Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xin Lỗi

Dịch : Trixie Lynn

"Ha a..."

"Thích không hả? Ưm a!"

Mạnh Lạc Kiều ngậm nửa điếu thuốc, vừa bước vào nhà vệ sinh đã nghe thấy những tiếng rên rỉ mập mờ vang lên.

Ở quán bar vào lúc rạng sáng, nhất là trong nhà vệ sinh vắng người, chuyện như vậy cũng chẳng có gì lạ. Cậu thậm chí có thể bình tĩnh mà coi như không nghe thấy gì.

"Đệt mẹ! Cái thằng họ Mạnh đó, dám từ chối tao hết lần này đến lần khác!"

Nhưng giọng nói quen thuộc, lại thô lỗ kia, cộng thêm cái họ đầy ám chỉ trong câu nói, vẫn khiến cậu khựng lại.

"Tiểu Mạnh không biết điều, anh đây với em..."

Một giọng điệu ngọt ngào vang lên, là đồng nghiệp đang làm chung quán bar với cậu, giờ lẽ ra phải đang trên sân khấu hát mới đúng.

"Ha ha ha ha... được lắm!"

Bốp!

Tiếng bàn tay giáng xuống thân thể ai đó.

"Á~ đau..."

"Má nó! Em thú vị hơn cái khúc gỗ kia nhiều! Anh đây bỏ bao nhiêu tiền thuê cả sân mà nó chẳng cho đụng! Yên tâm đi, ngày mai cái vị trí đó sẽ là của em!"

Nghe tới đây, người ban đầu còn thản nhiên dựa cửa hóng chuyện không khỏi cong khóe môi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên vẻ giễu cợt.

Cậu kẹp điếu thuốc sắp cháy hết vào môi, rửa tay, rút lấy một tờ giấy, từng ngón từng ngón lau thật sạch, sau đó mới xoay người lại.

Khi đi ngang qua cánh cửa đó, cậu tiện tay quăng luôn đầu thuốc còn đang cháy âm ỉ lên trên...

"A a a a a!!!!!!"

"Đệt đệt đệt!! Đứa nào khốn nạn thế! Mẹ nó!"

Mạnh Lạc Kiều mặt không cảm xúc, chu đáo mà tiện tay đóng sập cửa nhà vệ sinh lại giúp bọn họ.

Quay về phòng nghỉ, cậu thuần thục đội mũ lưỡi trai lên, che đi mái tóc xám xanh, rồi mặc áo hoodie, kéo mũ trùm đầu lên, chuẩn bị ra ngoài tìm người.

Bây giờ là lúc quán bar đông nghịt nhất. 3 giờ sáng, người trong sàn nhảy lắc lư theo điệu nhạc, lắc đầu uốn éo đủ kiểu.

Cậu len lỏi giữa đám đông cực kỳ khó khăn, thỉnh thoảng va phải người khác, người ta quay lại nhìn thấy thân hình cậu thon dài liền muốn kéo vào nhảy cùng, nhưng cậu khéo léo nghiêng người né tránh.

Cứ từng bước từng bước chen qua, quãng đường vốn chỉ mất vài phút lại tốn gần 10 phút, cuối cùng mới thoát ra khỏi sàn nhảy, đến góc rẽ tầng 2.

Đây là quán bar lớn nhất trên con phố này. Tầng 1 là khu bình dân, giá rẻ nhất. Tầng 2 có các phòng riêng và khu ghế sofa. Còn cao hơn nữa thì không phải ai cũng có thể tùy tiện lên.

Mạnh Lạc Kiều đút tay vào túi, cúi đầu đứng im lặng đợi. Hộp thuốc lá trong túi bị cậu bật nắp ra rồi đóng lại, chỉ còn lại ba điếu.

Cậu không nghiện thuốc, chỉ khi cực kỳ bực bội mới rút ra hút một điếu. Mà hộp thuốc này, cũng đã mua từ tháng trước.

Giờ vẫn chưa đến lúc. Điều cậu không thiếu nhất, chính là kiên nhẫn.

