Chương 15: Anh Chỉ Cần Tờ Giấy Này Mà Thôi
Dịch : Trixie Lynn
Sau khi cầm được giấy chứng nhận kết hôn, Hàn Thượng thậm chí còn không buồn mở ra xem. Người kết hôn với anh, họ Tần hay họ Mạnh gì đó cũng chẳng quan trọng, anh chỉ cần tờ giấy này mà thôi.
Từ hội quán quay về văn phòng, anh tiện tay ném quyển sổ đỏ ấy vào tận đáy ngăn kéo, lại liếc nhìn điện thoại vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào gửi đến. Đầu ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn, rồi bấm gọi cho trợ lý:
"Điều tra cho tôi một người."
Hàn Thượng tắm qua nước lạnh, ngồi xuống giường, cầm điện thoại lướt livestream. Chưa được 1 phút đã hối hận, tiếc là không kịp ghi lại, nếu có thì ít nhất cũng có thể mang cho bác sĩ nghe thử. Bởi vì, không một giọng nói nào có thể thay thế được giọng nói ấy.
Sáng hôm sau, cả một đêm không ngủ, anh chỉ dựa vào 2 tiếng nghỉ trưa để cầm cự. Đến chiều, anh dành ra nửa buổi, lấy giấy chứng nhận kết hôn dưới ngăn kéo, rồi đến nhà tổ.
Nhà tổ Hàn gia nằm ngay trung tâm thủ đô, là kiểu tứ hợp viện cổ, năm lớp sân trong nối liền nhau, vậy mà chỉ có một mình ông cụ Hàn sống ở đó.
Hàn Thượng rất ít khi về nhà tổ. Nếu không thật sự cần thiết, anh tuyệt đối sẽ không bước chân vào nơi này.
Khi anh đến, ông cụ Hàn đang nghe hí khúc, tiếng hát từ điện thoại ngân nga trong không gian, phòng mở sưởi ấm hết mức, vừa bước vào là cảm thấy nóng bức.
Người ngồi trên ghế xích đu tóc đã bạc trắng, so với lần gặp trước, lại thêm phần già yếu. Dù vẫn có thể lờ mờ nhận ra vóc dáng cường tráng thời trẻ, nhưng dấu vết của năm tháng đã hằn lên rất rõ.
Quản gia già cúi người nhắc nhở:
"Lão gia, Niên Niên về rồi ạ."
Chiếc ghế xích đu bỗng dừng lại, bàn tay đang gõ nhịp trên thành ghế cũng khựng lại. Ông cụ Hàn xoay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ mờ mịt.
"Niên Niên..."
Trên mặt ông cụ thoáng hiện lên vẻ ngỡ ngàng. Đến khi nhìn rõ người, khóe miệng ông run rẩy mấy lần vì kinh ngạc, định với lấy cây gậy chống bên cạnh. Chiếc ghế xích đu vừa động, suýt nữa khiến ông ngã nhào xuống đất. Quản gia già vội vã bước tới đỡ lấy ông.
Hàn Thượng vẫn đứng ngay ngưỡng cửa, lặng lẽ nhìn, ánh mắt lạnh lùng.
Đến khi vào đến sảnh chính, quản gia cẩn thận dìu ông cụ ngồi lên chiếc ghế gỗ lim, trên có lót đệm mềm, phần tựa lưng bọc da, sạch sẽ tươm tất.
Chờ người lui ra hết, Hàn Thượng mới mở miệng:
"Đây là giấy chứng nhận kết hôn."
Anh lấy tờ giấy ra, đồng thời đẩy thêm bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần đến trước mặt.
Ông cụ Hàn không đưa tay ra nhận giấy tờ, chỉ rút từ trong áo ra một cây bút máy mang theo bên mình, không chút do dự, ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
"Niên Niên, ta đã nói rồi, cho dù con không kết hôn, ta cũng sẽ đưa cho con. Số cổ phần này, vốn là bố con để lại cho con."
"Lúc ấy nó còn trẻ, bản di chúc viết thế... là vì khi đó mới vừa biết con thích..."
