Chương 4: Hát Thêm Một Bài Nữa Được Không?
Dịch : Trixie Lynn
Mạnh Lạc Kiều bước ra khỏi quán bar nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.
Cuối cùng thì mưa cũng tạnh rồi...
Dù trời vẫn còn lạnh buốt, nhưng ít nhất cậu không cần phải khoác chiếc áo ngoài ướt sũng nữa, cũng không phải mang đôi giày mãi không chịu khô ấy.
Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, cậu chỉ còn cách đi xe buýt. Từ đây về đến vùng ven ngoại ô Bắc Kinh, phải chuyển xe bốn lần, rồi đi bộ thêm 1 tiếng nữa. Tuy vất vả, nhưng đây là tuyến đường rẻ nhất rồi.
Trạm xe buýt đêm không có chỗ tránh gió. Mạnh Lạc Kiều không dám ngồi xuống, chỉ có thể đi qua đi lại để giữ ấm, co ro trong chiếc áo khoác dày, hai tay đan vào nhau, ôm chặt lấy bản thân. Hơi thở nóng phả ra, nhanh chóng tan biến vào không khí lạnh giá.
Chuyến xe buýt đêm đến rất chậm. Từ lúc đi thong thả đến lúc chạy tại chỗ để giữ nhiệt, hơi ấm trong người cậu cứ dần dần cạn kiệt.
Lúc về đến nhà đã gần 2 giờ sáng. Mà đó còn là khi đường vắng, không mưa hay có tuyết gì cả.
Mở cánh cửa sắt, bên trong càng nồng mùi khó ngửi.
Gần đây mọi người đều đang dọn nhà, mà giờ này đã khuya, hành lang tối om, một vài phòng vẫn phát ra tiếng leng keng chát chúa, khiến người ta chẳng thể nào yên giấc.
Mạnh Lạc Kiều nén cơn buồn nôn nghẹn nơi cổ họng, lấy nước rửa mặt, rồi đun thêm một bình nước nóng để bên cạnh. Sau đó mới kéo cái bàn gập trên tường xuống, bắt đầu buổi livestream.
Trên bức tường đầu giường, cậu dán một tấm vải trơn màu vàng ấm. Trông rất dễ chịu và ấm áp.
"Chào mọi người nha..." Cậu tựa vào đầu giường, chờ người vào phòng livestream.
Ban ngày còn thấy mình chịu được, trong quán bar ấm áp cũng không thấy gì nghiêm trọng. Nhưng giờ quay về căn phòng lạnh lẽo này, đầu Mạnh Lạc Kiều càng lúc càng nặng như có đá đè lên.
Cổ họng cũng đau rát hơn.
Nhà không có thuốc, cậu chỉ còn cách uống từng ngụm nước nóng liên tục...
[Chào Tiểu Kiều! Tối nay sớm quá nha!]
[Không ngủ được, đợi streamer ru ngủ, tưởng lại phải đợi đến 4 giờ sáng chứ...]
[Chiều nay Tiểu Kiều có livestream một lát, nói sau này sẽ phát sóng sớm hơn đó~]
Khóe môi Mạnh Lạc Kiều cong lên một nụ cười nhạt, ánh mắt cụp xuống, nhìn dòng bình luận hiện trên màn hình.
"Mọi người còn chưa ngủ à? Ngược lại với mọi người, tôi cứ cảm giác như không bao giờ ngủ đủ vậy..."
Filter làm đẹp trong phòng livestream được bật ở mức cao, gương mặt vốn lạnh lùng của Mạnh Lạc Kiều bị kéo dài ra, hai mắt như to hơn gấp đôi, thêm cả hiệu ứng lọc màu khiến mặt cậu tái nhợt như người bệnh.
[Streamer bật filter hơi quá rồi đó, mỗi lần vào chỉ dám nghe giọng, nhìn hình là hết hồn!]
[Đừng đừng đừng! Đừng tắt filter, lỡ tắt rồi còn xấu hơn thì khỏi tưởng tượng luôn!]
