Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bọn Họ Chẳng Qua Chỉ Là Đối Tượng Liên Hôn Mà Thôi

Dịch : Trixie Lynn

Đây là lần thứ hai Mạnh Lạc Kiều đến nhà chính, và cũng giống như lần đầu tiên, khắp nhà sáng choang.

"Tôi ăn xong rồi." Mạnh Lạc Kiều đặt bát rỗng xuống, bên cạnh vẫn còn nguyên một bát lớn hoành thánh.

"Sao chỉ ăn có vài cái vậy?"

Dì Lâm thấy cậu chỉ múc ra 5 - 6 cái bỏ vào bát nhỏ, ăn xong rồi không gắp thêm nữa, liền lầm bầm vài câu:

"Ăn thêm chút đi."

Mạnh Lạc Kiều mỉm cười với bà ấy:

"Thật sự con ăn no rồi, ngon lắm, con no căng rồi ấy."

Dì Lâm liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện đang cúi đầu ăn, hạ giọng nói:

"Lần đầu hai đứa gặp nhau nhỉ? Đừng nhìn thằng bé mặt mũi dữ dằn vậy, chứ Niên Niên không phải người không nói lý đâu."

Bà ấy tưởng rằng Mạnh Lạc Kiều sợ Hàn Thượng.

Mạnh Lạc Kiều nghĩ thầm:

"Biết lý lẽ à? Đánh nhau cũng dữ dằn lắm đó."

Nhớ đến lần trước Hàn Thượng giúp mình đuổi Tần An Việt đi, cậu vô thức liếc nhìn tay Hàn Thượng đang cầm thìa.

"Sao nhìn có vẻ nặng hơn rồi nhỉ?"

Nhíu mày lại, Mạnh Lạc Kiều giải thích với dì Lâm:

"Con với Hàn tổng... đã gặp nhau hai lần rồi."

"Thật á?!" Dì Lâm sững người, rất đỗi ngạc nhiên.

"Vâng, từng gặp ngoài đời, lúc đó con không biết anh ấy là Tổng giám đốc Tập đoàn Hàn thị."

Tự nhiên cũng chẳng biết...

Anh chính là Hàn Thượng, đối tượng liên hôn của mình.

Dì Lâm liếc mắt nhìn sang phía đối diện, Hàn Thượng vẫn luôn cúi đầu không ngẩng lên, khiến bà ấy "chậc" một tiếng, nhưng vì có Mạnh Lạc Kiều ngồi ở bàn nên cũng không tiện nói gì.

"Gặp rồi thì tốt, gặp rồi thì tốt rồi!"

Dì Lâm đứng dậy thu dọn bát đũa, Mạnh Lạc Kiều như thường lệ, cũng đứng dậy giúp đem bát của mình đến bồn rửa.

"Phần còn lại để con ăn trưa, đừng để uổng phí."

Dì Lâm định nói trong tủ lạnh vẫn còn nhiều lắm, thì đúng lúc này người đối diện nãy giờ vẫn cúi đầu chợt ngẩng lên, liếc nhìn cái bát trên tay Mạnh Lạc Kiều.

"Đưa tôi ăn đi."

"Hả?"

Không chỉ Mạnh Lạc Kiều ngẩn người, đến cả dì Lâm đang bưng khay cũng quên mất mình đang làm gì!

Hàn Thượng là người thế nào chứ?

Từ nhỏ anh đã là người được cưng chiều như quý tử trên trời, đồ của anh không ai dám đụng vào, càng không dám lại gần. Ngay cả dì Lâm, người thân thiết nhất với anh, cũng không dám vượt quá giới hạn.

Huống hồ... anh xưa nay chưa từng ăn đồ thừa của người khác!

"Bát hoành thánh này... tôi ăn rồi đấy." Mạnh Lạc Kiều nào dám để anh ăn phần mình đã dùng qua.

Dì Lâm cũng kịp phản ứng lại, vội nói:

"Niên Niên chưa ăn no à? Để dì đi nấu thêm 10 cái nữa cho con."

Chiếc bàn tròn trong phòng ăn rất lớn, đủ chỗ cho hơn 20 người ngồi ăn. Hai người vốn ngồi cách xa nhau, Hàn Thượng ăn xong phần của mình, vòng một vòng, đi đến bên cạnh Mạnh Lạc Kiều, nhận lấy cái bát trong tay cậu.

"Không sao, tôi ăn phần này."

Mạnh Lạc Kiều nhìn người vừa ngồi xuống bên cạnh, lại quay sang nhìn dì Lâm. Cậu với Hàn Thượng chẳng thân thiết gì, cứ nghĩ thể nào dì Lâm cũng sẽ ngăn lại...

Không ngờ được, ngay cả dì Lâm cũng đứng bất động nhìn chằm chằm Hàn Thượng, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi!

