Chương 3: Mưa Đã Tạnh Rồi
Dịch : Trixie Lynn
Sau khi cúp máy, Mạnh Lạc Kiều xin tạm ứng tiền lương từ chỗ chủ quán, gom đủ 3 vạn rồi chuyển cho viện trưởng. Vì còn phải đi tìm phòng trọ nên cậu cố tình để dư ra một ít.
Làm xong hết thảy, cậu mới ngồi nửa người lên giường, hạ cái bàn đơn giản gắn trên tường xuống, dựng giá đỡ điện thoại. Cậu chỉnh ánh sáng cho đủ, bật chế độ làm đẹp, rồi quay về phía phòng livestream trống rỗng, bắt đầu nói chuyện.
"Chào mọi người, tôi là Tiểu Kiều đây."
Để kiếm thêm tiền, ngoài công việc chính, cậu còn thỉnh thoảng livestream. Nhưng hiệu quả không tốt, giống như bây giờ. Đã 3 giờ chiều chỉ có vài người vào rồi lại nhanh chóng thoát ra, số người xem trở lại con số 0.
[Tiểu Kiều hôm nay lên sớm thế, trước kia toàn livestream lúc 4 - 5 giờ sáng mà?]
Vài phút sau, khi Mạnh Lạc Kiều còn đang lưỡng lự không biết có nên tắt livestream không, cuối cùng cũng có một fan vào.
"Ừ, hôm nay lên sớm một chút, lát nữa còn phải đi làm."
Chỉ có một người thôi, may mà đối phương khá nhiệt tình, vẫn luôn trò chuyện với cậu.
[Giọng Tiểu Kiều hơi khàn rồi, bị bệnh à?]
Mạnh Lạc Kiều uống ngụm nước ấm, cổ họng đau âm ỉ nhưng vẫn chịu được.
"Không sao đâu, sẽ nhanh khỏi thôi."
Cậu hỏi lại fan:
"Hôm nay bạn có muốn nghe bài gì không?"
[Tiểu Kiều nghỉ ngơi đi, đừng hát nữa, phải bảo vệ giọng hát đó!]
Mạnh Lạc Kiều mỉm cười, làm như không thấy bình luận ấy.
"Vậy hát tặng bạn một bài đơn giản thôi, không tốn giọng đâu."
Cậu vừa nói, vừa bật phần nhạc đệm bằng chiếc laptop cũ kỹ, khẽ cất giọng hát.
Âm thanh dịu dàng vang lên khắp căn phòng. Dù đang bệnh, cậu vẫn kiểm soát hơi thở cực kỳ điêu luyện. Giai điệu như những bông tuyết rơi trong đêm đông tĩnh lặng, lạnh lẽo, không dùng đến bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào nhưng lại mang một nét trong trẻo đầy huyền ảo.
Khi Mạnh Lạc Kiều cất giọng, âm sắc sáng và rõ, lúc thì như chú cá tung mình qua mặt nước, lúc lại như sương mù dày đặc giữa núi rừng, lúc mờ lúc tỏ, lúc cao vút lúc trầm lắng, tất cả hòa quyện thành thứ âm nhạc thuần khiết, tự nhiên như thoát tục khỏi thế gian.
Có người qua đường vì tiếng hát mà dừng chân lâu hơn chút, nghe xong để lại bình luận trên màn hình:
[Tuy trông như kiểu hotboy mạng, nhưng giọng hát hay thật, follow rồi.]
[Anh livestream lúc nào vậy?]
Mạnh Lạc Kiều hát xong, uống thêm ngụm nước rồi đáp lại:
"Dạo này chắc sẽ livestream vào rạng sáng. Giờ sắp phải đi làm rồi, về xong sẽ phát sóng tiếp."
"Chắc khoảng... 2 giờ sáng."
Fan lúc nãy ngạc nhiên hỏi:
[Anh không làm công việc lúc 3 giờ sáng nữa à?]
Mạnh Lạc Kiều từng kể với họ, vì phải làm việc đến 3 giờ sáng nên thường đến khi đó mới livestream được. Không ngờ người đó vẫn còn nhớ.
"Ừ, nghỉ việc đó rồi. Nếu kiếm được việc mới thì sẽ báo thời gian livestream sau."
Nghĩ lại thấy mình cứ thay đổi suốt, cậu áy náy nói:
"Xin lỗi nhé, giờ giấc không ổn định chút nào."
[Không sao đâu, anh còn phải mưu sinh mà, kiếm thật nhiều tiền rồi nhớ chăm sóc bản thân đấy nhé!]
