Chương 20: Giải Trừ Hôn Ước Sao?
Dịch : Trixie Lynn
"A... cứu... cứu mạng!"
Bốp!
Hàn Thượng cúi người, tung một cú đấm mạnh, khóe miệng Tần An Việt lập tức rỉ máu. Đám người xung quanh sợ đến lùi vài bước, run lẩy bẩy, không dám tiến lại gần.
"A!"
Bốp!
Lại một cú đấm nữa, giác mạc nơi khóe mắt Tần An Việt lập tức đỏ bừng lên. Mạnh Lạc Kiều đang ép sát vào cửa xe, theo từng động tác của anh mà chấn động trong đáy mắt!
Người đàn ông này, quả thật giống hệt vẻ ngoài của anh, một khi nổi giận, hung dữ đến rợn người!
"Tôi sai rồi! Đừng đánh nữa, đừng mà..." Tần An Việt đã chẳng còn vẻ ngông cuồng ban nãy, chỉ còn lại một thân hình co rúm trên đất, cố gắng ôm lấy đầu để tự bảo vệ mình.
Động tác của Hàn Thượng không hề ngừng lại, như một con chó ngao hung hãn, ánh mắt đầy giận dữ khiến người ta phải run sợ. Mọi người xung quanh đã sớm bỏ chạy hết, chỉ còn lại ba người họ.
Vài cú đấm liên tiếp, gương mặt Tần An Việt đã sưng phù, không còn nhìn ra hình dạng, tiếng rên cũng dần yếu ớt.
Mạnh Lạc Kiều vội nhào tới, nắm lấy cổ tay anh kéo lại, ngăn anh lại:
"Đừng đánh nữa!"
Sức Hàn Thượng rất mạnh, gân xanh trên cổ tay nổi hằn rõ dưới lòng bàn tay của cậu. Cậu phải dùng cả hai tay, mất không ít sức mới giữ được nắm đấm đang giáng xuống kia.
"Đừng đánh nữa! Đánh nữa là thật sự xảy ra chuyện đó!"
Mạnh Lạc Kiều cố kéo anh đứng dậy, không dám buông tay. Dưới chân cậu, Tần An Việt vẫn đang rên rỉ trong đau đớn, còn ánh mắt Hàn Thượng thì lại dừng trên cổ tay Mạnh Lạc Kiều.
Anh khàn giọng hỏi:
"Bọn chúng làm à?"
Mạnh Lạc Kiều nghe không rõ, liền theo ánh mắt của anh nhìn xuống nơi cổ tay lộ ra khỏi áo bông, hai vết hằn đỏ hiện rõ, chắc là do đám người kia lúc nãy kéo mạnh mà để lại.
Da của Mạnh Lạc Kiều vốn trắng mịn, bình thường chỉ cần va nhẹ cũng để lại dấu, huống chi vừa rồi đám đó ra tay rất mạnh, dấu vết trên cổ tay càng rõ ràng.
"Không sao đâu."
Cậu buông cổ tay của Hàn Thượng ra, định dùng tay áo kéo xuống che lại, nhưng không ngờ vừa buông tay, đối phương liền nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của cậu.
"Đỏ rồi." Giọng nói khẽ khàng, trầm thấp như có ma lực, khiến tim cậu thắt lại, đến mức suýt không thở nổi.
Mạnh Lạc Kiều định rút tay ra, nhưng càng rút, đối phương lại càng nắm chặt hơn. Cậu khựng lại, hơi bối rối...
"Hàn tổng?"
Khoảng cách chưa đến nửa mét, nhưng người đối diện như chẳng hề nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay cậu. Bàn tay ấy lạnh buốt, các khớp ngón còn lộ ra vết bong tróc chưa lành trông chẳng đẹp chút nào, vậy mà ánh mắt Hàn Thượng lại không nỡ rời đi.
Sao lại lạnh thế này? Cậu ấy đang sống thế nào? Những vết thương này là vì sao...
Hàn Thượng muốn biết, vô cùng muốn biết. Nhưng anh không biết nên mở lời từ đâu. Chỉ có thể nhìn chằm chằm đôi tay ấy, cảm nhận nhịp tim đang loạn lên trong ngực, cảm nhận lòng bàn tay lạnh buốt như thể đang đứng giữa cơn mưa giông, toàn thân ướt đẫm, nhưng không tài nào buông ra nổi.
Thỏa mãn, tự do, thư thái, và... an toàn.
