Chương 24: Vậy Chúng Ta Có Thể Đổi Cách Xưng Hô Không?
Dịch : Trixie Lynn
Sau khi Triệu Thư trở về trang viên Lục An, Hàn Thượng ngày nào cũng về nhà. Ngay cả dì Lâm cũng phải cảm thán:
"Nếu không có phu nhân ở đây, một năm Niên Niên cũng chẳng thấy bóng dáng, về được mấy lần!"
Triệu Thư nghe xong, chỉ khẽ cười không nói gì.
Mạnh Lạc Kiều cũng được thơm lây, được mời lên nhà chính ăn cơm cùng bọn họ. Trước đây cậu còn hay ra ngoài đi dạo, không biết có phải vì phu nhân đã về nên hơi bất tiện, giờ thì lại quen với việc ở lì trong tòa nhà phụ, cả ngày ngồi thẫn thờ.
"Kiều Kiều, uống chút canh đi, canh này đầu bếp đã hầm từ trưa, rất ngọt!"
Triệu Thư rất quan tâm cậu, mỗi lần ăn cơm đều gắp thức ăn cho cậu.
Mạnh Lạc Kiều lễ phép nhận lấy, lịch sự nói:
"Cảm ơn dì ạ."
Triệu Thư lại múc một bát nữa đưa cho Hàn Thượng:
"Niên Niên cũng uống một bát đi, tối ngủ ngon hơn."
Mạnh Lạc Kiều nghe lời dặn dò thân thiết ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc khó tả, cúi đầu ăn cơm, húp một ngụm canh nóng, cố nuốt xuống cái vị đắng nơi cổ họng.
Uống được nửa bát, cậu thấy hơi no, bên cạnh dì Lâm và Triệu Thư vẫn đang trò chuyện về nhà kính trồng hoa, nhưng Mạnh Lạc Kiều nghe mà chẳng tập trung nổi.
"Uống không nổi nữa à?" Một giọng nói trầm nhẹ vang bên tai.
Mạnh Lạc Kiều quay sang nhìn bát canh trước mặt Hàn Thượng, chỉ còn lại ít cặn canh dưới đáy.
"Ừm, hơi no rồi."
Hàn Thượng liền tự nhiên cầm lấy bát canh trước mặt cậu, một hơi uống sạch phần còn lại.
Mạnh Lạc Kiều vẫn cầm thìa trong tay phải, ngẩn người nhìn anh.
Người này...!
Dì Lâm thấy vậy, không nhịn được nói thẳng:
"Trong nồi vẫn còn mà... Niên Niên, sao lại uống phần của Kiều Kiều nữa rồi hả!"
Triệu Thư: "..."
Dì Lâm nhiều năm nay không có bạn đời, đúng là có lý do cả.
Thấy dì Lâm định đi múc thêm canh cho hai đứa nhỏ, Triệu Thư vội ngăn lại:
"Tối ăn nhiều khó ngủ. Niên Niên, con dẫn Kiều Kiều ra sân đi dạo tiêu cơm đi."
Dì Lâm phản đối ngay:
"Ra sân làm gì, lạnh chết được! Đi mấy vòng trong phòng khách là được rồi!"
Hàn Thượng vừa mới đứng dậy: "..."
Quay đầu nhìn về phía Mạnh Lạc Kiều, trong mắt thấp thoáng một chút mong chờ khó nhận ra:
"Muốn đi dạo một lát không? Tối nay không có tuyết."
Mạnh Lạc Kiều cả ngày ru rú trong phòng, đúng là cũng muốn ra ngoài hít thở một chút không khí, liền gật đầu đồng ý.
Cả hai khoác áo ra ngoài, sân vườn đèn đuốc sáng trưng, tuyết đã được quét sạch, xung quanh chỉ còn tiếng gió lùa qua tán lá.
Ban đầu hai người cách nhau khoảng 1 mét, nhưng không biết từ khi nào, khoảng cách ấy dần rút ngắn lại.
Mạnh Lạc Kiều định dịch sang một bên thì lại đúng lúc nghe thấy Hàn Thượng mở lời:
"Cứ coi đây là nhà mình, muốn đi đâu thì cứ đi."
Hiển nhiên là anh đã biết chuyện cậu không rời khỏi tòa nhà phụ suốt mấy ngày qua.
Mạnh Lạc Kiều khựng lại, cúi đầu nhìn đường, nhẹ giọng:
"Cảm ơn."
