Chương 16: Rốt Cuộc Cậu Ấy Đã Trải Qua Những Gì?
Dịch : Trixie Lynn
Đây là lần đầu tiên Hàn Thượng nhìn rõ khuôn mặt của người này.
Người có dáng vẻ không tồi, từng đi ngang qua anh, cũng từng gặp ở bên kia đường. Hay nói đúng hơn, chính là người mà đêm nay anh lái xe đến quán bar để tìm.
Người trước mắt đang ngủ say, nếu chỉ nhìn khuôn mặt, hẳn sẽ tưởng là cậu thiếu gia nào đó trong gia đình quyền thế, ngoan ngoãn và xinh xắn.
Nhưng nếu nhìn xuống phía dưới thì lại không thể không tự hỏi, rốt cuộc cậu ấy đã trải qua những gì? Đôi tay bị cóng đến đỏ bầm, đặt trên chăn trắng, trong căn phòng ấm áp lại hiện lên sắc đỏ bất thường.
"Truyền xong chai này, bệnh nhân tỉnh lại là có thể về nhà rồi." Y tá vừa kiểm tra vừa nói.
"Đừng để chân bị lạnh nữa."
Y tá liếc nhìn Hàn Thượng, thấy anh có vẻ không dễ chọc, nên cũng không dám nói nặng lời, chỉ tiếp tục dặn dò:
"Phải chăm sóc tử tế vào. Cảm mạo mà sốt đi sốt lại là rất nguy hiểm, đặc biệt khi vết thương bị viêm thì còn có thể chết người đấy."
Nói xong, cô ấy mới hỏi:
"Anh là người thân của bệnh nhân à?"
Hàn Thượng nhìn bình thuốc vừa được thay, đứng bên giường một lúc lâu mới đáp:
"Bạn."
Y tá nói:
"Vậy anh ký tên ở đây, rồi nhân lúc thuốc mới thay xong thì xuống tầng 1 thanh toán viện phí."
Hàn Thượng ký tên xong thì đến chờ ở thang máy. Thang lại đang dừng ở tầng hầm, mãi không chịu đi lên. Anh đợi một lúc, nghĩ đến chai thuốc trong phòng, bèn xoay người bước xuống cầu thang.
Khi thanh toán xong quay lại, Mạnh Lạc Kiều đã tỉnh.
Có lẽ do ốm lâu quá, cũng ngủ khá lâu, tỉnh dậy trong một môi trường xa lạ khiến cậu có chút ngơ ngác. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Áo khoác bông của cậu được đặt trên ghế, Mạnh Lạc Kiều dùng tay còn lại chống xuống giường, muốn ngồi dậy để lấy áo. Nhưng ghế lại ở quá xa, cậu không với tới được, đành từ từ cố gắng vươn người ra.
"Chuyện gì vậy?"
Mạnh Lạc Kiều quay đầu nhìn sang, người vừa đến là một người đàn ông. Trên lông mày anh ta có một vết sẹo, trông như từng bị thương, chính vết sẹo ấy khiến anh ta mang chút vẻ dữ dằn.
"Tôi với không tới áo khoác của mình."
Hàn Thượng ngẩn người đứng đó, mãi đến khi Mạnh Lạc Kiều cất tiếng mới sực tỉnh, bước chân đi về phía giường bệnh.
"Cảm ơn anh."
Mạnh Lạc Kiều nhận lấy chiếc áo khoác anh đưa, đưa tay tìm điện thoại trong túi, rồi nhìn sang tờ giấy trong tay anh:
"Đó là giấy thanh toán viện phí à? Bao nhiêu tiền vậy? Tôi chuyển cho anh."
Hàn Thượng cầm tờ đơn, nhìn động tác của cậu mà không nói lời nào.
Mạnh Lạc Kiều cuối cùng cũng mò được điện thoại, vừa lấy ra thì nghi hoặc ngẩng đầu lên, lúc ấy mới nghe thấy tiếng đối phương trả lời:
"Được thôi."
