Chương 10: Người Đứng Đầu Bảng Đó Lại Mất Ngủ!
Dịch : Trixie Lynn
[Tiểu Kiều...]
Khi Mạnh Lạc Kiều nhận được cuộc gọi từ viện trưởng, cậu vẫn còn nằm trên giường. Bên ngoài trời lại bắt đầu mù mịt, báo hiệu sắp chuyển lạnh.
[Cơ thể của Tiểu Phương không ổn rồi, con có thể quay về một chuyến không?]
Giọng nói dịu dàng của viện trưởng Trịnh nghe mệt mỏi, trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó.
Tiểu Phương là một bé gái trong viện phúc lợi, khoảng 5 - 6 tuổi, bị bệnh tim bẩm sinh kèm theo bệnh về đường hô hấp, quanh năm bị nhốt trên chiếc giường sắt, gần như chưa bao giờ rời ống thở oxy bên cạnh.
Vừa sinh được mấy ngày, cô bé đã bị bỏ lại bên bờ sông, chính viện trưởng Trịnh là người mang cô bé về nuôi.
Lúc Mạnh Lạc Kiều trở lại viện phúc lợi, Tiểu Phương rất thích bám lấy cậu. Vì không thể rời giường nên cô bé chỉ biết ngoan ngoãn nhìn theo, đôi mắt to tròn long lanh, cứ muốn cậu kể chuyện mãi.
Nghe tin dữ bất ngờ, Mạnh Lạc Kiều sững người:
"Lần trước gọi video, không phải con bé vẫn còn nói chuyện sao?"
[Thật ra...] Viện trưởng bật khóc.
[Tiểu Kiều, khoảng thời gian qua, số tiền con chuyển về cho viện, bọn ta đã dồn hết cho bệnh viện rồi.]
[Gần đây trời lạnh hơn, lại thêm virus gần đây hoành hành dữ dội. Mấy đứa nhỏ trong viện đã vốn có bệnh nền, giờ bệnh tình đều trở nặng, bọn ta phải thay phiên túc trực, cố gắng chăm sóc từng chút một...]
[Nhưng tiền thì sắp cạn, mà những đứa bệnh nặng ngay từ đầu... thì lại ngày một trầm trọng...]
Huyện Mạnh nằm sát biên giới, gần đây xuất hiện một loại virus chưa rõ nguồn gốc, người qua lại phức tạp, mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn các vùng khác.
Huống chi điều kiện y tế trong huyện cũng không được coi là tốt...
Mạnh Lạc Kiều bỗng chốc như mất hết sức lực:
"Bác sĩ nói sao ạ?"
[Bác sĩ bảo... tình trạng rất tệ, đang nằm trong phòng ICU. Dù có cứu được thì... cũng chỉ duy trì được thêm vài năm thôi...]
[Hoặc là... phải phẫu thuật. Nhưng... một ca phẫu thuật như vậy, ít nhất cũng cần 1 triệu tệ. Chúng ta không có nhiều tiền đến thế. Dù có xin hỗ trợ, thì phần tự chi trả cũng phải bảy tám trăm vạn.]
[Con cũng biết rồi đó, trợ cấp của thành phố từ trước đến nay... rất khó xin được...]
Tiểu Phương còn quá nhỏ, lại từng bị sốt cao lần nữa khi bị bỏ rơi bên bờ sông lúc mới sinh, sức khỏe ngày càng yếu dần.
Viện trưởng Trịnh không phải người lạnh lùng vô tình, nhưng trong viện có quá nhiều đứa trẻ bệnh tật, khuyết tật. Thành phố thì vẫn luôn muốn sáp nhập các viện lại với nhau để cắt giảm chi phí.
Mạnh Lạc Kiều siết chặt điện thoại trong tay, lông mày nhíu chặt, phải chống tay lên chiếc bàn ăn đã bong tróc để lấy lại chút sức lực.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu đã có thể thấy cảnh tượng ngày Tiểu Phương được bế về viện.
Tiểu Phương không thể không được cứu!
"Viện trưởng, dì đưa con bé lên thành phố làm phẫu thuật đi. Chuyện tiền bạc, con sẽ nghĩ cách."
[Tiểu Kiều...] Viện trưởng Trịnh vốn định bảo cậu đừng lo nữa, thôi thì...
Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra lời.
Mạnh Lạc Kiều hiểu ý bà, nên cố tình nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
"Ngày xưa dì cũng đâu có từ bỏ con, vẫn là dì nhặt con từ bờ sông về, đúng không?"
Sau khi cúp máy, Mạnh Lạc Kiều lại chẳng biết phải xoay đâu ra 800 vạn đây.
