Chương 33: Chồng Tôi Sẽ Đi Cùng Tôi
Dịch : Trixie Lynn
"Cùng nhau á?" Hàn Thượng hơi ngập ngừng.
Mạnh Lạc Kiều cũng thấy hơi ngại, nhưng bây giờ phòng đều kín hết rồi, thật sự không còn cách nào tốt hơn.
Tuy vậy... vẫn còn một cách...
"Hay là... anh ngủ chung với đạo diễn Thẩm?" Cậu nhớ phòng của Thẩm Kỳ nằm ở tầng cao nhất, là phòng tổng thống.
Hàn Thượng nhíu mày, lập tức từ chối:
"Không được."
Mạnh Lạc Kiều: "..."
Cậu vừa định thuyết phục, nói không chừng tầng trên vẫn còn phòng trống, nhưng thấy thái độ dứt khoát của Hàn Thượng, lời định nói cũng nghẹn lại.
Đúng lúc ấy, điện thoại đặt trên bàn của Hàn Thượng reo lên.
Mạnh Lạc Kiều liếc qua, là Thẩm Kỳ gọi đến. Cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm:
"Tôi vào rửa mặt trước."
Đợi đến khi cậu khép cửa lại, Hàn Thượng mới nghe máy. Giọng Thẩm Kỳ từ đầu bên kia vang lên, nghe có vẻ rất kích động:
[Alo! Anh Hàn, cậu vẫn còn trong phòng Tiểu Kiều đúng không?!]
Hàn Thượng: "Cậu tính làm gì?"
[Chậc! Không phải đang tạo cơ hội cho cậu còn gì...]
Quả nhiên là cái tên này giở trò!
Một khách sạn to như vậy, lại sắp đến Tết, làm gì có chuyện hết phòng cho được?!
Tuy nhiên, sau khi nghe mấy lời đó, Hàn Thượng bất giác liếc mắt nhìn về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong phòng, khiến anh dấy lên một cảm xúc lạ thường trong lòng.
Miệng thì vẫn nghiêm giọng dặn dò:
"Ra đường thì nhớ xem dự báo thời tiết, còn quan trọng hơn mọi thứ khác."
Không nói đến Mạnh Lạc Kiều, chỉ cần có người trong xe xảy ra chuyện thật, thì dù nhà họ Thẩm có nhiều tiền đến đâu, cũng không bảo vệ nổi Thẩm Kỳ!
Nhắc đến đây, Thẩm Kỳ cũng có phần sợ hãi:
[Biết rồi biết rồi, chẳng phải muốn đẩy nhanh tiến độ sao, lần sau không thế nữa!]
Chưa bao lâu sau khi cúp máy, Mạnh Lạc Kiều từ trong phòng tắm bước ra.
Bị nước nóng xối qua, làn da cậu hồng lên một cách tự nhiên. Phòng bật sẵn máy sưởi, nhiệt độ khá cao, cổ áo sơ mi trên cùng không cài nút, lộ ra nửa xương quai xanh mờ mờ ẩn hiện, khiến mặt Hàn Thượng đỏ ửng chỉ trong tích tắc.
"Anh đi đi." Mạnh Lạc Kiều không nhìn anh, chỉ xoay người cúi xuống sắp xếp quần áo, nhường chỗ cho Hàn Thượng đi rửa mặt.
"Nhưng ở đây không có đồ thay cho anh, trong đó... chỉ có khăn tắm thôi."
Hàn Thượng khẽ ho hai tiếng, khàn giọng đáp:
"Không sao."
Đợi anh vào phòng tắm, Mạnh Lạc Kiều mới ngừng tay. Vali trước mặt bị cậu lục tung, đồ đạc lộn xộn cả lên.
Cách âm của khách sạn không tốt, tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ rào rào không ngớt, thỉnh thoảng còn nghe thấy âm thanh cành cây gãy răng rắc, khiến lòng cậu có chút hoang mang.
"Phù"
"Chỉ ngủ một đêm thôi mà, chắc không sao đâu, dù sao thì... cũng đều là đàn ông cả mà!"
Phải rồi, nghĩ vậy là được.
Khi Hàn Thượng quấn khăn tắm bước ra, Mạnh Lạc Kiều đang nằm nghiêng trên giường, nửa phần giường bên kia vẫn còn trống một khoảng lớn. Chiếc chăn lông trắng phủ trên người cậu tạo thành một đường cong mềm mại đẹp mắt.