Mạnh Lạc Kiều khẽ cong môi cười, trong nụ cười lộ rõ vẻ mệt mỏi:
"Ừ, mọi người nói cũng đúng, vậy thì không tắt nữa."
Cậu liếc nhìn ánh đèn duy nhất trong phòng. Tác dụng lớn nhất của filter làm đẹp là tăng sáng. Nếu tắt đi, căn phòng không có cửa sổ này sẽ tối đến mức không nhìn thấy gì cả.
[Đừng lo vụ filter nữa~ bao lâu rồi mà còn chưa quen à? Hát một bài rồi đi ngủ thôi!]
Một hiệu ứng quà tặng hình khinh khí cầu lướt ngang màn hình...
Mạnh Lạc Kiều mỉm cười:
"Mọi người muốn nghe bài gì? Mấy bài mới gần đây tôi đều luyện rồi, hát được nha!"
[Vậy hát 《Ngắm Gió Thu Rơi》 đi, bài này vừa ra là thấy rất hợp với cậu luôn đó!]
Mạnh Lạc Kiều tìm đoạn beat, lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Cậu không dùng quá nhiều kỹ thuật, nhưng lại khéo léo thể hiện được sự cô đơn và trống vắng trong bài hát.
Livestream trở nên im ắng. Trong căn phòng được bọc cách âm, chỉ còn lại giọng hát của một mình cậu, như lông vũ nhẹ nhàng rơi vào tai người nghe, khiến lòng người bỗng ngứa ngáy.
Kết thúc bài hát, Mạnh Lạc Kiều không kiềm được, ho khẽ hai tiếng.
"Khụ khụ!"
"Xin lỗi mọi người, gần đây bị cảm nhẹ một chút."
Trong phòng livestream, ngoài những fan ruột đã bật bảng đèn fan, còn có cả khán giả chỉ đơn thuần đến nghe nhạc.
[Streamer nghỉ ngơi đi, giữ giọng nhé, đừng để đau thêm!]
[Tiền của mấy người nổi tiếng trên mạng đúng là dễ kiếm thật, mới hát có một bài mà đã đòi nghỉ? Đợi nãy giờ rồi đó!]
[Không nghe thấy giọng streamer khàn đặc rồi à?]
[Thì người ta cũng sống bằng nghề này mà...]
Phòng livestream chỉ có hơn 10 người mà cũng đủ để cãi nhau rôm rả.
Mạnh Lạc Kiều có phần mệt mỏi, ngồi thẳng người dậy:
"Không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi. Mọi người cứ tiếp tục chọn bài đi."
Cơn đau nhói từ đầu gối và vùng thắt lưng truyền tới, Mạnh Lạc Kiều giơ tay xoa đấm mấy cái. Ngồi một lúc lại không chịu nổi, cậu lại ngả lưng về vị trí cũ.
Âm thanh leng keng ngoài hành lang vẫn tiếp tục vang lên không dứt, đến cả lớp cách âm dày cũng không thể chặn hoàn toàn.
* * *
Cùng lúc đó, tại Tập đoàn Hàn thị
Hàn Thượng vừa về đến văn phòng, mở hé cánh cửa sổ bên cạnh.
Âm thanh từ bên ngoài len qua khe cửa, nhưng vì ở tầng quá cao nên chỉ còn lại những tiếng động rất khẽ.
Anh cau mày, vặn âm lượng dàn loa trong phòng lên mức tối đa. Tiếng nhạc nhẹ do đàn cello độc tấu bắt đầu vang lên, lan tỏa khắp căn phòng làm việc.
Nhưng vẻ khó chịu trên gương mặt anh lại càng lúc càng rõ. Anh bực dọc tắt nhạc, siết chặt nắm tay trong không khí, hít sâu liên tục.
Căn phòng trống trải, im lặng đến ngột ngạt. Dù ánh đèn sáng choang nhưng cũng không thể khiến anh bình tĩnh lại!
Anh nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác và vest, kéo cả tà áo sơ mi ra ngoài. Hai chiếc cúc trên cùng đã bung từ lúc nào, trán rịn mồ hôi. Anh như đang cần gấp một chỗ để trút cơn bực bội.