Mùa đông ở Bắc Kinh khô hanh đến mức chẳng nỡ rơi nổi một giọt mưa, vậy mà hôm nay Hàn Thượng lại cảm thấy bản thân như đang ở giữa một trận mưa rào, tâm trạng không cách nào bình ổn.
Bất chợt, khóe môi anh khẽ cong lên, lặng lẽ nở một nụ cười rất nhạt.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như chạm vào nhau, mùi nước hoa trên người đối phương hôm nay đậm hơn mọi khi. Mạnh Lạc Kiều như thể bước vào một khu rừng rậm, sương mù bao phủ bốn phía không nhìn rõ người trước mắt là ai.
Bàn tay ấm áp bao trọn lấy cậu, cái lạnh như bị xua tan đi, giống như một đống lửa hồng cháy lên giữa mùa đông rét mướt, thật ấm áp.
"..."
Tần An Việt dưới đất đã bị xe đưa đi, vội vàng đến mức còn để rơi lại một chiếc giày bên vệ đường. Tiếng rên rỉ đau đớn của cậu ta kéo Mạnh Lạc Kiều trở lại hiện thực từ cơn ấm áp ấy, đôi mắt lại khôi phục sự lạnh lùng quen thuộc.
"Tôi đã kết hôn rồi."
Trời bắt đầu nhá nhem, xe cộ trên đường dần đông lên. Giao lộ phía trước có xe chuẩn bị rẽ vào, tiếng còi liên tục vang lên, có tài xế thò đầu ra chửi:
"Muốn yêu đương thì về nhà, lên giường mà nói chuyện!"
Mạnh Lạc Kiều lặp lại:
"Tôi kết hôn rồi, Hàn tổng." Câu nói vang lên hai lần, khiến đối phương lập tức buông tay ra. Trên mu bàn tay trắng mịn ấy, lại hằn lên một vệt đỏ nhạt.
"Cậu... đã kết hôn rồi?" Giọng nói của Hàn Thượng run lên, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Mạnh Lạc Kiều không hiểu vì sao anh lại lộ ra biểu cảm như vậy. Giữa họ, đâu thể gọi là quen biết, cùng lắm chỉ là hai người từng chạm mặt, những kẻ xa lạ tình cờ lướt qua nhau. Nhưng cậu vẫn nhẫn nại nhấn mạnh một lần nữa:
"Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi."
Cho nên, việc họ đứng giữa đường mà lôi kéo nhau như vậy là không hợp lẽ.
Hàn Thượng sững người, dường như vừa ý thức được bản thân đã làm gì, vội vàng quay người rời đi...
Mạnh Lạc Kiều nhìn anh băng qua đường thật nhanh, ngồi vào chiếc xe thể thao màu đen bóng, một chiếc Cybèle đậu bên lề đường.
Cậu khẽ cắn môi, những lời định nói lại nghẹn nơi cổ họng, không thốt ra nổi.
Còn Hàn Thượng thì đầu óc trống rỗng, hỗn loạn đến mức điên cuồng lục tung cả xe lên nhưng vẫn không tìm thấy lọ thuốc của mình.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều bị đám người kia kéo chạm vào, trong đầu anh chỉ toàn những suy nghĩ đáng sợ và ghê tởm. Lúc ấy, anh đã thực sự muốn... lái xe đâm thẳng vào đó!
Anh không ổn hay nói đúng hơn là, suýt nữa đã không thể kiểm soát nổi bản thân! Đến giờ anh vẫn không biết mình đã bước qua đó bằng cách nào.
"Chỉ là một thằng rác rưởi thôi, đợi nó bị hủy nhan, mất trinh tiết xem còn giá trị gì nữa..."
"Còn chồng mày á? Ha! Mày vẫn chưa biết nhỉ? Ngoài kia có người đang cá cược xem bao giờ hắn đá mày ra khỏi cửa đấy..."
Những lời của Tần An Việt khiến anh hoàn toàn mất đi lý trí.
Người đó, không phải loại "rác rưởi" mà cậu ta nói!
Hàn Thượng lao như bay về công ty. Vào tới hầm xe, anh đi dọc từng hàng xe thể thao, lần lượt lục tìm.
Không có...
Vẫn không có!
Dạo gần đây dùng thuốc quá nhiều, thuốc ở công ty đã bị anh uống sạch.
Anh đi thẳng vào phòng nghỉ, thậm chí còn chẳng kịp thay đồ, bước vào phòng tắm, để mặc dòng nước lạnh từ vòi sen xối thẳng lên người, dội ướt toàn thân.
"Đã kết hôn rồi..."
