Chương 14: Chỉ Là Nuôi Thêm Một Người Mà Thôi
Dịch : Trixie Lynn
"Xin mời, Tần thiếu." Quản gia vượt qua Tần Bác Khải đang đi phía trước, nhìn về phía Mạnh Lạc Kiều ở đằng sau, lòng bàn tay hướng lên, đưa về phía cửa ra vào, làm một động tác mời vào.
Nụ cười vừa mới nở trên gương mặt Tần Bác Khải lập tức cứng đờ tại chỗ. Trước đây người nhà Hàn từng hỏi họ có muốn tổ chức đám cưới không. Tần Bác Khải đã từ chối. Ông ta cũng muốn tổ chức lắm chứ, nhưng nghe nói Hàn Thượng xưa nay ghét phiền phức, lại lo Tần An Việt gây chuyện trong hôn lễ, nên cuối cùng đành chiều theo ý nhà họ Hàn.
Nhưng chưa từng nói... hai người đi đăng ký kết hôn mà chú rể lại không có mặt! Hơn nữa... hơn nữa, ông ta vốn nghĩ dù không làm lễ cưới thì cũng phải qua lại một chút, dù sao liên hôn cuối cùng cũng là để mở rộng bản đồ thương nghiệp.
Mạnh Lạc Kiều theo ánh mắt mời gọi, nhìn vào bên trong. Khác với tưởng tượng về một biệt thự xa hoa, từ bên ngoài nhìn vào, nơi này toát lên vẻ giản dị, kín đáo một cách nhất quán. Nhưng dù có tốt thế nào, thì sau này... cũng chỉ là cái lồng son thôi.
Cậu bước lên, tiến vào cửa. Các khung cửa kính xung quanh sáng rõ, đèn trần chiếu rọi, khiến cả đại sảnh không có lấy một góc khuất.
Quản gia đưa cậu đến phòng khách, nơi đó đã có vài người mặc âu phục đứng sẵn. Mạnh Lạc Kiều dừng lại, một người trong số đó lấy từ túi ra một xấp tài liệu:
"Đây là thỏa thuận tiền hôn nhân."
Hai cái tên ghi trên đó, lần lượt là Hàn Thượng và Tần An Việt. Mạnh Lạc Kiều không biết Hàn Thượng là ai, lúc này thấy tên Tần An Việt trên giấy tờ, chỉ cảm thấy hết sức nực cười.
Tần gia định lừa người đến cùng sao? Mạnh Lạc Kiều lấy chứng minh thư của mình ra, giới thiệu:
"Chào anh, tôi tên là Mạnh Lạc Kiều."
Mọi người trong phòng đều sững người, đồng loạt nhìn về tờ giấy tờ trên bàn.
* * *
Trợ lý nhận được cuộc gọi khi Hàn Thượng vẫn đang họp. Quản gia ở trang viên Lục An rất hiếm khi chủ động liên lạc, nhưng trợ lý từng gặp bà ấy vài lần. Là người từng làm việc ở nhà cũ, độ chuyên nghiệp chẳng thua gì một trợ lý Tổng giám đốc như cậu ta.
Lúc nhận cuộc gọi, giọng nói già nua bên trong lại mang theo vẻ hoảng hốt:
"Niên Niên đâu rồi? Phải gọi cậu ấy về ngay!"
Trợ lý không nghe rõ hai chữ đầu, liền hỏi lại:
[Ai cơ ạ?]
"Hàn Thượng! Có chuyện trong kết hôn rồi!"
[Hàn tổng đang họp, có thể còn khoảng nửa tiếng nữa.]
Nghe nói Hàn Thượng đang làm việc, giọng lo lắng của quản gia dần bình tĩnh lại:
"Vậy được, bên này tôi sẽ kéo dài nửa tiếng. Khi nào họp xong, cậu báo lại cho tôi nhé."
Cúp máy xong, bà ấy quay người bước về phía phòng khách.
Tần Bác Khải từ lúc Mạnh Lạc Kiều lấy chứng minh thư ra đã bắt đầu cuống cuồng giải thích, lúc này càng kích động đến mức đứng bật dậy.
"Tiểu Mạnh này cũng là con trai tôi, chúng tôi có báo cáo xét nghiệm, lúc nào cũng có thể đến bệnh viện kiểm tra!"
"Lúc trước nói chuyện liên hôn, chúng tôi nghĩ ngay đến việc để Tiểu Mạnh qua, thằng bé chững chạc, vững vàng, không giống An Việt ham chơi, suốt ngày gây rắc rối."