Mạnh Lạc Kiều mỉm cười, đáp lại một câu cảm ơn, sau đó hát thêm hai bài nữa mới tắt livestream.
Ngón chân cậu lạnh buốt, thời tiết thực sự quá rét. Nếu cứ ở trong phòng thế này, sợ rằng sẽ sốt mất, đến lúc đó phải đi khám thì lại là một khoản lớn.
Cậu dứt khoát lấy chiếc bánh bao còn thừa từ bữa trưa, uống nước nóng rồi nuốt xuống. Sau đó khoác áo rời khỏi phòng, tới quán bar nhỏ chỗ cậu thường ghé khi cần sưởi ấm.
Đây là công việc thứ hai của cậu, cách quán bar lớn ban đêm chỉ một con phố. Ông chủ quán bar nhỏ này rất dễ tính, Mạnh Lạc Kiều đã từng xin ứng lương ở đây vài lần. Thậm chí mỗi ngày, để kịp giờ cho công việc ở quán bar sau, cậu còn được cho phép tan ca sớm 10 phút.
Mạnh Lạc Kiều đẩy cửa bước vào, hơi ấm lập tức bao phủ lấy người, dễ chịu đến mức khiến cậu suýt bật ra một tiếng thở dài...
"Tiểu Kiều! Hôm nay đến sớm thế!" Ông chủ kiêm bartender chào cậu một tiếng.
"Vâng, ở nhà cũng không có việc gì, nên đến sớm một chút."
Vừa mở miệng, Mạnh Lạc Kiều liền bị phát hiện ra điều khác lạ.
"Sao thế? Cảm rồi à?"
Mạnh Lạc Kiều khựng lại. Cậu đâu thấy giọng mình khác thường gì đâu:
"Tối qua em có bị mắc mưa một chút..."
"Nhưng không ảnh hưởng gì đến việc đi làm ạ!"
Ông chủ đặt shaker và thìa khuấy xuống bàn, có phần không vui:
"Đến nước này rồi mà còn nghĩ đến đi làm!"
"Vào đây, anh pha cho em cốc thuốc."
Mạnh Lạc Kiều đi vòng vào bên trong quầy bar, thấy anh ấy lấy nước nóng, rồi mở một gói thuốc cảm.
"Cảm ơn anh Giản."
Ông chủ quán tên là Giản Độ, từng là nhà thiết kế ở nước ngoài, kiếm đủ tiền rồi thì nghỉ hưu sớm ở tuổi 30, mở quán bar này để giết thời gian.
Thuốc trong cốc giấy nóng hổi, khi Mạnh Lạc Kiều cầm lấy, những chỗ nứt nẻ do lạnh nơi khớp tay lập tức bị hơi nóng làm ngứa ngáy.
"Lúc nào cũng khách sáo thế."
Giản Độ là người rộng rãi và chân thành, càng được đối xử tốt, Mạnh Lạc Kiều càng coi anh ấy là bạn, mà đã là bạn, cậu lại càng không muốn khiến người ta có cảm giác mình đang lợi dụng.
"Cảm ơn anh hôm nay đã cho em ứng trước tiền lương..."
Nhưng có những lúc, cậu lại buộc phải nhờ vả anh ấy hết lần này đến lần khác.
Giản Độ nghe vậy, đưa mắt nhìn về phía người đang ngồi ở góc quán.
Mạnh Lạc Kiều rất đẹp, một vẻ đẹp khó phân biệt giới tính. Làn da cậu trắng đến lạnh, là kiểu trắng gần như bị bệnh trong mắt người khác, trắng bệch không chút huyết sắc.
Ngồi ở đó, mắt cụp xuống, cả người như một bức tranh tinh xảo.
Đặc biệt là đôi mắt, khi nhìn người luôn mang theo chút xa cách. Đuôi mắt dài, có rãnh mắt sâu tựa như kẻ eyeliner sẵn, hàng mi rậm phủ xuống đôi con ngươi hơi xếch nhẹ, kiêu ngạo mà mong manh, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến mọi thứ tan biến.
Chiếc mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi mỏng vừa phải, vì mới uống nước nóng nên lộ ra sắc hồng tự nhiên vốn có.
Chỉ là... cậu không hay cười. Mỗi lần đến quán, hoặc là yên lặng ngồi đó, hoặc là lên sân khấu hát.
"Anh Giản, cảm ơn thuốc của anh. Em đi làm đây."
Không biết từ lúc nào, Mạnh Lạc Kiều đã uống xong cốc thuốc, rồi xoay người đi thẳng lên sân khấu.