Hình ảnh Mạnh Lạc Kiều ôm hộp bánh sinh nhật lúc rạng sáng, lặng lẽ trở về nhà, vẫn luẩn quẩn trong đầu anh.
Bốp!
Hàn Thượng đấm mạnh vào tường, bức tường vẫn trơ trơ, nhưng khớp ngón tay anh đã rướm máu.
* * *
Mạnh Lạc Kiều trở về trang viên đã là 10 giờ tối. Vừa bước vào khuôn viên, hàng đèn huỳnh quang dọc lối đi đều sáng rực, toàn bộ khu vực như được chiếu rọi rõ mồn một.
Vừa đi, cậu vừa nghĩ:
"Có lẽ chủ nhân nơi này rất thích ánh sáng."
Ngay lần đầu tới đây, cậu đã nhận ra điều đó, phòng khách của toà nhà chính không chỉ có nhiều cửa sổ, mà còn gắn rất nhiều dải đèn. Giờ đang là đêm khuya, khi nãy đứng dưới chân núi nhìn lên, cả sườn núi tối đen như mực, chỉ có nơi này, trang viên này như một vầng trăng phát sáng giữa bóng tối.
Khi lại gần, không còn cái lạnh lẽo như ánh trăng giữa đêm đông, mà thay vào đó là một luồng ấm áp lặng lẽ lan ra. Thật thú vị, xây trang viên giữa nơi núi rừng hoang vắng không một bóng người, vậy mà lại thích sự ấm áp và rực sáng như thế!
"Sao giờ mới về? Dì vừa định gọi cho con đấy."
Dì Lâm đứng chờ sẵn trước cửa, thấy cậu đầu đội tuyết bay lất phất, không che ô, liền càu nhàu:
"Lại định bị cảm nữa à!"
Mạnh Lạc Kiều đứng ngoài cửa phủ lớp tuyết trên người, cùng dì Lâm bước vào, cười nhẹ:
"Không sao đâu ạ, trong xe ấm lắm."
Từ khi đến ở tại trang viên, cơ thể cậu luôn ấm áp, hầu như không còn hay bệnh vặt nữa.
"Lâu rồi không thấy tuyết, nên bảo chú Trương dừng xe ở cổng, con đi bộ vào một đoạn."
Dì Lâm múc cho cậu một bát canh gừng, dặn dò:
"Phải chú ý giữ sức khỏe, bữa trước ra vườn dạo một vòng, dì thấy con ngồi xoa đầu gối đấy."
Mạnh Lạc Kiều tuy không kể gì, nhưng dì Lâm nhìn thấy những vết thương trên người cậu, đại khái cũng đoán được phần nào cuộc sống trước đây, hẳn là nhà họ Tần không tốt với cậu.
"Vâng." Mạnh Lạc Kiều ngoan ngoãn uống nửa bát, nghỉ một chút, rồi uống nốt phần còn lại.
"Đúng rồi."
Cậu ngẩng đầu nhìn dì Lâm:
"Không biết vị tiên sinh Hàn Thượng kia, khi nào thì rảnh ạ?"
"Sao thế?"
Mạnh Lạc Kiều đáp:
"Con cũng không thể cứ ở nhà mãi thế này. Nhưng trong hợp đồng có quy định không được ra ngoài xuất hiện trước công chúng. Gần đây con vừa nhận một công việc mới, muốn bàn với anh ấy một chút."
"Dì yên tâm."
Cậu sợ dì Lâm khó xử, nên vội nói tiếp:
"Con đã thỏa thuận rõ với bên hợp tác rồi. Không lộ thân phận, không quay mặt, chỉ quay lưng và thu âm một bài hát thôi."
"Chuyện này..." Dì Lâm tuy rất quý Mạnh Lạc Kiều, nhưng việc này quả thực là khó xử.
Dì Lâm cũng hiểu rõ, Mạnh Lạc Kiều không phải vì thiếu tiền. Những món đồ cậu mua còn ít hơn cả bà ấy. Quần áo hàng hiệu các cửa hàng gửi đến mỗi quý, thậm chí còn chưa tháo mác. Khi ra ngoài, cậu vẫn chỉ mặc mấy bộ đồ cũ mang theo từ trước.
"Chuyện này e là không dễ đâu..."
"Thằng bé trước nay nói một là một, hai là hai. Nhưng cũng không chắc, để dì hỏi thử cho, con đừng kỳ vọng quá nhiều."