Cậu không nói đồng ý, cũng chẳng từ chối, khiến Hàn Thượng có cảm giác như mình đang trôi nổi trên mặt nước không nhìn rõ, không nghe được, càng không đoán được rốt cuộc trong lòng Mạnh Lạc Kiều đang nghĩ gì.
"Thật ra tôi khá tò mò."
Hai người dừng lại ở một chòi nghỉ trong sân, Mạnh Lạc Kiều lên tiếng:
"Người kết hôn bị thay đổi, hình như anh chẳng mấy bận tâm?"
"Dường như, là Tần An Việt hay là Mạnh Lạc Kiều, đối với anh... đều không quan trọng."
"Nhưng con người mà, ai chẳng có lúc tức giận? Ví dụ như bị nhà họ Tần đem ra làm trò đùa?"
Hàn Thượng nghĩ một lát, rồi nói:
"Lúc đó không để tâm, nhưng bây giờ thì rất để tâm."
"Tại sao?"
Hàn Thượng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại:
"Vậy còn em, tại sao lại đồng ý? Nhà họ Tần chắc cũng nói với em rồi chứ? Rằng tôi tiếng xấu đầy mình, thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả người thân cũng không nhận."
"Không có."
Mạnh Lạc Kiều nhìn thẳng vào anh:
"Nhà họ Tần định giấu tôi, nhưng Tần An Việt không kìm được, trong lúc nổi giận thì lỡ miệng nói ra."
"Nhưng cho dù họ có nói hay không, tôi vẫn chuẩn bị thay anh ta kết hôn. Lúc đó, tôi có thứ mình muốn bảo vệ."
Ánh mắt cậu hướng về phía khung cảnh xa xa, trong nét mặt thanh lãnh lạnh lùng, thấp thoáng một tia u uất, cả người như một món đồ sứ mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Đôi mắt nhuốm buồn kia khiến Hàn Thượng bị mê hoặc, không dám chạm vào, chỉ có thể tiến lại gần hơn, lại gần thêm chút nữa, như thể có như vậy mới cảm thấy an tâm phần nào.
"Còn bây giờ thì sao?"
"Không còn nữa." Giọng Mạnh Lạc Kiều rất nhẹ, nhẹ đến mức Hàn Thượng phải cố lắng nghe mới nghe được, rồi tim chợt đau nhói.
Phải một lúc sau, Mạnh Lạc Kiều mới lấy lại tinh thần:
"Đạo diễn Thẩm nói, ngày kia sẽ đến phim trường."
Thẩm Kỳ đã chuẩn bị xong hết mọi việc, có vẻ muốn kịp trước Tết đưa phim đi tranh giải.
"Ừ."
Thật ra chẳng "ừ" chút nào. Hàn Thượng không muốn Mạnh Lạc Kiều rời khỏi ngọn núi này, càng không muốn cậu ra ngoài làm việc. Tốt nhất là cậu cứ ở nhà, để anh có thể nhìn thấy mỗi ngày, giống như mấy ngày qua, chỉ cần buổi trưa cậu mở livestream một chút là đủ rồi.
Nhưng anh không thể nói ra miệng. Bởi vì Mạnh Lạc Kiều không giống những người khác. Nếu cậu biết anh có suy nghĩ như thế, nhất định sẽ ghét anh mất thôi.
Mấy ngày gần đây, buổi tối Hàn Thượng đi ngủ sớm hơn hẳn, chưa đến 2 giờ sáng đã lên giường. Nhất là những hôm trước khi ngủ được trò chuyện với Mạnh Lạc Kiều, giấc ngủ lại càng sâu hơn.
Buổi trưa, khi anh mở phòng livestream, tiếng hát trong vắt của Mạnh Lạc Kiều vang lên. Đó là một bản tình ca, mang theo một sự tĩnh lặng thoát tục, yên bình đến lạ. Hàn Thượng vốn không phải kiểu người thích sự yên tĩnh, anh ưa những nơi ồn ào náo nhiệt, càng ồn càng khiến anh thấy an tâm.
Vậy mà mỗi khi Mạnh Lạc Kiều cất giọng hát, cái tĩnh lặng ấy lại khiến lòng anh bình ổn một cách kỳ lạ.
Hàn Thượng tặng một lượt quà trị giá 10 vạn. Đúng lúc đó, Mạnh Lạc Kiều vừa hát xong một đoạn, dừng lại.
"Cảm ơn Dấu Chấm, không cần gửi quà đâu. Muốn nghe bài gì cứ bình luận công khai là được."