Ông cụ nhắc đến con trai mình, nhất thời không kìm được nghẹn ngào:
"Nói chung, bố con chỉ muốn có người bên cạnh chăm sóc cho con..."
Từ lúc bước vào đến giờ, Hàn Thượng vẫn chưa hề nở một nụ cười. Anh vừa nghe xong, trong mắt đã phủ một tầng sương lạnh:
"Lúc còn sống, bố tôi cũng chưa từng nghĩ rằng, em trai ông ấy lại là kẻ sát nhân, còn bố ruột mình... lại dung túng cho kẻ đã giết chết con trai ông."
"Thế nên tốt nhất vẫn là làm theo di chúc. Chẳng phải có người còn lặn lội đường xa, vượt cả đại dương quay về đây đấy thôi?"
Giọng điệu châm chọc của anh không hề che giấu. Ông cụ giả vờ như không nghe thấy, nhưng khi nhắc đến đứa con trai mất sớm, lưng ông vốn đã còng lại cúi thấp thêm một đoạn.
"Phải, là lỗi của ta."
"Nhưng những thứ thuộc về Hàn gia, là của con thì nhất định sẽ là của con. Không ai có thể cướp đi."
Gương mặt băng lạnh của Hàn Thượng thoáng hiện một nụ cười khinh bỉ:
"Ồ? Năm tôi 7 tuổi bị bắt cóc, đến tận 16 tuổi mới biết sự thật, rồi 20 tuổi mới đuổi hắn ra khỏi nhà họ Hàn. Ông có thừa cơ hội để nhận sai, vậy tại sao không chịu nhận?"
Nghĩ đến chuyện năm xưa, anh siết chặt nắm tay, gắng sức kiềm chế cảm xúc, phơi bày sự thật trước mặt người kia:
"Chẳng qua là ông không nỡ giao kẻ giết người cho pháp luật, để hắn ngồi vững ở Hàn thị suốt 13 năm trời."
"Mẹ tôi vì khóc nhiều muốn hỏng cả mắt, bà van xin ông điều tra đến cùng, nhưng lại chẳng nhận được sự ủng hộ nào. Những chứng cứ bà tự mình tìm ra, đều bị ông lần lượt tiêu hủy sạch sẽ."
"Mỗi ngày tên đó về nhà, gọi ông một tiếng "bố", khi ấy ông có từng nhớ đến bố tôi, đứa con ruột của ông, người đã chết oan uổng không?"
Ông cụ Hàn rút khăn tay ra, chậm rãi lau nước mắt trên mặt, nhưng càng lau càng nhiều, hoàn toàn không thể nào ngăn được. Trong cổ họng ông phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào, như con đại bàng từng tung cánh giữa bầu trời cao rộng, nay lại thốt ra tiếng bi ai cuối cùng trước lúc lụi tàn.
Khi Hàn Thượng đến nhà tổ, bên ngoài vẫn còn lác đác tuyết rơi. Lúc anh rời đi, tuyết đã ngừng, chỉ còn lại sự yên lặng bao trùm.
Sự yên lặng ấy... mang theo cảm giác tuyệt vọng như cái chết.
* * *
Mạnh Lạc Kiều đã sốt suốt 2 ngày nay. Chân cậu bị thương khá sâu ở vài chỗ, cứ nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi là ổn, ai ngờ lại bị viêm, kéo theo cả người phát sốt.
Suốt mấy ngày tuyết không ngớt, chân đau khiến việc sinh hoạt trở nên bất tiện. Đến chiều hôm đó, vừa hay tuyết tạnh, cậu liền mặc áo ấm chuẩn bị ra ngoài.
"Cậu định đi đâu đấy?"
Quản gia từ tòa nhà chính bước ra, nhắc nhở:
"Ra ngoài phải báo trước, tôi đã nói với cậu rồi mà."
Mạnh Lạc Kiều khập khiễng quay đầu nhìn lại:
"Tôi đi mua thuốc."
Vừa quay đầu lại, tim quản gia như thắt lại một nhịp. Gương mặt vốn đã trắng bệch của cậu giờ còn trắng hơn cả tuyết.
Bà ấy không đành lòng, bước tới muốn chạm vào trán cậu:
"Cậu đang sốt à?"