Nếu là 8 vạn thì cậu còn có thể nghĩ đến chuyện vay tiền của Giản Độ, nhưng 800 vạn? Con số trên trời đó... là khoản nợ mà cả đời này cậu cũng không trả nổi!
Chưa kịp nghĩ thông, cậu đã bật điện thoại lên, mở ứng dụng tuyển dụng và bắt đầu tìm việc làm thêm phù hợp.
Dù thế nào đi nữa, phải kiếm tiền trước đã!
Gần đến trưa, Mạnh Lạc Kiều đang ăn ổ bánh mì cuối cùng trong tủ lạnh.
Ổ bánh mì đã hết hạn từ lâu, nếu không ăn ngay chắc cũng sắp mốc rồi...
Điện thoại chợt đổ chuông. Là một số lạ.
[Xin chào.]
Sáng nay Mạnh Lạc Kiều có nộp vài đơn xin việc, nên cậu nghĩ chắc là bên nào đó gọi phỏng vấn.
[Cậu là Mạnh Lạc Kiều phải không?]
Giọng nói bên kia lạnh lẽo, khiến ổ bánh mì vốn đã nguội ngắt trong tay cậu lại càng lạnh thêm vài phần. Mạnh Lạc Kiều đặt ổ bánh mì xuống, cầm lấy ly nước ấm.
"Vâng, tôi là Mạnh Lạc Kiều."
[Ta họ Tần, là bố ruột của con.]
Choang!
Chiếc ly thủy tinh duy nhất trong nhà rơi xuống đất theo phản xạ, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.
Mạnh Lạc Kiều lập tức cúp máy.
Cậu ngồi lặng bên bàn rất lâu, sau đó mới cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Lúc dọn dẹp còn vô tình bị một mảnh sắc cứa trúng tay.
Người đàn ông kia dường như rất nôn nóng, hẹn gặp cậu vào buổi chiều.
Mạnh Lạc Kiều không quan tâm đến vết thương trên tay, chỉ lặng lẽ tìm một chiếc áo khoác trông còn tạm ổn, rồi bước ra khỏi nhà trong tiết trời dưới 0 độ.
Hiếm hoi lắm, cậu gọi một chuyến xe.
Vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, hệt như một nhân viên văn phòng bình thường. Lúc đang ngồi trên xe, cậu còn nhận được một cuộc gọi từ bên tuyển dụng công việc làm thêm, hỏi khi nào thì có thể đến phỏng vấn.
Giọng Mạnh Lạc Kiều hơi run:
"Tôi sắp đi gặp bố mẹ mình... tạm thời không rảnh."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi buông lời trách móc:
[...Cậu là kiểu con trai bám mẹ à?!]
Khóe môi Mạnh Lạc Kiều hơi cong lên, như thể vừa được người ta khen ngợi điều gì đó:
"Đúng vậy đấy!"
* * *
Địa điểm gặp mặt là một bệnh viện tư nhân.
Sau đó là xét nghiệm máu, chờ kết quả, một loạt kiểm tra được tiến hành xong xuôi, Mạnh Lạc Kiều vẫn thấy có chút không thể tin nổi. Không ngờ lại dễ dàng đến vậy, cậu thật sự đã tìm được bố mẹ ruột của mình!
Mọi chuyện diễn ra đơn giản đến mức cứ như đang nằm mơ!
Cậu định gọi một tiếng "bố mẹ", nhưng lại cảm thấy đột ngột quá, nên chỉ đành làm theo cách bác sĩ gọi:
"Chú Tần..."
Tần Bác Khải nhìn chằm chằm vào tờ kết quả trong tay, dường như cũng không thể ngờ được... mình thật sự có một đứa con trai!
An Lưu đứng bên cạnh, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới, nụ cười trên môi chẳng hề chạm đến đáy mắt.
Mạnh Lạc Kiều nhìn về phía An Lưu, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào, há miệng định nói gì thì lại bị ánh mắt lạnh lẽo kia khóa chặt, đành nuốt hết lời vào lòng.
An Lưu thu lại nét mặt, chủ động chào hỏi:
"Ta họ An, cứ gọi ta là dì đi."
"Nhưng mà..."
Mạnh Lạc Kiều có chút mơ hồ... Dì?
Cậu mang theo ánh mắt vừa chờ mong vừa căng thẳng nhìn về phía An Lưu, nhưng đối phương thì chẳng có lấy một tia thiện ý trong lòng, chỉ giữ nụ cười nhàn nhạt:
"Dì không phải mẹ con."
Mạnh Lạc Kiều nghe mà không hoàn toàn chắc mình có nghe nhầm không, hoặc có lẽ là vì... tất cả đều quá kỳ quặc!
