Chương 27: Hàn Thượng, Tôi Đau...
Dịch : Trixie Lynn
Từ khi đến trang viên, Mạnh Lạc Kiều đã sống điều độ hơn hẳn. Sáng vừa thức dậy, cậu uống một ly nước ấm, thì dì Lâm đã gọi điện nội tuyến, bảo cậu sang nhà chính ăn sáng.
Vừa bước vào phòng khách, mùi thuốc bắc nồng nặc đã xộc vào mũi, hòa cùng hương thơm đậm đà của thịt hầm.
"Kiều Kiều đến rồi à." Người bước ra từ bếp không phải dì Lâm, mà là Triệu Thư, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
Mạnh Lạc Kiều đi vào phòng ăn, khẽ hỏi:
"Đây là mì gà hầm thuốc bắc ạ?"
Triệu Thư bước nhanh tới bàn, chưa kịp nói gì thì đã bị bát canh nóng làm bỏng tay, nhăn mặt lại!
Mạnh Lạc Kiều vội vàng tiến lên, nhận lấy bát mì gà trong tay bà, rồi đặt xuống bàn.
"Canh gà này là đơn thuốc dì nhờ bác sĩ Đông y kê riêng, để bồi bổ cơ thể, vừa ôn hòa vừa không gây tổn thương dạ dày. Trưa nay con ra ngoài thì nhớ mang theo một phần nhé, bác sĩ dặn rồi, mỗi bữa không được thiếu đâu."
Bà nói một cách nghiêm túc, Mạnh Lạc Kiều nhìn bát mì gà đặt riêng cho mình trên bàn, môi mấp máy, hồi lâu mới thốt ra được một câu:
"Cảm ơn dì ạ."
Cúi đầu xuống, cậu liếm nhẹ bờ môi vẫn còn ấm nóng, cố nén lại vị chua xộc lên nơi chóp mũi.
"Thật ra... cho dù Hàn gia và Tần gia có hợp tác thế nào, thì con cũng là người vô tội."
Đây là lần đầu tiên Triệu Thư nhắc đến chuyện liên hôn:
"Tuy dì không ra ngoài nhiều, nhưng cũng nghe được không ít. Trước mấy ngày kết hôn, nhà họ Tần đã đưa con trai họ ra nước ngoài rồi..."
Dù Mạnh Lạc Kiều không nói, Triệu Thư cũng nhận ra được cuộc sống của cậu không hề tốt đẹp. Đã là con riêng, e là cũng chẳng được Tần gia xem trọng.
Nghĩ đến đó, bà gượng cười, kéo Mạnh Lạc Kiều vẫn đang ngẩn người ngồi xuống ghế, thở dài:
"Ăn nhanh lên con, để lâu mì trương hết bây giờ."
Mạnh Lạc Kiều vừa ngồi xuống, thì Hàn Thượng từ trong thang máy bước ra. Anh mặc một bộ vest chỉn chu, rõ ràng là chuẩn bị đi làm.
"Tối qua lại mất ngủ à?"
Triệu Thư nhìn thấy những tia máu trong mắt Hàn Thượng thì không khỏi cằn nhằn:
"Không phải nói gần đây đã đỡ hơn nhiều rồi sao?"
Mạnh Lạc Kiều cũng nhìn theo, tối qua lúc tạm biệt, Hàn Thượng còn nói là mình có cách để ngủ ngon, vậy mà giờ sắc mặt lại kém thế?
"Con ngủ không ngon sao?" Ý của Triệu Thư dường như là tình trạng mất ngủ của Hàn Thượng vẫn chưa bao giờ khá lên.
"Cũng tạm. Tối qua là ngoại lệ."
Tối qua khi Hàn Thượng lên lầu, cứ ngỡ có thể ngủ được, nhưng dù có nghe giọng của Mạnh Lạc Kiều, anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Rõ ràng, chỉ riêng giọng nói đó... đã không còn đủ để làm dịu anh nữa. Triệu chứng... đang trở nặng.
Nghĩ đến đó, Hàn Thượng khẽ nghiêng người, kín đáo lại gần cậu, đầu mũi chạm đến hương thơm riêng biệt của Mạnh Lạc Kiều. Không phải mùi dầu gội, cũng chẳng phải nước xả vải, mà là mùi hương tự thân của cậu, thứ mùi hương khiến Hàn Thượng mê muội đến nghiện ngập.
"Thơm quá..."
"Trong nồi còn canh đó, anh muốn ăn một bát không?" Mạnh Lạc Kiều tưởng anh đang nói đến mùi canh gà.
Hàn Thượng khẽ lắc đầu:
"Em ăn đi."
Người trong bếp mang bữa sáng của Hàn Thượng ra, một ly nước ép và vài lát bánh mì nướng.
