự sướng y đều nhịn không được muốn lấy cây búa bổ đôi cằm mình, phiền muộn muốn chết, sau cùng có người nói với y một câu: "Coi chừng tay cầm búa không vững, biến thành ba cánh môi sứt." Khiến y không còn ý niệm này nữa.
Không ăn được nho cho nên đến giờ vẫn thấy ngứa răng, Bảo công tử cố tình tỏ ra không biết gì nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cái lúm đồng tiền dưới cằm người nọ.
"Tại hạ Tiêu Triệt."
Bảo công tử "bừng tỉnh đại ngộ", cười một tiếng, tươi roi rói nói: "Lần trước ở nhà Lý thượng thư, nhờ công tử chỉ điểm ta mới phá giải được vụ án não thiếu niên, ngày sau nhất định báo đáp."
Tiêu Triệt là con tin của nước thuộc địa được Hoài Vương đưa tới, Bảo công tử thật sự không biết nên xưng hô với hắn như nào.
"Thiếu khanh cứ gọi thẳng tên ta là được." Tiêu Triệt mỉm cười "Chọn ngày không bằng tình cờ gặp, hôm nay..."
Bảo công tử vừa nghe liền biến sắc.
"Hôm nay để ta làm chủ mời Thiếu khanh, được không?"
Bảo công tử nuốt nước bọt, chưa kịp từ chối đã nghe Tiêu Triệt nói tiếp: "Tài Xuân Lâu như thế nào?"
Lời này bị Nguyễn Nông đuổi theo ở phía sau nghe thấy, cậu nhóc hung bạo nhéo tay của Nguyễn Bảo Ngọc: "Ngươi không thể vì mấy bàn đồ ăn mà không phân biệt được đâu là hướng Bắc đâu đấy!"
Ánh mắt Bảo công tử đăm chiêu, lỗ mũi hướng lên trời, cuống quýt tay chân: "Đúng đúng đúng! Người vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo[2], bản quan sao có thể nông cạn như vậy?"
[2] Người vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: người không có việc gì tự dưng cư xử tốt với mình, không phải kẻ gian cũng là đạo tặc.
Nguyễn Nông thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Triệt hơi cúi đầu: "Vậy mời Thiếu khanh đến chỗ ta uống mấy chén rượu, nếu như cảm thấy không thú vị, có thể mời hoa khôi của Tỏa Hoan Viện đến góp vui cùng cũng được."
Sau nửa chung trà nhỏ, chỉ nghe thấy Nguyễn Nông tức giận mắng: "Ngươi cứ đi uống hoa tửu của ngươi đi! Uống uống uống, miệng vết thương nhất định sẽ rách lòi cả mỡ ra!"
Sau khi uống mấy chén rượu ngon vào bụng, Bảo công tử đã quên luôn bóng núm đồng tiền dưới cằm, y xác nhận Tiêu Triệt là một mỹ nhân, so với hoa khôi được mời tới còn đẹp hơn, ẩn trong nụ cười mê người còn mang một loại dịu dàng ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, nhưng bản thân y lại chẳng tỏ ra hoa si chút nào? Bảo công tử chậm chạp nhai đậu phộng, không lẽ bởi vì bản thân đã thích Hầu gia, cho nên công năng của hoa si trở nên hạn chế rồi?
"Thiếu khanh đang suy nghĩ gì vậy?"
"À, nơi này của ngươi thơm thật đấy." Bảo công tử ba hoa nói, dù sao nơi ở của mỹ nhân lúc nào cũng thơm cả.
"Có thể là do hương hoa lan trong phòng."
"Ồ, hoa lan này!" Nguyễn Bảo Ngọc nhiệt tình đảo mắt, quả nhiên thấy không ít chậu hoa lan.
"Những loại lan này rất hiếm thấy, chắc rất đắt đi?" Bảo công tử như có điều suy nghĩ sờ lên dải lụa cột trên trán.
"Đều mang từ quê hương tới để mượn cớ nhớ nhà mà thôi. Mấy cây mới nở kia là mấy giống cây quý bằng hữu đem tới đặc biệt tặng cho ta."
"Vậy...tặng lại cho ta đi." Mắt Bảo công tử trừng lớn, tỏa sáng lấp lánh.
Tiêu Triệt miễn cưỡng kéo khóe miệng, không chờ hắn cự tuyệt, Bảo công tử lại bổ sung thêm nụ cười sáng chói như bảo quang: "Đưa cho ta cây này luôn đi!"
Nửa canh giờ sau, người tới đầu tiên không phải Nguyễn thiếu khanh cũng không phải Lý Diên mà là cẩm y hầu Bạch Cẩm. Lúc hắn nhìn thấy Nguyễn Bảo Ngọc, y đang cố gắng chui vào phủ bằng lỗ chó, cẩn thận ôm trong lòng một cây hoa lan.
