Chương 26: Ngọt Thật
Dịch : Trixie Lynn
"Tiểu Kiều à... Hàn Thượng ấy, dạo này đầu óc cậu ta không được bình thường cho lắm!"
Thẩm Kỳ dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương, rồi nói tiếp:
"Cậu ta mới kết hôn, chắc là... chắc là xem cảnh quay trên camera đẹp quá, nhập tâm quá mức, tưởng mình là con chó đó luôn rồi!"
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Thẩm Kỳ chẳng buồn quan tâm việc có bôi đen Hàn Thượng hay không, chỉ một mực giải thích:
"Cho nên việc cậu ta ôm cậu hoàn toàn không có ý gì khác đâu, chỉ là... chỉ là... chỉ là tại vì cậu ta quá giống chó thôi!"
Nói đến đoạn sau, chính Thẩm Kỳ cũng thấy mình bịa không nổi nữa.
Ai mà biết Hàn Thượng lên cơn điên gì, anh ta với Lục Thành Lâm chỉ vừa quay đầu lại, đã thấy Hàn Thượng ôm chặt lấy người ta.
Giữa ban ngày ban mặt, trời đất quang đãng, làm cái trò gì vậy chứ!
Thẩm Kỳ không ngờ có một ngày chính miệng mình lại nói ra bốn chữ "không còn thể thống".
Nhân lúc anh ta đang ngừng thở lấy hơi, Mạnh Lạc Kiều xen vào một câu:
"Đạo diễn Thẩm, tôi cũng kết hôn rồi."
"Hơn nữa còn là với bạn thân của anh..."
"Cho nên cậu lại càng phải..."
"Cậu sao cơ? Kết hôn? Cậu kết hôn rồi á?!"
Thẩm Kỳ liên tiếp bị chấn động, ôm ngực lùi về sau hai bước:
"Vậy thì cậu ta càng không nên ôm cậu nữa chứ, cái đồ chó đó... càng phải giữ khoảng cách với cậu chứ!"
"Giữ khoảng cách gì cơ?"
Mạnh Lạc Kiều đang định giải thích rõ ràng thì Hàn Thượng từ ngoài bước vào.
Anh nhìn hai người trong phòng, một người thì bình thản, một người thì trợn tròn mắt, lạnh giọng hỏi:
"Nói chuyện xong chưa?"
"À, công việc, đúng rồi, gần xong rồi, khụ khụ!"
Lúc này Thẩm Kỳ mới sực nhớ ra, ban nãy mình kéo Mạnh Lạc Kiều vào phòng là để bàn chuyện công việc.
Lúc đó bị hành động của Hàn Thượng làm cho choáng váng, còn tâm trí đâu mà nhớ đến công việc nữa!
Ánh mắt Thẩm Kỳ lướt qua lại giữa hai người, dò xét hỏi:
"À, anh Hàn này, cậu hết bệnh rồi à? Hay là... cậu ôm tôi một cái luôn đi?"
"Không biết Hàn Thượng có nghe thấy đoạn mình mắng cậu ta là "đồ chó" không nhỉ?!"
Kết quả không ngoài dự đoán, nhận được một ánh mắt lạnh băng:
"Cút."
Hàn Thượng kéo người ra ngoài, Lục Thành Lâm vẫn đứng ngây tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì.
Mạnh Lạc Kiều thấy nhân viên trong trường quay cũng lục tục rời đi gần hết, liền quay sang chào Thẩm Kỳ:
"Vậy mai gặp lại ở trường quay nhé."
"Ừ, lát nữa tôi gửi kịch bản điện tử cho cậu nha!"
Mạnh Lạc Kiều gật đầu đồng ý, cùng Hàn Thượng rời đi đến bãi đỗ xe.
"Anh cứ lo việc của mình đi, để tôi gọi tài xế."
Bên đường là một hàng cây khẳng khiu trụi lá, trông như cây anh đào và cây mận, chỉ là đang mùa đông nên chẳng còn tí lá nào, thân cây cũng chẳng có mấy sức sống.
Cái ôm bất ngờ vừa rồi khiến Mạnh Lạc Kiều cảm thấy có chút không thoải mái, đã rất lâu rồi cậu không thân mật với ai như vậy.
Phải nói đúng hơn là... từ trước đến nay chưa từng có.
Cho nên khi Hàn Thượng bất ngờ ôm lấy cậu, phản ứng bản năng của cậu chính là đẩy người kia ra ngay lập tức.
Sau đó mới đến phòng trang điểm, rồi nghe những lời Thẩm Kỳ nói.
"Tôi không bận, Kiều Kiều à, tôi cũng phải tan ca về nhà ăn cơm chứ."
