Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Dù Thế Nào Tôi Cũng Nuôi Được Cậu Ấy!

Dịch : Trixie Lynn

Mạnh Lạc Kiều vừa đến địa điểm quay phim đã bị Thẩm Kỳ đẩy ngay vào phòng trang điểm, quan sát từ trên xuống dưới, lại vòng quanh một vòng.

"Thôi, đổi cho cậu ấy cái áo khoác dày là được rồi."

Chuyên viên trang điểm tiện tay vuốt lại tóc cho cậu, không quên khen:

"Da cậu chăm sóc tốt thật đấy!"

Mạnh Lạc Kiều nhìn bản thân trong gương, trông có phần tươi tỉnh hơn, liền đáp:

"Cảm ơn."

Nhân viên trang phục bên cạnh cũng ghé qua, tò mò hỏi:

"Cậu dùng mỹ phẩm gì thế? Ngày nào cũng đắp mặt nạ à?"

"Không đâu, chỉ dùng mấy loại kem dưỡng ẩm rẻ tiền thôi, mấy đồng một gói ấy."

Hai người kia rõ ràng không tin, nhưng Mạnh Lạc Kiều dù có ngoại hình nổi bật thì cách nói chuyện lại lạnh lùng, khiến họ cũng không tiện hỏi thêm.

Ra khỏi phòng trang điểm, Mạnh Lạc Kiều ngẩng đầu liền bắt gặp Hàn Thượng.

Theo phản xạ, cậu định lấy điện thoại ra, nhưng sờ trúng khoảng trống mới nhớ ra điện thoại để trong áo khoác bông rồi.

"Ăn mặc mỏng thế này, lỡ cảm lạnh thì sao?"

Hàn Thượng nhìn cậu chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng, đi giày thể thao trắng, không nhịn được cau mày, quay sang mắng Thẩm Kỳ:

"Cậu làm đạo diễn kiểu gì vậy? Thời tiết dưới 0 độ mà để diễn viên ăn mặc thế này?"

Anh vừa mắng vừa cởi áo khoác của mình ra khoác cho Mạnh Lạc Kiều...

Thẩm Kỳ oan ức hét lên:

"Tôi có bảo cậu ấy mặc thế này đâu! Với lại đang quay phim mà, mùa nào chẳng phải diễn, mấy đạo diễn lớn còn bắt người ta ngậm đá để diễn cảnh mùa hè cơ mà!"

"Tính ra thì anh đây còn nhân đạo lắm rồi đấy, có biết không hả?!"

Mạnh Lạc Kiều không có kinh nghiệm, lại chẳng có trợ lý, nên hoàn toàn không biết phải mặc áo ấm bên ngoài rồi đến lúc quay mới cởi ra. Vả lại, cậu cũng ngại phiền phức, liền nói:

"Thôi, cứ vậy đi."

Nhân viên trang phục thấy thế, rất biết ý, nhanh tay lấy áo khoác bông của Mạnh Lạc Kiều từ trong phòng ra, đưa cho cậu:

"Hay là, cậu khoác tạm cái này trước nhé?"

Cậu nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt như bốc lửa, trên thái dương còn có một vết sẹo, trông như thể sắp đập tan cả hiện trường đến nơi!

Hàn Thượng vừa cởi nửa chiếc áo khoác đã bị Mạnh Lạc Kiều kéo lại, cậu nhanh tay giành lấy và khoác lên người anh.

Thứ ấm hơn cả áo khoác bông, chính là cơ thể Hàn Thượng.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hàn Thượng đứng trước mặt cậu, vòng tay từ phía sau giúp cậu khoác áo. Mùi hương gỗ nồng nàn, hơi thở ấm áp phả vào bên cổ, khiến Mạnh Lạc Kiều giật mình, theo bản năng né người về sau.

Cậu chưa từng có tiếp xúc gần gũi đến thế với ai bao giờ.