Góc rẽ tầng 2 hơi tối. Cậu mặc áo hoodie xám, bên ngoài khoác thêm áo khoác dài màu đen, lặng lẽ hoà vào bóng tối.

Ting!

Đèn cảm biến bật sáng, Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu nhìn.

Là nhân viên dọn vệ sinh.

"Ôi trời đất ơi! Làm tôi hết hồn!"

"Tiểu Mạnh hả?"

Mạnh Lạc Kiều rút tay khỏi túi, đứng thẳng người dậy:

"Là cháu đây, dì."

"Chưa tan ca à?"

Hai người vốn khá thân thiết, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau vài việc lặt vặt. Bà ấy biết Mạnh Lạc Kiều là ca sĩ hát cố định ở đây, từ khung 12 giờ đến 3 giờ sáng, ngoại hình đẹp, nổi tiếng, rất nhiều người thích gọi cậu lên hát.

"Cháu đang đợi quản lý, có chút chuyện muốn tìm hắn."

Mặt mũi Mạnh Lạc Kiều bị vành mũ che khuất, chẳng thể nhìn rõ được cảm xúc.

Dì lao công xách đồ làm vệ sinh từ tầng 3 đi xuống, lúc đi qua gần cậu thì dừng lại, cười nhắc:

"Có chuyện gì thì để mai hẵng nói."

Rồi lại hạ thấp giọng, thần thần bí bí nói:

"Tối nay... tầng thượng mở rồi."

Mạnh Lạc Kiều hơi khựng lại, đáp:

"Vậy à?"

Bà ấy chỉ ừ nhẹ một tiếng, rồi đi xa dần.

"Tầng thượng..."

Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn thời gian, 3 giờ 43 phút, quả nhiên giống như cậu đoán.

Tối nay, tầng thượng có khách.

Tầng thượng của quán bar này là khu vực tuyệt đối cấm người lên. Chỉ khi có sự cho phép từ ông chủ mới được sử dụng. Mà thân phận thật sự của ông chủ quán bar này, dù Mạnh Lạc Kiều đã làm việc ở đây hơn nửa năm, vẫn chưa từng biết được.

Nghe nói là thiếu gia nhà giàu quyền thế nào đó ở thủ đô...

Nhưng, những chuyện đó không liên quan gì đến cậu cả.

Cậu chỉ là một kẻ bình thường đang vùng vẫy giữa tầng đáy xã hội.

Mạnh Lạc Kiều cứ thế ép mình đứng ở góc tường chỗ khúc rẽ, chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng mới thấy quản lý bước ra từ trong thang máy.

"Má ơi! Cậu là ai?!"

Quản lý quán bar tầm hơn 40 tuổi, bước đi lảo đảo, rõ ràng đã uống không ít.

"Mạnh Lạc Kiều."

Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu, để lộ góc hàm sắc nét bóng loáng.

"À, à à..." Quản lý như thể cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt là ai.

"Tiểu Mạnh à!"

"Sao còn chưa về? Làm thêm hả? Nói trước nhé, chỗ tôi không có lương tăng ca đâu đó!"

Đôi mắt ẩn dưới vành mũ của Mạnh Lạc Kiều đầy tơ máu, giọng khàn khàn mang theo chút mệt mỏi:

"Không phải làm thêm, chỉ là muốn nói với anh một tiếng. Ngày mai tôi không làm nữa. Muốn gặp anh để thanh toán tiền lương."

"Cậu nghỉ việc á?"

Cơn say của quản lý như bay mất một nửa...

Thanh niên tên Mạnh Lạc Kiều này, ngoại hình xuất sắc, hát hay, dù tính cách hơi lạnh lùng, lại không tiếp khách, nhưng vẫn có rất nhiều người tìm đến vì cậu, đặc biệt là ở khu vực tầng 2.

Thậm chí có lúc cậu nghỉ hát, vẫn có người nhất định muốn cậu lên thêm suất nữa.

Người như vậy mà giờ nói nghỉ việc? Vậy chẳng phải là hắn lỗ to rồi sao?!