Khi Bảo công tử nhìn thấy Bạch Cẩm, Bạch Cẩm vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, khác biệt duy nhất là mái tóc dài chỉ dùng một sợi dây thừng tùy ý buộc lại, hơi bay trong gió.
Trong khoảnh khắc mắt Bảo công tử mất đi tiêu cự, môi hơi hé mở, lẩm bẩm nói: "Thì ra đây là vẻ đẹp một tiễn xuyên tim của Hầu gia, đẹp chết đi được!"
Bạch Cẩm đã hơi quen với bệnh hoa si của y, không nổi giận, chỉ cười lạnh ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Bảo công tử đi ra khỏi bóng cây, đứng ở dưới ánh mặt trời. Bảo công tử cũng thức thời, ôm cây hoa lan đoan đoan chính chính đứng, ánh mắt thăm dò nhìn chằm chằm Bạch Cẩm không rời.
"Hôm kia thấy bóng dáng của ngươi, ta nhìn mà tưởng là bóng cẩu chứ?" Bạch Cẩm buồn bực nói.
Nguyễn Bảo Ngọc khẽ giật mình, chợt nhe răng cười tươi một cái: "Hầu gia đúng thật là Hầu gia, kể chuyện cười thật sống động!"
Bạch Cẩm rủ mắt xuống không nói gì.
"Hầu gia, hoa này có đẹp không? Ta đặc biệt đem tới tặng cho người." Bảo công tử vẫn vui vẻ cười nói, nụ cười hoa si vạn phần, thâm sâu ý nặng, một mảnh chân thành.
Bạch Cẩm rời mắt còn chưa mở miệng đã nghe thấy bên ngoài có người hô lớn: "Hoàng thượng giá lâm!"
"Ngươi đang mặc quan phục?" Sau một lúc im lặng, Bạch Cẩm lên tiếng.
"Còn đeo cả dây buộc trán nữa." Bảo công tử giơ ngón tay lên. Chưa nói xong đã bị Bạch Cẩm xách vào phòng tối.
Bảo công tử nhìn quanh bốn phía, tâm như con nai nhỏ đang nhảy.
Gặp trong phòng tối! Tiến triển không tính là quá nhanh, nhưng đã rất suôn sẻ rồi, chỉ là Hoàng thượng đến thăm, trước tiên phải tiễn được vị thiên tử này đi mới có thể tiếp tục dây dưa. Cho nên y vô cùng hiểu chuyện cật lực gật đầu, sờ sờ mép giường: "Ta ở chỗ này yên lặng chờ Hầu gia quay lại."
"Yên tâm, ta chỉ không muốn hắn biết ngươi đến nơi này bắt cá thôi." Bạch Cẩm phất tay áo đi ra ngoài.
Cửa phòng vừa đóng, trước mắt Bảo công tử lập tức chỉ còn hắc ám vô biên, chỉ cần nhìn qua y tự khắc nhớ kĩ nơi để nến, y đi tìm một lát cuối cùng đốt lên một ngọn.
Lần này không phải nến màu trắng mà là màu tím, Bảo công tử nghiêng đầu, cảm thấy ngọn nến này vừa đẹp lại vừa tình thú, đáng tiếc —— "Đốt một cây không đủ sáng, mười cây lại sáng quá, thôi năm cây vậy."
Năm cây nến được thắp lên, tầm nhìn từ mờ mịt bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Loại nến tím này thế mà còn mang theo mùi thơm lạ, đốt năm cây cũng không quá nồng mùi.
Bảo công tử vênh mặt thưởng thức từng giọt sáp nến nhỏ xuống, phẩy tay ngửi hương thơm thoang thoảng, lát sau lại cảm thấy ngồi yên trong phòng không làm gì có hơi nhàm chán, y cũng không đoán được lúc nào Hoàng thượng sẽ hồi cung. Cho nên y quyết định nghiền mực, liếm ngòi bút, như rồng bay phượng múa viết một bức thư tình cho Hầu gia.
Thơm quá! Cảm thấy trong người có chút lơ đãng.
Cây hoa lan đặt ở dưới chân bàn không một tiếng động rơi xuống một cánh hoa, kế tiếp là cánh thứ hai...
Hoa tàn, rơi xuống từ trên cành cây, thiên tử Bạch Linh dẫm nát cánh hoa mai dưới chân, lòng ngập trong lo lắng.
Bạch Cẩm quy củ hành lễ, Hoàng đế cho tất cả người xung quanh lui xuống, quay đầu cười với hắn: "Ngươi có phải bị bệnh rồi hay không? Quỳ xuống mà vẫn thẳng lưng, cả người đều căng thẳng."