Người đàn ông trước mặt vẫn giữ chặt chiếc áo bông đang khoác trên người cậu, nhìn từ ngoài vào, cả hai chẳng khác gì một cặp tình nhân đang ôm nhau thật chặt.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ!!!"

Tiếng ho gượng gạo vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người, là Thẩm Kỳ.

"Khụ khụ khụ!"

"Khụ khụ khụ khụ!"

Vừa ho, Thẩm Kỳ vừa chau mày nháy mắt ra hiệu cho Hàn Thượng.

Còn không mau tránh ra?!

Thế này là thế nào chứ... Bạn thân của anh ta hôm nay rõ ràng là trúng tà rồi! Diễn cũng không buồn diễn nữa à?!

Hừ cậu ta tự mình chơi bời thế nào thì mặc cậu ta, nhưng Mạnh Lạc Kiều, đóa hoa trắng thuần khiết này, Thẩm Kỳ tuyệt đối không thể để cậu bị kéo vào cái đống rối rắm kia!

Anh ta bước nhanh đến đứng giữa hai người, mạnh mẽ tách Hàn Thượng ra khỏi Mạnh Lạc Kiều.

"Hay là, ờm, để tôi nói qua với Tiểu Kiều nội dung hôm nay quay nhé?"

Mạnh Lạc Kiều hơi đỏ vành tai, khẽ gật đầu với Hàn Thượng:

"Vậy... tôi qua trước nhé."

Đợi đến khi cậu bước đi được vài bước, Thẩm Kỳ mới nhướng mày, liếc nhìn Hàn Thượng với nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt.

Mạnh Lạc Kiều vừa rời đi, Hàn Thượng liền buồn chán ngồi xuống cái ghế mà Thẩm Kỳ sắp xếp cho, trông y như thể định ở lại làm trợ lý luôn vậy!

Thẩm Kỳ len lén giơ ngón cái với anh:

"Đỉnh thật đấy!"

Tiện tay, anh ta còn gửi một tin nhắn vào nhóm chat mấy người bạn thân.

* * *

Cảnh quay hôm nay kể về một sản phẩm chân giả thông minh hỗ trợ cho chó nghiệp vụ về hưu bị khuyết tật. Nhân vật chính tất nhiên là một chú chó cảnh khuyển già.

Sản phẩm này là công nghệ mới nhất do công ty con của Tập đoàn Thẩm thị sản xuất, còn chú chó kia thì là một chú chó vàng đã rút khỏi đội cảnh khuyển vài năm trước.

Chủ nhân chú chó giới thiệu cho Mạnh Lạc Kiều:

"Chân của nó bị thương khi tham gia nhiệm vụ chống ma túy. Lúc đó, sau khi tìm được chỗ ẩn náu của bọn buôn ma túy, cảnh sát chuẩn bị bắt giữ thì bị phản công, suýt chút nữa mất mạng. Chính nó đã lao lên cắn chặt đối phương mới giúp cảnh sát khống chế được bọn chúng."

"Nhưng trong lúc hỗn loạn, nó bị tên buôn ma túy chém nhiều nhát, đến khi đưa đến bệnh viện thì buộc phải cắt bỏ chân."

"Nó già rồi, lại từng là anh hùng. Giờ được miễn phí lắp thiết bị này, có thể lại ra ngoài đi dạo như xưa, tôi thật sự rất vui."

Mạnh Lạc Kiều cúi người xoa đầu chú chó, nó rất hiền, ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất để mặc cậu vuốt ve.

Thẩm Kỳ bảo người chủ chuẩn bị cho buổi quay, để lại khoảng sân trống chỉ còn Mạnh Lạc Kiều và chú chó.

Anh ta bước tới phía máy quay giám sát, ống kính hiện rõ thân hình chú chó, còn Mạnh Lạc Kiều chỉ lộ ra đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài như ngọc, cùng nửa gương mặt mộc mạc mà tinh khôi.

"Sao chỉ quay mỗi con chó thế?" Hàn Thượng ghé sát lại, không vừa lòng. Không trách được sao quay bao nhiêu phim mà vẫn chẳng nổi tiếng.