Liếm môi cho bớt khô, Hàn Thượng mới từ từ bước đến bên giường, vén chăn lên, tháo khăn tắm ra, rồi chui vào bên trong.
Liếc mắt nhìn bóng lưng bên cạnh, Hàn Thượng hơi nghẹn thở, buộc bản thân phải xoay người lại, hai người nằm quay lưng vào nhau.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong không khí ngập tràn sự mập mờ khó diễn tả bằng lời. Cả hai đều biết đối phương chưa ngủ, nhưng lại không ai lên tiếng, như thể chỉ cần giữ nguyên như vậy là có thể duy trì được trạng thái cân bằng mong manh này.
Cuối cùng, vẫn là Mạnh Lạc Kiều không nhịn được mà hỏi khẽ:
"Hàn Thượng, anh ngủ chưa?"
Hàn Thượng mở mắt, đáp lại:
"Có cần tắt đèn không?"
Mạnh Lạc Kiều suy nghĩ một chút:
"Nếu anh không muốn tắt thì cứ để sáng cũng được, tôi không để ý."
Nói rồi, cậu rụt đầu vào trong chăn thêm một chút. Hàn Thượng giơ tay, lần đầu tiên khi ngủ lại là người chủ động tắt đèn.
Trong bóng tối hoàn toàn, anh cảm thấy bản thân hơi lúng túng.
Mạnh Lạc Kiều lập tức cảm nhận được người phía sau nhích lại gần mình một đoạn, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hơi thở nóng rực của Hàn Thượng phả lên lưng cậu, ngứa ngáy đến mức cậu phải dịch ra mép giường.
Không cẩn thận một cái, suýt nữa thì lăn xuống đất!
May mà một cánh tay phía sau kịp kéo cậu lại, cậu liền bị ôm trọn vào một vòng tay nóng như than hồng.
"Đừng nhúc nhích nữa, cứ thế ngủ đi."
Hàn Thượng siết chặt cậu vào lòng, thả lỏng chân mày, khẽ thở dài một tiếng.
"Mềm quá... thơm quá..."
Mạnh Lạc Kiều chìm trong vòng ôm ấm áp, cả người lâng lâng, trong lòng thầm nghĩ:
"Chắc là mình bị sốt rồi!"
Trong cơn mơ màng, cậu buột miệng hỏi một câu nghi hoặc:
"Đường bị phong tỏa rồi... sao anh đến được đây?"
Câu trả lời cuối cùng của Hàn Thượng, Mạnh Lạc Kiều không nghe rõ. Vì quá mệt, cậu đã ngủ thiếp đi, chỉ còn Hàn Thượng lặng lẽ siết chặt người trong lòng mình.
* * *
Sáng hôm sau tỉnh dậy
Mạnh Lạc Kiều trợn tròn mắt, chấn động toàn thân!
Trước mắt cậu là một cơ thể trần trụi.
Một tay Mạnh Lạc Kiều đang đặt lên cơ bụng săn chắc như tường thành, tay còn lại bị một bàn tay to lớn bao trọn, ép lên lồng ngực rộng rãi kia. Đầu thì gối lên cánh tay rắn chắc của đối phương, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu vừa bừng tỉnh thì lập tức theo bản năng lùi ra xa một chút.
Thế nhưng người bên cạnh vẫn nhắm mắt, lại lập tức tiến tới, siết chặt cậu vào lòng. Môi Mạnh Lạc Kiều lúc này dán thẳng lên cơ ngực rắn chắc kia, là mùi hương quen thuộc, mạnh mẽ, ngập tràn hormone đàn ông của Hàn Thượng ùa thẳng vào khoang mũi.
Mạnh Lạc Kiều khựng người lại, không dám nhúc nhích, người luôn nhẹ nhàng như cậu, đây là lần đầu tiên thấy đầu óc trống rỗng như thế.
To... to thật...
"Ưm... Kiều Kiều..."
Trên đỉnh đầu, một giọng thì thầm truyền tới. Mạnh Lạc Kiều không còn đường lui, bèn nhắm tịt mắt lại.
Nhưng đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, lúc mở mắt ra thì phát hiện Hàn Thượng vẫn còn đang ngủ say, câu thì thầm ban nãy... có lẽ chỉ là nói mớ mà thôi.
Nhiệt độ trên mặt cậu vừa tản bớt thì tiếng chuông điện thoại chợt vang vọng trong phòng, làm hai người trên giường đều giật mình tỉnh dậy.
