Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Edit: Cỏ ca

Lý thiếu khanh nhíu chặt hai hàng lông mày, không nói một lời.

Ngỗ tác lén lút nhìn trộm hắn, cũng chỉ đành im lặng theo, đứng một bên không dám gây ra tiếng động.

Không lâu sau, Lý Diên thở dài một tiếng, uể oải phất tay cho Ngỗ tác lui ra ngoài. Bản thân hắn vẫn dài mặt não nề như cũ, ai ngờ hắn vừa đi được ba bước bỗng dừng lại, cất tiếng gọi Ngỗ tác: "Lam Ngỗ tác, não thỏ phạm nhân cất giữ trước khi chết, ngươi nhớ giữ lại, không được làm mất."

Lam ngỗ tác xoay người, vội vàng khom người đáp ứng.

Lý Diên gật đầu, thong thả đi về hướng phòng thẩm tra, vừa đi vừa lắc đầu.

Trước khi chết vu sư lưu lại lời trăn trối bằng máu, tiếc là chỉ viết được một chữ "bệnh"[1] đã bị Diêm vương lôi cổ đi mất, manh mối của vụ án cũng bị đứt đoạn từ đây.

[1] "bệnh": bản gốc là chữ 疒 còn gọi là bộ Nạch, danh từ nghĩa là bệnh tật (trong chữ bệnh 病 cũng có bộ Nạch), động từ là dựa vào, tựa vào.

Nghĩ đến đây, Lý Diên tức đến giậm chân một cái, đúng lúc này có tiếng mèo kêu vang lên, hắn cúi đầu chỉ thấy bé mèo béo "Ấn Tử" nhích lại gần. Toàn thân Ấn Tử được bao phủ bởi một lớp lông đen nhánh, trên lưng có hai vết bớt màu trắng như ấn hoa mai cho nên mới gọi như vậy.

Lý Diên cúi người, giơ tay muốn xoa đầu Ấn Tử, nhưng nó lại không chịu, trừng mắt ngửa cổ kêu meo meo. Lý Diên cảm thấy ánh mắt Ấn Tử cực kì kỳ quái cho nên liền nhấc chân đi theo nó.

Cách lối rẽ đầu hành lang không xa, có một con mèo hoang nằm chắn ngang, bụng nó phập phồng lên xuống, hơi thở yếu ớt, giống như đang thoi thóp.

Hắn vội lách qua người Ấn Tử, đi đến trước mặt con mèo hoang để nhìn kĩ hơn, chỉ thấy mắt con mèo hoang híp lại, khóe miệng dính máu, nhưng vẫn còn thở. Trong lòng Lý Diên căng thẳng, lớn tiếng gọi "Người đâu, mau gọi Ngỗ tác lại đây!"

Chưa đến một khắc, Từ Ngỗ tác đã chạy đến.

"Ngươi xem thử xem con mèo này bị làm sao? Có phải trúng cùng một loại độc với phạm nhân không?"

Từ Ngỗ Tác vội vàng cúi người, vén mí mắt con mèo hoang lên, sau đó lấy ngân châm dính máu mèo hoang đưa lên mũi ngửi thử mới đứng dậy cẩn thận báo lại: "Triệu chứng cơ bản giống nhau, chỉ là con mèo này trúng độc nhẹ, không nguy hiểm quá đến tính mạng."

Lý Diên phất tay áo: "Trước tiên cứ nói cho ta biết độc nó trúng phải có cùng một loại với Vu sư kia không?"

"Tám, chín phần là cùng một loại."

Vốn dĩ Lý Diên còn đang buồn bực đến hiện tại con ngươi dần dần sáng lên, trước tiên hắn phân phó những người khác đưa con mèo đi chữa trị, xoay người lại hỏi Ngỗ tác: "Hai loại độc này nếu kết hợp khi đã qua thời gian tốt nhất, nếu qua càng lâu có phải độc tính càng thấp?"

"Theo lý thuyết là vậy."