Thẩm Kỳ nghiêng đầu, liếc xéo anh một cái:

"Cậu có thể đừng cản trở tôi làm việc không?"

Hàn Thượng vô cùng thản nhiên, đáp lại:

"Là khán giả, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi mà."

Nghe đến đây, Thẩm Kỳ cũng có chút tiếc nuối:

"Haiz... giá mà Tiểu Kiều chịu lộ mặt thì tốt biết mấy..."

Dĩ nhiên anh ta hiểu rõ, chỉ cần đưa gương mặt đó vào khung hình, hiệu quả hình ảnh sẽ đẹp hơn gấp bội.

"Nghe nói là do cậu ấy không thích bị chú ý, không muốn lên hình."

Thẩm Kỳ cũng từng thử thuyết phục rồi. Trong WeChat, lời hay ý đẹp gì cũng nói cả, nhưng kết quả tốt nhất cũng chỉ dừng lại ở việc quay được nửa mặt. Mà dù thế cũng đã là lời rồi, với khí chất của Mạnh Lạc Kiều ngay cả trong giới giải trí cũng là kiểu độc nhất vô nhị.

Lúc này, Mạnh Lạc Kiều đang ngồi xổm trước chú chó lớn, đưa tay cho nó dụi vào lòng bàn tay mình.

Biểu cảm thường ngày vốn lạnh lùng, nhưng lúc này có chút dao động. Dưới ánh nắng, nét mặt ấy như nhuốm một tầng dịu dàng, lại ẩn hiện sự thương cảm mơ hồ.

Chẳng bao lâu sau, khi đoàn phim chuẩn bị quay chính thức, phim trường lại xuất hiện thêm hai người nữa.

Thời gian trước, Lục Thành Lâm bận công tác nước ngoài, bỏ lỡ không ít chuyện. Vừa thấy tin nhắn Thẩm Kỳ gửi trong nhóm, lệch múi giờ cũng mặc, liền kéo theo Vân Yến chạy thẳng đến phim trường.

"Đâu rồi đâu rồi? Tình nhân của anh Hàn nhà tôi ở đâu thế hả?!"

Bốp!

Thẩm Kỳ vỗ thẳng vào đầu anh ta:

"Nhỏ giọng chút đi! Muốn cả phim trường biết Tổng giám đốc nhà họ Hàn đang ngoại tình chắc?!"

Vân Yến đứng bên lắc đầu ngán ngẩm nhìn hai tên này nhốn nháo, đúng là... chỉ may mắn vì Hàn Thượng không nghe thấy. Chứ nếu nghe rồi, mỗi đứa chắc chắn ăn ít nhất một cú đấm.

Ba người cùng nhìn về phía Hàn Thượng, nơi có hai người một chó, trông hệt như một gia đình ba người đầm ấm.

Đến cả hàng chân mày vốn thường xuyên nhíu chặt của Hàn Thượng giờ cũng thả lỏng, gương mặt có vết sẹo kia nhìn vào cũng không còn đáng sợ, trái lại còn mang nét dịu dàng, ấm áp hiếm thấy.

"Chậc chậc chậc..."

Lục Thành Lâm lắc đầu, phất tay than:

"Tiêu rồi tiêu rồi! Anh Hàn nhà mình kết hôn quá sớm rồi!"

"Tôi đã bảo rồi, liên hôn với nhà họ Tần là dở lắm! Mới chưa đầy 1 tháng mà đã gặp được chân ái, giờ biết làm sao đây?!"

"Cái đứa con riêng đó chắc chắn sẽ không chịu ly hôn đâu!"

Thẩm Kỳ: "Sao cậu biết?"

Lục Thành Lâm hạ giọng, ra vẻ hiểu biết:

"Tôi nghe Tần An Việt nói ở một buổi tiệc bên nước ngoài. Cậu ta bảo cái tên con riêng đó vừa xấu lại vừa tham! Trước đây làm việc ở quán bar, phải bám víu vào cuộc liên hôn với nhà họ Tần mới ngoi lên được!"

