Chương 28: Tôi Là Gì Của Em?
Dịch : Trixie Lynn
Mạnh Lạc Kiều bị ôm rất chặt, toàn thân như mất hết sức lực, bị siết đến mức suýt không thở nổi. Cậu vừa mở miệng, lực đạo trên người liền đột ngột nới lỏng. Hàn Thượng chăm chú nhìn cậu, lúc này mới nhận ra lớp trang điểm trên mặt.
"Là hóa trang à?"
Thẩm Kỳ trừng mắt:
"Chứ cậu tưởng tôi vô tình đến mức cậu ấy đang bệnh mà còn bắt đi làm à?!"
Hàn Thượng không đồng tình:
"Đây chẳng phải là quảng cáo sao? Sao lại hóa trang kiểu bệnh tật thế này?"
Nhắc đến chuyện này, Thẩm Kỳ lập tức đắc ý, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt trình bày lý tưởng sáng tạo của mình. Nhưng vừa nói được vài câu đã bị Hàn Thượng thẳng thừng phản bác:
"Vì sao lại phải xây dựng hình tượng như thế? Cậu ấy không thể sống yên ổn một chút à?!"
Dù biết chỉ là giả, nhưng anh vẫn không chịu được khi nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều trong bộ dạng bệnh tật yếu ớt như vậy.
Thẩm Kỳ: "..."
Thế này có hợp lý không? Đóng phim còn có cả vai người chết cơ mà! Lại không phải thật!
Nhưng anh ta không dám nói ra, vì sắc mặt Hàn Thượng lúc này trông thật sự rất đáng sợ. Vốn đã có chân mày cao, giờ nhíu lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy.
Mạnh Lạc Kiều đưa tay kéo góc áo anh, nhẹ giọng nói:
"Tôi đi tẩy trang một chút."
Sắc mặt Hàn Thượng bỗng thay đổi, người vừa rồi còn vội vàng lo lắng, giờ lại quay sang nhìn cậu, khóe môi còn nhếch lên nở một nụ cười.
Chờ Mạnh Lạc Kiều rời đi, Thẩm Kỳ liếc mắt nhìn anh:
"Lời tôi nói với cậu hôm qua, cậu hoàn toàn không để vào tai đúng không?"
"Người ta kết hôn rồi, cậu cũng kết hôn rồi! Đây không còn là chuyện giữa hai người nữa, mà là giữa hai gia đình!"
Hàn Thượng không buồn nghe tiếp, trực tiếp cắt ngang:
"Lục Thành Lâm chưa nói với cậu à?"
"Nói gì cơ?" Thẩm Kỳ ngớ người, không hiểu chuyện này lại có liên quan gì đến Lục Thành Lâm nữa.
Hàn Thượng lấy từ túi áo ra một quyển sổ màu đỏ, đưa cho Thẩm Kỳ:
"Bọn tôi không phải hai gia đình, mà là một."
Thẩm Kỳ vẫn chưa hiểu, vừa lẩm bẩm vừa nhận lấy tờ giấy đăng ký kết hôn:
"Sao lại mang theo người thế? Định chuẩn bị ly hôn à?"
Vừa mở ra, anh ta thốt lên:
"Hơ!"
"Mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Bọn tôi là hợp pháp rồi."
Thẩm Kỳ há hốc miệng:
"Lúc nãy cậu còn nói Lục Thành Lâm..."
"À, cả cậu ấy với Vân Yến đều biết." Hàn Thượng lấy lại tờ giấy đăng ký kết hôn, lau qua phần Thẩm Kỳ vừa cầm, rồi cất lại vào túi áo.
"!!! A! Đồ cầm thú!!"
Mạnh Lạc Kiều vừa thay đồ xong, cũng đã tẩy trang, vừa đúng lúc đi tới:
"Đạo diễn Thẩm sao thế ạ?"
Hàn Thượng kéo tay cậu đi luôn ra ngoài:
"Chắc thấy mình giống hề quá."
Mạnh Lạc Kiều: "..."
* * *
Khi hai người ngồi xe trở về công ty thì vừa đúng giờ nghỉ trưa. May mà gara của Hàn Thượng nằm ở tầng thấp nhất, lại có thang máy riêng đi thẳng lên tầng cao, nên suốt dọc đường chẳng gặp ai.
Mạnh Lạc Kiều thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng bàn với anh:
"Hay là mai mình đi bệnh viện nhé? Ngày mai đạo diễn Thẩm bảo sẽ quay cảnh khác, tôi rảnh một chút."