Lý Diên gật nhẹ đầu, hắn nhớ rõ đã hỏi qua với cai ngục, cai ngục nói Vu sư này là người tốt bụng, trước khi ăn cơm luôn chia một nửa cho con mèo hoang ngoài cửa sổ sau đó mới chịu ăn.

Lý Diên cười lạnh, một tên Vu sư giết thỏ để lấy não, tai vạ đến nơi sao còn lòng tốt cho mèo ăn? Rõ ràng là do gã sợ chết. Sợ bị người ám hại, cho nên mới cho mèo hoang ăn trước, xác nhận không có độc mới dám ăn.

Chỉ tiếc thiên tính vạn tính, gã vẫn bị người hạ độc chết oan chết uổng. Mà con mèo hoang này hẳn là con mèo đêm qua ăn nửa cái màn thầu còn lại.

Chỉ có một loại độc trong màn thầu, theo lý mà nói sẽ không phát độc. Trừ khi nó ăn bậy ăn bạ ở đâu đó, sau đó trúng loại độc thứ hai.

Vậy loại độc thứ hai này có lẽ là ở...

Lý Diên cúi đầu, tìm kĩ từng vết chân mèo dính máu, vết máu tích tụ kéo dài đến tận sảnh trước của phòng thẩm vấn: "Quả nhiên, một loại độc khác vẫn còn ở sảnh trước."

"Ngươi nói có người lén trộn lẫn độc trong đèn dầu? Khi đốt đèn, độc sẽ hòa lẫn trong không khí thâm nhập vào cơ thể?"

Vất vả mãi mới từ Hầu phủ trở lại Đại Lý Tự, Nguyễn thiếu khanh nhón chân, hơi run rẩy nhìn ngọn lửa lay động trên cột đèn.

"Đúng vậy! Máu của con mèo hoang kia đến dưới chân đèn thì biến mất, vậy nên ta nhanh chóng sai người kiểm tra dầu thắp đèn, quả đúng như dự đoán, chính là một loại độc khác trong Triều Mộ." Lý thiếu khanh đóng lại cổ áo, trưng ra bộ dạng anh minh thần võ, mà dáng vẻ Bảo công tử bên cạnh hắn lại yếu ớt giống như không đi nổi.

"Nguyễn thiếu khanh, ngươi sao thế? Không lẽ bị thứ gì kích thích sao?"

Bảo công tử hơi khép lại đôi mắt, cố gắng động yết hầu nói: "Bên trong đèn dầu có độc, vậy ta không phải cũng đã trúng độc sao, lúc độc phát tác, dáng vẻ có khó nhìn hay không?"

"Đèn dầu đã đổi rồi! Ngươi chỉ trúng một loại độc trong Triều Mộ, căn bản sẽ không có vấn đề, lại nói nếu như độc này phát tác, con mèo hoang kia còn chưa chết, ngươi tuyệt đối không chết được, kinh khủng nhất chỉ mắt nghiêng mũi vẹo mặt đầy mụn nhọt thôi." Lý Diên bĩu môi.

"Đúng đúng! Người tốt cuối cùng sẽ được báo đáp. Xem kìa, Ấn Tử nhà ngươi đã có tình nhân mới rồi. Con mèo này thật là một con mèo có tình có nghĩa, biết lấy thân báo đáp!" Bảo công tử vô cùng cảm khái chỉ lên hai con mèo đang nằm phơi nắng trên xà nhà, bất ngờ bị Lý Diên vỗ vào sau gáy.

"Báo đáp cái đầu ngươi, chúng nó đều là con đực!"

Bảo công tử cười mà giống như không cười, ho khan vài tiếng, trở lại trước bản án.

"Nguyễn Bảo Ngọc, vụ án của Vu sư cứ như vậy mà kết thúc rồi?"

"Có thể tra được người hạ độc trong đèn dầu không?" Bảo công tử sờ cằm.

Lý Diên lắc đầu "Đèn dầu là tết Nguyên Tiêu năm ngoái mua về, đặt trong nhà kho không ai chú ý. Rất dễ đánh tráo."