Mạnh Lạc Kiều lập tức lùi về phía sau, tránh khỏi bàn tay đang vươn tới của bà ấy:
"Ừm."
Quản gia thấy thiện ý bị từ chối, cũng không nổi giận, chỉ là chút thương cảm vừa dâng lên lập tức bị dập tắt.
"Người này là kẻ lừa đảo kia mà! Mình đối tốt với kẻ lừa đảo để làm gì?"
Vẻ căng thẳng thoáng hiện trên mặt bà ấy, bà ấy liếc nhìn chân cậu, giọng bình thản:
"Từ đây xuống núi phải mất 1 - 2 tiếng đi bộ, để tài xế chở cậu đi."
Hôm qua lúc cậu đến, cũng đâu thấy bị thương gì, sao hôm nay đi đứng lại kỳ lạ như vậy...
Không đúng, hôm qua hình như cũng hơi kỳ kỳ, chỉ là không rõ ràng lắm.
Nghe bà ấy nói vậy, Mạnh Lạc Kiều hơi ngẩn người. Hôm qua cậu không để ý, giờ mới nhận ra nơi này lại hẻo lánh đến thế. Hiện tại chân bị thương, người thì đang sốt, cậu cũng không khách sáo nữa:
"Vậy làm phiền rồi."
Quản gia không nhịn được, lại dâng lên chút thương xót:
"Thật ra trong nhà có thuốc đấy, chân cậu như vậy... cũng bất tiện, để tôi lấy cho, khỏi phải xuống núi."
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi về nhà một chuyến, có chút đồ phải lấy."
Nghe cậu nói thế, quản gia cũng không cố nữa, liền gọi điện cho tài xế, dặn anh ta xong việc quay về đón người.
"Tài xế vừa đi lấy rau cho ngày mai, lát nữa sẽ về ngay."
Nói xong, bà ấy lại nhìn sang gương mặt trắng bệch của cậu:
"Hay là, cậu vào trong ngồi nghỉ một lát nhé?"
Người này thật kỳ lạ, bảo là kẻ lừa đảo mà lại thành thật lạ thường.
Về đây 2 ngày rồi, cũng không thấy cậu đi lại lung tung, hôm qua bà ấy tức quá đến mức không nấu cơm trưa, vậy mà cậu cũng nhịn đói cả buổi chẳng hé nửa lời. Tối đến khi bà ấy mang cơm sang, trong lòng còn thấy áy náy, vậy mà cậu cũng chẳng trách móc gì.
Hai người vào phòng khách của tòa nhà chính, Mạnh Lạc Kiều được mời ngồi xuống ghế sofa. Quản gia nhìn cậu, tuổi rõ ràng còn trẻ hơn cả Hàn Thượng, vậy mà lại có sự điềm tĩnh chẳng khác gì, khiến cơn bực dọc trong lòng bà ấy cũng vơi đi không ít.
"Trưa nay tôi thấy cậu ăn có chút xíu, cứ tưởng là không hợp khẩu vị, ai ngờ lại là vì bị bệnh. Đáng lẽ phải nói sớm chứ."
Nơi này hiếm khi yên tĩnh như vậy. Từ sau khi Mạnh Lạc Kiều chuyển vào ở, phòng bên cạnh bật sưởi suốt ngày đêm, vô cùng ấm áp. Cậu tự nhiên ngủ cũng nhiều hơn. Mỗi ngày đến giờ cơm, người giúp việc đều mang đồ ăn đến tận nơi, hai tiếng sau lại quay lại dọn.
Giọng quản gia vẫn vang lên đều đều:
"Cho dù cậu là mượn thân phận người khác đi nữa, thì chuyện đã đóng dấu, ghi tên lên sổ rồi... chẳng lẽ lại để cậu đói, để cậu lạnh?"
"Đến lúc ấy mà truyền ra ngoài, lại bảo là Niên Niên khắc người thân thì sao..."
Nói đến đây, bà ấy lẩm bẩm rồi dừng lại. Mạnh Lạc Kiều nghe không rõ, liền hỏi:
"Niên Niên gì cơ?"