Mở điện thoại lên, vô thức bấm vào một ứng dụng rồi lướt qua lướt lại đầy cáu kỉnh...
Không đúng!
Không đúng!
Bốp!
Hàn Thượng giận đến cực điểm, vung tay ném thẳng chiếc điện thoại đi!
Điện thoại bay vút lên không trung, rơi xuống bàn trà, va chạm mạnh phát ra một tiếng "rầm"!
"But of all these friends and lovers"
"There is no one compares with you"
"And these memories..."
Một giọng hát du dương, dịu nhẹ vang lên từ chiếc điện thoại vỡ...
Tiếng nhạc nền nhỏ xíu, phần còn lại chỉ là giọng hát khe khẽ ấy. Giống như dòng suối trong vắt len lỏi giữa núi rừng, cũng giống như tiếng chim nhỏ vô danh vang lên trong sâu thẳm sơn cốc, mềm mại, ngân vang, đặc biệt rõ ràng giữa căn phòng tĩnh lặng.
Bàn tay Hàn Thượng đang định tháo cúc áo chợt khựng lại, ánh mắt dừng nơi chiếc bàn trà.
Anh cứ thế đứng yên tại chỗ, rất lâu cũng chưa hoàn hồn...
Mãi đến khi giọng hát kia dừng lại, anh mới vội vã bước tới, nhặt điện thoại lên. Màn hình đã vỡ gần một nửa.
Là livestream.
Hàn Thượng ban đầu cứ tưởng... tưởng đó là ca sĩ chính của một ban nhạc nào đó trên ứng dụng nghe nhạc...
Người trên màn hình không thể gọi là đẹp, thậm chí trong mắt anh còn có phần khó coi, giống hệt những gương mặt đã qua chỉnh sửa đại trà.
"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!"
"Còn bài nào mọi người thích không? Tôi biết hát mà, bài nào cũng có thể hát được."
Hàn Thượng liếc nhìn tên của cậu... Tiểu Kiều.
Phòng livestream chỉ có hơn 20 người xem. Cậu vừa hỏi xong, mà mãi chẳng có ai phản hồi.
Như bị thứ gì đó thôi thúc, Hàn Thượng gõ một dòng bình luận:
[Có thể hát thêm một bài nữa không? Bài gì cũng được.]
Người trong màn hình thấy được bình luận, liền đặt ly nước sang một bên, gõ mấy chữ trên chiếc laptop đang ôm trong lòng. Chẳng bao lâu, âm thanh phần đệm vang lên trong tai.
"Được, hát bài 《Right Here Waiting nhé》."
Khi bài hát vang lên được một nửa, Hàn Thượng đã ngồi xuống sofa, lặng lẽ lắng nghe.
Đây là một bài hát cũ, anh đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ, lại có cảm giác như bây giờ...
Giống như đang ở giữa mùa hè rực cháy, đi bộ thật xa, thật lâu, vừa đói vừa khát, trong cơ thể như có một quả cầu lửa sắp bùng nổ.
Và rồi... ngay trước mắt lại xuất hiện một dòng suối trong mát.
Mạch nước ấy trong veo, anh vục nước lên uống, ngọn lửa trong người như "phụt" một tiếng rồi lịm tắt...
Cuối cùng...
Anh cũng sống lại rồi.
* * *
Bài hát kết thúc, Mạnh Lạc Kiều không nói gì thêm với khán giả. Cậu có vẻ không gắng gượng nổi nữa, bắt đầu buồn ngủ rồi. Đầu mỗi lúc một nặng hơn, cổ họng thì đau rát khó chịu...
[Có thể hát thêm một bài nữa không?]
Người mới vừa vào lại gửi bình luận.
"..."
"Được."
Mạnh Lạc Kiều hát thêm ba bài nữa, rồi người kia cuối cùng cũng không lên tiếng nữa. Cậu nhìn sơ thu nhập tối nay, chưa tới 10 tệ.