Băng qua công viên, đối diện bãi đỗ xe là một cửa tiệm bán nhạc cụ, từ bên trong văng vẳng truyền ra tiếng đàn piano lúc có lúc không.
Câu nói vừa rồi của Hàn Thượng rất nhẹ, như thể mang theo chút bất lực, hòa quyện trong tiếng đàn, nghe như một tiếng thì thầm bên tai.
Hai chữ "Kiều Kiều" khiến tim Mạnh Lạc Kiều bất giác run lên, cách gọi này... đối với mối quan hệ giữa hai người bọn họ, quá đỗi thân mật.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ là do anh học theo dì Lâm gọi vậy. Dù sao thì Triệu Thư... dì Triệu, cũng hay gọi cậu là Kiều Kiều giống hệt như thế.
Nghĩ vậy, dường như cũng chẳng có gì to tát.
Chỉ vì hai chữ này, Mạnh Lạc Kiều vô thức quên mất chuyện người kia trước đây chưa từng chịu về nhà.
Đi tới trước cửa tiệm nhạc cụ, Hàn Thượng đi lấy xe, bảo cậu đứng chờ ở đó.
Cậu nhìn vào bên trong qua cửa kính, trong tiệm bày đủ loại đàn: guitar, piano, organ, đàn nhị, tì bà...
Tuy đều là các mẫu phổ thông, nhưng mọi loại nhạc cụ cơ bản đều có đủ.
Ánh mắt Mạnh Lạc Kiều dần tối lại. Cậu từng vì luyện tập mà phải đi thuê những cây đàn rẻ nhất, cũng từng đi làm thêm để mua đàn cũ, dây đàn đứt cũng không có tiền thay. Sau đó, kết quả thi đấu bị tráo, cậu lăn lộn khắp các tầng hầm tồi tàn, dây đàn đứt vẫn chưa từng nối lại, cây đàn hỏng cũng chẳng biết đã bị vứt đi đâu.
Con đường âm nhạc vốn chẳng dễ đi. Nếu năm đó cậu sống như người bình thường, an ổn thi đại học, vào một trường phổ thông, đi làm công sở sáng 9 giờ chiều 5 giờ, có lẽ bây giờ cũng đã sống một cuộc đời yên ổn.
Nhưng hồi đó còn quá trẻ, máu nóng xộc lên, chỉ muốn tìm lại bố mẹ ruột của mình.
Bọn họ có thể ở cách ngàn dặm, có thể chẳng có chút manh mối nào, nhưng Mạnh Lạc Kiều từng nghĩ... vậy thì mình sẽ đứng trên sân khấu, đứng ở nơi cao nhất, đến lúc đó họ nhất định sẽ thấy cậu, rồi nhận lại cậu.
Khi ấy, Mạnh Lạc Kiều tràn đầy tin tưởng.
Thế nhưng hiện thực đã giáng cho cậu một cú thật mạnh. Hóa ra tình thân mà cậu theo đuổi nửa đời người, trong mắt bố mẹ ruột, chỉ là một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Hơn nữa lại chính là quân cờ bị bỏ trước tiên.
Tiếng đàn piano ngừng lại, sau lưng vang lên một câu nói:
"Lên xe đi."
Mạnh Lạc Kiều quay lại, một chiếc xe thể thao dừng ngay trước mặt. Cửa xe mở hướng lên trên, trông như đôi cánh của loài rồng nào đó trong tranh vẽ.
Cậu cúi người bước vào, thắt dây an toàn, cửa xe lập tức khép xuống.
"Muốn mua nhạc cụ à?"
Có lẽ vì thấy Mạnh Lạc Kiều vừa rồi nhìn chăm chú quá, Hàn Thượng nghiêng đầu liếc qua tiệm nhạc cụ kia.
Vẻ mặt Mạnh Lạc Kiều vẫn thản nhiên, hứng thú nhạt nhòa:
"Không mua."
"Tại sao? Tôi tưởng mấy người học nhạc đều thích có nhạc cụ của riêng mình."
Hàn Thượng từng đi xem rất nhiều buổi hòa nhạc. Dù là lưu diễn khắp thế giới, những nghệ sĩ ấy cũng thà mang nhạc cụ của riêng mình đi khắp nơi, dù tốn công tốn của, chứ chẳng chịu thuê tạm ở chỗ khác.
Mạnh Lạc Kiều nhắm mắt lại, giọng nói như gió thoảng:
"Không muốn hát nữa. Hát chẳng để làm gì."
Hơn 20 năm nỗ lực, tất cả những gì cậu dốc lòng theo đuổi, đều là vì muốn tìm lại người thân, nhưng đến khi tìm được rồi, lại có người nói với cậu:
"Con người trước đây của cậu, chỉ là một trò cười."
Vậy thì, tất cả những cố gắng của cậu... rốt cuộc là gì?