Quản gia chột dạ:
"...Không có gì, ý tôi là sau này năm nào cậu cũng sẽ ở đây cả. Nếu bị bệnh, hay muốn ăn gì, đều phải nói với tôi."
Mạnh Lạc Kiều khẽ cong khóe môi, không trả lời.
Nhà ư? Cậu xưa nay chưa từng có một nơi nào gọi là nhà.
Đúng lúc đó, điện thoại của quản gia đổ chuông. Bà ấy nhìn màn hình rồi xoay người bước vào trong nghe máy, để lại cho Mạnh Lạc Kiều một không gian yên tĩnh.
Cậu vốn đã quen với sự tĩnh lặng. Đến khi quản gia quay trở ra, trong phòng khách, ngoài đôi mắt kia, Mạnh Lạc Kiều chẳng khác gì một pho tượng, ngồi yên lặng trên sofa không nhúc nhích.
Ánh sáng từ trần nhà chiếu xuống, bao phủ quanh người cậu một tầng sáng dịu nhẹ.
Cứ như là...
Tài xế vừa hay đi vào, Mạnh Lạc Kiều đứng dậy rời đi. Pho tượng như sống dậy, động đậy rồi bước ra ngoài.
Xe đã chạy đi xa lắm rồi, quản gia mới sực nhớ ra rốt cuộc cậu giống cái gì...
Giống hệt tượng Quan Âm trong chùa!
Bà ấy lẩm bẩm một câu:
"Được cái... mặt mũi thì đúng là đẹp thật."
* * *
Mạnh Lạc Kiều nói địa chỉ cho tài xế, người kia chưa từng nghe tới, đành phải mở định vị. Tìm mãi mới lần ra được con hẻm nhỏ mà Mạnh Lạc Kiều nhắc đến. Anh ta không hỏi cậu đến đó làm gì, chỉ chuyên tâm lái xe. Nhìn sắc mặt Mạnh Lạc Kiều, biết là người không thích nói nhiều, nên cũng không bắt chuyện.
Suốt quãng đường xuống núi đều yên tĩnh, đến lúc này Mạnh Lạc Kiều mới nhận ra rõ ràng chỗ mình đang ở, thực sự là trong núi. Muốn xuống núi, xe phải chạy một đoạn rất dài mới đến được đường lớn.
Tuy đều thuộc vùng ngoại ô Bắc Kinh, nhưng phía tây và phía nam lại khác biệt hoàn toàn. Phía tây là nơi tập trung nhiều khu nhà giàu, biệt thự nối tiếp biệt thự, môi trường cũng sạch sẽ, khang trang.
Còn chỗ Mạnh Lạc Kiều ở phía nam, lại toàn nhà cũ. Những căn nhà xây trái phép như nơi cậu thuê, ở vùng ven phía nam là chuyện quá đỗi bình thường.
Xe rời khỏi khu phía tây, dần dần hướng về phía nam. Đến khi rẽ khỏi đường chính, đi vào một con hẻm, tài xế mới thấy có gì đó sai sai, liền dừng xe bên lề.
"Cái định vị này chắc lại chỉ sai rồi."
"Cậu đợi tôi chút, để tôi cài lại. Ra vùng ngoại thành là hay bị lạc đường lắm."
Mạnh Lạc Kiều nhìn về phía trước, nơi có cánh cổng sắt quen thuộc liền nói:
"Không sai đâu, đi thêm một chút nữa là đến."
"Hả?"
Tài xế nhìn ra ngoài... bẩn, hôi, lộn xộn, mặt đất đến tuyết cũng chẳng ai quét, nhăn mặt hỏi lại:
"Ở... đây á?"
Mạnh Lạc Kiều tháo dây an toàn, mặt không biểu cảm:
"Ừ, đây là nhà tôi. Bên trong hơi bừa bộn, nên tôi không mời anh lên ngồi đâu. Tôi xuống ngay."
"Hả? À... ờ, được!"
Tài xế cũng không có ý định xuống xe, thực sự là khu này... hôi quá!