"Tôi làm vậy... cũng là vì nghĩ cho nhà họ Hàn thôi mà!"
Quản gia nhìn vẻ mặt của ông ta, chẳng khác nào vừa làm một việc đại thiện.
Một người gọi là Tiểu Mạnh, một người là An Việt, nặng nhẹ thế nào, ai mà không phân biệt được!
"Nhà các người, rõ ràng là lừa người kết hôn!"
"Không thể nói vậy được."
Tần Bác Khải lấy lời dặn của An Lưu ra dùng:
"Ban đầu bất kể là nhà họ Hàn hay nhà họ Tần, tin tức công bố ra ngoài đều là hai nhà kết thân, nhưng chưa từng nói cụ thể là ai với ai. Nếu nói như vậy, nhà họ Hàn cũng đâu chỉ có mỗi Hàn Thượng là hậu bối!"
"Ông...!" Quản gia chưa từng gặp người trơ trẽn như vậy. Bà ấy vào làm việc ở nhà họ Hàn từ khi mới ngoài 20, tiếp xúc toàn là khách khứa lễ độ, có quy củ. Loại mặt dày như thế này đúng là lần đầu.
Nghẹn đến mức không nói nên lời!
Ánh mắt bà ấy lại chuyển sang người đang ngồi trên ghế sofa, trong phòng có hệ thống sưởi dưới sàn, áo khoác đã được cởi ra, chỉ còn mặc áo hoodie, nhìn qua trông giống một thanh niên độ đôi mươi. Cậu lúc này tựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt nhàn nhạt, như thể mọi chuyện đều chẳng liên quan đến mình.
Hiển nhiên là đã biết hết từ trước. Nghĩ lại lúc đầu còn cảm thấy cậu ta có tướng mạo tử tế, đúng là nhìn nhầm người rồi!
Kể cả Mạnh Lạc Kiều, quản gia giờ đây cũng khinh thường từ trong lòng, hai kẻ lừa đảo!
Nhân viên từ Cục Dân chính đứng một bên, lúc thì nhìn người này, lúc lại liếc người kia, xem kịch một cách hào hứng. Giới hào môn quả là nhiều chuyện thú vị thật...
Mạnh Lạc Kiều thì dĩ nhiên chẳng để tâm. Cậu giờ chẳng còn gì trong tay, bị giữ lại cũng được, bị đuổi đi cũng không sao, không quan trọng.
Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, quản gia nhận được cuộc gọi từ trợ lý.
[Con là Hàn Thượng.]
"Niên Niên!"
Nghe thấy giọng Hàn Thượng, quản gia lập tức như có chỗ dựa, lập tức nói thẳng:
"Người mà nhà họ Tần đưa tới hôm nay không phải là Tần An Việt, mà là một người tên Mạnh Lạc Kiều!"
"Nhà họ Tần, kể cả tên họ Mạnh kia, đúng là chỉ biết mưu cầu lợi ích, rõ ràng là lừa kết hôn!"
Hàn Thượng nghe xong lời quản gia, không nói gì, chỉ quay sang nhìn trợ lý. Trợ lý hiểu ý, lập tức giải thích:
"Trước đó không lâu, bên cạnh Tần Bác Khải từng xuất hiện một người con trai lạ, họ Mạnh, còn được đưa đến dự tiệc, nghe nói là con riêng. Tôi nghĩ việc này không liên quan nên không báo lại."
Trợ lý cúi đầu xuống, vì sơ suất trong công việc mà để xảy ra lỗi nghiêm trọng như vậy, khiến cậu ta có phần căng thẳng, nhất là lúc tâm trạng của sếp không tốt.
[Đừng kích động, cẩn thận huyết áp. Con sẽ gọi điện cho luật sư ngay.]
Hàn Thượng cúp máy, lập tức gọi cho luật sư.
Một lúc sau, luật sư cúp điện thoại, bước từ hành lang vào trong phòng. Anh ta nhìn Tần Bác Khải, trong ánh mắt không có một chút cảm xúc nào:
"Hàn tổng đưa ra hai lựa chọn cho ông. Một là hủy bỏ hoàn toàn chuyện liên hôn. Hai là..."
Anh ta quay sang nhìn Mạnh Lạc Kiều:
"Nghe nói Tần thiếu gia đã xuất ngoại, vậy đối tượng liên hôn chỉ có thể đổi thành Mạnh thiếu gia. Còn những điều kiện đã bàn trước đó, tất cả đều bị hủy bỏ."