Còn những chuyện khó nghe hơn nữa, nhưng Lục Thành Lâm cũng ngại không tiện nói ra.

Vân Yến nghe đến đây thì lập tức lên tiếng can ngăn:

"Mấy lời này, cậu tuyệt đối đừng có nói trước mặt Hàn Thượng đấy."

Nguy hiểm chết người!

Lục Thành Lâm gật đầu tự tin, như thể rất hiểu chuyện:

"Tất nhiên rồi! Tôi đâu có ngu! Dù người kia có tệ đến đâu thì cũng là người kết hôn với anh Hàn, nói xấu chẳng khác nào vả vào mặt cậu ấy..."

Không nể mặt anh Hàn là chết chắc...

Vân Yến nghẹn lời:

"Không! Cậu không hiểu gì cả."

Thẩm Kỳ thì không còn thời gian hóng chuyện với hai người này nữa, cầm loa gọi mọi người vào vị trí chuẩn bị quay.

Lúc này, Hàn Thượng mở bình giữ nhiệt, đưa cho Mạnh Lạc Kiều:

"Uống thêm chút nước đi."

Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:

"Tôi không khát."

"Lát nữa phải cởi áo khoác, uống ít nước ấm vào cho đỡ cảm lạnh."

Mạnh Lạc Kiều thật sự không hiểu lý lẽ này từ đâu ra, nhưng thấy mọi người đã sẵn sàng cả rồi, cậu cũng nhanh chóng uống vài ngụm rồi chuẩn bị đứng dậy cởi áo.

Hàn Thượng còn chưa kịp vặn chặt nắp bình, đã vội đỡ lấy cậu:

"Có chóng mặt không?"

Mạnh Lạc Kiều sững lại, khẽ cười:

"Tôi đâu có bị hạ đường huyết mỗi ngày đâu."

Cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra, lặng lẽ tránh khỏi sự đụng chạm của Hàn Thượng.

Cởi áo khoác xong, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Phân cảnh đầu tiên là chủ nhân và chú chó lớn ngồi trên ghế dài trong công viên. Đằng xa, bọn trẻ con cùng thú cưng của chúng đang tung tăng chạy nhảy.

Một người một chó, ngồi im lặng trên chiếc ghế giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, lại càng trở nên cô đơn lạc lõng.

Chủ nhân đưa tay vuốt ve trấn an chú chó. Ống kính máy quay chuyển sang cận cảnh, lộ ra chiếc chân trước bị cụt.

Lúc này, một bóng người mờ mờ bước vào trong khuôn hình, mang theo một chiếc hộp, cùng chủ nhân lắp chân giả cho chú chó. Khi phần chân giả tự động đứng vững, ánh mắt u ám của chú chó cũng bỗng sáng lên, chân sau cũng bắt đầu vận động, cuối cùng hoàn toàn đứng thẳng dậy.

Chiếc chân giả này được cấy sẵn chip thông minh bên trong, có thể cảm nhận hướng vận động của cơ thể để hỗ trợ tái tạo lại thói quen di chuyển cũ.

Ban đầu bước đi còn run rẩy, chậm rãi... nhưng rồi dần dần nhanh hơn, vững vàng hơn...

Một số chỗ cần điều chỉnh, Thẩm Kỳ phải hô dừng vài lần.

Còn Hàn Thượng thì tay cầm áo khoác, tay cầm bình giữ nhiệt, nhìn chẳng ra dáng Tổng giám đốc, mà giống trợ lý tận tâm thì đúng hơn.

"Hay là... cậu tìm cho cậu ấy một trợ lý đi?" Vân Yến vừa nhìn cảnh tượng đó vừa nói.

Hàn Thượng nghĩ ngợi một lát, nhưng lại không nỡ:

"Để sau tính."

Vân Yến liếc nhìn chiếc áo bông màu đen trong tay anh, tuy đã hơi cũ nhưng lại được anh ôm như báu vật.