Giọng nói rất trầm, lúc cất tiếng còn có chút run rẩy, như thể đang kìm nén điều gì đó. Điều này khiến Mạnh Lạc Kiều càng thêm khó hiểu.
Nhưng rồi lại nghĩ chắc mình nghe nhầm, bởi khuôn mặt người kia lúc này rất lạnh, môi mím thành một đường thẳng tắp.
Cậu cúi đầu định mở điện thoại thì phát hiện màn hình đã bị vỡ. Có lẽ là lúc ngã xuống đường vô tình đè lên.
Hơn nữa... có vẻ đã hoàn toàn không dùng được nữa rồi...
Mạnh Lạc Kiều thử vài lần, nhấn giữ hoặc khởi động lại đều không có tác dụng, màn hình vẫn tối đen một cách vô vọng.
Đối phương chỉ đứng đó nhìn cậu, cũng không giục giã. Ánh mắt quá mức chăm chú khiến Mạnh Lạc Kiều bắt đầu thấy hơi ngại.
"Xin lỗi, điện thoại tôi hỏng mất rồi. Hay là anh cho tôi số điện thoại, đợi tôi sửa xong, sẽ chuyển khoản trả lại cho anh sau."
"Được thôi."
Sau khi hai người nói xong, không ai động đậy.
Mạnh Lạc Kiều đang truyền nước, còn tưởng đối phương sẽ đi tìm giấy bút, nhưng người kia chỉ đứng yên đó nhìn cậu, hoàn toàn không có ý định đi đâu cả.
Cứ nhìn cậu như vậy...
Vài giây sau, Hàn Thượng dường như mới ý thức được mình vừa nói gì. Sắc mặt anh bỗng cứng đờ, tờ giấy trong tay bị siết chặt lại, cuối cùng bị vò thành một cục trong lòng bàn tay.
"Không cần nữa đâu. Vốn dĩ là tôi lái xe quá nhanh, làm cậu giật mình rồi bị thương."
Mạnh Lạc Kiều nghiêng đầu nhìn mũi kim truyền nước trên mu bàn tay mình, cũng thấy hơi mơ hồ, vì cậu vừa kiểm tra rồi, có bị thương đâu...
"Vậy tôi đi trước đây." Không đợi cậu đáp lại, người kia nói xong liền mở cửa rời khỏi phòng.
Nhưng chưa đầy một lúc sau, người vừa ra ngoài lại quay về.
"Dù cậu đã hạ sốt, nhưng tôi đã gia hạn thêm một đêm nằm viện cho cậu. Sáng mai hẵng về."
Mạnh Lạc Kiều nhìn cánh cửa được mở ra rồi đóng lại lần nữa:
"..."
Cậu tự thấy mình không có gì kỳ lạ, nhưng đối phương lại cứ như đang... sợ cậu vậy.
Mạnh Lạc Kiều từng gặp đủ kiểu người, có người thì bị vẻ ngoài của cậu làm kinh diễm, có người thì nảy sinh những suy nghĩ tầm thường, có người thì khen cậu hát hay, cũng có người chẳng mảy may quan tâm. Chỉ có người trước mắt này là khác với tất cả.
* * *
Còn Hàn Thượng lúc này, khi trở về xe, mới đột ngột thở hắt ra một hơi thật mạnh. Hai tay chống lên vô lăng, đầu cúi thấp, vùi sâu vào cánh tay, không biết qua bao lâu mới lấy lại được bình tĩnh.
Trong phòng bệnh lúc nãy, cảm giác bực bội và dữ dội như sóng trào ập đến, có lẽ vì đây là lần đầu thật sự đối mặt ở khoảng cách gần, còn khó kiểm soát hơn cả những lần trước.
Anh ôm lấy ngực mình, trong không gian yên tĩnh đến mức nghe được nhịp tim đập rầm rập điên cuồng, vang vọng như muốn xé tan màng tai.