Hai người đều không đoán ra được anh đang nghĩ gì. Mãi đến khi Hàn Thượng ăn hết mấy cái hoành thánh còn lại, ngồi xuống ghế sofa, cả hai mới từ từ lấy lại tinh thần sau cơn sững sờ.

Dì Lâm ăn sáng xong thì đi đến kho dụng cụ để sắp xếp công việc. Trong phòng khách giờ chỉ còn lại Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng.

Hàn Thượng đang xem tin tức, Mạnh Lạc Kiều cũng yên lặng không nói gì, thi thoảng liếc nhìn các khớp tay sưng đỏ của đối phương, trong lòng suy nghĩ điều gì đó.

Thấy đối phương chẳng khác nào coi mình như không khí, Mạnh Lạc Kiều đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng.

"Đi đâu?"

Vừa mới đứng thẳng người, người bên kia đã quay đầu nhìn sang, ánh mắt dán chặt vào cậu, sắc bén như dao khiến Mạnh Lạc Kiều nghẹn lời.

"Tôi... tôi về phòng."

Thấy anh vẫn không rời mắt, Mạnh Lạc Kiều khẽ chỉ vào vết thương ở khớp tay trên mu bàn tay anh:

"Dì Lâm có đưa tôi ít thuốc, vẫn còn một chút."

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Thượng dịu lại đôi phần, rồi anh đứng dậy:

"Đi thôi."

Mạnh Lạc Kiều: "..."

Cậu muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc toàn bộ khu trang viên này đều là của người ta, đành ngậm miệng.

Giữa nhà chính và hai tòa phụ có một hành lang nối liền nhau, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn vừa đủ để hai người lặng thinh bước đi trong sự gượng gạo suốt 5 - 6 phút đồng hồ.

Mạnh Lạc Kiều mở cửa bước vào phòng, bên trong vẫn còn hơi lạnh.

"Anh ngồi tạm một chút, tôi đi lấy thuốc."

Lần trước cậu bôi thuốc trị vết thương ở chân xong thì tiện tay đặt trong phòng ngủ. Dì Lâm từng nói loại thuốc này còn dùng được cả cho vết trầy xước, hiệu quả rất tốt.

"Máy sưởi hỏng à?"

Mạnh Lạc Kiều vừa cầm tuýp thuốc ra, vừa bật lò sưởi, đáp:

"Không, tôi tắt khi ra ngoài thôi."

Cậu đã quen sống tiết kiệm, mỗi khi ra khỏi nhà đều có thói quen tắt máy sưởi.

Mạnh Lạc Kiều đưa thuốc cho Hàn Thượng, hỏi:

"Anh biết bôi không?"

Lại cảm thấy hình như nên là mình giúp anh bôi thuốc, dù sao vết thương này cũng là vì mình mà ra.

Có điều, cậu cũng hơi nghi hoặc. Hôm qua nhìn qua, hình như chỉ hơi đỏ chút thôi, sao hôm nay lại vừa đỏ vừa sưng thế này?

Không nghĩ nhiều nữa, Mạnh Lạc Kiều thành thạo vặn nắp tuýp thuốc.

Hai người ngồi trên sofa trong phòng khách, Mạnh Lạc Kiều bóp thuốc lên chỗ sưng ở khớp tay Hàn Thượng, vừa làm vừa dặn:

"Mấy chỗ trầy da thì đừng bôi trực tiếp, bôi xung quanh rồi tán đều ra là được."

Vì đang bôi thuốc nên khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Hàn Thượng có thể ngửi thấy mùi dầu gội trên tóc cậu.

"Thơm quá, dùng loại gì vậy? Là loại được đặt riêng cho biệt thự, hay là cậu ấy tự mua?"

Hàn Thượng lúc này chẳng khác gì một kẻ biến thái, điên cuồng hít lấy hương thơm từ người Mạnh Lạc Kiều, chỉ hận không thể lại gần thêm chút nữa!

"Vậy là được rồi."

Mạnh Lạc Kiều vừa ngẩng đầu lên thì đụng ngay vào cằm anh. Còn chưa kịp xin lỗi, đỉnh đầu đã bị một bàn tay phủ lên.

"Xin lỗi, đụng đau à?"

Cậu ngẩn người. Rõ ràng là mình ngẩng đầu lên đụng vào mà...

Khẽ nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang đặt trên tóc, Mạnh Lạc Kiều khẽ nhếch môi, nói:

"Phải là tôi xin lỗi mới đúng."

"Còn chuyện hôm qua... vẫn chưa kịp cảm ơn anh."

Có được cớ, Mạnh Lạc Kiều cuối cùng cũng mở lời:

"Cảm ơn anh đã giúp tôi."

