Chương 2: Cậu Có Đủ Sự Kiên Nhẫn
Dịch : Trixie Lynn
Về đến chỗ trọ, Mạnh Lạc Kiều đã lạnh đến mức tay chân không còn cảm giác. Thế nhưng, càng đi vào trong, cái lạnh ẩm ướt lại càng thấm sâu.
Chỗ cậu ở khá hẻo lánh, từ ga tàu điện ngầm đi bộ thêm hơn nửa tiếng trong mưa mới tới nơi.
Ở thủ đô, đất đai quý giá đến từng tấc. Những khu vực có điều kiện tốt một chút, dù chỉ là tầng hầm cũng khiến người ta đắn đo không dám thuê. Huống hồ từ lâu, khu trung tâm thủ đô đã ra văn bản cấm cho thuê tầng hầm làm nơi ở.
Mạnh Lạc Kiều băng qua con phố lớn rộng rãi, rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp. Cậu đi sâu vào, vượt qua hẻm nhỏ, đến cuối là một con đường cũ kỹ tồi tàn.
Khác hẳn với những con phố mới bên ngoài, nơi đây đầy rẫy xe máy đậu bừa bãi, rác thải vương vãi, bẩn thỉu vô cùng. Đèn đường trên đầu chớp tắt liên tục, "bụp" một tiếng rồi tắt hẳn.
Cậu run rẩy giơ tay, quen thuộc mở điện thoại ra, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà tiếp tục đi về phía trước, dừng lại trước một cánh cửa sắt.
Bên trong là một hành lang dài hun hút, uốn lượn đi xuống như một con rắn độc đang rình rập, lè lưỡi, bậc thang sâu không thấy đáy như thể đang dẫn đến địa ngục vậy!
Vừa mở cửa, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, trộn lẫn với mùi ẩm mốc khiến người ta không kìm được mà buồn nôn...
Mạnh Lạc Kiều bước xuống từng bậc một, chẳng biết đã xuống bao nhiêu tầng. Lối đi ngày càng hẹp, đến cuối cùng chỉ đủ cho một người lách qua. Nếu gặp người đi ngược chiều, nhất định phải nghiêng người nhường đường.
Cậu rẽ vào một khúc, bước tiếp, lại rẽ thêm lần nữa, cứ thế đi qua đi lại mấy chục lần, mới dừng lại trước một cánh cửa.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn bên ngoài đến mấy độ, không thông gió, vừa ẩm vừa lạnh, lại còn nồng nặc mùi hôi.
Tường sơn màu xám trắng bong tróc từng lớp, loang lổ những mảng lớn nấm mốc đen sì.
Mạnh Lạc Kiều mở cửa bước vào, treo chiếc áo khoác ướt sũng lên giá bên cạnh giường, rồi lấy chiếc áo bông duy nhất, khoác vào người.
Cậu lại ra khu vực sinh hoạt chung, lấy một bình nước về, bỏ vào đó một thanh đun nước đơn giản, rồi ngồi bên giường chờ.
Nước nhanh chóng sôi. Cậu rửa mặt sơ qua, ngâm chân vào nước, thân thể đang lạnh cứng lúc này mới dần ấm lại.
"Phù..."
Thở ra một hơi dài, cậu lau qua loa mái tóc, chưa kịp sấy khô đã ngã đầu xuống giường ngủ thiếp đi.
Trong cơn mê man, loáng thoáng nghe thấy tiếng "bốp bốp bốp" vang lên.
Cậu trở mình, lớp áo bông dưới tấm chăn mỏng phát ra tiếng sột soạt.
"Uỳnh uỳnh uỳnh, uỳnh uỳnh uỳnh..."
Âm thanh ngày càng lớn!
Mạnh Lạc Kiều ngồi bật dậy, cùi chỏ vô tình đè lên chiếc điện thoại đặt bên gối, màn hình sáng lên. Mới 9 giờ sáng.
Mới chỉ ngủ chưa đến hai tiếng...
Dầm mưa cả đêm, lại thức khuya, đầu đau như muốn nứt ra, sống lưng ớn lạnh.
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa mở cửa ra, là bà chủ nhà.
Chủ nhà nói giọng địa phương nặng trịch, thái độ chẳng mấy thân thiện, thấy cậu lâu mới mở cửa thì tỏ ý trách móc:
"Ui chao, còn tưởng cậu không có ở nhà đấy!"
