Chương 34: Ngày Càng Không Thể Rời Xa...
Dịch : Trixie Lynn
Chiếc xe lăn bánh về khu phố cổ nổi tiếng với lễ hội lồng đèn ở địa phương. Trên đường đi, các tòa nhà ven đường dần thấp hơn, hiện ra trước mắt là những con phố mang đậm nét cổ kính và thanh nhã.
Lúc xuống xe, vì thời tiết xấu nên trên phố không quá đông người, chỉ có các quầy bán đèn hoa đăng là nhiều hơn cả.
Hàn Thượng vốn cao lớn, dù vẻ ngoài có chút khó gần, nhưng khuôn mặt lại điển trai nổi bật. Khi đi cùng Mạnh Lạc Kiều, một người cũng điển trai nhưng mang phong cách hoàn toàn khác, hai người liền thu hút ánh nhìn của không ít người xung quanh.
"Mọi người tự đi dạo đi, đến trưa thì tập trung ở nhà hàng lớn nhất ở đây để ăn cơm!"
Thẩm Kỳ phất tay một cái, cả nhóm tản ra từng tốp nhỏ đi chơi. Mạnh Lạc Kiều và Hàn Thượng cũng chuẩn bị dạo phố.
"Nè! Anh Hàn, Tiểu Kiều, đợi với nào!" Thẩm Kỳ vừa dặn dò xong, quay đầu lại thì thấy Hàn Thượng và Mạnh Lạc Kiều đã bước được một đoạn khá xa.
Nghe thấy tiếng gọi, Hàn Thượng lập tức nắm lấy tay Mạnh Lạc Kiều, sải bước đi nhanh hơn, càng lúc càng xa.
Thẩm Kỳ phía sau phải chạy một mạch mới đuổi kịp, vừa thở hổn hển vừa than:
"Đi gì mà nhanh thế! Ba tụi mình cùng đi coi lồng đèn mà!"
Mạnh Lạc Kiều liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Hàn Thượng, rồi cúi đầu cười khẽ.
Hàn Thượng không đợi cậu bạn lấy lại hơi, tiếp tục bước đi, hỏi:
"Đặt bàn chưa?"
Thẩm Kỳ trả lời:
"Chuyện đó gọi cái là xong chứ gì?!"
Hàn Thượng nói:
"Chuyện đó phải đặt trước 1 tháng. Giờ cậu đòi có phòng riêng gấp, phải đến tận nơi mới lo được."
Thẩm Kỳ hơi do dự, quay sang hỏi:
"Thật à?"
Bình thường khi còn ở Bắc Kinh, ăn uống gì anh ta cũng đến nhà hàng của Tập đoàn Thẩm thị, lúc nào cũng có sẵn phòng VIP dành riêng cho anh ta nên chẳng bao giờ phải đặt trước. Hàn Thượng vừa nói vậy, anh ta bắt đầu cảm thấy... chắc cũng có lý!
"Vậy thì tôi phải đi xem thử, lỡ đến lúc mọi người tới mà không có gì ăn thì sao!" Nói xong, Thẩm Kỳ lập tức quay đầu, lao nhanh về phía đường lớn để bắt xe đến nhà hàng.
Mạnh Lạc Kiều không nhịn được, bật cười khẽ:
"Anh đùa anh ta làm gì chứ?"
Hàn Thượng không đáp.
Đúng lúc đó, bên cạnh một quầy bán lồng đèn ven đường, có một cô bé khoảng mười mấy tuổi đột nhiên chạy ra, tay cầm vài bó hoa tươi rao bán:
"Anh ơi mua một bó hoa đi ạ!"
Rõ ràng Hàn Thượng đứng gần cô bé nhất, nhưng cô bé lại né qua một bên, bước đến trước mặt Mạnh Lạc Kiều.