Mạnh Lạc Kiều khẽ gật đầu. Điều cậu không nói ra là bất kể thế nào, công việc này cậu cũng phải làm. Không chỉ vì muốn dùng số tiền đó mua sách vở, đồ dùng cho mấy đứa trẻ ở viện phúc lợi, mà còn vì ý tưởng của Thẩm Kỳ lần này thật sự rất hay, một câu chuyện khiến cậu rất thích.
"Vâng ạ."
Lời vừa dứt, dì Lâm đã cầm điện thoại bấm số gọi đi. Mạnh Lạc Kiều hơi sửng sốt:
"Thật ra cũng không gấp, bây giờ khuya rồi, mai nói cũng được mà."
"Không khuya đâu!"
Dì Lâm cười, giải thích:
"Thằng bé ấy à, tối nào cũng ngủ không ngon, ban ngày lại bận việc, chỉ có trưa là chợp mắt được một chút. Giờ này chắc còn chưa ngủ đâu!"
"Vậy à..."
Nghe dì Lâm nói thế, Mạnh Lạc Kiều chẳng hiểu sao lại thấy có chút thương cảm cho người "chồng" chưa từng gặp mặt ấy.
Ngày nào cũng mệt như vậy, có lẽ cuộc sống của anh ta cũng chẳng dễ hơn cậu bao nhiêu...
Không lâu sau, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Niên Niên, còn đang làm việc à?"
Trong phòng rất yên tĩnh, tiếng từ đầu dây bên kia vang lên rất rõ qua loa ngoài của điện thoại.
[Không ạ, sao vậy?]
Giọng nói này...
Mạnh Lạc Kiều học thanh nhạc, rất nhạy cảm với âm thanh. Cậu cảm thấy giọng nói kia nghe thật quen... nhưng nghĩ lại, giọng qua điện thoại với người thật vốn đã khác nhau, có lẽ chỉ là giống mà thôi.
"Là thế này, Kiều Kiều nói muốn ra ngoài làm việc một chút, tìm việc gì đó để làm nên hỏi con..."
[Dì Lâm, bây giờ con không có thời gian nghe mấy chuyện này. Bảo cậu ta làm đúng theo hợp đồng, nếu thiếu tiền thì tăng sinh hoạt phí. Nếu không đồng ý, thì giải trừ hôn ước.]
Đối phương dứt khoát từ chối, không chút do dự. Dì Lâm chỉ biết nhìn Mạnh Lạc Kiều bằng ánh mắt áy náy rồi dập máy:
"Thấy chưa, dì đã bảo là không được rồi mà."
Mạnh Lạc Kiều chỉ mỉm cười:
"Vậy để hôm khác rồi nói, không sao đâu."
Không phải là từ bỏ, chỉ là để hôm khác...
Dì Lâm lắc đầu:
"Hai đứa tụi con, đứa nào cũng cứng đầu!"
Giờ đã hơn 10 giờ, bà ấy khẽ kéo chiếc khăn choàng trên vai, sau đó quay người rời đi nghỉ ngơi. Mạnh Lạc Kiều tiễn bà ấy ra ngoài, căn nhà lại trở về với vẻ yên tĩnh ban đầu.
Bông tuyết ngoài trời theo gió lả tả bay vào, rơi xuống nền nhà được sưởi ấm, lập tức tan ra thành những vệt nước ẩm ướt. Cậu vội vàng đóng cửa lại.
Giải trừ hôn ước sao?
Nửa đêm, trong lúc mơ màng, Mạnh Lạc Kiều bị tiếng động đánh thức, là tiếng xe chạy.
Không phải vì trang viên cách âm kém, mà bởi vì cậu luôn ngủ không sâu, đi đâu cũng khó ngủ trọn giấc. Huống hồ tiếng động cơ xe thể thao vang khá lớn, cậu ngồi dậy, kéo rèm ra chừa một khe nhỏ.
Từ xa, một bóng người bước vào toà nhà chính. Trong đêm tối, đèn trong toà nhà bỗng sáng bừng lên!
Ngay sau đó là tiếng bước chân gấp gáp của dì Lâm vang lên dưới nhà. Mạnh Lạc Kiều đóng rèm lại, nhìn thoáng qua điện thoại, 3 giờ sáng.
Giờ này về được, ngoài chủ nhân trang viên này, còn có thể là ai?
"Hàn Thượng..."
Mạnh Lạc Kiều khẽ lặp lại cái tên đó, lẩm nhẩm trong miệng như đang nếm vị của nó, nhưng nhất thời vẫn không thể hình dung ra người ấy rốt cuộc trông như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com