Giọng nói của người đó, đối với anh... còn mê hoặc hơn cả tiếng hát của người streamer kia.
Trong lòng mãi không thể nguôi ngoai, Hàn Thượng lập tức gọi cho bác sĩ.
"Tôi tìm được người có thể thay thế giọng nói đó rồi."
Bác sĩ chú ý đến cách anh dùng từ là "người", không phải là sự vật, cũng không phải là công việc.
Ông ấy tò mò hỏi:
[Là một streamer khác sao? Thật bất ngờ đấy, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không chủ động đi tìm.]
Suốt 20 năm qua, khoảng thời gian Hàn Thượng thật sự tin tưởng ông ấy, chỉ là khi dùng thuốc.
Hàn Thượng đáp:
"Không phải, chuyện này rất phức tạp."
Bác sĩ không vội, không trả lời ngay, Hàn Thượng tiếp tục nói:
"Nếu chỉ nghe giọng của cậu ấy, tôi sẽ thấy rất bình yên... nhưng khi nhìn thấy người thật..."
"Thì dường như bệnh lại nặng thêm."
Tiếng gõ bàn phím bên kia đột nhiên dừng lại, bác sĩ hỏi tiếp:
[Kể chi tiết hơn đi, cậu cảm thấy thế nào?]
"Không rõ nữa... tim đập rất nhanh, đầu cũng nhức, giống như trước kia, nhưng cũng không hoàn toàn giống. Giống như có thứ gì đó... sắp nổ tung từ trong cơ thể..."
Hiếm khi Hàn Thượng nói một tràng dài như vậy, đủ để thấy chuyện này với anh vừa xa lạ, vừa rắc rối.
Với một người quen kiểm soát mọi thứ như anh, cảm giác này hoàn toàn không dễ chịu gì.
[Hàn Thượng, không biết cậu còn nhớ không... trước đây tôi từng viết một câu trong hồ sơ chẩn đoán của cậu.]
Hàn Thượng đáp:
"Khát khao?"
Tiếng gõ bàn phím bên kia vang lên trở lại, bác sĩ tiếp tục ghi bệnh án:
[Đúng, là khát khao trong tiềm thức của cậu.]
Lần đầu tiên ông ấy viết hai chữ đó vào hồ sơ chẩn đoán là khi Hàn Thượng mới 8 tuổi. Lúc đó, cậu bé trở về nhà, mỗi ngày đều khép mình, không nói chuyện với ai. Nhưng khi ấy, cậu bé vẫn chưa học được cách dối mình, và bác sĩ người mới nhậm chức không lâu đã phát hiện ra điều đó.
Nhưng sau này, khi lớn lên, Hàn Thượng ngày càng giỏi che giấu. Đến mức dù là bác sĩ riêng của anh, ông ấy cũng không thể nào tìm lại được dấu hiệu đó nữa, đành phải gạch bỏ hai chữ "khát khao" trong hồ sơ chẩn đoán.
Bây giờ, cảm giác ấy dường như lại một lần nữa trỗi dậy...
[Có lẽ... cậu nên thử tiếp xúc với người đó xem sao.] Bác sĩ không nói thẳng, nhưng Hàn Thượng lại nghe ra được ẩn ý khác bên trong.
"...Chú năm nay gần 70 rồi phải không?"
Đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười:
[Gì mà 70, tôi còn chưa đến 65.]
"Chú Triệu, với tư cách là bậc trưởng bối, chú đang dụ dỗ một người vừa mới kết hôn đi ngoại tình à?"
Thế nhưng bác sĩ lại không cho là như vậy.
[Hôm qua tôi gặp mẹ cậu ở vườn sau, có nói chuyện vài câu. Cuộc hôn nhân đó của cậu, chỉ còn cái vỏ, chẳng tính là gì cả.]
"Dù sao thì... cũng đã đăng ký kết hôn rồi!"