Mạnh Lạc Kiều nhìn thấy tay cô bé đỏ ửng vì lạnh, trên tay cầm bó hoa hồng màu vàng và trắng xen kẽ, giơ ra trước mặt mình. Ánh mắt cô bé còn liếc trộm về phía Hàn Thượng, nhưng vì sợ nên chỉ dám nhìn lén một chút.
Thấy Hàn Thượng quay đầu nhìn mình, cô bé liền vội vàng đưa bó hoa ra gần hơn, chóp mũi đỏ lên vì gió lạnh.
Giọng nói trong veo vang lên giữa trời đông lạnh giá:
"Anh ơi, hoa này sáng nay mới vận chuyển từ miền Nam lên, rất tươi lại thơm nữa!"
"Quan trọng là... đẹp giống anh luôn!"
Khóe mắt Mạnh Lạc Kiều cong lên, bật cười:
"Em khéo miệng ghê."
Cậu đưa tay vào túi định lấy điện thoại. Cô bé thấy vậy, lập tức đưa mã QR treo trên cổ ra cạnh bó hoa, đôi mắt long lanh nhìn cậu chờ đợi.
Nhưng khi Mạnh Lạc Kiều vừa mở khóa điện thoại, Hàn Thượng đã nhanh tay hơn, giơ máy quét mã:
"Còn bao nhiêu bó, anh lấy hết."
Cô bé quay sang nhìn người đàn ông mặt có vẻ dữ dằn kia, khựng lại một lúc, rồi rụt rè hỏi:
"Thật... thật ạ? Em còn nhiều lắm đấy, anh lấy hết thật sao?"
Hàn Thượng gật đầu. Cô bé liền chạy nhanh về quầy, bưng cả xô hoa ra, đếm một lượt rồi ngẩng đầu nói:
"52 bó ạ."
"Mỗi bó 10 tệ, vừa tròn 520 mươi tệ. Thật ra mua nhiều như vậy em có thể bớt cho anh một ít, nhưng con số này... ý nghĩa lắm đó ạ."
"520 nghĩa là em yêu anh đó!"
"Nhóc con lanh lẹ thật."
Hàn Thượng cười khẽ. Nhìn thấy anh cười, cô bé lập tức không còn sợ nữa, đôi mắt đảo lia lịa, tò mò ngắm nghía hai người.
Hàn Thượng thanh toán xong, liền ngồi xổm xuống cùng cô bé gỡ bỏ lá úa và lưới bọc bảo vệ hoa. Chẳng mấy chốc, những đóa hoa hồng sạch đẹp rực rỡ đã nằm gọn trong tay Mạnh Lạc Kiều.
Cô bé lau tay qua loa vào áo, rồi vui vẻ trò chuyện như thân quen từ lâu. Cô bé kể rằng con mèo nhà hàng xóm mới sinh con, nhưng mẹ cô bé không cho nuôi.
Mạnh Lạc Kiều đứng dậy, liếc nhìn mấy chiếc lồng đèn gần đó, rồi hỏi:
"Bố mẹ em đâu? Sao chỉ có mình em bán thế này?"
Cô bé vuốt lại hai bím tóc dài, cười tươi rói:
"Mẹ em về nhà nấu cơm rồi, mẹ mà trông hàng thì em được về nhà xem tivi!"
Thấy hai người sắp rời đi, cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát rồi nói:
"Anh đẹp trai ơi, em tặng anh một cái lồng đèn nhé, chọn đi, em lấy xuống cho!"
Mạnh Lạc Kiều bật cười, xua tay từ chối:
"Thôi thôi, không cần đâu, cảm ơn em."
Cô bé không nói không rằng, vươn tay lấy từ trên cao xuống một chiếc đèn đẹp nhất, đưa cho Hàn Thượng.
Là hai con vịt bông trắng mềm mại.
Hàn Thượng nhíu mày chê:
"Vịt á? Xấu thấy mồ!"
Cô bé trợn mắt lườm anh một cái, giọng bất bình:
"Đây không phải vịt, là thiên nga đó, biết chưa!"