"Manh mối đều đứt cả rồi, kết án đi!" Bảo công tử đồng ý, nâng bút viết trên giấy một chữ "bệnh" thật to.

Bản án kết thúc, sự việc vẫn chưa giải quyết xong.

Sau khi ăn chơi phóng túng trở về, việc tiếp theo Nguyễn Bảo Ngọc phải làm chính là dỗ cho nhi tử vui vẻ.

"Con trai, cha vừa phát hiện trong nhà có một con gà mái vừa đẻ trứng! Sau này mỗi ngày chúng ta đều có trứng gà để ăn!" Nguyễn Bảo Ngọc ôm theo con gà mái cực kỳ hào hứng vào phòng.

"Ta muốn lên thư viện." Nguyễn Nông cúi đầu, thanh âm buồn bực đáp.

"Vậy ta đưa con đi! Tiện đường thăm hỏi người nhà của tiên sinh dạy học." Bảo công tử cúi người nhìn thẳng vào mặt nhi tử.

Nguyễn Nông khó xử, thanh âm trầm thấp, cẩn thận từng li từng tí hỏi lại: "Cha à, ngươi có chắc là muốn đi hay không? Tiên sinh dạy học của ta rất xấu xí!"

Bảo công tử trúng chiêu, lùi lại ba bước "Thật vậy sao?"

"Đúng vậy, rất xấu xí!"

"Vậy...ta không đưa con đi nữa. Công việc ở nha môn còn rất nhiều." Bảo công tử nhíu mày nhìn trời.

"Ừm. Con gà này ngươi thả lại vào trong lồng đi, nhớ phải làm ký hiệu để sau này lỡ ngươi có tham ăn cũng không giết nhầm nó." Trước khi ra khỏi cửa, Nguyễn Nông vẫn quay đầu căn dặn một câu.

Bảo công tử gật đầu như giã tỏi "Được, ta ngay lập tức làm kí hiệu cho nó!" Đúng là qua một đêm thì phụ tử cũng sẽ làm hòa lại thôi!

Làm kí hiệu như nào thì tốt đây?

Sau khi Nguyễn Nông ra khỏi cửa, Bảo công tử nhíu mày nghĩ.

Nhuộm màu cho gà!

Nhưng nhuộm màu gì đây?

Còn cần phải hỏi, đương nhiên là màu tím, màu sắc đẹp nhất trong thiên hạ rồi.

Bảo công tử quyết định, đắc ý nhuộm toàn bộ đầu gà thành màu tím, lại trái phải trước sau nhìn ngắm một lượt mới mở cửa trúc của lồng gà ra, thả con gà vào trong, đột nhiên sống lưng y lại đau nhói. Cơn đau tựa như bị gai nhọn đâm lên lưng, đau đến toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh dâng lên từng tầng, bàn tay đang ôm gà mái bỗng vô lực buông lỏng tay, con gà đập cánh, "bộp bộp bộp" bay lên nóc nhà. Gà bay trứng vỡ, Nguyễn thiếu khanh cũng đột ngột chuyển biến xấu.

Cơn đau trên sống lưng không đáng lo lắng, nhưng nó lại kéo dài từng cơn, tựa như đàng thăm dò tim gan y, từng chút từng chút cào cấu, khiến toàn thân trên dưới mỗi một bộ phận của y đều đau đớn.

Cả một đêm mất ngủ, mồ hôi lạnh thấm ướt chăn gối hết lần này đến lần khác, nhưng sau khi trời sáng y vẫn thức dậy, mặc quan phục đến Đại Lý Tự.

Bạch Cẩm nói muốn đi điều tra vụ án mỏ bạc ở Vĩnh Xương, cho nên hai ngày này sẽ đến Đại Lý Tự xem hồ sơ. Hoa si là một thứ có thể vượt qua cả thể xác và tinh thần. Bởi vì được động lực to lớn này thức đẩy, bảo công tử gắng gượng đến Đại Lý Tự, ngồi vào bàn làm việc, cầm lấy bút, câu được câu không viết mấy chữ, từ đầu đến cuối đều nhìn về phía cửa lớn.