Cũng tạm. Một tháng cộng lại cũng được hai ba trăm, còn hơn là không có gì. Cậu không tham gia PK, cũng không đòi fan tặng quà. Có lúc fan tặng hơi nhiều, cậu còn ngại, chỉ bảo họ gửi khinh khí cầu là được. Một chiếc 1 tệ, mỗi tối có thể được 7 - 8 cái, cũng xem như nhiều rồi.
Thời tiết ngày càng lạnh, tay chân Mạnh Lạc Kiều đã bắt đầu tê cóng đến nứt nẻ. Cậu xỏ thêm một đôi tất, mặc áo bông, quấn chăn mỏng thật chặt, rồi mơ màng thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, Mạnh Lạc Kiều bị tiếng ồn đánh thức. Cậu vốn ngủ không sâu, bên ngoài mà ồn một chút là thức ngay, mà đã tỉnh thì không ngủ lại được nữa.
"Khụ khụ!"
Cổ họng khản đặc, nuốt nước bọt mà đau thấu tim gan.
"Cái lũ trời đánh này! Đúng là một đám rác rưởi!"
Mạnh Lạc Kiều lồm cồm ngồi dậy uống nước, nhưng ấm đã cạn khô từ lâu, chỉ còn cách mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài, bà chủ nhà đang chống nạnh, đứng trước căn phòng đối diện mà mắng xối xả.
"Bên ngoài thì ra vẻ người tử tế..."
Nghe thấy tiếng động, bà ta quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào Mạnh Lạc Kiều. Liếc qua một cái vào căn phòng sau lưng cậu, bà chủ nhíu mày, giọng đầy khó chịu hỏi:
"Cậu định khi nào dọn đi?"
Mạnh Lạc Kiều khựng người lại một chút, cậu vẫn chưa tìm được chỗ trọ mới. Liếm đôi môi khô nứt, cậu đáp khẽ:
"Chiều nay ạ."
Thấy sắc mặt cậu kém, giọng khàn đến mức nghe không rõ, bà chủ nhà há miệng định nói gì rồi lại thôi, cầm theo chùm chìa khóa và đèn pin, đi xuyên qua hành lang, sang dãy phòng bên cạnh.
Mạnh Lạc Kiều xách nước về, cắm điện đun. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, cậu bắt đầu thu dọn hành lý.
Đồ đạc của cậu chẳng có bao nhiêu. Một chiếc chăn, mười mấy bộ quần áo, hai đôi giày, vài vật dụng sinh hoạt như bàn chải, kem đánh răng, chậu và xô.
Căn phòng vốn đã trống trải, thoáng chốc chỉ còn lại hai sợi dây treo đồ và một tấm phản gỗ.
Cậu nén cơn đau đầu, châm nước nóng, chuẩn bị ra ngoài mua cái bánh bao lót dạ rồi tranh thủ tìm phòng mới.
Trong người cậu chẳng còn bao nhiêu tiền, gửi cho viện trưởng xong chỉ giữ lại 1 nghìn 200 tệ. Tính thuê căn phòng khoảng 700 - 800 tệ, số còn lại đủ sống tằn tiện qua 2 tháng.
Mạnh Lạc Kiều đi dọc con phố cũ, gọi mấy cuộc điện thoại, chỗ nào cũng báo tiền thuê trên 1 nghìn, có nơi tuy để giá 1 nghìn nhưng yêu cầu cọc một tháng, trả trước ba tháng.
Khi quay về, trời đã gần 4 giờ chiều.
Trong hành lang, nhiều căn phòng đang mở cửa, tiếng cãi vã ồn ào, nhờ vậy ánh sáng chiếu vào được nhiều hơn. Bà chủ đang đi đuổi người.
"Dậy mau! Còn không dọn? Đã bảo hôm nay là hạn cuối rồi cơ mà!"
"Cái gì cũng quẹt vào tường! Bẩn không chịu nổi!"
"..."
Mạnh Lạc Kiều len qua những bao to bao nhỏ chất đầy lối đi, mở cửa phòng mình ra, đeo ba lô lên vai, một tay kéo vali, một tay xách xô nhựa đi ra.
