Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Là Cậu Ấy

Dịch : Trixie Lynn

Mạnh Lạc Kiều được dưỡng thương một thời gian trong trang viên, quản gia thấy cậu đi lại bất tiện, bèn lấy xe lăn ra, ép cậu ngồi lên.

"Ra ngoài uống nước, đi vệ sinh này nọ cũng thuận tiện hơn chút."

Lúc đó, Mạnh Lạc Kiều đang tháo băng gạc, thuốc dính vào khiến việc gỡ ra trở nên ghê rợn, ai nhìn cũng phải nhíu mày.

"Ê ê ê! Cứ giật bạo thế, không đau à? Để dì làm cho!"

Quản gia gạt tay cậu ra, đun nước nóng, nhúng khăn vào rồi nhẹ nhàng đắp lên vết thương, cẩn thận từng chút một tháo lớp băng dính ra.

Mạnh Lạc Kiều không quen kiểu gần gũi thế này, lùi lại một chút, liền bị quản gia nắm lấy cổ chân kéo về.

Bà ấy doạ:

"May mà phát hiện sớm đấy! Trước đây dì từng gặp người bị viêm ngón tay mà chủ quan, kết quả là phải cắt bỏ luôn đó!"

Bàn chân trong tay lạnh toát, chỗ gần ngón chân thì sưng đỏ, khiến bà ấy không khỏi xót xa:

"Còn cả mấy cái tê cóng này nữa, nhà họ Tần chẳng lo cho con gì cả, dù sao cũng là thiếu gia nhà họ mà!"

Mạnh Lạc Kiều "ừ" một tiếng, phản bác:

"Con không phải người nhà họ Tần."

Quản gia tháo hết lớp băng cũ, thay thuốc rồi quấn băng mới lại.

Bà ấy lắc đầu than:

"Haiz... Cũng chỉ là nghiệp quả đời trước để lại thôi."

Vì dưới lòng bàn chân có vết thương, không thể ngâm nước nóng, bà ấy lại mang thuốc mỡ ra, tránh vùng bị thương, kiên nhẫn xoa đều những chỗ bị tê cóng:

"Loại thuốc này hiệu nghiệm lắm, dì Trương chuyên dọn hồ nước năm nào cũng bị tê cóng, dùng cái này đều khỏi cả."

"Con bị nặng đấy, xoa lên chắc hơi đau."

Mạnh Lạc Kiều vốn không quen tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng quản gia lại nhiệt tình, vừa trách cậu không biết tự chăm sóc bản thân, vừa dịu dàng bôi thuốc, khiến cậu có cảm giác như quay về viện phúc lợi ngày xưa.

"Không đau."

"Cái thằng bé này, đau thì cứ nói đau! Có ai cười con đâu. Việc gì cũng nhịn, mệt không cơ chứ!"

Trong lúc trò chuyện, lực tay của quản gia bỗng mạnh hơn, đúng lúc ấn trúng khớp chân bị nặng nhất.

"A...!" Mạnh Lạc Kiều giật bắn chân, cơn đau như xuyên thẳng vào tim.

"Đau rồi phải không?"

Mạnh Lạc Kiều cúi đầu, bắt gặp ánh mắt nheo nheo cười đầy gian xảo của quản gia. Khi bà ấy cười, đuôi mắt hằn cả nếp nhăn sinh động.

"Đau..."

"Ây dà! Vậy mới đúng chứ!"

Thuốc mỡ được xoa kỹ vào chỗ bị thương, có chút ấm nóng. Hai chân của Mạnh Lạc Kiều được mang tất dày ấm áp, rồi lại xỏ vào đôi dép lông xù, vùng bị tê cóng bắt đầu ngứa ngáy.

"Đừng gãi."

Như biết cậu sẽ khó chịu, quản gia nhắc:

"Gãi trầy ra rồi thì càng lâu khỏi."