Lý thiếu khanh ở bên cạnh lại gần nhìn y "Ngươi lại đang viết cái gì thế? Danh sáng mỹ nhân mới của kinh thành sao?"

Bảo công tử bĩu môi, lộ ra mấy chữ cho hắn xem.

—— bệnh tật

—— đau đớn

—— sốt rét

—— bệnh phong[2]

[2] "bệnh tật, đau đớn, sốt rét, bệnh phong": bản gốc lần lượt là " 病,疼,疟,癞 "cả bốn chữ này đều có bộ Nạch "疒" bên ngoài.

Cả nửa ngày y chỉ viết mỗi bốn từ này, nhưng toàn thân đều ra mồ hôi, khiến tờ giấy cũng bị thấm mồ hôi vừa nát vừa bẩn.

Lý Diên thấy kì lạ hỏi: "Không phải ngươi bảo ta kết án sao, còn ở chỗ này suy nghĩ chữ "bệnh" là ám chỉ cái gì?"

Nguyễn Bảo Ngọc hừ hừ: "Chỉ là tạm thời kết án thôi. Bởi vì ta còn có chuyện khác."

"Là chuyện gì?"

"Đi theo Hầu Gia đến mỏ bạc ở Vĩnh Xương, núi cao sông dài, một đường vui vẻ."

Đến nói chuyện cũng phải gieo vần, miêu tả đẹp đến mức sắp thành thật.

Lý Diên lập tức trừng mắt, trước tiên hỏi lý do Hầu gia muốn đi Vĩnh Xương, sau lại đột nhiên đổi ý "Vì sao ngươi có việc bận thì phải kết án, ta không phải người à, còn không tra được án này?"

Bảo công tử ghé vào cạnh bàn, bộ dạng uể oải liếc nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng: Ta xem thường ngươi, đã xem thường ngươi rất nhiều năm.

Nhưng khi nói chuyện y vẫn uyển chuyển giải thích: "Lúc ta thẩm vấn phạm nhân đèn dầu đã bị hạ độc, chứng tỏ trong Đại Lý Tự có nội gián, hơn nữa ở rất gần ta và ngươi. Chúng ta trước hết cứ kết án, để hắn buông lỏng cảnh giác, lúc ta không có ở đây ngươi có thể vừa khéo để ý quan sát."

Nói xong y liền nâng bút, lại bắt đầu viết chữ.

"Bệnh" là chữ đầu, cạnh tai có chữ "vội"[3], đó chính là chữ "nghiện"[4].

[3] "vội": bản gốc là chữ 急 .

[4] "nghiện": bản gốc là chữ 瘾 cũng có bộ Nạch bên ngoài, bên trong có chữ "vội" (急) và bộ phụ (阝) đứng bên trái nhìn giống như cái tai.

Hồi lâu sau y mới viết xong, Lý Diên nhịn không nổi đặt câu hỏi: "Sao tay của ngươi cứ luôn run lên như vậy?"

Bảo công tử bỗng ngẩng đầu lên, cảm thấy trước mắt trống rỗng, chưa kịp trả lời Lý Diên thì đã nghe thấy ngoài cửa có giọng nói cất lên.

"Hầu gia đến."

Ba chữ này đã đủ để y đứng lên, nhưng lại không giúp y đứng thẳng được, y lảo đảo đi về phía trước, ngã cắm đầu xuống đất, máu tươi từ trên trán chảy xuống.

Lúc Bạch Cẩm tiến vào Nguyễn Bảo Ngọc đã ngã trên mặt đất, thần chí không rõ, năm ngón tay không ngừng cào lên mặt đất, cào đến máu thịt be bét.

Lý Diên gấp đến mồ hôi đầy đầu: "Chẳng lẽ là Triều Mộ, độc này..."

Bạch Cẩm ở một bên không nói gì, hắn ngồi xổm xuống, nhích người lại gần nhìn thẳng vào hai mắt Nguyễn Bảo Ngọc.