Nghĩ đến cảnh thân mật giữa hai người lúc nãy, Vân Yến không nhịn được mà thốt lên:

"Sau này nếu cậu ấy thành người nổi tiếng thật, cậu sẽ mệt đấy."

Hàn Thượng chỉ nhẹ giọng đáp:

"Nếu cậu ấy thích ở nhà, tôi sẽ nuôi cậu ấy cả đời."

Cạn lời!

Nói với người thế này thì đúng là phí lời rồi!

Nhưng hôm nay xem cảnh này, đúng là cũng khiến mấy người như Vân Yến và Lục Thành Lâm mãn nhãn.

Trước kia ai mà tưởng tượng được, Tổng giám đốc mặt lạnh như Hàn Thượng lại có ngày đến phim trường... làm chân sai vặt thế này chứ?!

Vân Yến chưa từng thấy Hàn Thượng như thế này. Bộ dạng vừa lặng lẽ, vừa tận tụy, liền cảm thấy buồn cười. Nhưng ngay sau đó, anh ta bỗng nhớ đến những tư liệu mình vừa tra được, nụ cười nơi khóe môi cũng từ từ biến mất.

"Chuyện cậu bảo tôi tra, gần xong rồi. Tôi còn tự ý điều tra thêm một chút..."

Vừa nói, anh ta vừa gửi tài liệu trong điện thoại qua cho Hàn Thượng.

"Cậu từ từ xem đi, tôi lên xe ngủ một lát."

Vân Yến rời đi, đúng lúc Lục Thành Lâm tò mò nhào vào xem màn hình theo dõi của Thẩm Kỳ, hai người túm tụm lại cãi cọ ầm ĩ, để lại một khoảng không yên tĩnh bên cạnh Hàn Thượng.

Anh nhìn bóng lưng xa xa, rồi mở tài liệu ra xem.

Trang đầu tiên hiện lên là hồ sơ cơ bản của Mạnh Lạc Kiều gồm tên, tuổi, thông tin liên lạc...

Ngày sinh: 25 tháng 12.

Chính là ngày họ kết hôn.

Hàn Thượng kéo xuống xem tiếp, từ công việc của cậu tại quán bar, đến cách rời đi, đến cả chuyện từng sống trong tầng hầm và căn nhà xây trái phép.

Mỗi mục đều kèm theo một bức ảnh minh họa...

Biểu cảm trên gương mặt Hàn Thượng dần trở nên căng thẳng, nghiêm nghị. Khi anh lật đến trang cuối cùng, dòng chữ hiện ra như một nhát dao lạnh lẽo:

"Mẹ ruột của Mạnh Lạc Kiều — Ngô Hoan, sau khi sinh cậu ra đã đem bỏ trước cửa nhà họ Tần. Sau đó bị An Lưu phát hiện và ra lệnh cho người đem cậu ném xuống bờ sông nơi biên giới huyện Mạnh. Trong cơn mưa lớn, cậu được viện trưởng viện phúc lợi nhặt về nuôi dưỡng."

"Nếu cần điều tra thêm, nửa tháng sau sẽ có kết quả."

"Hàn Thượng?"

Một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên bên tai, kéo anh từ bờ vực sụp đổ trong lòng trở lại thực tại.

"Cho tôi mượn áo khoác."

Mạnh Lạc Kiều kéo nhẹ chiếc áo khoác trong lòng Hàn Thượng, nhưng không kéo được. Người đàn ông đang ngồi chỉ lặng lẽ nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đỏ hoe, chất chứa những cảm xúc không rõ ràng, phức tạp đến khó đoán.

"Anh sao vậy?" Mạnh Lạc Kiều vừa khẽ hỏi, vừa định ngồi xuống thì đã bị người đối diện đứng bật dậy, ôm trọn vào lòng.

Chiếc áo khoác bông rơi xuống đất... nhưng cơ thể cậu lại dần dần ấm lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com