"Là biểu tượng của "song phi song túc" – bay cùng nhau mãi mãi đó anh ơi!"
Cô bé nói rất đàng hoàng, khiến Mạnh Lạc Kiều cũng bật cười theo:
"Ai dạy em nói vậy đó?"
Tuổi thì còn nhỏ xíu mà buôn bán chẳng thua ai, nói năng bài bản ghê!
Cô bé vung vẩy hai bím tóc ra sau lưng, đáp tỉnh queo:
"Là mấy anh đến mua đèn trước anh đó, người ta cũng mua tặng người yêu."
Rồi lại liếc nhìn Hàn Thượng một cái, lẩm bẩm:
"Còn thú vị hơn anh nhiều luôn á!"
Hàn Thượng giơ cái đèn trong tay lên, lắc lắc:
"Nể mặt cái câu song phi song túc đó, anh không chấp nhóc con nhà em nữa."
Cô bé bĩu môi làm mặt quỷ với anh, đúng lúc bị mẹ từ nhà chạy ra bắt gặp.
Hai người rời quầy của cô bé rồi đi thẳng đến nhà hàng. Thẩm Kỳ vừa nhìn thấy cả hai, người một tay ôm hoa, người một tay cầm đèn thì mặt mày liền nhăn nhó như ăn phải chanh.
Đồ lừa đảo! Đã vậy còn là đồ thấy sắc quên bạn!
Trên đường về, cô gái đã nói chuyện với Mạnh Lạc Kiều lúc sáng trông thấy hai người đi gần nhau, tay cầm lồng đèn và hoa tươi, làm gì còn không hiểu chứ?
Cô nàng đỏ mặt quay đầu đi, chắc chắn không ngờ rằng lúc xin số điện thoại người ta... chồng người ta đang đứng ngay phía sau!
Khi xe về đến Bắc Kinh thì trời đã tối. Ngồi trên xe, Mạnh Lạc Kiều cúi đầu nhìn bó hoa trong tay, có chút tiếc rẻ:
"Có vẻ héo rồi..."
Thời tiết hôm nay không tốt, lại không có nước nuôi dưỡng, thêm việc di chuyển xóc nảy, dù cậu ôm rất cẩn thận, mép hoa vẫn bị nhăn.
Hàn Thượng đặt đèn lên đùi, nói khẽ:
"Sau này tôi mua cho em cái khác là được mà."
Hoa tươi vốn là sẽ héo thôi.
Mạnh Lạc Kiều chợt có chút cảm xúc, khẽ than:
"Thứ đẹp đẽ... luôn khó giữ gìn."
Hàn Thượng khẽ chạm vào cánh hoa, nhẹ nhàng gỡ một cánh đã khô:
"Cũng không hẳn thế."
Ví dụ như Mạnh Lạc Kiều... vừa đẹp, lại vừa dễ nuôi.
* * *
Buổi tối quay về phòng, Mạnh Lạc Kiều thay đồ xong bước ra, đang định đi lấy nước để cắm hoa. Nhưng vừa nhìn ra bàn trà, cậu liền ngẩn người, bó hoa hồng đã được cắm vào lọ, khôi phục vẻ tươi tắn đầy sức sống.
Khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười... trong cả tòa nhà phụ này, chỉ có hai người bọn họ.
Nửa đêm, Mạnh Lạc Kiều bị tiếng động bên ngoài làm tỉnh giấc. Cậu rời giường đi ra xem, thì thấy Hàn Thượng vừa tăng ca xong trở về.
"Anh làm việc trong thư phòng bên nhà chính thì ngủ luôn bên đó đi, dạo này tôi cũng đâu có bệnh gì đâu." Mạnh Lạc Kiều đứng cạnh lọ hoa hồng vàng trắng, như hóa thân thành đóa hoa xinh đẹp nhất trong đó.
Đúng là cô bé bán hoa không nói sai chút nào!