Mạnh Lạc Kiều nhìn thẳng, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi, đuôi mắt hơi hất lên, mang theo sự cứng đầu và lạnh lùng.
Bà chủ nhà còn định mắng thêm vài câu, nhưng lại bị ánh mắt kia làm cho khựng lại, liền lớn tiếng nói:
"Khu này vừa ra quy định rồi, chỗ này cũng như bên trong, tầng hầm không được cho người ở nữa!"
"Tháng này cậu ở hơn nửa tháng rồi, trừ tiền điện nước, còn lại 100."
Từ "bên trong" mà bà ta nói, tất nhiên là chỉ khu trung tâm của thủ đô.
Mạnh Lạc Kiều dù đang bệnh, vẫn cố giữ tỉnh táo:
"Lúc tôi chuyển đến, bà từng nói là chỗ này sẽ không bị..."
"Ôi dào!" Bà chủ nhà cắt lời, giọng vang vọng trong hành lang tối tăm và trống trải.
"Tôi thì biết cái gì chứ! Tôi có tiền mà không kiếm chẳng hóa ngu à? Nếu giờ trong kia còn có người ở, tôi liệu có đứng đây đôi co với cậu vì 500 tệ tiền nhà không?!"
Mạnh Lạc Kiều nghẹn lời, cổ họng đau rát như có kim châm.
Bà chủ nhà thẳng tay ném tờ một trăm về phía cậu:
"Trong vòng 2 ngày nữa, dọn đi cho tôi!"
Cậu không kịp đón lấy, tờ tiền rơi xuống đất. Trên hành lang chẳng biết ai làm đổ nước, trộn lẫn với bùn loãng và vết dầu mỡ, tờ tiền rơi trúng ngay đám bẩn thỉu ấy.
Cậu cúi người nhặt lên, vừa đứng dậy thì choáng váng một trận, suýt nữa ngã quỵ!
"Này này này!!! Cậu đừng có mà lăn ra rồi vu oan cho tôi đấy nhé!"
Cậu bám được vào khung cửa, gắng gượng rất lâu mới đứng thẳng lên được.
Bà chủ nhà theo bản năng lùi lại, tựa lưng vào cánh cửa đối diện hành lang.
Mạnh Lạc Kiều nhắm mắt thật chặt, thở ra một hơi nặng nề, cảm thấy nhiệt độ cơ thể lại tụt thêm mấy phần...
"Cậu không sao đấy chứ?"
Bà chủ nhà nghiêng đầu liếc qua, nhìn gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu của cậu, như thể đang xác nhận xem cậu có chết gục ở đây hay không.
Mạnh Lạc Kiều không giống những người thuê trọ khác. Cậu thường ngủ vào ban ngày, nên bà chủ cũng đoán được đôi chút. Đẹp trai thế này, không làm ở hội quán thì cũng là quán bar.
Những chỗ đó lương đâu có thấp, không hiểu sao lại phải sống ở nơi tồi tàn như thế này!
Chỉ với khuôn mặt ấy thôi, bà chủ nhà liếc một cái, nếu đem lên tivi thì cũng chẳng thua gì mấy minh tinh, thậm chí ông ta còn thấy... đẹp hơn nữa là đằng khác!
"Không sao, tôi dọn xong sẽ mang chìa khóa trả cho bà."
Mạnh Lạc Kiều nằm lại lên giường, nhưng không tài nào ngủ được nữa.
Lại phải dọn nhà rồi...
Chuyện phiền phức thì không nói, chỉ lo không biết có tìm được chỗ nào rẻ như chỗ này nữa không.
Ngoài trời vẫn là mưa phùn lất phất, rả rích cả ngày không dứt.
Cậu ghét nhất những ngày mưa như thế này, vừa lạnh vừa ẩm, đầu gối lại bắt đầu nhức...
Mạnh Lạc Kiều cầm ô, khoác áo khoác dày, đi đến ga tàu điện ngầm.
Trong ga còn ấm áp hơn ở chỗ trọ, nhưng áo khoác của cậu vẫn ướt sũng, cần tìm chỗ hong khô. Cậu chọn một góc ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử đang chiếu tin tức.