Triệu Thư đang ăn món salad rau, liền chen vào nói đùa:
"Năm nay không cần bồi bổ gì nữa đâu, lần sau con tập thể dục thì dẫn theo Kiều Kiều đi nhé. Mẹ thấy con khoẻ thế rồi, cũng nên để thằng bé rèn luyện một chút!"
Hàn Thượng chỉ cao hơn Mạnh Lạc Kiều nửa cái đầu, nhưng vóc người rắn chắc, cánh tay và phần ngực bụng đều là cơ bắp nổi rõ. Đứng cạnh nhau, một người cường tráng, một người mảnh mai tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Mạnh Lạc Kiều ăn được nửa tô, bắt đầu thấy no, nhưng lại không muốn phụ tấm lòng của người lớn, đành cố ép từng đũa vào miệng.
Thật ra cậu rất ít vận động, không phải vì ghét, mà chỉ đơn giản là không quan tâm. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phải tốn thời gian cho việc tập thể hình.
"Được thôi."
Hàn Thượng liếc nhìn cậu trai đang ăn từng miếng nhỏ, nghiêm túc nói:
"Lúc nào rảnh tôi đưa em đi. Tầng hầm 1 là phòng tập, tầng hầm 2 có hồ bơi. Khi nào rảnh, em có thể tự xuống."
Dì Lâm sửng sốt:
"Cậu chủ sao lại..."
Chưa kịp nói hết, Hàn Thượng đã cắt lời, quay sang hỏi Mạnh Lạc Kiều:
"Em không phải đến phim trường sao? Tôi chở em đi."
Mạnh Lạc Kiều cũng vừa ăn xong, liền đứng dậy theo, lễ phép chào tạm biệt mọi người. Nhưng dì Lâm vẫn còn ngơ ngác, không phản ứng gì, cuối cùng là Triệu Thư đích thân mang canh gà ra tận tay, dặn đi dặn lại là nhất định phải uống hết, rồi mới chịu để cậu rời đi.
Hai người vừa đi khỏi, dì Lâm lập tức trợn to mắt, gọi nhỏ:
"Phu nhân, thiếu gia sao lại để Kiều Kiều vào khu vực riêng của mình chứ?"
Khu nhà chính này, ngoại trừ người giúp việc, thì chỉ có phòng ăn tầng 1 là cho người ngoài vào được thôi!
Triệu Thư cười lén, liếc mắt nhìn dì Lâm một cái:
"Bà đoán xem~"
Hôm nay Hàn Thượng đổi sang một chiếc xe khác, trông kín đáo hơn hẳn những chiếc xe thể thao trước đó. Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn đầu xe, là một chiếc Rolls-Royce Phantom.
"Sao anh không lái chiếc hôm qua?"
Bởi vì những lần gặp Hàn Thượng trước đây, anh đều lái siêu xe.
Hàn Thượng cất hộp canh vào thùng giữ nhiệt, thắt dây an toàn, đáp lời một cách nhẹ nhàng:
"Lái siêu xe riết cũng chán, đổi phong cách thử xem."
Mạnh Lạc Kiều không có xe riêng, đương nhiên cũng chẳng hiểu mấy chuyện này, chỉ gật đầu tỏ ý tôn trọng.
Đường hơi kẹt xe, xe chạy được một đoạn rồi lại phải dừng. Hàn Thượng đưa cho cậu một chiếc gối tựa, lại đưa thêm một chai nước:
"Có chóng mặt không? Nếu em say xe thì tôi tấp vào lề. Muốn nôn thì trong hộc để đồ có khăn giấy với túi nôn đấy."
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Không chóng mặt." Cho dù có say xe thật, cậu cũng không dám nôn ngay trong xe anh.
Bất chợt nhớ ra, chiếc xe hôm nay có gầm cao hơn mấy chiếc siêu xe trước đó. Hàn Thượng chẳng lẽ... vì chuyện hôm qua cậu nói bị say xe, nên mới đổi xe?
Mạnh Lạc Kiều tự cười giễu bản thân trong lòng.
"Đúng là tự mình đa tình. Hàn Thượng lấy gì mà phải đổi xe... chỉ vì mình?"
Trong xe, hai người giữ im lặng một lúc. Lúc dừng đèn đỏ, Hàn Thượng bất ngờ lên tiếng:
"Chờ em quay xong phim, dành một ngày rảnh, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe."
"Khám sức khỏe?"
Mạnh Lạc Kiều mới sực nhớ cả hai đã kết hôn, lý ra phải làm kiểm tra tiền hôn nhân. Nhất là với hôn nhân đồng giới, sau khi nhà nước cho phép, cũng có khuyến nghị nên kiểm tra đầy đủ.