Giản Độ liếc nhìn những ngón tay đỏ và sưng của cậu, khẽ thở dài một tiếng...
Mạnh Lạc Kiều lên sân khấu, đầu tiên điều chỉnh lại cây ghi-ta, cắm dây điện vào, cầm lấy miếng gảy, rồi ngồi xuống.
Các bài hát đều đã được chuẩn bị sẵn. Nếu có khách trả tiền yêu cầu bài khác, cậu cũng có thể hát theo.
Quán bar này không giống quán bar lớn ở bên phố kia, ở đây yên tĩnh và nhẹ nhàng hơn nhiều.
Mạnh Lạc Kiều cứ thế chơi hết bài này đến bài khác, hát hết khúc này đến khúc khác. Chủ yếu là nhạc jazz và tình ca, nhạc pop rất ít, còn rock thì gần như không có.
* * *
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Lục Thành Lâm đang thương lượng với quản lý quán bar.
"Bây giờ là 10 giờ rưỡi, anh bảo cậu ta tới sớm đi, tiếng rưỡi còn lại tính lương gấp 10 lần cho tôi!"
"À đúng rồi! Hàn tổng cũng tới rồi, mang luôn chai rượu đắt nhất trong hầm lên nhé!"
Quản lý hơi khom lưng, chớp chớp mắt, cắn răng gật đầu đồng ý.
Đó là loại rượu đắt nhất mà!
Bảy con số, chỉ riêng tiền hoa hồng cũng là năm con số rồi!!!
Ra khỏi tầng thượng, bước vào thang máy, hắn lập tức lật tìm điện thoại. Sớm biết vậy thì đã không đưa tiền lương cho thằng nhóc đó rồi! Như vậy tối nay còn có thể kéo dài được thời gian...
Lục Thành Lâm sai bảo xong, liền cười tươi bước vào phòng muốn "ghi công".
Hàn Thượng ngồi một mình trên ghế sofa đôi bên cạnh, còn sofa dài ở giữa là Thẩm Kỳ và Vân Yến.
Mấy người này không giống những cậu ấm cô chiêu bình thường. Xuất thân từ các gia tộc hào môn, người ta thường bảo thế hệ thứ hai đừng đụng vào khởi nghiệp. Nhưng riêng nhóm họ, lại tự mình khởi nghiệp và khiến sản nghiệp nhà tăng gấp đôi, thậm chí còn hơn thế nữa!
Thẩm Kỳ nghe Lục Thành Lâm nói định gọi Mạnh Lạc Kiều lên, lập tức đè anh ta ngồi xuống:
"Cậu có ý gì đây? Hôm qua tôi đến thì không gọi, hôm nay lại lôi cậu ấy ra?"
Lục Thành Lâm lập tức xin tha:
"Đại ca ơi! Tha cho tôi lần này đi mà, tôi thật sự quên mất! Với lại hôm qua người ta về nhà rồi, trời lạnh như vậy, cậu nỡ lòng nào bắt cậu ấy chạy tới chạy lui hả?!"
Thẩm Kỳ khó chịu đá anh ta một cái:
"Cút!"
Nếu để tâm thật thì lúc tan ca đã giữ người ta lại là xong chuyện!
Vân Yến thấy hai người ầm ĩ liền lặng lẽ tránh chiến trường, dịch sang bên cạnh rồi nói chuyện với Hàn Thượng.
"Thằng nhóc đó là kiếm tiền đàng hoàng đấy. Nếu là Thẩm Kỳ gọi thì tôi còn hơi lo, chứ cậu gọi thì chắc cũng chỉ lên hát hai bài thôi. Nhớ đưa thêm tí tiền boa nhé."
Hàn Thượng không lên tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt, rõ ràng chẳng hứng thú gì với người mà bọn họ đang bàn đến.
"Không phải chứ, sao tôi lại khiến người ta không yên tâm hả?!"
Thẩm Kỳ không phục:
"Tôi cũng là đến nghe hát đàng hoàng đấy nhé!"
"Lần trước cậu ấy hát bài gì ấy... Mưa với tuyết gì đó, nghe cũng có chất phết!"
Lục Thành Lâm thấy anh ta ngay cả tên bài hát cũng nói không xong, liền bật cười chế giễu:
"Cậu là đi ngắm người hay nghe nhạc, trong lòng cậu tự biết!"
Rồi quay sang nhìn Hàn Thượng:
"Anh Hàn đây thì có tiếng là chẳng cho ai lại gần, mong là tối nay đừng bị phá vỡ nguyên tắc đó nhé!"