Con ngươi ban đầu có màu đen như mực, bây giờ lại mang chút sắc tím, mơ hồ có thể thấy một phần nhỏ có màu tím đậm hơn.

Bạch Cẩm thở dài, ngồi xổm trên mặt đất, hơi do dự, cuối cùng nhấc Nguyễn Bảo Ngọc lên, khoác tay hắn qua vai khiêng đi.

Từ trước đến nay Cẩm y hầu chỉ cưỡi ngựa chứ không ngồi kiệu, thế là Nguyễn Bảo Ngọc liền cùng hắn cưỡi trên Cúc Hoa Thanh, dựa vào vai hắn lắc lư, cả đường nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng đến Hầu phủ, tiến vào gian phòng kia.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến thần chí vốn đã không rõ ràng càng thêm không rõ, đến cả tròng mắt y cũng không còn lay động nữa.

Bạch Cẩm ở bên cạnh vẫn trầm mặc, vào trong phòng tìm một sợi dây thừng dài, không nói một lời, trói y lên giường.

Mồ hôi Nguyễn Bảo Ngọc chảy như thác nước, cơ thể gần như hư thoát, nhưng vẫn có tinh thần nhấc môi nói: "Hầu gia...ngài...đây là muốn chơi cái gì thế, ta...ta chưa có chơi qua, Hầu gia phải đảm đương nhiều việc rồi."

Bạch Cẩm vẫn lạnh mặt, buộc chắc dây sau đó đến bên cạnh bàn, rót một chén Lãnh Hương, không một tiếng động phẩm trà, không thèm nhìn Nguyễn Bảo Ngọc lấy một cái.

Nguyễn Bảo Ngọc hơi bực mình, tâm trạng bỗng hoảng hốt, cơn đau trên lưng lại ập tới, từng chút từng chút lan ra khắp các lỗ chân lông.

Y bắt đầu có cảm giác như trong người có một con thú, vô cùng khát khao kêu gào đòi lấy thứ gì đó.

Mồ hôi lạnh chảy ra toàn thân, y bị khát khao trong người tra tấn, hô hấp càng ngày càng nặng, nhịp tim giống như trống trận, rốt cuộc nhịn không nổi mở miệng: "Hầu gia...ta...ta...ta muốn."

"Ngươi muốn cái gì?" Bạch Cẩm ngồi bên cạnh hỏi một câu, đôi mắt híp lại, khuôn mặt hoàn mỹ không có khuyết điểm.

"Ta...ta muốn." Nguyễn Bảo Ngọc hơi nuốt vào: "Ta...ta muốn Hầu gia...uống trà."

Bạch Cẩm cười lạnh một tiếng, nhấc tay mở ngăn kéo, lấp ra một cây nến tím.

Ánh lửa được thắp lên cũng là lúc Nguyễn Bảo Ngọc tỉnh lại, con thú trong lòng gào thét không ngừng sắp xông ra, cùng y hít vào luồng hương khí bay ra đầu tiên từ cây nến tím.

Đây chính là thứ mà y muốn, thứ mà thâm tâm y khao khát muốn có được lại là mùi hương từ cây nến màu tím kia.

"Thứ ngươi muốn không phải ta, cũng không phải chén trà mà ta đã uống." Bạch Cẩm bên cạnh thở dài yếu ớt, giơ tay che lại ánh nến: "Ngươi muốn là nó, trong ngọn nến tím này có trộn lẫn một vị thuốc, tên gọi rất êm tai, gọi là Tố Nhiên."

Tố Nhiên.

Một cái tên thật dễ nghe.

Bạch Cẩm nhớ kĩ sau khi bị Thẩm Lạc hạ một đao, hắn ở hoàng cung dưỡng thương gần một tháng, ban đầu có người mang ngọn nến này đến, mỗi lần đều đốt ở đầu giường của hắn, khói tím lượn lờ.