"Với lại, anh ấy còn nói sau này muốn tôi sáng tác một đoạn nhạc nền cho phim..."
Nói đến đây, cậu quay sang liếc nhìn nét mặt Hàn Thượng:
"Nếu anh thấy không tiện, tôi sẽ từ chối."
Hàn Thượng bày đồ ăn nhà hàng và canh nóng ra bàn, múc trước cho cậu nửa bát, ra hiệu bảo cậu ăn trước.
"Sao lại không tiện?"
"Có lẽ trước đây tôi khiến em hiểu lầm... Các điều khoản trong hợp đồng là để phòng ngừa Tần An Việt."
"Kiều Kiều, nếu là em... thì em cứ làm điều em muốn."
Lời này thật khó tiếp tục, Mạnh Lạc Kiều muốn hỏi "tại sao", nhưng ánh mắt hai người vừa chạm nhau, cuối cùng cậu vẫn không nói ra, cúi đầu uống canh, lảng tránh ánh nhìn thẳng tắp của Hàn Thượng.
"Cái gì cũng được thật sao?"
"Cái gì cũng được." Hàn Thượng đáp dứt khoát, như đinh đóng cột.
Mạnh Lạc Kiều đùa:
"Tôi chẳng làm gì cả, anh lo cho ăn uống đầy đủ, mỗi tháng còn cho 10 vạn tiền tiêu vặt. Thế này đâu giống kết hôn theo hợp đồng, mà giống như... nuôi thú cưng ấy."
"Vậy thú cưng sao không ôm tôi một cái đi..."
Giọng anh nhỏ lắm, Mạnh Lạc Kiều không nghe rõ:
"Gì cơ?"
Động tác trong tay Hàn Thượng khựng lại, thần sắc bỗng nghiêm túc.
"Em không phải thú cưng. Em có thể làm điều mình thích, hát hay sáng tác cũng được, phối khí cũng được, hoặc nếu muốn diễn xuất, muốn vào giới giải trí... em đều có thể làm."
Thấy anh nghiêm túc như vậy, Mạnh Lạc Kiều thoáng ngẩn ra, rồi cười tự giễu:
"Làm điều mình thích? Đến giờ tôi còn chẳng biết mình thích gì nữa là."
"Em thích hát."
Hàn Thượng giải thích:
"Sáng hôm đó, tôi nghe thấy em hát. Giọng hát rất truyền cảm. Em hoàn toàn có thể tiếp tục con đường đó."
Mạnh Lạc Kiều nghĩ đến lần đầu tiên gặp Hàn Thượng ở trang viên, lúc ấy cậu đang livestream, vừa ra khỏi cửa thì đã thấy anh đứng đó, nghe được cũng chẳng có gì lạ.
"Ừm, vậy cũng là một lựa chọn không tệ."
Mạnh Lạc Kiều đưa phần canh còn lại cho anh:
"Cảm ơn anh."
Hàn Thượng: "Chỉ vậy thôi sao?"
Mạnh Lạc Kiều giả vờ khó xử, khóe môi cong lên:
"Vậy tôi biết làm gì bây giờ? Tôi bây giờ... chẳng có gì cả."
Hầu kết Hàn Thượng khẽ động...
"Sao lại là không có gì? Riêng con người em, đối với tôi, đã là một cám dỗ không thể cưỡng lại rồi."
Chỉ cần Mạnh Lạc Kiều ở bên cạnh, Hàn Thượng liền phải nhắc nhở bản thân từng giây từng phút... đừng lại gần quá, đừng biểu hiện quá rõ, sợ làm cậu sợ.
Nhưng anh luôn không kiềm được, như lúc này đây.
Bề ngoài trông anh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như sóng cuộn biển gào. Lời nói ra, lại cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng:
"Nếu không uống nổi nữa thì để tôi uống. Tôi là gì của em chứ?"
Mạnh Lạc Kiều đã uống nửa bát canh, ăn thêm nửa bát cơm, giờ bụng đã no. Bị vạch trần, mặt cậu hiện lên một nụ cười, chỉ giục anh:
"Nếu anh không uống hết, về trang viên dì sẽ buồn đó."
Hàn Thượng một hơi uống cạn, liếc nhìn người đối diện đang ngoan ngoãn đợi mình, tim ngứa ngáy không chịu nổi.
* * *
Sau khi ăn trưa xong, Mạnh Lạc Kiều bắt đầu thấy buồn ngủ. Hàn Thượng kéo cậu vào phòng nghỉ, bảo cậu ngủ một lát rồi hẵng đi.
"Còn anh thì sao?"