Bạch Cẩm ngửa mặt lên nhìn Hoàng đế: "Thần không cảm thấy có bệnh gì."
Bạch Linh đánh giá Bạch Cẩm hồi lâu, mỉm cười nhìn trời một lúc sau mới phất tay nói: "Đứng lên đi."
"Hai ngày nay ngươi không thượng triều, trẫm lo lắng thân thể của ngươi, cho nên đặc biệt đến thăm ngươi." Hoàng Thượng đi dạo ngắm mai trong vườn, Bạch Cẩm lẳng lặng theo sau.
"Hôm qua ngự tiền thị vệ của phủ Hình bộ cáo trạng, ngươi biết cáo trạng chuyện gì không?" Đi mấy bước, Bạch Linh lại nhếch môi.
Bạch Cẩm ngẩng đầu lên lại vừa vặn nhìn thấy Nguyễn Bảo Ngọc đã ra khỏi phòng tối, ở ngã rẽ của hành lang không xa mãnh liệt vẫy tay với hắn, hơn nữa còn —— áo mũ không chỉnh tề. Hắn thu hồi tầm mắt, chặn ngang nửa tầm nhìn nói: "Vi thần không biết."
"Có chuyện gì tốt chứ? Đương nhiên là Đại Lý Tự các ngươi, bị cáo trạng chính là cấp dưới của ngươi Nguyễn Bảo Ngọc."
Ánh mắt Bạch Cẩm lướt qua Nguyễn Bảo Ngọc, Bảo công tử đang đứng trước khung cửa gỗ khắc hoa bắt đầu ung dung nhảy múa, hắn nghiến răng trầm giọng hỏi lại: "Hình bộ vì sao lại cáo trạng y?"
Hoàng đế tạm ngừng lại, không ngờ Bạch Cẩm sẽ phản ứng như vậy, lập tức cười nhạt một cái: "Vị Thiếu khanh ở Đại Lý Tự này của ngươi liên tiếp giữ lại hồ sơ nên chuyển giao cho Hình bộ, rất lâu sau mới trả về. Khiến cho Hình bộ nếu không rảnh đến nỗi ngồi thổi bụi thì chính là bận đến chân không chạm nổi xuống đất, chó gà không yên."
Bảo công tử nửa cởi quan phục, nhấc cây hoa lan lên, chậm rãi mở cửa gỗ, híp mắt lè lưỡi với bóng lưng của Hoàng đế.
"Nguyễn Bảo Ngọc! Y...y cẩn trọng, vì nước vì dân, y..." Tinh thần Bảo công tử mơ hồ, vặn vẹo người lại bắt đầu thoát y. "Y cũng làm tròn bổn phận." Bạch Cẩm giải thích từng chữ từng chữ.
"Trầm biết hắn có tài." Bạch Linh nhíu mày "Nhưng mỏ bạc Vĩnh Xương là chủ mạch lấy bạc của ngân khố. Án cướp bạc đã định đoạt, lại bị hắn giữ lại. Rõ ràng là có mưu đồ riêng!"
"Nguyễn thiếu khanh giữ lại hồ sơ tất nhiên có lý do của y. Án đã định chưa chắc đã chính xác."
"Ngươi đang bao che cho hắn?" Bạch Linh ngạc nhiên hỏi.
Bạch Cẩm hé miệng, da đầu tê dại muốn nói gì đó không ngờ lại truyền đến một âm thanh kỳ lạ, Nguyễn thiếu khanh quay mông vào Hoàng thượng đánh rắm.
"Thần nguyện ý đích thân đến mỏ bạc Vĩnh Xương, điều tra lại vụ án này!" Bạch Linh đang muốn dựa vào âm thanh kia xem có chuyện gì, lại nghe được Bạch Cẩm chợt nói ra câu này, chuyển sang nhìn chằm chằm vào hai mắt Cẩm y hầu: "Ái khanh, thân thể và xương cốt của ngươi không còn như lúc trước nữa, ngươi có thể rời kinh bao lâu, bao xa?" Ngữ khí chế nhạo nhưng trong mắt lại phức tạp vô cùng.
Lực chú ý của Hoàng đế thành công chuyển lên người hắn.
Vì thế Bạch Cẩm tiếp tục nói: "Hoàng thượng, cho dù thân thể thần không bằng trước, nhưng cũng là quan viên triều đình, vì Hoàng đế phân ưu là bổn phận của thần tử."
"Tốt tốt tốt! Trẫm cho phép ngươi rời kinh đi tra án, lên đường càng sớm càng tốt!"
Bảo công tử học ngỗng vừa lắc lư người vừa đi, cuối cùng không chú ý ngã lên cánh cửa.
Bạch Cẩm khom người, y phục chấm đất: "Thần tuân chỉ!"