Nhưng khi đó hai người chẳng hề có chút giao tiếp nào, Hàn Thượng dĩ nhiên cũng không yêu cầu cậu đưa giấy chứng nhận sức khỏe.
"Cũng nên làm."
Dù sao thì tài sản nhà họ Hàn lớn như vậy, lỡ cậu mang theo bệnh truyền nhiễm gì đó thì cũng nguy to...
Đèn xanh bật lên, Hàn Thượng từ tốn cho xe chạy, giải thích thêm một câu:
"Cuối năm, người trong nhà đều phải đi khám."
Mạnh Lạc Kiều khựng lại một nhịp:
"Vậy à?"
"Ừ. Bệnh viện làm kiểm tra là bệnh viện tư của nhà họ Hàn. Yên tâm, rất nhanh."
Mạnh Lạc Kiều ghi nhớ trong đầu, trong lòng khẽ chấn động.
"...Vậy tôi cũng được tính là người nhà họ Hàn sao?"
Giọng cậu rất nhẹ, đúng lúc bên cạnh có tiếng còi xe vang lên, Hàn Thượng không nghe rõ:
"Em nói gì cơ?"
Mạnh Lạc Kiều khẽ cong khóe môi, lắc đầu:
"Không có gì. Anh đưa tôi đến dưới lầu là được, rồi đi làm đi. Tôi tự lên được."
Trên đường bị kẹt khá lâu, vừa hay vào đúng giờ cao điểm. Hàn Thượng đi làm thế nào cũng bị trễ.
Buổi sáng Hàn Thượng có một cuộc họp, nên phải tranh thủ đi sớm:
"Vậy trưa tôi đến đón em, mình về công ty ăn cơm rồi cùng về nhà."
Địa điểm quay hôm nay do Thẩm Kỳ sắp xếp là một phòng thu âm. Hàn Thượng đưa Mạnh Lạc Kiều đến tận dưới lầu thì đã có người đến đón cậu.
"Tôi đi đây, lúc ra ngoài nhớ mặc áo ấm, mang theo bình nước..."
Mạnh Lạc Kiều đứng bên ngoài xe, ánh mắt dừng lại trên người đang ngồi sau tay lái, bỗng khẽ bật cười.
Giọng nói trong xe ngưng bặt.
"Hàn tổng à, tôi đi làm chứ đâu phải đến nhà trẻ."
Hàn Thượng sững người trước nụ cười hiếm hoi ấy. Nụ cười của Mạnh Lạc Kiều giống như ánh nắng mùa đông, trong thoáng chốc xua tan tất cả vẻ lạnh lùng và mảnh vụn trong anh.
"Vậy... vậy em lên đi..."
Mạnh Lạc Kiều vẫy tay với anh, rồi cùng nhân viên bước vào thang máy.
Suốt đoạn đường, cô nhân viên đi cùng liên tục liếc nhìn cậu. Mỗi lần Mạnh Lạc Kiều quay sang, cô ấy lại nhanh chóng quay mặt đi.
Thang máy nhanh chóng lên tới phòng thu. Thẩm Kỳ đang xem lại kịch bản, thấy Mạnh Lạc Kiều bước vào thì vô thức liếc ra sau lưng cậu.
Thấy không có ai theo sau, anh ta còn cố ý hỏi thêm một câu:
"Hàn Thượng đâu rồi?"
"Anh đang nói đến vị trợ lý lần trước đúng không? Đạo diễn Thẩm, hình như hôm nay trợ lý đó có việc, đưa cậu Mạnh đến xong thì lái xe đi rồi ạ."
Nhân viên bên cạnh nhanh nhảu đáp lời giúp Mạnh Lạc Kiều, trong mắt còn lấp lánh ánh sao, khoé môi cười tươi, rõ ràng rất kích động và... có phần mong chờ.
Dù Mạnh Lạc Kiều cũng chẳng rõ cô ấy đang mong chờ điều gì...
Nghe nói Hàn Thượng không đến, Thẩm Kỳ liền bĩu môi đầy tiếc nuối, còn buông một tiếng thở dài:
"Vậy quay trước đi!"
Đáng tiếc... hôm nay không được xem tiết mục đặc sắc rồi.
Hôm nay Mạnh Lạc Kiều diễn vai một nhạc công mắc ung thư. Cậu được hóa trang với lớp phấn trắng bệch như bệnh nhân, ngồi trong phòng thu, tay đặt trên bàn phím MIDI màu trắng. Mỗi lần ngón tay nhấn phím, âm thanh vang lên từ dàn loa bên cạnh, êm tai và hài hòa.
Trước đây Mạnh Lạc Kiều cũng từng mua một chiếc MIDI cũ, dùng để hòa âm phối khí. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, không còn thời gian cho sở thích này nữa, đành gác lại.