Trên đó là bản tin dự báo thời tiết. Mấy ngày tới, nhiệt độ ở thủ đô sẽ giảm mạnh, rất có thể sẽ có tuyết rơi.
Ngồi trên băng ghế dài, nhìn dòng người tấp nập qua lại, ánh mắt cậu thoáng hiện lên vẻ hoang mang và trống rỗng hiếm thấy.
Cuộc sống như thế này... còn kéo dài đến bao giờ?
* * *
Ở một nơi khác, tầng cao nhất của Tập đoàn Hàn thị.
Bên trong văn phòng rộng rãi sáng sủa, vốn luôn yên tĩnh, hôm nay lại bất ngờ náo nhiệt.
"Tối qua uống rượu đến lú đầu, quên béng vụ của Thẩm Kỳ, sáng sớm ra đã không yên rồi!"
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc ký tên xong, đặt tài liệu sang một bên, không hề ngẩng đầu lên.
"Cậu nói xem, cậu ta tới lúc đã hơn 6 giờ, ca sĩ hát thì đi từ sớm rồi, tôi biết đi đâu gọi người về cho cậu ta chứ!"
"Nhưng mà, người đó tôi từng gặp rồi, không trách Thẩm Kỳ mãi không quên được, đúng là đẹp thật, đôi mắt cứ như mèo vậy, câu người lắm."
Lục Thành Lâm cứ thế lải nhải không ngừng. Ngủ đến tận trưa thì bị điện thoại của Thẩm Kỳ đánh thức, trong lòng đầy oán khí.
Lại bắt đầu nhắm vào Hàn Thượng.
"Này! Mai đi bar với tôi, tôi gọi người đó tới cho cậu! Coi như là buổi buông thả cuối cùng trước khi kết hôn!"
Hàn Thượng ngẩng đầu, liếc anh ta một cái:
"Tôi là kết hôn vì liên hôn."
Cuộc hôn nhân này, chỉ là cái cớ để thuận lợi nắm được quyền cổ phần, chỉ là một tờ giấy mà thôi.
"Biết rồi biết rồi!" Lục Thành Lâm gật gù qua loa.
"Tôi hiểu mà! Với lại Tần An Việt đó tôi từng gặp rồi, chẳng khác gì đám công tử bột ăn chơi."
"Ngày nào cũng đi bar với hội quán, đua xe, đánh golf..."
"Cậu cũng không chọn nổi người nào khá khẩm hơn à!"
Hàn Thượng lạnh nhạt:
"Hại một kẻ ăn chơi phá của, vẫn tốt hơn hại một người tử tế."
Lục Thành Lâm cứng họng: "..."
Câu này... đúng là nghe hợp lý!
Hàn Thượng liếc đồng hồ trên cổ tay, đã 11 giờ rưỡi. Lục Thành Lâm hiểu ý ngay, lập tức đứng dậy:
"Thôi được rồi, cậu ngủ đi, tôi cũng về ngủ bù đây."
Đi tới gần cửa, anh ta xoay người lại, thử thăm dò:
"Hay là... hai ta ngủ chung đi?"
Hàn Thượng vơ lấy cái chặn giấy trên bàn ném thẳng qua!
"Á á á!!!"
Dù không trúng, nhưng Lục Thành Lâm vẫn la làng ầm ĩ:
"Biết đâu hai ta ngủ cùng thì cậu lại ngủ ngon thì sao!"
"Không đồng ý thì thôi, làm gì đánh người dữ vậy!"
Vừa mở cửa bước ra thì thấy trợ lý hai tay xách túi cơm trưa đi vào, vừa đi vừa làm ra vẻ diễn sâu, hét lớn ra ngoài hành lang:
"Giết người rồi!!!!"
Tiếng vang vọng khắp tầng cao nhất. Các thư ký bên ngoài vẫn cúi đầu làm việc, hoàn toàn không bất ngờ, đã quen lắm rồi.
Trợ lý đặt phần cơm lên bàn trà, báo cáo với Hàn Thượng:
"Thiếu gia nhà họ Tần dạo gần đây mới mua một con ngựa, đang chơi ở trường đua với đám bạn thân."
"Hôm qua Tần tổng có gọi điện, hỏi về dự án ở vùng ngoại ô Bắc Kinh."