Đúng lúc bà chủ nhà đi ngang qua.
Mạnh Lạc Kiều đặt đồ xuống trong phòng, đứng ở cửa đưa cho bà ta chùm chìa khóa:
"Ba cái, còn đủ cả."
Bà chủ liếc nhìn cậu thanh niên cao đến mức gần chạm trần cửa, cùng đống đồ đạc đặt bên chân cậu. Phòng cậu ở sạch sẽ đến lạ, hoàn toàn không giống với cái nơi tồi tàn này chút nào...
Mạnh Lạc Kiều trả chìa khóa rồi lại xách đồ lên, mới đi được vài bước thì nghe phía sau vang lên tiếng gọi.
"Này, nhóc, đã thuê được phòng chưa đấy?"
Bà ta sống ở khu này mấy chục năm, giá nhà xung quanh như thế nào, bà ta rõ hơn ai hết. Nhìn đôi giày bạc màu vì giặt nhiều lần, bà ta biết ngay đây không phải đứa trẻ tiêu xài hoang phí. Lại còn đang bệnh, hai má đỏ ửng như sốt cao, nhìn mà thấy tội.
Mạnh Lạc Kiều quay đầu lại:
"Tôi có chỗ ở rồi ạ."
Giọng cậu khản đặc, nói có phần gắng sức, còn run lên bất thường.
"Thuê được phòng rồi à? Bao nhiêu tiền một tháng?"
Mạnh Lạc Kiều hé miệng, ánh mắt khẽ dao động vì đầu óc trống rỗng, chỉ lặp lại một câu:
"Tôi có chỗ ở rồi."
Cùng lắm thì ngủ tạm một đêm trong nhà vệ sinh ở ga tàu điện ngầm cũng được.
Bà chủ bước lại gần, đá trúng túi rác ai đó ném trong hành lang, hộp cơm văng ra làm dầu mỡ chảy lênh láng, Mạnh Lạc Kiều lại bước thêm mấy bước nữa để tránh.
"Là nhà ga hay ga tàu điện ngầm?"
Ở khu này quản lý lỏng lẻo, ga tàu điện ngầm ban đêm không đóng cửa, nhưng lại không có máy sưởi, còn tệ hơn cả tầng hầm này! Toàn người vô gia cư nằm đó, loại nhóc như vậy mà vào đấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì...
Thấy bị đoán trúng, Mạnh Lạc Kiều cũng không có biểu cảm gì, chỉ cúi đầu nhìn vệt nước bẩn đang trôi đến chỗ mình.
"Nếu cậu chưa tìm được chỗ ở, chỗ tôi có một căn phòng, tốt hơn chỗ này. Nếu cậu muốn, tôi dẫn đi ngay bây giờ."
Ngón tay Mạnh Lạc Kiều siết chặt. Cậu không muốn bị người khác xem là đáng thương, càng không muốn làm phiền ai cả!
Nhưng hiện thực tàn nhẫn, luôn khiến con người phải cúi đầu.
"Có điều, tiền thuê chắc chắn đắt hơn chỗ này đó!"
Nghe đến đây, người vẫn cúi đầu rốt cuộc cũng ngẩng lên nhìn bà chủ:
"Bao nhiêu ạ?"
"1 nghìn, cọc một trả ba."
Mạnh Lạc Kiều đáp khẽ:
"Tôi không có nhiều tiền vậy."
1 nghìn tệ một tháng, so với mặt bằng chung đã là giá rất mềm, nhưng trên người cậu hiện chỉ còn đúng 1 nghìn 200 tệ.
Bà chủ khựng lại vài giây, dường như đang nghi ngờ tính xác thực trong lời cậu nói.
Mãi một lúc sau, bà ta mới lên tiếng:
"Cọc một trả một cũng được."
Mạnh Lạc Kiều cắn môi, khó khăn nói:
"Tôi... có thể trả tiền cọc vào tháng sau được không?"
Bà chủ đứng cách cậu không xa, sững người trong giây lát.