"Không được! Ở đây tôi chẳng có ai thay cậu cả, cậu đi rồi thì ai giữ sân khấu?"

Hắn giơ tay định vỗ vai Mạnh Lạc Kiều, vừa nói vừa vẽ bánh vẽ:

"Tiểu Mạnh à, tiền lương dễ nói thôi, nào nào nào..."

Nhưng người đối diện lùi lại một bước, khiến tay hắn khựng lại lơ lửng giữa không trung, khẽ lắc rồi ngượng ngùng rụt về.

Như nghĩ ra điều gì, hắn đưa tay gãi gãi sống mũi bóng nhẫy của mình, ánh mắt lóe lên đầy tính toán.

"Không phải không cho cậu nghỉ, nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải báo trước 1 tháng chứ, đúng không?!"

Nói là vậy, nhưng Mạnh Lạc Kiều dễ dàng nhìn ra được sự gian trá và bực bội lẩn khuất trong ánh mắt hắn.

"Vậy thì gặp ở Sở Lao Động thôi."

Sắp 6 giờ sáng rồi, Mạnh Lạc Kiều chẳng muốn dây dưa dài dòng nữa, cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, vì đã thức trắng 2 ngày liền rồi.

Nghe tới chuyện đưa ra Sở Lao Động, khóe miệng quản lý khẽ co giật.

Đám nhân viên ở đây ra ra vào vào, có mấy ai ký hợp đồng chính thức cơ chứ?!

Hắn có người chống lưng, câu nói đó của Mạnh Lạc Kiều chẳng dọa được hắn thật... Nhưng nếu để ông chủ lớn biết được chuyện vặt thế này mà còn ầm lên thì...

"Chậc!"

Chưa để hắn kịp mở miệng, Mạnh Lạc Kiều đã tiếp lời:

"Chuyện của Tiểu Du, chắc anh nhận được tin nhắn rồi nhỉ?"

Tiểu Du chính là người đồng nghiệp đã cùng người khác "làm chuyện đó" trong nhà vệ sinh lúc nãy.

Cậu chỉ nói đến đó, rồi chậm rãi nói tiếp:

"Nếu anh không trả lương, thì tôi đành lên tầng thượng hỏi thử là ai cho phép đổi lịch, cắt lương, tự tiện sửa ca làm như vậy?"

Mạnh Lạc Kiều thường ngày ít nói, ngoài chút tiền lương ra thì cũng chẳng màng ai nghĩ gì về mình, vậy mà lúc này, lời nói ra lại sắc như dao!

Nghe nhắc đến tầng thượng, rượu trong người quản lý lập tức bay sạch, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo hẳn.

Hắn lạnh lùng nhìn Mạnh Lạc Kiều, nhưng lời nói lại như đang đùa cợt:

"Cậu nói cái chuyện hôm nay ấy hả..."

"Người ta chỉ muốn tìm chút cảm giác mới, đổi hai buổi cho mới mẻ, vài hôm chán rồi lại đổi về, có gì to tát đâu?"

"Tôi cũng khó xử lắm chứ. Cậu nghĩ xem, người ta bỏ một đống tiền bao nguyên cả sân, vậy mà cậu thì cứ làm lơ mãi..."

Hắn cố rướn cổ nhìn biểu cảm của Mạnh Lạc Kiều, nhưng chỉ thấy chiếc cằm trắng ngần dưới vành mũ.

"Là con người thì ai mà chẳng có tính khí chứ, đúng không?!"

Hắn lại đổi giọng, định chơi bài cùn:

"Hơn nữa, ai nói hôm nay tầng thượng mở cửa chứ?"

Mạnh Lạc Kiều coi như không nghe thấy, đứng vững như núi, rút điện thoại ra, làm như sắp gọi cho ai đó.

"Lần trước bạn của ông chủ từng cho tôi lên tầng thượng, có để lại số điện thoại. Ý anh là vì chuyện nhỏ này, tôi phải làm phiền đến vị khách quý trên tầng thượng sao, quản lý?"