Có nến tím, những thống khổ mà hắn chịu đựng giống như biến mất, cái tên Thẩm Lạc tựa hồ cũng không còn là cái dằm đâm trong tim nữa.

"Ngươi nên thấy biết ơn nó giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn này."

Hai tháng sau, Thánh thượng đích thân đến thăm, cũng giống như hắn bây giờ che lại ánh nến, nói một câu khiến kiếp này hắn khó có thể quên được.

Hắn ta nói: "Màu tím trong cây nến này chính là một loại thuốc, một loại thuốc có thể gây ảo giác trở thành độc dược gây nghiện, tên gọi Tố Nhiên. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, sau này ta sẽ thưởng cho ngươi. Chúc mừng ngươi, chất nhi thân yêu của ta, kể từ hôm nay, đời này của ngươi đã không còn tự do nữa."

"Chỉ cần bị nó quấn lấy, đời này liền không còn tự do." Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm nói lại câu này, lòng bàn tay thu lại, một tiếng "phập" dập tắt ánh nến.

Khói tím theo âm thanh tiêu tán, Nguyễn Bảo Ngọc khẽ giật mình, cảm giác sau đó giống như đang sống bị khoét đi trái tim, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

"Hai ngày sau ta sẽ lại đến xem ngươi."

Mấy bước đi ra ngoài, Bạch Cẩm trầm giọng, không do dự khóa cửa lại, ngang nhiên rời đi.

Hai ngày sau, Bảo công tử đã không còn sáng chói như bảo quang, người treo ở một bên thành giường, miệng hơi hé ra, cũng chỉ dư lại một hơi cho thấy y còn sống.

Bạch Cẩm đi vào, y một chút cũng không biết, Bạch Cẩm cởi y phục của y, cũng không biết, nhưng chờ đến khi Bạch Cẩm bỏ y vào bồn tắm, miệng kề miệng đút nước trà cho y, y tỉnh lại, triệt để tỉnh lại.

Một khi thần trí trở lại, Bảo công tử cũng lập tức khôi phục hoa si, khe khẽ nhắm hai mắt lại tiếp tục giả vờ choáng váng, giả vờ không nuốt được nước trà, người mềm oặt treo ở trên cánh tay Bạch Cẩm.

Vì vậy Bạch Cẩm tiếp tục đút cho y, miệng đối miệng, nhưng lại không kiên nhẫn tắm cho y, giống như móng heo nhúng nước, đẩy toàn thân y vào nước mấy lần sau đó nhanh chóng nhấc y lên, toàn thân y ướt sũng bị xách lên giường.

Liên quan đến mấy chuyện này Bảo công tử không ngại chút nào, cũng không ngại để Bạch Cẩm xoay người y lại, nhìn chằm chằm tấm lưng trần của y.

Ở trước đôi mắt xinh đẹp của Hầu gia, tam trinh cửu liệt[5] còn nhằm nhò gì!

[5] Tam trinh cửu liệt: dùng để ca ngợi sự kiên định của người phụ nữ thời xưa thà chết già chứ không tái hôn.

Mà dường như Bạch Cẩm không nhận ra y đang giả vờ bất tỉnh, không nhanh không chậm đứng dậy khỏi ghế, cầm một cây bút lông Hồ Châu và một cái đĩa nhỏ, ở cạnh giường ung dung điều chế một loại dầu.

Dầu là loại chất lỏng có tính nhiệt, ở trong thêm một loại thuốc bột màu trà nhạt, trộn đều lại với nhau.

Bạch Cẩm đề bút, thấm ướt đầu bút lông mấy lần, sau đó dựng thẳng ngòi bút, đặt ngòi bút lên sau lưng Nguyễn Bảo Ngọc.

Hắn là đang viết chữ, bút lông Hồ Châu mềm mại lại đàn hồi thấm đầy dầu nóng, cực kỳ ái muội cọ xát vòng eo của Nguyễn Bảo Ngọc, mỗi một nét bút viết xuống một chữ.