[Bản Khê: Oa! Là đại gia bảng xếp hạng của chúng ta kìa!]
Trong phòng livestream chỉ có 3 - 4 người, nhưng Bản Khê vô cùng vui sướng khi thấy có người quen, liền nói chuyện rất tự nhiên.
[Tưởng chỉ mỗi mình tôi tìm được Tiểu Kiều cơ, không ngờ đại gia bảng xếp hạng cũng ở đây!]
[Đúng là chân ái rồi đó!]
[(.): Ừm.]
Khóe môi Mạnh Lạc Kiều hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh đã rũ xuống. Bởi vì việc có liên kết với người khác... là một gánh nặng đối với cậu.
Ví như người tặng quà đứng đầu này, trước kia đúng là anh ta từng giúp cậu giải quyết gấp một vài khó khăn.
Nhưng trên đời này, có mấy ai yêu một người mà không đòi hỏi hồi đáp? Ngay cả cha mẹ ruột cũng chưa chắc, huống chi là một người xa lạ chưa từng gặp mặt?
"Sau này tôi có thể sẽ livestream ít lại. Tôi phải đi làm."
Giọng nói của Mạnh Lạc Kiều mang theo sự lạnh nhạt và cứng rắn:
"Cảm ơn mọi người đã thích tôi, nhưng đừng tặng quà nữa. Giờ tôi đã có chỗ ở, cũng ăn no được rồi."
"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ lại biến mất như trước."
[Bản Khê: Sao lại nói vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lần này anh trở lại, tôi có cảm giác năng lượng trong anh đang dần dần biến mất. Tiểu Kiều, anh từng nói là rất thích âm nhạc mà.]
[Dù bây giờ anh không mở camera, không còn thấy được anh nữa, nhưng biết anh sống ổn, tôi cũng thấy vui rồi.]
Bản Khê không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ cố gắng hết sức để an ủi. Mạnh Lạc Kiều khẽ nhếch môi cười trở lại, nhẹ nhàng nói một câu:
"Cảm ơn."
Cậu liếc mắt nhìn dòng bình luận, tài khoản đứng đầu bảng xếp hạng vẫn im lặng.
* * *
Còn bên kia, Hàn Thượng sau khi phòng livestream kết thúc, ngồi bất động trước bàn làm việc hồi lâu rồi mới gọi điện cho Vân Yến.
[Hàn tổng, bây giờ là 1 giờ rưỡi trưa.] Vân Yến nhìn đồng hồ, xác định bản thân đã tỉnh rượu sau trận nhậu tối qua.
Giờ này Hàn Thượng đáng ra phải đang ngủ trưa mới phải chứ? Anh ta không vòng vo, khuyên thẳng:
[Nếu bệnh không kiểm soát được thì đi lấy thuốc đi, đừng cố chịu nữa!]
Hàn Thượng: "Tôi đang uống thuốc... nhưng có vẻ thuốc này... bị biến chất rồi."
Vân Yến ngơ ngác:
[Ý cậu là gì?]
Bệnh viện tư của nhà họ Hàn mà dám đưa thuốc giả cho chính ông chủ dùng sao?
Hàn Thượng không trả lời, chỉ hỏi thẳng:
"Trước kia, Mạnh Lạc Kiều ở quán bar thế nào?"
Vân Yến bật cười lớn:
[Ồ~~~ Tôi nghe Thẩm Kỳ kể rồi đấy!]
Hàn Thượng đỡ trán, quả nhiên liền nghe thấy giọng Vân Yến hào hứng hiếm thấy:
[Nghe nói hai người đã ở bên nhau suốt đêm? Sáng 8 giờ rưỡi còn gọi điện cho cậu ta?]
"Không như cậu ta nói đâu." Hàn Thượng biết ngay mà, Thẩm Kỳ cái tên đó chắc chắn là thêm mắm dặm muối!
Vân Yến: [Ây da, ngay cả cây sắt cũng trổ hoa rồi, xấu hổ gì nữa chứ!]
Hàn Thượng định cúp máy, nhưng lại không nhịn được, bực bội hỏi thêm một câu:
"Cậu rốt cuộc có nói không thì bảo?"
Vân Yến không dám đùa nữa, nghiêm túc trả lời:
[Cậu cũng biết đấy, dưới tay tôi có bao nhiêu hội quán với quán bar, tôi đâu rảnh mà quản chuyện của mấy ca sĩ hát thuê. Lần đầu gặp cậu ấy, là do Thẩm Kỳ nói thích giọng hát của cậu ấy, nên mới đưa vào sân sau biểu diễn.]