"Không ngủ được... Em sắp ngủ chưa?"
Ánh mắt Hàn Thượng đầy mong đợi, khiến Mạnh Lạc Kiều mềm lòng:
"Muốn tôi hát cho nghe không?"
"Muốn nghe kể chuyện cơ..."
Thật ra, chỉ cần là Mạnh Lạc Kiều thì cái gì Hàn Thượng cũng thích. Nhưng hát thì mệt, phải giữ giọng, kể chuyện thì nhẹ nhàng hơn.
Hai người cùng ngồi trên ghế sofa, trước mặt là lọ hoa rực rỡ. Mạnh Lạc Kiều khẽ kể cho anh nghe chuyện hồi nhỏ mình trèo núi đi hái rau dại.
"Huyện Mạnh quê tôi khí hậu dễ chịu lắm, nhất là mùa hè. Trong núi có nhiều rau rừng, trái cây rừng, còn có cả nấm mọc khắp nơi. Nhưng người ngoài tỉnh thì thường không biết nấm nào độc, phải nhờ người dẫn đường..."
Đầu Hàn Thượng vô thức nghiêng lại gần. Dù Mạnh Lạc Kiều kể bằng giọng nhẹ nhàng và dí dỏm, anh vẫn nghe mà thấy xót xa trong lòng.
"Cũng có lúc hiếm hoi xảy ra chiến sự, tụi tôi không dám ra ngoài, sợ chiến tranh từ nước ngoài lan sang, lỡ không cẩn thận sẽ bị thương..."
"Nhưng phần lớn thời gian, nơi đó rất đẹp..."
Trước khi lên cấp 3, Mạnh Lạc Kiều đều sống ở huyện Mạnh. Cậu lớn lên ở đó, làm việc chui kiếm tiền, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên, cả sườn núi đầy hoa đỗ quyên trở thành ký ức duy nhất của cậu về khoảng thời gian ấy.
Có lẽ vì gần đây quay phim chung với Thẩm Kỳ, nhìn thấy quá nhiều những con người bất đắc dĩ... họ sống rất vất vả, nhưng vẫn cố gắng hết sức để sống cho ra sống, nên Mạnh Lạc Kiều khi nghĩ lại khoảng thời gian mơ hồ trước đó của mình, bỗng thấy... có chút buồn cười.
"Nơi đó, là nhà của tôi."
Cuối cùng, cậu khẽ nói như thì thầm.
* * *
Sáng sớm hôm sau, khi Mạnh Lạc Kiều tỉnh dậy, trên ghế sofa trong phòng khách chỉ còn lại một chiếc chăn gấp gọn.
Cậu xếp lại chăn, vừa bước ra thì đúng lúc gặp Hàn Thượng đang đi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng."
"Ngủ ngon chứ?"
Hai người đồng thanh, Hàn Thượng sững lại một chút rồi nói:
"Ừ. Câu chuyện của em... rất hay."
Trong lúc ăn sáng, Triệu Thư như thường lệ mang lên một bát canh bồ câu:
"Ăn đến Tết là được rồi, qua Tết đổi sang dán thuốc."
Về mặt này, Mạnh Lạc Kiều luôn rất ngoan, ngoan ngoãn gật đầu:
"Vâng."
Dì Lâm vừa uống canh vừa nói:
"Sắp Tết rồi, dì phải chuẩn bị đồ Tết. Hai đứa có muốn mua gì thì nói với dì, dì lo luôn một thể."
Mạnh Lạc Kiều đang cầm thìa múc canh thì chợt dừng lại giữa không trung, suy nghĩ một lúc rồi đặt thìa xuống, ngẩng đầu nhìn ba người trong phòng, chậm rãi nói:
"Con muốn..."
"Con muốn về quê ăn Tết."
Dì Lâm là người phản ứng mạnh nhất, lập tức đặt đũa xuống, lau miệng, kinh ngạc hỏi:
"Về nhà họ Tần sao?!"