Mấy người này đều là bạn bè lớn lên từ nhỏ. Kể từ sau chuyện năm đó, Hàn Thượng hoàn toàn không cho ai chạm vào mình, ngay cả bọn họ cũng không ngoại lệ.
Lúc đó bọn họ còn nhỏ, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là sau vụ đó, cả nhà họ Hàn bị xáo trộn lớn. Còn Hàn Thượng thì tính cách thay đổi hoàn toàn, trở nên ít nói, khó ngủ, và đặc biệt không chịu để ai lại gần.
Từng có người không biết điều, chạm phải ranh giới của anh, kết quả bị bẻ gãy cả cổ tay ngay tại chỗ!
Lục Thành Lâm nghĩ đến đây liền thấy hơi chột dạ, thầm nhủ lát nữa nhất định phải dặn rõ cậu ca sĩ kia, kẻo lại bị dọa cho sợ chết khiếp!
* * *
Còn bên ngoài thang máy, người quản lý cầm chai rượu đắt nhất đang sốt ruột đi qua đi lại.
"Cái thằng nhóc chết tiệt này, gọi điện mà không chịu nghe!"
Bên trong người ta đích danh gọi cậu ta, mà cậu ta thì nghỉ việc. Nếu bị hỏi tới, hắn chắc chắn không gánh nổi trách nhiệm.
Cũng từng nghĩ sẽ tìm cách đánh lừa cho qua, nhưng hôm nay có lão đại ở đây, ngày thường thì không sao, chứ lỡ bị lật tẩy thì chết chắc!
"Nghe máy đi, làm ơn nghe máy đi, làm ơn làm ơn..."
Tiếc rằng có cầu cũng vô ích, Mạnh Lạc Kiều ở quán bar nhỏ bên kia suốt từ tối đến giờ bị khán giả liên tục yêu cầu bài hát. Điện thoại của cậu để trong túi áo khoác ném ở góc quán, hoàn toàn không nghe thấy gì, thậm chí đã quá nửa đêm mà vẫn chưa hát xong.
Không còn cách nào khác, quản lý đành phải đẩy cửa bước vào, cười gượng gạo:
"Thật sự xin lỗi các vị... Chuyện đúng là trùng hợp quá, tôi cũng vừa mới nghe nói. Người đó, hôm qua nhận lương xong thì nghỉ việc rồi ạ."
"Nghỉ rồi?" Thẩm Kỳ và Vân Yến đồng thanh lên tiếng.
Mồ hôi lấm tấm trên trán quản lý, hắn đưa tay lau đại một cái, ấp úng nói:
"V... vâng... Là giám sát viên của cậu ta ký quyết toán lương, tôi cũng mới được biết thôi..."
Dù sao thì ông chủ lớn bận trăm công nghìn việc, ai rảnh mà đi kiểm tra xem một ca sĩ hát thuê ra đi thế nào chứ...
"Nhưng mà dưới tầng còn một cậu nhóc khác, hát cũng không tệ đâu, hay là... để cậu ta thử xem?"
"Thôi được rồi." Hàn Thượng đứng dậy, hoàn toàn mất kiên nhẫn.
"Hẹn hôm khác gặp, hôm nay tôi đi trước."
"Ơ! Sao lại đi rồi! Người còn chưa lên mà!" Lục Thành Lâm sốt ruột kêu lên.
Vân Yến liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp:
"Mưa đã tạnh rồi."
Lục Thành Lâm và Thẩm Kỳ đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa kéo dài suốt 1 tuần qua, vậy mà đêm nay bỗng dưng tạnh hẳn!
"Ồ..."
Hai người dứt luôn ý định nán lại, nhìn bàn rượu cũng chẳng còn hứng thú, liền gọi người dọn hết đi.
Hàn Thượng bước vào thang máy xuống lầu. Khi tới bên cửa hông, anh bất chợt khựng lại, quay đầu nhìn về lối hành lang bên kia.
Trống rỗng, không một bóng người.
Từ khúc ngoặt truyền đến tiếng nhạc hòa cùng tiếng reo hò, tựa như sóng biển trào dâng...
"Hàn tổng?"
Tài xế chờ mãi ở cửa vẫn chưa thấy người di chuyển, liền khẽ gọi một tiếng.
Hàn Thượng thu lại ánh nhìn, nét mặt không rõ là đang nghĩ gì. Anh lên xe, hạ cửa kính xuống, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh.
Mưa, đã tạnh rồi.
"Về công ty."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com