Mạnh Lạc Kiều cúi đầu nhìn đôi dép lông màu hồng đang đi, trên đó có đính tai heo nhỏ, còn thêu cả mắt và mũi, chẳng biết đang nghĩ gì.

Quản gia tưởng cậu không thích, cười nói:

"Đôi này con mang vừa lắm đấy! Đừng nhìn nó nữ tính vậy thôi, nhưng ấm lắm!"

Mạnh Lạc Kiều ngơ ngác hỏi:

"Đây là... của ai ạ?"

Quản gia đáp:

"Khụ! Con biết cái phần mềm xem video ngắn ấy không?"

Vừa nói, bà ấy vừa thao tác cho Mạnh Lạc Kiều xem:

"Dì mới học mua đồ trên đó, nhiều món hay lắm, chỉ là mắt hơi kém, lúc đặt mua giày không nhìn kỹ, rõ ràng mua 1 đôi, vậy mà họ gửi tới tận 2 đôi."

Bà ấy đưa điện thoại cho cậu xem, Mạnh Lạc Kiều liếc qua, dép bà ấy mua là dép đôi.

Người ta vốn bán theo cặp luôn từ đầu.

Sau một hồi giải thích, quản gia lại tỏ ra khá thoải mái:

"Vậy thì tốt quá, dì còn định trả lại cho cửa hàng đây. Giờ lỡ mua rồi, coi như dép mẹ – con vậy."

Mạnh Lạc Kiều không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt.

"Cười lên trông xinh biết bao, sao suốt ngày lạnh tanh như Niên Niên ấy."

"Ai cơ ạ?" Hình như lần trước quản gia cũng từng nhắc đến cái tên này.

"À, vị hôn phu của cháu đó, Hàn Thượng."

Mang dép xong, quản gia đẩy cậu thẳng tới phòng ăn:

"Đến ăn cơm thôi."

Nhìn bàn ăn đầy ắp món, Mạnh Lạc Kiều cũng không nói thêm về chuyện vị hôn phu kia. Dù sao bọn họ vốn không thuộc về cùng một thế giới, thậm chí đến mặt mũi người kia ra sao cậu cũng không biết. Có khi nếu lướt qua ngoài đường, cũng chỉ là hai người xa lạ.

Cậu chuyển hướng sang chuyện bữa ăn:

"Không cần nhiều như vậy đâu, con ăn không hết, để thì phí lắm."

Quản gia rửa tay xong, múc cho cậu một bát canh. Nhìn cậu ăn từng miếng nhỏ như con mèo con, bà ấy cũng không khách sáo nữa:

"Hay là, sau này con ăn cùng mọi người luôn nhé?"

Mạnh Lạc Kiều không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Giữa trời đông lạnh giá, mỗi bữa đều để người ta bưng bê đến tận nơi, đúng là không tiện cho lắm.

Ở lâu dần, Mạnh Lạc Kiều mới biết quản gia họ Lâm, người trong trang viên đều gọi là dì Lâm.

Có lẽ thấy cậu ở một mình trông quá cô đơn, dì Lâm thường xuyên ghé qua, lúc thì giúp cậu thay thuốc, bôi thuốc mỡ, lúc lại nhờ cậu sửa mấy món đồ điện tử linh tinh.

Dì Lâm tính tình nhiệt tình, suốt ngày gọi cậu là "Kiều Kiều, Kiều Kiều", giọng điệu vô cùng thân thiết.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của bà ấy, vết thương ở chân Mạnh Lạc Kiều cũng dần dần hồi phục. Cậu có thể đi lại, thậm chí nhảy nhót nhẹ nhàng, ngay cả chỗ bị tê cóng cũng đỡ lên trông thấy.

Lúc này, Mạnh Lạc Kiều đang lật xem quyển từ vựng, vừa nghêu ngao hát, vừa gõ nhịp nhè nhẹ trên đùi. Thời tiết dạo gần đây khá đẹp, bên ngoài tuy lạnh nhưng nắng chiếu qua ô cửa kính sát đất, khiến cậu chỉ cảm thấy ấm áp.