Mạnh Lạc Kiều lắc đầu:
"Về miền Nam, về huyện Mạnh."
Có lẽ mọi người không biết huyện Mạnh nằm ở đâu, nên Mạnh Lạc Kiều tiện thể nói luôn tên tỉnh.
Triệu Thư cau mày:
"Xa vậy sao?"
Bà luôn xem Mạnh Lạc Kiều như con trai mình, nhưng cũng hiểu cậu có cuộc sống và quá khứ riêng.
Bàn ăn khi nãy còn rôm rả chuyện trò, giờ bỗng nhiên im bặt sau lời cậu nói.
Ở với nhau một thời gian, tình cảm đương nhiên là có...
Triệu Thư thở dài:
"Con với Hàn Thượng tự quyết định đi."
Cách bà dùng từ "hai đứa cùng quyết" chính là ngầm bảo Mạnh Lạc Kiều phải bàn bạc với Hàn Thượng, cần được Hàn Thượng đồng ý.
Trong hợp đồng hôn nhân của họ cũng ghi rất rõ, nếu Mạnh Lạc Kiều muốn ra ngoài, phải báo trước.
Chỉ là về sau hai người ít khi nhắc đến chuyện đó nữa...
Mạnh Lạc Kiều quay đầu nhìn người bên cạnh.
Hàn Thượng đặt lát bánh mì nướng xuống, ăn chưa được mấy miếng, không hề nhìn cậu lấy một lần, chỉ xoay người đứng dậy:
"Tôi đi làm."
Cánh cửa vừa đóng lại, Mạnh Lạc Kiều cúi đầu nhìn chén canh đã nguội trước mặt, trong lòng dâng lên chút hụt hẫng và khó chịu.
Hiện tại cậu đã quay xong phim, tạm thời không có việc gì, đành ở nhà mở livestream. Nhưng hát cũng không có tâm trạng, vừa cất giọng đã lạc đi đâu, phòng phát trực tiếp vẫn như thường lệ... vắng tanh.
[Bản Khê: Hôm nay tâm trạng của chủ phòng không tốt à?]
Mạnh Lạc Kiều từng trò chuyện với Bản Khê, biết cô là y tá, lịch làm việc thay đổi liên tục ngày đêm, giờ giấc sinh hoạt rối loạn, giấc ngủ luôn là một vấn đề lớn.
Dù hôm nay không mở camera, nhưng vẫn bị nhìn thấu.
Cậu khẽ hỏi:
"Còn cô thì sao? Dạo này thế nào?"
[Bản Khê: Sắp phát điên rồi! Tôi không muốn đi làm nữa. Sáng nay còn bị bệnh nhân khiếu nại, vì tôi kiểm tra lại thông tin trước khi mổ, vậy mà bệnh nhân bảo tôi xâm phạm quyền riêng tư của họ...]
Mạnh Lạc Kiều bị cô chọc cho bật cười:
"Rồi sau đó thì sao?"
[Bản Khê: Tôi bảo ông ấy đừng ăn sáng, còn dặn kỹ lắm luôn, cái gì cũng không được ăn kể cả bánh bao, há cảo, cháo... Kết quả, ông ấy lại uống sữa!]
"..."
Hai người đang trò chuyện rất vui thì bỗng có một ID quen thuộc chen vào giữa dòng chat.
[(.): Tại sao không gửi quà được nữa vậy?]
Mạnh Lạc Kiều đáp:
"Tôi đã tắt kênh nhận quà rồi, sau này không cần gửi gì cả."
[Bản Khê: Tiểu Kiều dạo này kiếm được tiền rồi đó~ Đại gia đứng đầu bảng muốn nghe hát thì bình luận là được rồi!]
Hàn Thượng: "..."
Anh đang sợ... sợ có một ngày, Mạnh Lạc Kiều sẽ thật sự không còn cần đến anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com