Xung quanh nồng nặc mùi thịt sống, mặt đường đen kịt. Giờ này chợ đã dẹp, rau củ trên các sạp chỉ được che sơ sài bằng những tấm ván bẩn thỉu, trời còn chưa tối hẳn mà chuột đã bắt đầu bò ra chạy loạn.
Ngẩng đầu nhìn về phía trước, tài xế thấy người vừa còn ngồi bên cạnh mình đã xuống xe, đi vào một khu nhà tầng cũ kỹ kiểu xưa. Không bao lâu sau, trên tầng cao nhất, căn phòng lợp tôn bỗng sáng đèn.
Tài xế đoán, chắc cậu ta sống ở đó.
Một lúc sau, đèn tắt, người cũng quay trở lại.
Mạnh Lạc Kiều lên xe, nói:
"Làm phiền anh rồi. Phiền anh chở tôi vào trung tâm thủ đô, anh cứ về trước cũng được, tôi còn chút việc, lát nữa sẽ tự bắt xe về."
Tài xế lập tức đáp:
"Thế sao được, đương nhiên là tôi phải đợi cậu rồi đưa cậu về!"
"Không sao đâu."
Mạnh Lạc Kiều kiên quyết:
"Tôi đi gặp một người bạn, không chắc sẽ mất bao lâu. Thời tiết lại lạnh, ngoại thành cũng vắng, anh cứ về trước đi."
Hai người đùn đẩy qua lại mấy câu, cuối cùng vẫn là Mạnh Lạc Kiều thuyết phục được. Khi xe dừng trước cửa một quán bar nhỏ trong trung tâm, tài xế chỉ có thể đánh xe trống quay về.
* * *
Mạnh Lạc Kiều bước vào trong quán, đưa mắt tìm quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng Giản Độ đâu cả.
Cậu gọi một nhân viên lại, hỏi:
"Anh Giản đâu rồi?"
Người kia nhìn thấy cậu thì tỏ ra rất bất ngờ:
"Tiểu Kiều?! Cậu về rồi à?"
Mạnh Lạc Kiều mím môi khẽ nói:
"Không phải, tôi chỉ đến để xin lỗi. Hôm đó rời đi gấp quá, đã làm phiền anh Giản nhiều."
"Còn gì nữa!"
Người nhân viên kia tính cách thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy:
"Hôm đó không thấy cậu đâu, bọn tôi còn hỏi tìm, ai ngờ nghe bảo là cậu nghỉ việc luôn rồi."
"Thật chẳng ra gì cả!"
Mạnh Lạc Kiều khẽ cười, nụ cười đắng chát:
"Ừ."
"Nhưng mà hôm nay cậu xui rồi."
Người kia tiếp tục:
"Tiểu Mi bị tiêu chảy, anh Giản phải đưa nó đến bệnh viện, chắc hôm nay không quay lại đâu."
Mạnh Lạc Kiều sững lại, ánh mắt thoáng trầm xuống:
"Vậy... để lần sau tôi ghé lại."
Sau khi chào tạm biệt và rời khỏi quán, sắc trời lại càng tối hơn. Không có tuyết rơi, nhưng cái lạnh lúc này còn buốt hơn cả khi tuyết xuống.
Mạnh Lạc Kiều kéo sát áo bông, đầu nặng như có đá treo, mỗi bước chân như dẫm lên lưỡi dao, đau nhói tận tim. Cậu đi về phía đầu phố, định mua một hộp thuốc hạ sốt.
Vừa mới bước tới, một chiếc xe từ phía đối diện lao đến, tốc độ khá nhanh. Khi tài xế nhìn thấy cậu, lập tức bóp còi hai tiếng liền.
Đang mải suy nghĩ chuyện khác, Mạnh Lạc Kiều bị tiếng còi bất ngờ ấy làm giật mình, lùi lại liên tiếp mấy bước. Một cái trượt chân, cậu ngã xuống đất rồi ngất lịm.
Trước khi mất đi ý thức, trong làn gió đêm lạnh buốt, một mùi gỗ thanh mát xen lẫn hương lạnh tràn vào chóp mũi...
"Mùi hương đó, rất quen thuộc."
Cứ như... ký ức trong giấc mộng, từng khiến người ta vừa run rẩy, vừa yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com