Hàn Thượng từ trong nhà vệ sinh rửa tay bước ra, hỏi:
"Tần An Việt có biết chuyện tôi sắp kết hôn với cậu ta không?"
Trợ lý sững người một giây, lập tức cúi đầu đáp:
"Không biết ạ."
"Cậu ta với nhóm bạn chỉ toàn bàn chuyện ăn chơi hưởng thụ, chắc là Tần tổng vẫn chưa nói với cậu ta."
Hàn Thượng gật đầu. Với cái tiếng tăm của mình, nếu Tần An Việt mà biết chuyện, chắc đã không còn dám phô trương đến vậy.
"Tiết lộ cho cậu ta biết đi."
Nhà họ Tần có toan tính riêng, nhưng Hàn Thượng cũng không muốn ép ai. Ở cái đất thủ đô này, những công tử ăn chơi như Tần An Việt đâu phải chỉ có một.
Thức ăn trên bàn chủ yếu là các món thanh đạm. Thịt viên sốt, Phật nhảy tường, đậu hũ tơ hầm, da vịt lát, tôm nõn hấp trứng...
30 phút sau, trợ lý quay lại thu dọn toàn bộ khay đĩa.
Hàn Thượng bắt đầu nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này, tuyệt đối không ai được phép quấy rầy, dù là chuyện gì.
Bước vào phòng nghỉ, hệ thống nhà thông minh lập tức điều chỉnh theo thói quen của anh, bật đèn sáng nhất, mở nhạc nhẹ, giường được nâng phần đầu lên 8 độ.
Hàn Thượng thay đồ ngủ thoải mái, nằm xuống giường, nhắm mắt.
20 phút sau.
Một giọng nói trầm thấp, rõ ràng vang lên:
"Chuyển sang tiếng ồn trắng*."
(*là loại âm thanh đều đều, dùng để giúp thư giãn, tập trung, hoặc dễ ngủ hơn.)
Âm nhạc dịu nhẹ trong phòng dần dừng lại, thay thế bằng âm thanh của một cơn bão.
"Lớn hơn chút."
RẦM...
ÀO ÀO...
Tiếng mưa dông phát ra từ hệ thống âm thanh càng lúc càng lớn.
Nếu không phải phòng cách âm tốt, người bên ngoài nhất định sẽ tưởng ở đây đang có mưa giông cục bộ thật!
Âm thanh to như vậy, dường như cuối cùng cũng khiến người nằm trên giường dịu lại. Tuy lông mày vẫn nhíu chặt, nhưng không nói gì thêm nữa...
* * *
Đã 2 giờ chiều, Mạnh Lạc Kiều che ô, đi bộ trên một con phố ở vùng ngoại ô Bắc Kinh, cẩn thận quan sát từng tấm bảng quảng cáo bên đường.
Ở đây có rất nhiều ngôi nhà cũ, nếu muốn cho thuê, người ta thường in vài tờ giấy dán lên tường hoặc cột điện.
Cậu đã hỏi thử mấy nơi ở vị trí không tốt, nhưng giá đều hơn 1 nghìn 500 tệ, vẫn là quá đắt.
Nhưng... mai đã là hạn chót rồi.
Dạ dày trống rỗng từ tối qua giờ bắt đầu đau âm ỉ. Mạnh Lạc Kiều bỏ ra 1 tệ rưỡi, mua một cái bánh bao hấp to, đứng trước một bảng thông báo, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ.
"Sau khi thông báo này được đưa ra, mấy phòng cho thuê quanh đây đều lên giá rồi."
"Thì đúng rồi còn gì! Tôi tìm cả buổi, chỗ thì tệ, chỗ thì bị người ta đặt mất, nếu không tìm được nữa chắc phải vào nội thành xem thôi!"
"Giá thuê bên đó cao lắm đấy, liệu có kham nổi không? Giờ lại sắp cuối năm, tìm việc đâu có dễ!"
"Cũng hết cách rồi... Tôi mà phải bỏ 3 nghìn để thuê một phòng đơn ổn ổn ở đây, thì thà vào thành phố thuê cái ổ chuột còn hơn. Tiết kiệm được thời gian di chuyển, tranh thủ kiếm thêm việc làm thêm vậy."
"..."