Muốn

Không

Muốn

Nguyễn Bảo Ngọc run lên, biết mình giả vờ thất bại, thế là khó khăn nửa ngẩng đầu lên, vô cùng miễn cưỡng cười một cái.

Nụ cười này khiến Bạch Cẩm hiểu thành y muốn.

Bút lông Hồ Chây lại chấm lên đĩa, thấm đầy dầu, lần này đã xác định mục tiêu, bút lông hướng đến nơi phía sau của y, ở xung quanh uốn lượn ba vòng, sau đó ngòi bút tung ra, trực tiếp đẩy vào.

Không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, một loại cảm giác bị trêu chọc không nói nổi thành lời.

Nguyễn Bảo Ngọc ngẩng đầu lên, không nhịn được "ừm" một tiếng.

Chuyện đã phát triển đến mức này, Bạch Cẩm đột nhiên dừng lại, cầm lấy chiếc đĩa nhỏ kia lên, đi đổ thêm dầu nóng.

Vừa thêm hắn vừa thấp giọng: "Lần này ta chỉ đưa vào nơi đó của ngươi dầu hoa hồng thêm chút xuân dược mạnh."

Nguyễn Bảo Ngọc "a" lên một tiếng, nhanh chóng cảm thấy một luồng hơi nóng dâng lên từ phía sau, "thịch" một tiếng đâm đến tâm y.

Dược tính quả thật rất mạnh, y bắt đầu cảm thấy đầu mình trống rỗng, lỗ nhỏ phía dưới nóng rực, vô cùng khát khao có người đến lấp đầy.

Mồ hôi lạnh một lần chảy xuống toàn thân, cả cơ thể y ướt đẫm mồ hôi, không tự chủ thở dốc, như thú hoang vào thời kì động dục.

Mà lúc này Bạch Cẩm đứng dậy, thắp một cây nến tím, đưa tới gần đầu giường ngay trước mắt y.

Nguyễn Bảo Ngọc hít thở, một trận run rẩy điên cùng sượt qua trong tâm.

Hai ngày qua đi, y cho rằng mình đã không còn khát vọng đó nữa.

Thế nhưng y sai rồi, chờ đến khi thấy khói tím bốc lên, y mới phát hiện, hóa ra con thú của đói khát kia vẫn còn, vẫn chưa từng rời đi.

"Mùi vị tuyệt vời đến thế..."

Có một giọng nói trầm thấp quẩn quanh trong lòng, vang vọng khắp linh hồn y.

Thứ này, gọi là tâm nghiện.

Nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, y nhất định sẽ vứt bỏ tất cả để chạy đến nhấm nháp loại mùi vị dục tiên dục tử này.

Nhưng bây giờ đã xảy ra việc ngoài ý muốn.

Xuân dược còn đang thiêu đốt nửa người dưới của y, như muốn nướng chín y.

Từng giọt mồ hôi nóng rơi xuống đệm chăn.

Chuyện đã đến nước này, y đã không thể phân biệt đâu rốt cuộc là loại khát vọng càng ngày càng mạnh mẽ.

Bạch Cẩm ở mép giường cầm cây bút lông Hồ Châu, chấm dầu, đùa nghịch với dầu nóng trên đĩa, lại bắt đầu viết chữ.

Lướt ngang qua đùi y. Lại một lần nữa, lướt qua...cúc hoa.

Một lần nữa kiềm lại, dù đã tới gần lại chỉ trêu chọc ở cách nơi đó nửa tấc...nửa tấc, sau đó vô tình bỏ qua.

Chỉ còn cách hai điểm nữa.

Nguyễn Bảo Ngọc cảm nhận được hắn viết một chữ diệt, diệt đi một phần trong tâm. Hắn cứ như thế vô lương tâm trêu chọc y viết một chữ diệt.

"Thổi tắt nến tím, chính mình thổi tắt nó, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn." Giọng Bạch Cẩm khàn khàn trầm thấp lại ung dung truyền đến tai y: "Ngươi phải hiểu, Tố Nhiên mặc dù tuyệt diệu, nhưng không phải...tư vị mất hồn nhất trên đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com