"Kiều Kiều, ở đây có một chiếc điện thoại mới, con cầm dùng đi." Dì Lâm ghé qua ăn cơm, tiện tay mang cho cậu một món quà.

Từ lần điện thoại hỏng, Mạnh Lạc Kiều đã gần như cắt đứt liên lạc với bên ngoài.

Không phải cậu chưa nghĩ đến việc mua cái mới, chỉ là phải xuống núi, mà chân lại chưa lành hẳn. Với lại cậu nghĩ, cũng chẳng ai liên lạc, thôi thì chờ chân khỏi hẳn rồi tính.

"Là dì mua ạ?"

"Mua gì mà mua! Hàng bên hãng tặng đấy!"

Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn qua là một thương hiệu lớn, trông là biết đắt tiền.

"Thế sao con dám nhận, người ta tặng cho dì mà, dì giữ lại dùng đi."

Cậu mua đồ điện tử chỉ chọn bản cơ bản, nghe gọi được là đủ.

"Trời ơi!"

Dì Lâm bật cười khi nghe cậu nói vậy. Sau thời gian chung sống, bà ấy đã hiểu phần nào tính cách của Mạnh Lạc Kiều, cực kỳ sĩ diện.

"Có gì to tát đâu. Bên nhà chính còn có cả chục cái lận, toàn là mấy mẫu chưa công bố nữa ấy chứ. Năm nào Niên Niên cũng chẳng dùng đến, đều gửi tặng tụi già này, mà tụi dì có dùng được bao nhiêu đâu, để lâu cũng thành đồ bỏ thôi!"

Nghe nói đây là đồ của vị hôn phu kia, Mạnh Lạc Kiều càng không dám nhận.

"Cái này anh ấy... Hàn Thượng gửi cho dì, con dùng liệu... có sao không ạ?"

Lần đầu gọi thẳng tên đối phương, Mạnh Lạc Kiều có chút không quen.

"Thế thì để dì gọi hỏi thử thằng bé một tiếng."

Dì Lâm như sực nhớ ra điều gì, lập tức gọi cho Hàn Thượng, còn bật cả loa ngoài.

Đây cũng là lần đầu tiên Mạnh Lạc Kiều nghe giọng của vị hôn phu mình... trầm thấp, mạnh mẽ, mang theo chút mỏi mệt khó nhận ra, chắc là vì công việc quá áp lực.

[Ai là Kiều Kiều?] Đầu dây bên kia cất câu hỏi đầu tiên ngay sau khi dì Lâm nói xong.

Dì Lâm đáp:

"Mạnh Lạc Kiều, là..."

Bà ấy định nói "vợ con" nhưng lại thấy không ổn. Chuyện kiểu này đâu giống nam nữ bình thường, còn định hướng rõ ràng, mà Kiều Kiều thì đang đứng ngay bên cạnh nữa.

"Đối tượng kết hôn của con." Cuối cùng bà ấy chọn một cách nói trung lập hơn.

Hàn Thượng mất vài giây mới nhớ ra chuyện mình đã kết hôn:

[Không phải dì bảo người đó là lừa đảo à?]

Hôm đó dì Lâm tức đến mức nào, anh trong điện thoại nghe rất rõ, giờ tự nhiên lại thân thiết vậy?

"Ấy... hiểu lầm, hiểu lầm thôi!"

Dì Lâm thấy người này sao vô duyên quá, bèn xoay người lại, nhỏ giọng hỏi:

"Giờ con chỉ nói đồng ý hay không thôi. Con không gật đầu, cậu ấy nhất quyết không nhận."

Hàn Thượng sắp phải vào họp, không muốn dài dòng, qua loa nói:

[Dì tự xử lý là được rồi.]

Cúp máy, dì Lâm tháo hộp điện thoại, đưa sim cho Mạnh Lạc Kiều lắp vào, còn chu đáo kết nối sẵn wifi rồi mới rời đi.