Giờ đây, ngón tay đặt trên bàn phím, trước mặt là phần mềm phối nhạc quen thuộc trên máy tính, lòng cậu bỗng ngứa ngáy, nhân lúc mọi người còn đang bận rộn, liền thêm đại hai đoạn giai điệu vào.
Sau đó copy, rồi chỉnh lại ngưỡng trầm và cao.
Chẳng bao lâu, một giai điệu nhẹ nhàng vui tươi vang lên từ máy tính.
"Đoạn này hay quá, nhẹ nhàng lại sinh động, đúng vibe tôi muốn luôn! Là bài gì đấy? Tôi đi mua bản quyền làm nhạc nền." Một giọng nói vang lên từ sau lưng.
Mạnh Lạc Kiều quay lại nhìn Thẩm Kỳ, đáp:
"Là tôi tiện tay phối thôi, không phải bài hát có sẵn đâu."
"Cậu phối á?"
Thẩm Kỳ bước tới trước máy tính, ngạc nhiên nhìn cậu:
"Cậu còn biết làm cả cái này?"
"Tôi tốt nghiệp Nhạc viện mà."
Thẩm Kỳ bĩu môi:
"Nhạc viện thì sao, nhiều người ra từ đó còn chẳng biết hòa âm viết nhạc!"
Rồi lập tức kéo cậu vào chuyện mới:
"Hay là... phần nhạc của phim lần này, cậu làm giúp tôi luôn đi?"
Mạnh Lạc Kiều rút tay khỏi bàn phím MIDI, nhét vào túi áo khoác, siết chặt lại, chưa vội gật đầu.
"Tôi chưa từng viết nhạc phim. Mà phim này anh định đem đi tranh giải... lỡ tôi làm hỏng thì..."
Thẩm Kỳ thấy cậu do dự thì gõ tay xuống bàn một cái:
"Tôi nói cậu làm được thì là được!"
"Có gì mà hỏng với không hỏng, tôi mới nghe có hai đoạn đã thấy hay rồi!"
Mạnh Lạc Kiều hơi động lòng:
"Để tôi suy nghĩ thêm đã..."
Không chỉ là chuyện có làm được hay không, cậu còn muốn bàn lại với Hàn Thượng.
Thẩm Kỳ cũng không ép cậu, chuyển sang nói về kịch bản:
"Trong phân đoạn này, cậu vào vai một bệnh nhân do ung thư biến chứng. Tay chân đều bất động, chỉ còn hai ngón tay có thể cử động, dựa vào robot thông minh để làm việc."
"Cậu cố gắng thể hiện cảm giác tuyệt vọng nhưng vẫn le lói hy vọng. Robot thông minh có thể đọc suy nghĩ của cậu và chuyển thành hành động của đôi tay."
"Dĩ nhiên, con robot này chỉ là mô hình, không phải thật. Nên tất cả hành động tay, cậu đều phải tự mình diễn ra. Ban đầu tôi còn định mời giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp... nhưng giờ biết cậu biết phối nhạc thì càng hay!"
"Nhạc nền cần một chút tươi sáng, để thể hiện ý chí sống tích cực trong hoàn cảnh tuyệt vọng."
Sau khi đã nắm được đại khái, Mạnh Lạc Kiều bắt đầu vào thử diễn.
Cậu không phải diễn viên, cũng chưa từng học qua, nên mọi động tác đều phải được chỉ dẫn từng chút một. Chỉ một cảnh quay dài 2 - 3 phút mà quay mất cả buổi sáng.
Lúc Hàn Thượng đến đón, còn chưa quay xong.
Anh vừa bước vào, trong phòng đã có hơn chục người. Từ vị trí ngoài cùng, ánh mắt anh lập tức dừng lại giữa khung cảnh đông đúc... là Mạnh Lạc Kiều đang ngồi giữa, ánh đèn chiếu lên người cậu... khiến tim anh đột ngột siết lại.
"Được rồi, cut!"
Thẩm Kỳ vừa hô cắt cảnh thì một bóng người lập tức lao thẳng về phía Mạnh Lạc Kiều.
"Ê!!!"
Đến khi thấy rõ, mới phát hiện đó là Hàn Thượng.
"Khoan đã..."
Hàn Thượng gạt phắt mọi âm thanh xung quanh, siết chặt Mạnh Lạc Kiều vào lòng, như thể muốn hòa người kia vào chính cơ thể mình. Trong vòng tay ấy, nơi Mạnh Lạc Kiều không thể nhìn thấy, là ánh mắt đầy hoảng sợ và đau đớn.
Thẩm Kỳ thấy Hàn Thượng có gì đó không ổn, liền cho giải tán mọi người. Chỉ còn ba người ở lại trong phòng thu.
"Hàn Thượng... tôi đau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com