Dọc đường cả hai không nói gì. Khi Hàn Thượng dừng xe ở trước trang viên, trời đã bắt đầu nhá nhem.
Anh quay sang nhìn người bên cạnh đang cau mày, ngồi tựa vào lưng ghế, cả người như làn sương mù giữa núi rừng, dường như chỉ cần trời tối thêm chút nữa, cậu sẽ lập tức tan biến.
Làm sao mà vô dụng được chứ?
Trong điện thoại của Hàn Thượng vẫn còn lưu lại giọng hát của cậu trong buổi livestream.
Anh sợ Mạnh Lạc Kiều lại đột ngột xóa tài khoản lần nữa, nên từ sau đó, mỗi buổi livestream đều lặng lẽ bật chế độ ghi màn hình.
Lông mày Mạnh Lạc Kiều nhíu chặt lại, giấc ngủ không yên, hàng mi dài khẽ run lên như thể đang bất an. Hàn Thượng nghiêng người lại gần, định đưa tay giúp cậu xoa dịu.
Vừa chạm vào làn da lạnh buốt, chuông điện thoại vang lên.
Mạnh Lạc Kiều mở mắt, nhìn quanh một vòng:
"Tới rồi à?"
Nghe tiếng chuông, cậu cũng đã tìm thấy điện thoại, bấm nghe máy.
Là dì Lâm gọi, thấy cậu chưa về nhà nên hỏi có cần để phần cơm không.
Cúp máy xong, Mạnh Lạc Kiều mở cửa bước xuống xe, nhất thời choáng váng, suýt nữa ngã xuống.
"Lại bị hạ đường huyết à?"
Hàn Thượng từ phía bên kia xe vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay cậu, đỡ cho cậu đứng vững.
"Không."
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Ngồi xe gầm thấp dễ bị choáng."
Hàn Thượng từ trước đến nay đều thích lái xe thể thao, từ Aston Martin đến Cybell, trong gara của anh phần lớn đều là loại xe gầm thấp.
"Giờ đỡ hơn chưa?"
Đứng trong gió lạnh một lúc, Mạnh Lạc Kiều dần thấy khá hơn, rồi cùng Hàn Thượng lên lầu.
"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh."
Khi hai người bước vào phòng ăn, Triệu Thư và dì Lâm đang bưng canh lên bàn.
"Đến đúng lúc lắm! Hai đứa về vừa kịp giờ ăn đấy!"
Triệu Thư vẫn luôn nhiệt tình như vậy, còn dì Lâm thì ngạc nhiên hơn:
"Niên Niên đi đón Kiều Kiều à? Sao lại cùng nhau về thế này?"
Mạnh Lạc Kiều vừa rửa tay xong đi ra, vừa lau tay vừa giải thích:
"Đạo diễn làm chung với con là bạn của Hàn Thượng."
Triệu Thư nghĩ một lúc, rồi hỏi:
"Là Thẩm Kỳ nhà họ Thẩm phải không?"
Hàn Thượng gật đầu:
"Vâng."
"Cũng lâu lắm rồi không gặp thằng bé, lần cuối thấy nó chắc là dịp Tết năm ngoái, lúc mọi người cùng ăn cơm." Triệu Thư nói.
Hàn Thượng tiếp lời:
"Nếu mẹ muốn ra ngoài đi dạo, có thể đi cùng Kiều Kiều. Công viên chỗ họ quay hôm nay phong cảnh khá đẹp."
Đối mặt với Triệu Thư, giọng điệu của Hàn Thượng dịu dàng hơn hẳn, còn Mạnh Lạc Kiều thì lặng lẽ ăn từng miếng nhỏ, vừa ăn vừa lắng nghe họ trò chuyện.
Cậu luôn cố gắng tránh xa cái không khí gia đình ấm áp của nhà họ, nhưng Triệu Thư luôn biết cách kéo cậu trở lại một cách rất tự nhiên.
Đến mức cuối cùng, Mạnh Lạc Kiều suýt nữa đã tưởng rằng... mình thật sự là người trong gia đình ấy.
Thế nhưng cậu biết rõ trong lòng... không phải. Mạnh Lạc Kiều luôn tự nhắc mình:
"Mình chỉ là người bị đưa vào cuộc hôn nhân thay thế, Triệu Thư là người thân của Hàn Thượng, không phải của mình."
Còn người thân ruột thịt của cậu... đã sớm vứt bỏ cậu rồi.
Ăn được vài miếng, Mạnh Lạc Kiều đã không ăn nổi nữa. Cả ngày quay phim ngoài trời khiến cậu khá mệt, cộng thêm việc bị say xe, dạ dày cậu cuộn lên khó chịu, hoàn toàn không còn cảm giác muốn ăn.