Từ lần bị ngất xỉu đến chuyện được giúp hôm qua, Mạnh Lạc Kiều thật sự muốn cảm ơn anh. Dù hai người chẳng thân thiết gì, nhưng Hàn Thượng đã giúp cậu không ít.

Hơi ấm trong lòng bàn tay Hàn Thượng dần tan biến. Hôm qua vội vã rời đi, anh còn chưa kịp suy nghĩ kỹ về mọi chuyện.

"Nếu em muốn xử lý Tần An Việt..."

Bây giờ đã biết Mạnh Lạc Kiều là ai, nếu không phải vì ngại cậu, chỉ cần một cuộc điện thoại, Hàn Thượng có thể khiến dòng tiền của nhà họ Tần lập tức bị cắt đứt.

Nghe ra được ý anh muốn nhúng tay vào, Mạnh Lạc Kiều trầm ngâm giây lát, rồi hỏi lại:

"Hàn tổng còn muốn giúp tôi một lần nữa à?" Giọng cậu nhẹ nhàng, mang theo chút dò hỏi.

Hàn Thượng vốn không phải người hay đoán ý người khác, từ trước đến nay chỉ có người khác đoán ý anh, chứ chưa từng ngược lại.

Nhưng hiện tại, đầu óc anh dường như rối tung, thật ra phải nói rằng... từ sáng nay sau khi gặp lại Mạnh Lạc Kiều, đầu óc anh đã không còn hoạt động bình thường nữa.

Hàn Thượng nhìn cậu, ngẩn ra một lúc, hỏi lại:

"Không được sao?"

"Dĩ nhiên là..." Mạnh Lạc Kiều khẽ cười.

"Được chứ."

Dù chỉ là một nụ cười nhạt, nhưng cũng đủ khiến Hàn Thượng như bị mê hoặc, ngây người nhìn cậu.

"Có điều, so với Tần An Việt, tôi lại muốn Hàn tổng giúp tôi một chuyện khác hơn."

"Chuyện gì?"

Mạnh Lạc Kiều cất tuýp thuốc lại, đưa vào tay Hàn Thượng, nói:

"Là chuyện tôi muốn ra ngoài đi làm."

Dì Lâm từng nhắc đến, nhưng Hàn Thượng vẫn chưa gật đầu đồng ý.

Mạnh Lạc Kiều nói tiếp:

"Thật ra người tôi sẽ hợp tác, anh cũng quen. Là bạn thân của anh, đạo diễn Thẩm."

"Thẩm Kỳ?"

Vì chuyện xảy ra hôm qua, Hàn Thượng về thẳng công ty, hoàn toàn chưa kịp gặp Thẩm Kỳ, nên không hề hay biết rằng hai người họ thậm chí đã ký hợp đồng rồi.

Chỉ là khi nghe nhắc đến Thẩm Kỳ, anh lập tức nhớ ra mấy ngày trước, Thẩm Kỳ từng nói trong nhóm chat rằng đã tìm được nam chính cho phim ngắn, nhưng bên kia vẫn chưa chịu đồng ý, còn đang tiếp tục thuyết phục.

"Ừ, không giấu anh, tôi và đạo diễn Thẩm đã ký hợp đồng rồi. Tối qua thái độ của anh rất kiên quyết, tôi đã nghĩ kỹ... nếu chuyện này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến anh, vậy thì... hay là chúng ta hủy hôn đi?"

Tim Hàn Thượng khẽ run lên:

"Không được!"

Anh lập tức đứng dậy, Mạnh Lạc Kiều phải ngẩng đầu nhìn anh. Trong bản thỏa thuận không ghi rõ thời hạn hôn nhân, Mạnh Lạc Kiều từng nghiên cứu qua, cũng lên mạng tìm hiểu về nhà họ Hàn, tất cả đều là những điều không thể nói ra.

Cái tên "Hàn Thượng" trên mạng chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn nửa thật nửa giả, thậm chí đến gương mặt cũng không có hình ảnh chính thức nào.

Với gia thế như nhà họ Hàn, nếu tìm nhà họ Tần để liên hôn thì chắc chắn không phải để mưu cầu tài nguyên hay lợi ích đơn thuần, nhất định còn có mục đích khác.

Đến giờ Mạnh Lạc Kiều vẫn không hiểu tại sao Hàn Thượng lại chọn nhà họ Tần.

"Không lẽ... anh còn cần tôi làm gì đó hả?"

Dù sao đi nữa, Hàn Thượng chắc chắn có mục đích. Nếu trước đây không biết anh là ai, Mạnh Lạc Kiều cũng chẳng để tâm, nhưng bây giờ biết rồi cậu lại bằng lòng muốn giúp anh đạt được thứ mình muốn.

Hàn Thượng mấp máy môi, hơn 20 năm qua, từ sau 7 tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng hốt đến vậy.