Cậu chỉ có thể quay sang nhìn người đàn ông đang cầm bản kết quả xét nghiệm trong tay, người bố ruột đã được chứng minh bằng y học.
Tần Bác Khải tuy có phần kích động, nhưng khi nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều lần đầu tiên, điều ông ta nghĩ đến nhiều nhất... lại là lợi ích.
Đến lúc này, ông ta mới hoàn toàn hiểu rõ, những lời mà An Lưu nói tối qua... có ý gì.
* * *
Họ không ở lại bệnh viện lâu, chẳng mấy chốc đã đưa Mạnh Lạc Kiều về biệt thự.
Tần An Việt đã được thả ra, lúc này đang nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn đĩa trái cây cắt sẵn vừa chơi game.
Thấy có người bước vào, cậu ta chỉ liếc mắt một cái, rồi lập tức quay đầu lại, tiếp tục chơi như không có chuyện gì.
"An Việt, lại không mang vớ nữa hả? Coi chừng cảm lạnh rồi đau đầu đấy!"
An Lưu bước tới, vỗ nhẹ vào chân cậu ta.
Tần An Việt bực bội hất tay:
"Mẹ! Con nói rồi mà, đừng làm phiền con chơi game nữa được không!"
Tần Bác Khải đã đi thẳng vào trong, chẳng ai ngó ngàng gì đến Mạnh Lạc Kiều. Cậu như kẻ ngốc đứng trơ trọi giữa sảnh vào, không biết nên đi đâu, làm gì.
Cuối cùng cũng là An Lưu nhớ ra cậu, sau khi giúp Tần An Việt xỏ vớ xong mới quay sang nói:
"Ờ, dọn cho Tiểu Mạnh một phòng, sau này thằng bé ở luôn trong nhà."
Người giúp việc nhận lệnh, lấy cho cậu một đôi dép trong nhà rồi quay sang hỏi:
"Chỉ có phòng chứa đồ trên tầng 2 là còn trống để ở lâu dài, phu nhân thấy sao ạ?"
An Lưu còn chưa kịp trả lời thì Tần An Việt đã nhảy dựng lên:
"Không được! Đó là chỗ con để đồ mà!"
An Lưu nghiêm giọng quở mắng:
"Thằng bé là em trai con, con nói chuyện kiểu gì vậy hả?"
Dù lời nói có vẻ không vui, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy chiều chuộng, rõ ràng chuyện này đã bàn bạc từ trước với Tần An Việt rồi.
"Em trai con cái gì mà em trai, nó đâu phải em con!"
Cậu ta suýt buột miệng:
"Nó là đứa con riêng..." Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức ngậm miệng lại.
Tần An Việt đồng ý để Mạnh Lạc Kiều trở về, nhưng không đồng nghĩa với việc nhường chỗ cho cậu.
"Nè, tầng 1 có phòng dành cho người làm không ai ở mà? Cho nó ở đó đi."
"Dù gì cũng ở được bao lâu đâu..."
Cậu ta quay đầu lại, nhìn thẳng vào Mạnh Lạc Kiều.
Đôi mắt chợt lóe lên, thằng con riêng này, đẹp hơn bất kỳ minh tinh nào mà mình từng chơi qua!
Đẹp hơn cả trăm lần!
Mạnh Lạc Kiều lảng tránh ánh mắt trêu chọc của cậu ta, quay sang nhìn theo hướng Tần Bác Khải vừa rời đi.
"Không cần đâu, con về nhà là được."
An Lưu quay sang trách móc Tần An Việt:
"Nó bị nuông chiều quen rồi, con đừng để bụng! Con đến đây... chính là người nhà của chúng ta."
Sắc mặt Mạnh Lạc Kiều khẽ khựng lại, chẳng thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng. Có lẽ là do hạnh phúc đến quá đột ngột khiến cậu choáng ngợp, nên không nhận ra ánh nhìn đầy tính toán trong mắt bà ta.
Cuối cùng, cậu vẫn chọn ở lại, sống trong căn phòng dành cho người làm ở tầng 1.
So với những nơi từng ở, chỗ này đúng là tốt hơn nhiều!
Cả mùa đông lạnh giá, đây là lần đầu tiên Mạnh Lạc Kiều cảm nhận được sự ấm áp dưới lòng bàn chân.
Cậu nghĩ, có lẽ như vậy cũng không tệ, có một người bố ruột, một người "dì" đối xử khách sáo.
Ít nhất, cậu cũng có một mái nhà.
Khi chìm vào giấc ngủ sâu, trong tiềm thức như có điều gì đó đang bị lãng quên...