Ánh nhìn lạnh lùng của luật sư khiến Tần Bác Khải thấy nghẹn họng, khó chịu trong lòng:
"Nhà họ Tần cũng đâu có vi phạm gì, điều kiện hai bên bàn bạc rõ ràng, sao có thể nói hủy là hủy? Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với Hàn tổng..."
Quản gia lạnh giọng:
"Ông còn chưa đủ tư cách đó!"
Luật sư bổ sung:
"Do phía Hàn gia ra quyết định dựa trên nhận thức sai lệch nên đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng. Căn cứ theo luật pháp hiện hành, việc này có thể cấu thành tội lừa đảo hôn nhân, mức cao nhất có thể bị phạt tù tới 10 năm."
Nét cười lấy lòng trên mặt Tần Bác Khải lập tức biến mất. Ông ta biết Hàn Thượng lạnh lùng, nhưng không ngờ lại lạnh đến mức chẳng có lấy một con đường thương lượng!
Nhưng thông cáo đã được công bố, khoản vay từ ngân hàng cũng đã giải ngân, các đối tác xung quanh đều đã biết chuyện, giờ mà nói hủy thì hoàn toàn không thể! Hơn nữa, nếu không có cuộc liên hôn này, ai biết được nhà họ Hàn sẽ giở chiêu gì. Trước đây, để thu được nhiều lợi ích hơn từ cuộc hôn nhân này, Tần Bác Khải đã thương lượng với nhà họ Hàn để giành lấy phần hời.
Nhìn thì có vẻ như ông ta có hai con đường để chọn, nhưng thực chất... chỉ còn lại một.
"Tiếp tục liên hôn."
Luật sư không nhìn ông ta, mà quay sang hỏi:
"Còn ý Mạnh thiếu gia?"
Người tên Mạnh Lạc Kiều này, sau khi tự giới thiệu lúc đầu thì vẫn ngồi tựa lưng trên sofa, như một kẻ đứng ngoài cuộc xem kịch.
"Được."
Luật sư lập tức điều chỉnh lại hợp đồng, chuyên nghiệp và nhanh gọn. Tiếng gõ bàn phím vang lên lách cách, không lâu sau, một bản hợp đồng còn nóng hổi đã được đặt trước mặt Mạnh Lạc Kiều.
Cậu không động đậy, chỉ ngẩng đầu nhìn luật sư:
"Anh nói sai rồi."
"?"
Mạnh Lạc Kiều nói:
"Dựa trên nhận thức sai lệch mà nhà họ Hàn bị tổn thất, thì người nên bồi thường là nhà họ Tần chứ không phải tôi. Vì trước khi ký hợp đồng, tôi đã công khai thân phận, không cấu thành hành vi lừa đảo."
Nghe đến đây, luật sư mới thực sự quan sát kỹ cậu. Khác với vẻ lạnh nhạt khi vừa vào, giờ đây cậu mang theo sự thoải mái và tự nhiên rất đặc trưng.
"Nói thật, tối qua tôi mới biết chuyện mình phải đi liên hôn."
Mạnh Lạc Kiều ký tên xuống, đẩy văn bản lại về phía luật sư:
"Vất vả rồi."
Tần Bác Khải gọi điện xong quay trở lại, thấy giấy đăng ký kết hôn đã được đóng dấu, hai quyển sổ đỏ chót nằm ngay ngắn trên bàn.
Nghĩ đến lời An Lưu vừa nói, trái tim vừa nâng lên lại lập tức rơi xuống. Loại người như Hàn Thượng, những gì có thể cho sau này cũng có hạn, mất đi một Mạnh Lạc Kiều vô năng, chung quy vẫn tốt hơn việc đánh mất Tần An Việt đã được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ.
Chỉ trong một buổi sáng, Mạnh Lạc Kiều từ thân phận con riêng bị đem ra gói gọn, gửi sang nhà họ Hàn, biến thành "vị hôn thê thay thế".
"Cậu ở chỗ này."
Quản gia dẫn cậu đến một tòa nhà phụ. So với phòng khách vừa rồi, nơi này lạnh lẽo hơn hẳn, rõ ràng là không có người ở thường xuyên.
"Tùy tiện chọn phòng nào cũng được."
Không còn vẻ khách sáo ban đầu, ánh mắt quản gia lúc này đầy giận dữ, không giấu nổi nữa.
Mạnh Lạc Kiều chẳng mấy bận tâm. Người bình thường đến mức nào, nếu rơi vào cảnh bị lừa kết hôn như vậy, chắc chắn cũng sẽ tức giận. Không hiểu người kia đang nghĩ gì, rõ ràng biết mình bị lừa vậy mà vẫn chấp nhận ký tên kết hôn.