Hai cô gái đứng cạnh Mạnh Lạc Kiều một lúc, không thấy chỗ nào phù hợp nên lại rời đi.
Chiếc bánh bao trong tay dần trở nên khô cứng, bàn tay cầm bánh cũng bị lạnh đến sưng đỏ.
Vẫn còn hơn nửa cái, đem về nhà ngâm nước làm bữa tối cũng được.
Mạnh Lạc Kiều cho bánh vào túi áo, quay người đi về, định về nghỉ ngơi một chút rồi lại đi làm.
Vừa về đến nhà, còn đang đứng ngoài cửa giũ nước mưa trên ô thì nhận được cuộc gọi.
"Viện trưởng Trịnh ạ."
Viện trưởng Trịnh là người đứng đầu Viện phúc lợi trẻ em huyện Mạnh, năm nay đã ngoài 50 tuổi.
[Tiểu Kiều à...]
Giọng đối phương hơi run, mang theo chút ngập ngừng và áy náy:
[Xin lỗi con, năm nay khoản trợ cấp...]
Đoán được lý do gọi đến, Mạnh Lạc Kiều không để bà nói hết câu, liền vội vàng nói:
"Con xin lỗi, viện trưởng, con chuyển tiền ngay bây giờ."
Trong lòng Mạnh Lạc Kiều âm thầm tính toán lại số tiền mình đang có:
"3 vạn có đủ không ạ?"
[Đủ rồi, đủ rồi. Tiểu Kiều, con ở bên ngoài cũng phải ăn uống đầy đủ, nhớ chăm sóc bản thân nữa.]
Mạnh Lạc Kiều nghe vậy, lòng chợt ấm lại:
"Vâng, con biết rồi ạ."
[À, còn chuyện này...]
Viện trưởng Trịnh ấp úng, khuyên nhủ:
[Hay là... con quay về huyện đi. Biết đâu, những người đó cũng chẳng phải người ở Bắc Kinh.]
[Thật ra, phía thành phố cũng đã tới vài lần rồi. Dì nghĩ, nếu viện phúc lợi được sáp nhập, thì con cũng không phải vất vả thế này nữa.]
Trong mắt Mạnh Lạc Kiều ánh lên sự kiên định, giọng nói cố gắng nhẹ nhàng:
"Không sao đâu ạ, con ở đây ổn lắm, tìm được công việc lương cao lắm, mỗi tháng kiếm được mấy vạn cơ!"
"Đã nói biển số xe là ở thủ đô này, thì rất có khả năng họ cũng là người quanh đây. Dù có làm việc nơi khác, đến lễ Tết cũng phải về mà, biết đâu... một ngày nào đó con sẽ gặp lại."
Viện trưởng Trịnh thấy khuyên không được cũng không ép nữa. Ngần ấy năm rồi, Mạnh Lạc Kiều vẫn chưa thể buông bỏ khúc mắc trong lòng.
Cái tên Mạnh Lạc Kiều, cũng bắt nguồn từ huyện Mạnh, một huyện nhỏ nằm sát biên giới, vị trí hẻo lánh, cả huyện chỉ có duy nhất một Viện phúc lợi trẻ em.
Trẻ bị bỏ rơi ở đó phần lớn đều bị khuyết tật. Một đứa bé trai như Mạnh Lạc Kiều, vừa đẹp trai lại lành lặn, gần như không có.
Có lẽ cũng chính vì thế, ngay từ khi hiểu chuyện, cậu đã cảm thấy mình khác với những đứa trẻ mồ côi khác, cậu không phải là một đứa trẻ bị vứt bỏ.
Không có người bình thường nào... lại nỡ vứt bỏ một đứa bé khỏe mạnh, biết chạy biết nhảy cả.
Ở huyện Mạnh, nơi vẫn còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, thậm chí có nhiều gia đình tranh nhau xin nhận nuôi cậu.
Từ bé, Mạnh Lạc Kiều đã tin tưởng sâu sắc rằng, người thân của mình chắc chắn vẫn đang ở đâu đó. Giống như những gia đình đi tìm con mà cậu từng gặp trong viện, họ nhất định cũng đang tìm cậu. Chỉ là giữa biển người mênh mông, trong thế giới mấy chục tỷ dân này... để gặp được nhau, thật sự rất khó.
Nhưng may mắn là...
Cậu có đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com