* * *
Gần đây, giấc ngủ của Hàn Thượng khá hơn rồi, mỗi ngày ngủ được 4 tiếng đồng hồ.
Sắc mặt có phần khởi sắc, nhưng kèm theo đó lại có nhiều kẻ muốn thử giới hạn của anh.
Tham gia một buổi tiệc tối, đã có người dẫn mấy cô gái lả lướt đến trước mặt anh, cố tình quyến rũ. Cuối cùng, Hàn Thượng buộc phải lạnh mặt thì bọn họ mới chịu thu lại trò lố bịch.
Về đến nhà, anh lập tức cởi áo khoác ném thẳng vào thùng rác.
Tâm trạng cực kỳ tệ, đến nỗi cái đầu vốn lâu rồi không đau, giờ cũng bắt đầu nhức âm ỉ.
Anh mở ứng dụng lên, mục tin nhắn riêng tràn ngập những thứ bẩn thỉu đủ loại.
Từ sau khi anh tặng quà trong livestream của Tiểu Kiều, đã có vô số streamer khác gửi ảnh gợi cảm, tin nhắn mập mờ, cả những đoạn truyện sắc, rồi thì...
Tất cả chẳng qua là vì anh có tiền, và họ thì muốn giành lấy vị trí trong lòng anh.
Hàn Thượng kéo xuống dưới, tìm đến tài khoản của Tiểu Kiều, người duy nhất khiến anh chủ động mở lòng.
Anh nhắn một tin:
[.]: 【Tan làm chưa? Bao giờ livestream?】
[.]: 【Giờ có livestream không?】
[.]: 【Giờ có thể phát sóng không? Hoặc nếu tôi muốn nghe hát riêng qua tin nhắn, em có thể hát vài bài, giá sẽ tính thêm.】
[.]: 【...】
[.]: 【Đã 2 giờ rồi, vẫn chưa về nhà à?】
[.]: 【Không phát sóng à?】
[.]: 【...】
[.]: 【4 giờ rồi, streamer đã về nhà chưa?】
[.]: 【5 giờ...】
[.]: 【6 giờ...】
[.]: 【6 giờ rưỡi...】
Hàn Thượng đã rất lâu rồi không thấy bực bội như thế.
Cả đêm không ngủ, đến sáng khi tới công ty, ai nhìn vào cũng thấy rõ anh đang tâm trạng cực kỳ tệ.
Trợ lý vừa trông thấy đã lập tức cảnh giác cao độ, nghiêm túc đến mười hai phần khi bắt đầu báo cáo công việc.
Trong cuộc họp sáng, toàn bộ cấp quản lý cấp cao đều bị anh mắng một trận te tua, chỗ này làm sai, chỗ kia không ổn, không ai thoát được.
Ra khỏi phòng họp, có người nhìn theo bóng lưng của sếp vừa rời đi, thở dài sườn sượt:
"Tưởng đâu trước đó là bước ngoặt cuộc đời, hóa ra chỉ là một giấc mơ..."
Hàn Thượng không nghe thấy những lời oán than phía sau.
Anh cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong người, quay trở về phòng làm việc, nuốt hai viên thuốc giảm đau rồi mới bắt đầu một ngày làm việc.
Cơn đau đầu lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước.
Sau khi duy trì lối sống lành mạnh một thời gian, rồi đột ngột quay về nhịp độ thức đêm ngày xưa, cơ thể anh đang phản kháng kịch liệt, khiến anh gần như không chịu nổi.
* * *
Mạnh Lạc Kiều vừa có một giấc ngủ dài nhất từ trước đến nay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp trong lòng bàn tay, phải mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cậu thật sự... đã tìm được người thân!
Dù rằng chỉ là... bố ruột.
Tiếng nấu bữa sáng từ ngoài vọng vào, khiến khóe môi Mạnh Lạc Kiều nhẹ nhàng cong lên. Cậu từ từ ngồi dậy, mang theo một tia bình yên hiếm hoi.
Vừa mở điện thoại, hàng chục thông báo tin nhắn hiện đầy trên màn hình. Mạnh Lạc Kiều lập tức nhớ ra. Hóa ra hôm qua trước khi ngủ, cậu đã quên mất một chuyện quan trọng!
Livestream!
Người đứng đầu bảng... cái người mất ngủ đó!
Quả nhiên, vừa mở ứng dụng ra, toàn bộ tin nhắn đều đến từ người dùng có nickname: "."
[.]: 【Đây là WeChat của tôi. Nếu thấy tin nhắn, hãy liên hệ nhé.】
Tin nhắn cuối cùng là một danh thiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com