"Không... không cần làm gì cả. Em có thể đi làm, nhưng không được hủy hôn."

Ra là thế... Mạnh Lạc Kiều hiểu ra, khẽ gật đầu:

"Cảm ơn anh."

Thấy cậu không nói thêm gì nữa, Hàn Thượng mới ngồi lại xuống sofa, còn khẽ dịch sang bên cạnh nửa bàn tay, khiến hai người ngồi gần nhau hơn một chút. Như thể vừa được tiếp thêm chút sức lực, Hàn Thượng khẽ thở phào.

Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên.

Anh nghe máy, còn Mạnh Lạc Kiều thấy vậy cũng biết ý định bước vào phòng để tránh đi.

Còn chưa kịp đứng dậy, cổ tay đã bị giữ lại.

"Đừng đi..."

Anh nhìn chằm chằm vào Mạnh Lạc Kiều, giọng điềm tĩnh trả lời trong điện thoại:

"Biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến công ty."

Cuộc điện thoại kết thúc rất ngắn gọn, Mạnh Lạc Kiều tinh ý "đuổi khéo":

"Hàn tổng đi làm việc đi."

Hàn Thượng không đáp lời, mà hỏi:

"Khi nào quay? Hôm nay à?"

Mạnh Lạc Kiều nhìn tay anh vẫn đang giữ chặt cổ tay mình, khẽ rút nhẹ ra mà không để lộ ý né tránh:

"Đạo diễn Thẩm chưa nói cụ thể, nhưng chắc là sắp rồi."

Hàn Thượng vẫn không buông tay, như thể chỉ cần thả ra, người trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức.

"Để tôi hỏi cậu ấy."

Nói rồi, anh gọi cho Thẩm Kỳ. Đầu bên kia hình như còn chưa tỉnh ngủ, giọng ngái ngủ hỏi có chuyện gì.

Hàn Thượng bật loa ngoài, hỏi thời gian khai máy của phim ngắn.

[Ừm... chưa biết nữa, chắc vài ngày tới. Sao thế? Cậu muốn nhờ tôi quay quảng cáo cho Hàn thị à? Tôi đắt lắm đấy nhé!]

Hàn Thượng phớt lờ mấy lời đùa cợt của anh ta, nghiêm túc nói:

"Sắp xếp càng sớm càng tốt."

Rồi còn căn dặn thêm:

"Tốt nhất quay trong nhà, đừng quay ngoài trời, lạnh lắm. Cũng đừng chọn mấy nơi xa xôi, tốt nhất là ở ngay trong thủ đô. Còn nữa..."

[Ê ê ê! Khoan khoan khoan...]

Thẩm Kỳ hoang mang tột độ:

[Khoan đã anh Hàn, phim này đâu phải của công ty cậu mà!]

Bốn chữ "chuyện không liên quan" gần như đã sắp bật ra khỏi miệng Thẩm Kỳ!

Hàn Thượng há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Biểu cảm ấy khiến Mạnh Lạc Kiều thấy rất thú vị, đây là lần đầu tiên cậu thấy Hàn Thượng cũng có lúc... ú ớ không nói nên lời.

Cậu nhận lấy điện thoại:

"Đạo diễn Thẩm."

Lần này Thẩm Kỳ hoàn toàn tỉnh ngủ:

[!!!]

Một lúc lâu sau mới thở dài rầu rĩ:

[Bây giờ là 8 giờ 30 sáng.]

[Người bình thường, giờ này mới vừa thức dậy. Nhưng cũng có người không bình thường... ví dụ như tôi, còn đang nằm ngủ nướng.]

[Nhưng! Lại có người càng không bình thường hơn! Hai người! Sao lại ở cùng nhau!!!]

Cái kiểu phát điên của Thẩm Kỳ, Mạnh Lạc Kiều đã từng chứng kiến qua trên WeChat, nên lần này cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nhẹ giọng giải thích:

"Tôi và Hàn tổng có hợp tác, anh sắp xếp lịch xong thì gửi cho anh ấy một bản nữa nhé."

Có lẽ vì hôn ước nên Hàn Thượng rất quan tâm đến công việc của cậu.

Thẩm Kỳ: [...Hả?!]

Khoan đã nào, rõ ràng anh ta còn chưa giới thiệu Hàn Thượng cho Mạnh Lạc Kiều cơ mà, sao hai người đã tự liên hệ với nhau rồi?!

Mà lúc này, nghe thấy lời Mạnh Lạc Kiều nói, Hàn Thượng người đã ngẩn ngơ suốt từ sáng tới giờ, bỗng như chợt bừng tỉnh.

Hợp tác?

Phải rồi... trong mắt Mạnh Lạc Kiều, bọn họ chỉ là đối tượng liên hôn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com