Mạnh Lạc Kiều không từ chối lòng tốt của bà ấy. Vừa kết nối mạng xong, đã nhận được tin nhắn video từ Giản Độ.

Là tin nhắn từ mấy ngày trước:

【Tiểu Mi khỏi bệnh rồi, lần trước em tới mà anh không có ở đó, khi nào rảnh lại qua chơi nhé?】

Mạnh Lạc Kiều đáp lại:

【Chiều nay tiện không ạ?】

Khi ra ngoài, vẫn là tài xế đưa cậu xuống núi. Mạnh Lạc Kiều thấy ngại, vừa lên xe vừa nói:

"Làm phiền anh rồi..."

Tài xế liền gạt đi:

"Cậu đừng nói thế! Bọn tôi vốn làm nghề này, sao gọi là phiền được. Cậu mà nói vậy nữa, tôi ngại không dám chở luôn đó!"

* * *

Tầm 3 giờ chiều, Mạnh Lạc Kiều đến quán bar nhỏ. Lúc ấy ngay cả nhân viên cũng chưa tới.

Giản Độ từ phía sau mang ra hai chai rượu, vừa đi vừa nói:

"Lâu rồi không gặp, sao trông gầy thế?"

Mạnh Lạc Kiều ngượng ngùng cười:

"Dạo trước em bị bệnh một trận."

Cậu bước vào sau quầy bar, vừa giúp cắt trái cây bên bồn rửa vừa hỏi:

"Hôm nay có khách à?"

Trên mặt quầy, đặt một chai vang trắng DLMG, loại rượu đắt nhất của quán. Bình thường Giản Độ không mang ra, vì rất ít người đủ khả năng chi trả.

"Ừ, có một đạo diễn, tới quán để trải nghiệm cuộc sống."

Giản Độ lấy bình decanter, rót rượu vào, vừa làm vừa nói:

"Nói là trải nghiệm, mà trái cây phải ăn đồ Nam Phi, rượu vang phải là hàng Pháp, xì gà thì phải hút Gurkha."

Anh ấy lắc đầu:

"Nếu không phải mỗi lần đến đều mang về được kha khá, anh chẳng hơi đâu mà lo mấy món đấy."

Giản Độ vốn ít khi phàn nàn khách, người này xem ra đúng là khó chiều.

"Còn yêu cầu gì khác không?" Mạnh Lạc Kiều hỏi.

Giản Độ đáp:

"Còn chê anh hát dở!"

Mạnh Lạc Kiều khẽ nhếch môi, bất giác bật cười.

"Còn cười được à?" Giản Độ liếc nhìn cậu.

"Vừa hay hôm nay em tới, lên sân khấu hát thay anh đi."

"Nếu cậu ta còn chê nữa, thì anh có lý do tin chắc, cậu ta chỉ muốn bắt bẻ!"

Mạnh Lạc Kiều: "Được."

Lần gặp lại này, hai người không có lời xin lỗi, cũng không có ngượng ngập, chỉ vài câu bông đùa như thể chưa từng có khoảng cách.

Khoảng hơn 5 giờ, chuông cửa leng keng vang lên. Mạnh Lạc Kiều đang chỉnh dây đàn, ngẩng đầu nhìn lên, thấy vài người bước vào.

Đi đầu là một người đàn ông khoác áo măng tô đen, cậu nhận ra anh ta.

Trong quán, ngoài nhân viên phục vụ, chỉ còn Giản Độ ở sau quầy bar.

Ánh đèn sân khấu rọi xuống, phủ lấy Mạnh Lạc Kiều. Hôm nay cậu mặc áo len, ngồi trên ghế cao, ôm đàn ghi-ta trong lòng. Quầng sáng dịu nhẹ tỏa ra xung quanh lớp len mềm mại.

Ánh mắt Hàn Thượng tối sầm lại.

Là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com