Vừa nói, cậu vừa giả vờ bấm bấm vài cái trong máy. Đối diện, trán quản lý đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Tối nay trên tầng đúng là có người quan trọng đến. Nếu để vị đó không vui, thì có mười cái mạng cũng không đền nổi!

Quản lý lặng lẽ suy nghĩ thêm một chút:

"Mạnh Lạc Kiều và Tiểu Du không giống nhau. Cậu ta xưa nay ít nói, không thích vào phòng riêng, chỉ chuyên tâm hát hò. Nhưng một khi đã cứng đầu..."

Hắn nghiến răng:

"Thôi được rồi! Trả tiền!"

Nói xong liền ngăn tay Mạnh Lạc Kiều lại, móc điện thoại ra chuyển khoản một cách nhanh chóng.

Trong bụng thì khinh thường:

"Nói cho cùng, chẳng phải vì đầu óc cứng nhắc nên mới để người khác giật mất suất giờ vàng đó à? Đã làm ở bar rồi mà còn bày đặt lạnh lùng cái gì? Chỉ là đứa hát thuê thôi, thiếu mày quán bar vẫn chạy vù vù!"

"Là 1 vạn 8."

Mạnh Lạc Kiều nhận được chuyển khoản 1 vạn 7 nghìn 5 trăm, liền lạnh nhạt nhắc:

"Còn thiếu 500."

"...Hừ!"

Người đối diện chửi thầm trong miệng, nhưng vẫn cắn răng chuyển nốt 500 còn lại.

Sắc mặt Mạnh Lạc Kiều vẫn không đổi, lập tức nhận tiền.

Xong xuôi, cậu lần lượt tắt hết các ứng dụng vừa bấm linh tinh ban nãy, rồi xoay người bỏ đi.

Cũng may hôm nay hắn uống rượu, lại đúng lúc có người không thể đụng vào đến chơi, nên mới để cậu lừa được một vố.

Một người bình thường như Mạnh Lạc Kiều, nếu thật sự có số điện thoại của đám công tử kia, thì khi họ tới, chẳng lẽ lại không được gọi lên trên?!

Mạnh Lạc Kiều đút tay vào túi, bước thẳng về phía cửa chính.

Lối ra có rất nhiều người đang giải tán. Vì trời mưa, nên từng nhóm nhỏ tụ lại đứng chen chúc phía ngoài cửa.

Cậu khẽ nhíu mày, liền quay người rẽ sang cửa bên hông, đó là lối thoát ít người biết đến.

Vừa đi, cậu vừa tính toán trong đầu:

"Giờ không còn công việc ở đây nữa, tiền lương coi như mất quá nửa. Phải nhanh chóng tìm chỗ mới, nếu không tháng sau sẽ không có tiền gửi về viện phúc lợi."

Sắp Tết rồi, phải kiếm thêm một ít để mua sách, với cả mấy cái chăn bông cho bọn nhỏ ở viện.

Tầng hầm bên đó không có hệ thống máy sưởi, chi phí giữ ấm lại là một khoản không nhỏ...

"Ưm..."

Mải suy nghĩ, đến lúc sắp bước ra cửa, cậu vô tình đụng trúng một người đi ngược lại.

"Xin lỗi."

Mạnh Lạc Kiều hơi ngẩng đầu lên, nghiêng người nhường đường cho đối phương.

Khóe mắt lướt qua, cậu nhìn thấy bên trong chiếc áo khoác cashmere của người kia là bộ vest đen tuyền. Cậu không biết nhãn hiệu, nhưng chỉ cần nhìn chất liệu cũng biết là đắt tiền.

Hai vai vừa va vào nhau, đối phương lập tức đưa tay phủi nhẹ phần áo bị chạm vào.

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, dưới động tác lại lộ ra sự ghét bỏ rõ rệt.

Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu lên thêm chút nữa, quay sang liếc nhìn lối mà người kia vừa đi tới chính là hành lang dẫn đến thang máy chuyên dụng của tầng thượng.