Hàn Thượng đáp:
"Tôi không ngủ trưa."
Cũng không hẳn là nói dối. Từ khi biết người kết hôn với mình là Mạnh Lạc Kiều, anh đã chẳng còn ngủ trưa nữa, chỉ cần ngủ đủ ban đêm là được.
Khi Mạnh Lạc Kiều nằm xuống, mùi gỗ trầm đắng nhẹ thoảng quanh, phảng phất và kéo dài. Có lẽ là do tinh dầu thư giãn, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, cậu như đi vào một khu rừng ấm áp, mặt trời chiếu rọi, toàn thân được sưởi ấm, là một loại dễ chịu mà trước giờ cậu chưa từng có.
Tới 1 giờ 50, Hàn Thượng nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn thoáng qua Mạnh Lạc Kiều vẫn đang say ngủ. Đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ khép lại dưới hàng mi dài, trên gương mặt là vẻ ngoan ngoãn dịu dàng hiếm thấy.
Anh cẩn thận vén lọn tóc trên trán Mạnh Lạc Kiều sang một bên, nhẹ giọng lặp lại:
"Thú cưng à?"
Nếu Mạnh Lạc Kiều thật sự là thú cưng, anh nhất định sẽ ôm cậu trong lòng mỗi ngày, không rời nửa bước. Chứ đâu như bây giờ, dù khao khát đến phát điên, lại không dám chạm vào, chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn...
Đúng 2 giờ, Mạnh Lạc Kiều tỉnh dậy, xung quanh tối om.
Cậu ngồi bên mép giường một lúc, mới dần lấy lại tinh thần, rồi mở cửa bước ra, chuẩn bị về lại trang viên.
"Miếng đất mới đấu giá, Tổng giám đốc Lý có ý định mua, nhưng giá vẫn còn có thể ép thêm một chút..."
"Hàn Thượng..."
Cậu vừa ra đến nơi đã thấy ngoài Hàn Thượng, trong văn phòng còn có một người đàn ông khác. Người đó vừa nghe thấy tiếng động, lập tức quay lại nhìn cậu vài giây, rồi nhanh chóng quay đi.
Bất ngờ chạm mặt người lạ, Mạnh Lạc Kiều khẽ lùi lại một bước.
"Vậy Hàn tổng cứ tiếp tục công việc." Nói xong, người kia khẽ gật đầu mỉm cười với Mạnh Lạc Kiều, sau đó mở cửa rời đi.
Mạnh Lạc Kiều hơi ngại:
"Tôi có làm phiền anh làm việc không?"
Hàn Thượng bước lại gần, nhẹ tay vuốt xuống lọn tóc đang dựng lên trên trán cậu:
"Không đâu."
"Em có muốn uống nước không?"
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Không cần đâu, tôi về trang viên trước nhé, anh cứ làm việc đi."
Hàn Thượng thật ra rất muốn cùng cậu trở về, nhưng còn công việc chưa giải quyết xong.
Anh muốn mở miệng bảo cậu đợi mình để cùng về nhà, nhưng lời nói ra lại là:
"Được, nếu thấy chán thì cứ về trước. Tôi làm xong sẽ về. Sáng mai mình đi kiểm tra sức khỏe."
Mạnh Lạc Kiều không để ý đến vẻ lưu luyến trong mắt anh, chỉ vội vã chào tạm biệt rồi rời đi.
Hàn Thượng tiễn cậu ra cửa. Tầng cao nhất ngoài văn phòng của anh còn có phòng thư ký, nên có khá nhiều người qua lại.
Mạnh Lạc Kiều cúi đầu bước đi, vẫn cảm nhận được những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình.
Cho đến khi cậu được tiễn xuống tận gara, nhìn thấy tài xế mở cửa xe cho Mạnh Lạc Kiều lên ngồi, Hàn Thượng mới quay người lên lầu.
Vừa quay lại, ánh mắt ở phòng thư ký lại đồng loạt nhìn sang. Người khi nãy vẫn còn nở nụ cười dịu dàng, giờ đã trở lại với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Chỉ một ánh nhìn sắc lạnh từ Hàn Thượng quét qua, cả đám vội vàng thu mắt về.
Trợ lý bước vào, mặt không biểu cảm, tiếp tục công việc báo cáo còn dang dở từ trước.
* * *
Mạnh Lạc Kiều về tới nhà thì trời vẫn còn sớm. Khu nhà kính trồng hoa trên tầng thượng đã được làm xong, người làm trong trang viên đang giúp chuyển hoa vào bên trong.