Sau khi tiễn Bạch Linh về, Bạch Cẩm liền đi tìm Nguyễn Bảo Ngọc, vừa mới đến hành lang đã thấy tên dở hơi kia đang bay nhảy ở dưới ao, tay bắt một con cá chép đỏ: "Đêm nay ta muốn ăn con cá này!"
Bạch Cẩm tựa đầu lên cột, thuận tay chỉ: "Con này quá bình thường, bắt con kia đi."
Bảo công tử kêu lên một tiếng, thả con cá trong tay, đi bắt con khác.
Bạch Cẩm liếc xéo y, thử thăm dò hỏi: "Ngươi uống phải thuốc gì mà dám ở trước mặt Hoàng đế làm trò vậy? Ngươi muốn hại ta hay là tự mình tìm đường chết, không muốn sống nữa rồi?"
Bảo công tử nghe xong, mặt mày hớn hở xua tay: "Ta nói cho ngài một bí mật, ông trời ta còn không sợ! Ta không sợ!"
Bạch Cẩm lạnh lùng trừng y.
"Ta sợ...ta sợ ngài được chưa?" Ngoài trời rất lạnh nhưng mặt Bảo công tử lại ửng đỏ, mồ hôi trên lông mày nhỏ vào mắt khiến y hơi khó mở mắt ra: "Hầu gia, ta đã viết thơ tình cho ngài đó!" Y đột nhiên nhớ ra, lau khô hai tay ướt sũng, lấy ra tờ giấy ban nãy đề thơ.
Trên giấy còn dính chút sáp nến lại còn là sáp nến màu tím.
Bạch Cẩm giận tím mặt "Ngươi...ngươi thắp nến tím?" Trong lòng đã hiểu xảy ra chuyện gì.
"Hầu gia, ta không bắt cá nữa. Bây giờ ta cảm thấy rất thoải mái, chúng ta về phòng đi, cứ như vậy trở về." Bảo công tử vỗ lên gương mặt nóng rực của mình, nói như đinh đóng cột.
Bạch Cẩm im lặng một lúc sau đó thở dài "Ta đưa ngươi về nhà."
"Không muốn, ta muốn ở cùng ngài trong phòng tối như lúc nãy." Bảo công tử xông lên trước, ôm chặt lấy Bạch Cẩm, nhanh chóng hé môi ghé sát vào mặt Bạch Cẩm, Bạch Cẩm cảnh giác né tránh, cảm thấy vành tai vừa nóng vừa ướt. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh, Bảo công tử bị ném ra xa tám bước.
Sau khi xác nhận lại thật sự là hơn tám bước, Bảo công tử hài lòng mà ngất đi.
"Vẫn chưa tỉnh sao?"
Trong Đại Lý Tự, Lý Diên nhíu chặt cặp mày rậm hỏi Ngỗ tác ở trong phòng.
"Thiếu khanh yêm tâm, tiểu công tử này bởi vì uống trà an thần cho nên mới thiếp đi thôi, không giống như vừa rồi bị kinh hãi mới té xỉu." Ngỗ tác bình tĩnh đáp lại.
Sự thật là Nguyễn Nông thấy Nguyễn Bảo Ngọc đi ra ngoài liền chạy đến Đại Lý Tự, một là do tức không chịu nổi, phải đi cáo trạng với Lý Diên, hai là hiếu kì muốn nhìn trộm thi thể. Ai ngờ, nhóc vừa thấy thi thể người chết lập tức bị dọa sợ đến ngất xỉu.
"Sau này phòng đặt thi thể kia nhất định phải khóa lại, đặc biệt là lúc nghiệm thi, phải cẩn thận hơn."Lý Diên nghiêm túc tiếp tục dặn dò "Đừng để dọa đến đứa trẻ này..." Ngỗ tác áo xanh đứng thẳng người liên tục gật đầu, vâng dạ xong mới ngẩng mặt nói: "Thiếu khanh đại nhân, thuộc hạ đã tra ra nguyên nhân Vu sư bị trúng độc..."
Lý Diên giơ tay ngăn y lại, nháy mắt ra hiệu để cả hai ra ngoài rồi nói.
"Rốt cuộc là độc gì?" Lý Diên hỏi.
"Độc này tên là Triều Mộ, chia làm hai loại nhỏ: một Triều một Mộ, nếu tách riêng ra thì không có hại với thân thể nhưng khi kết hợp lại trở thành kịch độc."
Lý Diên chắp tay gật đầu "Một loại độc là hạ trong màn thầu, vậy loại còn lại thì sao?"
"Một loại khác chắc là đã hạ từ sớm rồi."
"Từ sớm?"
"Thuộc hạ đoán có thể là hai ba canh giờ trước, nếu không có điều bất thường gì xảy ra thì chính là thời điểm Nguyễn thiếu khanh thẩm vấn phạm nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com