Mạnh Lạc Kiều lập tức vùng ra đi tìm điện thoại, nhưng nhìn kỹ thì máy của mình đã tắt nguồn. Nhìn sang phía bên kia giường, là điện thoại của Hàn Thượng đang reo.
Bị động tác của cậu đánh thức, Hàn Thượng ngồi bật dậy, cau mày nghe máy.
[Anh Hàn! Bọn tôi định đi xem lễ hội lồng đèn, hai người có đi không?]
Là giọng của Thẩm Kỳ từ trong máy vọng ra. Mạnh Lạc Kiều tránh né ánh mắt, không dám nhìn vào nửa người trên trần trụi của Hàn Thượng, cậu cắm sạc điện thoại rồi khởi động lại.
"Để tôi hỏi đã..."
Nghe đến đây, Mạnh Lạc Kiều mới quay người lại, hơi mất tự nhiên đáp:
"Đi cũng được... đúng lúc tôi chưa từng đi xem bao giờ."
Để cắm sạc, Mạnh Lạc Kiều xoay người, một tay chống lên giường, eo hạ xuống, tạo thành một tư thế kỳ lạ. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đáy mắt Hàn Thượng chợt tối lại.
Anh đưa tay kéo cổ áo của Mạnh Lạc Kiều lên, che đi một mảng da thịt trắng nõn đang lộ ra ngoài.
Mạnh Lạc Kiều cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện ra cổ áo mình vốn đã rộng, hai chiếc nút áo bị bung, cổ áo mở toang, phần vạt áo gần như trượt xuống tận vai.
Mà với tư thế hiện tại của cậu... lại càng thêm xấu hổ chết đi được...
May mà Hàn Thượng không để cậu xấu hổ quá lâu, kéo cổ áo giúp cậu xong liền quay người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không nói gì nữa.
"Sao, sao vậy?"
"9 giờ rưỡi rồi."
Cả hai đều khựng lại, không ngờ đã muộn đến vậy!
* * *
Lúc chuẩn bị xong xuôi để xuống lầu, Thẩm Kỳ nhìn hai người bằng ánh mắt đầy ám muội, ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa họ. Phía trước có người gọi Mạnh Lạc Kiều, cậu liền đi đến đó, còn Thẩm Kỳ nhanh chóng nhảy tới bên cạnh Hàn Thượng.
"Anh Hàn, được ghê! Giờ này mới dậy, tối qua chắc thức đêm dữ lắm hả!"
Hàn Thượng hiếm khi ngủ được một giấc ngon thế này. Trước kia anh nghĩ ngủ 4 - 5 tiếng là đủ rồi, nhưng giờ mới hiểu, hình như... vẫn chưa đủ chút nào.
Anh thu lại ánh mắt, nhìn Thẩm Kỳ đang tràn đầy năng lượng, cảm thấy thật chướng mắt.
"Cậu mà rảnh quá thì để anh cậu sắp xếp cho một chân ở nhà họ Thẩm."
Thẩm Kỳ kêu lên:
"Anh Hàn! Cậu là đang lấy oán báo ơn đó nha, vì chuyện "xx" của cậu, tôi vừa nói dối, vừa dàn xếp khắp nơi!"
Nói xong lại liếc nhìn Mạnh Lạc Kiều đang trò chuyện đằng xa, rồi quét mắt nhìn Hàn Thượng từ đầu đến chân.
"Chậc chậc... Không đúng nha, thật sự không làm gì à?"
"Không lẽ... cậu không được à?!"
Hàn Thượng: "Thẩm Kỳ!"
Thẩm Kỳ lập tức giơ tay đầu hàng:
"Được rồi được rồi, đàn ông không thể nói không được mà, hahaha..."
Nói xong liền cầm điện thoại lên, hí hửng loan tin trong nhóm chat mấy người bạn...
Hàn Thượng liếc về phía người nọ đang đứng xa xa, trong đầu bất giác hiện lên cảnh xuân sớm ban sáng. Đôi mắt anh lóe sáng, vội vàng khoanh tay trước ngực để che chắn, cơ thể căng cứng khó chịu, đặc biệt là một chỗ.
"Khụ khụ!"
Thẩm Kỳ đang cùng Lục Thành Lâm và Vân Yến tám chuyện rôm rả, nghe thấy tiếng ho bên cạnh liền không sợ chết mà hỏi:
"Sao thế? Tối qua bị đuổi ra ngủ ghế sofa à?"