Thấy cậu về, Triệu Thư từ trên tầng gọi với xuống:
"Con lên đây đi, dì còn mua thêm dâu tây nữa đó. Về sau không chỉ có hoa để ngắm, mà còn có trái cây để ăn."
Bên trong làm rất đẹp, nhà kính được bao bọc hoàn toàn bằng kính, vừa giữ ấm vừa đón được ánh nắng. Đợi khi thời tiết ấm lên, lớp kính ấy còn có thể mở ra được.
"Đẹp quá."
Triệu Thư mỉm cười:
"Con đến đây vẫn chưa đi dạo vườn sau lần nào nhỉ? Hay là đi với dì một vòng nhé?"
Nói là "sân vườn", nhưng thực ra chiếm gần nửa quả núi.
"Chỗ này trồng đào với anh đào, còn có cả nhót, việt quất... Mấy loại còn lại dì cũng không nhớ rõ, vì trồng từ lâu lắm rồi. Có lẽ mỗi năm chỉ có chim trên núi xuống ăn, chứ Hàn Thượng ít về lắm, càng không quan tâm mấy cái cây này."
"Chỗ xanh xanh đằng kia là cây cam. Cuối năm ngoái, dì Lâm còn ép nước cam gửi lên cho dì, uống cũng ngon lắm."
Mạnh Lạc Kiều đi sau lưng bà, lặng lẽ lắng nghe từng lời kể tỉ mỉ.
"Những cây này, có cái là từ vườn cây ăn quả ở nhà cũ chuyển lên. Khi bố Hàn Thượng còn sống, bọn dì cùng nhau trồng."
"Mỗi năm bọn dì đều trồng thêm một cây. Sau khi ông ấy mất, dì... không trồng nữa."
Mạnh Lạc Kiều từng tra mạng, năm đó vụ án của bố Hàn Thượng khá ầm ĩ, gây chấn động khắp thành phố, còn kéo theo một đường dây buôn bán trẻ em bị phanh phui.
Nhưng năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, truyền thông cố tình né tránh, người ngoài càng không thể tra ra được.
Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn vẻ mặt của Triệu Thư, khi nhắc đến người chồng đã mất, khuôn mặt luôn mang nét cười dịu dàng ấy, cũng thoáng hiện nét bi thương.
Cậu không giỏi an ủi người khác, chỉ lặng lẽ đỡ lấy cánh tay bà, bước tiếp về phía trước:
"Những cái cây này... mọc rất tốt."
Triệu Thư vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, cười:
"Phải đấy, hơn 20 năm rồi, cây cối mỗi năm một tươi tốt hơn."
Mạnh Lạc Kiều ngước nhìn tán lá xanh rì rào rạt, khẽ nói:
"Hàn Thượng chăm sóc chúng rất tốt."
Triệu Thư bật cười:
"Thằng bé ngày nào cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc, làm gì còn nhớ mấy chuyện này."
"Anh ấy tuy không tự tay chăm sóc, nhưng việc đưa cây lên núi trồng, thuê người cắt tỉa... chắc chắn trong lòng vẫn có để tâm."
Nghe cậu nói vậy, Triệu Thư lại mỉm cười:
"Dì còn tưởng con với thằng bé không thân, không ngờ bây giờ lại nói đỡ giúp thằng bé rồi."
Mạnh Lạc Kiều thoáng lúng túng, mặt hơi đỏ lên, lắp bắp:
"Không phải đâu..."
Nhưng Triệu Thư đã nhìn sang chỗ khác, ánh mắt xa xăm:
"Hàn Thượng trước kia vốn không phải người như thế. Hồi 5 - 6 tuổi, thằng bé còn cưỡi trên vai bố thằng bé hái cam cơ mà."
"Nhưng sau vụ bắt cóc khi còn nhỏ, bố thằng bé lại qua đời... thằng bé luôn cảm thấy hối hận, nghĩ rằng chính mình đã hại chết bố."
"Từ đó về sau, chẳng mấy khi thấy thằng bé cười, cũng chẳng ngủ yên giấc."
"Từ khi con đến, thằng bé thay đổi rất nhiều."
"Không hiểu sao, từ lần đầu gặp con, dì đã có cảm giác rất thân thiết. Sau này cứ xem nơi này là nhà của con, muốn làm gì thì làm, đừng ngại ngần."
"Nếu con không chê... thì hãy coi dì như mẹ, được không?"
Mạnh Lạc Kiều nuốt khan, cổ họng khô khốc, đôi mắt cũng đầy cảm xúc, cậu cúi đầu, sống mũi cay xè:
"Con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com