Giọng của bác sĩ mang theo ý cười, thong thả mà nhàn nhã:
[Thế thì sao? Ở cái giới hào môn đất Kinh Thành này, nhà nào liên hôn mà không phải ai nấy chơi riêng?]
Hàn Thượng đáp lại một cách dứt khoát:
"Tôi không giống họ. Dù có xảy ra chuyện gì với cậu ấy... thì cũng sẽ là sau khi tôi ly hôn."
Bố mẹ của Hàn Thượng rất yêu thương nhau, từ nhỏ anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội hôn nhân. Dù cuộc hôn nhân hiện tại không phải do anh mong muốn, nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc.
[Ồ?]
[Vậy cậu phải nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là muốn "xảy ra chuyện gì" với cậu ta?]
Hàn Thượng trúng bẫy. Nhất thời nghẹn lời...
Cuộc gọi bị anh cúp máy một cách vội vã.
Khi chiếc xe của Hàn Thượng rời khỏi bãi đậu, trời đã về khuya. Anh bật nhạc rock trong xe, âm thanh vang vọng đến từng ngóc ngách trong khoang xe. Đèn trần bật sáng, chiếc Ferrari phóng như bay, chẳng mấy chốc đã đến dưới toà nhà công ty.
Nhưng chưa dừng lại, xe bất ngờ đánh lái cực gắt, xoay đầu và quay ngược trở lại.
Anh trở lại phòng bệnh quen thuộc, nơi đó... sớm đã không còn ai.
Hàn Thượng đi đến quầy hướng dẫn, hỏi y tá:
"Bệnh nhân trong phòng đó đâu rồi?"
Y tá nhìn theo hướng anh chỉ, đáp:
"Cậu ấy về rồi."
"Không phải tôi đã đóng thêm viện phí để ở lại đêm nay rồi sao?"
Vốn dĩ Hàn Thượng đã hơi bực, giờ thấy người không còn ở đó thì lại càng tức, không phải giận y tá, mà là giận chính mình.
Giận vì sao lúc đó lại không nghĩ ra. Điện thoại của người kia đã hỏng, vậy thì làm sao cậu về nhà được?
Y tá cũng rất bối rối:
"Đúng vậy, chúng tôi cũng muốn giữ cậu ấy lại, nhưng cậu ấy nhất quyết đòi về."
Đây không phải bệnh viện lớn, giường bệnh cũng không quá thiếu, nhưng người kia vừa đủ tiêu chuẩn xuất viện, lại kiên quyết ra về, họ cũng chẳng thể giữ lại được.
Cảm giác hụt hẫng bất ngờ ập đến, khiến Hàn Thượng chợt lặng người.
Trong đầu anh thoáng hiện lên hình ảnh cậu nhặt bánh hôm nào... trong túi còn có tiền, nhưng cậu không hề lấy đi. Sau đó tiền được xử lý thế nào anh cũng chẳng nhớ nữa... chỉ là cái bóng đen ấy, cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí, không sao xua đi được.
Anh xoay người bước vào thang máy, mà lúc ấy, y tá đằng sau như sực nhớ ra điều gì, vội vàng đuổi theo. Nhưng cửa thang máy vừa vặn đóng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy xuống.
Một đồng nghiệp đi tới, tò mò hỏi:
"Chị sao thế?"
"Cậu đẹp trai ở phòng đó có để lại số điện thoại, dặn nếu người kia quay lại thì đưa giúp, mà tôi lại mải quên mất."
Đồng nghiệp ngáp dài:
"Tôi còn tưởng họ là một đôi cơ. Lúc xe cấp cứu đưa tới, nhìn thân thiết lắm. Ai ngờ chẳng quen nhau."
Bên ngoài lại có xe cứu thương đến, hai người đặt tờ giấy ghi số điện thoại lên bàn, vội vã chạy ra giúp.
Một làn gió ấm từ máy sưởi khẽ lướt qua, cuốn tờ giấy nhớ rơi nhẹ xuống... đúng vào thùng rác bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com