[Sau đó muốn tìm lại thì cậu ấy nghỉ rồi. Mấy chuyện đó toàn là mấy quản lý cấp dưới xử lý.]
[Nhưng mà, nếu cậu cần, tôi có thể đi hỏi giúp cho.]
Hàn Thượng: "Vậy nhanh lên cho tôi."
Vân Yến cười khẽ:
[Yên tâm, cứ giao cho tôi. Nhưng cậu muốn hỏi cụ thể phương diện nào đây? Đã từng có bao nhiêu bạn trai? Hay là muốn nguyên cái danh sách người yêu luôn?]
[Có cần thống kê luôn mỗi ngày cậu ấy ăn mấy hạt cơm không?]
Hàn Thượng dứt khoát cúp máy, cuối cùng cũng có được một chút yên tĩnh.
* * *
Tan làm, Hàn Thượng lái xe thẳng về phía Tây. Khi chiếc siêu xe dừng lại ở trang viên, mới chỉ hơn 5 giờ rưỡi chiều.
Dì Lâm và Triệu Thư đang ở tầng cao nhất, chỉ đạo công nhân thi công nhà kính. Anh đảo mắt tìm quanh, không thấy bóng dáng Mạnh Lạc Kiều đâu cả.
"Cậu ấy đâu rồi?"
Dì Lâm:
"Ai cơ?"
Hàn Thượng mím môi, lần đầu tiên mở miệng gọi thẳng tên cậu:
"Kiều Kiều."
"Cậu ấy ở trong phòng, dạo này hầu như không ra ngoài!"
Triệu Thư cũng bước lại gần, thở dài nói:
"Đứa nhỏ ấy ít nói, chẳng biết có phải bị bệnh không nữa."
Nghe đến hai chữ "bị bệnh", Hàn Thượng chẳng nghĩ ngợi gì thêm, lập tức quay người bước nhanh về phía tòa nhà bên cạnh.
Khác hẳn với không khí nhộn nhịp của nhà chính, bên này vắng lặng đến lạnh lẽo, không có lấy một tiếng động.
Hàn Thượng bắt đầu thấy hối hận khi để Mạnh Lạc Kiều sống một mình ở chỗ này, chẳng ai nói chuyện, cũng không ai ở cạnh.
Anh bước qua phòng khách, đi thẳng đến cửa phòng Mạnh Lạc Kiều, nhẹ gõ vài tiếng. Một lát sau, cửa mở ra từ bên trong, ánh mắt Mạnh Lạc Kiều có chút mơ màng.
"Anh về sớm vậy?" Cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy Hàn Thượng đứng trước cửa.
Hàn Thượng nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy tinh thần cậu không tệ mới đưa tay chạm nhẹ lên trán, xác nhận không sốt, lúc ấy mới yên tâm.
"Tôi... tôi về mà không thấy em, cứ tưởng em bị bệnh..."
Lời giải thích có phần gượng gạo, may mà Mạnh Lạc Kiều cũng không quá để tâm:
"Không đâu, tôi đang ngủ."
Cậu bước ra ngoài, khép cửa phòng lại rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Từ khi đến trang viên này, cậu mất đi chỗ ở cũ, mất cả công việc, nên dần hình thành thói quen ngủ trưa đều đặn. Mấy hôm nay cậu livestream vào buổi trưa, nên đành dời giấc ngủ sang buổi chiều. Dù vậy cũng không dám ngủ quá nhiều, sợ tối đến không ngủ được.
Đôi lúc Mạnh Lạc Kiều cảm thấy như đang lơ lửng, mơ hồ nghĩ rằng quãng thời gian sống dưới tầng hầm ngày trước đã cách mình thật xa rồi. Nếu nói là thoải mái... thì cuộc sống trôi qua trong mơ hồ này, cậu cũng không biết mình nên làm gì, làm cái gì cũng chẳng có hứng thú.
Hàn Thượng lặng lẽ đi theo phía sau, từng bước không rời:
"Tôi rót nước cho em nhé?"
Mạnh Lạc Kiều hoàn hồn, nhìn anh cười nhẹ:
"Hàn tổng, dù tôi có là khách, thì cũng đã ở đây gần 1 tháng rồi đấy."
Hàn Thượng đặt ly nước trước mặt cậu, ngước lên nhìn cậu chăm chú:
"Vậy... chúng ta có thể đổi cách xưng hô không?"
Mạnh Lạc Kiều:
"Đổi thành gì?"
"Niên Niên?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com