Nếu không giống cậu, là kiểu người "không còn gì để mất", thì nhất định... là có lý do bắt buộc phải cưới cho xong.
Chuyện thương trường, Mạnh Lạc Kiều không rõ cũng chẳng định nghĩ thêm. Cậu tiện tay chọn một căn phòng, ở lại đó.
Buổi trưa ăn qua loa chút gì đó.
Vết thương ở chân vẫn chưa lành, thời tiết lại lạnh, vết cắt sâu, cộng thêm việc không chăm sóc tử tế, khiến chỗ đó bắt đầu có dấu hiệu viêm nhẹ. Cậu không dám đi đâu, chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi.
Nơi này không ai quấy rầy cậu cả, khác hẳn với căn phòng trọ thuê trước đây. Yên tĩnh đến mức có phần đáng sợ.
Buổi chiều, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu thiếp đi lúc nào không hay.
* * *
Cùng lúc đó, Hàn Thượng vừa tan làm đã bị kéo đến hội quán của Vân Yến. Một nhóm người tụ tập nói chuyện, chủ đề vẫn xoay quanh nhà họ Tần.
"Tôi đoán cái tên Tần An Việt đó, ngoan ngoãn được mấy ngày là cùng, kiểu gì cũng gây họa!"
"Mấy ngày gì chứ? Có khi giờ này đã ở quán bar rồi cũng nên."
"Hay để tôi cho người điều tra thử?"
Vân Yến, Lục Thành Lâm, Thẩm Kỳ ba người đồng loạt nhìn về phía Hàn Thượng.
Như thể chỉ cần anh gật đầu, sẽ lập tức có người lôi Tần An Việt đến phòng riêng.
Bọn họ vẫn chưa biết chuyện, đối tượng kết hôn của Hàn Thượng đã được thay người.
Hàn Thượng đặt ly rượu xuống, đôi mắt vì mất ngủ triền miên mà ánh lên vẻ cáu bẩn lờ mờ chưa tan hết:
"Vậy thì các cậu sẽ thất vọng đấy."
"Người kết hôn với tôi, không phải Tần An Việt."
"...Hả?" Thẩm Kỳ cau mày khó hiểu.
"Là ý gì vậy?"
Hàn Thượng mặt không cảm xúc, hỏi ngược lại:
"Đến cả mấy cậu cũng không biết việc nhà họ Tần đột nhiên lòi ra một đứa con riêng à?"
Vân Yến lập tức ngồi thẳng người, rõ ràng bất ngờ:
"Con riêng?!"
Lục Thành Lâm hừ lạnh:
"Nhà họ Tần chen không nổi vào giới của bọn mình, mà cái giới bẩn thỉu của ông ta thì cũng chẳng ai coi trọng. Chúng ta không biết là chuyện bình thường, có điều là cậu đấy!"
"Cậu mới là người kết hôn với họ, sao lại chẳng điều tra cho ra ngô ra khoai trước?"
Vân Yến rót thêm cho Hàn Thượng một ly rượu, nửa đùa nửa thật:
"Còn vì sao à, chắc là vì ai làm đối tượng liên hôn cũng chẳng quan trọng nhỉ."
"Nhưng mà tên Tần Bác Khải kia cũng gan thật đấy, dám tráo người thế này mà không sợ nhà họ Hàn dìm chết trên thương trường à?"
Thẩm Kỳ cười cợt:
"Ông ta thì gan còn nhỏ hơn chuột chạy ngoài phố. Đầu óc toàn nghĩ tới lợi ích, cái chiêu tráo người này, chắc chắn là do bà An trong nhà bày ra."
Lục Thành Lâm gật đầu:
"An Lưu vẫn không nỡ bỏ Tần An Việt à... Cũng dễ hiểu thôi, Hàn Thượng cậu thì tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp, làm mẹ không muốn gả con vào, cũng hợp lý."
"Có điều, đứa con riêng đó rốt cuộc thế nào?"
Hàn Thượng uống cạn một ly, rồi tự tay rót đầy thêm một ly nữa:
"Chỉ là nuôi thêm một người thôi mà, vứt đâu đó trong góc biệt thự là được."
"Cuối năm Hàn Gia Vũ sẽ về nước, để tránh phiền phức, trước tiên phải giành lấy phần cổ phần trong tay."
Đó cũng là lý do vì sao anh vội vàng liên hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com