Cậu không có ý gây sự, lại một lần nữa nói câu xin lỗi. Thấy đối phương không có ý nhường đường, cậu liền bước lên một bước, lặng lẽ rời khỏi quán bar trước.

Lối đi ở cửa bên hông hẹp và tối, lúc Mạnh Lạc Kiều lách người bước ra ngoài, cậu vô tình sượt nhẹ qua đối phương. Trong khoảnh khắc đó, một mùi hương gỗ thoảng qua cánh mũi, đắng nhẹ như đang đứng giữa khu rừng nguyên sinh cổ xưa.

Chỉ trong chốc lát, cơn gió lạnh kèm mưa từ bên ngoài ập tới, hơi lạnh ngấm thấu tận xương. Mùi đắng tan đi, chỉ còn lại dư hương nhàn nhạt.

Thơm thật, nhưng lạnh đến tê người!

Mạnh Lạc Kiều kéo chặt áo khoác, sải bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm gần nhất. Trong cái đông rét căm gần 0 độ này, đó gần như là "phòng sưởi miễn phí" của cậu.

Sau lưng cậu, một bóng người dừng lại thoáng chốc, dõi mắt nhìn theo bóng dáng ấy khuất dần trong màn mưa mờ ảo. Áo khoác trên người đã thấm ướt nước mưa, nhưng anh dường như chẳng mảy may để ý.

"Hàn tổng."

Chiếc xe dừng sát bên chân. Tài xế cung kính cầm ô chạy lại che, Hàn Thượng liếc nhìn về phía xa lần nữa, rồi mới bước lên xe.

"Về công ty."

Anh dựa lưng vào ghế, nhắm mắt như đang nghỉ ngơi. Nhưng khi mí mắt vừa khép lại, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong đầu, một khoảng trắng lóa qua đôi mắt.

Vành mũ trùm của thiếu niên che khuất gần hết gương mặt. Khi ngẩng đầu, chỉ có thể thấy chiếc cằm trắng muốt lạnh lùng, nổi bật hẳn lên giữa sắc xám đen của áo choàng và mũ trùm.

Chỉ muốn nắm lấy thật chặt, cắn một phát, phá vỡ, để lại dấu hằn đỏ nhất định sẽ rất đẹp.

Hàn Thượng bất chợt mở bừng mắt. Đã bao lâu rồi anh không ngủ? Chẳng lẽ bệnh lại nặng hơn?

Anh day mạnh vào huyệt thái dương đang đau nhức từng đợt, tiện tay rút một tập tài liệu, mở ra xem.

Tài xế ngồi phía trước lén nhìn gương chiếu hậu, thấy ông chủ lại bắt đầu làm việc, cũng không lấy làm lạ, liền quay đầu lại lái xe như thường.

Người ngồi ở hàng ghế sau, ánh mắt cứ dán vào tài liệu... nhưng suốt cả quãng đường, chưa từng lật sang trang tiếp theo.

Chiếc Aston Martin đen bóng dừng trước cửa công ty, Hàn Thượng một mình lên lầu.

Tòa nhà văn phòng của Tập đoàn Hàn thị cao tới 60 tầng, do một kiến trúc sư nổi tiếng người Ý thiết kế, từ lâu đã trở thành công trình mang tính biểu tượng tại thủ đô.

Văn phòng của Hàn Thượng nằm ở tầng cao nhất.

Giờ đã gần 7 giờ sáng, đúng lúc thành phố bắt đầu bừng tỉnh. Xe cộ trên đường mỗi lúc một nhiều, nhìn từ trên cao xuống, trông chẳng khác gì những vì sao lấp lánh giữa màn đêm.

Cơn mưa đã kéo dài suốt cả đêm, từng giọt nước chậm rãi trượt xuống mặt kính cửa sổ sát đất, mang đến một cảm giác yên bình khó tả.

Thời tiết thế này có lẽ nhiều người sẽ không thích, nhưng lại chính là kiểu Hàn Thượng yêu thích nhất.

Anh ngồi dựa lưng vào sofa, lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách, trong lòng hiếm khi có được một khoảnh khắc bình yên đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com