Cậu cũng biết mình đang đưa ra yêu cầu quá đáng, vội vàng nói thêm:
"Không được thì thôi ạ."
Nói rồi, cậu xoay người bước đi, rẽ qua khúc cua, chuẩn bị lên tầng.
Ngay lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
"Chậc! Nếu không phải tại cậu sạch sẽ! Được rồi, đi đi đi, tôi dẫn đường cho!"
Bà chủ vượt qua Mạnh Lạc Kiều, vừa đi trước vừa dẫn đường, vừa leo cầu thang vừa nghiêm giọng nhắc nhở:
"Nói trước nhé, phải thuê ít nhất 1 năm đấy!"
"Căn phòng đó là nhà xây trái phép, không được bép xép lung tung đâu! Bị chính quyền phát hiện thì mày cũng chẳng có chỗ mà ở đâu!"
"Còn nữa, nhà đó dễ cháy lắm, ra khỏi nhà nhớ tắt hết thiết bị điện!"
Mạnh Lạc Kiều ghi nhớ từng điều một, khẽ nói một câu:
"Cảm ơn bà chủ."
Bà chủ leo lên được tầng trệt thì thở hồng hộc, đứng giữa đường, vỗ ngực hít lấy hít để.
Hai người đi thêm một đoạn, cách đó không xa có một tòa nhà cao khoảng 6 - 7 tầng, tường sơn trắng xám. Trên mái còn có một căn phòng được dựng bằng tôn màu.
"Đó đó, thấy chưa!" Bà chủ chỉ lên phía trên rồi tiếp tục dẫn đường leo lên tầng cao.
Mạnh Lạc Kiều bước vào, căn phòng tốt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Có bếp, nhà vệ sinh riêng, tủ lạnh, máy giặt, nói chung là tiện nghi đầy đủ. Với kiểu nhà thế này mà chỉ ra giá 1 nghìn, quả thực là quá rẻ.
Cậu sợ bà chủ đổi ý, vội móc điện thoại ra chuyển khoản cho bà ta.
"Đợi khi nào tôi lãnh lương, sẽ đưa nốt 2 nghìn còn lại và tiền đặt cọc."
Bà chủ thở hổn hển, ánh mắt lóe lên một tia sắc sảo, rồi nói:
"Được! Nhóc con cũng sòng phẳng đấy!"
"Nhớ kỹ nha! Ra khỏi nhà thì phải rút hết điện! Có chuyện xảy ra tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
Mạnh Lạc Kiều nhìn lớp xốp cách nhiệt gắn tường, gật đầu đồng ý, rồi cùng bà ta đi chốt chỉ số điện nước, gas. Sau đó hai người cùng xuống dưới.
"Mùa đông này tuy không có máy sưởi, nhưng tường tôn không hở, kín lắm, còn ấm hơn ở ngoài nhiều chứ đùa gì!"
"Với lại dưới lầu là chợ đấy, ừ thì hơi ồn, ban đêm có chút chuột bọ, nhưng mua đồ ăn thì tiện khỏi nói!"
"Haa... cũng may gặp được tôi là chủ nhà có tâm! Gặp mấy đứa chủ nhà tham lam, khéo bị chém 2 - 3 nghìn một tháng ấy chứ!"
Mạnh Lạc Kiều vừa xuống đến chân cầu thang đã liên tục nói cảm ơn, rồi quay người rảo bước đến quán bar để kịp ca làm tối.
Ngay khi bà chủ rời đi, một người bán hàng gần đó bĩu môi khẽ "xì" một tiếng, Mạnh Lạc Kiều quay đầu lại nhìn ông ta.
"Cái gì mà có tâm!"
"Cậu là người mới dọn lên tầng trên à?"
Mạnh Lạc Kiều khẽ gật đầu, không nói gì.
"Trời đất! Mau dọn đi nơi khác đi!" Ông chủ hàng ngậm điếu thuốc dài ngoằng, thấp giọng khuyên.
"Trên đó... từng có người chết rồi đấy!"
"Mùa hè năm ngoái, bị cháy chết tươi luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com