Vừa đặt đũa xuống, liền nghe Triệu Thư hỏi:
"Lại no rồi à?"
Bà không đồng tình lắc đầu nhìn cậu:
"Gầy thế này mà ăn có tí xíu, sao mà được?!"
Mạnh Lạc Kiều cười nhạt:
"Con xưa nay ăn không được nhiều, cũng hết cách rồi ạ."
Triệu Thư như một bác sĩ chuyên nghiệp, hỏi kỹ càng:
"Có uống thuốc gì chưa? Từ nhỏ đến lớn đều vậy à? Hay là từng bị bệnh gì?"
Mạnh Lạc Kiều nghĩ một chút rồi gật đầu:
"Vâng, từ nhỏ con đã ăn ít rồi."
Giọng điệu không hề có chút sơ hở hay giả dối nào... thế nhưng, cao 1m83 mà chưa tới 60kg, làm sao có chuyện từ nhỏ đã ăn ít được?
Hồi còn ở viện phúc lợi, Mạnh Lạc Kiều đã được xem là một đứa trẻ khỏe mạnh. Cậu phải đi làm thêm, phải chăm sóc những em nhỏ hơn hoặc bị khuyết tật, còn phải đi học, nên thời gian để ăn uống mỗi ngày đều phải tranh thủ từng chút một.
Sau khi bước vào xã hội, việc ăn uống lại càng phải tính toán chi li, tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Lâu dần, dạ dày của Mạnh Lạc Kiều cũng trở nên yếu đi, ăn nhiều thì đau, ăn cay cũng đau, ăn linh tinh cũng đau.
Nhưng nếu ăn ít quá, nửa đêm đói đến mức cũng đau.
Những cơn đau này, chỉ khi nhịn đói cậu mới chịu đựng được phần nào. Lâu ngày thành quen, Mạnh Lạc Kiều cũng không còn để tâm đến nó nữa.
20 mấy năm qua, duy chỉ có một tháng sống ở trang viên là khoảng thời gian cậu được xem là sống thoải mái nhất.
Triệu Thư đối xử với cậu rất tốt. Thấy cậu ăn ít, sau bữa cơm bà còn đích thân làm cho cậu một ly nước trái cây.
"Dạ dày của con phải từ từ bồi bổ lại. Sau này dì sẽ bảo nhà bếp chuẩn bị thuốc bổ vào giờ cố định, ăn không đắng đâu, lại tốt cho dạ dày."
Thấy Mạnh Lạc Kiều vừa uống hết một ly, bà lại rót thêm đầy:
"Cũng đừng ăn nhiều trái cây có tính lạnh, ăn ít món ngọt thôi, ấm bụng là sẽ đỡ dần."
Mạnh Lạc Kiều khẽ liếm môi dưới còn đọng vị ngọt, là ngọt thật... ngọt đến mức cổ họng cậu khẽ nghẹn lại, một hơi nghẹn nơi ngực không sao trôi xuống nổi.
"Cảm ơn dì."
Cậu liếc nhìn ly trà trên bàn của Hàn Thượng, bèn hỏi:
"Anh không uống à?"
"Thằng nhóc này á, từ nhỏ đã không thích đồ ngọt rồi." Triệu Thư trả lời thay.
"Sau này nếu thằng bé có tập thể dục, con có thể cùng tập với thằng bé, vận động nhiều, tiêu hao nhanh, ăn cũng sẽ ngon miệng hơn!"
Mạnh Lạc Kiều liếc qua khe áo sơ mi thấy thấp thoáng cơ bắp rắn chắc của Hàn Thượng, liền hơi ngượng ngùng quay đầu đi, đáp lấy lệ vài câu.
Nói xong, Triệu Thư hẹn dì Lâm ra vườn tản bộ tiêu cơm.
Mạnh Lạc Kiều nhìn ly trà có lá xanh bên trong, hơi tò mò hỏi:
"Uống trà buổi tối, không sợ mất ngủ à?"
Hàn Thượng từ trong mớ suy nghĩ kéo về thực tại, ánh mắt dừng lại ở ly nước trái cây ngọt ngào trong tay cậu.
"Không đâu, tôi có cách để ngủ."
Rồi anh lại hỏi:
"Nước này ngon không?"
Mạnh Lạc Kiều gật đầu:
"Ừ, có thêm lê và táo đỏ nữa."
"Tôi nếm thử được không?"
Nghe Hàn Thượng nói muốn uống, Mạnh Lạc Kiều liền định đứng dậy đi tìm ly cho anh.
"Không cần phiền vậy."
Hàn Thượng nghiêng người qua, đưa tay lấy ly nước trái cây còn một nửa trong tay cậu, ngửa đầu uống cạn.
"Ngọt thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com