Hàn Thượng: "Cút!"
Kiều Kiều của anh nào có nhẫn tâm đến thế!
Cùng lúc đó, phía bên kia, Mạnh Lạc Kiều đang được một cô gái dúi cho hai chiếc bánh mì nhỏ xinh và một chai thuốc xịt vết thương.
Cô gái trước mặt ánh mắt long lanh như có sao, ngẩng đầu nhìn cậu:
"Hôm qua thật sự may mà có anh, nếu không chắc em bị văng ra ngoài rồi... Còn khiến anh bị thương nữa, thật xin lỗi!"
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Không sao. Lần sau đi xe nhớ thắt dây an toàn suốt chuyến đi."
Cô gái gật đầu như giã tỏi:
"Vâng! Em sẽ không tháo giữa chừng nữa đâu!"
Mạnh Lạc Kiều mỉm cười nhạt, nhận lấy đồ ăn sáng và thuốc xịt, đang định rời đi thì không ngờ cô gái trước mặt đột nhiên hỏi xin cách liên lạc:
"Nếu sau này anh phải chụp CT não hay gì đó... em có thể đi cùng anh mà, đúng không?"
Ánh mắt cô ấy lấp lánh nhưng lộ rõ sự ngại ngùng, thế nhưng vẫn dũng cảm nhìn thẳng về phía Mạnh Lạc Kiều.
Mạnh Lạc Kiều nhớ lại, hình như cô gái này là người mới được điều đến tạm thời cho chuyến đi lần này, trước đây không nằm trong đội cố định của Thẩm Kỳ.
"Không cần đâu, tôi... chồng tôi sẽ đi cùng tôi."
Lời vừa dứt, cô gái trước mặt trợn tròn mắt, mặt lập tức đỏ ửng:
"Chồng... chồng?!"
Mạnh Lạc Kiều không hề lảng tránh, gật đầu thản nhiên:
"Ừ, tôi kết hôn rồi. Nên nếu thật sự có chuyện gì sau đó, tôi sẽ để chồng tôi đưa tôi đi bệnh viện. Với lại vết thương này chỉ va nhẹ thôi, thực ra không cần bôi thuốc đâu, qua một hai ngày là khỏi..."
Nhưng cô gái rõ ràng không nghe lọt mấy câu phía sau. Mạnh Lạc Kiều cũng không để tâm, vốn dĩ cậu nói vậy chỉ để cô ấy từ bỏ ý định.
Cách này nói ra không khiến đối phương mất mặt, mà vẫn đủ rõ ràng để hiểu được tình hình.
Quả nhiên, vừa nghe xong, cô gái kia vội kiếm cớ quay người chạy lên xe.
Nhìn bóng lưng biến mất nhanh như gió, Mạnh Lạc Kiều cúi đầu nhìn hai chiếc bánh mì nhỏ trong tay, nghĩ mình ăn không hết, thôi thì rủ Hàn Thượng ăn cùng.
Cậu xoay người nhưng vừa quay lại thì đột nhiên khựng bước!
Ngay phía sau không xa, Hàn Thượng đang mỉm cười nhìn cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, Mạnh Lạc Kiều suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi vì hối hận!
Giờ mà chạy lên xe... liệu có kịp tránh khỏi cảnh ngượng ngùng không đây...
Nhưng Hàn Thượng đã tiến lại gần, nắm lấy tay cậu, tiện tay nhét chai thuốc trong tay cậu vào túi áo mình.
"Đừng bôi lung tung."
Bánh mì trên tay còn lại cũng bị anh lấy mất:
"Tôi lấy bánh bao trong khách sạn cho em rồi, còn nóng đấy."
Mạnh Lạc Kiều nhìn chiếc bánh bao bị nhét vào tay, khẽ mím môi, nhưng không kìm được cong khóe miệng, ánh mắt mang theo ý cười.
Hai người cùng đứng ngoài xe ăn sáng, lúc lên xe, cô gái lúc nãy vừa nhìn thấy Mạnh Lạc Kiều liền vội vã quay mặt ra cửa sổ. Mạnh Lạc Kiều đi đến hai chỗ ngồi còn trống, chọn chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.
Chợt nhớ tới chuyện tối qua còn dang dở, cậu nghiêng đầu hỏi:
"Hôm qua đường bị phong tỏa... sao anh tới được?"
Hàn Thượng đáp gọn lỏn:
"Đi trực thăng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com